Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chuyện “Me Too” ở một trường trung học


Mai Loan

Trong mấy thập niên gần đây, đặc biệt là trong gần hai năm qua với phong trào tranh đấu cho nữ quyền và làn sóng của hiện tượng “Me Too” nhằm nói lên nỗi khổ của nhiều phụ nữ đã phải chịu đựng sự đàn áp và lợi dụng của nam giới dưới nhiều hình thức nhưng họ không thể nào phản ứng hoặc chống đối do bởi vị thế yếu kém và bất lợi của mình, nhiều người dân thuộc đủ tầng lớp và các chính trị gia hay dân cử đại diện trong chính quyền đã chú ý nhiều hơn đến những vấn đề dính líu xa gần đến hiện tượng này.

Đã có rất nhiều những nhân vật tên tuổi thuộc đủ mọi ngành nghề đã phải trả giá đắt cho những hành động lạm quyền của mình trong quá khứ cho dù họ có ý thức hay không về việc làm mang tính “xách nhiễu hay quấy rối tình dục” của họ đối với những nạn nhân bị bách hại, dù nhẹ hay nặng. Có những nhân vật giầu có, nổi tiếng và uy quyền phải bị truy tố ra toà như Bill Cosby, Harvey Weinstein; những xướng ngôn viên và nhà báo danh tiếng như Bill O’Reilly (của Fox News), Matt Lauer (NBC), Charlie Rose (của CBS) cũng phải bị cho từ chức tức thời, kể cả những vị tổng giám đốc đầy uy quyền của các cơ quan truyền thông như Les Moonves (của CBS) hoặc Roger Ailes (của Fox News) cũng bị mất chức khá ê chề nhục nhã; những cầu thủ hoặc các đầu bếp nổi tiếng cũng bị tố cáo về những hành động không tốt đẹp của mình đối với các phụ nữ dưới quyền; những tỷ phú như Steve Wynn (của hệ thống casino ở Las Vegas) cũng bị mang tiếng và cách chức; những chính trị gia kỳ cựu cũng bị mang tiếng và phải từ chức như nghị sĩ Al Franken ở Minnesota, dân biểu John Conyers hoặc bị đưa ra để chỉ trích và tấn công như thẩm phán Brett Kavanaugh và kể cả đương kim tổng thống Donald Trump.

Nhiều người hy vọng rằng phong trào “Me Too” có thể đánh thức lương tâm của nhiều người bên nam giới hãy chịu khó chú ý đến tâm lý và cá tính của phụ nữ để có thể đừng nên tiếp tục có những hành động mà mình cho là bình thường nhưng có thể gây tổn thương cho phụ nữ. Người ta cũng hy vọng rằng cái quan niệm xưa cũ và tệ hại như định kiến theo kiểu “ôi đàn ông thì thế nào cũng chả thế” (Boys will always be boys) để biện minh cho những hành động như tán tỉnh, đụng chạm kiểu sờ mó hay ve vuốt v.v… đối với phái nữ mà nhiều người không cho đó là phạm tội hoặc ít ra là cũng đã xúc phạm đến nhân phẩm của họ.

Nhưng mới đây một bài viết trên tờ Washington Post của ký giả Samantha Schmidt đã khiến cho nhiều người cảm thấy thất vọng bởi vì trong một chừng mực nào đó, dường như trong nam giới, vẫn còn có nhiều thành phần, nhất là những kẻ thuộc giới giầu có, da trắng, không chịu để ý để tránh đi vào vết xe sai lầm đã xảy ra trước đây.
Bài báo tường thuật về những sinh hoạt diễn ra tại một trường trung học ở vùng gần thủ đô Hoa Thịnh Đốn là Bethesda-Chevy Chase High School. Như tên gọi của nó, đây là một trường trung học công lập phục vụ cho học sinh tại hai thành phố lân cận mang cùng tên, tại Montgomery County thuộc tiểu bang Maryland, được xem như là một trong những khu ngoại ô sang trọng và giầu có.

