Chuyện tình cảm thời chết tiệt!

Đoàn Dự ghi chép

I. Đêm tân hôn chú rể thất kinh phát hiện bí mật của cô dâu
Nguyễn Khánh Nam (30 tuổi, Hà Nội) là một nhân viên kế toán. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế loại ưu, gia đình giàu có, lại con một, điển trai nên anh là niềm mơ ước của nhiều cô gái độc thân cùng làm trong công ty. Nam chỉ có một nhược điểm duy nhất là quá nghiêm túc, gần như … nhát gái nên 30 tuổi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Thấy con trai đã lớn tuổi mà chưa lần nào đưa bạn gái về nhà ra mắt gia đình, bố mẹ Nam có phần sốt ruột, giục giã anh chuyện yêu đương.

Bỏ ngoài tai, hằng ngày Nam vẫn đi làm lúc 8h sáng và về nhà lúc 6h chiều, sau đó đọc sách, học ngoại ngữ và tham gia một vài khóa học online. Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi đối với Nam ngoại trừ việc bị cha mẹ thúc giục lấy vợ.

Trong một bữa tiệc sinh nhật của người bạn chí cốt, Nam quen một cô kém Nam 4 tuổi. Cô tên Ngân, rất xinh xắn, thân hình thon thả, ăn nói hết sức có duyên.

Từ lúc được xếp ngồi bên cạnh nàng, Nam cũng có để ý nhưng chuyện trò vừa phải, không quá vồn vập làm quen với người đẹp. Nhưng Ngân thì khác, cô có vẻ ưng ý anh chàng và chủ động bắt chuyện.
Sau buổi tiệc, hai người có cảm tình với nhau, thường nhắn tin qua lại nhưng rồi không hiểu tại sao nàng không liên lạc nữa, nên dù nhiều khi cảm thấy nhớ nhung nuối tiếc song bản tính vốn ít nói, Nam đành chịu đựng.
Bẵng đi một thời gian khoảng chừng một tháng, Ngân lại chủ động gọi lại. Với những lời nồng nàn, thắm thiết trong khi nói chuyện, cô làm cho Nam sung sướng không sao tả nổi. Dần dần, hai người chính thức công khai mối quan hệ với bạn bè, gia đình và người thân.

Từ khi biết con trai có bạn gái, bố mẹ Nam mừng ra mặt và giục đôi bạn trẻ sớm đi đến hôn nhân.
Sau nửa năm yêu nhau, Nam và Ngân quyết định làm lễ thành hôn. Vì là con một nên đám cưới của Nam được tổ chức rất linh đình.

Những tưởng hôn nhân sẽ giúp cuộc sống của Nam nhiều màu sắc hơn. Ai ngờ, ngay trong đêm tân hôn, anh lãnh một cú sốc “trời giáng” khi phát hiện ra bí mật của người vợ xinh đẹp…

Sau khi kết thúc tiệc ở nhà hàng, đôi bạn trẻ trở về nhà với niềm hạnh phúc, hân hoan ngập tràn. Nam khá mệt nên nằm nghỉ và để vợ đi tắm trước. Khi Ngân đang tắm thì điện thoại của cô để trên đầu giường liên tục có cuộc gọi.

Nghĩ bạn bè của Ngân gọi điện chúc mừng nên Nam không bắt máy. Một lúc sau, có tiếng tít tít báo có tin nhắn, Nam ngạc nhiên cầm máy lên bấm coi thì thấy những lời nhắn tin khá dai: “Anh gọi mãi mà em không thèm bắt máy. Nghe nói bữa nay em tổ chức đám cưới, anh chúc mừng em đã tìm được một thằng khờ. Em thoát khỏi tay anh nhưng không thoát được căn bệnh anh truyền cho em đâu. Những nốt ở “chỗ đó” của em không phải zona như em đã nghĩ. Đi khám sớm đi, không chừng sau đêm nay, thằng chồng khờ của em cũng sẽ “dính”. Lời khuyên này như món quà mừng đám cưới anh dành cho em. Yêu em và nhớ em nhiều”.

ddu 182
Đọc từng câu, từng chữ, chân tay Nam bủn rủn và không thể nào tin nổi mắt mình. Đúng lúc đó Ngân từ trong phòng tắm bước ra. Nam vô cùng tức giận, ném thẳng điện thoại về phía cô và không thèm trả hỏi.
Thấy không thể giấu diếm được nữa, Ngân đành khai thật đó là người yêu cũ của cô. Hai người đã từng sống với nhau như vợ chồng, nhưng anh ta cả ghen và những lúc ghen tuông thường hay đánh cô dữ dội. Tuy có yêu Ngân song anh ta lại lăng nhăng với nhiều người khác nên Ngân nhất quyết chia tay.

