Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chuyện những đôi “đũa lệch”

Đoàn Dự ghi chép

Chuyện một đám cưới ở Hưng Yên

Ngày 16/5/2018, hình ảnh một đám cưới ở Hưng Yên được đưa lên Facebook và chuyện chú rể sinh năm 2000, cô dâu sinh năm 1983, chênh lệch nhau 17 tuổi, đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Bên cạnh những phản ứng về việc cô dâu hơn chú rể 17 tuổi, nhiều người cho rằng trong tình yêu không có khái niệm về tuổi tác, đã có nhiều cặp kết hôn với độ tuổi chênh lệch lớn nhưng cuộc sống của họ vẫn hạnh phúc. Vì vậy, với cặp này, nhiều người đã chuyển lời chúc mừng đến họ. Có những lời bình luận trên mạng: “Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Hãy thôi bàn tán mà mừng cho họ”. “Đã yêu thì không ai nghĩ đến tuổi tác”. “Thật ngưỡng mộ các em. Chúc các em hạnh phúc”.

Tuy nhiên, chia sẻ trên Facebook, chị Hoàng Thị Hiền – chị họ của chú rể – đã lên tiếng khẳng định, chú rể trong clip đám cưới nói trên là Hoàng Văn Bền (sinh năm 1993, quê ở Hưng Yên) chứ không phải sinh năm 2000 như thông tin đồn thổi.  Cô dâu tên Nguyễn Thị Lan Phương (sinh năm 1983, quê ở Bắc Giang). Họ chênh lệch nhau 10 tuổi chứ không phải 17 tuổi. Đám cưới diễn ra ngày 16/5/2018 vừa rồi tại Hưng Yên.
Chị Nguyễn Kim Anh – một người chị họ khác của chú rể cũng khá bất ngờ khi biết hôn lễ của em họ mình được nhiều người quan tâm và bình luận. Chị cho biết, cô của chú rể là bà Hoàng Thị Liễu lấy chồng ở Bắc Giang, “cô dâu” Lan Phương chính là em họ của chồng bà Liễu. Thấy Lan Phương và Bền đều là người tốt mà hoàn cảnh thật tội nghiệp – Lan Phương đã “lỡ một lần đò”, còn Bền thì câm và điếc từ nhỏ – vì vậy bà Liễu bèn vun vén cho họ đến với nhau.

Sau một tháng tìm hiểu cùng sự đồng ý của hai gia đình, Bền và Lan Phương đã tổ chức đám cưới rất vui vẻ. Hai người chị họ muốn đính chính thông tin về tuổi tác của cô dâu chú rể cho được chính xác hơn.
Bà Hải cũng là bà con thân thuộc với gia đình chú rể tên Bền kể về đứa cháu thiệt thòi từ tấm bé: “Thằng Bền mồ côi mẹ từ lúc mới ba tháng tuổi. Hai mẹ con nó đang nằm võng thì mẹ nó không hiểu sao cứ đưa tay lên ngực ho rũ rượi rồi lịm dần. Khi thấy thằng bé khóc, người nhà chạy đến thì thấy chị ấy đã tắt thở, người vẫn còn ấm”. Và bà kể tiếp: “Thật, không có đám tang nào tội nghiệp như đám tang chị Cương. Họ hàng, làng xóm, ai cũng thương xót thằng bé. Nó mới 3 tháng tuổi đã mất mẹ, khóc ngằn ngặt trông đáng thương vô cùng”.

Ông Hoàng Văn Cương vừa bị sốc vì sự ra đi đột ngột của vợ, vừa không biết xoay sở ra sao với đứa con còn nhỏ xíu không có sữa bú. Mua sữa hộp “Con Chim” (sữa đặc có đường hiệu Nestlé, ngày ấy ở quê còn khó khăn, các loại sữa bột ngoại rất mắc) thì nó không quen, không chịu bú, cứ khóc. Bà nội phải bế cháu đi cho bú rình (trong Nam gọi là bú thép) trong xóm.

