Chuyện không hề muốn kể

Khi có một tin dữ, như thiên tai, họa tai hay những vụ tàn sát, những cái chết thảm thương vì tai nạn… người ta có khuynh hướng, khá ích kỷ, là thầm cầu mong cho các nạn nhân không phải là những người trong gia đình hoặc trong vòng thân thuộc của mình.
Nhưng vụ phát giác 39 thi thể trong một chiếc xe tải đông lạnh ở Anh quốc tuần trước đã không được đón nhận như thế.
Ngay khi nhà chức trách nước Anh công bố mở cuộc điều tra và cho hay họ nghi ngờ tất cả các nạn nhân đều là “công dân Trung quốc”, không ít người Việt đã nghĩ ngay rằng cảnh sát Anh đã lầm. Và cũng lập tức, đã có những gia đình ở Việt Nam lên tiếng cầu xin sự giúp đỡ: nạn nhân có thể, không, có phần chắc là con em của họ.
“Con xl bố mẹ nhiều mẹ ơi
…..
Con đường đi n(ướ)c ngoài k(hông) thành
Mẹ ơi
Con thương bm nhiều
Con chết vì k(hông) thở đ(ượ)c…
Thị Trâ.(n) nghèn huyện can lộc hà tĩnh
Việt nam
Mẹ ôi con xl mẹ mẹ ơi”
Chiếc điện thoại của gia đình của cô Phạm Thị Trà My ở thị trấn Nghèn, huyện Can lộc, tỉnh Hà tĩnh – địa chỉ trong những dòng tin nhắn, nhận được những dòng tin nhắn đó vào lúc 4 giờ 28 phút, giờ Việt Nam, hôm thứ Ba 22 tháng 10.

Hành trình oan nghiệt
Lúc 1:40 sáng ngày thứ Tư 23 tháng 10, số điện thoại khẩn cấp ở Waterglade Industrial Park, một khu kỹ nghệ ở Grays, cách London 25 dặm về phía Đông, nhận được một cuộc gọi. Khi cảnh sát và các nhân viên trợ y đến nơi chiếc xe tải trong sự việc đang đậu, họ phát giác 39 thi thể chết cứng trong chiếc container đông lạnh chở trên xe tải. Tất cả đều là người Á châu. Trong cuộc họp báo đầu tiên, bà Pippa Mills, chỉ huy phó sở cảnh sát Essex cho hay họ tin rằng tất cả các nạn nhân đều là “công dân Trung quốc”, có thể do dựa trên các thông hành thu thập được ở hiện trường.
Nhưng sự việc có quá nhiều điềm trùng hợp với những dòng tin nhắn của “Con Gái”, nickname của cô Trà My.
Đoạn tin nhắn đã được nhận được vào lúc 4:28 sáng thứ Tư tại Việt Nam, tức là 10 giờ 28 tối, theo giờ Anh, khi chiếc trailer chở các nạn nhân đang trên đường – và chỉ bốn giờ trước khi xe cứu thương được gọi đến và các thi thể được phát giác.
Sau đó, không có thể gọi được vào số điện thoại này, cũng như không có tin nhắn được gửi đi từ đó.
BBC Việt ngữ dẫn lời Phạm Mạnh Cương, em trai của cô Trà My ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh nói rằng chị của cậu đã gọi cho cậu lúc trước lúc đó hôm thứ Ba. Trà My nói với em rằng cô đang vào trong một container và sẽ tắt điện thoại để tránh bị bắt. Từ đó, cô bặt tin.
Trước đó, Cương đã đăng một tin nhắn trên một diễn đàn thường xuyên được người Việt Nam sử dụng để tìm kiếm người thân mất tích.
Cậu viết rằng Trà My rời quê hương Hà Tĩnh ngày 3 tháng 10 lên Hà Nội, để làm cho xong các giấy tờ đi Trung Quốc.
Sau đó cô bay sang Pháp và sang Anh. Trên diễn đàn, cậu em viết thêm rằng chị của cậu đã bị cảnh sát Anh bắt giữ vài ngày trước (19 tháng 10) và họ đã đưa cô trở lại Pháp. “Bây giờ chúng tôi nghe nói rằng có thể chị đã chết. Tôi đăng tin này để hỏi xem chị tôi ở đâu và để xem có ai đoán biết về tình hình của chị ấy không.”
