Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chuyện Một Thiếu Nữ Lưu Vong

“Trung Quốc là bố mày đấy – mày nên nhớ điều đó.”
Bạn thân mến, tôi xin phép mở đầu câu chuyện bằng một tin nhắn (dịch sang ngôn ngữ cộng sản Việt Nam cái cách mà người ta thường dùng trong nước hiện nay), tin nhắn này gửi đến Chemi Lhamo, cô sinh viên Đại Học Toronto sau khi cô đắc cử chức vụ chủ tịch Hội Sinh Viên Đại Học Toronto (Scarborough campus).
Lý do: cô sinh viên 22 tuổi, tân chủ tịch hội sinh viên đại học Toronto ấy là người gốc Tây Tạng. Và những lời tấn công, mạ lị, phỉ báng, đe dọa… kia đến từ nhóm sinh viên thân Trung Cộng.
Bạn thân mến. Sự kiện Lhamo là người gốc Tây Tạng chỉ là một phần nhỏ gây nên sự phản kháng, điểm chính là vì cô là người hoạt động bảo vệ nhân quyền và mưu cầu nền độc lập của Tây Tạng. Trong thế giới lưu vong của người Tây Tạng, giới trẻ tham gia chính trị một cách tích cực luôn là điều khiến nhà cầm quyền Bắc Kinh khó chịu. Và cho đến nay dù cai trị bằng bàn tay sắt qua những cuộc đàn áp đẫm máu, Trung Cộng vẫn không dập tắt được ngọn lửa tranh đấu của người Tây Tạng.
Nơi những người trẻ tuổi, tổ chức sinh viên đấu tranh cho một Tây Tạng Tự Do (Students for a Free Tibet – SFT) đã liên tục hoạt động trong hai chục năm qua, tổ chức này là tiếng nói thay cho những tiếng nói bị bịt miệng, bị cấm đoán ở Trung Cộng. Tổ chức này có chi nhánh trên khắp thế giới trong đó có một bộ phận ở trường Đại Học Toronto.
Sau khi tin tức về việc đắc cử của cô được loan đi, điện thoại cô đã reo liên tục. Lẫn trong những lời chúc mừng là vô số những lời cảnh cáo, mạ lị, mắng mỏ, và đe dọa.
Chuyện Tây Tạng chắc bạn còn nhớ. Sau khi cướp được chính quyền trên toàn lục địa Trung Hoa, Trung Cộng quyết định Tây Tạng – với nguồn tài nguyên phong phú và vai trò chiến lược quan trọng nhờ chung biên giới với Ấn Độ – phải trở thành một bộ phận của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Vậy là ngày 7 tháng 10, 1950, quân đội Trung Cộng tràn vào Tây Tạng. Lực lượng phòng vệ của Tây Tạng chống cự một cách tuyệt vọng, rồi đã phải đầu hàng ngày 10 tháng 10, 1950. Từ đó xứ sở hiền hòa ấy hoàn toàn bị siết chặt trong móng vuốt của Trung Cộng.
Năm 1959, lãnh đạo tinh thần và chính trị của Tây Tạng, Đức Dalai Lama phải lưu vong sang Ấn Độ với hơn một trăm ngàn người tị nạn Tây Tạng, thành lập một chính phủ lưu vong.
Năm 1959 người dân Tây Tạng vùng lên chống lại quân chiếm đóng. Cuộc khởi nghĩa bất thành. Trung Cộng thẳng tay trả thù. Con số thống kê của Trung Cộng – qua đài phát thanh Lhasa – cho biết đã có 87 ngàn người dân Tây Tạng bị sát hại, nguồn tin từ chính phủ lưu vong Tây Tạng cho biết số thương vong thực sự lên tới 430 ngàn người.
Nếu như có dịp viếng thăm Tây Tạng, chắc chắn bạn sẽ được nhìn thấy tận mắt sự hiện diện của người Hán trên đất nước này. Trong tác phẩm Confessions of an Economic Hitman, John Perkins kể lại về chuyến viếng thăm Tây Tạng của ông như thế này:
“Tôi vẫn tin như đinh đóng cột rằng mình sẽ đặt chân đến một xứ Tây Tạng cổ xưa; nhưng thay vào đó, tôi ngỡ ngàng khi thấy mình vừa đặt chân đến một căn cứ quân sự Trung Quốc.
