Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chuyện bên nhà: Nói chút chuyện văn nghệ: NHỮNG MỐI TÌNH KHÁC NƯỚC

Đoàn Dự ghi chép

THƯA QUÝ BẠN, ý Đoàn Dự tôi muốn nói những mối tình “khác nước” là những mối tình mà người con trai và người con gái khác chủng tộc, ví dụ người Việt Nam lấy người Pháp, người Mỹ, người Nhật, người Hoa chẳng hạn. Nhưng nếu nói “khác chủng tộc” xem ra có vẻ…thiếu đoàn kết quá, dùng hai chữ “khác nước” thì nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, nói “khác nước” cũng có cái sai, bởi vì giả thử cháu chắt của quý bạn – tức thế hệ thứ 3, thứ 4 – vẫn “Việt Nam rặt” vì bố mẹ nó là người Việt, song nó sinh ra ở Mỹ, quốc tịch Mỹ rồi nó yêu thương và lấy một cô hay cậu người Mỹ thì nói “khác nước” thế nào được, nó cũng ở bên Mỹ cơ mà?

Nói chơi vậy thôi, ngày xưa người ta còn quan niệm hẹp hòi nên mới phân biệt nọ kia chứ bây giờ thì thoải mái, các cô cậu ấy muốn lấy ai cũng được, miễn sao họ yêu nhau thương, tình yêu là trên hết. Sau đây Đoàn Dự tôi xin trình bầy hầu quý bạn ba câu chuyện về ba mối tình khác nhau để quý bạn coi chơi cho vui. “Coi chơi” vậy thôi chứ chuyện của người ta, họ muốn lấy ai thì lấy, muốn yêu ai thì yêu, mình chả cần phải để ý làm gì mất công.

Thứ nhất, tôi xin tóm tắt nội dung cuốn phim Sayonara (tiếng Nhật: Tạm biệt) do Mỹ thực hiện năm 1957, chiếu tại các rạp Sài Gòn khoảng năm 1961-62, rất nổi tiếng với mối tình lãng mạn của anh chàng thiếu tá phi công Lloyd do Marlon Brando đóng và cô nàng Geisha xinh đẹp do Miiko Taka đóng. Quý bạn đã coi phim này chưa, thú vị lắm, đôi trai tài gái sắc, nhất là cô Miiko Taka, đàn ông xem phim đó xong là muốn “ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật” ngay lập tức.

Thứ hai là mối tình cũng lãng mạn không kém của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn, tác giả bản nhạc Nắng Chiều bất hủ với cô gái người Nhật Shoshi Koe. Câu chuyện mang tính “tình sử” này tôi thuật lại theo lời kể của nhà thơ Du Tử Lê.

Còn chuyện thứ ba là mối tình sắp đến ngày cưới nhưng lại tan vỡ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cô Michiko Yoshii, tôi thuật theo hồi ký của GS Trần Văn Khê chứ không phải do tôi tưởng tượng ra để “ăn theo” người nổi tiếng. Tôi không làm như vậy. Các cụ ta đã dạy: “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe” và “nói có sách mách có chứng”, tôi không đặt chuyện. Bây giờ xin mời quý bạn xem chơi cho vui.

