Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chuyện bên nhà: Phụ nữ có cần phải xinh đẹp hay không?

Đoàn Dự ghi chép

THƯA QUÝ BẠN, phụ nữ nên đẹp hay không cần phải đẹp? Để trả lời câu hỏi đó, tôi lục lọi trên báo chí và Internet, tóm ngay được hai bài có hai ý kiến khác nhau. Thứ nhất là bài “Này con gái, con không cần phải xinh đẹp…” của cô Quỳnh Trân, Việt kiều Mỹ, đăng trên tờ Tuổi Trẻ số ra ngày Thứ Bảy, 18-8-2018. Thứ hai là bài “Người con gái có tướng sát phu” của một tác giả ở Hà Nội không cho biết tên, post trên website Lịch Vạn Niên cũng thuộc tháng 8-2018.Nay tôi xin mạn phép hai tác giả để đăng lại, xin mời quý bạn thưởng thức.
“Này con gái, con không cần phải xinh đẹp…”
Lúc nhỏ, tôi đã ý thức được mình có vẻ ngoài ưa nhìn. Tôi nhớ những lời khen ngợi rằng tôi xinh xắn. Lên trung học, chỉ sau vài ngày, các anh học sinh và cựu học sinh khóa trên bắt đầu kết bạn trên Facebook để làm quen với tôi.
Tốt nghiệp đại học, bắt đầu cuộc sống tự lập ở Mỹ, tôi chuyển đến một thành phố lớn, không quen biết một ai. Những người bạn tôi quen ở đây là những anh chàng lạ mặt đến bắt chuyện làm quen với tôi ở siêu thị, quán bar, trên xe điện.
Ai khiến các cô gái tự ti?

Ít ai biết được ẩn sau vẻ ngoài ấy, tôi vẫn luôn cảm thấy tự ti. Đứng trước gương, tôi tự hỏi để đánh giá bản thân mình: “Da mình có đen quá không? Những vết sẹo mụn kia có rõ quá không? Eo mình có đủ nhỏ không? Mắt mình có đủ to không? Tôi tốn thời gian và công sức tập gym ba lần một tuần, đồng thời tìm hiểu hàng chục sản phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc, và tôi nhận ra một điều là tôi càng cố gắng để đạt được những tiêu chuẩn ngoại hình khắt khe thì nỗi tự ti trong tôi càng tăng, và tôi sẽ không bao giờ cảm thấy vừa lòng với bản thân mình.
Không chỉ riêng tôi, những cô gái trẻ tuổi khác đều bị ảnh hưởng bởi một văn hóa trọng hình thức. Vì từ khi còn bé, họ đã vô tình được dạy rằng phần lớn giá trị của người phụ nữ nằm ở ngoạihình của họ. Chẳng người lớn nào trực tiếp dạy trẻ con rằngnày con gái, nhiệm vụ của con là phải trở nên xinh đẹp, nhưng họ đã vô tình gieo rắc điều này vào bộ óc non nớt của đứa bé 8 tuổi khi họ nói: ”Sao dạo này trông con tròn ra?”, “Sao da con trông đen thế?”. Bảy năm sau, cô bé 8 tuổi ngày nào đã trở thành một nữ sinh khá lớn. Ngoài áp lực học hành, cô bé còn phải chịu đựng những lời bình phẩm từ bạn bè cùng trang lứa về thân hình của cô. Lên đại học, ngoài việc học hành, nghiên cứu tài liệu, sách vở về các đề tài khoa học mà cô yêu thích, thỉnh thoảng cô còn lướt qua những tạp chí thời trang. Nhưng cô không lướt qua lâu, bởi lẽ trên bìa tạp chí thường là hình các cô người mẫu với nước da mịn màng, gương mặt thanh tú, thân hình thon thả và nhan nhản những tiêu đề về sự giảm cân, làm trắng da, cách che các khuyết điểm nọ kia. Và chỉ như vậy, cô gái trẻ tràn đầy năng lượng, đam mê khám phá cuộc sống bỗng dưng cảm thấy thất vọng về bản thân chỉ vì cô không giống như những cô gái trong tờ tạp chí đó.

