Chuyện của phụ nữ

“Tôi làm như thế là đúng!”
Trên đời chắc chẳng ai có câu chuyện đi đánh ghen ly kỳ như tôi. Nói ra thì sợ mọi người cho là mình khoe mẽ mà không nói lại tiếc công mình nghĩ ra một vụ “đánh ghen hoà bình” có kết quả rất tốt, nên kể để các chị em… rút kinh nghiệm.
Chuyện là, tôi và chồng làm đám cưới tới nay đã được 8 năm. Gần đây tôi phát giác chồng mình đang dây dưa với một em thư ký mới vào làm trong cơ quan. Nói cho đúng, chồng tôi có thích con bé đó thật. Ngoài những tin nhắn rất tình cảm, rất mùi mẫm trong điện thoại, anh còn tự xây dựng cho mình một hình ảnh bề ngoài là một người đàn ông chu toàn trách nhiệm trong cơ quan nhưng vẫn luôn quan tâm đến cô bé một cách kín đáo, tế nhị. Đàn ông như thế thì ai mà chả có cảm tình mặc dầu anh lớn tuổi hơn cô khá nhiều, đáng tuổi cha chú của cô. Nhưng trâu già ham cỏ non chứ đâu phải … cỏ non ham trâu già phải không thưa các bạn? Mình không khéo là mất chồng dễ như chơi!
Sở dĩ tôi biết chuyện là vì các bạn của chồng tôi nói lại, nửa đùa nửa thật mỗi khi đến chơi. Ban đầu thì tôi không tin nhưng phụ nữ mà, dù miệng nói không tin song trong lòng cũng thấy hơi “gợn gợn”. Có lửa thì mới có khói chứ, bụt trên toà gà nào mổ mắt!
Từ hôm ấy tôi để ý chồng nhiều hơn. Đúng là ít lâu nay anh ăn mặc rất chỉn chu. Hồi trước, cứ tôi mua cho thứ gì thì anh mặc thứ đó, nay anh tự đi sắm lấy, toàn loại hàng hiệu đắt tiền. Tôi hỏi thì anh nói thấy các bạn mặc đẹp nên anh bắt chước. Mỗi lần mặc đồ anh còn đứng trước gương quay tới quay lui, soi đi soi lại như diễn viên sắp ra sân khấu, tôi hỏi thì anh cười cười chữa thẹn: “Bộ này trông cũng được nên anh mua chơi vậy thôi, chẳng đáng bao nhiêu tiền…”. Không phải vấn đề tiền bạc nhưng thấy chồng ăn diện quá tôi cũng nghi nghi. Đàn bà, thấy chồng ăn mặc lịch sự thì mừng song cái gì cũng vừa phải, đang tự nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, vợ không nghi ngờ sao được!
Tôi làm kế toán trưởng trong một công ty địa ốc khá nổi tiếng. Công ty chi thực hiện những chuyện lám ăn lớn như đầu tư mua đất, xây khách sạn, xây chung cư, còn những chuyện nho nhỏ như mua một căn nhà cũ rồi thuê nhà thầu phá đi, xây nhà mới để bán hoặc cho mướn, công ty không nhứng tay vào thi tôi bỏ vốn của mình ra làm, kiếm ăn khá lắm. Vốn liếng tôi có bao nhiêu chồng tôi không cần biết tới. Trong khi đó tiền lương của anh trong cơ quan tôi cũng không cần biết tới. Cuối tháng, anh muốn đưa cho tôi bao nhiêu thì đưa, không đưa cũng được, tôi không để ý. Vợ chồng tôi có hai đứa con trai, việc học hành của các con và mọi chi phí trong gia đình tôi đều lo cả. Thỉnh thoảng, anh nói đùa với tôi: “Cái may mắn lớn nhất trong đời anh là lấy được em chứ lương trưởng phòng, tháng hơn mười triệu bạc, ăn cũng chẳng đủ”. Điều đó có lẽ đúng. Có tôi, anh nhàn hạ, chẳng phải phải quan tâm đến việc tiền bạc, ngay đến việc học hành của hai đứa con tôi cũng lo tất. Hai đứa xinh xắn, ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi, anh hãnh diện về các con lắm. Anh yêu con còn hơn yêu vợ.


