Chuyện những người đàn ông…không giống ai hết!

Đoàn Dự ghi chép

I. Thuê người tạt axít vợ đã ly dị
Tai họa bất ngờ
Các phóng viên gặp chị Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1978 tức năm nay 38 tuổi, ngụ tại đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, Sài Gòn) khi chị đang điều trị tại khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy. Chị được xác định là bị bỏng axit nồng độ cao, gây thương tổn vùng mặt, mắt, cổ… Chị Hà đã đỡ, không còn bị những cơn đau hành hạ nhưng vẫn chưa hết sợ hãi. Chị không thể ngờ được kẻ đứng đằng sau vụ tạt axit kinh hoàng cho mình lại chính là người chồng cũ tên Nguyễn Quốc Dũng.

Trước khi thực hiện âm mưu trả thù chị Hà, Dũng luôn khẳng định hắn vẫn còn yêu chị Hà và muốn gia đình đoàn tụ. Hắn hứa sẽ thay đổi, không còn cờ bạc, đá gà, cá độ bóng đá nếu chị Hà đồng ý nối lại tình xưa. Chị Hà nói: “Tôi thừa biết lời hứa của gã đàn ông mê cờ bạc và đá gà còn hơn vợ con như thế nào rồi nên đã nhất định từ chối. Tôi chỉ muốn được yên thân, kiếm ăn nuôi con mà sao hắn không buông tha”.
Người phụ nữ tội nghiệp kể, khoảng 6 giờ chiều ngày 12/1 vừa rồi, chị cùng một nữ nhân viên (chị Hà là chủ một cơ sở may mặc tư nhân) chạy xe gắn máy đến trường Tiểu học Lương Thế Vinh (quận 1, Sài Gòn) đón con gái 6 tuổi. Sau đó hai người chở cháu về nhà, chị Hà là người lái xe.

Khi chạy trên đường Võ Văn Kiệt (đoạn thuộc phường Cầu Kho, quận 1), bất ngờ có hai thanh niên lạ mặt ép xe chị vào lề đường. Người ngồi đằng sau dùng bình xịt chứa chất lỏng phun vào mặt chị. Sau đó, chúng nhanh chóng bỏ chạy. Chị Hà thấy bỏng rát mặt, nóng đến khủng khiếp, mắt tối sầm lại không nhìn thấy gì.

Biết là mình bị tạt axit, chị cố trấn tĩnh, rút điện thoại ra nhờ cô nhân viên bấm danh bạ gọi cho người bạn gái thân thiết của chị làm bác sĩ tại BV Nhiệt đới gần đó để báo là chị bị tạt axit. Lúc này, cô nhân viên sau khi đã gọi điện thoại và những người đi đường cùng xúm vào giúp đỡ, còn người bạn bác sĩ thì hỏi nơi xảy ra tai nạn rồi cho xe cứu thương của Bệnh viện Nhiệt đới tới cứu cấp. Dù đang đau đớn nhưng chị Hà vẫn nhờ cô nhân viên chở đứa con gái 6 tuổi đang khóc thét vì sợ hãi về nhà rồi mới lên xe cứu cấp.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, các bác sĩ sơ cứu, rửa các vết thương sau đó bệnh viện cho xe chuyển chị Hà tới Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tỉnh lại sau khi nằm cấp cứu trên giường bệnh, việc đầu tiên chị Hà nghĩ đến là nhờ công an truy tìm thủ phạm đã tạt axit. Tuy nhiên, khi công an hỏi, chị không biết là ai bởi vì từ trước tới nay chị không hề nợ nần hoặc gây thù chuốc oán với ai, không yêu đương nhăng nhít để bị đánh ghen, còn việc làm ăn thì vẫn thuận lợi, rất được bạn hàng tin cậy.

