Thời Báo Vietnamese Newspaper

CHUYỆN LẠ TRÊN ĐỜI

ĐOÀN DỰ ghi chép
THƯA QUÝ BẠN, gần đây người ta phanh phui ra ở ngoài Bắc từ trước đến nay có quá nhiều vụ trao lầm con tại các bệnh viện hoặc nhà bảo sanh. Một số vụ tìm lại được còn nhiều vụ thì chịu thua, dẫu biết là bị trao lầm nhưng cũng không tìm lại được. Tại sao ở ngoài Bắc các vụ lầm lẫn lại nhiều hơn ở trong Nam? Tại vì cái gốc là do trình độ y tế mà thôi. Ở trong Nam, trước năm 1975, các trường y tế ví dụ như trương Nữ hộ sinh Quốc gia chẳng hạn, người ta đào tạo rất kỹ, rất bài bản, các cô Nữ hộ sinh sau khi ra trường có thể nói là rất giỏi kể cả rất thận trọng trong các công tác chuyên môn, trong đó có việc đánh dấu hay đeo số cho em bé thế nào để khỏi trao lầm các em bé với nhau cho người mẹ. Trong khi đó thì ở ngoài Bắc, tình trạng chiến tranh hay tình trạng kinh tế thấp kém, người ta huấn luyện không được kỹ nên mới xảy ra những trường hợp “trao lầm” hết sức sơ đẳng như vậy.

Nay, nhân kể hầu quý bạn về chuyện xét nghiệm DNA để xác định xem một đứa trẻ có cùng huyết thống tức có cùng gien DNA với cha hoặc mẹ hay không, chúng tôi xin kể hầu quý bạn về một chuyện xét nghiệm DNA ở Trung Quốc, và cuối cùng là 2 trường hợp “trao lầm con” ở Hà Nội. Xin mời quý bạn xem qua cho biết…

Một câu chuyện có thật về “xét nghiệm DNA” ở Trung Quốc
-“Bà chằn lửa” và cô con gái rượu…
Quách Tiêu là một cô nữ sinh viên rất trẻ và đẹp tại trường đại học Hà Nam. Hai năm trước, 2016, khi mới chân ướt chân ráo vào đại học, Quách Tiêu đã nằm trong tốp hoa khôi của trường và được nhiều chàng trai theo đuổi. Cô cảm thấy cuộc đời thật vui khi được nghe những lời tán tỉnh.
Tuy nhiên, mẹ cô – mọi người thường gọi là bà Quách – lại rất khó tánh. Bà cấm cô con gái duy nhất không được giao thiệp với các chàng trai mà bà cho là “đáng sợ”. Mọi chuyện đi học, vào giảng đường của Quách Tiêu đều bị bà kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, tuy Quách Tiêu đã 18 tuổi và là hoa khôi trong trường nhưng không dễ gì các cậu trai được tiếp cận.

Nhà xa trường gần chục cây số song ngày nào bà Quách cũng đưa đón Quách Tiêu bằng xe buýt. Cô gái con nhà giàu này chẳng khác gì nàng công chúa có “vệ sĩ” đi kèm và nhiều khi sự có mặt của mẹ khiến cô cảm thấy không được thoải mái. Cô bị mẹ cấm không được tiếp xúc với các bạn nam đã đành nhưng đối với các bạn nữ cũng rất hạn chế. Cô chỉ được phép uống trà với bạn trong câu lạc bộ nhà trường hay trao đổi với nhau vài câu chuyện về học hành chứ không được đến nhà nhau chơi thoả thích.
Cảm giác bị giam hãm khiến Quách Tiêu muốn thoát khỏi vòng kiềm toả của mẹ. Cô để ý trong số các chàng trai có cảm tình với mình thì thấy Vương Hữu Chí là chàng sinh viên phù hợp với mình nhất. Chí đẹp trai, gia đình có lẽ khá giả nên đi học thấy ăn mặc rất tươm tất, tính cách lại có vẻ đàng hoàng hơn các bạn cùng trang lứa. Chí rất “hâm mộ” Quách Tiêu nhưng vì “bà chằng lửa” luôn luôn theo dõi nên chàng không dám ngỏ lời.
Khi Quách Tiêu phát “tín hiệu”, Hữu Chí mừng như bắt được vàng và hai người bí mật làm quen với nhau như đôi tình nhân thực thụ.