Phim Sayonara

“Sayonara” theo tiếng Nhật có nghĩa là “Tạm biệt”, tương đương với từ “goodbye” trong tiếng Anh chứ không phải “farewell” (Vĩnh biệt) như nhiều người hiểu lầm. Tự điển Nhật-Anh giải thích: Ví dụ một cô gái tên là Naoko hay Takeshi đi chơi xa, bà mẹ đưa tiễn. Khi sắp đi, cô ta nói: “Sayonara, kaa-chan” (Tạm biệt mẹ) ; bà mẹ nói: “Sayonara, Naoko-chan” (Tạm biệt Naoko của mẹ”. Trường hợp ông bố thì cô ta nói: “Sayonara, tou-chan” (Tạm biệt bố); ông bố nói: “Sayonara, Naoko” (Tạm biệt con, Naoko). Chỉ có thế thôi, rất đơn giản, chẳng “vĩnh biệt” một tí nào cả.
Các giải thưởng của phim Sayonara
 Sayonara là bộ phim do Mỹ sản xuất năm 1957, chuyển thể theo cuốn tiểu thuyết cùng tên Sayonara của nhà văn Mỹ James Michener, với hai diễn viên chính là Marlon Brando Mỹ và Miiko Taka Nhật, cùng các diễn vien khác nhưng cũng rất nổi tiếng là Red Buttons, Miyoshi Umeki và Kent Smith..vv..
Phim này được giải thưởng của Hàn lâm viện Nghệ thuật Mỹ về diễn viên xuất sắc nhất và diễn viên được yêu thích nhất, cùng nhiều giải thưởng khác như về hình ảnh, về âm nhạc.

Phim lấy bối cảnh cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) sau đệ nhị thế chiến giữa hai phe Mỹ + Nam Hàn và Trung Cộng + Bắc Hàn, chàng thiếu tá phi công Mỹ Lloyd Gruver là một anh hùng Không quân, đã hạ được 9 chiếc máy bay MIG của địch. (MIG: Máy bay do Nga sô chế tạo, hỗ trợ cho Trung Cộng và Bắc Hàn). Về mặt đời tư và danh vọng, mọi việc đều diễn biến tốt đẹp đối với chàng thiếu tá cao lớn đẹp trai Lloyd, bởi vì cô bạn gái của chàng là Eileen – con gái của một vị tướng, cấp chỉ huy của Lloyd trong Không quân – rất yêu chàng.Trong dịp Lloyd được nghỉ phép, Eileen bay từ Mỹ sang Nhật, hò hẹn gặp chàng tại đảo Kobe để cùng nhau nghỉ vài ngày.

Trong khi đó chàng phi công phụ (co-pilot) Joe Kelly – cấp dưới rất thân thiết của Lloyd – yêu một cô gái Nhật tên Katsumi. Lúc ấy, mới sau thế chiến thứ hai (1939 – 1945), giữa Nhật và Mỹ vẫn còn coi nhau như “thù địch”, nên quan hệ tình cảm giữa Katsumi và Joe gặp nhiều khó khăn, chống đối. Vì vậy, trong đám cưới không hợp lệ của Joe và Katsumi, Joe nhờ Lloyd làm phù rể, Lloyd rất do dự, cuối cùng rồi cũng đồng ý.

Nhưng không ngờ, sau khi Eileen trở về Mỹ, chính Lloyd cũng bị trúng “tiếng sét ái tình” khi lần đầu tiên gặp gỡ cô kỹ nữ (Geisha) Nhật tên Hana Ogi. Ban đầu, Hana rất lãnh đạm với Lloyd vì cha nàng bị bom của Mỹ mà chết, nhưng từ từ, qua sự giúp đỡ của Joe, họ đã tiến lại gần nhau và yêu nhau tha thiết.
“Sayonara” không phải là một phim nói về chiến tranh, bởi vì trong trọn cuốn phim không có một tiếng súng, không có trận đánh nào diễn ra. Đây là một phim hoàn toàn tình cảm, trong đó pha lẫn những thực tế hơi lạ đối với khán giả “không phải người Nhật”. Ví dụ hàng năm, cứ đến ngày 6 tháng 8 và 9 tháng 8 là người Nhật lại khiêng những thùng gỗ lớn đã chuẩn bị sẵn ra đường, bên trong chứa các gậy gỗ hay gậy tre rồi dân chúng thi nhau lấy các cây gậy đó chạy đi hò hét, đánh bất cứ người Mỹ nào họ gặp trên đường để “kỷ niệm” hai ngày 6/8/1945 và 9/8/1945 Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki làm chết tổng cộng hơn 210.000 người khiến vua Nhật Minh Trị thiên hoàng phải đầu hàng Đồng minh vô điều kiện vào 6 hôm sau tức 15/8/1945.

