Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chuyện bên nhà:Cuộc sống đáng buồn đến thế sao?

Đoàn Dự ghi chép

Ngày định mệnh của người phụ nữ bị chồng ném xuống sông

Trần Văn Lâm nghiện ma túy nặng, đã từng có 2 tiền án, một về tội cố ý đập phá tài sản của hàng xóm, một về tội đánh bạc và mới được ra tù từ cuối tháng 7/2016. Trước đây, Lâm tham gia một nhóm chuyên lừa đảo dưới hình thức cờ bạc bịp trên xe khách. Khi đồng bọn bị phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ, Lâm bỏ trốn khỏi địa phương.
Những ngày cuối tháng 8/2018, cảnh sát phát giác Lâm xuất hiện trên địa bàn Hà Nội. Chiều 23/8, tổ công tác 142 đã bắt được Lâm theo lệnh truy nã của công an huyện Sóc Sơn về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Khi bị đưa về trụ sở số 7 đường Thiền Quang, Hà Nội, thái độ của Lâm nhơn nhơn không coi ai ra gì vì anh ta nghĩ mình chỉ phải đối mặt với hành vi lừa đảo. Song cuối cùng, Lâm đã phải thú nhận đã phạm một tội ác vô cùng tàn nhẫn khác, đó là ném vợ xuống sông Hồng tại cầu Thăng Long, Hà Nội.

Lâm khai do ghen, muốn chị Thu quay lại sống với mình, không bỏ về nhà mẹ ruột với đứa con trai nữa nên dọa sẽ ném cả hai mẹ con xuống sông. Khi chị Thu vẫn nhất quyết không nghe theo, Lâm đã ném chị xuống dòng sông Hồng đang chảy xiết.

Mặc sự sống chết của vợ giữa dòng nước, Lâm mang chiếc xe tay ga Lead của vợ(trong cốp có giấy tờ và Chứng minh nhân dân) lên thị xã Phúc Yên,cầm ở tiệm cầm đồ được 20 triệu đồng (sự thực chiếc xe Lead đáng giá khoảng 60 triệu đồng)…

Trưa 26/8, gia đình chị Thu nhận được thông tin tại đoạn sông Trà Lý (con sông rất lớn là chi nhánh của sông Hồng) chảy qua huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình, dân chúng phát hiện một thi thể một phụ nữ bị chết. Nạn nhân trôi giạt vào bờ từ ngày 12/8. Do nạn nhân không rõ tung tích nên được chôn cất ở khu vực xã Đông Huy, huyện Đông Hưng.
Theo Công an huyện Đông Hưng, họ đã phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập Hội đồng pháp y để giảo nghiệm tử thi. Kết luận pháp y cho thấy, nạn nhân đã chết do bị ngạt nước chứ trên người không có thương tích.
Kết luận này hoàn toàn phù hợp với lời khai của Trần Văn Lâm là đã ném chị Thu xuống sông Hồng. Do Công an huyện Đông Hưng đã thu giữ và niêm phong tất cả các phẩm vật và tư trang của nạn nhân nên việc nhận dạng nạn nhân được tiến hành nhanh chóng, chính xác.

Theo người thân và các bạn bè làm trong ngân hàng, chị Thu là một phụ nữ hiền lành. Từ khi chồng bập vào nghiện hút, cờ bạc, cuộc sống của chị không giờ phút nào được yên. Không có tiền hút xách, cờ bạc, Lâm về nhà bắt vợ phải đưa. Có lần, không được đưa tiền, y kề dao vào cổ vợ đe dọa. Vào ngày sắp tới sinh nhật con trai đầu tháng 8, Thu kín đáo đưa tiền cho Lâm để ymua một chiếc xe đạp, gọi là quà sinh nhật của bố cho con trai để thằng bé vui nhưng Lâm đem đánh bạc hết, hai người sinh ra cãi nhau.