Càng gắn bó với Hữu Chí, Quách Tiêu càng cảm thấy tin tưởng ở chàng. Chí học giỏi, vừa điềm đạm lại vưa “ga-lăng”, biết bí mật chiều chuộng nàng dù phải luôn luôn đề phòng “bà chằng lửa”.
-Mê mải trong tình yêu
Để có được nhũng giớ phút bên nhau, Quách Tiêu và Vương Hữu Chí đã tạo ra tình trạng cổ điển là… đi học thêm. Đôi trẻ không bao giờ đi cùng nhau mà còn giả vờ làm ngơ ngay cả khi vào lớp để tránh sự quan sát của “bà chằng lửa”. Cho đến lúc lớp học đã ổn định chỗ ngồi, bà chằng không thể đứng ngoài cửa sổ nhòm vào bên trong được nữa thì hai người mới đổi chỗ để ngồi gần nhau.

Chuyện tình của đôi trẻ giấu giếm được hơn một năm thì yêu “chàng” quá rồi, Quách Tiêu quyết định đòi bố mẹ phải đồng ý cho mình làm đám cưới. Ban đầu, tất nhiên ông bà Quách không bằng lòng vì hai người còn đang đi học, chưa có nghề nghiệp gì cả. Tuy nhiên, với những giọt nước mắt và vật mình vật mẩy của cô con gái cưng, cuối cùng ông bà Quách cũng phải chiều lòng.
Về phần Vương Hữu Chí, nhà một mẹ một con mà cũng chẳng giàu có gì, bà mẹ Hữu Chí đầu tiên cũng không bằng lòng nhưng rồi vì lòng thương con, bà đành chấp nhận cho Hữu Chí lấy vợ.

-Chuyện lạ khi đi thử DNA

Nhắc lại chuyện khi Quách Tiêu về nhà xin bố mẹ cho lấy Vương Hữu Chí thì “bà chằng lửa” nổi giận đùng đùng, la lối ầm ỹ nhất định không chịu: “Hai đứa mới nứt mắt ranh, học hành chưa đâu vào đâu mà cưới hỏi cái gì!”. Nhưng ông Quách là người dễ tính, lại vốn chiều con, ông nói cho bà vừa lòng rằng thôi thì mình cứ cho thằng kia đến để xem mặt nó ra sao, nếu không vừa ý bấy giờ mình dứt khoát không chịu thì cũng chưa muộn. Bà Quách thấy chồng nói có lý nên cũng đồng ý, bảo Quách Tiêu báo cho Vương Hữu Chí đến nhà ra mắt.

Thật kỳ lạ, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, ông Quách thấy có cảm tình ngay với chàng trai này. Thậm chí, ông còn thấy chàng có nhiều điểm giống mình lúc còn trai trẻ. Sự quý mến của ông khiến bà cũng có cảm tình với cậu ta và ngỏ lời mời mẹ của cậu tới nhà để bàn bạc về vấn đề cưới hỏi.