Đã có chút nghi ngờ, tối hôm đó chờ cho chồng đi ngủ, tôi mở computer, nhấn vào trang facebook của anh. Vừa “online” được vài phút tôi đã thấy tin nhắn xuất hiện: “Anh chưa đi ngủ à?”. “Chưa. Không hiểu sao hơi khó ngủ. Có lẽ tại nhớ người ta quá đấy”. “Người ta là ai?”. “Là cô bé đẹp, em biết rồi mà. Thôi, anh ngủ đây. Chúc em ngủ ngon”. “Bái bai, chúc anh ngủ ngon”. Tôi mò vào các tin nhắn khác. Toàn là những tin mùi mẫm của “sếp” trưởng phòng với cô nhân viên. Tôi nghiến răng nghĩ thần: “Bà mà ra tay thì chúng mày chết với bà!”. Sau đó tôi tìm trang cá nhân của đứa con gái kia. Qua những tâm hình đăng tải, tôi thấy con bé còn rất trẻ, rất xinh, trông thật dễ thương chứ không phải hạng gái mắt xanh môi đỏ đi quyến rũ chồng người khác.
Chẳng biết có người vợ nào như tôi không. Biết chồng có bồ mà không thèm khóc than hay buồn bực, vẫn giữ bề ngoài bình thản. Sở dĩ như vậy bởi vì tôi rất tự tin. Tôi là loại người hoàn toàn quyết định theo ý mình. Tôi chẳng kém cỏi gì mà phải ghen tuông, khóc lóc. Tôi đã đem đến cho chồng tôi một cuộc sống sung túc, nhàn hạ, muốn gì được nấy, tiền bạc tiêu xài không hết, vậy mà còn phụ bạc tôi là nghĩa làm sao? Con bé đó còn non nớt lắm, nó không thể qua mặt tôi được.
Sau khi biết thêm một số thông tin về con nhỏ đó và cũng biết thêm về mức độ tình cảm của hai người chỉ vừa mới chớm, chưa làm điều gì quá giới hạn nên tôi chưa cần tính đến việc trả thù. Đối với tôi, người đàn bà khôn ngoan là khi đã ra tay loại bỏ địch thủ của mình thì phải giữ được hạnh phúc gia dình mình, chứ nếu hạ địch thủ mà gia đình tan nát thì hỏng, không chấp nhận được. Muốn thế, trước hết tôi phải gặp mặt con nhỏ đó đã.
Cuối tuần, tôi nhắn tin cho con bé đó ra ngoài nói chuyện. Tôi giả vờ mình được người quen giới thiệu, muốn gặp nó để mua bảo hiểm cho các bạn trong công ty của tôi, cô bé vẫn bán để kiếm chút tiền hoa hồng. Con bé mừng rỡ ra ngay lập tức.
Tôi rủ cô ta tới quán nước gần đấy để nói chuyện được nhiều hơn, cô bé lễ phép nói: “Dạ, vâng ạ”.
Sau khi hỏi về giá cả mua bảo hiểm, tôi bắt đầu lân la làm quen, hỏi về chuyện gia đình và tình yêu của cô ta. Cô bé mỉm cười, cúi mặt, thành thật trả lời là mình mới bắt đầu yêu một người hơi lớn tuổi trong cùng cơ quan bởi vì ông ta đối xử với cô rất tốt và hết sức quý mến cô.
“Nhưng hình như anh ấy chưa yêu em chị ạ, em thì thích anh ấy lắm. Bọn em có cảm tình với nhau 3 tháng rồi nhưng chưa từng đi chơi. Cuối tuần anh ấy mất hút, có khi 2 – 3 ngày mới trả lời tin nhắn của em. Bạn bè em đứa nào cũng bảo em dại, yêu người ta nhiều hơn người ta yêu mình», cô ta nói.
Hết chuyện tình yêu tới chuyện gia đình, nghe nói cô gái có mẹ già và một đứa em trai đang học lớp 11. Gia cảnh có lẽ nghèo, không có tiền bạc gì cả. Gần đây bà mẹ cô ta kại phát bệnh ung thư, có đồng nào đều đổ sạch vào tiền thuốc men, tiền viện phí, cô ta phải đi vay nặng lãi hơn hết 100 triệu đồng để chữa bệnh cho mẹ.
