Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chuyện các cháusinh ra từ ống nghiệm

Đoàn Dự ghi chép

I. Sinh ra từ ống nghiệm

Thưa quý bạn, vào ngày 30-4-1998, tức đúng 20 năm trước, ba cháu bé đầu tiên ở VN sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF:In vitro fertilization). Đó là các cháu Phạm Tường Lan Thy, Lưu Tuyết Trân, và Mai Quốc Bảo. Nay, các cháu đã 20 tuổi, phát triển bình thường như mọi cháu khác, đặc biệt cháu Phạm Tường Lan Thy rất xinh đẹp, học giỏi và đa tài: có thể chơi được 8 loại nhạc cụ, từ piano, violon, guitare…cho tới sáo trúc. Lúc còn là học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong Sài Gòn (trường Petrus Ký cũ) cháu là đội trưởng đội văn nghệ của nhà trường. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, mặc dầu rất giỏi về văn nhưng cháu nói mình là “em bé ống nghiệm” nên quyết định thi vào Đại học Y Dược để đền đáp ơn đời. Cháu thi đậu vào trường Y Dược và được học bổng du học cũng về Y khoa tại Nhật. Còn hai cháu kia, cháu Lưu Tuyết Trân quê tại Mỹ Tho, được 2 tuổi thì cha mất do bệnh ung thư, sống với mẹ và đi học tại Mỹ Tho, học xong trung học, ở nhà trông coi cửa hàng, buôn bán với mẹ. Cháu Mai Quốc Bảothì đang học Luật.

Hai mươi năm đã trôi qua kể từ khi ba cháu bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, đến nay trên cả nước đã có hơn 42.000 cặp vợ chồng hiếm muộn có được niềm vuisinh con, chúng tôi xin trình bầy về vấn đề này để quý bạn hiểu rõ. Ngoài ra, trước khi trình bầy, chúng tôi cũng mong quý bạn phân biệt 3 trường hợp: Thứ nhất, thụ tinh trong ống nghiệm(IVF: In vitro fertilization). Thứ hai,bơm trực tiếp tinh trùng vào trong dạ con (IUI: Intra uterus insemination). Thứ ba, nhờ người mang thai hộ. Tại sao việc thụ tinh trong ống nghiệm đã có cách đây 20 năm,do BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, giám đốc BV Từ Dũ Sài Gòn tự bỏ tiền ra đi học chuyên ngành thụ tinh nhân tạo bên Pháp và mua máy móc về áp dụng, trong khi đó việc “nhờ người mang thai hộ” lại chỉ mới có cách đây 2 năm? Xin thưa, tại vì mãi đên năm 2016 nha nước CSVN mới chính thức cho phép mang thai hộ nên các BV lớn không dám làm, chỉ các BV nhỏ mới thực hiện một cách không chính thức, vì vậy không thể biết việc mang thai hộ có từ bao giờ. Thế còn chuyện bơm tinh trùng vào trong tử cung (IUI) thì như thế nào? Xin thưa, việc này đơn giản hơn thụ tinh trong ống nghiệm rất nhiều. Bởi vậy làm IUI chỉ tốn có khoảng 10 triệu đồng trong khi IVF tốn tới 60 triệu đồng, tức khoảng 2.700 đô la Mỹ theo giá hiện nay. Bây giờ xin mời quý bạn xem qua những điều liên quan tới việc “thụ tinh trong ống nghiệm” từ năm 1998 đến nay cho biết…

Cô nữ sinh trường chuyên

Cháu Lan Thy

Anh Phạm Xuân Tài – ba của cháu Phạm Tường Lan Thy – nhớ lại hành trình mong có đứa con đầy vất vả của vợ chồng anh. Cưới nhau hơn 10 năm vẫn chưa có con, vợ chồng anh chạy vạy khắp nơi, từ bệnh viện này tới bệnh viện khácsong không có kết quả. Họ đến cả các chùa để khấn vái, cầu xin cũng không thành công. May sao, anh Tài đọc báo thấy có bài nói về bà giám đốc BV Từ Dũ Nguyễn Thị Ngọc Phượng. Bà là BS sản khoa, học ngành Y trước năm 1975, rất giỏi nên được mời sang Pháp dạy về khoa sản tại một trường y tế ở thành phố Nice.
Trong khi còn làm giám đốc BV Tư Dũ, bà thấy có nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đến bệnh viện khóc lóc, cầu xin bà xem có cách nào giúp đỡ, chữa trị cho họ có con mà bà không làm gì được. Bởi vậy, nhân được mời sang làm giảng viêntại Pháp, bà quyết định xin phép tạm nghỉchức vụ giám đốc BV Từ Dũ để sang Pháp vừa đi dạy vừa có cơ hội học thêm về chuyên ngành thụ tinh nhân tạo mà bà biết là bên Pháp rất tiến bộ.