-Khi bà Vương đến
Gặp mẹ của “chú rể” Vương Hữu Chí, ông Quách bàng hoàng nhận ra đó chính là người yêu cũ của mình gần 20 năm về trước. Bây giờ ông mới hiểu tại sao Hữu Chí có nhiều nét nhang nhác với mình.
Năm xưa, ông Quách và mẹ của Hữu Chí yêu nhau thắm thiết. Họ thề nguyền sẽ tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, cha mẹ ông Quách không bằng lòng vì gia đình cô gái hơi nghèo, không xứng với gia đình họ.
Năn nỉ cha mẹ thế nào cũng không được, cậu Quách buồn bực bỏ nhà ra đi và định sẽ tự mình kiếm sống, khi nào khấm khá, dành dụm được tiền sẽ trở về làm đám cưới với người yêu, không cần phải có sự giúp đỡ của cha mẹ.
Nhưng khi cậu dành dụm được tiền, trở về thì người yêu đã đi lấy chồng. Thì ra, lúc bỏ nhà ra đi, cậu không biết rằng người yêu đã có thai gần 2 tháng. Đau khổ vì cho rằng mình bị bạn trai phụ bạc, hơn nữa cũng để tránh tiếng xấu “không chồng mà chửa”, cô đành kết hôn với một người đàn ông goá vợ họ Vương do mai mối. Người này biết cô có bầu nhưng vẫn cưới vì ông bị bất lực không thể có con và cũng bị bệnh nan y – ung thư phổi tới thời kỳ cuối – khi mất sẽ không có người nối dõi, cái gia tài dành dụm được không biết để lại cho ai. Hơn 6 tháng sau ngày cưới, bà Vương sinh được cậu con trai xinh xắn, ông mừng lắm, đặt tên con là Vương Hữu Nghĩa rồi hai năm sau thì ông qua đời. Bà Vương lúc ấy còn rất trẻ, mới 28 tuổi, nhưng biết ơn chồng nên bà vẫn ở vậy, một mình nuôi con ăn học.

Về phần ông Quách, sau khi trở lại, biết tin người yêu đã đi lấy chồng, cậu đau đớn, thất vọng, sau đó cũng lấy vợ tức cô tiểu thư họ Tần mà mọi người gọi là “bà Quách” sau này và sinh được cô con gái tên Quách Tiêu.
-Vương Hữu Nghĩa và Quách Tiêu là anh em cùng cha khác mẹ?
Bây giờ đến lượt bà Vương nhất định không chịu cưới Quách Tiêu cho con trai của mình. Ông Quách hỏi, bà cho ông biết rằng Hữu Chí chính là con ruột của ông vì bà đã có thai với ông gẩn 2 tháng hơn 20 năm về trước. Ông không tin lắm, bèn nhờ bà lấy giùm một chút móng tay của Hữu chí để ông đem đến bệnh viện làm xét nghiệm DNA với chính ông. Kết quả đúng như bà Vương đã nói, cậu Vương Hữu Nghĩa chính là con ruột của ông, như vậy cậu với Quách Tiêu là anh em cùng huyết thóng, không thể lấy nhau.
Lúc này vợ chồng ông Quách ra sức thuyết phục con gái đừng nghĩ tới cuộc hôn nhân đó nữa, nhưng Quách Tiêu khóc lóc, nhất định không đồng ý. Cô nói rằng phải chính cô đi làm xét nghiệm DNA với Hữu Nghĩa, nếu là anh em thật bấy giờ cô mới chịu thua số phận.

Ừ thì đi, đích thân ông Quách dẫn hai người tới bệnh viện. Ít lâu sau, khi có kết quả thì thật kỳ lạ: Hữu Nghĩa và Quách Tiêu không cùng gien DNA, điều đó có nghĩa họ không hề có liên quan huyết thống. Sao kỳ lạ vậy? Ông Quách rất lấy làm khó hiểu nên bèn xin làm xét nghiệm DNA của Quách Tiêu với chính ông thì lại càng lạ lùng hơn nữa: Quách tiêu… không phải con của ông Quách! Thế là sao? Ông Quách đâm nghi ngờ: hay bà Quách ngoại tình sinh ra Quách Tiêu? Nếu vậy thí cha của Quách Tiêu là ai? Quách Tiêu là con của ai? Ông cáu tiết, phát điên lên bèn… bắt hai mẹ con bà Quách cùng đi xét nghiệm DNA thì kết quả cũng rất lạ lùng: Quách Tiêu không cùng gien DNA với bà Quách, nghĩa là bà không phải mẹ của Quách Tiêu!

