Chuyện Bên Nhà: Sao mà dại thế!

Đoàn Dự ghi chép

 

Cô bán ve chai và chàng trung úy đẹp trai

Công an phường An Thạnh, thị xã Thuận An (Lái Thiêu cũ) tỉnh Bình Dương, đang truy tầm kẻ ăn trộm chiếc xe máy tay ga đắt tiền hiệu Exciter của cô Trịnh Thị Mơ, 28 tuổi, quê quán tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, vào Nam lập nghiệp. Chiếc xe máy của cô Mơ bị cuỗm mất vào tối 21/7/2016 vừa rồi, khi cô dựng trước cửa phòng trọ của mình ở phường An Thạnh, thị xã Thuận An.

Cô Mơ cho biết, buổi chiều trước khi xe bị mất, cô có đem đi sửa. Khi kiểm tra xe của cô, thợ sửa xe thấy ai đó đã bí mật gắn thiết bị định vị vào xe. Mơ nhờ người thợ gỡ đi.

Mấy ngày qua, sau khi xe bị mất, Mơ cứ tự hỏi không biết có phải kẻ kia gắn thiết bị định vị vào để theo dõi xem mình để xe ở đâu, lúc mình sơ hở y sẽ trộm xe? Mơ nghi ngờ kẻ gắn thiết bị vào xe của cô chính là Lê Văn T., 30 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện là trung úy đóng quân ở Củ Chi.

Mơ kể, khi còn yêu T., cô giao xe cho hắn đi một thời gian. Gần một năm qua, cô cắt đứt liên lạc với T. vì T. gạt cô, lấy 715 triệu đồng.

Mơ gạt nước mắt cho biết, số tiền T. lừa đảo để chiếm đoạt là tài sản cô đã tích góp gần 10 năm trời. Cô kể, năm 2006 cô vào Nam sau khi tốt nghiệp lớp 12 nhưng thi trượt đại học. Ban ngày làm công nhân giày da, dù mệt phờ người nhưng buổi tối cô vẫn đi bán vé số và lượm ve chai.

Lúc bấy giờ vàng còn rẻ, tháng nào cô cũng cố dành dụm mua được 5 phân hoặc 1 chỉ để dành. Năm 2010, giá vàng bùng nổ, tăng lên dữ dội. Cô đem hết số vàng đi bán và được lời khá nhiều.

Sau đó, cô nghỉ lượm ve chai, đi học nấu các món ăn Hàn Quốc. Học xong, cô ra nấu ăn cho một công ty Hàn Quốc với mức lương hơn 7 triệu đồng/tháng. Song song đó, cô dạy nấu ăn cho các phụ nữ muốn sang Hàn Quốc lấy chồng. Làm miệt mài cô dành dụm được 715 triệu đồng.

Mơ quen biết T. vào năm 2011. T. là người cùng tỉnh Thanh Hóa, cao ráo, hết sức đẹp trai, thuộc hạng sĩ quan có triển vọng của một đơn vị đóng ở Củ Chi, ngoại thành Sài Gòn. Mơ nhanh chóng xiêu lòng trước T. và bị gã chuốc rượu dẫn vào nhà nghỉ, cướp mất sự trinh trắng.

Mơ kể: “Trước khi quen ảnh, em vẫn còn trong trắng. Em rất biết giữ gìn. Đêm đó em say, ảnh làm chuyện đó với em. Em đau phía dưới quá, tỉnh dậy, đạp cho ảnh một cái rồi vô toilet nhà nghỉ khóc quá trời, còn ảnh ở bên ngoài cười khoái trá”.

h3

Năm 2013, T. nhiều lần tới phòng trọ của cô để ăn ngủ chung. Năm 2014, T. nói đang chuẩn bị cưới Mơ làm vợ và bảo Mơ cho mình mượn 715 triệu đồng Mơ để dành để mở trang trại nuôi dê tại quê nhà. T. nói đây sẽ là cơ sở làm ăn giúp cuộc sống hai đứa khấm khá sau khi lấy nhau. Muốn Mơ tin tưởng, T. làm sẵn một giấy nợ, hẹn đến năm 2018 trả cả vốn lẫn lời tính theo lãi suất 9%/năm dù lãi suất ngân hàng bên ngoài có tăng hay giảm.