Sự kiện bắt đầu khi cô nữ sinh Yasmin Behbehani bất ngờ được người bạn học hỏi rằng cô có biết về một danh sách bí mật mà các nam sinh trong trường đang truyền tay với nhau, trong đó họ đang đánh giá và cho điểm cho các nữ sinh trong trường (kể cả những người bạn gái của mình hoăc của bạn mình) tuỳ theo mức đánh giá về sắc đẹp, y phục hay ngoại hình của mỗi cô.

Trong danh sách có tên của 18 nữ sinh đang theo học lớp 12 để lấy bằng thi Tú Tài Quốc Tế, một chương trình bao gồm các môn học khó và cực nhọc hơn so với các em theo chương trình bình thường lớp 12. Nhưng thay vì để tên trên danh sách để đánh giá về sự thông minh hay học giỏi của các bạn học, các em nam sinh lại truyền nhau để đánh giá về những yếu tố vớ vẩn khác như ngoại hình, vốn được xem như là một thái độ không lịch sự và khôn ngoan chút nào.
Theo các nữ sinh cho biết, khi biết chuyện họ rất tức giận và bắt đầu điều tra để tìm hiểu thêm chi tiết. Một số các nam sinh đã kể lại rằng các loại danh sách như trên đã có từ hơn một năm trước đó, rồi đến năm nay bỗng nhiên lại được khơi dậy trở lại.

Dĩ nhiên các cô nữ sinh khi biết chuyện không thể nào ngồi thụ động và chịu đựng một hành động mà họ gọi là thiếu văn hoá, xem thường nữ giới. Các cô cảm thấy khó chịu, bối rối trong những sinh hoạt bình thường ở trường học, bởi vì ngay cả khi làm những việc đi đứng bình thường trong trường, họ nghĩ rằng biết đâu chừng các nam sinh khác đều đang quan sát để sau đó có thể chấm điểm. Như vậy, vô tình họ đã trở thành như một con mồi để biết bao con mắt trong trường quan sát như là một thứ trò chơi.

Nhưng thay vì thụ động, họ đã biết kết hợp thành đám đông để tạo thêm sức mạnh trong việc đối phó. Hơn một chục em nữ sinh lớp 12 đã cùng nhau lên văn phòng hiệu trường để tố cáo hành vi này của các nam sinh. Họ đòi hỏi những nam sinh này không những phải có lời xin lỗi về hành động đáng chê trách đó, mà cũng yêu cầu ban giám đốc nhà trường cần phải có biện pháp kỷ luật để cho cả ngôi trường đều biết rằng cái bầu không khí tệ hại như thế không thể nào được duy trì trong bối cảnh ngày nay.

Thoạt đầu, ban giám đốc đã yêu cầu các nữ sinh hãy nên phát tán câu chuyện này khắp nơi trong lúc họ đang điều tra để giải quyết. Qua ngày hôm sau, một nam sinh được xem là người chủ động thiết lập danh sách này đã bị kêu lên văn phòng hiệu trưởng và bị xử phạt cô lập một mình trong phòng riêng trong suốt ngày hôm đó, nhưng chi tiết này không bị ghi vào hồ sơ hạnh kiểm cá nhân.
Không bằng lòng với biện pháp này, một em nữ sinh đã gửi tin nhắn đến 15 cô bạn khác và yêu cầu gửi đi đến nhiều bạn học khác để qua ngày hôm sau cùng nhau tiến lên văn phòng hiệu trưởng để khiếu nại đúng vào giờ ăn trưa. Có khoảng 40 em nữ sinh đã cùng có mặt để đọc cho vị hiệu phó điều thỉnh nguyện của họ qua bức thư để nói rằng “các em không thể cảm thấy an toàn trong cái môi trường như vậy, và các em cũng không thể chịu đựng nổi cái bầu không khí độc hại này.”