“Nó là con của ai? Con ai?”, ông lục vấn, bấy giờ bà Quách mới thú thật rằng sau nhiều lần bị xảy thai, lần ấy nằm trong bệnh viện, lại bị hư thai lần nữa, sợ ông buồn nên bà bèn bí mật cho tiền chị phụ nữ nằm giường bên cạnh để xin bé gái do chị mới sinh, nhận làm con mình. Chị này bằng lòng ngay, không phải vì tiền mà vì lúc ấy luật lệ rất nghiêm ngặt, mỗi cặp vợ chồng chỉ được quyền có một con, mà chồng chị lại là con trai duy nhất trong gia đình nên vẫn mong có con trai để có người “nối dõi tông đường”. Chị cho đứa con gái mới sinh đi, coi như chưa có con để lần sau có quyền sinh con khác và hy vọng sẽ sinh con trai. Đứa bé bà xin trong bệnh viện đó chính là cô bé Quách Tiêu xinh đẹp bây giờ.
Bà nói: “Tôi có địa chỉ của chị phụ nữ cách đây hơn 18 năm, chị ấy vẫn ở chỗ cũ. Nếu ông không tin thì đến mà hỏi người ta. Theo tôi biết, sau này đúng là chị ấy có sinh được một cậu con trai, bây giờ nó 16 tuổi rồi”.

Ông nói nịnh: “Tôi không tin bà thì tin ai. Đối với tôi, con gái hay con trai tôi coi như nhau. Tụi nó không phải anh em, có thể lấy nhau được là tôi mừng rồi”.
Đúng là Vương Hữu Chí và Quách Tiêu có thể lấy nhau nhưng một điều tức cười diễn ra, Quách Tiêu trước là con gái thì bây giờ sẽ là con dâu, còn Vương Hữu Chí đáng lẽ là con rể thì sẽ thành con trai. Sự xét nghiệm DNA nhiều khi đem lại những chuyện lạ lùng như vậy.
Trao nhầm con ở Hà Nội

Theo bà Nguyễn Thị Nga, giám đốc Trung tâm xét nghiệm DNA rất có uy tín ở Hà Nội thì trong 10 gia đình “cảm thấy” bị nhầm con tại bệnh viện đến xin xét nghiệm tại trung tâm của bà, mới chỉ có 3 gia đình là có may mắn tìm lại được con ruột.

Vô tình phát hiện con trai không mang DNA của bố mẹ
Trường hợp mà bà Nga nhớ nhất là cách đây 5 năm, một người đàn ông tên M. sống tại Hà Nội, đã mang theo 3 mẫu móng tay ông tự thu thập, lần lượt ghi là “bố, mẹ, và con”, đến trung tâm của bà nhờ xét nghiệm DNA. Tuy nhiên, kết quả cho thấy mẫu “con” không cùng huyết thống với 2 mẫu “bố” và “mẹ”.
Ngạc nhiên về kết quả của việc xét nghiệm này, bà Nga bèn gọi điện thoại cho ông M. Sau khi nghe bà thông báo kết quả, ông M. tỏ ra vô cùng bất ngờ. Sau đó khoảng 1 tiếng đồng hồ, ông cùng một người đàn ông khác và một đứa trẻ cỡ gần 1 tuổi đến trung tâm.
Tại đây, ông M. giải thích rằng, ông định cưới một phụ nữ làm vợ nhưng bị gia đình cực lực phản đối. Ông bèn nghĩ ra cách là nhờ người bạn thân này giúp đỡ bằng cách cho chút móng tay của vợ chồng anh và chút móng tay của cháu bé con trai của anh. Ông ghi vào giấy 3 mẫu móng tay đó: “bố, mẹ, và con”, nhưng giấy tờ xin xét nghiệm đề tên ông và tên người phụ nữ ông định cưới làm vợ. Ông tin chắc kết quả xét nghiệm sẽ cho biết đứa con trai của vợ chồng bạn sẽ cùng huyết thông với vợ chồng bạn. Lúc ấy ông sẽ đem về “trình” với gia đình rằng ông đã có con với người phụ nữ đó, và đây, giấy xét nghiệm DNA mang tên ông với cô ấy đây, gia đình đừng ngăn cản nữa…