Khi Bền được 2 tuổi, cậu bé có gương mặt khôi ngô với nước da trắng trông rất dễ thương, vẫn không bập bẹ biết nói như những đứa trẻ khác, mà gọi thì hình như cậu cũng không nghe tiếng. Bố cậu với bà nội lo lắm, bèn đưa cậu lên bệnh viện tai mũi họng ở Hà Nội khám thì chết lặng khi nghe bác sĩ cho biết cậu bé bị câm điếc bẩm sinh.

Mới trong vòng 2 năm trời, ông Cương chưa nguôi ngoai về cái chết đột ngột của vợ lại càng buồn phiền khi đứa con trai duy nhất bị câm điếc. Từ sáng đến tối ông vùi đầu vào công việc trong ga-ra, trông nom và sửa chữa ôtô cho khách. Bà nội của Bền lại một lần ứa nước mắt thương cháu.

Bền lớn lên trong sự chăm sóc của ông bà nội. Càng lớn trông cậu càng khôi ngô. Bà Hải nói: “Thấy thằng bé trắng trẻo, xinh xắn, chúng tôi rất thương. Bố nó thì càng ngày càng cục cằn vì bị hai cái sốc quá lớn. Chỉ tội cho thằng bé, đang tự nhiên trở thành chỗ trút giận cho bố. Hễ nó hơi nghịch ngợm một tí hay làm vỡ gì là bị bố đánh đòn, tát cái nào cái nấy méo mặt. Có lần ông Cương cáu tiết, tay đang cầm chiếc mỏ lết, bèn nện vào lưng con đánh huỵch. Thằng bé uợ lên một tiếng, thở không nổi, mắt nhắm nghiền, gục xuống đất. Kỳ đó tưởng nó nguy hiểm. Bà nội thương cháu khóc um lên, xoa bóp một hồi nó mới thở được, sau đó lại khoẻ mạnh bình thường”.
Ông bà nội bàn với con trai đưa cháu lên Hà Nội, xin cho Bền vào trường dành cho trẻ câm điếc, để học chữ và học nghề. Một cậu ở cùng khu trong thị trấn, cháu của bà Hải, nói: “Bền tuy câm điếc nhưng trời phú cho trí thông minh, học mau tiến bộ lắm. Mỗi lần có kỳ nghỉ lễ, nó từ Hà Nội về thăm nhà, thường chuyện trò với cháu bằng cách viết chữ ra giấy rất dễ đọc. Trong túi nó bao giờ cũng có một đoạn bút chì, một cuốn sổ nhỏ và vài mảnh giấy trắng đã rọc sẵn. Cháu ra hiệu hỏi nó ở trong trường thì bạn bè chuyện trò, trao đổi ý kiến với nhau thế nào, nó cho biêt có cách diễn tả bằng tay do thầy cô dạy, người ngoài nhìn không hiểu được”.

Cậu bạn thân cũng cho biết Bền rất tình cảm nhưng có lẽ vì sớm mất mẹ và không có sự chăm sóc của cha nên bị mặc cảm, sống khép kín, ít tiếp xúc với người khác.

Ở trường câm điếc, Bền khéo tay, vẽ đẹp nên được học vẽ rồi được gửi tới làng gốm Bát Tràng, lại được huấn luyện về cách vẽ gốm sứ và được nhận vào làm trong một lò gốm lớn. Cậu ấy làm được gần 2 năm, lương tháng ăn theo sản phẩm nhưng tính ra trung bình cũng được hơn 8 triệu đồng/tháng, tức dư ăn dư tiêu cho một thân một mình vì được ở trong hãng, không phải lo tiền nhà hay tiền địện nước. Đùng một cái, ông Cương gọi về làm phụ trong ga-ra của gia đình, vì ông biết Bền khéo tay, cứ hễ được dạy là làm sẽ giỏi.