Lên án hiện tượng “miệt thị hình thể”

Có lẽ không ít các cô gái càm thấy có một phần bản thân mình trong câu chuyện kể trên. Ở phương Tây, “body-shaming” (tạm dịch: “miệt thị hình thể”) là một hiện tượng đáng bị lên án. Mọi nơi trên thế giới, những người nổi tiếng như các diễn viên, hoa hậu, vẫn có thể trở thành nạn nhân của body-shaming. Tôi còn nhớ, khi Hoa hậu Việt Nam 2017 H’Hen Niê đăng quang, cô bị chỉ trích, chế nhạo vì nước da nâu và mái tóc ngắn của cô bị họ xem là không đúng ”chuẩn” của một hoa hậu. Khi chuyện cư dân mạng tấn công một cô gái 22 tuổi với những lời chê bai độc địa được xem như một điều bình thường, “văn hoá” body-shaming vẫn chưa được công nhận. Body-shaming gây ra hàng loạt ảnh hưởng tai hại tới cuộc sống của nạn nhân. Một hệ quả trực tiếp của body-shaming là việc thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện, và các chế độ sống nói chung theo cách cực đoan. Những mẹo giảm cân thiếư khoa học như uống giấm, nhịn ăn hay tập thể dục quá mức… có thể dẫn đến hậu quả về sức khỏe hết sức nghiêm trọng.
Khi tôi kể cho mẹ tôi nghe về việc hãng đồ lót nổi tiếng Victoria’s Secret bị chỉ trích vì dàn người mẫu của họ được tuyển chọn theo tiêu chuẩn khắt khe: người được tuyển phải cao, ốm nhưng vẫn cần có đường cong rõ ràng. Mẹ tôi rất ngạc nhiên hỏi rằng: “Chẳng lẽ con lại muốn người mẫu nội y không cao, không ốm, không đẹp?”. Thật ra, đang có một xu hướng quảng cáo quần áo rất tiến bộ nhằm chống lại hiện tượng body-shaming. Hãng nội y Aerie vừa tung ra chiến dịch quảng cáo Aerie Real là khác với Victoria’s Secret,người mẫu của Aerie là những cô gái với vóc dáng rất khác nhau, từ vóc dáng nhỏ bé đến vóc dáng đậm người, và một số người mẫu còn là người khuyết tật, tạo dáng với xe lăn.
Khi tôi vào phòng thay đồ của Aerie ở thương xá, tôi đọc được những mẩu giấy nhỏ được dán chi chít trên chiếc gương lớn với các thông điệp như: ”Bạn hãy yêu cô gái ở trong gương của bạn”, “Bạn là một người tuyệt vời”, “Hãy tự tin lên!”. Chiến dịch quảng cáo tiến bộ của Aerie giúp phụ nữ học cách yêu thương và trân trọng cơ thể của mình cũng như hiểu được giá trị đích thực của bản thân họ.
Quỳnh Trân (viết từHoa Kỳ)

Cô gái có tướng sát phu

Một buổi sáng, hai chú tiểu của chùa Pháp Vân ra mở cổng chùa thì thấy một cái bọc nhỏ đặt trong một chiếc hộp giấy cứng không có nắp đậy. Trong chiếc bọc đó là một đứa bé gái khoảng một tháng tuổi đang thiếp ngủ.Mười lăm năm sau, đứa bé gái đó đã trở thành một thiếu nữ mắt phượng mày ngài, gương mặt trái xoan, dáng dấp thanh tú…
Hai chú tiểu ngày nào đã trở thành sư thầy và vị hoà thượng trụ trì, sư phụ của họ đã viên tịch. Hai vị sư thầy nói với nhau: “Chúng ta đã làm ơn cứu mạng như thế cũng là được rồi, nay nên trả đứa bé lại cho bố mẹ nó, để nó ở lại đây tất sẽ gây họa lớn bởi vì nó có tướng sát phu, đàn ông mà dây dưa với nó tất chết bất đắc kỳ tử”.
Rồi ngay sau đó, hai sư thầy gửi cô bé cho một vị giáo sư, nói là nó có tư chất thông minh, nhờ giáo sư nuôi cho nó ăn học tiếp giùm và kèm cặp, sau ắt nó sẽ trở thành một nhân tài của đất nước. Quả nhiên, chỉ sau ba năm, cô bé đã học xong chương trình trung học. Các bài thi đại học đã ra những năm trước đó cô bé đều làm dễ dàng.Nhà trường đã hoàn tất mọi thủ tục để cô bé tham dự kỳ thi đại học sắp tới cùng các bạn. Nếu cô bé đậu thủ khoa thì mọi người cũng không lấy gì làm ngạc nhiên…