“Ba mẹ con em ở nhờ nhà ông cậu nrên không có gì thế chấp để vay ngân hàng. Mượn của ông cậu mãi cũng ngại nên em mới đánh liều đi vay nặng lãi, chẳng biết bao giờ mới trả nổi. Lương nhân viên mới vào làm như em ít lắm chị ạ, ba mẹ con không đủ sống. Đứa em trai em cứ đi học về là phải đạp xe đạp đi lấy mối rau đem giao cho các bà hàng để họ bán hôm sau mà đâu có được bao nhiêu. Buổi sáng đi học nó đều phải nhịn đói. Em thương nó lắm mà cũng thương cho chính bản thân em nữa. Nhiều lúc em nghĩ, nếu đến hạn trả nợ mà không có tiền thì đành tìm mối bán thân em đi lấy tiền trả nợ, chứ nếu không bọn đầu gấu sẽ giết em chết”. “Thế ông “sếp” trưởng phòng không giúp gì được cho em sao?”. “Dạ không, nghe nói gia đình anh ấy giàu lắm nhưng tiền bạc đều do vợ làm ra. Anh ấy giữ kẽ, không muốn đụng vào tiền của vợ kẻo chị ấy biết lại mang tiếng lấy tiền của vợ đi cho gái”. “Ông ấy có lương, bớt ra cho em cũng được chứ có gì khó?”. “Làm giám đốc hay phó giám đốc mới có ăn chứ làm trưởng phòng thì lương cũng không hơn lương nhân viên bao nhiêu. Anh ấy quý em lắm mà mỗi tháng cũng chỉ giúp em được chút ít để bù vào tiền trả nợ lãi thôi chứ nhiều thì anh ấy cũng không có”. Nghe thương quá, tôi nói: “Thôi được, chị sẽ cho em vay 100 triệu đồng để trả nợ, bao giờ có thì trả, Không có thì thôi cũng được, chị không tính lời lãi gì hết”. “Ơ, vừa mới gặp nhau sao chị lại tốt với em như thế?”. “Bởi vì chị chính là… vợ của anh trưởng phòng nhân viên hồi nãy em mới nói chuyện. Anh ấy không có tiền vì lương ba cọc ba đồng chứ chị thì có, chị giúp em được”.
Xong xuôi mọi chuyện, lúc ra về tôi nhắn tin cho chồng, nhân tiện gửi ảnh tôi mới chụp lúc ngồi uống nước với cô gái đó cho anh. Nhận được tin nhắn, chồng tôi gửi cả chục tin cho tôi. Tôi chỉ nhắn lại: “Cô bé đó đáng thương quá, em hứa tặng cho cô ta 100 triệu đồng để trả nợ, anh thấy thế nào?”. Rồi tôi tắt máy, về nhà chuẩn bị tiền để đợi cô ta tới nhận.
Buổi tối hôm ấy tôi đang ngồi coi ti-vi, hai đứa con đang học bài trên lầu, chồng tôi cầm tay tôi rồi quỳ xuống chân tôi, áp mặt vào đùi tôi: “Đối với anh, em luôn luôn là một bà thánh”, và anh hứa sẽ dành dụm trả lại tôi 100 triệu đồng đó. Tôi cười: “Không cần, em giàu hơn anh nhiều, 100 triệu đối với em không thành vấn đề. Anh biết công cho em như vậy là được rồi”.
Thưa các bạn, từ hôm ấy vợ chồng tôi coi cô gái đó như đứa em ruột và cô bé cũng coi vợ chồng tôi như anh chị ruột. Mỗi con người ta có một hoàn cảnh, nếu tôi không tìm gặp tận mặt để hiểu rõ hoàn cảnh của cô bé mà chỉ nghe người ta nói rồi ghen tuông ầm ỹ hay làm hại cô ta thì đâu phải thái độ của một người lớn, đáng bậc đàn chị của cô. Tôi rất bằng lòng với việc đã làm của tôi.
(Theo lời kể của Hoàng Phương-Hà Nội)
“ Ta ơi, sao đến bây giờ vẫn còn cô đơn?”
Mỗi sáng thức dậy sau khi buổi tối đã ngốn cả lô phim ngôn tình, tôi đều tự hỏi bao giờ thì đến lượt mình được lên xe hoa?