Các em muốn biết rằng ban giám đốc nhà trường sẽ có những biện pháp nào để bảo đảm sự an toàn và an ninh cho họ, bởi vì theo các em nữ sinh thì “các em phải được quyền ngồi học trong một môi trường lành mạnh mà không phải lo lúc nào cũng có thể bị dòm ngó như là đồ chơi của những kẻ xem thường phụ nữ”.
Sau đó, các em nữ sinh và ban giám đốc đã đồng ý với nhau là sẽ mở một cuộc họp rộng lớn hơn, bao gồm luôn các em nam sinh trong nhà trường đã viết ra và phát tán cái danh sách này. Vào ngày thứ Sáu cuối tuần, rơi đúng vào ngày Tuyên dương Phụ Nữ trên Thế Giới, có khoảng 80 học sinh theo chương trình Tú Tài Quốc tế trong trường, đã dự phiên họp này. Lúc đầu, ban giám đốc dự trù nó sẽ kéo dài khoảng 45 phút, nhưng không ngờ lại kéo dài đến hơn 2 giờ rưởi.
Nhiều em nữ sinh đã lên kể lại những nỗi bực mình và đau khổ của họ khi biết mình có tên nằm trong danh sách này, mà những nam sinh đánh giá họ lại chính là những người bạn học mà họ tiếp xúc thường xuyên trong nhiều dự án học tập ở nhà trường. Nhiều em cũng kể những chuyện riêng tư về những kỷ niệm đau buồn của cá nhân vì đã từng là nạn nhân của những trường hợp lạm dụng tình dục, quấy nhiễu tình dục hoặc đem ra bêu riếu như là đồ chơi đã từng diễn ra bên trong hoặc bên ngoài nhà trường.

Cuối cùng, một nam sinh 18 tuổi đã đứng lên xác nhận mình là tác giả của danh sách này và lên tiếng xin lỗi mọi người về những thiệt hại đau buồn đã gây ra cho mọi người. Khi thuật lại chuyện này với nhà báo của Washington Post, em nam sinh này nói rằng em chỉ tình cờ nói chuyện vui đùa này với một người bạn cùng lớp. Nhưng em không hề phát tán nó đến những bạn khác, và em cũng không hiểu vì sao nó lại được chuyền đi khắp nơi trong trường sau đó. Nhưng em nhìn nhận trách nhiệm đã gây ra chuyện đáng tiếc về một hành động vớ vẩn vô tình mà em cho là “một quyết định ngu xuẩn”.

Trả lời với nhà báo, em nam sinh này nói tiếp: “Khi mình đang sống trong một môi trường văn hoá mà mọi người nói về chuyện đó (bình phẩm về phụ nữ) như là bình thường, tôi nghĩ rằng việc lập một danh sách như vậy có vẻ như chẳng phải là điều gì tệ hại ghê gớm, bởi vì có lẽ mình đã quen nói chuyện như vậy rồi. Tôi công nhận rằng tôi đang ở trong một vị thế xã hội nói chung được xem là có nhiều ưu đãi. Tôi là người dân da trắng, đang theo học tại một trường của dân rất giầu có. Vì thế nên có lẽ rất dễ khiến tôi quên mất đi những hậu quả về các hành động của mình, và cảm thấy như là mình đang đứng bên trên những người khác.”

Sau khi ngỏ lời xin lỗi về hành động đáng tiếc này, em nam sinh cũng lên tiếng cám ơn các bạn nữ sinh đã khui lên việc này: “Đây là một thời điểm mới đã khác xưa rồi và mọi chuyện (xấu) cần phải được thay đổi. Có lẽ cái ấn tượng và kinh nghiệm này sẽ khó rời tâm não tôi trong một thời gian dài.”

Sau cuộc họp này, các em học sinh nam nữ đã cùng nhau có những cuộc họp chung hàng tuần để thảo luận về đề tài này nhằm tìm ra những phương cách để có thể tránh được những chuyện tương tự xảy ra trong tương lai.
Mai Loan
Houston, Texas, ngày 1/4/2019

Comments are closed.

error: Content is protected !!