Nhưng, người bị bất ngờ lại là hai vị sư thầy của chùa Pháp Vân. Trước hôm thi vào đại học một ngày, bà vợ vị giáo sư đưa cô bé đến chùa, khóc vàtrả cô lại cho nhà chùa:
– Con bé này thông minh thậtnhưng nó đã đem tai họa đến cho gia đình tôi.Ông chồng tôi nghiêm trang như thế, nổi tiếng như thế, ai cũng kính trọng, vậy mà chỉ sau một đêm dan díu với nó đã chết thảm thương…
Bà khóc và kể tiếp:
– Sáng nay ông ấy dậy sớm đi tập thể dục như mọi lần, vậy mà lúc trên đường trở về nhà thì bị một chiếc xe vận tải chở nặng từ phía sau chạy tới đã đâm chết ông ấy mất rồi. Tôi không thèm nuôi nó nữa…
Hai vị sư thầy đành để cô bé ở lại chùa. Việc truy tìm tông tích bố mẹ cô bé vẫn chưa có kết quả. Hai vị sư thầy lại bàn với nhau: “Nó đã đem tai họa đến cho người ta, vậy phải cho nó cơ hội chuộc lại tội lỗi, cho nó đi học về y học cổ truyền để sau này bốc thuốc, chữa bệnh cứu người”.
Cô bé bèn được gửi đến phòng mạch đông y của một vị lương y danh tiếng, nghe nói đã nhiều nămhành nghề chữa bệnh cứu người.

Cô bé đến thọ giáo vị lương ychưa được bao lâu thì bà vợ vị lương ylại dắt nó đến trả cho nhà chùa mà không thèm nói một tiếng. Hai vị sư thầy bèn tìm hiểu sự việc thì được biết, một lần, vị lương y đang bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc cho con bệnh, bỗng cô bé đi vào, ôm bụng kêu la, nói đau bụng không sao chịu nổi. Vị lương y đành bỏ dở công việc, đỡ cô qua phòng bên cạnh, đặt nằm lên giường, bấm huyệt, day bụng, tìm cách cắt cơn đau cho cô. Sau một hồi bấm huyệt, day bụng, cô bé đã hết đau nhưng vị lương y đã bị cơ thể của cô ám ảnh, làm cho mất hồn, không thể kiềm chế được cơn dục vọng. Sau cuộc giao hoan vội vàng vì ở bên ngoài người bệnh đang chờ, vị lương y đi ra, tiếp tục kê đơn bốc thuốc,nhưng đầu óc thầy bay bổng, cứ nghĩ đâu đâu, không còn minh mẫn. Kết quả là cái đơn thuốc và số thuốc ấy đã giết chết con bệnh.Người nhà nạn nhân tức quá, bèn vác dao đến đòi mạng vị lương y, chẳng ai kịp ngăn cản.