Gia đình của cô cho biết họ đã phải trả 30.000 bảng Anh để được đưa lậu vào Anh.
Người gọi cho dịch vụ cấp cứu có thể chính là tài xế của chiếc xe, anh Maurice Robinson, một thanh niên 25 tuổi.
Sau khi bị tạm giam để điều tra, anh Robinson đã bị truy tố 39 tội danh ngộ sát.
Ba mươi chín tử thi trong chiếc xe tải ở Waterglade Industrial Park là kết quả của hai hành trình oan nghiệt.
Hành trình đầu tiên là của chiếc tractor, phần đầu của chiếc xe tải, do tài xế Maurice Robinson lái. Hình ảnh của chiếc xe hiệu Scania này thường được Robinson khoe trên trang Facebook của mình, với hàng chữ dán trên kính “Ireland, giấc mơ tuyệt đỉnh.”
Robinson sống ở Laurelvale, một ngôi làng bên ngoài Portadown ở County Armagh, Bắc Ireland và chiếc xe được đăng kiểm ở thị trấn ven biển Varna của Bulgaria dưới tên một công ty mà chủ là một bà người Ireland.
Robinson lái chiếc xe vào Vương quốc Anh qua ngả Dublin, vượt biển Ireland đến Holyhead ở phía bắc xứ Wales vào hôm Chủ nhật.
Việc kiểm soát an ninh với các xe cộ ở biên giới Anh quốc thường chỉ là qua loa.
Cùng thời điểm đó, chiếc trailer – phần kéo phía sau đầu kéo, một container đông lạnh có bánh xe chứa 39 người xấu số được cho là đã bị đông lạnh, cập cảng Zeebrugge của Bỉ.
Mỗi ngày, ở cảng Zeebrugge có khoảng 4.000 xe tải đến từ Anh vả đi sang Anh. Số lượng khổng lồ này khiến cho công tác kiểm tra an ninh không thể chặt chẽ được mặc dù có đến 600 camera an ninh mạch kín (CCTV) được thiết trí ở cảng này.
Trong ba năm qua, chính quyền Anh đã liên tục đưa ra những cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng của nạn đưa lậu người qua Bỉ. Trong bản đánh giá về mối đe dọa năm 2016, giới chức của Lực lượng Biên phòng Anh nhấn mạnh rằng Zeebrugge là điểm xuất phát chính cho những người di cư muốn vào Vương quốc Anh.
Các tuyến đường mà các trailer đi qua trước khi đến Zeebrugge không ai rõ. Chiếc trailer trong sự việc thuộc sở hữu của GTR, một công ty Ireland có địa chỉ ở Dublin. Người ta không biết chiếc trailer trong nội vụ, được thuê từ một kho GTR ở County Monaghan vào ngày 15 tháng 10, đã rời Dublin lúc nào, và cũng không biết nó đã ở đâu trước khi nó đến Zeebrugge.
Vào chiều ngày 22 tháng 10, con tàu chở chiếc trailer đó rời cảng Zeebrugge và đi đến Purfleet ở Essex. Cảng này, do công ty C. RO Ports London, Ltd – còn được gọi là Cobelfret, điều hành, có diện tích trải dài 90 acres và thông quan 200.000 container, 200.000 xe đầu kéo and 200.000 xe hơi mỗi năm.
Ở Purfleet, chiếc tractor và chiếc trailer đã gặp nhau. Vào lúc 12:30 sáng thứ Tư, Robinson đã móc tractor mà anh lái vào chiếc trailer để đến 1.05 giờ sáng cùng rời cảng.
Trong một văn bản, ông Gary Walker, giám đốc điều hành của C.RO Ports nói rằng C.RO Ports vô cùng đau buồn về việc phát giác chiếc trailer trong đó 39 người tử vong. Ông Walker xác nhận chiếc trailer được đưa vào Anh bằng tàu qua cổng trạm (terminal) Purfleet của C.RO Ports cũng đã khởi hành từ terminal của chúng tôi ở Zeebrugge… ông nói công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ hết mức cho Anh, Bỉ và các cơ quan công lực khác trong cuộc điều tra và. “Nó sẽ được hiểu rằng khi có một cuộc điều tra đang diễn ra, chúng tôi không thể nói gì thêm ở giai đoạn này. Mọi suy nghĩ của chúng tôi hướng về gia đình và bạn bè của những người được tìm thấy ngày hôm qua.”
