Chuyện đời đáng buồn đến thế hay sao?

Âm mưu giết người của một kẻ tàn tật

Một gã tàn tật tại Sài Gòn giết người bằng cách rút xăng trong xe máy, lấy bùn đắp thanh bờ phía bên ngoài khe cửa để xăng chảy vào trong phòng rồi phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người chết.

Liên quan đến vụ án phóng hoả, giết chết ba cô cháu chị Đào Thị Dứng xảy ra tại phòng trọ ở quận Bình Tân, Sài Gòn, nguồn tin của công an cho hay đã làm rõ đầu cuối vụ án giết người này.

Can phạm Phan Văn Quang (tự Quang-“cụt” hay “Chín Cụt” vì y tàn tật, bàn tay phải cụt mất cả 5 ngón, bàn tay trái cụt 4 ngón, chân đi khập khiễng. Quang sinh năm 1965 tức năm nay 55 tuổi (lớn hơn chị Dứng 20 tuổi), quê ở Long An. Khi bị di lý về công an Sài Gòn để điều tra, y đã thừa nhận các hành vi phạm tội.

Cái gọi là “tình yêu” của kẻ cố ý phóng hoả giết người

Theo thượng tá Nguyễn Thế Lâm – phó phòng tham mưu công an TP Sài Gòn, Phan Văn Quang quê gốc Long An, đã từng có vợ ở quê nhưng 10 năm nay y rời khỏi địa phương sống lang thang. Mấy năm gần đây Quang làm nghề đẩy xe ba-gác đi bán trái cây dạo ở địa bàn quận Bình Tân.

Được biết, chị Đào Thị Dứng (35 tuổi, quê An Giang) đã ly dị với chồng vì chồng mắc tật bài bạc và hay đánh vợ. Chị Dứng tuy 35 tuổi nhưng năng tập thể dục, giữ gìn nhan sắc nên vẫn còn tươi trẻ, xinh đẹp, nhiều người theo đuổi. Chị có một con gái nay đã 18 tuổi và trong đêm định mệnh đó cô gái may mắn thoát chết do đi làm ca đêm.

Hiện trường vụ cháy là căn phòng trọ nho nhỏ có gác gỗ, ở số 505 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, là nơi hai mẹ con chị Dứng thuê ở. Lại có thêm 2 nạn nhân cũng chết trong vụ cháy là là cháu Đào Văn Thiệt (15 tuổi) và Đào Văn Hiệp (13 tuổi), cháu gọi chị Dứng bằng cô, con người anh ruột của chị Dứng, từ dưới quê An Giang lên thăm cô, đi chơi vài ngày cho biết Sài Gòn, ở cùng nhà trọ của cô.

Thứ “tình yêu” của kẻ độc ác

Kết quả điều tra ban đầu của công an cho hay, khoảng tháng 3/2020, tên Quang là người vẫn chở trái cây bằng xe ba-gác đến bỏ mối bán sỉ (đa số là mít) cho chị Dứng bán lẻ tại chợ Cây Đa sà quận Bình Tân, và Quang thường chở đến tận nhà trọ giao hàng.

Thời gian đầu chỉ là quan hệ làm ăn thông thường, sau đó Quang nảy sinh tình cảm, mê say chị Dứng…

Theo một số người quen biết trong xóm, những lúc không có hàng Quang cũng quanh quẩn đến nhà chị Dứng và thường nhắn tin hoặc gọi điện thoại di động. Tuy nhiên, vì y khuyết tật ở cả hai bàn tay, chân đi khập khiễng, hơn nữa lại chênh lệch tới 20 tuổi đối với  chị Dứng (y 55, chị Dứng 35) nên chị không bằng lòng. Thậm chí, nhiều lần chị còn tắt điện thoại khi thấy số máy của Quang nhắn tin hay gọi đến nếu đó không phải chuyện làm ăn.

Hàng xóm cho biết, họ thường thấy Quang lởn vởn rình mò phía trước phòng trọ của chị Dứng xem chị có bồ bịch gì không. Có lần chị Dứng bắt gặp, to tiếng mắng: “Anh là cái gì mà được quyền kiểm soát tui? Nếu không bỏ cái thói đó đi tui sẽ nhờ công an can thiệp”.