Suốt những năm đi dạy từ 1993 đến 1996, bà đã dè xẻn từng đồng lương, mua máy móc gửi về Việt Nam để sẽ làm thụ tinh nhân tạo, giúp đỡ những người hiếm muộn.

Năm 1997, bà về nước, lại làm giám đốc BV Từ Dũ. Chính phủ Pháp phong tặng bà danh hiệu Giáo sư và cử 3 chuyên viên sangphụ tá bà về kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam. Đây là thời gian vợ chồng anh Tài vô tình đọc thấy bài báo rồi đến BV Từ Dũ thử “vận may”, nhờ bà Ngọc Phượng làm thụ tinh trong ống nghiệm.

Cha con cháu Lan Thy

Anh Tài cho biết, vào thời điểm đó thuốc men chuyên trị rất mắc và rất khó mua song không phải ai cũng có thể thành côngngay trong lần đầu tiên làm thụ tinh trong ống nghiệm. “Riêng vợ chồng tôi thì rất may mắn. Làm thụ tinh nhân tạo trong ốngnghiệm xong, 5 ngày sau bà Phượng nói cả 3 phôi đêu tốt lắm, rồi bà cấy một phôi vào tử cung của vợ tôi (2 phôi kia cất trong máy đông lạnh để dự phòng phải cấy lại nếu cấy lần đầu không thành công). Bà dặn trong vòng 7 ngày, hễ phôi có thể bám được vào thành của tử cung để phát triển thành bào thai thì hai đầu vú sẽ cương lên, từ màu sậm trở thành màu đỏ, thường nôn oẹ và thèm của chua cùng nhiều triệu chứng khác như đau lưng, mỏi hai đầu gối chẳng hạn… Nếu không có những triệu chứng đó thì phải cấy lại bằng phôi dự phòng.Ôi chao, nôn oẹ thì đâu có sung sướng gì, vậy mà vợ chồng tôi mong mỏi từng ngày. Rồi mấy ngày sau đúng là vợ tôi nôn oẹ, đau lưng và thèm của chua thật. Nói với bà Phượng, bà rất mừng: “Vậy là thành công rồi, mừng cho anh chị. Nhưng chưa biết là trai hay gái đây”. “Con nào cũng được bác sĩ ơi. Bác sĩ đúng là cứu tinh của vợ chồng tôi”.

Trước khi vợ sinh, anh Tài thức trắng đêm, ngồi trên hành lang phía trước phòng mổ. Khi có tiếng trẻ khóc oa oa, sau đó một cô nữ hộ sinh ra báo cho anh biết chị Dung vợ anh sinh con gái, nặng 3,1 kg. Anh mừng đến chảy nước mắt: “Con gái càng tốt, không “quậy” như con trai”. Trong phòng mổ, phía sau tấm kính, anh thấy vợ anh tuy da còn xanh, có vẻ hơi mệt nhưng mỉm cười giơ hai ngón lên theo hình chữ V. Đó là dấu hiệu chị cho biết mổ xong rồi, mẹ tròn con vuông. Anh cũng mỉm cười giơ hai ngón tay lên theo hình chữ V: “Vợ chồng mình có con rồi, chúc mừng em mẹ tròn con vuông”.

Vì chị Dung sinh con ở tuổi 38, phải mổ, nên anh chị chỉ có một mình cháu Lan Thy thôi chứ không dám có thêm con thứ hai. Hiện nay cháu 20 tuổi, đã được học bổng du học bên Nhật, cũng về Y khoa của Nhật.