Hai vị sư thầy sau khi biết chuyện, mười phần kinh hãi. Mặc dầu hai vị đã nghiên cứu kỹ về thuật tử vi tướng số nhưng trong thâm tâm đều không mấy tin vào những chuyện tào lao đó, chẳng qua chỉ là sự trùng hợp vậy thôi. Nhưng đến sự việc xảy ra ở phòng mạch của vị đông y thì cả hai vị đều run sợ trước sự huyền bí mà thuật tướng số chỉ mới hé mở được phần nào. Suy nghĩ nát óc, hai sư thầy vẫn chưa biết phải cho cô bé có tướng sát phu này đi đâu. Chùa Pháp Vân không có lệ thu nhận sư nữ, mà tung tích bố mẹ cô bé vẫn chưa thấy tăm hơi, vậy thì gửi cô bé ở đâu?
Thời gian trôi đi, không đợi hai vị sư thầy nghĩ được kế vẹn toàn. Hơn hai tuần lễ trôi qua như một chớp mắt. Sang ngày thứ 15, một trong hai vị sư thầy có công việc phải đi Tây Nguyên, tức vùng Pleiku, Kon Tum, Buôn Ma Thuột. Mấy ngày sau, vị sư thầy ở nhà được vị hoà thượng đã viên tịch báo mộng: “Bữa trước khi đi Tây Nguyên, sư huynh của con đã dại dột ăn nằm với con bé có tướng sát phu đó. Hôm qua, xe chở sư huynh con rơi xuống vực thuộc tỉnh Kon Tum, chiếc xe nát bấy, sư huynh con đã qua đời rồi…”.Và vị hoà thương dặn thêm: “Con ráng giữ thân đặng tu thành chính quả, đừng như sư huynh con mà uổng công tu hành”. Sư thầy khóc, hỏi bây giờ con phải làm sao, có cần nhờ mọi người đi với con vào Kon Tum đưa hài cốt sư huynh con về chùa hay không? Vị hoà thượng nói: “Không cần, sư huynh con có giấy tờ tuỳ thân trong chiếc túi, các chùa trong ấy biết sư huynh con là người tu hành nên sẽ làm lễ hoả thiêu và để bình tro cốt tại chùa trong ấy, con không cần phải lo…”. Vị sư thầy chỉ biết khóc và vâng dạ. Thầy thấy thật hú vía, suýt nữa thì thầy đã không toàn tính mạng vì cũng bị cái con bé có tướng sát phu đó thu hút…
Khi tôi – một kẻ vô danh kể lại câu chuyện này– từ Hà Nội vào Sài Gòn, đang lang thang tìm cách kiếm sống ở Sài Gòn thì bất ngờ gặp một người bạn cũ là chuyên gia HánNôm ở Hà Nội đã vào Sài Gòn làm việc. Khi biết tình cảnh đang thất nghiệp của tôi, người bạn nói:
– Giá như ông nghe tôi, hồi còn làm ở Viện Văn học Hà Nội mà tranh thủ theo học thêm HánNôm thì bây giờ tôi có thể nhận ông vào làm việc ở chỗ tôi. Hiện nay phong trào tìm về cội nguồn rất rầm rộ, nhiều văn bia, thần tích, gia phả… đang cần được biên dịch…
– Tôi không thích nghe hai tiếng “giá như”, ông không giúp gì được cho tôi cũng không sao – Tôi nói cứng – cái số tôi nó “bèo dạt hoa trôi” dài dài quen rồi, chưa chết đói ngay đâu mà sợ.
Người bạn chợt nhớ ra điều gì, bèn nói:
– Ông nói tới chuyện cái số làm tôi nhớ tới một vị sư thầy ở chùa Pháp Vân ngoài Bắc, vừa là bà con xa vừa là học trò HánNôm của tôi. Vị sư thầy này rất giỏi tử vi, tướng số. Tôi sắp nghỉ phép về thăm gia đình ngoài ấy, nếu ông đi chơi được với tôi, tôi sẽ bao tiền vé máy bay, mọi chi phí tốn kém và sẽ dẫn ông tới thăm chùa Pháp Vân.
Tất nhiên là tôi nhận lời rồi sau đó đi với người bạn ra Bắc. Khi chúng tôi đến chùa Pháp Vân, vị sư thầy vẫn chưa thôi thương xót vị sư huynh nhưng cũng mừng thầm là nhờ cái chết của vị sư huynh mà mình thoát khỏi kiếp nạn.
Gặp lại ông thầy cũ chuyên gia HánNôm và tôi, vị sư thầy mới dứt được nỗi đau mất vị sư huynh đã kéo dài gầnmột tháng nay. Sau khi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về cô bé có tướng sát phu, vị sư thầy nói:
– Thưa thầy, con đã được hương linh của đại sư phụ báo mộng nên nhất quyết bằng mọi giá sẽ phải cho con bé đó ra khỏi chùa,nhưng chưa biết đưa nó đi đâu. Con rất mong thầy và vị thí chủ đây làm ơn giúp đỡ…