Chính do bị gây phiền hà liên tục nên chị Dứng rất ghét Quang. Đã có lần chị ngừng không lấy mối trái cây của Quang nữa, định kiếm mối khác nhưng Quang tới năn nỉ chị tiếp tục lấy mối giùm và hứa sẽ không nhắn tin hay gọi điện thoại quấy rầy  nữa nên chị Dứng lại bỏ qua. Chị Thuỷ – chị ruột của chị Dứng – tiết lộ rằng Quang đã từng đe doạ sẽ giết chị Dứng nếu chị không chấp nhận tình cảm của y. Chị Thuỷ có kể chuyện này với em gái, chị Dứng cũng hơi sợ nhưng nói không biết phải làm sao, mình ngheo, thuê được chỗ trọ vừa ý với giá tương đối rẻ, nếu dọn đi nơi khác chắc y cũng tìm ra; thôi đành chịu vậy xem sao chớ y cụt hết các ngón tay, lấy gì mà cầm dao giết người được. Thấy em gái nói cũng có lý nên chị Thuỷ cũng hơi yên tâm. Không ngờ y không cầm được dao nhưng dùng cách khác theo thói quen kẹp vật dụng vào nách,  chỗ cùi chỏ tay hay cắn trên miệng. Ba cô cháu người phụ nữ tươi trẻ, xinh đẹp đã chết như vậy…

Diễn tiến tội ác

Trong cuộc họp báo thông tin về kết quả điều tra ban đầu của công an, thượng tá Nguyễn Thế Lâm cho biết diễn tiến vụ án gây tội ác của tên Phan Văn Quang tàn tật như sau:

Khoảng 1h30 đêm 12/6/2020, Quang đi xe máy đến khu vực phòng trọ của chị Dứng với các vật dụng mang theo, như can nhựa, bật lửa, ống nhựa hút xăng, v.v… Y không mua xăng ở cửa hàng bên ngoài vì sợ ban đêm họ không có bán, nên hút xăng từ xe gắn máy ra can nhựa, lấy đất bùn từ các vũng nước nhỏ, be thành bờ phía trước khe cửa căn phòng trọ bình dân của chị Dứng để khi đổ, xăng sẽ chảy vào bên trong. Rồi y dùng một mảnh giấy nhỏ làm mồi và bật lửa đốt…

Lúc này đã gần 2 giờ sáng, chị Dứng cùng hai đứa cháu đang ngủ say trên chiếc gác gỗ vì bên dưới là sàn xi măng để các trái cây, nhất là mít rất chiếm chỗ, căn phòng hẹp không kê được giường.  Cửa phòng có khoá ở bên trong. Vách gỗ, sàn gỗ, khi lửa bùng lên, ba cô cháu chị Dứng không hiểu gì hết, giật mình tỉnh dậy thì đã quá muộn, cả ba đều chết vì không có lối thoát.

Về phần tên Quang, sau khi bật lửa đốt, y bèn khập khiễng chạy trốn, bỏ lại chiếc xe gắn máy vì biết nó đã quá cũ, hết xăng, dù đạp liên tục cũng không nổ máy.

Ban đêm, đường vắng tanh không thuê được xe ôm hay xe taxi, Quang đành đi bộ từ khu lao động quận Bình Tân xuống tới bến xe miền Tây khá xa nên dù là trời mát cũng toát mồ hôi. Y mua vé xe đò tới Mỹ Tho (thành phố cũ nay thuộc tỉnh Tiền Giang) rồi thuê xe ôm xuống huyện Chợ Gạo, tới nhà người bà con ở xã Tân Bình Thạnh, trốn tránh ở đấy.

Công an điều tra, họ trích xuất camera an ninh trong xóm phía trước khu nhà trọ rồi nhờ dân chúng nhận diện. Camera ghi rõ lúc 1h40 đêm 12/6, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần tây, chân đi khập khiễng dựng chiếc xe gắn máy cũ  trước khu nhà trọ, dùng ống nhựa hút xăng vào chiếc can nhựa, lấy đất bùn be bờ trước cửa căn phòng của chị Đứng, bật lửa đốt rồi bỏ trốn để lại chếc xe máy, v.v… Mọi người đều nhận ra ngay chiếc xe và kẻ đốt chính là gã Chín-cụt” tức Phan Văn Quang, người vẫn đẩy xe ba-gác đến bỏ mối trái cây cho chị Dứng.