Tháng 9/2015, Mơ mới hay trước khi quen với mình, T. đã có vợ ở quê và một đứa con trai 4 tuổi. Mơ kể: Năm 2014 em đưa 715 triệu đồng cho T. thì năm 2015 có người trong đơn vị của T. cho biết tin vợ T. mới từ ngoài quê Thanh Hóa vô thăm y. Em tới đơn vị của T. nhưng người gác cổng không cho vào. Em lén theo lối sau, chui qua lỗ hổng dây kẽm gai, liều vô bên trong. Trông thấy T. và vợ con đang ăn uống trong phòng, em kêu ra, nắm áo và tát vào mặt T., vừa đánh vừa khóc. T. nắm chặt tay em, nghiêng mặt tránh, rồi vợ thằng chả cũng ra, nắm tóc em, vùa uýnh vừa chửi em là đồ đĩ, cướp chồng người khác. Mấy người ở các phòng bên cạnh đến can ra…

Sau đó em có gọi điện thoại cãi nhau với vợ T. Mụ ta chửi em: “Mi ngu thì cho mi chết. Tao cho chồng tao đi lại với mi để lấy tiền. Chuyện gian díu đó tao biết từ lâu rồi nhưng không nói. Mi dại thì mi chết quách đi cho xong!”. Còn T. thì bảo em đừng lôi thôi nữa và dọa rằng y đã quay các video “hình nóng” của em. Em mà lôi thôi y sẽ đưa hết lên trên mạng, đừng mong lấy chồng. Đã vậy y còn bảo em nếu tiếc tiền, sống không nổi thì chết đi!

Cô nói tiếp:

– Cách đó ít lâu, y chở em đến cầu Phú Cường (nối liền tỉnh Bình Dương với Sài Gòn) bảo em tự tử. Y để em trên cầu rồi chạy xe đi. Lúc em định nhảy xuống sông thì đột nhiên chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là mẹ già của em ở ngoài quê Thanh Hóa. Má em nói nhớ em quá nên kêu điện thoại. Em khóc, kể chuyện của mình cho mẹ nghe. Má cũng khóc, nói đừng có chết, nếu em chết thì má cũng chết theo. Vậy là em thôi không tự tử nữa, đón xe buýt về Sài Gòn.

Em cũng đã mấy lần uống thuốc ngủ tự tử nhưng em không biết thuốc ngủ nào mạnh nên uống vô cứ ngủ li bì rồi lại tỉnh dậy, không chết được, trong người mệt mỏi mà vẫn phải đi làm. Em rất đau đớn vì đó là số tiền em dành dụm để tính xây một căn nhà ở quê cho má con rồi còn lấy chồng nữa. Em tiết kiệm từng đồng cực khổ lắm. Một cái áo có 50 ngàn đồng em thích mà cũng không dám mua, chỉ mua loại áo 100 ngàn đồng 3 cái. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, em thèm ăn một tô cháo lòng cũng không dám ăn. Hồi trước em đi lượm ve chai để tích góp tiền đến nỗi mắt bị nhiễm khuẩn suýt mù. Làm lụng cực khổ vậy mà bị lừa hết.

Em nói nếu T. không trả thì em sẽ kiện. Hắn bảo con kiến mà kiện củ khoai, muốn kiện thì phải có tiền hoặc có quyền. Quyền hành thì em không có mà tiền thì hết rồi.

Người ta bảo em mất tiền vì mê trai đẹp. Ừ mà đúng thế, hắn đẹp trai thật, lại có học vấn, sĩ quan quân đội. Lúc hắn nói yêu em, em hãnh diện lắm!

 

 Em muốn “lột xác”, muốn sửa nhan sắc thật đẹp để sẽ lấy chồng, đồng thời cũng đang ra sức học Luật, hiểu biết chút ít pháp lý để phụ với luật sư đòi lại tiền của em. Biết đâu sau này em…trở thành luật sư cũng chưa biết chừng! Trời đâu có cấm cửa ai, miễn sao mình có ý chí.

muốn trở thành một người xinh đẹp, có chút kiến thức về pháp luật để thuê luật sư đòi lại số tiền T. đã chiếm đoạt.