Chúng tôi hỏi giúp bằng cách nào, vị sư thầy nói:
– Con không ngờ cái tướng sát phu của con bé lại hiệu nghiệm kinh hoàng như vậy. Con đành phải lấy cái tướng cách đó mà đặt tên cho nó, gọi chệch đi một chút là Sa Phi. Tại con nghĩ cái tên đó gần giống với tên một loại đá quí, nếu tìm được một người có tên cũng là một loại đá mà gả cô ta thì tai họa sẽ giảm thiểu đi nhiều. Giả thử nếu người đó có số tử vi gần giống với lá số tử vi của Hàn Tín thì lại càng không phải lo ngại gì nữa.
Nghe tới đó, tôi giật mình kinh ngạc vì thấy mình đáp ứng đủ cả hai điều kiện mà sư thầy vừa nói. Tôi càng kinh ngạc hơn khi vị sư thầy này chăm chú nhìn tôi một lát rồi nói:
– Thí chủ đây đã lập số tử vi chưa? Nếu chưa tôi xin lập giúp.
Tôi đem lá số tử vi của mình ra đưa cho vị sư thầy và nói:
– Tôi mới lập lá số này được một tháng, nhờ thầy xem lại giùm!
Vị sư thầy đón lấy lá số tử vi của tôi, liếc nhanh qua rồi nắm chặt lấy hai tay tôi mà rằng:
– Người cứu mạng tôi đây rồi! Chắc là Bồ Tát đã có lòng thương đưa tới!
Mọi việc được quyết định chóng vánh như vị sư thầy đã suy nghĩ sẵn từ trước: Sư thầy sẽ thuê cho tôi một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô Hà Nội, tiền nhà thầy sẽ trả trước giùm một năm, vài ngày nữa tôi sẽ đem xe hoa đến đón cô dâu Sa Phi về đó làm lễ động phòng, tất nhiên mọi chi phí cho tiệc cưới gọn nhẹ thầy sẽ lo hết.
Ngày thứ nhất, tôi làm xong việc khá quan trọng là xếp đặtlại căn nhà nhỏ, nơi sẽ trở thành tổ ấm của chúng tôi sau nhiều năm tôi phiêu bạt giang hồ, lăn lóc khắp nơi. Có lẽ nhu cầu cần có điểm dừng quá mạnh khiến tôi không hề cảm thấy mảy may lo lắngkhi phải đối mặt với “sứ giả của tử thần”.Có lúc tôi cònchậc lưỡi cười thầm: “Có chết trong tay người đẹp cũng còn hơn là chết nghèo không có chỗ chôn”. Vả lại, vị sư thầy đã cam đoan với tôi rằng cái tướng sát phu của cô bé dù có dữ dội cỡ nào cũng không thể làm hại được tôi, vì sư thầy đã “ếm bùa” cô bé bằng cái tên Sa Phi rồi.

Quả nhiên, đêm đầu tiên trong giấc ngủ một mình tại căn nhà mới, tôi mơ màng thấy vị hoà thượng gầy gò tôi không biết mặthiện ra. Ngàinhìn tôi với ánh mắt nhân từ, tuy không nói gì nhưng tôi hiểu ngài rất bằng lòng vì tôi đã chấp nhận nguy hiểm, cứu người nhà Phật là vị sư thầy đệ tử của ngài thoát vòng tục lụy.
Ngày thứ hai, tôi đi thuê một bộ complê, đặt hoa, mua vài thứ lặt vặt và đặt xe hoa để ngày mai cùng vài người bạn sẽ đi đón dâu. Xong việc, cũng đã gần trưa,tôi vào một nhà hàng khá sang để tự thưởng cho mình một chầu no say, đặng ngày mai còn“chiến đấu” với cái thân hình phơi phới tuổi xuân nhưng có lẽ cũng đầy nguy hiểm.
Vừa mới uống xong được một ngụm bia thì thật bất ngờ, tôi trông thấy ai hình như là Độ từ ngoài đi vào. Độ là bạn học rất thân với tôi từ năm lớp 10 ở trường Hải An (Hải Phòng). Sau phút ngạc nhiên, mừng rỡ, và mời nhau ngồi vào bàn, cùngnhau hàn huyên tâm sự, tôi được biết sau khi học xong trung học, Độ thi vào Đại học Thuỷ sản. Tốt nghiệp đại học Thủy sản, Độ về làm việc ở Sở Thủy Sản Hải Phòng một thời gian rồi đổi lên cơ quan Bộ, ít lâu sau nữa thì được cử đi làm giám đốc một công ty Xuất nhập khẩu Thủy hải sản, hiện đang chuẩn bị nhận chức Phó Tổng giám đốc một Tổng công ty rất lớn.