Chính vì chị Hà cho biết chị không có người thù oán và không yêu đương lăng nhăng nên công an nghĩ đến Nguyễn Quốc Dũng, người chồng cũ mới ly dị gần hai năm nay của chị. Lúc cơ quan công an mời Dũng đến làm việc, bằng sự chuyên nghiệp, công an điều tra đã khiến Dũng phải nhận tội. Dũng khai vì oán hận vợ cũ không chịu hàn gắn lại tình cảm đã mất nên hắn tìm cách trả đũa. Hắn bỏ ra 20 triệu đồng thuê tay anh chị có thành tích bất hảo trên địa bàn mà các đàn em thường gọi là Năm“dầu lửa” để thực hiện âm mưu do Dũng đặt ra. Dũng đã trả trước cho Năm-dầu lửa 10 triệu đồng, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi Năm hoàn thành nhiệm vụ. Năm “dầu lửa” nhận tiền nhưng thấy việc quá dễ, không cần hắn phải ra tay nên giao lại cho hai đàn em thi hành. Hiện Nguyễn Quốc Dũng và Năm-dầu lửa đã bị bắt, còn hai tên tạt axit thì đang lẩn trốn, cơ quan CSĐT đang ráo riết truy lùng…

Chăm sóc gà hơn… chăm vợ
Theo lời chị Hà, chị và Nguyễn Quốc Dũng đều là người Sài Gòn. Hơn 15 năm trước, chị 22 tuổi, họ gặp gỡ nhau khi cùng làm việc trong một công ty may mặc. Hai người từng được xem là đôi “trai tài gái sắc” bởi vì đều được làm nhân viên văn phòng, công việc ổn định, cả hai gia đình tương đối khá giả. Năm sau, 2002, chị 23 tuổi, họ làm đám cưới, sau đó mua nhà rồi ra ở riêng. Vợ chồng lại càng hạnh phúc khi chị sinh cậu con trai xinh xắn, đáng yêu.
Năm 2010, cái gia đình bé nhỏ đó có thêm một cô con gái, kém đứa anh 7 tuổi nhưng cũng dễ thương không thua gì anh. Đã dành dụm được vốn liếng kha khá, chị Hà bàn với chồng ra mở cơ sở sản xuất riêng. Ban đầu, Dũng cũng chịu khó làm ăn, nhưng rồi hắn dần quên đi nhiệm vụ của người đàn ông trong gia đình. Chị Hà cho biết, Dũng đặc biệt mê đá gà, cá độ bóng đá và bài bạc. Hằng ngày, hắn chỉ lo chăm sóc cho mấy con gà đá, bỏ mặc vợ làm mọi việc. Chị phân trần: “Buổi sáng tôi phải dậy sớm chuẩn bị ăn uống cho con, chở con đi học, sau đó lại lên xưởng may tính toán, làm việc. Anh ta thức dậy là ra quán cà phê với bạn bè. Thỉnh thoảng có đi giao một số hàng rồi lại về ngồi quán cà phê. Chiều nào anh ta cũng đem mấy con gà đi đá, ăn thua rất lớn, ấy là chưa kể bài bạc tối ngày sáng đêm. Tôi tức giận rầy la anh ta đều bỏ ngoài tai. Tôi hỏi các anh, sống với người chồng không biết thương vợ thương con như thế thì ai chịu nổi?”.

Cuối cùng, chịu không nổi, chị đành làm đơn xin ly dị, Dũng không phản đối mà sẵn sàng ký vào đơn. Đầu năm 2014, tòa chấp nhận cho ly dị sau khi đã hòa giải nhiều lần. Tài sản chia đôi, chị được quyền nuôi con và Dũng được quyền đến thăm con bất cứ khi nào hắn muốn.

Sau khi ly hôn, mặc dầu được chia tài sản khá lớn nhưng Dũng không mua nhà mới hoặc mở xưởng khác mà chuyển đến ở nhờ nhà vợ chồng người chị gái và dùng tiền đó để đánh bạc. Được ít lâu, người chị gái cũng không chịu nổi sự bê tha của Dũng nên đuổi Dũng về nhà cha mẹ và đến khẩn cầu chị Hà cho Dũng nối lại tình xưa. Dũng cũng tới thề thốt, van xin, hứa không bài bạc nữa nhưng chị Hà nhất quyết từ chối. Chị cho phép Dũng tùy ý đến thăm hai con theo như tòa án đã phán quyết nhưng nhất định không chuyện trò hoặc quay lại với Dũng. Trước thái độ cứng rắn của người vợ cũ, đã nhiều lần Dũng đe dọa sẽ “xử” chị Hà nhưng chị vẫn không thay đổi ý kiến. Chị kể: “Đã nhiều lần tôi định báo cơ quan công an nhưng phần vì bận rộn, phàn vì không muốn làm lớn chuyện nên cứ rùi rắng, không ngờ Dũng lại có hành động như thế”.