Ngân đã đổi số điện thoại, đổi chỗ ở trọ và rất khổ sở để thoát được tên người yêu cũ. Và trong lúc đang đau đớn, buồn tủi, Nam xuất hiện như một ánh sáng phía cuối đường hầm. Ban đầu khi gặp Nam, Ngân có ý định yêu và lấy Nam bằng được vì nhà Nam giàu, lại là con một. Nhắn tin qua lại một thời gian, thấy anh rất hiền lành, tử tế, hơn nữa cũng sợ thằng người yêu cũ trả thù nên cô quyết định không liên lạc nữa.

Sau một tháng cố gắng không liên lạc với Nam, cô không thể chịu nổi nên lại nhắn tin trở lại.
Trước đám cưới nửa tháng, người yêu cũ có hẹn Ngân gặp mặt và dọa nếu Ngân không đến nhà nghỉ như mọi khi, hắn sẽ nói hết sự thật với Nam. Lo sợ mọi chuyện đổ vỡ, Ngân đồng ý đến gặp hắn và bị hắn ép “chiều” hắn lần cuối.

Một tuần sau cuộc gặp, Ngân phát hiện vùng kín của mình nổi những mụn nước nhỏ li ti màu đỏ rất khó chịu. Chủ quan nghĩ rằng mình bị ngứa ngoài da vậy thôi nên Ngân chỉ mua thuốc về bôi mà không đi khám. Cô cô không thể ngờ mình đã bị lây căn bệnh quái ác từ gã người yêu cũ.

Nghe những lời thú tội của Ngân, mọi thứ trước mắt Nam như tối xầm lại. Anh không tưởng tượng được người mình yêu thương lại có thể tằng tịu với một gã chẳng ra gì và đã lừa dối anh một vố nặng như vậy. Ngân là con nhà đàng hoàng ở dưới quê và cũng có học, tốt nghiệp đại học xong, thuê nhà chung với các bạn để đi làm chứ đâu phải thứ xấu xa, kém cỏi. Than ôi, thời đại chết toi trong một đất nước bê bối, Nam biết căn bệnh y học gọi là Herpes – bệnh “Mụn rộp cơ quan sinh dục” – do virus HSV gây ra, có thể chữa được nhưng anh không chấp nhận một người con gái có đời sống không lành mạnh như vậy.
Quá thất vọng và đau khổ, Nam quyết định chia tay Ngân dù đó chính là đêm tân hôn của mình.

II. Bí mật động trời đằng sau thói quen tắm muộn của người vợ
Nhà hắn, phòng vệ sinh chung với phỏng tắm. Một hôm, hắn đau bụng dữ dội, gõ cửa rất gấp khi vợ đang tắm, nhưng phải đợi một lúc vợ hắn mới mở với nét mặt bối rối khiến hắn ngạc nhiên chẳng hiểu tại sao. Sau đây là lời kể của hắn.

Tôi và vợ kết hôn được gần một năm. Chúng tôi không giàu có về vật chất nhưng căn nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc. Vì điều kiện chưa cho phép nên chúng tôi vẫn đang “kế hoạch”, dự định sang năm mới có em bé.

Từ khi lấy nhau, tôi thấy vợ có thói quen bất di bất dịch là tắm trước khi đi ngủ. Mà vợ tôi lại thường đi ngủ rất muộn, bao giờ cô ấy cũng là người đi ngủ cuối cùng vì cô ấy nhận việc về nhà làm thêm để tăng thu nhập.

Mùa hè như vậy thì tôi không có ý kiến gì, nhưng khi trời lạnh mà vợ vẫn cứ tắm đêm thì tôi lo lắm. Tôi bảo vợ đêm lạnh đừng tắm nữa, cô ấy bảo: “Em tắm nước ấm mà, không sao đâu”. Lúc ấy tôi thương vợ lắm, vì cô ấy muốn để dành tiền phòng lúc bầu bí và sinh nở nên bây giờ phải cố gắng làm việc thật nhiều.

Mấy hôm trước tôi bị thức dậy giữa đêm vì đau bụng. Tôi đòi vào nhà vệ sinh mà vợ tôi lại đang tắm nên phải đợi một lúc vợ mới mở hé cửa. Nét mặt nàng bối rối khiến tôi hơi ngờ ngợ. Nhưng khi ấy đang bị “Tào Tháo đuổi” gấp nên tôi bảo nàng quấn đỡ chiếc khăn tắm, tạm ra bên ngoài nhường phòng vệ sinh cho tôi. Vợ tôi nghe theo, quấn chiếc khăn đi ra nhưng mắt vẫn nhìn vào trong nhà tắm như muốn mang theo một cái gì đó.