Miiko Taka lúc bình thường

Trong những ngày “kỷ niệm” đó, lính Mỹ được lệnh không được ra khỏi doanh trại, còn nếu lỡ bị đánh thì chỉ…chạy, không được phép đánh lại. Joe rất lo cho vợ ở nhà, chàng sợ dân chúng quá khích sẽ xông vào đánh cả những cô gái lấy Mỹ. Sự thực không phải như thế, người Nhật rất tôn trọng phụ nữ, mặc dầu rất ghét nhưng họ vẫn giữ nguyên tắc, không động tới các cô đó.
Sau đó Lloyd và Hana Ogi làm đám cưới với nhau. Tất nhiên phù rể là chàng co-pilot Joe Kelly và phù dâu là Katsumi mặc dầu lúc đó Katsumi đang mang thai. Đám cưới rất vui, nhiều chuyện tức cười vì hai chàng phi công còn lóng ngóng chưa hiểu phong tục Nhật. Tuy vui thì vui song cả Joe lẫn Lloyd đều lo lắng không yên vì họ hiểu nếu có lệnh trở về Mỹ, họ sẽ không được phép đem vợ về theo, họ không biết phải làm cách nào.

Miiko Taka lúc đóng vai kỹ nữ (Geisha) trong phim

Thế rồi đùng một cái, Joe có lệnh chuyển về Mỹ. Chàng phát điên lên được còn Katsumi thì buồn rười rượi, cố gắng chịuu đựng nhưng không khóc. Phụ nữ Nhật rất can đảm, ít khi khóc. Sau hết, hai vợ chồng giải quyết bằng cách cùng nhau uống thuốc ngủ tự tử. Họ nằm bên cạnh nhau, rất thân thiết, thêm có cái thai trong bụng Katsumi…
Trong khi đó thì Lloyd nghe tin vừa có lệnh quân nhân Mỹ được quyền đem vợ về nước. Chàng mừng rỡ chạy về báo tin cho Joe biết. Nhưng Joe và Katsumi đã chết…
Lễ tang cho vợ chồng người bạn xong, ít lâu sau Lloyd được lệnh chuyển về Mỹ. Lần này thì có Hana Ogi vợ chàng đi cùng. Trước khi hai người lên máy bay, các phỏng viên hỏi chàng có điều gì để nói không, chàng chỉ trả lời ngắn gọn: “Sayonara!” với ý nghĩa tạm biệt bởi vì quân đội là gia đình chàng, nước Nhật là quê hương của vợ chàng, chàng tạm biệt và hẹn nếu có dịp thì sẽ gặp lại…

Mối tình của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn và cô gái Nhật

Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn tên thật là Lê Trọng (người miền Trung họ tên nhiều khi chỉ gồm hai chữ), lúc sáng tác nhạc ông lấy thêm chữ “Nguyễn” là họ mẹ vào thành bút hiệu Lê Trọng Nguyễn. Ông sinh ngày 1 tháng 5 năm 1926 tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và bắt đầu viết nhạc từ năm 1946 khi 20 tuổi, với các tác phẩm như Đừng Quên Nhau, Trăng Lại Sáng, Thuyền Lãng Tử, Lời Việt Nữ, Ngày Mai Trời Lại Sáng, Nắng Chiều… Nhưng trong số đó bản Nắng Chiều nổi tiểng nhất, không phải chỉ ở trong nước mà còn ở các nước khác như Nhật Bản, Đại Hàn, Hong Kong, Đài Loan…Ở các nơi này, người ta chuyển lời Việt thành lời của các nước đó thường là rất tài tình, do các ca sĩ danh tiếng hát khiến công chúng nước sở tại hết sức hâm mộ.

Lê Trọng Nguyễn lúc trẻ tuổi.