Ngày định mệnh của chị Thu (12/8/2017) chính là ngày các bạn bè trong cơ quan tặng quà sinh nhật cho chị. Lâm tới cổng, gọi điện thoại bảo vợ lấy xe chở mình lên toà để họ dặn bổ sung giấy tờ ly hôn gì đó. Khi đến đoạn giữa cầu Thăng Long,thấy vắng người, hắngí dao vào cổ vợ bắt dừng xe lại rồi ném vợ qua thành lan can xuống sông và lấy chiếc xe Lead, chạy lên thị xã Phúc Yên (thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, cách Hà Nội 45 km), đem cầm được 20 triệu đồng như trên đã nói.

Trần Văn Lâm đang chờ ngày ra toà hình sự, chắc chắn sẽ bị tử hình hoặc tù chung thân.

Cầu Thăng Long, Hà Nội, nơi tên Lâm phải thực nghiệm tội ác

Cưới vợ 12 tuổi, cậu thanh niên 25 tuổi bị 10 năm tù

Chiều 10/1/2019, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Thạch Lon (25 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) 10 năm tù về tội ăn nằm với trẻ em dưới 13 tuổi (trường hợp này luật pháp VN cũng gọi là “hiếp dâm” mặc dầu là vợ có cưới hỏi). Cô bé là Sơn Thị Thảo (lúc Thạch Lon bị bắt, Thảo12 tuổi).

Thạch Lon buồn rầu quay lại nhìn vợ khi bị bắt.

Theo cáo trạng, đầu năm 2018 Thạch Lon nhờ cha mẹ đến gặp ông bà ngoại của cháu Thảo để đặt vấn đề hôn sự. Lúc đó, mẹ Thảo đang bị ngồi tù về tội buôn bán xì ke ma tuý nên ông bà ngoại không biết tuổi thật của cháu.
Sau khi nhận tiền sính lễ 7 triệu đồng, ông bà ngoại của Sơn Thị Thảo đồng ý cho Thảo về làm vợ Thạch Lon.
Tháng 10/2018, cha của Thảolà anh Sơn Ngọc Phi báo công an. Một tháng sau đó, Thạch Lon bị bắt khi Thảo sắp sinh con.

Trao đổi với các phóng viên, anh Phi cho biết sau khi anh ta và vợly thân với nhau cách đây hơn 10 năm (năm 2008) thì mẹ của Thảo gửi con gái lúc ấy mới được 2 tuổi cho ông bà ngoại. Đến năm 2018, anh Phi biết con gái sắp bị gả chồng lúc mới 12 tuổi, anh có can ngăn nhưng không ai nghe lời.
Trong đơn tố cáo, anh Phi cho rằng ông bà ngoại của Thảo vì nghèo nên đã bán cháu gái với giá 7 triệu đồng và 1 chỉ vàng (tức khoảng hơn 3,6 triệu đồng) cho gia đình Thạch Lon. Tuy nhiên, bố mẹ của Thạch Lon khairằng không hề có chuyện muabánngườimà đó là tiền sính lễ để cưới Sơn Thị Thảo cho Thạch Lon. Vì gia đình thấy Sơn Thị Thảo đẹp người đẹp nết, rất hiếu đễ với ông bà ngoại nên dẫn cưới rộng rãi để ông bà ngoại lo việc cỗ bàn. Không ngờ anh Sơn Ngọc Phi đã bỏ mặc con gái cho ông bà ngoại nuôi từ nhỏ, bây giờ lại thưa gởi để chàng rể bị bắt, thiệt không còn trời đất nào nữa.

Vào cuộc điều tra, cơ quan côngan xác định việc tác hợp vợ chồng cho Thạch Lon và Sơn Thị Thảo là trái pháp luật, nhưng ông bà ngoại tức bốmẹ vợ anh Phi cũng như cha mẹ của Thạch Lon không biết tuổi thật của Thảo nên họ không bị công an khởi tố, chỉ một mình Thạch Lon bị truy tố ra toà mà thôi. Lúc Thạch Lon bị bắt, Sơn Thị Thảo đang có thai gần ngày sinh. Thạch Lon bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên án 10 năm tù.