Lúc tôi “xong việc”, trở ra thì vợ tôi vội vã đi vào nhà tắm ngay, không biết nàng có điều gì bí mật giấu diếm trong đó. Đêm ấy, lúc vợ tôi đã ngủ say, tôi vào nhà tắm để tìm xem có gì khả nghi hay không. Bật đèn tìm kiếm một lát, tôi phát hiện ra một chiếc điện thoại được nhét phía sau dãy chai lọ, sữa tắm, dầu gội đầu..vv.. Tôi rất ngạc nhiên, đó là một chiếc điện thoại lạ chứ không phải điện thoại của vợ tôi. Nhà tôi chưa có khách nào đến chơi mà để quên điện thoại. Đó có phải điện thoại do vợ tôi mua, nhưng sao lại giấu ở đấy và nàng dùng nó vào việc gì?
Tôi mở chiếc điện thoại ra coi. Té ra ngày nào cũng vào khoảng 11 giờ 30 đêm là cô ấy chuyện trò với ai đó bằng chiếc điện thoại này. Cuộc gọi gần nhất trong đêm nay trùng với giờ vợ tôi đang tắm. Tôi để chiếc điện thoại vào chỗ cũ rồi trở vào ngủ. Chắc chắn đêm mai, nếu mọi chuyện diễn ra như thế thì sẽ rõ thôi.

Đêm hôm sau, tôi cũng đi nằm trước vợ nhưng không ngủ như mọi khi mà chỉ nhắm mắt, thức đợi đến khoảng 11 giờ đêm, chờ vợ đi tắm. Khi nàng mở vòi nước ào ào, tôi rón rén đứng sát cánh cửa, cố lắng tai nghe.

Một lúc không thấy động tĩnh gì, tôi đã định trở về phòng nhưng chợt thấy nàng vặn vòi nước cho nhỏ hơn rồi tôi nghe thấy tiếng nàng nói với ai trong điện thoại: “Thứ Bẩy này tôi sẽ đến cái nhà nghỉ ấy như mọi lần, nhưng chỉ chiều ý anh một lần nữa thôi. Anh ngủ với tôi chán chê rồi, xin buông tha cho tôi và giao tập ảnh cộng với card phim cho tôi, đừng làm khổ tôi nữa. Chúng tôi đang sống hạnh phúc, chồng tôi yêu tôi lắm, anh đừng ép buộc tôi ăn nằm với anh mãi, lỡ chồng tôi biết tội nghiệp cả tôi lẫn anh ấy. Anh có vợ con rồi, đừng hành hạ tôi nữa”.

Tôi lặng người khi nghe được câu chuyện giữa vợ tôi với ai đó. Vợ tôi gian díu với người đàn ông lạ mà giấu tôi? Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Tôi quyết định phải hỏi cho ra lẽ chuyện này.
Lúc vợ tôi từ phòng tắm mở cửa đi ra, cô ấy hốt hoảng, tái mặt khi thấy tôi đứng ở bên ngoài.
– Thằng đó là ai? Tại sao cô lại hẹn đến nhà nghỉ ăn nằm với nó?
Cô ta lúng túng:
– Anh nghe thấy cả rồi sao?
Rồi nàng giải thích:
– Xin anh tha thứ cho em. Anh ấy là người yêu cũ của em. Sau khi mình làm đám cưới, một lần hắn lừa em vào phòng ngủ rồi cưỡng bức và quay phim, chụp ảnh. Sau đó hắn cứ dùng những thứ đó đe dọa em, bắt em đến nhà nghỉ với hắn. Em sợ nếu không nghe, hắn sẽ gửi các tấm ảnh và sao card phim đưa đến cho anh…
(H.2: Hình minh họa: Xin anh tha thứ cho em!…)
– Thằng đó ở đâu, tên gì, người yêu cũ mà lại khốn nạn đến thế hay sao? Anh sẽ dạy cho nó một bài học để nó cạch mặt em ra, không dám đụng đến em nữa.
– Thôi anh ạ, nó cũng đã có vợ con, anh làm lớn chuyện mang tiếng mang tăm thêm phiền cho cả hai bên.
– Vậy là nó quen em từ khi chưa có vợ, đã ăn nằm với em cả mấy năm nay…
Nàng im lặng gần như thú nhận. Tôi phát điên lên được, muốn tát cho nàng vài cái nhưng nghĩ lại, cô ấy cũng chỉ là kẻ bị rơi vào tay một thằng khốn kiếp mà thôi. Bởi vậy tôi nói lạnh lùng như người ra lệnh:
– Em đưa cái điện thoại cho anh.
Nàng hơi ngần ngừ. Tôi quắc mắt:
– Đưa đây! Bộ còn luyến tiếc nó hay sao?
Nàng đưa điện thoại. Lúc ấy đã hơn 12 giờ đêm, tôi đánh thức thằng kia dậy. Nó nói:
– Ai đấy? Ai gọi vào giờ này?
– Tao đây. Tao là chồng chính thức, có cưới hỏi đàng hoàng của cô X., người mà mày vẫn dùng mấy cái phim ảnh bẩn thỉu của mày để làm áp lực, bắt cô ấy đến nhà nghỉ ăn nằm với mày. Chuyện đó tao biết hết rồi. Tao ra lệnh cho mày phải đốt hết đi, không được làm phiền cô ấy nữa. Nếu mày còn hò hẹn, ép buộc vợ tao thì mày sẽ chết. Tao sẽ thuê bọn du côn giết mày như giết con chó. Mày nghe rõ chưa, thằng khốn nạn? Hứa đi. Nếu mày không hứa thì cũng sẽ chết…