Sở Dịch vụ cấp cứu miền đông nước Anh đã báo cho cảnh sát Essex vào lúc 1 giờ 40 sáng khi phát giác 39 thi thể ở phía sau xe.
Con đường mà các “công dân Trung Quốc” đã đi để đến Zeebrugge sẽ là trung tâm của cuộc điều tra xuyên quốc gia của nhiều cơ quan công lực Vương quốc Anh, bao gồm Cảnh sát Essex, National Crime Agency (NCA – Cơ quan đặc trách tội phạm quốc gia) và Immigration Enforcement (Cơ quan thực thi các luật lệ di trú).

Con đường an toàn!
Ông Phạm Văn Thìn, cha cô Trà My, nói với CNN: “Những kẻ đưa người nói rằng đây là … một con đường an toàn, mọi người sẽ đi bằng máy bay, ô tô… nếu tôi biết cháu nó sẽ đi bằng con đường này, tôi sẽ không có để cho nó đi.”
Ông cụ không thể biết. Hoặc biết mà vẫn hy vọng. Hy vọng để “xóa đói, giảm nghèo”. Con gái cụ, cô Trà My, mới vừa đi lao động hợp tác ở Nhật bản về. Và đến được Anh quốc, nơi người ta nói rằng cô có thể kiếm được nhiều tiền hơn để gửi tiền về nhà cho bố mẹ – trả nợ và xây nhà.
“Con đường an toàn” đó là một trong những tuyến đường của bọn đưa lậu người Hoa vào Anh, và từng xảy ra những cái chết tương tự.
Đầu tiên, họ bay tới Belgrade và được đưa đến một “nhà an toàn” (safe house) trước khi băng qua Hungary, Áo, Pháp bằng xe tải, sau đó là Hòa Lan, nơi họ được đưa vào một ngôi nhà an toàn khác. Tại Rotterdam, họ bị đưa vào thùng xe tải, nơi họ sẽ kết thúc cuộc đời. Trong trường hợp vừa xảy ra, chiếc xe vận tải đã đi qua ngả Zeebrugge.
Năm 2000, 58 người quốc tịch Trung Quốc đã được tìm thấy chết trong một chiếc xe tải đông lạnh ở Dover. Những người này đã khởi hành từ Trung Quốc vài tuần trước khi chiếc xe tải vào Anh. Mỗi người đã phải trả 20.000 bảng Anh cho cuộc hành trình…về cõi chết. Nhà chức trách cho biết họ đã bị ngạt thở trong container, hệ thống làm mát và thông gió đã bị tắt.
Chiếc container đó cũng đã được chuyển đến từ Zeebrugge, Bỉ và chính quyền sau đó nói rằng những người nhập cư có thể đã được một băng đảng tội phạm đưa đến từ tỉnh Phúc Kiến ven biển Trung Quốc. Theo Sheldon Zhang, giáo sư tại Đại học Massachusetts Lowell, một chuyên gia về nạn buôn người liên quan đến Trung Quốc, nhiều người Hoa từ TQ đã đóng tiền cho những tay trung gian được biết đến với tên gọi là “Snakehead” (đầu rắn). Họ phải chi từ 50.000 đến 60.000 đô la nếu muốn được đưa lậu vào châu Âu và 70.000 đến 80.000 đô la để vào Mỹ.
Ông Zhang viết trong một email vào thứ Sáu, “tôi rất chấn động khi nghe rằng những người này là công dân Trung Quốc. Tôi tưởng bọn “snakehead” đã học được bài học từ sự kiện Dover năm 2000 (để) không sử dụng những chiếc xe tải để vận chuyển con người.