Lê Trọng Nguyễn có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ và tự học nhạc. Lớn lên, do giỏi tiếng Pháp, ông liên lạc, xin học hàm thụ tại trường École Universelle của Pháp. Sau khi học xong, ông trở thành hội viên của Hội Nhạc sĩ Pháp SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique). Ông đã từng dạy nhạc tại trường Trung học Nguyễn Duy Hiệu ở Quảng Nam. Sau, nhờ giỏi ngoại ngữ, lại biết phương pháp quản trị kinh doanh nên ông được nhiều công ty thương mại mời làm giám đốc, điều hành công ty của họ, như công thương mại của Pháp tại Đà Nẵng, Công ty Mekong của VN ở Sài Gòn. Năm 1970, ông lập gia đình. Người vợ của ông tên Nguyễn Thị Nga, một cô gái cũng gốc Quảng Nam, thuộc một gia đình trí thức, rất yêu và cảm phục ông từ khi còn ít tuổi. Ông bà sinh được 4 người con, 1 trai, 3 gái và sống tại Sài Gòn nhiều hơn tại các nơi khác.

Sau biến cố 1975, ông mở lớp dạy nhạc tại tư gia và tự tay chế tạo các loại đàn để “tạm thời” sinh sống. Năm 1983 ông cùng gia đình vượt biên trót lọt sang Thái Lan rồi được các bạn bảo lãnh sang Mỹ, định cư tại Rosemead, thuộc tiểu bang California, Mỹ.

Lê Trọng Nguyễn lúc lớn tuổi ở Rosemead, CA, USA

Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn mất ngày 9/1/2004 tại bệnh viện City of Hope ở Rosemead vì bệnh ung thư phổi, thọ 78 tuổi.
Sau đây là bài nói về mối tình của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn lúc còn trẻ tuổi chưa lập gia đình và cô gái Nhật Shoshi Koe, do nhà thơ Du Tử Lê kể, chúng tôi xin ghi lại.

Chuyện  “Nắng Chiều”  Sài Gòn

Giữa thập niên 1960, trong chương trình nhạc FM, thỉnh thoảng người nghe lại bắt gặp một nhạc phẩm rất quen thuộc, bài Nắng Chiều của Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn, được hòa tấu bởi dàn nhạc Symphony of the New York City. Có thể nói đấy là một trong vài nhạc phẩm Việt Nam đầu tiên cất cánh bay lên và ra khỏi không gian hạn hẹp của đất nước. Nhạc phẩm hòa tấu này thỉnh thoảng vẫn còn được nghe. Tuy nhiên, ít ai biết được lai lịch của nhạc phẩm Nắng Chiều.

Sinh thời, nhạc sĩ Hoài Bắc Phạm Đình Chương, một người bạn rất thân với Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn kể rằng, nhạc phẩm Nắng Chiều là ca khúc đầu tay của Lê Trọng Nguyễn. Giữa thập niên 1950, khi Lê Trọng Nguyễn gặp một thiếu nữ Nhật Bản làm việc cho tòa lãnh sự Nhật ở Saigòn. Hai người yêu nhau, Lê Trọng Nguyễn bèn viết ca khúc Nắng Chiều ghi lại kỷ niệm cuộc tình của hai người.
Cuối thập niên 1950s, hết nhiệm kỳ, người con gái xứ Mặt Trời Mọc này mang nhạc phẩm Nắng Chiều về nước, chuyển sang lời Nhật, đưa trình bày trên đài phát thanh Nhật Bản do nữ ca sĩ Satsuki Midori hát. Chỉ một sớm một chiều nhạc phẩm Nắng Chiều với tên Nhật là “Bản nhạc tình cảm Việt Nam” đã nổi tiếng khắp xứ Phù Tang. Đấy là lần đầu tiên dân Nhật biết tới nền tân nhạc Việt.
Đầu thập niên 1960s, Shoshi Koe vận động với bộ ngoại giao Nhật, xin trở lại làm việc tại Saigòn. Năm 1961, Shoshi được toại nguyện. Cuộc tình giữa một nhạc sĩ Việt Nam và một cô gái Nhật được nối tiếp. Ở thời điểm 1963, Lê Trọng Nguyễn sáng tác thêm hai ca khúc. Đó là các bản Sao Đêm và Chiều Bên Giáo Đường. Cả hai ca khúc vừa kể của ông đều được những người làm nhạc và yêu nhạc ở Saigòn đón nhận như những hạt ngọc quý của tân nhạc Việt Nam thời gian ấy, vì tính nghệ thuật cao của chúng.