Bên kia có tiếng run giọng:
– Vâng, tôi hứa không đụng tới cô ấy nữa.
Biết ngay mà, những thằng khốn kiếp thì vẫn hèn nhát như thế, hễ nghe nói cứng là sẽ rụt đầu rụt cổ.
Từ hôm ấy X. rất tốt với tôi, thậm chí còn tỏ ra mềm mỏng và săn sóc tôi nhiều hơn để chuộc lại lỗi lầm. Nhưng tôi thì không thể âu yếm nàng như trước được nữa. Cứ hễ âu yếm tôi lại nghĩ tới một thằng đàn ông nào đó tôi không biết mặt đã làm chuyện “sex” với nàng biết bao nhiêu lần ở trong nhà nghỉ, kể cả sau khi tôi và nàng đã làm đàm đám cưới, chính thức thành vợ thành chồng. Đàn ông có cái lạ là nếu mình lấy một người đàn bà góa bụa thì chẳng sao cả, nhưng nếu lấy một cô gái sau đó mới biết cô ta đã từng ăn nằm với người khác thì tức giận lắm, không thiết tới cô ta nữa.
Mẹ tôi ở nhà quê cứ gọi điện thoại lên giục vợ chồng tôi mau có cháu bế. Thực tình, tôi cũng chẳng mong có con với nàng.

III. Một kết cuộc bất ngờ
Trước khi đi, Thy nhìn thẳng vào mặt mẹ chồng và nói: “Con biết mẹ muốn đuổi con đi để cưới con dâu mới của mẹ. Giờ thì mẹ cứ tự nhiên, con xin nhường anh Phát lại cho người ta”.

Thy lấy chồng năm 25 tuổi. Một năm sau, cô sinh con và phải ở nhà chăm sóc vì con cô hay đau yếu. Kể từ đó, cuộc sống của cô lâm cảnh tù túng. Mẹ chồng luôn luôn đay nghiến vì cho rằng cô là đứa con dâu vô tích sự, chỉ ăn bám chồng. Suốt ngày ở nhà chạm trán với mẹ chồng, Thy khổ tâm lắm. Mà nàng đâu có nhàn rỗi gì cho cam, vừa trông nom con vừa phải lo việc chợ búa, cơm nước, trong khi đó mẹ chồng ghét, cháu khóc cũng không thèm bế giùm, mọi việc đổ lên đầu nàng. Được cái chồng cũng biết mẹ mình lắm điều nên nhiều lúc khuyên vợ: “Em cứ nhẫn nhục chịu đựng mẹ một chút, việc tiền bạc, chi tiêu trong gia đình đã có anh lo. Chỉ cần em chăm sóc con của chúng mình cho chu đáo là anh yên tâm”.

Tuy nhiên, dần dần chồng cô nghe mẹ xúi bẩy riết cũng đâm nản. Anh hay vắng nhà, ở lại văn phòng (?) cả trong ban đêm, ngày một nhiều hơn. Thy không biết rằng chồng cô ngoài công việc cơ quan còn lo… chăm sóc một cô bồ nhí. Cô này vừa trẻ vừa đẹp, xài tiền như nước, bề ngoài có vẻ thuộc một gia đình giàu có, sang trọng. Mẹ chồng cô cũng biết chuyện đó nhưng bà tham con nhà giàu nên khuyến khích con trai. Bà muốn Phát tống cổ Thy đi càng sớm càng tốt để rước “người mới” về. Dưới mắt bà, Thy không bén gót với cô gái trẻ đẹp đó.