Về phần ông Cương, mấy năm sau ông mới đi bước nữa. Vợ chồng ông sinh hai đứa con, một trai, một gái.
Nét mặt bà Hải sáng lên khi nghĩ tới hạnh phúc của đứa cháu họ câm điếc. Bà kể rằng Bền có người cô ruột tên là Hoàng Thị Liễu lấy chồng ở Bắc Giang. Chồng bà Liễu có người em họ tên là Nguyễn Thị Lan Phương, lấy chồng ở tuổi 21, năm sau thì sinh đứa con gái đầu lòng nhưng chồng sa vào cảnh nghiện ngập, xì ke ma tuý, hễ lên cơn nghiện là đánh vợ chí chết, đồ đạc cái gì cũng đập phá, nhà cửa mau chóng tan hoang, chỉ còn cái mái che mưa che nắng. Không muốn con có người cha như thế, Lan Phương làm đơn xin ly dị rồi đưa con về nương nhờ nhà mẹ ruột. Nhà mẹ Lan Phương cũng chỉ đủ ăn, không giàu có gì. Hơn 10 năm trời cô chịu khó làm đủ mọi nghề để kiếm sống: ban ngày buôn bán rau cỏ ở chợ, buổi tối lo quét dọn và trông coi học sinh lớp tối tại một trường tư thục nho nhỏ trong thị trấn. Khoảng thời gian ấy cũng có vài người đàn ông địa phương ngỏ ý muốn chắp nối với cô, nhưng đã một lần dang dở, Lan Phương rất sợ mấy người đàn ông uống rượu nhiều hơn uống nước, nay nhậu mai nhậu lắm rồi nên không dám nhận lời bước đi bước nữa.

Những năm gần đây, mỗi lần bà Liễu từ bên Hưng Yên về lại quê chồng ở bên Bắc Giang, thường kể cho Lan Phương nghe câu chuyện về chàng thanh niên 25 tuổi, có nhiều tính tốt nhưng mồ côi mẹ từ lúc mới 3 tháng tuổi, người trông hiền lành, khoẻ mạnh, làm nghề sửa xe ô tô rất giỏi song vừa câm vừa điếc thấy rất tội nghiệp. Cậu ta vẫn còn độc thân, gia đình khá giả, có ga-ra sửa ô tô, cũng có điều kiện lấy vợ nhưng con gái thị trấn bên ấy toàn những cô mới lớn, chẳng cô nào muốn lấy. Bà Liễu kể đi kể lại nhiều lượt, nghe qua Lan Phương cũng thấy vừa thương hại vừa có cảm tình với cậu thanh niên câm điếc mình chưa biết mặt.

Bỗng một hôm, bà Liễu chợt nảy ra ý nghĩ đặc biệt, bà nói với Lan Phương: “Hay mày lấy quách thằng Bền đi cho mẹ con có chỗ nương tựa”. Đã nhiều lần nghe bà Liễu kể, Lan Phương tuy có cảm tình với Bền nhưng cô tỏ vẻ suy nghĩ: “Đời em đã dang dở thế này, lại hơn cậu ấy đến 10 tuổi thì ai người ta bằng lòng”. “Được, cứ để chị lo. Chị nói chắc bố với dì ghẻ nó cũng nể”. Và bà nói thêm: “Hễ chị xếp đặt xong thì em đừng đổi ý làm chị mất mặt nhé?”. “Vâng, tuỳ chị thôi. Em lớn tuổi rồi chứ còn bé nhỏ gì nữa mà nói không giữ lời”.

Khi nghe bà Liễu nói chuyện định làm mối cô em họ phía bên nhà chồng cho Bền, người dì ghẻ của Bền và ông Cương ban đầu không đồng ý vì nghe nói Lan Phương hơn Bền tới 10 tuổi, đã có một đời chồng và một đứa con gái 13 tuổi. Nhưng bà Liễu cho biết tính nết Lan Phương hiền lành, chịu thương chịu khó, ai nói gì cũng mặc, không bao giờ cãi lại. Bà dì ghẻ của Bền tính vốn dữ dằn, nghe nói Lan Phương hiền lành thì bằng lòng lắm, nghĩ Bền lấy được người vợ như thế rất tốt, hai đứa sẽ siêng năng, cần mẫn, một đứa làm thợ sửa xe, một đứa lo việc nhà cửa, chợ búa, cơm nước, mình tha hồ nhàn. Vậy là bà nói với chồng, hai vợ chồng đồng ý còn Bền thì sao cũng được, cứ lấy vợ là chàng mừng rồi. Và cái đám cưới vui vẻ đã diễn ra tại thị trấn Khoái Châu tỉnh Hưng Yên vào ngày 16-5-2018.