“Cục cưng” của mẹ

Cháu Lưu Tuyết Trân

Cháu Lưu Tuyết Trân – con gái của anh Lưu Tấn Trực và chị Trần Thị Bạch Tuyết ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Năm 2000, khi cháu Trân tròn 2 tuổi,anh Trực vĩnh viễn ra đi do bệnh ung thư gan. Để có tiền nuôi con, chị Bạch Tuyết làm đủ việc từ may đồ chợ cho tới đi tiếp thị sản phẩm… Sau này, cuộc sống đã khá hơn nhờ biết vun vén, chị đã mở được một cửa hàng nho nhỏ bán tạp hoá.
Khi được hỏi về chuyện hiếm muộn ngày ấy, chị Bạch Tuyết tâm sự: “Vợ chồng tôi sống với nhau 8năm mà chưa có con, tìm mọi cách điều trị, van vái khắp nơi song vẫn không thấy gì hết, sốt ruột không thể tưởng tượng được. Đúng lúc ấy báo chí đăng tin bà bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng giám đốc bệnh viện Từ Dũ đi du học bên Pháp về ngành thụ tinh nhân tạo, đã về nước và lại làm giám đốc bệnh viện Từ Dũ như cũ. Vợ chồng tôi ở Mỹ Tho bèn lên bệnh viện Từ Dũ xin bà giúp đỡ. Bà cười vui vẻ bảo rằng bà vừa đi làm vừa đi học bên Pháp cốt là để về nước giúp đỡ các chị em hiếm muộn chứ có gì đâu mà phải năn nỉ. Được lời bà nói, vợ chồng tôi mừng như bắt được vàng”.
Chị Bạch Tuyết cũng kể, hồi còn nhỏ,cháu Trân thường bị sốt cao và co giật, nhưng đến 3 tuổi thì hết hẳn. Những lúc con đau yếu, người mẹ ấy lại khóc, phần vì lo lắng cho con, phần vì chồng đã qua đời, không có ai chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Giờ đây, thấy con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, hai mẹ con sống với nhau, trong lòng chị rất ấm áp.

Sinh con ở tuổi 32, vợ chồngchị Bạch Tuyết quyết định đặt tên con là Lưu Tuyết Trân, chữ “Trân” được chị giải thích là trân quý, cục cưng. Cháu Trân tâm sự: “Nghe mẹ kể về chuyện em sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, lúc bác sĩ chọc lấy trứng đau chảy nước mắt, rồi lúc bà cấy phôi vào dạ con cũng đau như thế, em thương mẹ lắm. Em tự hứa phải sống thật ngoan để mẹ vui lòng”.

Cậu trai lúc 15 tuổi cao 1,75m

Cháu Mai Quốc Bảo

Cháu trai duy nhất trong số ba em bé sinh ra do thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tên Mai Quốc Bảo. Cha mẹ của cháu, anh Mai Văn Phơn và chị Lê Thúy Nga lấy nhau một năm thì chị Nga có thai nhưng bị hư nhiều lần. Hai vợ chồng ra sức đi chùa khấn Phật, uống đủ thứ thuốc từ thuốc Bắc đến thuốc Nam, tới cả nhà thờ cầu xin Đức Mẹ, nhưng không thành công. Cho đến khi gặp bác sĩ Ngọc Phượng, niềm tin mãnh liệt trong chị trỗi dậy dù bác sĩ Ngọc Phượng nói rằng xác suất có con ở độ tuổi 41 của chị rất thấp. Chị Nga cũng là một trong số ít những trường hợp đậu thai ngay trong lần cấy phôi thứ nhất.

Trong quá trình mang thai bé Bảo,chị Thuý Nga thấy rất đáng sợ. Chị vật vã ói từ lúc mang thai cho đến tận lúc sinh. Mỗi lần ăn vào chị đều nôn ra hết.Thời gian chị nằm bệnh viện để truyền nước biển còn nhiều hơn thời gian ở nhà dưỡng thai. Khi được bác sĩ Ngọc Phượng trao đứa bé 2,45kg áp vào ngực, chị nghẹn ngào chỉ biết cám ơn bác sĩ và cảm nhận được hơi ấm từ đứa con bé bỏng của mình.
Tuy sinh ra nhẹ kýnhư vậy nhưng Bảo lại dễ nuôi và có chiều cao rất ấn tượng: 1,75m lúc 15 tuổi! Khi được hỏi về cảm xúc của một đứa trẻ sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, Bảo nói: “Em thấy chẳng có gì khác cả. Mầm sống là của cha mẹ em, đưa vào ống nghiệm cho kết hợp với nhau thành phôi rồi cấy vào trong dạ con, biến chuyển dần thành bào thai chứ có phải hoàn toàn lớn lên trong ống nghiệm đâu. Cái tên Mai Quốc Bảo của em do ông ngoại đặt. Không phải em là bảo vật quốc gia mà chính sự thành công trong kỹ thuật thụ tinh nhân tạo của Việt Nam là bảo vật. Nó đã mang lại hạnh phúc cho các gia đình hiếm muộn”.
Hiện nay Mai Quốc Bảo đang học năm thứ 2 tại Đại học Luật khoa, Sài Gòn.
Những ngày đầu tiên của việc thụ tinh trong ống nghiệm tại VN