Gia đình của ông Thìn cũng không đọc được bài viết với tựa đề “Người Rơm ở Anh & Những Chuyện Buồn Từ Calais” hôm 27 tháng 10 trên trang Facebook của Hoàng Huy. Facebooker này tự giới thiệu anh là, “một người sống ở Anh đủ lâu, với những điều mắt thấy tai nghe, với những năm tháng làm phiên dịch cho cảnh sát Anh, mình rất biết họ là ai, họ đến từ đâu và cuộc hành trình của họ sẽ đi về đâu – những “người rơm” kém may mắn. Và mình quyết định kể những gì mình biết, hi vọng sẽ không có thêm nỗi đau nào tương tự sẽ diễn ra nữa…”
Hoàng Huy nói về những “chuyến đi an toàn đó” như thế này: “….Và khi màn đêm buông xuống, từng tốp người lẻn vào các bãi xe hàng tìm các chuyến xe sẽ sang Anh, rạch bạt chui vào nằm im lẫn giữa hàng hoá; hoặc cắt kẹp chì chui vào những container. Nếu là đường dây VIP, tài xế biết sự có mặt của bạn trên xe của họ, còn đường dây thường, thì thường là lên lén lút. May mắn vượt qua trạm kiểm soát biên giới, sang đến đất Anh, tài xế VIP sẽ dừng ở một cây xăng hay một trạm nghỉ chân để cho những vị khách quá giang xuống. Còn nếu không qua rào cản máy tầm nhiệt hoặc bị chó nghiệp vụ ngửi thấy, thì… đi về, hôm sau ra nhảy xe tiếp, cho đến khi thành công thì thôi. Cảnh sát Pháp cũng chẳng buồn để tâm hay bắt bớ những người này vì họ thừa hiểu, đã có mặt ở đây thì đích đến chỉ có thể là Anh. Cướp bóc lẫn nhau, cưỡng bức, thậm chí những vụ giết người… trong một cộng đồng hỗn tạp, vô chính phủ và không ai bảo vệ là chuyện không quá khó hiểu.
Container đông lạnh là lựa chọn được ưa thích vì có khả năng cao thoát được máy quét tầm nhiệt nếu như thuộc đường dây VIP. Và 39 người xấu số kia đã không thể đặt chân xuống “xứ sở thiên đường” vì chiếc xe đã vào thẳng một khu công nghiệp, vượt quá thời gian họ có thể chịu đựng…”
Đúng thế, theo Facebooker Phạm Quang Tuấn, “từ lúc container vào cảng Zeebrugge ở Bỉ tới khi nó đến Anh là gần 11 tiếng. Theo thời khóa biểu tàu ferry trên mạng thì chuyến đi trên biển dài 10 tiếng. Tức là container cũng chỉ nằm ở Zeebrugge khoảng 1 tiếng.”
Theo ông Tuấn, dựa vào hình ảnh trên báo chí, chiếc container thuộc loại có thể tích bên trong là 59 m3. Loại container này cực kín (airtight), không khí không ra vào được, một đầu là cửa có đệm cao su như cửa tủ lạnh, và then cài thật chặt, khi đã khóa thì từ trong không thể mở được cửa. Đầu kia là máy lạnh.
“Một người trung bình, ngồi yên, cần chừng 200 lít không khí để thở mỗi giờ (sau đó họ sẽ chết vì nồng độ CO2 lên quá cao – khoảng 8-10%). 39 người cần chừng 8000 lít hoặc 8 m3 mỗi giờ. Trong khi đó thể tích container trống rỗng cũng chỉ có 59 m3.
Làm một phép tính nhẩm cũng có thể thấy, dù máy lạnh có chạy hay không, thì những người bên trong cũng chết ngạt trong vòng vài giờ (khoảng 7-8 tiếng).
Như vậy hầu như chắc chắn các nạn nhân đã chết trên biển (hoặc trước đó nữa, nếu họ bị nhốt vào container nhiều giờ trước khi tới cảng Zeebrugge). Họ đã bị xử tử chậm ngay khi bước chân vào chiếc container đó….”
Ông Gareth Ward, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Anh quốc và Bắc Ireland tại Việt Nam cũng nói trong một bài viết: “Tôi có cơ hội được nghe kể lại câu chuyện của một người nhập cư vào Anh bất hợp pháp. Đó là một hành trình ác mộng từ Việt Nam qua Trung Quốc rồi cả tháng trời lang thang trong lạnh giá ở Nga, Ba Lan, Đức, Pháp và cuối cùng là trốn trong thùng xe tải vượt biên giới từ Pháp sang Anh. Anh nói mình là một trong số những người may mắn sống sót. Bên cạnh những rủi ro về sức khỏe, về kinh tế, đã có trường hợp người nhập cư bất hợp pháp gặp tai nạn lúc bị truy đuổi. Có không ít trường hợp bị chết do quá lạnh, bị thiếu ô xy trong thùng xe và chẳng bao giờ đặt chân đến “miền đất hứa”.”