Không ngờ việc xét nghiệm lại cho ra kết quả khác hẳn. Người bạn thân đi với ông M. ngớ người. Ông ta suy nghĩ một lát rồi đi đến kết luận rằng có lẽ đây là sự lầm lẫn của bệnh viện, chắc bệnh viện đã trao lầm con của vợ chồng ông với con của sản phụ khác. Bà Nga nói rằng bà cũng nghĩ như thế.
Bà Nga kể tiếp: “May mắn là vợ ông đó sinh con tại một bệnh viện gần nhà và thời gian chưa lâu, mới gần một năm, các dữ liệu lưu trữ vẫn còn đầy đủ. Sau khi rà soát danh sách, bệnh viện cho biết một gia đình có con sinh vào thời điểm đó cũng đã đến trung tâm để thực hiện xét nghiệm DNA. Kết quả đúng như dự đoán, hai đứa trẻ đã bị trao lầm và họ đã đổi lại cho nhau đồng thời trở thành người quen, thỉnh thoảng vẫn thăm viếng nhau”.

Chị Trang (bên phải, áo đen) và chị Vân (hai người bị trao lầm với nhau 42 năm)

Đau khổ khi con gái không có nét nào giống bố mẹ
Một trường hợp khác cũng khiến bà Nga không thể nào quên được. Bà kể, cách đây vài năm có một gia đình sinh sống tại đường Bưởi (Hà Nội) đã tìm đến trung tâm của bà nhờ xét nghiệm DNA với mẫu móng tay tự thu thập, lần lượt là “bố, mẹ, con”. Người mẹ trong câu chuyện này tên là An.
Khi nhận được kết quả khẳng định mẫu “con” không có liên quan gì với mẫu của cả bố lẫn mẹ, gia đình đó co vẻ hết sức đau khổ. Bà Nga gặng hỏi, chị An cho biết, cách đây 16 năm, chị sinh con gái tại một nhà hộ sinh ở Hà Nội. Cả hai vợ chồng đều dồn hết tình yêu cho con và rất mực chăm sóc. Tuy nhiên, càng lớn cháu càng không có nét gì giống cả bố lẫn mẹ khiến chị cảm thấy nghi ngờ.

Cho đến ngày sinh nhật lần thứ 16 của con gái, trong bữa tiệc, chị bất ngờ thấy một cô bé là bạn học cùng lớp với con gái, có gương mặt rất giống chị. Sau lần gặp gỡ đó, chị An quyết định tìm hiểu kỹ hơn về cô bé và chị phát hiện cô bé ấy có cùng ngày sinh và cùng bệnh viện với con gái mình.
Sau khi giãi bày nghi vấn này với chồng, hai vợ chồng chị quyết định đi xét nghiệm DNA với con gái. Họ bàn nhau, nếu kết quả không cùng DNA, vợ chồng sẽ đến nhà hộ sinh để tìm hiểu rõ hơn.

Bà Nga kể tiếp: “Về sau, gia đình này đưa thêm một người phụ nữ nữa đến làm xét nghiệm và điều kỳ diệu đã xảy ra. Cô bé mà gia đình chị An hết lòng yêu thương chăm sóc bao năm qua chính là con đẻ của người phụ nữ đó và ngược lại, cô bé chị An gặp trong bữa tiệc sinh nhật của con mình mới chính là con ruột của chị”.

Vị chuyên gia xúc động cho biết, cuộc gặp gỡ định mệnh đã làm thay đổi số phận của hai cô bé. Cho đến bây giờ, bà vẫn không thể quên được giọt nước mắt hạnh phúc của hai người phụ nữ khi nhận được kết quả từ tay bà: “Tôi còn nhớ, người phụ nữ đi cùng gia đình chị An đã nắm tay tôi và khóc rất nhiều. Chị cho biết, bao năm qua chị phải chịu nỗi đau cũng như bị mặc cảm vì bị chồng nghi ngờ là mình ngoại tình. Chồng chị đã ầm thầm đi xét nghiệm DNA và quyết định ly hôn khi con gái không có cùng huyết thống với bố. Với kết quả này, không những chị đã được giải oan mà còn tìm lại được hạnh phúc gia đình cũng như tìm được con ruột của mình”.

Đoàn Dự

Comments are closed.

error: Content is protected !!