Cô kể, cô cầm tờ giấy nợ đến các văn phòng luật sư, hỏi với giấy tờ này cô có thể đòi lại 715 triệu đồng được không? Các luật sư đều trả lời rằng có thể đòi được nhưng phải chờ đến năm 2018, tức thời điểm hẹn trả tiền ghi trong giấy nợ thì mới khởi kiện được.

Trong khi chờ đợi kiện tụng, Mơ đăng ký lớp học luật tại chức. Cô mong hiểu biết về luật để phụ với luật sư đòi công lý cho mình. Hiện cô nấu ăn cho một công ty Hàn Quốc, nhưng lúc nào trong giỏ xách cũng mang theo sách vở về luật. Cô học miệt mài, chăm chỉ đã gần 1 niên khóa.

Không chỉ thay đổi về “nội dung”, Mơ còn thay đổi về “hình thức” nữa. Cô khoe: “Em mới đi thẩm mỹ viện, nâng mũi hết 25 triệu đồng, sửa mắt hết 10 triệu đồng. Sáng nào em cũng tập thể dục cho ốm bớt. Bây giờ thấy thích ăn gì là em ăn, thích mặc đẹp là em mặc. Tội chi mà phải đày đọa thân mình, ky cóp để chúng lừa đảo?

Mơ là một người thận trọng. Chẳng những cô giữ tờ giấy vay nợ của T. rất kỹ mà còn thu thập tất cả những chứng cứ cho thấy T. lừa đảo, lấy tiền của cô gửi về cho vợ ở quê. Sau đây là một số tin nhắn mà vợ của T. đã gửi cho cô trong điện thoại di động được cô giữ lại:

– “Mày ngu lắm. Mày đưa cho chồng tao 715 triệu đồng, chồng tao gửi về cho tao. Tụi tao không liên lạc gì với ngân hàng nên mày chẳng có chứng cớ nào kiện cáo được đâu. Đừng có nghĩ đến chuyện kiện cáo nữa, tao kiện ngược lại mày về tội vu khống là chết đấy”

– “Mày trông thấy tao rồi đó! Xinh đẹp, khôn ngoan, học thức, nên chồng tao chỉ yêu quý tao chứ đâu có để ý đến mày, quen mày chỉ là để lấy tiền cho tao mà thôi”.

– “Mày thấy tao nói có đúng không? Đúng rồi thì suy nghĩ kỹ đi, đừng mong đòi lại tiền nữa. Đời con gái của mày chồng tao đã phá nát. Tiền của mày chồng tao giữ hết. Nghe đâu tiền đó mày định xây nhà cho mẹ con mày phải không? Vậy biết thân phận thì im lặng đi, nếu không tao tìm đến nhà mách với mẹ mày, kể với hàng xóm láng giềng, mẹ mày đau tim mà chết”.

Theo các luật sư, những chứng cớ đó rất có lợi cho Mơ khi kiện cáo.

Kết luận: Có thể nói Mơ là một người khôn ngoan, thận trọng. Nhưng “khôn ba năm, dại một giờ”, trao tiền cho một kẻ chẳng ra gì đã là cái dại, nếu tự tử chết để lại mẹ già chẳng ai nuôi dưỡng thì càng dại hơn nữa. Về phần tên T., nếu bị đưa ra tòa, với giấy vay nợ rành rành như vậy, bắt buộc gã phải trả lại tiền cộng với số lãi 9%/năm, có khi còn bị kỷ luật quân đội nữa. Hễ nghe tin bị Mơ kiện là gã sẽ tự động đem tiền đến trả. Hắn khôn chứ không ngu đến mức để bị Mơ kiện, sẽ bị kỷ luật.

Cha vợ giết thằng con rể bất nhân

Án mạng trong đêm

Khoảng gần 24 giờ ngày 25/7/2016, anh Lê Văn Sơn, 37 tuổi, ngụ tại thôn 2, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar (Cư Mơ Ga), tỉnh Đắk Lắk, đang nhậu tại nhà với bạn là anh Lê Công Bình thì nghe có tiếng gõ cửa. Người đến là ông Nguyễn Đình Thơ, cũng ngụ tại xã Ea Kiết, cha vợ anh Sơn.