Ba đứa bé “mẹ tròn con vuông” vào ngày 30-4-1998 là những nỗ lựccủa đội ngũ bác sĩ đầy tận tâm năm xưa do GS BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng giữ nhiệm vụ chính tại Bệnh viện Từ Dũ.

Tiến sĩ Y khoa Vương Thị Ngọc Lan –người con gái thứ hai của BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng – kể lại: “Năm 1997 tôi mới tốt nghiệp trường Y. Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm thời đó còn muôn vàn khó khăn, từ kỹ thuật cho đến tay nghề, vì thế dân chúng chưa mấy ai tin tưởng. Mẹ tôi đóng vai trò chủ đạo, lo tất cả mọi việc từ trong ra ngoài và rồi đi đến thành công. Tôi học về khoa sản nhưng nhờ đó cũng học được tay nghề của mẹ”.

Các em bé được thụ tinh trong ống nghiệm” có gì khác thường?

Không có sự khác biệt nào đáng kể giữa trẻ sinh ra từ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm với trẻ chào đời theo cách tự nhiên.
“Em bé ống nghiệm” là kết quả của tiến bộ khoa học trong lãnh vực điều trị vô sinh. Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là một trong những công nghệ hỗ trợ sinh sản tiên tiến nhất được thực hành để điều trị vô sinh hiện nay. Một em bé được sinh ra mà không có sự phối hợp tự nhiên giữa người đàn ông và người phụ nữ, thay vào đó là tế bào trứng của người phụ nữ và tinh trùng của người đàn ông được cho thụ tinh trong ống nghiệm, trở thành phôi rồi phôi được đưa vào dạ con của người phụ nữ để biến chuyển thành cái bào thai, không có gì là “vô đạo đức” và “khác bản chất” cả.

Louise Brown là cô bé đầu tiên trên thế giới ra đời bằng phương pháp IVF tại Mỹ vào năm 1978, tức sớm hơn VN 20 năm. Nhiều tôn giáo trên thế giới coi đây là một động thái phi đạo đức. Có rất nhiều người nghĩ rằng những đứa trẻ được sinh ra bằng phương pháp này không bình thường. Có gì là phi đạo đức và có gì là không bình thường? Họ chỉ trích nhưng không chứng minh được điều gì cả. Chẳng lẽ cứ hiếm muộn đành chịu hiếm muộn mới là đạo đức hay sao?

Vài nét về gia đình GSBS Nguyễn Thị Ngọc Phượng

BS Ngọc Phượng đang tư vấn cho người hiếm muộn

Bà sinh năm 1944 tại Biên Hòa (nay là tỉnh Đồng Nai), nguyên quán tại làng Tăng Nhơn Phú, quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định, trong một gia đình nghèo, cha làm công nhân đồn điền cao su của Pháp. Năm lên 8 tuổi, bà mắc một cơn bạo bệnh, nhờ một bác sĩ người Pháp chữa khỏi bệnh, từ đó bà hình thành quyết tâm sẽ trở thành một bác sĩ đểcứu người.
Cuộc sống gia đình quá khó khăn, cha mẹ đưa các anh chị em sang đồn điền cao su Chup (Kompong Chàm, Campuchia) kiếm sống. Riêng bà được bà ngoại giữ ở lại Biên Hòa để nuôi dạy. Nhờ sự cưu mang của bà ngoại, vài năm sau bà thi đậu vào Trường Nữ Trung học Gia Long, Sài Gòn.