II. Cuốn hồi ký của một nghệ sĩ bị dư luận chỉ trích nhiều hơn ủng hộ.
Thưa quý bạn, cách đây 10 năm, cuốn tự truyện của diễn viên múa kiêm điện ảnh Lê Vân ở Hà Nội: “Lê Vân Yêu và Sống”, trong đó cô kể về mình, về gia đình mình, nhất là về những thói hư tật xấu của NSND kịch Trần Tiến, cha ruột cô, làm cho ông rất đau khổ và khiến dư luận xôn xao, chỉ trích cô dữ dội. Nay, 10 năm đã trôi qua, lại đến cuốn hồi ký “Thương Tín – một đời giông bão” của diễn viên “về già “ Thương Tín lại làm cho dư luận dậy sóng. Vậy Thương Tín là ai và người diễn viên điện ảnh 60 tuổi này bị chỉ trích vì lý do gì, xin mời quý bạn xem qua cho biết.

Tiểu sử
Thương Tín tên thật là Bùi Văn Tín, sinh năm 1956 tại Phan Rang, trong một gia đình khá giả có 9 người con, chuyên về đông y, không có ai theo ngành nghệ thuật. Riêng cậu bé Tín đam mê cải lương từ nhỏ, khi mới 13 tuổi đã bỏ nhà trốn đi theo một gánh cải lương, nhưng chỉ được đóng các vai quân hầu, chạy cờ chạy hiệu và khuân vác khi đoàn đi lưu diễn khắp nơi. Cực nhọc quá, năm 1973, 17 tuổi, Thương Tín bị cha bắt về rồi gửi vào Sài Gòn, thi vào trường Quốc gia Âm nhạc – Kịch nghệ (lúc ấy còn dưới chế độ cũ). Năm 1977, 21 tuổi, tốt nghiệp xong, Thương Tín đầu quân cho Đoàn kịch nói “cách mạng” Cửu Long Giang rồi Đoàn Kim Cương. Tại Đoàn Kim Cương, Thương Tín được đóng với Kim Cương qua các vở diễn như “Lá sầu riêng” (đã sửa lại đoạn cuối), “Bông hồng cài áo”, “Vực thẳm chiều cao”, “Huyền thoại mẹ”, “Tanhia”..vv.. nên rất mau nổi tiếng. Nói chung, cả ở đoàn Cửu Long Giang lẫn Đoàn Kim Cương, Thương Tín đã đóng khoảng 100 vai diễn mà hai phần ba trong số đó là các vai chính.

ddu 2153
Thành công với sân khấu kịch, Thương Tín bắt đầu tham gia lãnh vực điện ảnh và cũng nhanh chóng được khán giả biết đến. Phần lớn các vai Thương Tín đóng trong điện ảnh là những vai phản diện (tàn nhẫn, thâm độc) như vai thiếu tá cảnh sát VNCH Lưu Kỳ Vọng trong phim Ván bài lật ngửa (Nguyễn Chánh Tín đóng vai chính), hết sức tàn ác; vai tướng cướp Bạch Hải Đường rất ngang tàng, lỳ lợm trong phim SBC (viết tắt của săn bắt cướp). Nhưng với những vai trong các phim mang tính ca ngợi “cách mạng” như Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng ..vv.. thì Thương Tín đóng rất hào hùng, dễ thu phục cảm tình khán giả hơn là đáng ghét. Nói chung, Thương Tín là diễn viên đóng nhiều phim nhựa và phim video nhất Việt Nam, tính đến năm 2015 đã đóng khoảng hơn 200 phim.