Hiện tại, nhà chồng Thy có ba người là mẹ chồng, chồng, và cô em chồng, thêm hai mẹ con Thy nữa là năm. Cô em chồng đi làm tối ngày, không có điều tiếng gì, còn bà mẹ chồng thì quá quắt, luôn luôn điều nọ tiếng kia với con dâu và xúi bẩy con trai bỏ vợ để lấy cô gái con nhà giàu, khiến Thy rơi vào trạng thái trầm cảm.
Nhưng trời dường như muốn thử thách sự chịu đựng của người phụ nữ. Trong khi khổ sở như thế thì nàng lại phát hiện ra việc Phát có bồ. Ngoài ra, lúc trước Phát yêu thương vợ con bao nhiêu thì bây giờ tỏ vẻ khó chịu bấy nhiêu. Nhiều khi anh nói thẳng với vợ: “Tôi chán lắm rồi, con dâu gì mà cứ để mẹ chồng phải nói tối ngày. Nếu cô chịu được thì ở, còn không chịu được thì bế con đi, tôi sẽ chu cấp cho con đầy đủ”.
Tới mức đó thì Thy phải đi thật. Cô bế con ra khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng. Thy nuốt nước mắt bế con về nhà mẹ ruột. Trước khi lấy chồng, Thy đi làm có dành dụm được một số tiền nho nhỏ nhờ mẹ giữ giùm, bây giờ nàng yên tâm có chút tiền xài trong khi chờ đi xin việc.

Những ngày rời khỏi nhà chồng, việc đầu tiên cô làm là viết đơn xin ly hôn. Mẹ cô cũng thương con gái bị đối xử tệ nên dốc sức giúp con. Thy để con cho mẹ trông rồi đi xin việc làm. Trước lúc lấy chồng, Thy làm về kế toán và được đánh giá cao vì tính tình thận trọng, luôn luôn chính xác với các con số. Sau nhiều năm bỏ việc, nàng đã phải bắt đầu lại một cách khó khăn.

Nhưng sự cố gắng của Thy đã được đền đáp. Một năm sau, từ một nhân viên bình thường, Thy đã bước lên vị trí trưởng phòng. Lúc này, tình yêu cũng đến với cô và vị hôn phu của cô không ai khác hơn, chính là chàng giám đốc vừa đi du học ở nước ngoài về. Nghe chuyện đời của Thy, chàng cứ kiên quyết đeo bám nàng với mong muốn được mang lại hạnh phúc cho người đẹp.

Cuối cùng Thy cũng lấy chồng. Ngày cưới của Thy, khi nàng đang trang điểm thì ở ngoài kia có tiếng người ồn ào rồi cô thấy chồng cũ lao vào với vẻ mặt hốc hác. Đi theo phía sau là mẹ chồng cũ của cô cô. Họ liên tục cầu xin cô tha thứ. Thì ra cô “bồ nhí” của Phát, sau đám cưới đã lợi dụng sự tin tưởng của gia đình nhà chồng, ăn cắp tiền bạc, lấy trộm cả sổ đỏ đem cầm cố ngôi nhà của gia đình chồng cho ngân hàng để lấy tiền trả nợ bài bạc và thua lỗ trong việc chơi chứng khoán. Cô ta chỉ được cái mẽ ngoài chứ thuộc loại ăn chơi đàng điếm, chẳng phải con nhà gia thế gì cả và đã bỏ trốn biệt tích. Giờ đây Phát lâm cảnh phải trả nợ thay cho vợ, thất nghiệp, còn căn nhà thì bị ngân hàng tịch biên, gia đình ba người không có chỗ ở. Bí quá họ định đến nhờ Thy giúp đỡ.

Thy nhớ lại cảnh mình bị nhà chồng bị đuổi ra đường hơn một năm trước, không biết đi đâu về đâu trong khi con còn nhỏ dại. Nàng không muốn nhìn mặt chồng cũ nữa nên nói thẳng thừng: “Tôi đã ly dị, không còn là đứa con dâu ăn bám ngày trước nữa, vậy nên không liên quan gì đến gia đình nhà bà cụ, xin hai người đi đi cho, đừng làm phiền đến tôi”.

Phát nhìn vợ cũ rạng rỡ trong bộ váy cưới sang trọng. Anh không ngờ có ngày mình phải quỵ lụy, cầu xin cô giúp đỡ sau khi đã đuổi cô ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng hơn một năm về trước.
Đoàn Dự

More Stories...