Cảnh gà trống nuôi con cùa ông cụ hơn vợ 53 tuổi

Câu chuyện 6 năm trước của ông già tên là ông Cường (lúc đó 75 tuổi), ra toà ly hôn với người “vợ nhí” 22 tuổi, kém ông 53 tuổi – khiến bà thẩm phán Lê Thị Hằng – nguyên phó chánh án TAND quận 4 Sài Gòn – suy nghĩ rất nhiều. Bà nói: “Vụ án đó chẳng phải mất công hòa giải tới lui, cũng chẳng cần nhiều thời gian triệu tập đương sự. Phiên xử diễn ra chỉ vọn vẹn có 15 phút. Nhưng hình ảnh ông Cường và đứa con trai 4 tuổi trước tòa làm tôi rất suy nghĩ, đặt nhiều câu hỏi”.

Khi ở tuổi 70, ông Cường, làm nghề kinh doanh tự do, đã từng ly dị với người vợ trước. Một lần vào quán nhậu, ông thấy cô hầu bàn tên Vân (quê ở Bến Tre) trắng trẻo, xinh đẹp, ăn nói có duyên thì để ý. Cô gái trẻ lúc ấy mới 18 tuổi, thấy người đàn ông tóc để dài bù xù có vẻ nghệ sĩ, thường hay đến quán, lại rộng rãi, vui vẻ với các nhân viên phục vụ nên cô rất có cảm tình. Họ cho nhau số điện thoại để nhắn tin qua lại.

Ông Cường tại phiên toà ly hôn

Quen nhau gần 3 tháng, ông Cường nói ông đã ly dị vợ từ lâu, chưa có con, muốn có người chăm sóc mình lúc xế chiều và đem đến cho ông cái hạnh phúc được làm cha. Cô Vân nói: “Lấy em được không?”. Ông Cường nói: “Vậy thì còn gì bằng nữa, anh sẽ chiều chuộng em suốt đời”. “Nhưng phải đăng ký kết hôn đàng hoàng, em còn “dzin”mà!”. “Em cứ đồng ý lấy anh thì muốn gì cũng được”.

Họ đăng ký kết hôn vào năm 2007. Hơn một năm sau thì ông Cường may mắn có được đứa con trai, xinh xắn, khỏe mạnh, giống cha như đúc.

Thời gian đầu chung sống, ông Cường thấy rất hạnh phúc vì được cô “vợ nhí” chăm sóc, quan tâm từng chút. Vân cũng tự hào khi lấy được ông chồng tuy hơi lớn tuổi nhưng là người Sài Gòn, có tiền bạc và có nhà cửa đàng hoàng, mặc dầu căn nhà cấp 4 không lớn. Cô hãnh diện đem chồng con về quê giới thiệu với cha mẹ, họ hàng, bà con lối xóm và làm một bữa tiệc thịnh soạn thay cho tiệc cưới chưa có hồi nào.
Năm 2011, dần dần Vân chán vì không được ông Cường đáp ứng những sở thích như đi chơi, du lịch nơi này nơi kia, mua sắm, nhất là về nhu cầu sinh lý, ông Cường gần như không còn làm gì được nữa. Vân ngoại tình với người đàn ông hơn mình 5 tuổi. Từ đó người “vợ nhí” ấy thường xuyên vắng nhà. Việc chăm sóc con nhỏ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, ông Cường phải làm tất cả. 

Chưa dừng lại ở đó, Vân ngoại tình công khai, đưa bạn trai về nhà, thách chồng ly dị. Dù rất buồn nhưng nghĩ con trai còn nhỏ, ông Cường đành nhẫn nhịn. Nào ngờ kết quả ông nhận được tờ đơn ly hôn mà Vân đã chuẩn bị sẵn. Sau hơn một tuần đắn đo suy nghĩ, ông Cường chấp nhận.