Hồi còn “trên đỉnh vinh quang” (hay trên đỉnh phù vân?), Thương Tín làm ra nhiều tiền nhưng vì đào hoa, dan díu với hết người này đến người khác, lại thêm cờ bạc, xì ke ma túy, ngày nay Thương Tín rất nghèo, đã 60 tuổi còn phải lăn lộn, cố đóng phim để kiếm tiền nuôi người vợ mới chung sống và đứa con gái 2 tuổi.
Thương Tín – cuộc đời nhiều lần bên bờ vực thẳm

Năm 13 tuổi Thương Tín bỏ học, bỏ xứ Phan Rang đầy nắng và gió, trốn nhà theo một gánh hát cải lương, nay đây mai đó, lưu lạc đến tận Tây Nguyên. Gần 4 năm sau, vị đông y sĩ ba của Tín đi tìm, tóm được cậu con trai khi gánh hát đang diễn tại Ban Mê Thuột.

Biết không thể cấm được cậu con trai đi theo nghệ thuật, ít tháng sau cụ lang bèn gửi cậu vào nhà người quen ở Sài Gòn và cho phép cậu thi vào trường Quốc gia Âm nhạc & Kịch nghệ Sài Gòn.

Năm 19 tuổi, mới học năm thứ hai trong trường Quốc gia Âm nhạc – Kịch nghệ Sài Gòn, Thương Tín đã sống với một cô bạn cùng lớp. Hương lửa đang nồng, đột nhiênThương Tín về quê sống với người khác dù anh nói rằng không hề yêu cô gái “nhà quê” này. Cha mẹ đôi bên phản đối kịch liệt.
Tất nhiên không có đám cưới. Thương Tín đem vợ vào Sài Gòn sinh sống. Khi có với nhau một đứa con trai thì cuộc hôn nhân không tình yêu ấy tan vỡ. Thương Tín giành được quyền nuôi con nhưng lại đưa cậu bé về Phan Rang gửi ông bà nội nuôi giúp, còn mình thì tiếp tục theo đuổi những bộ phim đang thu hút khách và chạy theo những cuộc tình mới.

Thời bao cấp, cát-sê vai nam chính của Thương Tín cho bộ phim Vụ án viên đạn lạc quay trong 4 tháng chỉ được đúng 1 chỉ vàng (tức cỡ 170 đô la Mỹ theo giá hiện nay). Cả năm đi đóng hơn chục bộ phim, thu nhập chừng 1 cây vàng, nhưng bấy nhiêu thời gian đủ để cho anh ăn chơi hết một chục cây, không kém.
Nhiều nghệ sĩ từ Hà Nội vào Nam, nhìn thấy Thương Tín đi làm bằng xe hơi riêng, đã phải trố mắt ngạc nhiên. Số là có một nữ khán giả rất giàu, nhà có tới mấy tiệm bán mỹ phẩm, đem lòng yêu “thiếu tá” Lưu Kỳ Vọng.
Người phụ nữ này có chồng là sĩ quan dưới chế độ cũ đang đi cải tạo, có hai đứa con. Thương Tín đã sỗ sàng nói thật là “anh không hề yêu em”, nhưng bà ta bất chấp, vẫn tuyên bố “không cần được anh yêu, chỉ cần yêu anh là đủ”.

Bà ta sắm xe hơi cho thần tượng đi (bởi vậy nên nghệ sĩ ngoài Bắc trố mắt) và nhét tiền vào ví cho anh xài mỗi khi thấy ví của anh đã rỗng. Không hề thắc mắc, Thương Tín vẫn vô tư tiêu xài “hết mình” tiền bạc của người “vợ hờ”, ném vào bài bạc, ăn nhậu, hút xách và cả săn lùng những cuộc tình với không ít các cô gái khác.
Năm 1986, người chồng cũ của bà vợ hờ hết hạn cải tạo trở về. Dù đã bị bà ly dị từ lâu, người chồng này vẫn không ngăn được sự tức giận vì gia đình tan nát, của cải dành dụm không cánh mà bay. Hoảng sợ trước lời đe dọa, bà ta bỏ tiền ra rủ Thương Tín vượt biên. Thương Tín đồng ý. Nhưng khi ra đến bờ biển, nhìn thấy những chiếc thuyền thúng long chong (mỗi thuyền chở được 4 người để ra tàu gỗ) thì người “anh hùng” đâm sợ. Anh đưa bà người tình và 2 đứa con riêng của bà xuống thúng, bảo họ đi trước còn mình thì ở lại sẽ ra bằng thúng khác sau. Nhưng không hề có thúng sau. Không hiểu vì Thương Tín bỏ cuộc hay vì chủ tàu đã thu đủ vàng, sợ chậm chạp bị công an bắt nên cho tàu dông trước, bỏ lại một nửa số người đã đóng vàng cọc, trong đó có chàng nghệ sĩ có số đào hoa được gái “tài trợ”.