Người đàn bà tàn nhẫn nhất trên đời

Trại giam Ninh Khánh ở tỉnh Ninh Bình thuộc Bộ Công an, tại phân trại nữhiện có hơn 800 nữ phạm nhân đang bị giam giữ. Trong con số này cácphạm nhânmang tội giết người không phải là ít, nhưng cùng một lúc giết hai đứa con ruột của mình, một cháu 1 tuổi, một cháu 9 tuổi – cả hai đêu là con trai, xinh xắn, ngoan ngoãn, ai cũng khen ngợi- thì chỉ có người mẹ tàn nhẫn tên Trần Thị Xuyến, 39 tuổi, (sinh năm 1980), quê quán tại huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình mới có thể nhẫn tâm như thế.
Chính vì “nổi tiếng”trong trại tù là người mẹ kinh khủng nhất trên đời, bạn tù ai cũng biết mặtnêncô gái quê có nước da trắng mịn và gương mặt hiền lành này sống rất khép kín vì bị mặc cảm.

Hơn 800 tù nhân nữ tại trại giam Ninh Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Tiếp xúc với các phóng viên, Xuyến dè dặt, ngại ngùng, nước mắt cứ liên tiếp chảy dàikhiến câu chuyện thường bịngắt quãng. Dường như gần 10 năm nay trong tù, bây giờ mới có phóng viên cũng thuộc phái nữ để Xuyến được dịp bộc bạch nỗi niềmcho vơi bớt nỗi lòng. Người phụ nữ 39 tuổi khóc rất nhiều, ray rứt, ânhận, vàtrên tất cả là sự nhớtiếc một cuộc sống êm đềm, tiền bạc đầy đủ sau khi lấy chồng.

Theo lời kể của Xuyến thì ngay từ khi còn nhỏ Xuyến đã là một đứa trẻ thiếu thốntình cảm, bởi vì cha Xuyến khi biết mẹ Xuyến bị bệnh đau tim khó chữa khỏi, đã bỏ mẹ con Xuyến rađi biệt tích để sống với một người đàn bà khác. Xuyến lớn lên trong cảnh nghèo khó, cái mặc cảm về thân phận một đứa con không chalúc nào cũngđè nặng trong tâm hồn khiến Xuyến luôn luôn bị tự ti đối với mọi người. Chính vì thế mà Xuyến rất dễ bị tổn thương nếu có ai đó vô tình nói điều gì đụng chạm tới nỗi đau sâu kín của Xuyến. Và cũng chính vì mặc cảmấy mà Xuyến trở nên ích kỷ, luôn luôn hoài nghi và phải trả mộtgiá quá đắt cho sự suy nghĩ hẹp hòi, thiển cận của mình.

Mặc dầu gia cảnh nghèo khó song Xuyến cũng được đi học tại xã. Học hết cấp 1 thì Xuyến thôi học vì không đủ sức thi vào lớp 6 trung học. Giống như bao cô gái nông thôn khác, sớm nghỉ học thì cũng sớm lấy chồng. Mới 16 tuổi, do rất xinh xắn nên Xuyến được nhiều ngườitrong làng để ý, và năm 18 tuổithì cô chính thức về nhà chồng. Chồng Xuyến là một thanh niên siêng năng, cần mẫn, ở cùng làng, tên Nguyễn Minh Chí, lớn hơn Xuyến 3 tuổi và tuy mới 21 tuổi nhưng đã nổi tiếng trong xã là một thợ xây khéo tay do đượccha dạy từ khi còn ít tuổi.