Bà thẩm phán Lê Thị Hằng kể: “Đến tòa ngày hôm đó, hình ảnh hai vợ chồng họ hoàn toàn trái ngược nhau. Vân trang điểm rất đẹp còn ông Cường thì ăn mặc xuềnh xoàng, mặt mũi hốc hác, mắt sâu hoắm. Bé Quang ngồi bên cạnh cha cứ ngọ nguậy, miệng nói huyên thuyên, lâu lâu lại quay sang nhìn mẹ. Trông cảnh hai cha con lúc đó thấy thương lắm”.

Do Vân thừa nhận mình ngoại tình và muốn lập gia đình với người kia, ông Cường cũng đồng ý nên toà mau chóng chấp nhận cho ly hôn. Bé Quang sống với cha vì mẹ không muốn nuôi.

Bà Hằng kể: “Sau khi kết thúc phiên tòa, ông Cường tâm sự với tôi khá nhiều về những uất ức dồn nén bấy lâu. Ông nói: “Vợ chồng chênh lệch nhau quá nhiều tuổi tự nhiên có những bất đồng trong cuộc sống. Tôi đã lớn tuổi mà cô ấy thì còn rất trẻ nên có những nhu cầu mà tôi không đáp ứng nổi. Cũng may cô ấy sinh cho tôi được đứa con là tốt lắm rồi. Tôi chỉ mong cô ấy đồng ý để đứa con cho tôi nuôi, quả nhiên chuyện đó thành sự thực, không cần đòi hỏi”.

Ông Cường lớn tuổi nuôi con một mình

Năn nỉ xin quay lại sau 15 năm bỏ vợ theo bồ trẻ
Tuổi cao, sức yếu, ông cụ Minh phải chạy xe ôm một cách cực nhọc để nuôi bồ trẻ nên nhiều lần năn nỉ vợ cũ đã ly hôn cho quay trở lại mà không được. 

Hơn 15 năm qua, bà Nguyệt (nay 70 tuổi, ở xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP Sài Gòn) luôn phải sống trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Vui, vì bà đã được giải thoát khỏi người chồng vũ phu, bạc bẽo, sau hàng chục năm sống trong chịu đựng và đầy nước mắt. Buồn, vì bà thấy dù sao trước đây cũng là vợ chồng, ông Minh (hiện nay 81 tuổi, quê gốc Vĩnh Long) cứ hết lần này đến lần khác đến xin quay trở lại vì sống với người “vợ nhí” không nổi. Tuy bà với ông Minh đã ly hôn từ 15 năm nay nhưng sự “quấy rầy” của ông Minh làm bà rất phiền lòng.

Ông Minh và bà Nguyệt đã từng hơn 40 năm là vợ chồng. Họ có với nhau 5 người con, ba trai, hai gái, đều đã lập gia đình. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của ông bà không có hạnh phúc. Ông Minh chẳng những không lo tu chí làm ăn mà còn gian díu với hết người này đến người khác, đánh chửi vợ như cơm bữa.

Uất ức, mệt mỏi, bà Nguyệt đã có ý định ly hôn vào các năm 1980, 1996 và năm 2000 nhưng lại cố nhịn nhục, vì bà nghĩ trong đám cưới của các con, nếu không có cha mẹ chủ hôn sẽ bị thông gia dị nghị, khinh thường. Bà gắng chịu đựng, chờ cho con trai, con gái yên bề gia thất rồi sẽ tính.

Năm 2003, ông Minh tiếp tục cặp với cô gái trẻ hơn mình 45 tuổi, xinh đẹp, ăn nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ. Về nhà, ông buộc vợ phải bán ngôi nhà hơn 100m2 đang ở, đưa tiền cho ông cung phụng người tình. Bà Nguyệt không chịu thì bị ông đánh đến chấn thương sọ não, phải nhập viện. Cho đến khi có sự can thiệp của công an xã, việc “bán nhà” mới được tạm yên.