Tàu gỗ gặp tai nạn, đắm giữa biển khơi, không một ai sống sót. Té ra Thương Tín và số người bị bỏ rơi lại hóa may mắn, thoát chết. Nhưng Thương Tín không ân hận, bởi vì đối với người đàn bà này anh chỉ là một kẻ lạnh lùng.
Ít lâu sau, Thương Tín gắn bó với H.Nh., cô ca sĩ người Hoa nổi tiếng hát nhạc giật gân ở các phòng trà. Ban ngày Thương Tín đi đòng phim, tối H.Nh. đi hát, họ chỉ gặp nhau khi đã quá nửa đêm. Cảnh quạnh hiu khiến Thương Tín mong có một đứa con, nhưng H.Nh. không chịu vì sợ có con sẽ ảnh hưởng tới việc kiếm tiền, vì vậy họ lại chia tay.
Diễn viên Q. khá nổi tiếng trong chuyên mục “Chuyện trong nhà ngoài phố” trên đài Truyền hình Sài Gòn cũng đã từng chung sống với anh 3 tháng rồi đường ai nấy đi.

Thương Tín đã từng theo một cô gái đi “du lịch” sang Australia với ý định trốn ở lại nhưng sau đó lại trở về.
Không chỉ “sát gái” mà việc đánh bạc đối với Thương Tín cũng là sở trường. Anh thú nhận đã từng có lần xách tới mấy triệu đồng (lúc ấy rất lớn), mon men tới sòng bạc của Năm Cam. Ông trùm này nói: “Anh chỉ mở sòng cho mấy thằng đại gia chơi thôi, nghệ sĩ như chú em, tiền bạc đâu mà vô đây”. Nghe vậy Thương Tín bèn ra về kiếm chỗ khác.

Đối với cha mẹ ở Phan Rang Thương Tín cũng không mấy ngó ngàng. Lấy cớ bận đóng phim, họa huần lắm anh mới trở về thăm, dúi cho ba mẹ ít tiền và tự nhủ vậy là xong bổn phận, rồi lại ra đi theo những thú vui rạc rài.
Khi những sô diễn bắt đầu hiếm hoi va những người tình đã lần lượt bỏ đi, Thương Tín giải sầu bằng ma túy rồi anh phải về quê nhà cai nghiện.

Năm 2003, Tín quay về Phan Rang, sáng uống trà với ba, tối xem TV với má, để cai nghiện. Một thoáng bừng tỉnh ngộ, như thể muốn từ bỏ cuộc đời phóng đãng, anh đã xây cho gia đình một ngôi nhà khang trang và sống ẩn dật ở quê suốt hai năm rưỡi. Phim Cây huê xà (truyện của Sơn Nam) khởi quay, đạo diễn mời vào vai, anh lại khăn gói vào Sài Gòn trở lại nghề diễn.

ddu 2154
Quyết tu chí làm ăn, Thương Tín đã mở quán cà phê bida máy lạnh, mong lấy kinh doanh bảo đảm kinh tế để tiếp tục theo đuổi nghệ thuật.