Thời gian đầu, hai vợ chồng sống rất hạnh phúc. Xuyến rất bằng lòng với cuộc sống của mình cho dù kinh tế gia đình không lấy gì làm giàu có lắm. Năm 2000, Xuyến sinh con trai đầu lòng, 8 năm sau lại sinh tiếp một cậu con trai nữa. Mẹ trắng trẻo, bố khỏe mạnh nên hai con trai của Xuyếncháu nào cũng xinh xắn, đáng yêu. Mỗi khi dẫn con đến chơi nhà ai, nghe mọi người trầm trồ khen ngợi hai đứa trẻ, Xuyến vô cùng sung sướng, hãnh diện. Đối với một phụ nữnghèo khó từ nhỏ, đến khi lấy chồng thìhạnh phúc chỉ đơn giản là có đồng ra đồng vào, không phải lo lắng vàcó những đứa con xinh xắn, khoẻ mạnh ai cũng khen ngợi.

Vậy mà những lúc chồng đi làm xa ở Hà Nội hay bên Nam Định chẳng hạn, trong đầu óc Xuyến thường có những sự nghi ngờ vớ vẩn. Cô nghĩ rằng có lẽ chồng mình có nhân tình nên hàng 2 – 3 tuần lễ mới về một lần mà hễ về hôm trước là hôm sau lại vội vàng đi ngay. Hỏi thì anh bảo mình thầu xây cất như như một ngôi nhà cho tư nhân, phải trông coi thợ và bao nguyên vật liệu thì mới có ăn chứ hễ rời ra, ban đêm kẻ gian lấy trộm sắt thép, xi măng đem bán thì còn kiếm ra đồng tiền sao được. Ngay cả nguyên vật liệu nếu là của chủ mình cũng phải coi sóc, hễ mất mát thì chính mình bị mang tiếng là ăn bớt ăn xén chứ không thể đổ cho bọn trộm cắp. Chí giải thích nhưng Xuyến không tin, cô cho rằng anh làm ra tiền, thiếu gì những con mắt xanh môi đỏ nhào vào quyến rũ đểmoi tiền của anh. Lạ lùng là Xuyến chẳng có bằng chứng gì cả nhưng vẫn tưởng tượng ra, tin chắc rằng chồng mình đang sống với một “con yêu tinh” nào đó quỷ quái, xinh đẹp, hình như là “người yêu cũ” của anh ta nên vài ba tuần mới về nhà một lần. Sau này, khi chuyện đau đớn đã xảy ra, anh Chí buồn lắm, anh nói: “Tôi đi làm, chỉ mong kiếm được đồng tiền đem về nuôi vợ nuôi con chứ chứ có bồ bịch với ai đâu mà cũng chẳng có người yêu cũ nào cả, sống từ nhỏ trong cùng một làng, nếu có thì Xuyến đã biết chứ sao lại tưởng tượng ra như thế cđể mà ghen tuông, tự làm khổ minh”. Xuyến rất ân hận, cô bộc bạch với các phóng viên: ”Không phải tôi nói tại vì hoàn cảnh, nhưng một đứa con gái lớn lên đã thấy tận mắt người cha bỏ mặc vợ con túng thiếu mà vợ thì đang bệnh tật, đi theo người khác. Chắc chắn chuyện đó chẳng ít thì nhiều làm cho người vợ suy nghĩ sai lệch về người chồng của mình khianh ta sống xa gia đình”.

Người mẹ tàn nhẫn Trần Thị Xuyến.

Theo cáo trạng, chiều 30/4/2009, anh Chí từ Hà Nội về Thái Bình thăm vợ con và giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là do Xuyến nghi ngờ chồng có nhân tình ở Hà Nội nên ít về thăm gia đình như đã nói trên. Trong khi anh Chí phân bua rằng vì phải lo trông coi cho thợxây cất nên không thể bỏ đấy mà về được. Lời qua tiếng lại, thay vì dịu ngọt, săn sóc chồng sau hàng tháng trời xa cách thì Xuyến lại luôn luôn kiếm cớ để dấm dẳng, mặt nặng mày nhẹ với chồng. Bực bội vì nói mãi mà vợ vẫn cố tình hiểu sai về mình, Chí nó ng tiết có tát Xuyến một cái rồi sáng hôm sau, 2/5/2009, lẳng lặng đi sớm trở lên Hà Nội.