Binh lính trong quân phục tất tả ngược xuôi trên những lề đường mới tráng xi măng. Những khu chợ trời và các cửa hàng nhỏ bán những sản phẩm Trung Quốc. Khách bán hàng trên lề đường quang quác rao bán những đồ dùng, sô đựng nước, và đồ chơi màu sắc lòe loẹt. Trong số những dinh thự cổ xưa còn tồn tại, rất nhiều đã bị thay thế bởi những cấu trúc quân sự bê tông xám xịt. Người dân Tây Tạng nổi bật trong trang phục truyền thống của họ. Hiện ra như những dị vật trong viện bảo tàng qua mũ, giầy, và áo lông thế kỷ thứ mười lăm, họ rõ ràng đang là những người ngoại quốc ngay trên chính quê cha đất tổ của họ. Bọn lính đối xử với họ bằng sự khinh miệt, như đối xử với những kẻ ăn xin điên loạn. Sự căng thẳng gợn thành sóng qua làn không khí mỏng manh của Hy Mã Lạp Sơn.”
Mặc dù cho đến nay Trung Cộng đã chiếm đóng Tây Tạng được sáu thập niên, và liên tục đàn áp người dân Tây Tạng, sự đề kháng của người dân Tây Tạng vẫn liên tục diễn ra trong và ngoài Tây Tạng dưới nhiều hình thức khác nhau.
Ngay trên xứ sở tự do Canada, những người trẻ Tây Tạng, điển hình là các sinh viên đại học gốc Tây Tạng, luôn hướng về quê nhà của họ và sẵn sàng những hoạt động hướng về mục đích chung: “Free Tibet!”.
Tuy vậy các hoạt động hoàn toàn bất bạo động của họ luôn bị phá hoại bởi các sinh viên du học đến từ Trung Cộng. Điển hình là hành vi quấy rối của sinh viên gốc Hoa hồi tháng 11 năm trước, trong chuyến viếng thăm của Tiến Sĩ Lobsang Sangay ở trường đại học Toronto. Tiến sĩ Sangay là một giới chức cao cấp trong chính phủ Tây Tạng lưu vong ở Ấn Độ, cô Lhamo và các bạn sinh viên tổ chức một buổi nói chuyện cho vị tiến sĩ này. Lập tức có một số sinh viên người Hoa biểu tình phản đối, cuộc biểu tình xem ra có tổ chức lớp lang, nhưng những người tham dự gần như không biết họ tham dự vì lý do gì, như thể họ là những người được chỉ thị đến đó, đứng vung tay hò hét phản đối. Chẳng những thế, nhiều người biểu tình còn đặt những câu hỏi trên trời dưới đất chẳng ăn nhập gì đến vấn đề trước mắt.
Từ những sự kiện nhỏ ấy, người ta có thể tin chắc là việc tổ chức biểu tình phải được điều động bởi một tổ chức cao cấp nào đó; như tòa lãnh sự Trung Cộng chẳng hạn.
Có người vịn vào cái lý lẽ rằng tự do ngôn luận là một trong những quyền căn bản của con người ở Canada (và dĩ nhiên ở nhiều nơi khác nữa) nhưng thái độ thù hằn, gay gắt của đám sinh viên du học từ Trung Cộng đối với những gì có hơi hướm, màu sắc Tây Tạng rõ ràng là vượt quá giới hạn hợp lý của tự do ngôn luận và chạm ranh giới của ngôn ngữ thù hận (hate speech).
Bằng chứng là sau khi cô sinh viên gốc Tây Tạng Chemi Lhamo đắc cử chức vụ chủ tịch tổng hội sinh viên Đại Học Toronto, Scarborough campus (UTSC), cô đã trở thành mục tiêu tấn công qua điện thoại, qua mạng xã hội…
Một tin nhắn nguyên văn tiếng Anh thế này: “Ur not gonna be the president of UTSC. Even if you do, we will make sure things get done so u won’t survive a day. Peace RIP.” Mày (có cách nào dịch khác hơn được) sẽ không là chủ tịch của hội sinh viên Toronto. Cho dù mày có làm chăng nữa, chúng tao sẽ làm mọi cách để mày không sống sót nổi một ngày. Hãy yên giấc ngàn thu.”
Chưa hết, một thỉnh nguyện thư lan truyền trong trường yêu cầu Lhamo từ chức và thỉnh nguyện thư ấy thu nhận trên mười ngàn chữ ký. Và có một tin nhắn trên dịch vụ điện thoại di động (mobile service) của Trung cộng We Chat (微信), kêu gọi sinh viên du học từ Trung Cộng tìm mọi cách để cản trở việc Lhamo làm chủ tịch sinh viên.