Công an quận Bình Tân kết họp với công an thành phố ra sức tìm kiếm. Họ thông báo với công an hai tỉnh Long An và Tiền Giang, chỉ chưa đầy 2 ngày sau tức sáng 14/6/2020, họ đã bắt được Phan Văn Quang tại nhà người bà con của gã ở xã Tân Bình Thạnh, huyện Chơ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Hiện công an thành phố đang lập thủ tục truy tố kẻ thủ ác Phan Văn Quang ra toà. Theo các luật sư cho biết, với tội trạng phóng hoả đốt chết 3 cô cháu chị Dứng một cách tàn nhẫn như thế, chắc chắn tên Quang sẽ lãnh án tử hình.

Ít nhất có tới 13 phụ nữ nhà giàu “cô đơn” bị lừa tiền tỷ

Nguyễn Thị Hằng, kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo

Ngày 11-06-2020, công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng (32 tuổi, ngụ tại phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội toa rập với người nước ngoài, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác.

Thời gian gần đây, Hằng nắm được tâm lý có nhiều phụ nữ giàu có, thành đạt nhưng gia đình không hạnh phúc. Từ đó, Hằng làm quen với những người này, đa số là có địa chỉ tại Sài Gòn, và bắt liên lạc với một người đàn ông tên Njoku Peter Chikere (37 tuổi, quốc tịch Nigeria, lai Pháp, đẹp trai, có nước da trắng), đang ở Malaysia. (Ngay đến cái tên cũng khó đọc!).

Hằng giữ nhiệm vụ tìm các “con mồi” còn Chikere đóng vai một nhà doanh nghiệp  Mỹ, đã ly dị với vợ, đang muốn tìm một phụ nữ Á đông để tiến tới hôn nhân.

BRA200258_local_728x90_A

Thật ra, qua mạng xã hội, Chikere tán tỉnh và hứa hẹn với nhiều phụ nữ giàu có khác nhau do Hằng tìm được chứ không phải chỉ với một người. Y nói rằng y sẽ sang Việt Nam để cầu hôn và hứa sẽ gửi quà tặng cho “người yêu”. Còn Hằng đóng vai một nhân viên công ty vận chuyển hàng hóa trong sân bay để liên lạc với các phụ nữ đó khi Peter Chikere “gửi bưu phẩm”!

Gọi điện thoại báo tin cho các “người yêu” của Peter, Hằng đưa ra lý do là giá trị món hàng của người gửi quá lớn, người nhận phải nộp tiền bảo đảm. Đa số các phụ nữ nói trên đã mắc lừa và chuyển tiền vào tài khoản của Hằng.

Khi biết “cá đã cắn câu”, Chikere đưa ra lý do đang vướng mắc chuyện vốn làm ăn, cần kinh phí để hoàn thiện dự án và “bôi trơn” cho các quan chức có thẩm quyền tại Malaysia để tiền bạc mau được giải ngân.

Với thủ đoạn như trên, Hằng và gã Peter Chikere đã lừa được 13 phụ nữ, chiếm đoạt được hơn 20 tỷ đồng tức gần 1 triệu đô la.

Nhập viện, ôm số nợ tiền tỷ vì trót mê “doanh nhân Made in USA”

Tin vào người tình ảo là “doanh nhân Mỹ”, nữ doanh nhân ở Sài Gòn tên Thái Ngọc Liễu mất sạch gia sản, bản thân bị tai biến sau cú sốc do bị lừa tình, lừa tiền.

Bà bắt đầu mong ngóng vào ngày Peter kết thúc dự án ở Malaysia để bay sang Việt Nam kết hôn với mình. Người phụ nữ này bị tình yêu mê hoặc mà không hề biết rằng mình đang bị dẫn dụ vào cái bẫy bọn chúng – cầm đầu là Nguyễn Thị Hằng ở Nghệ An – đã giăng sẵn.

Cuối tháng 3/2020, Peter bỗng ít nhắn tin hơn trước. Bà Liễu hỏi thì “doanh nhân người Mỹ” nói trên cho biết đang vướng mắc về kinh phí thực hiện dự án. Hiện khoản đầu tư hơn 2 triệu USD đang kẹt trong ngân hàng, phải cần một khoản kinh phí “bôi trơn” để giải ngân cho dự án. Việc chậm giải ngân sẽ khiến dự án bị kéo dài, đồng nghĩa với kế hoạch sang Việt Nam của anh ta sẽ phải lùi lại không biết đến bao giờ.

