Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chuyện một đồng hương sống trong tuyệt vọng

Paul Nguyễn

Năm 2017, một người không quen biết đã liên lạc với tôi qua mạng xã hội Facebook. Anh nói với tôi rằng anh là người Việt Nam, anh đang bị bại liệt và cần sự giúp đỡ. Qua nhiều tháng trao đổi bằng điện thư, biết được những khó khăn của anh, tôi đã liên lạc với bạn bè, thân hữu để tìm cách giúp Tommy đỡ nhưng kết quả đạt được không đáng kể. Trước Tết Nguyên Đán, tôi quyết định tìm gặp anh tại giường bệnh.

Chuyện của Tommy

“Hôm nay anh cảm thấy thế nào?” Tôi viết trên một mảnh giấy hỏi.
“Tôi không được khoẻ”, Tommy dùng những ngón tay bên trái gõ một cách chậm chạp vào chiếc máy tính nhỏ đặt trên ngực để trả lời.
Anh Tommy hiểu được bốn ngoại ngữ gồm tiếng Việt, Hoa, Pháp và Anh ngữ. Khúc côn cầu là môn thể thao anh yêu thích khi chưa lâm bệnh nan y.
Ngay cả khi bước vào mạng xã hội Facebook để nhắn tin, dù chỉ đánh một chữ đơn giản như là “OK” anh cũng tốn rất nhiều năng lực và thời gian. Tommy là người thuận tay phải nhưng nửa người bên phải của anh đã bị liệt hoàn toàn. Anh đã phải tự luyện tập sử dụng những ngón tay trái yếu ớt còn lại để gõ vào bàn phím. Tommy chỉ biết viết tiếng Pháp nên giao tiếp bằng tiếng Anh lại càng khó khăn hơn. Sau hàng chục điện thư và tin nhắn qua mạng xã hội Facebook, câu chuyện của Tommy trở nên rõ ràng hơn.

Sinh năm 1978 tại Việt Nam, cha anh là người Hoa, mẹ là người Việt. Gia đình Tommy định cư ở Granby, một thị trấn nhỏ gần Montreal, Quebec, khi anh mới 5 tuổi.
Sau khi hoàn tất bậc trung học, anh được thu dụnglàm nhân viên bán hàng cho tiệm Future Shop.
“Tôi chỉ cao 160 cm, sống nhiều về nội tâm và bỏ học sớm nên trình độ học vấn hạn chế. Tôi không biết cách làm quen với phái nữ, thuộc loại “nhát gái” nên cơ hội để lấy vợ ở Canada hầu như không có. Vì vậy tôi quyết định về Việt Nam để cưới vợ”.
Năm 2003, Tommy về thăm Việt Nam và gặp một cô gái dễ thương nên anh quyết định kết hôn. Sau một thời gian ngắn, con trai của anh được sinh ra tại Việt Nam.
Năm 2006, Tommy bảo lãnh vợ con sang Canada theo diện đoàn tụ gia đình.
Tuy nhiên, không rõ vì nguyên nhân nào, cũng vào năm ấy, vợ anh đã nộp đơn xin ly dị.
“Đó là một quá khứ đầy chông gai. Tôi rất buồn, thất vọng và bị rơi vào trầm cảm”, Tommy nói.
Năm 2008, Tommy đột nhiên bị mất thính giác. Anh choáng váng, đau khổ và buồn rầu.
“Tôi là một kẻ thất bại, một người điếc, tật nguyền”.
Kế đó, theo phán quyết của tòa hòa giải, Tommy mất quyền nuôi con, do khuyết tật, thiếu sức khỏe và thất nghiệp.

Những tháng năm sau đó, Tommy bị những cơn nhức đầu hành hạ không rõ căn nguyên, đồng thời khả năng di chuyển cũng mất dần. Cuộc sống của anh trở nên khó khăn hơn đăc biệt là trong vấn đề giao tiếp. Gia đình và bạn bè cũng dần trở nên xa cách, anh cảm thấy rất tủi thân khi mọi người nhìn anh với ánh mắt khinh thường.
“Tôi bị coi như một kẻ ngu ngốc và thất bại”, Tommy nói với giọng ngậm ngùi.

Các bác sĩ phát giác Tommy đang bị mắc chứng bệnh u xơ thần kinh loại 2 (NF2). Đó là nguyên nhân khiến anh bị điếc và sức khỏe của anh ngày càng trở nên tệ hại. Năm 2012, anh phải chuyển đến viện an dưỡng ở Laval, Quebec.
“Thời gian đó, tôi được nhân viên điều dưỡng giúp tôi vệ sinh thân thể và viện an dưỡng lo cho ăn uống. Tôi còn có thể sử dụng xe lăn. Mỗi hai tuần một lần, nhân viên xã hội ghé thăm tôi.”
Năm 2013, kết quả chụp MRI cho thấy có các khối u khác ở não và cổ của Tommy. Các bác sĩ đã sử dụng phương thức xạ trị để giảm bớt sự phát triển các khối u này.
Năm 2014, Tommy bỏ qua các lời khuyên của gia đình, bạn bè và bác sĩ, tự sắp xếp đi Toronto để được giải phẫu cắt bỏ các khối u.