Một tin nhắn khác viết: “Sinh viên đại học Toronto sắp sửa bị cai quản bởi bọn Tây Tạng Ly Khai.” và người viết tin nhắn này nhấn mạnh rằng “hàng triệu đô la mà sinh viên Trung Quốc đem vào Canada mỗi năm không thể để cho Lhamo sử dụng.”
Trả lời phỏng vấn của CBC, tân chủ tịch hội sinh viên Toronto cảm thấy buồn và không ngờ được là những cử tri mà cô sắp sửa phục vụ lại tỏ thái độ bất mãn với cô sau khi cô đắc cử. Đồng thời cô Lhamo lo lắng cho sự an toàn của chính cô; hai ngày sau khi cô đắc cử tổng hội sinh viên đã phải quyết định đóng cửa văn phòng của cô vì lý do an ninh.
Bạn thân mến, theo bạn nghĩ thì cơn bão phản kháng, tấn công, cảnh cáo và đe dọa chỉ đơn thuần đến từ cá nhân những sinh viên của trường hay là có một thế lực nào khác, bề thế hơn, mạnh mẽ hơn và giàu có hơn đứng sau những phản kháng ồ ạt ấy?
Nếu bạn nghĩ là có thì bạn cũng cùng ý nghĩ với ông Michel Juneau-Katsuya, một cựu giám đốc văn phòng tình báo CSIS khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Ông Michel Juneau-Katsuya cho biết sự kiện này hoàn toàn phù hợp với những gì ông quan sát được trong suốt 40 năm làm việc trong ngành tình báo. Rằng cho dù chưa có bằng chứng xác thực nhưng chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra nhất là khi cô Lhamo là một phụ nữ trẻ trực tiếp hoạt động trong nỗ lực “Free Tibet”. Sự tham gia của cô vào nhóm yểm trợ cho một Tây Tạng độc lập, thoát khỏi sự kiềm chế của Trung Cộng hiển nhiên là mối lo cho những cơ quan tình báo Trung Cộng.
Khi được đài CBC hỏi về điều nghi ngờ rằng Tòa Lãnh Sự Trung Cộng ở Ottawa có dính líu gì đến những cuộc phản kháng của sinh viên Tàu du học tại đại học Toronto và những hành động xách nhiễu, đe dọa… đối với Lhamo sau khi cô đắc cử không, tòa lãnh sự Trung Cộng lặng im.
Khi CBC đặt câu hỏi với nhóm có thẩm quyền điều hành ứng dụng mạng xã hội WeChat (微信) rằng họ có dính líu gì đến những tin nhắn có tích cách đe dọa, xách nhiễu trong tập thể sinh viên Toronto không, họ cũng giữ im lặng.
Riêng giới chức thẩm quyền của đại học Toronto thì cho biết “chúng tôi sẽ giữ liên lạc với (cô) sinh viên (ấy). Mục đích chính là bảo vệ an toàn cho cô và nhắc nhở với cô là trường đại học có những dịch vụ dành cho cô.”
Lhamo không mấy hài lòng về thái độ hững hờ của nhà trường. Tôi cũng đồng ý với cô. Bởi khi có kẻ nhắn rằng, “Mày sẽ ăn đạn, và viên đạn ấy made in China” thì chẳng những nhà trường không thôi mà cảnh sát cũng phải mở cuộc điều tra đến nơi đến chốn.
Trước tòa án, chỉ cần lỡ miệng dọa giết ai đó là sẽ phải ra tòa vì tội dọa giết người; trong gia đình, chỉ cần người vợ tố cáo chồng với cảnh sát và xác nhận mình lo cho sự an toàn tính mạng mình là (ngay lập tức) chồng sẽ bị cấm lại gần vợ ít nhất là 100 mét, dù tòa chưa phán quyết tội trạng ra sao.
Vậy thì khi có kẻ dọa “mày sẽ ăn đạn” mà giới chức thẩm quyền vẫn thong thả, thảnh thơi như không có chuyện gì xảy ra thì tôi bắt buộc phải nghĩ rằng cái vòi bạch tuộc của Bắc Kinh không chỉ quấn quanh dân thường mà còn siết chặt được cả những guồng máy chính quyền nước khác.
Bạn có nghĩ như tôi không?

Khúc An

Comments are closed.

error: Content is protected !!