Hầu hết là người Việt Nam!
Ông Phạm Văn Thìn không đơn độc. Cùng huyện Can lộc với ông, 4 gia đình khác cũng đang khóc con.
Gia đình của cậu Nguyễn Đình Lượng là một trong số đó.
Sinh năm 1999, Lượng vừa tròn 20 tuổi, cha mẹ em – ông bà Nguyễn Đình Gia và Trần Thị Huân, là nông dân.
Theo một Facebooker ở Việt Nam thì cách đây hai năm em sang Pháp làm việc trong một nhà hàng. Rồi em quyết định sang Anh, đi cùng một chuyến định mệnh với Trà My.
Nhưng theo cuộc phỏng vấn của AP, ông Gia cho hay Lượng sang Nga làm việc năm 2017 và sau đó đã đi qua Ukraine, Đức và Pháp.
Tuần trước, Lượng gọi cho cha, báo rằng em đang tính cùng một nhóm ở Paris đi sang Anh.
Ông Gia nói “Tôi bảo với cháu rằng nó muốn đi đâu thì đi, miễn là chuyện đó an toàn và đừng lo về tiền bạc, chuyện đó đã có tôi. Nó thường gọi về nhà, nhưng sau lần đó, tôi đã không còn gọi được cho nó nữa.”
Nhưng không chỉ có Phạm Thị Trà My và Nguyễn Đình Lượng.
Mà có thể, cả 39 người chết – 8 nữ và 31 nam, trong đó có một thiếu niên, trong chiếc container đông lạnh đó đều là người Việt Nam.
Phản ứng đầu tiên của phía Việt Nam là im lặng.
Mãi cho đến chiều ngày 26 tháng 10, trang Thông tin Chính phủ mới có tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Bộ Ngoại Giao, UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh “làm rõ vụ việc” về thông tin có thể có người Việt trong số 39 người bị thiệt mạng trong container tại Anh. Và mặc dù tòa đại sứ Việt Nam tại Anh cho biết họ “đang làm việc chặt chẽ với cảnh sát Anh và Cơ quan Phòng chống tội phạm Anh”, chỉ đến sáng 26 tháng 10 viên đại sứ và một số nhân viên sứ quán mới đến hiện trường.
Phía báo chí “chính thống” trong nước cũng… chờ đợi và phải đến hôm chủ nhật 27 tháng 10 mới dám đưa tin, có 24 gia đình ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã đến trình báo có con mất tích ở Anh.
Trong lúc nhà cầm quyền Cộng sản loay hoay tìm cách “hỗ trợ công dân” thì một số gia đình đã lập bàn thờ cho thân nhân mà họ tin là nằm trong số 39 người chết.
Hãng tin Reuteurs dẫn lời một linh mục tại địa phương, Cha Anton Đặng Hữu Nam ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An nói: “Theo thông tin tôi được biết, trong đợt này hình như có rất là nhiều, hơn 100 người đang trên đường để đi tìm sự sống cho mình. Có những gia đình đã xác định được con của mình đã ra đi trong chuyến đi định mệnh này.”
Trang Facebook của Linh mục Đặng Hữu Nam còn chi tiết hơn: trong số 39 người đó, có 29 người Nghệ An: 25 người huyện Yên Thành, 2 người huyện Diễn Châu và 2 người từ Vinh. Số còn lại có 9 người Hà Tĩnh: 7 người huyện Can Lộc, 1 người thị trấn Nghèn và 1 người của Hồng Lĩnh.
Theo thông tấn Reuteurs, nạn nhân trẻ nhất trong số 39 người xấu số trong chiếc trailer là cô Bùi Thị Nhung, 19 tuổi, người Nghệ An.
Buổi tối ngày 26 tháng 10, Linh mục Nam đã cùng khoảng 500 giáo dân là thân nhân những tù nhân lương tâm, những người yêu chuộng công lý hoà bình, hiệp thông dâng lễ, thắp nến cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm và cầu nguyện cho 39 người tử nạn trên đường đi tìm cuộc sống và thân nhân của họ tại Giáo Xứ Mỹ Khánh.