Còn lại một mình với hai đứa trong căn nhà mà bây giờ thấy rất trống trải, Xuyến vừa chán nản, vừa ghen tuông lại vừa tức giận đến mức không thiết chở xe Honda đưa thằng con trai lớn đi học nữa. Nó biết bố mẹ đang giận nhau, bố đã bỏ lên Hà Nội nên chỉ mặc đồ đồng phục học sinh, đeo khăn quàng đỏ vào cổ, sắp xếp tập vở theo thời khoá biểu vào trong ba lô rồi lo lắng nhìn chiếc đồng hồ treo trên tương, không dám lên tiếng giục mẹ. Nó cũng chưa được mẹ cho ăn uống gì cả, giờ này mà ăn xong chắc đi học muộn mất. May sao, mẹ đưa cho nó một chiếc bánh bao đã mua từ hôm trước, bảo đem theo ngồi trên xe Honda mà ăn rồi dắt xe ra, chở nó nó đi học. Phần của thằng bé thì để trên bàn, giờ này nó vẫn còn ngủ. Người nhà quê chỉ đóng sơ cổng, không cấn khoá kỹ, lát về mẹ nó sẽ cho thằng bé ăn sau.

Về phần Xuyến, vừa lái xe đi trên đường làng cô vừa suy nghĩ. Cô muốn chết, muốn lấy cái chết của mình để dạy cho người chồng lăng nhăng vợ nọ con kia láo lếu ở Hà Nội một bài học. Nhưng trong đầu óc Xuyến lại xuất hiện một ý nghĩ khác. Nếu cô chết, thằng cha kia sẽ lấy vợ khác, hai đứa con mình sẽ khổ với con mụ dì ghẻ chẳng ra gì…
Rạng sáng hôm sau, 3/5/2009, sau một đêm thức trắng và khóc sưng mắt, thay vì cho thằng bé lớn ăn uống và chuẩn bị chở xe Honda cho nó đi học thì Xuyến dẫn cả hai đứa con đi bộtới cầu Bổng, thuộc địa phận xã Hòa Bình, cùng huyện Đông Hưng, nơi có dòng sông Tiên Hưng là một chi nhánh của sông Hồng đang chảy xiết. Người phụ nữ ít học, quá ghen tuông với những suy nghĩ ngu ngốc về cuộc sống đã ném đứa con trai nhỏ xuống trước,nó sợ hãi kêu: “Mẹ ơi…”. Sau đó mụ ôm chặt đứa conlớn. Thằng bé 9 tuổi thấy mẹ ném em xuống nướcđã hết hồn hết vía, bây giờ lại sắp đến lượt mình, nó kinh hoảng van xin: “Mẹ ơi con sợ lắm, mẹ tha cho con…”.Nhưng mẹ nó không tha mà vẫn ôm nó, leo qua thành cầu, gieo mình xuống sông. Nước cuốn cả ba mẹ con song mụ Xuyến không chết, được mấy người thuyền chài cứu sống, chỉ hai đứa trẻ tội nghiệp là bị cuốntrôi, có lẽ bị chìm xuống nước nên thuyền chài đã cố gắng mà không tìm thấy…
Không xứng đángđược gọi là mẹ

Nếu không dochính miệng Xuyến kể về gia cảnh của mình, chắc các phóng viên đã nghĩcô ta đượcsinh ra trong nhung lụa. Bới vì Xuyến trắngtrẻo, da dẻ mịn màng, thân hình mảnh mai như một thiếu nữ hơn làmột người đàn bà đã có chồng và hai đứa con. Càngkhông ai nghĩ người phụ nữ có dángvẻ yếu đuối kia lại có thể đang tâm sáthại hai con do mình rút ruột sinh ra.