Do các con ủng hộ, bà Nguyệt quyết tâm giải thoát cho mình và được TAND huyện Hóc Môn chấp thuận. Ngôi nhà cùng với khu vườn bán chia làm ba, ông một phần, bà một phần, số còn lại chia cho 5 người con. “Bán căn nhà đi tôi tiếc lắm vì nó là mồ hôi nước mắt của mình và có khoảng vườn khá rộng, rất mát mẻ. Nhưng nếu không bán thì ông ấy cũng chẳng để yên”, bà nói trong nước mắt.
Cùng với số tiền đã dành dụm, bà mua được căn nhà hiện tại chỉ rộng có 40m2 nhưng sống một mình cũng rất thoải mái. Hơn chục năm qua, được các con hỗ trợ, bà thường đi chùa chiền, tham gia các hoạt động từ thiện và đi du lịch nhiều nơi cùng các bà bạn lớn tuổi. Bà cho biết: “Cuộc sống hiện tại của tôi rất thoải mái, chẳng phải lo nghĩ gì cả, hễ hơi đau yếu thì đã có các con qua lại thăm viếng”.

Còn về phần ông Minh, sau khi có tiền bèn dọn đến ở với người tình trẻ. Tuy nhiên, chỉ được mấy tháng, cô gái xinh đẹp trời ơi đất hỡi đó lừa lấy hết tiền rồi bỏ đi mất. Chán nản, ông quay trở về xin bà tha thứ để vợ chồng lại sống với nhau như cũ, nhưng bà không đồng ý: “Ly dị rồi mà, về để mười ngày ông đánh tôi hết chín hả? Thôi đi đi, nếu không tôi sẽ gọi công an tới can thiệp”.

Cùng đường bí lối, ông đành dọn đến ở với một trong những người tình cũ kém ông 10 tuổi. Người này cũng nghèo, trước kia chỉ gian díu với ông để mong kiếm tiền mà thôi, nay ông hết tiền, hàng ngày cô ta mướn cho ông chiếc Honda cũ để ông chạy xe ôm mặc dầu ông đã tuổi cao sức yếu. Hôm nào không kiếm được tiền, ông bị cô này mắng chửi, đánh đập, nhiều khi bắt nhịn đói không cho ăn cơm. Đã có lần ông chịu không nổi phải gọi điện thoại cho người con lớn cầu cứu, nhờ nói với mẹ để ông được quay trở về.

“Tôi nói thế nào được. Phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị ông ấy hành hạ suốt bao nhiêu năm, khi ấy chúng tôi còn nhỏ, chỉ biết nuốt nước mắt thương mẹ. Nay mẹ tôi đã sống vui vẻ, thoải mái, chúng tôi còn muốn mẹ rước ông ấy về để lại khổ nữa hay sao?” – người con trai lớn của bà Nguyệt nói.

Lâu lâu ông Minh lại đến năn nỉ bà Nguyệt tha thứ. Bà kể: “Ông ấy cứ đứng trước cửa khóc lóc rồi quỳ xuống lạy van. Nhiều khi tôi phải dọa sẽ gọi công an ông ấy mới chịu đi”, và bà nói thêm: “Trước khi ly dị tôi đã bỏ qua cho ông ta nhiều lần rồi nên bây giờ không thể tin được nữa. Những người vô lương tâm như ông ấy thì cũng giống như con rắn độc, mình mềm yếu cho họ vào nhà thì chỉ thêm phiền mà thôi”.
Bà thẩm phán Lê Thị Hằng, nguyên phó chánh án TAND quận 4 cho rằng, hiện nay chuyện ly hôn giữa những người ở tuổi xế chiều đang có khuynh ngày một gia tăng. Nguyên nhân là do lúc còn trẻ tuổi họ cố chịu đựng vì muốn giữ cho gia đình êm ấm, như trường hợp bà Nguyệt chẳng hạn. Khi về già, họ không còn vướng mắc gì nữa nên mạnh dạn đưa ra quyết định. Chuyện những người đàn ông hối hận sau khi ly hôn như ông Minh cũng không phải hiếm. Vì sau khi sống với người khác, họ nhận ra chẳng ai tốt bằng người vợ mình đã phụ bạc. Họ muốn trở lại nhưng đa số đều không được nữa. Bởi vì sau khi đã ly dị, người phụ nữ không ai muốn trở lại cái ngày mà mình bị đối xử quá ư tệ bạc. 

Đoàn Dự

Comments are closed.

error: Content is protected !!