Chỉ vài phút sau, giữa ông Thơ và anh Sơn xảy ra cãi lộn lớn tiếng. Anh Sơn nhào vào bố vợ, đánh ông Thơ khá nặng. Ông Thơ tức giận rút con dao Thái Lan đã thủ sẵn trong người, đâm anh Sơn một nhát trúng ngực phía bên trái. Anh Sơn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ôm ngực ngã gục. Anh Bình và mấy người hàng xóm vội vàng đưa ngay nạn nhân đến bệnh viện Ban Mê Thuột cấp cứu nhưng do vết thương trúng tim, anh Sơn đã tử vong.

(H.4: Ông Thơ, bố vợ anh Sơn)

Là người chứng kiến vụ việc, anh Bình cho biết: “Đêm hôm đó, sau khi ăn uống, tôi và Sơn vào trong nhà đi ngủ thì ông Thơ đến. Nghĩ đó là việc gia đình họ nên tôi không ra. Đến khi nghe hai bố con Sơn xô xát, tôi mới vội vàng chạy ra. Lúc này, ông Thơ đang cầm con dao trên tay. Tôi nghĩ ông chỉ dọa thôi, không ngờ ông ấy lại sát hại Sơn một cách lạnh lùng đến thế. Sau khi Sơn gục xuống, ông Thơ cầm dao bỏ chạy”.

Bà Nguyễn Thị Đản (59 tuổi, mẹ anh Sơn) cho hay: “Sơn là con thứ tư của tôi. Từ bé Sơn luôn là đứa con ngoan ngoãn, yêu thương mọi người trong gia đình. Với hàng xóm láng giềng, Sơn chưa từng làm mất lòng ai. Sau khi lấy vợ, Sơn rất chăm chỉ làm việc để lo cho vợ và đứa con nhỏ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng Sơn có nhậu với bạn bè và về gây gổ với vợ. Sau khi Sơn mất, mọi người có tìm thấy hai bức thư Sơn viết cho vợ. Trong thư, Sơn nói mình rất yêu thương vợ con. Đồng thời, Sơn cũng thừa nhận những lỗi lầm của mình khiến vợ buồn và thất vọng”.

h4

Nỗi đau người vợ bất hạnh

Chị Nguyễn Thị Hà, 28 tuổi, con gái ông Thơ và là vợ anh Sơn, kể lại: “Sau khi kết hôn với tôi, anh Sơn luôn luôn uống rượu. Rất nhiều lần anh ấy đi nhậu về lại lôi tôi ra đánh chửi. Quá tức giận và không chịu nổi cảnh chồng sống bê tha, tàn nhẫn, nên trong một năm tôi đã bỏ về nhà bố mẹ 4 lần. Lần nào anh Sơn cũng đến năn nỉ tôi về đoàn tụ. Bố mẹ tôi thương tôi nên nhiều lần khuyên anh Sơn thay đổi tính nết nhưng anh ấy chứng nào vẫn tật nấy”.

Chị kể tiếp: “Cả mẹ chồng tôi (tức bà Nguyễn Thị Đản) cũng khuyên dữ lắm vì không muốn các con chia rẽ. Anh chị em trong nhà chồng tôi cũng khuyên giải nhưng anh Sơn mê uống rượu không thể bỏ được, mà hễ uống vào là anh ấy đánh chửi tôi thậm tệ…”.

Chị cho hay: Tôi chỉ vừa sinh con đầu lòng được 28 ngày mà anh Sơn ngồi nhậu một mình từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm. Biết tính chồng, tôi chỉ dám nói nhỏ nhẹ: “Anh uống ít ít thôi còn đi ngủ, kẻo đêm con nó khóc lại không ngủ được”, vậy mà anh ấy cầm cái bát ném vào mặt tôi: “Kệ mẹ tao, nó khóc thì vứt nó đi!”.