Có một thời gian dài tôi rơi vào tình trạng vô cùng chán nản, vì ở tuổi đã gần 30 mà chưa một lần biết tình yêu là gì. Mỗi sáng thức giấc sau khi tối hôm trước ngốn cả lô phim tình cảm, tôi tự hỏi bao giờ thì mình mới được lên xe hoa đây; bao giờ thì người đàn ông của đời mình sẽ xuất hiện? Nếu “chàng” tói, hai đứa chúng tôi sẽ làm thế này, thế này, thế này… y như các cảnh lãng mạn trong phim mà tôi đã coi. Nhưng ta ơi, đến giờ sao vẫn cô đơn?
Mơ ước mãi vẫn chỉ là mơ ước . Viển vông mãi vẫn chỉ là viển vông. Thực tế là, tôi nặng nề bước xuống giường, đi đánh răng rửa mặt, chải vội mái tóc, thay quần áo, ăn vội miếng gì đó mẹ đã mua cho rồi dắt xe ra khỏi nhà, nổ máy, đến công sở, gắn mình hầu như suốt ngày bên chiếc bàn làm việc, chỉ trừ lúc nghỉ trưa ngồi ăn cùng các bạn đồng nghiệp trong nhà ăn mà đa dố là các chị đã có gia đình.
Thế là hết một ngày, tôi lại quay về nhà thu mình trong tổ kén. Các buổi tối, nếu không chat với mấy đứa bạn thân thì tôi sẽ ngồi “tu luyện” các phim bộ, rồi sáng mai sẽ lại tự hỏi “bao giờ thì đến lượt mình được lên xe hoa.


Tôi cũng giống như nhiều bạn gái độc thân đang sắp bước sang tuổi “băm”, khao khát tìm được người đàn ông vĩnh viễn là của mình. Người đó sẽ giữ tôi trong vòng tay bảo vệ rắn chắc của anh khi tôi quá vui trong buổi tiệc cùng bạn bè. Người đó sẽ thì thầm vào tai tôi rằng “Em là người đẹp nhất đời anh” ngay cả khi áo quần, đầu tóc tôi còn xộc xệch vì mới ngủ dậy, trông chẳng ra làm sao cả.
Ôi, tình yêu, đúng là điều kỳ diệu, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta hạnh phúc. Nhưng tại sao tình yêu lại mãi chưa tìm đến với những cô gái như tôi?
Nếu tôi có thể hiểu sớm hơn những điều mà bây giờ tôi mới hiểu, thì ngày đó tôi đã nói với cô gái độc thân là tôi rằng: “Bồ ơi, bồ quá lười biếng, không bao giờ chịu ra khỏi nhà”. Tôi cũng nói với tôi rằng tình yêu từ trên trời rơi xuống chỉ có trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh mà thôi, còn thực tế nếu muốn có người yêu thì phải nhấc mình ra khỏi ghế sofa lúc nào cũng chăm chú đọc sách nữ công gia chánh, phải trang điểm, phải ăn mặc đẹp và bước ra khỏi nhà. Mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội của mình ra, tới ngay bữa tiệc nào đó, nơi có toàn các cô gái và các chàng trai còn độc thân, hoặc tới một buổi gặp mặt thân mật nào đó do bạn bè tổ chức, bạn chắc chắn sẽ được giới thiệu với những gương mặt mới.
Cần cởi mở hơn trong thế giới hẹn hò, đến phòng tập, thậm chí thử cả hò hẹn online. Khi bạn nỗ lực tìm kiếm, “đối tác tiềm năng” chắc chắn sẽ xuất hiện.
“Bồ ơi, bồ gắn mình cả ngày với chiếc bàn làm việc, có đàn ông nào đến đó hay sao?” . Đấy thực sự là sai lầm, một sự sai lầm thâm căn cố đế ít người tránh khói. Còn bé phải đi học thì gắn liền với chiếc bàn học. Llơn đi làm thì gắn liên với chiếc bàn làm việc. Bồ là người nghiêm túc, thích làm tròn trách nhiệm. Ngoài giờ làm việc, về nhà, tối bồ ngủ hay xem phim, không dành thời gian cho các mối quan hệ khác, nên gần như chẳng có ai gọi điện thoại rủ bồ ra ngoài cả. Nhất là chàng, có “chàng” đâu mà họ rủ?