Bị kết tội giết người, Xuyến bị đưa lên trại giam Ninh Khánh với bản án 20 năm tù. Từ đó đến nay cô ta đã 3 lần được giảm án,tổng cộng 4 năm 7 tháng. Tính đến 18/01/2019, Xuyến còn gần 6 năm nữa thì mãn hạn.
Người phụ nữ nhẫn tâm nhất trên đời đó nói: ”Tôi không dám mơ ước gì nữa vì thấy mình không xứngđáng để được gọi là mẹ, dù mãn hạn tù, được về, kiếm việc làm, xin một đứa con nuôi cho đỡ cô đơn”.

Từ ngày vào trại giam, Xuyến luônsống trong dằn vặt. Mụ bảo nhiều lúc đang làm, bỗng nghe văng vẳng bên tai hình như có tiếng đứacon trai lớn gọi ”Mẹ ơi…” và những tiếng khóc:“Con sợ lắm, mẹ tha cho con…” . Những tiếng đó dù rất mơ hồ nhưng cứ trở đi trở lại trong suy nghĩ của Xuyến khiến cho Xuyến không lúc nào yên. Xuyến bảo những lúc ấy, cô ta chỉ biết ôm đầu, bịt chặt hai tai. Tuy nhiên, nếu đang đêm bỗng chợt tỉnh giấc vì những lời van xin mơ hồ ấyXuyến mới thấy thật đáng sợ. Xuyến bảo hễ đêm mà mơ màng tiếng gọi của con trai, Xuyến lại choàng dậy rồi theo bản năng, cứ thế ngồi ôm gối vừa khóc vừa hát ru đứa con trai nhỏ, thức cho đến sáng. Nhưng Xuyến không thể làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của các bạn tù cùng buồng nên tiếngkhóc cứ nghẹn trong cổ họng, không thể bậtra thành tiếng. Bị dằn vặt và sợ hãi, Xuyếnsống với những đêm trắng mộngmị. Xuyến bảo đối với tội phạm, được sống là một ân huệnhưng đối với Xuyến, sống là sự đầy ải không sao chịu nổi.

Vài tháng một lần, người mẹ gầy còm vì bị bệnh tim của Xuyến lại lần mò lên thăm. Nhìn mẹ tóc bạc damồi, tay chân run rẩy, Xuyến thấy đau nhói trongtim. Xuyến bảo lúc hầu tòa, chính côđã xin lĩnh án tử hình nhưng không được chấp nhận. Toà cho Xuyến được sống nhưng đó là một cuộcsống đầy sự khổ đau, dằn vặt.

Gần chụcnăm trời trôi qua với 3 lần được giảm án, song nỗi ám ảnh về tội lỗi và nỗi nhớhai đứa con da diếtkhiến Xuyến nhiều lúcnhư điên như dại. Nghe phóng giên vô tình nói tới hai tiếng giađình, Xuyến ôm mặt khóc: ”Em không xứngđáng với hai tiếng thiêng liêng đó nữa.Ước mơ của em chỉ là mong kịp về báo hiếu cho mẹdù chỉ một ngày. Mẹ em già quá rồi, lạibệnh tim nữa, không biết mất lúc nào…”. Xuyến bỏ lửng, không dám nói tiếp.

Từ khi được đưa lên phân trại nữ tại trại giam Ninh Khánh, công việc của Xuyến là làm ở độimay mặc. Ngày ngày lên xưởng làmviệc, trong hội trường rộng có tới gầntrăm người, giữa tiếng máy may và tiếng tròchuyện nhưng Xuyến vẫn cảmthấy cô độc. Chỉ vì ghen tuông mù quángmà Xuyến đã hành động tàn ác để giờđây không sao thoát ra khỏi sự ân hận.Xuyến bảo kể từ lúc khóc xin lĩnh án tử hình mà không được chấp thuận, cuộcđời Xuyến chẳng bao giờ có được giây phút thảnh thơi.

Đoàn Dự

Comments are closed.

error: Content is protected !!