Hỏi đến chuyện vợ con, Độ rầu rĩ nói:
– Vài ngày nữa là tao cưới vợ lần thứ hai. Nếu vợ trước của tao đẹp như hoa hậu thì vợ này không thua gì Thị Nở của anh Nam Cao trong truyệnChí Phèo!
Tôi ngạc nhiên:
-Vậy thì lấy làm gì? Có địa như mày lấy vợ đẹp đâu có khó?
Hắn nói:
– Không thể tính toán như vậy được. Gia đình “Thị Nở”giàu nứt đố đổ vách, bố em cỡ bộ trưởng, thứ trưởng. Hơn nữa em tuy xấu nhưng có tướng vượng phu ích tử, tao phải lấy thì mới nắm chắc cái ghế Tổng giám đốc Tổng công ty Thuỷ hải sản hái ra tiền.

– Thế thì còn rầu rĩ nỗi gì nữa!
Chúng tôi dần dà chuyển sang chuyệnlàm ăn.Biết hoàn cảnh của tôi, Độ có vẻ ái ngại lắm. Hắn nói:
– Chịu khó chờ vài ngày nữa, tao cưới vợ xong sẽ đưa mày ra Hải Phòng làm trong chỗ tao. Thế còn chuyện vợ con của mày thì sao?
– Ngày mai tao sẽ cưới vợ. Vợ tao đẹp lắm…
Khi tôi đưa tấm hình của Sa Phi cho Độ xem, hắn bỗng huýt lên một tiếng sáo:
– Ôi chao, thật đúng tiên nữ giáng trần! Không thua gì tứ đại mỹ nhân bên Tàu thời cổ. Cô gái này trông có nét buồn của Vương Chiêu Quân và đôi mắt chứa đầy oan trái của Bao Tự!
– Chính xác! – tôi thừa nhận – Dung nhan thì hao hao giống như Điêu Thuyền, Bao Tự nhưng tư chất đặc biệt thông minh, trí nhớ siêu phàm, có thể đọc thuộc làu làu Truyện Kiều không sai một chữ!
Tôi kể cho Độ nghe một số chuyện đặc biệt về Sa Phi, hắn có vẻ thán phục lắm:
– Tên cô ta là gì?
– Sa Phi.
– Ồ, hơi giống với tên loại đá quý sa-phia. Good, không chê vào đâu được!
Chúng tôi uống hết bao nhiêu là bia, lon chất đống trên bàn. Độ đã có vẻhơi say và mê Sa Phi ra mặt. Hắn bảo tôi:
– Mày đang nghèo, nên hủyngay cái đám cưới này đi. Tao sẽ làm mối cho mày cô kế toán trưởng công ty của tao, giàu lắm, đã qua một đời chồng, có một đứa con nhưng còn đẹp lắm, mới ngoài 30 tuổi. Hễ mày trông thấy cô ta là sẽ có cảm tình liền.
– Tao đã hứa với vị sư thầy rồi, bây giờ dù nữ hoàng hay hoa hậu tao cũng không thay đổi.
– Nhưng mày cưới Sa Phi rồi lấy gì mà ăn? Chẳng lẽ cứ trông chờ vào vị sư thầy hay sao? Ông ta cũng đâu có tiền bạc gì nhiều…