Vẫn là bài học xương máu này thôi: Muốn có người yêu thì phải bước chân ra đường. Ghi danh lớp học ngoại ngữ chẳng hạn; đến lớp tập thể dục chẳng hạn, lượn lờ thả dáng xinh đẹp của bạn ở hồ bơi chẳng hạn… Làm bất cứ điều gì để có thể xông ra thế giới bên ngoài, ở đấy mới có tình yêu bạn đang chờ đợi.
Hồi còn đi học, tôi mê một anh lớp trên, đẹp trai, chơi bóng chuyền giỏi. Hình mẫu của tôi khi đó nhất định phải là phái nam cao 1, 8m, biết chơi thể thao và phải nổi bật về mọi phương diện.
Lớn hơn một chút, xem phim “Cuốn theo chiều gió” tôi lại thích kiểu đàn ông có chút đểu đểu, nhanh nhạy, thức thời, bản chất con buôn nhưng có nghĩa khí, tán gái siêu giỏi như anh chàng Rhett Butler do Clark Gable đóng.
Đã mê hình tượng nào thì những người đàn ông không đạt tiêu chuẩn đó thì không bao giờ bạn để mắt tới. Trái lại, suốt ngày bạn vật vã khổ đau vì những anh chàng thuộc hình tượng bạn yêu thích nhưng không để mắt tới bạn. Rốt cuộc, tuổi thanh xuân dần trôi đi cùng bao nhiêu chàng trai vuột khỏi tầm tay vì sự loay hoay lựa chọn của bạn.
Cho nên, muốn có người yêu, phải thử quen cả những người mình không nghĩ sẽ là “đối tác tiềm năng”, hãy hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút, bởi vì chưa biết chừng, người bạn không đặt nhiều kỳ vọng lại là viên ngọc sáng giá nhất.
“Người đàn ông bồ thích không có cảm xúc với bồ”
Tình yêu cần xuất phát từ hai phía. Chỉ có trái tim bạn thổn thức thì không đủ. Đừng vật vã đau khổ vì một người đàn ông không thích bạn trong khi bạn lại cứ đặt mình sẵn sàng chờ đợi anh ta. Chờ đợi làm gì, chuyển sang người khác ngay!
Còn một điều nữa, chẳng liên quan gì đến “con người cô đơn” này nhưng là vấn đề của nhiều cô gái khác là họ tiếp tục hẹn hò với “tình cũ”. Nếu cứ dùng dằng mãi trong mối quan hệ thật ra là có vấn đề mới phải chia tay, thì bao giờ mới mở lòng đón nhận được tình yêu mới từ người đàn ông sinh ra là để dành cho bạn?
(M.L-Hải Phòng)

BRA200258_local_728x90_A

Dở khóc dở cười khi thông gia chỉ đáng vai con cháu mình
Quan niệm “môn đăng hộ đối” của các cụ ta xưa kia nay còn rơi rớt lại cũng có một số trường hợp đặc biệt, nhất là ở ngoài Bắc khi con người vẫn sống quây quần theo làng xóm. Nói chung, đó là những chuyện quê nhà, khúc mắc nhưng cũng tức cười…
“Vạ miệng”
Hồi đó, khi thấy Oanh và Long cặp kè với nhau, xem chừng thân thiết hơn tình bạn, bà Lan đã không đồng ý ra mặt. Hai nhà ở cùng làng, cuộc hôn nhân của bố mẹ Long do một tay bà Lan mối mai dàn xếp, còn chưa kể đến mối quan hệ lằng nhằng họ hàng xa giữa bố Long và bố Oanh. Theo vai vế thì bố Long phải gọi bố mẹ Oanh là cô chú.


Bấy nhiêu lý do khiến bà Lan cảm thấy không hài lòng. Ấy thế rồi, “trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời”, cực chẳng đã, bà Lan phải đồng ý cho chúng lấy nhau, tức Oanh là… cô họ của chồng. Trong bụng bà Lan vẫn ấm ức lắm, bà nghĩ thầm: “Chẳng gì mình cũng là vai trên của nhà nó, nay lại phải thông gia với vợ chồng “cháu”, khó xưng hô hơn người bình thường”.