Vẫn theo dư luận thì cuộc tình dị biệt chủng tộc kia chỉ kéo dài thêm được 3 năm, thình lình bị đứt đoạn. Cuối năm 1963, Shoshi bị gia đình gọi về nước.Trước khi chia tay người yêu, Shoshi nói cô sẽ vận động để trở lại Việt Nam hoặc đưa Lê trọng Nguyễn qua Nhật Bản để chính thức thành hôn. Nếu không làm được điều ấy, cô sẽ chấm dứt đời sống của mình. Một năm sau, năm 1964, các báo ở Tokyo đồng loạt đăng tải về cái chết của Shoshi, đồng thời chuyện tình giữa cô và một nhạc sĩ Việt Nam được nhắc tới…”
Người phụ nữ Nhật suýt thành vợ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Ai cũng biết, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 62, không có vợ con gì. Thế nhưng, xung quanh cuộc đời ông có rất nhiều bóng hồng thấp thoáng.
Có bóng hồng hiện đại trong ca khúc của ông, mà cũng có bóng hồng do công chúng thêu dệt. Vì sao chọn mối tình với người phụ nữ Nhật Michiko Yoshii làm điểm nhấn cho phim tình cảm do gia đình và một số nghệ sĩ sẽ thực hiện về Trịnh Công Sơn vào cuối năm 2019?

Michiko Yoshii từng là một nghiên cứu sinh của Đại học Paris, sang Việt Nam để tìm tư liệu làm luận án về âm nhạc Trịnh Công Sơn. Michiko Yoshii kém Trịnh Công Sơn 20 tuổi. Những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, người Sài Gòn thường thấy một phụ nữ Nhật thường xuyên lui tới con hẻm 47 đường Phạm Ngọc Thạch (đường Duy Tân cũ) để thăm viếng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó chính là Michiko Yoshii.

NS Trịnh Công Sơn lúc quen Michiko Yoshii.

Cầu nối để Michiko Yoshii hạnh ngộ nhạc sĩ Trinh Công Sơn chính là giáo sư Trần Văn Khê. Khi Michiko Yoshii muốn tìm hiểu về văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam, giáo sư Trần Văn Khê đã tận tình hướng dẫn. Và khi Michiko Yoshii muốn làm luận án về âm nhạc Trịnh Công Sơn thì giáo sư Trần Văn Khê cũng ủng hộ hết lòng. Vì vậy, để hiểu rõ thêm một chút về Michiko Yoshii, có lẽ không có tài liệu nào đáng tin cậy bằng những điều được giáo sư Trần Văn Khê viết ra.

Trong một văn bản gửi cho các bạn đồng nghiệp Việt Nam, giáo sư Trần Văn Khê đã nói chi tiết về Michiko Yoshii như sau: “Xin giới thiệu vài nét về thí sinh Michiko Yoshii, mà nếu theo truyền thống các nước Đông Nam Á phải để họ trước tên là Yoshii Michiko. Viết theo chữ Hán, đọc âm Việt, Yoshii là “Cát Tỉnh”, còn Michiko là “Mỹ Tri Tử”. Cát nghĩa là tốt; Tỉnh là cái giếng; Mỹ là đẹp; Tri là biết ; còn Tử là chữ dành riêng cho phụ nữ Nhật (cũng tựa như chữ “Thị” của phụ nữ Việt Nam). Vậy Yoshii là họ, Michiko là tên.

Michiko là một thiếu nữ duyên dáng, tóc ngăn ngắn vừa phủ xuống ót, miệng lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ. Trước khi soạn luận án về Trịnh Công Sơn thì cô đã có bằng Cao học (M.A: Master of Arts) về Văn học Nhựt Bổn với chủ đề về một ca sĩ Nhựt nổi tiếng đương thời là Miyuki Nakajima. Michiko có giọng hát rất hay, biết đờn piano và lục huyền cầm”.