Để đạt được ước mơ họcY khoa, bấy giờ chỉ đào tạo sinh viên bằng tiếng Pháp, bà tự học tiếng Pháp qua sách vở. Do hoàn cảnh gia đình ngfhèo nàn, cha mẹ từng viết thư và bà ngoại cũng khuyên bà thi vào trường sư phạm, dễ đậu hơn và mau ra trường hơn. Để chiều lòng cha mẹ và bà ngoại, sau khi đậu xong Tú tài, bà nộp đơn dự thi vào trường Đại học Sư phạm kể cả vào lớp Dự bị y khoa APM (Année Préparatoire de Medecine)và đậu cả hai trường, với hạng thứ 6 trong tổng số học sinh toàn miền Nam thi vào Đại học Y khoa Sài Gòn.
Bấy giờ, gia đình bà từ Chup trở về, còn đang thất nghiệp, bà có ý định bỏ học để đi làm phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, cha bà nói: “Con cứ đi học. Ngày nào ba còn sống thì ba mẹ sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền phụ với bà ngoại nuôi con ăn học”. Với lời nói của cha, bà tiếp tục việc học nhưng cũng cố kiếm ra tiền từ việc đi giao gạo và than cho đến đi dạy kèm trẻ, chỉ dành thời gian học bài vào ban đêm.

Mấy năm sau, khi chọn phân ngành, bà chọn học khoa Phụ sản.
Bà lập gia đình khi còn đang học Đại học Y khoa. Chồng bà là Bác sĩ Vương Ngọc Phát và họ sinh được 3 người con gái. Năm 1974, Bác sĩ Phát đi tu nghiệp ở bên Pháp. Ít lâu sau, cũng trong năm 1974, Bác sĩ Phát tu nghiệp xong, về nước, ông bà ly dị.
Bác sĩ Vương Ngọc Phát đã qua đời tại Mỹ năm 2003. Người con gái đầu sinh năm 1970, là một bác sĩ răng hàm mặt tại Mỹ. Người con gái út theo nghề luật sư cũng tại Mỹ.Người con gái giữa, Vương Thị Ngọc Lan, sinh năm 1971, tiến sĩ y khoa, cũng là một bác sĩ nổi tiếng tại Việt Nam trong lãnh vực thụ tinh trong ống nghiệm, đã từng được trao giải thưởng Kovalevskaya của Nga vào năm 1998. Hiện nay BS Vương Thị Ngọc Lan đang nối tiếp công trình của mẹ tại BV Từ Dũ.

Con rể bà, chồng bác sĩ Ngọc Lan, bác sĩ Hồ Mạnh Tường trước đây làm công tác thư ký và phiên dịch cho bà, sau đó đã được cử đảm nhiệm vai trò Trưởng khoa Hiếm muộn và Vô sinh của Bệnh viện Từ Dũ. Hiện nay BS Hồ Mạnh Tường cũng là một bác sĩ tên tuổi trong lãnh vực hỗ trợ sinh sản và thụ tinh trong ống nghiệm.

Bà có một người con gái nuôi cũng là một bác sĩ, chuyên về khoa tâm thần tại BV Chợ Quán, Sài Gòn.
Ngoài công trình về thụ tinh trong ống nghiệm và điều trị vô sinh, bà Ngọc Phượng còn là người đầu tiên mang kỹ thuật nội soi trong sản khoa về Việt Nam. Nhờ sự giúp đỡ của Pháp, khoa nội soi của BV Từ Dũ được thành lập và đến nay, công trình này được công nhận là đứng đầu trong nước về kỹ thuật nội soi sản khoa.

Tại VN, nhiều người thường gọi bà Ngọc Phượng là “Bà tiên có phép mầu giúp đỡ các gia đình hiếm muộn”.
Đúng như thế, 4 năm qua, bà đã cho ra đời chương trình “Ươm mầm hạnh phúc”, ưu tiên cho những cặp vợ chồng vô sinh hoặc hiếm muộn nghèo. Sau 4 năm đã có 120 cặp vợ chồng đến đăng ký và đã có 48 em bé chào đời bằng thụ tinh trong ống nghiệm hoàn toàn miễn phí tại Bệnh viện Mỹ Đức, số 4 đường Núi Thành quận Tân Bình, nơi bà Ngọc Phượng làm việc thường xuyên sau khi nghỉ hưu. Chính vì vậy bà được mọi người ta gọi vắn tắt: “Bà tiên”.

Câu nói nổi tiếng của “Bà tiên” Ngọc Phượng: “Khi ta mới sinh ra thì ta khóc, mọi người nhìn ta mỉm cười. Hãy sống sao cho đến khi ta chết, mọi người nhìn ta khóc, còn ta thì mỉm cười”.

Đoàn Dự

Comments are closed.

error: Content is protected !!