VOA Việt ngữ hôm 26 tháng 10 cho hay thêm “Nghệ An là một trong những tỉnh nghèo nhất của Việt Nam và là nơi xuất thân của nhiều nạn nhân của nạn buôn người mà cuối cùng có mặt ở Châu Âu, theo một báo cáo vào tháng 3 của Pacific Links Foundation, một tổ chức chống buôn người đặt tại Mỹ. Các nạn nhân khác được nói là đến từ tỉnh Hà Tĩnh lân cận, linh mục Nam cho biết, nơi mà trong tám tháng đầu năm nay đã chứng kiến 41.790 người bỏ quê đi tìm việc ở nơi khác, kể cả ở nước ngoài, theo truyền thông nhà nước.”

Tại sao phải ra đi?
Sau gần 45 năm “xây dựng xã hội chủ nghĩa”, những “lãnh tụ” Cộng sản Việt Nam tự hào với những thành quả cách mạng và xây dựng đất nước của họ. Không ít người trong nước – và cả những người Việt từ nước ngoải trở về thăm quê hương hay làm ăn ở quê nhà cũng ca tụng sự “phát triển”, “giàu mạnh” của đất nước. Nhưng người ta vẫn đi. Đi nhiều hơn bao giờ hết, bằng đủ mọi con đường, mọi cách: đi du học, đi lao động hợp tác, đi lao động chui, đi làm dâu xứ người gà cả vượt biển như các thuyền nhân thời 75-85. Có người còn đi ké máy bay của Chủ tịch Quốc hội như mới đây.
Câu trả lời không khó tìm. Đầy rẫy trên các trang mạng xã hội trong và ngoài nước, nhưng trong nước nhiều hơn.
Chuyện Mỗi Tuần kỳ này xin mượn lời của Facebooker Trần Minh Thành để giải thích lý do ra đi – và tâm sự, của những người ra đi như cô Trà My, em Lượng, và cả những người khác nữa:
“Tôi đã từng đi qua thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh. Tôi từng vào một số khu vực của tỉnh Hà Tĩnh sau đợt thảm họa Formosa. Tôi có thể hiểu lý do vì sao họ phải ra đi. Đa phần phải đi để kiếm kế mưu sinh, để tiếp tục cuộc sống. Họ phải đi với một cái giá rất đắt cả về kinh tế và cả việc bất chấp tính mạng. Vì không đi thì cả cuộc đời họ sẽ phải chìm trong đau khổ của nghèo nàn. Ai sẽ cứu họ đây? Cả vùng đất sỏi đá Miền Trung xưa nay “chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Đã nghèo lại còn mắc eo với thảm họa môi trường cá chết do Formosa gây ra. Nhưng chúng – bọn quan chức đã làm gì để người dân bớt khổ? không, chúng chẳng làm gì cả. Không công ăn việc làm, không tiền, không giáo dục – không tương lai… Họ phải đi!
Nếu “quê hương là chùm khế ngọt” chẳng có ai muốn rời xa nơi đó cả. Nhưng tất cả chỉ còn chua chát, đắng cay. Tất cả đều trong bế tắc, tuyệt vọng. Nhất là với những người thấp cổ bé họng. Họ không bao giờ là trung tâm của chính sách hay sự hỗ trợ, mà chỉ đơn thuần bị coi là đối tượng ăn bám. Những người nghèo thường bị coi là rắc rối, bị coi là phiền phức và dốt nát. Không ai cho họ một cần câu. Những kế hoạch kinh tế sai lầm, những dự án táo bạo nhưng bất lương đã đẩy dân nghèo thành dân oan mất đất. Những bất công đẩy dân ta vào thành dân ức – ức hận.
Không ai muốn rời bỏ quê nhà yêu dấu. Người ta chỉ phải bỏ đi khi không thể sống trên mảnh đất cha ông mình để lại. Người ta đi chỉ vì bị bức hại, chỉ vì không thể dung thân, vì không có tương lai trên chính đất nước của mình. Ai chẳng một lần nhớ đến nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Trong những đêm miệt mài mưu sinh trên xứ lạ quê người, nơi gác trọ vắng vẻ đìu hiu, ai đã chẳng một lần khóc. Khóc cho thân phận của mình, khóc cho những kỷ niệm đã đi vào dĩ vãng. Khóc cho cha mẹ và nhớ em thơ… Khung trời nhớ thương cho mỗi người con xa xứ, lưu vong có sướng gì đâu.”
Facebook Trần Minh Nhật

Đỗ Quân (tổng hợp)

More Stories...