Ôi, lại vấn đề kinh tế! Độ thuyết phục tôi một lúc thì tôi xiêu lòng:
– Thế mày bảo tao phải làm sao bây giờ?
– Mày gọi điện thoại cho vị sư thầy nói bà cụ đau nặng sắp mất, màyphải ra Hải Phòng gấp, mọi việc cưới hỏi ngày mai sẽ nhờ tao là bạn thân đóng giả chú rể thay thế. Chiều nay mày ra Hải Phòng, đến công ty tao gặp cô kế toán trưởng, nếu OK cô ấy thì tao sẽ làm mối cho, còn nếu không ô kê tao sẽ giới thiệu người khác .
– Thế còn Sa Phi?
– Mọi chuyện tính sau. Nếu cần thì tao lấy Sa Phi thật sự rồi thôi cái chuyện“Thị Nở” cũng được. Đối với tao, người đẹp là số một!…
Chiều hôm ấy tôi ra Hải Phòng và tìm đến Công ty Thuỷ hải sản xuất khẩu. Hình như Độ đã gọi điện thoại nói chuyện trước nên cô kế toán trưởng đối xử với tôi rất vui vẻ, gần như có nhiều cảm tình. Đúng là tuy cô đã ngoài 30 tuổi nhưng còn đẹp thật, cái đẹp của đoá hoa mãn khai đôi khi dễ xiêu lòng người hơn đoá hoa hàm tiếu. Đến lúc chị lao công rót nước bưng ra thì tôi giật mình. Trông chị có nét gì đó nhang nhác giống với Sa Phi. Tôi hỏi chuyện, té rachị chính là người mẹ đã bỏ Sa Phi trong chiếc hộp giấy ở trước cửachùa Pháp Vân ngày nào!

Chị cúi mặt khóc:
– Em khổ lắm ông ạ. Hồi đó em còn ít tuổi, yêu cậu thanh niên con nhà giàu, có bầu nhưng gia đình người ta chê em có tướng sát phu, không cho lấy nhau.Cậu thanh niên có cho em tiền đi phá nhưng cái thai đã lớn,bệnh viện từ chối không phá. Sinh đứa trẻ xong – con gái – em đem đến bỏ trước cửa chùa Pháp Vân để nhờ các nhà sư có lòng thương xót nuôi giùm, rồi ra Hải Phòng này kiếm kế sinh nhai…

Nói xong chị lại khóc:
– Em qua mấy lần đò nhưng cái tướng sát phu vẫn đeo đuổi, cả mấy người chồng đều bất đắc kỳ tử mỗi người một cách khác nhau. Nay em sống một thân một mình, nhờ cô Hằng đây xin cho vào làm lao công trong công ty cũng tạm ổnsong trong lòng lúc nào cũng bị dằn vặt, nhớ đến đứa con. Nếu ông biết nó ở đâu xin làm ơn cho em biết với…
Tôi kể là tôi có gặp Sa Phi nhưng giấu, không cho biết chuyện Độ sẽ làm đám cưới thay tôi. Chị lao công mừng lắm, cứ tíu tít hỏi thăm nhà chùa đặt tên nó là Sa Phi à, trông nó ra sao, có xinh xắn không, có khoẻ mạnh không, hiện nay nó ở đâu chứ đã mấylần chị đến chùa Pháp Vân tìm đều không có nó ở đấy, hôm nào tôi về Hà Nội có thể cho chị đi theo để gặp Sa Phi được không. Tôi nói được và đưa mắt, mỉm cười nhìn Hằng: “Hôm nào đi Hà Nội thì chị hỏi cô Hằng chứ tôi không biết. Bây giờ mọi chuyện tuỳ cô ấy quyết định, tôi chỉ theo đuôi cô ấy thôi”. Hằng cũng mỉm cười, má hơi ửng đỏ: “Dữ vậy đó, chưa gì hết đã định theo đuôi người ta…”.

Kính thưa quý vị độc giả, Độ và Sa Phi làm đám cưới với nhau xong thì đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật, lúc về thì tôi và Hằng dẫn chị lao công đến gặp lại con, mọi chuyện trở thành tốt đẹp. Cả chuyện của tôi với Hằng cũng rất tốt đẹp. Câu chuyện trên đây quý vị có tin được không là tuỳ quý vị, nhưng theo tôi nghĩ, chuyệntướng sát phu của phụ nữ chỉ là do người ta tưởng tượng chứ không có thật. Ngoài ra, phụ nữ có lẽ cũng cần phải đẹp. Nếu Sa Phi và Hằng không đẹp thì Độ và tôi đâu có nhào vô làm gì.
Một kẻ vô danh


Đoàn Dự

Comments are closed.

error: Content is protected !!