Rõ ràng là Michiko Yoshii từ yêu nhạc mới yêu người. Ngược lại, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng có cảm tình với Michiko Yoshii. Dù từng nhủ không kết hôn, nhưng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở tuổi 50 đã từng chuẩn bị để cưới Michiko Yoshii làm vợ. Các em gái của Trịnh Công Sơn kể rằng, khi biết tin hai người chuẩn bị cho cuộc trăm năm vuông tròn, thì gia đình rất hân hoan. Những người nhà của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang ở Canada cũng háo hức đi sắm đồ cưới cho anh trai. Còn tại Việt Nam, mẹ ruột của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì đặt mua một cặp nhẫn cưới cho hỉ sự của con trai.

Michiko Yoshii và chân dung của cô do TCS vẽ.

Vì sao đám cưới giữa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Michiko Yoshii không thành? Có nhiều lời giải thích khác nhau. Khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn sống, ông chỉ cười lặng lẽ khi nhắc chuyện này. Tuy nhiên, theo những người quen biết thì lý do chính hơi bất ngờ. Lúc đó, Michiko Yoshii cho biết do ba mẹ của cô đã rất già không thể sang Việt Nam nên muốn nhờ ông bà đại sứ người Nhật tại Việt Nam thay thế cha mẹ, đại diện nhà gái trong ngày hai bên gặp gỡ nhau. Theo phong tục cưới hỏi của người Nhật, ông bà đại sứ phải ngồi để Trịnh Công Sơn và Michiko Yoshii quỳ gối lạy tạ. Trịnh Công Sơn không đồng ý điều này với lý do người mẹ sinh ra ông nhưng cả đời ông còn chưa quỳ xuống lạy bao giờ thì không lẽ nào ông lại quỳ gối trước ông bà đại sứ Nhật….

Hiện tại, Michiko Yoshii đã là một giáo sư và có mái ấm hạnh phúc ở Nhật. Thỉnh thoảng bà vẫn sang Việt Nam để thực hiện các chương trình từ thiện và không quên ghé lại thắp nhang cho nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Theo gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trong di cảo của ông có nhiều ca khúc và bài thơ viết tặng cho Michiko Yoshii chưa công bố bao giờ. Trong một đoản văn, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bộc bạch: “Đời sống vốn không bất công. Trong tình yêu, người giả thế nào cũng thiệt, người thật thế nào cũng được đền bù. Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì, có người đã nói như vậy. Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu, và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩ bền vững: Cuộc sống không thể thiếu tình yêu!”.

Michiko Yoshii hiện nay (có chồng TS âm nhạc gốc Việt và 1 con trai).

Đưa chuyện tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Michiko Yoshii lên màn ảnh thì hấp dẫn đấy. Thế nhưng, tìm người đóng vai Trịnh Công Sơn không dễ chút nào. Khi còn sinh thời, đạo diễn Lê Dân (1928-2016) đã từng ấp ủ bộ phim “Trịnh Công Sơn – sống và yêu” nhưng vẫn không tìm ra diễn viên phù hợp với vai Trịnh Công Sơn. Khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn sống, có một bộ phim lấy cảm hứng từ chính cuộc đời ông có tên là “Em còn nhớ hay em đã quên” của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Khi bộ phim “Em còn nhớ hay em đã quên” ra mắt tại Sài Gòn, phóng viên hỏi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Thưa ông, đây có phải là cuộc đời ông và xuất xứ những bài hát của ông không?”. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trả lời ngay: “Không, đó là cuộc đời do ông Nguyễn Hữu Phần bịa ra đấy… Nhưng nó rất giống với cuộc đời tôi, ngay cả cái cậu Lê Công Tuấn Anh cũng giống hình dáng tôi ngày trước lắm…”.

Đoàn Dự

Comments are closed.

error: Content is protected !!