Nghe “người yêu” nói như vậy, bà Liễu không tránh khỏi lo lắng. Nắm được tâm lý, gã “doanh nhân người Mỹ” quyết định đánh cú chót: Hắn đề nghị bà Liễu cho vay 30.000 đô la làm kinh phí bôi trơn để tiền bạc sớm được giải ngân. Trước lời hứa hẹn xây dựng hạnh phúc lâu dài của “người tình” trên mạng, bà Liễu không mảy may nghi ngờ, ngay lập tức dùng khoản tiền dự trữ của công ty, chuyển cho “người yêu” thông qua một tài khoản ngân hàng mang tên Ngưyễn Thị Hằng là người đại diện của anh ta tại Việt Nam.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Thị Hằng để phục vụ điều tra và đang tiếp tục làm rõ, truy bắt các đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo này.

Liên tiếp trong vòng chưa đầy 1 tháng, bà Liễu đã 19 lần chuyển tiền cho Peter Chikere  qua tài khoản của Nguyễn Thị Hằng tổng cộng số tiền lên tới 500.000 (nửa triệu) đô la Mỹ. Để có số tiền này, bà Liễu đã lấy hết vốn trong công ty, tiền riêng của mình, ngoài ra còn vay mượn thêm với lãi suất cao.

Khi số tiền gửi cho người tình lên tới 500.000 đô la và không còn vay mượn ở đâu được nữa thì “người tình” Peter Chikere đột nhiên cắt đứt liên lạc. Bà Liễu cuống cuồng tìm mọi cách liên lạc nhưng Peter đã biến mất như chưa từng tồn tại. Lúc này bà Liễu mới biết mình bị lừa. Vì quá uất ức nên bà hoá tai biến, phải đưa vào nhập viện cứu cấp và điều trị một thời gian lâu dài.

Thiếu tá Hà Huy Đức, đội trưởng Đội cảnh sát phòng chống tội phạm Nghệ An, cho các phóng viên biết: “Đến lúc chúng tôi tiếp cận thì di chứng của đợt tai biến khiến miệng bà Liễu bị méo xệch, nói không tròn tiếng và bà cũng bị sang chấn tâm lý do vừa bị lừa tình vừa bị mắc nợ khoản tiền rất lớn không lấy đâu trả được. Sau khi xuất viện, bà phải rao bán căn nhà đang ở để trả nợ”.

Theo thiếu tá Đức, đây là một trong những kịch bản mà Nguyễn Thị Hằng và người tình của y thị là Njoku Peter Chikere (37 tuổi, Pháp lai Phi châu, quốc tịch Nigeria) thực hiện để lừa đảo, chiếm đoạt tiền bạc của các nạn nhân.

Ông Đức nói: “So với các vụ lừa đảo từ trước tới nay thì đây là một thủ đoạn mới. Do vậy dân chúng, đặc biệt là các  bà các cô “single” có tiền bạc, cần phải đề cao cảnh giác để tránh khỏi trở thành nạn nhân”.

Hiện Cơ quan công an Nghệ An đang thông báo ai là bị hại của nhóm lừa đảo nói trên thì liên hệ với công an để được giải quyết. Như vậy bà Liễu có thể nhận lại được phần nào số tiền đã mất ngoài con số người tình yêu quý Peter Chikere đã cuỗm về Nigeria hay về Pháp. Sau đây chúng ta thử tìm hiểu trường hợp của bà Thái Ngọc Liễu.

Bà cụ 75 tuổi làm lụng nuôi 5 người tâm thần

Dân chúng trong thôn gọi nhà bà cụ Trần Thị Lung là “tâm thần toàn tập”, bởi vì nhà có 7 người thì 5 người bị thiểu năng trí tuệ, 1 người tai bi biến mạch máu não, chỉ còn một người “khoẻ” nhưng cũng đã 75 tuuổi.

Ở xóm Trại, ai cũng biết nhà bà cụ Lung bởi vì 7 người thì 5 người thần kinh không bình thường, 1 người bị tai biến, nửa thân bị liệt. Người con nuôi Nguyễn Văn Đắc, 42 tuổi, bị tâm thần phân liệt (còn gọi là loạn thần, thường hoang tưởng hoặc có ảo giác lúc nào cũng có người định giết hoặc đánh đập). Chẳng mấy khi Đắc ở nhà, cứ lang thang khắp thôn để… tìm cách tránh bị giết!