Ngày cưới sắp tới gần, bà Lan tất tả đi mời mọc. Hễ có ai hỏi: “Thế cái Oanh lấy ai?” là y như rằng, bà đáp ngay không cần suy nghĩ: “Nó lấy thằng Long, con nhà thằng T. ở đầu làng ấy mà” rồi bà giật mình: “Chết chửa, cứ quen mồm gọi thông gia là ‘thằng’!”…
Xem ra cái vụ “vạ miệng” chẳng dừng lại ở cách xưng hô, vị thế của các bậc sinh thành cũng là yếu tố quyết định ai là người chèo lái trong con thuyền hạnh phúc của cặp đôi con trẻ. Chẳng thế mà nhà bà Lan tỏ ra lấn lướt, yêu sách, tự cho mình có quyền điều hành cái đám cưới sắp diễn ra.
Còn nhà Long, tuy có thấy cái thế chủ động của gia đình mìnhi bị đè bẹp, cũng đành ậm ừ theo “lệnh” của nhà gái cho êm đẹp!
Thông gia tránh mặt vì khó xưng hô
Mỗi nhà mỗi cảnh, cặp Tiến – Liên cũng có nỗi khó xử. Tiến vốn là con trai út trong gia đình có 8 nguời con. Còn Liên lại là con cả. Tính ra, bố mẹ Liên chỉ bằng tuổi anh chị lớn của Tiến. Chẳng thế mà bố mẹ Liên ngồi với ông bà thông gia, cứ phải một điều “cụ” hai điều “cụ”, và xưng mình là “bố mẹ cháu Lên con dâu hai cụ”!
Cái Tết đầu tiên của vợ chồng Tiến – Liên khiến họ dở khóc dở cười do khó xử. Chả là vì hai vợ chồng có nhà ở riêng ngay từ ngày mới cưới, nên Tết đến họ mời cả hai bên bố mẹ đến dùng bữa cơm thân mật. Đang dùng dở bữa thì đám bạn đồng nghiệp của Tiến đến chơi. Chưa kịp phản ứng, mấy đứa bạn đã nhanh nhảu: “Chào hai cụ ạ”, rồi quay sang bố mẹ Liên: “Chào hai bác ạ”, làm cả hai bên thông gia đều đỏ mặt, cười gượng: “Vâng, chào các ông”.
Sự chênh lệch giàu nghèo
Chiến sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ Chiến ngoài 60, đều là cán bộ hưu trí nhưng tính tình lại trẻ trung, tân tiến. Bố mẹ Hoa là công nhân, về do mất sức đã lâu, cuộc sống có phần khó khăn hơn.
Hai nhà ở gần nhau nên mỗi sáng mẹ Hoa đi chợ đều gặp ông bà thông gia tay trong tay đi tập thể dục. Bà ngượng ngùng tựa như chính mình đang mặc trên người cái quần ngắn cũn cỡn, hở cả bắp đùi trắng ngồn ngộn chứ không phải là bà thông gia lớn tuổi sang trọng kia. Còn ông thông gia thì đánh cái quần soóc trắng tinh, trông giống như thằng con trai mới lớn. Đã vậy ông bà thông gia lại còn tươi cười chào hỏi. Bà cũng làm bộ vui vẻ chào lại, nhưng vừa đi qua, bà nhếch mép, bĩu môi nghĩ thầm: “Gớm, đã lên chức ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại rồi mà còn bày đặt cưa sừng làm nghé, ăn mặc cũn cỡn không biết xấu hổ”.
Ngày Hoa sinh đứa con đầu lòng, mẹ Hoa biết nhà bà thông gia nghèo nên thỉnh thoảng lựa lúc bà thông gia đi bán hàng ở chợ là đem sang “tiếp tế” cho con gái ít thịt chà bông hay thịt nạc kho tiêu….
Sau vài lần trót lọt thì một hôm khi Hoa vừa đem lọ thịt chà bông mẹ mới đưa cho vào trong nhà thì mẹ chồng về. Bà hỏi: “Ai đưa cái gì vậy?”. Hoa nói: “Mẹ con làm cho con ít thịt ruốc ăn dần trong cữ”. Mẹ chồng nói mát: “Phải mà, nhà tôi thì chả làm gì có thịt ruốc, ở cữ là chỉ muối vừng rang hay tép rang thôi”. Từ đây Hoa nói với mẹ thôi đừng cho mình gì nữa kẻo mẹ chồng không bằng lòng. Bà mẹ thương con gái lắm nhưng cũng phải chịu.
(T.H-Hưng Yên)

Đoàn Dự

More Stories...