Căn phòng riêng kín đáo trong quán cà phê tên “Quán Thương Tín” đã nhiều lần thành sới bạc và lọt vào tầm ngắm của công an. Ngày 21-10-2007, anh bị bắt quả tang đang đánh bạc cùng 4 người khác. Thương Tín nói anh không định tổ chức đánh bạc để kiếm tiền, chẳng qua là tại máu đỏ đen đã “lậm” quá nặng nên gầy sòng cốt để… được chơi, mà đã chơi là phải chơi lớn, chơi hết mình. Ngày 28-3-2008, anh bị đưa ra tòa và bị 3 năm tù nhưng được hưởng án treo, còn 4 người kia cũng từ 2 đến 4 năm tù và hưởng án treo. Có lẽ Thương Tín sẽ “rửa tay gác kiếm” vì hiện nay anh rất nghèo và nếu tái phạm thì tù treo sẽ trở thành tù giam.
Nhận xét về cuốn hồi ký của Thương Tín

ddu 2156
Trong tình ái, có rất nhiều bí mật nhưng của hai người là của hãi người, không khi nào là của người thứ ba chứ đừng nói của… hàng triệu người. “Sống để dạ, chết mang theo” là lời khuyên được đàn ông tử tế khuyên dùng. Và làm gì có thứ đàn ông bình thường tử tế, đến khi viết hồi ký lại… tạm ngưng tử tế!

Việt Nam không thiếu gì vĩ nhân, không thiếu gì nghệ sĩ và không thiếu gì những người trong số đó là đàn ông đẹp trai, hào hoa phong nhã có lắm cô yêu, chắc gì anh Thương Tín diễn viên kia đã vô địch. Nhưng khi kể lại trên giấy, trên báo hay trên ti-vi, họ đều tìm mọi cách bảo vệ cho phụ nữ, vì suy cho cùng, các cô gái ấy thật là tốt, lúc yêu, họ chỉ vì hâm mộ, chỉ vì một cảm xúc có phần cuồng nhiệt chứ đâu có lợi lộc gì. Và thực tế đã chứng minh, đa số các mối tình theo kiểu “hy sinh vì thần tượng” ấy đều tan vỡ theo hướng bất lợi cho cô gái, do đó đàn ông lúc về già nghĩ lại đều tỏ ra ăn năn, muốn “chuộc tội” mà không còn cơ hội, thoáng qua trang sách, kín đáo gửi lời xin lỗi tới họ chứ đâu có…treo lên bán như bán con gà đã nhổ hết lông!

Có một sự khác nhau rất xa giữa đàn ông hào hoa và đàn ông coi phụ nữ như một nhà trọ qua đường. Người hào hoa luôn cảm thấy mình may mắn, cố gắng để đẹp hơn, tốt hơn khiến cô gái khâm phục nhiều hơn, còn kẻ tạt qua nhà trọ chỉ muốn ngủ qua đêm, chả lưu luyến điều gì.

Thế nào là một đấng nam nhi thì chắc chả cần phải nói. Đàn ông sinh ra là để che chở, bảo vệ cho người mình yêu chứ đâu phải để khai thác họ. Con gái Việt đúng là quá hiền và quá chịu đựng. Thử hỏi nếu tất cả các phụ nữ trong tập hồi ký Thương Tín kia bỗng nhiên tụ tập nhau lại, đưa tác giả ra toà vì tội “xúc phạm người khác” thì không biết sự việc sẽ dẫn tới đâu, nhưng chắc chắn sẽ khiến người đàn ông xấu mặt và tôi tin chắc rằng chả mấy ai dám can đảm đứng ra bênh vực.

Hãy nhìn người đàn ông Vương Hồng Sến với tập hồi ký “ Hơn nửa đời hư”, trong đó ông quen với bao nhiêu giai nhân vừa tài sắc vừa nổi tiếng nhưng đâu có viết về họ một cách đơn gian chút nào. Ngược lại, học giả luôn cho người đọc cam giác là mình may mắn, mình chưa xứng đáng và mình rất tiếc khi tình cảm đã qua. Đặc biệt, ông không có nửa chữ đi vào chi tiết dù tên tuổi của các cô vẫn được viết rõ ràng. Đó mới là phẩm chất của bậc chính nhân quân tử.

Thôi, cuốn sách đã ra rồi và như nhiều người xưa đã nói “bút sa gà chết”. Vấn đề ở đây gà chính là ai? Một bằng chứng giấy trắng mực đen cho thấy nhân cách có thể đem bán với giá thế nào.– Đạo diễn Lê Hoàng.
Đoàn Dự

More Stories...