“Ở Quebec, các bác sĩ đã từ chối giải phẫu vì quá nguy hiểm.” Tommy giải thích quyết định đi Toronto.
“Ngay cả những bác sĩ ở Toronto cũng nói rằng giải phẫu không chắcsẽ thành công nhưng tôi vẫn chấp nhận hiểm nguy để có một tương lai tốt hơn.”
Sau khi được giải phẫu, Tommy bị đột quỵ và bán thân bên phải của anh bị tê liệt. Anh đã được đưa đến trung tâm y tế Grace trước khi chuyển qua Viện dưỡng lão Fairview Toronto vào năm 2016.
“Tôi bị câm và điếc, nằm trên giường 24 giờ một ngày. Nhân viên điều dưỡng giúp tôi ăn uống và thay tã lót.
“ Nơi đây là viện dưỡng lão. Có rất nhiều vị cao niên bị mắc chứng bệnh Alzheimer, không thể tự chủ và mất trí nhớ. Tôi là một người đàn ông còn trẻ, dù phải nằm trên giường, nhưng hoàn toàn tỉnh táo nhưng nhân viên xã hội đối xử với tôi như một cao niên mất trí. Tôi cảm thấy tuyệt vọng .”
Tuyệt vọng

Tommy sử dụng những ngón tay trái để đánh máy. Qua những từ ngữ anh sử dụng để giao tiếp, tôi có thể cảm nhận được sự buồn bã, giận dữ và thất vọng.
“Tháng trước, mẹ tôi và con trai tôi đã tới thăm tôi. Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy thoải mái”.
Tuy cả gia đình hiện đang cư ngụ ở Montreal, Tommy không hề có dự tính sẽ quay về nơi đó.
“Mối quan hệ gia đình không còn tốt, ngay cả tình cảm với con trai 15 tuổi của tôi cũng có vấn đề lớn.”
Tommy chỉ vào bức hình được chụp từ màn hình điện thoại.
“Kenny, ba muốn con xem lại hộp điện thư. Có những điều rất quan trọng trong đó.” Tin nhắn được gửi đi từ rất lâu nhưng không được hồi âm.

“Tôi nghĩ con trai tôi không còn quan tâm đến tôi nữa. Nó hiếm khi trả lời những điện thư của tôi.”
Người viết bài đã thử liên lạc với con trai của anh bằng cách gọi điện thoại nhưng không có ai trả lời.
“Tôi không thấy ngạc nhiên vì số điện thoại của anh từ Toronto.”, Tommy nói.
“Ngủ 14 tiếng, 10 tiếng sử dụng mạng điện tử, không gia đình, không bạn bè, không còn là một con người đang hiện diện trên cõi đời. Đó là cuộc sống của tôi lúc này.”
Trong suốt 1,600 ngày qua, Tommy luôn tự hỏi: “Tại sao tôi vẫn còn sống?”
Ước mơ được ra đi trong thanh thản
Tommy rất dễ mệt mỏi. Khi tôi gặp anh tại giường bệnh, anh đã phải dừng lại một vài lần để hồi sức.
Do sức khỏe kém, anh không theo đuổi được chương trình phục hồi chức năng ngay sau khi bị liệt nửa thân bên phải, nên bán thân bên trái càng ngày càng yếu. Anh không thể nhai thức ăn một cách dễ dàng nữa. Trọng lượng thân thể của Tommy chỉ còn 33 kg (73 pounds), thị lực kém, anh nhìn xa không còn thấy rõ.
Một cách đột ngột, Tommy chỉ vào chiếc tủ nhựa bên cạnh giường. Tôi nhận thấy có nhiều giấy tờ trong đó.
Theo đề nghị của anh, tôi lấy ra một bao thư màu đỏ từ ngăn kéo và mở nó ra. Tập tài liệu được dán nhãn “Hồ Sơ Xin Trợ Tử”

Tháng 6 năm 2017, Canada đã thông qua bản dự luật C-14 hợp pháp hóa việc trợ tử bằng y khoa.
“Tôi đã nộp hồ sơ rồi”, Tommy nói.
Tin nhắn của Tommy đã được gửi đi và khuôn mặt của anh dường như nhẹ nhàng và thư thái hơn.

Paul Nguyễn

Comments are closed.

error: Content is protected !!