Con dâu bà Lung tức vợ anh Đắc là chị Vũ Thị Sơn, năm nay 50 tuổi, lớn hơn chồng 8 tuổi, mặt mũi lem luốc, tay chân dính đất cát, lúng túng mãi mới đội được chiếc nón lên đầu, nói với mẹ chồng: “Tôi đi bắt ốc đây bà ạ”. Đi bắt ốc nhưng chị không đem theo đồ đựng mà cũng chẳng biết bắt ở đâu.

Bà Lung kể: “Đầu óc nó trước khi bị ngã gẫy chân tuy cũng có vấn đề nhưng còn đi lại, bắt con cá con ốc được. Bây giờ thì chịu, đi mà chẳng biết đi đâu, ra tới đầu làng, thơ thẩn một lúc rồi lại trở về kiếm miếng cơm nguội ngồi ăn cơm không”.

Hồi nhỏ anh Đắc được vợ chồng bà Lung nhận nuôi từ lúc còn đỏ hỏn vì ông bà không có con. Năm anh 3 tuổi, bà phát giác anh không được khôn lanh như trẻ bình thường. Hễ ai đi qua anh lại vẫy tay rủ vào nhà chơi và cười hềnh hệch.

Bà Nguyễn Thị Luận, tổ trưởng khu Trại kể: “Hồi đó ai cũng tưởng nó chỉ khờ dại hơn những đứa trong xóm thôi. Không ngờ càng lớn lên nó càng khờ khạo giống như thằng khùng, nên cả xóm gọi nó là thằng Đắc khùng”.

Đến tuổi đi học, Đắc cũng được mẹ nuôi cho đến trường, nhưng cứ bị ở lại lớp rồi  bỏ học. Đức được người làng thương tình nhà nghèo cho đi phụ hồ nhưng chỉ làm những công việc lặt vạt như khuân gạch, xúc cát… tiền nhận cũng tạm đủ nuôi sống bản thân.

Năm 22 tuổi, Đức được một bà hàng xóm làm mối, lấy cô Sơn ở xóm bên đã 30  tuổi, người khật khùng. Bà Luận tổ trưởng khi nhắc tới chuyện đó, giải thích: “Người dại lấy được người khôn thì tốt, đỡ khổ nhưng ai người ta chịu lấy. Đành phải lấy người khật khùng cho có đôi vậy thôi. Ba đứa con sinh ra, một trai, hai gái, chẳng đứa nào bình thường, đứa thì ngớ ngẩn giống bố, đứa thì khật khùng giống mẹ. Tội nghiệp bà Lung, suốt bao nhiêu nhiêu năm cứ nai lưng ra buôn bán mớ rau mớ cỏ, quả cà hũ mắm ở chợ. Lúc ông ấy còn khoẻ, đi làm phụ vào cũng đỡ. Bây giờ ông ấy bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người nằm đấy không có thuốc men. Bà ấy cũng đã 75 tuổi, nhà có tới 6 người bệnh hoạn hỏi sao không khổ”.

Bà Luận kể tiếp: “Gia đình bà Lung quá nghèo, kỳ bình nghị nào tổ cũng xếp vào hạng đặc biệt khó khăn rồi nộp danh sách lên thôn, thôn đưa lên xã nên lâu lâu có dịp gì đó xã cũng giúp đỡ cho được ít gạo “xoá đói giảm nghèo” nhưng không đủ ăn, việc buôn bán rau cỏ ở chợ vẫn là chuyện chính để nuôi gia đình. Vì vậy nhiều khi bà ấy bệnh mà cũng không dám nghỉ một buổi chợ nào, nếu nghỉ thì cả nhà nhịn đói”.

Bà cụ Lung lo lắm. Năm nay đã 75 tuổi, lỡ bà bệnh nặng hoặc nằm xuống thì lấy ai lo cho những người kia? Thật là nan giải, ốm cũng lo mình ốm, chết cũng lo mình chết, ở đời có những người gặp hoàn cảnh đáng buồn và phải lo lắng đủ thứ như thế.

Đoàn Dự

                                                                                                                                                                 

More Stories...