Theo chị Hà, có lúc tức giận, Sơn nắm đầu chị dúi xuống đất, vạch quần tiểu lên đầu chị ướt như người gội đầu. Chị nói: “Anh ấy chửi mắng, đánh đập tôi thế nào cũng được, nhưng tiểu lên đầu tôi là tôi không chịu. Tôi gọi điện thoại kể cho bố mẹ tôi nghe rồi khóc, nhờ bố tôi đến đón về. Đang đêm, tôi bế con bỏ đi, ngồi lên chiếc xe của bố tôi mà Sơn không thèm nói một tiếng nào cả. Đầu tôi đã lau kỹ và quấn khăn tắm cho bố tôi khỏi ngửi thấy mà vẫn còn khai. Bố tôi bảo: “Bỏ nó đi. Khốn nạn đến mức đái lên đầu vợ thì hết nói rồi!”.

Ngày 25/7/2016, sau khi Sơn đi làm về, nhậu với bạn bè tại nhà mình rồi nhờ Bình – người bạn đã nói ở trên – chở đến nhà bố mẹ vợ gặp vợ con. Chị Hà kể: “Lúc đến, Sơn đi thẳng vào trong nhà mà không thèm chào hỏi ai cả. Bố tôi tức giận về thái độ ngang ngược của Sơn nên hỏi: “Mày đến đây làm gì? Nhà tao có phải nhà hoang đâu mà mày không thèm chào hỏi ai?”. Sơn nói: “Tôi đến thăm con tôi chứ có thăm ai đâu mà phải chào hỏi”. Bố tôi nói: “Con mày thì mày bế về đi, tao không công đâu trông nom con cho cái thứ mất dạy”. Sơn nói: “Tôi không bế đấy, ông làm gì được tôi?”. Hai bên trở thành to tiếng. Bố tôi đẩy Sơn ra cửa, Sơn không chịu đi rồi tụt quần xuống đến đầu gối, định tiểu ra nhà trước mặt bố mẹ tôi. Bố tôi tức quá chạy vào trong bếp vớ được con dao phay gài trên cái giá chỗ làm bếp, chạy ra khoa lên: “Cút đi, mày không cút ông chém chết mày!”. Mẹ tôi sợ bố tôi chém thật nên đẩy Sơn ra cửa: “Khốn nạn, ở đâu lại có cái thứ người thua cả con vật thế này không biết!”. Tôi một tay bế con, một tay phụ với mẹ đẩy Sơn ra, rồi Bình ở bên ngoài cũng dựng xe chạy vào kéo Sơn ra. Gần 12 giờ đêm, cả nhà đã đi ngủ, có lẽ bố tôi nằm nghĩ đến chuyện Sơn tiểu lên đầu tôi, tụt quần trước mặt bố mẹ tôi, tức quá ngủ không được nên lấy con dao Thái Lan vẫn để trên bàn bếp rồi lẳng lặng mở cửa xách xe đến nhà gặp Sơn nhưng không ai biết. Hai người gây lộn và sự việc đáng tiếc đã xảy ra…”

Chị Hà nói: “ Không phải là tôi bênh bố song theo tôi nghĩ, bố tôi mang theo con dao Thái Lan chỉ là để tự vệ chứ không phải cố ý sát hại Sơn. Nếu cố ý thì ông đã đem theo con dao phay lúc trước chứ đâu có đem theo con dao Thái Lan bằng i-nốc, dài chưa đầy gang tay, thường dùng để gọt trái cây. Chẳng qua là chuyện xui xẻo của cả hai bên vậy thôi”.

h5

Sau khi nhận được tin dữ ông Thơ sát hại anh Sơn, bà Thơ và cả nhà đổ đi tìm ông suốt đêm nhưng không thấy ông đâu cả. Mãi đến trưa hôm sau tức 26/7, bà Thơ mới thấy ông đang đi lang thang trong rừng như người mất hồn, bà bèn dẫn ông về trụ sở công an xã Ea Kiết đầu thú.

Chị Hà buồn rầu nói: “Chồng chết, bố vào tù, con hãy còn nhỏ, sao mà cái số tôi khổ đến thế. Biết vậy ngày trước tôi không lấy anh Sơn thì tốt hơn…”.

Đoàn Dự

 

More Stories...