Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chuyện bên nhà: Những nỗi ân hận muộn màng

Đoàn Dự ghi chép

Nỗi ân hận của nguời vợ hư giết chồng vì mê trai trẻ

Nguyễn Thị Thanh Thuyết năm nay 45 tuổi (sinh năm 1974) ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Khi còn ít tuổi Thuyết nổi tiếng là một cô gái xinh đẹp tại thị xã Phú Thọ. Lúc mới 15 tuổi, do muốn thoát khỏi sự nghèo khó, nên khi được người quen mai mối, Thuyết bằng lòng lấy làm vợ lẽ ông Bùi Huy Hữu Hoàng lúc ấy 38 tuổi (sinh năm 1951, lấy Thuyết năm 1989, lớn hơn Thuyết 23 tuổi). Ông Bùi Huy Hữu Hoàng rất giàu có, chủ nhiều xe vận tải kể cả các xe du lịch để cho mướn, và ông to lớn, khoẻ mạnh nên nhiều khi cũng tự mình lái xe vận tải đường trường nếu thiếu tài xế. Vợ cả của ông là người rất nhân đức. Bà chỉ sinh được 2 con gái và do chiều chồng nên khi ông Hoàng lấy Thanh Thuyết làm vợ nhỏ mới 15 tuổi, bà coi Thuyết như con, không hề ghen tuông. Dần dần, Thuyết sinh được 2 con trai, bà càng quý mến Thuyết hơn và coi hai cậu bé xinh xắn, ngoan ngoãn con của Thuyết như con đẻ của mình.

Bi kịch của thứ tình yêu “ngoài luồng”
Thật ra chồng lớn hơn vợ 23 tuổi cũng không phải là điều gì quá đáng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân giữa Thanh Thuyết với ông Hoàng vốn không được đặt trên nền tảng tình yêu mà chỉ do ông Hoàng là một người giàu có, lại có 2 con gái trong khi Thuyết rất trẻ, rất đẹp, nên ông muốn hưởng thụ thứ nhan sắc “chanh cốm” của người vừa mới lớn, đồng thời muốn kiếm tí con trai.
Hôn nhân không có tình yêu thường khiến người phụ nữ dễ chán. Ngoài ra, Thuyết lại quá đầy đủ, quá nhàn hạ, thừa thãi thì giờ nên nhiều khi cảm thấy cô đơn, thường hay đi chùa lễ bái. Và bi kịch xảy ra khi Thuyết gặp Tạ Hoàng Hiệp (sinh năm 1977, kém Thuyết 3 tuổi, ở làng Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội). Hiệp có giọng hát chầu văn rất cuốn hút, lễ đền chùa nào cũng có mặt, ngoài số tiền công cũng như xôi, gà, oản, chuối do ban tổ chức dành phần, lại còn được các bà đồng cốt thưởng nữa, nhiều lắm. Nhiều cô gái mê Hiệp như điếu đổ.

Trong những lần đi hát chầu văn, Hiệp tỏ ra quan tâm tới Thuyết. Ban đầu Thuyết cũng không để ý, nhưng với giọng hát trầm bổng những bài như Cô Chín thượng ngàn, Cô Ba thượng ngàn, Đức ông đệ nhất, Văn quan đệ nhị… cộng với tiếng đàn tiếng phách, khói hương nghi ngút và các bà đồng tô son điểm phấn, ăn mặc như cung phi hoàng hậu, như thánh như thần, múa may theo nhịp điệu cổ truyền dần dần làm Thuyết say mê tiếng hát, người hát. Ở tuổi ngoài 30, Thuyết đẹp mặn mà với thân hình bốc lửa. Những khi được Hiệp ôm ấp, Thuyết mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ yêu và được yêu đúng nghĩa. 

Mối tình vụng trộm ấy kéo dài một thời gian, sợ có lúc sẽ bị bại lộ nhưng Thuyết không muốn phải sống xa người yêu, lại càng không muốn mỗi lần gặp nhau phải lén lút như người ăn vụng. Lời đồn đại truyền tới tai ông Hoàng. Ông kiểm soát Thuyết thật kỹ, thậm chí dùng cả roi vọt để tra khảo Thuyết nữa.
Nhưng người chồng càng tìm đủ mọi cách giữ chân vợ bao nhiêu thì Thuyết cũng tìm đủ mọi cách đến với người yêu bấy nhiêu. Ngoài những lần viện cớ đi lễ đền chùa để gặp Hiệp, nhiều khi Thuyết còn hẹn hò, đến nhà nghỉ ăn nằm với Hiệp cả buổi.

Kế hoạch giết chồng

Ngày 6/10/2007, trên quốc lộ số 2 từ Tuyên Quang đi Hà Giang xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe nhà đâm vào vách núi, cửa kính của xe vỡ nát, bên trong là một người đàn ông đã tử vong, được xác định là ông Bùi Huy Hữu Hoàng. Trong quá trình điều tra và thu thập thông tin, các công an điều tra tỉnh Tuyên Quang phát giác nạn nhân chết do bị siết cổ bằng dây thừng từ trước vì còn vết bầm tím chung quanh cổ chứ không phải do bị ngoại lực tác động của vụ tai nạn giao thông.
Ngay sau đó 2 kẻ bị tình nghi là Thuyết và Tạ Hoàng Hiệp bị mời lên công an để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, Thuyết gào khóc ai oán trước cái chết của chồng nhưng không che mắt đước các điều tra viên. Mất 3 ngày, cuối cùng Thuyết và Hiệp đành phải nhận tội và khai mọi hành vi của mình. 
Theo kế hoạch, ngày 4/10/2007, Hiệp từ quê mình tại Hà Đông (nay thuộc TP Hà Nội) đi xe lên thị xã Phú Thọ để gặp Thuyết. Hai bên lén lút vào khách sạn với nhau. Trong lúc ân ái, Thuyết cho Hiệp biết hôm sau ông Hoàng sẽ tự lái xe nhà 4 chỗ lên Hà Giang để bàn việc chuyên chở hàng bằng xe vận tải cho một công ty lớn. Với tin tức đó, hai người bàn nhau kế hoạch sát hại ông Hoàng.
Về Hà Đông, Hiệp mua một số thuốc ngủ, nghiền nát, cho vào một chai nước khoáng. Sau đó hắn đi taxi lên Phú Thọ tìm cách đưa lọ nước có thuốc ngủ nặng liều cho Thuyết.

Đến khoảng 1giờ đêm hôm sau, tức 6/10/2007, được chồng dặn trước, Thuyết gọi chồng dậy để chuẩn bị đi Hà Giang và giả vờ chu đáo, nấu mì cho hai vợ chồng cùng ăn rồi lấy bột sắn pha với lọ nước chứa thuốc ngủ đưa cho chồng uống. Khoảng nửa giờ sau, thấy chồng chưa có biểu hiệu ngấm thuốc, Thuyết hoảng sợ chạy ra sân thì thầm gọi điện thoại cho Hiệp, bảo ngừng kế hoạch lại đã. Nhưng Hiệp thôi thúc: “Em có muốn sống với anh không? Nếu muốn thì nó chưa thấm thuốc anh cũng làm được. Nó không thoát khỏi tay anh đâu”. Nghe Hiệp nói cứng, Thuyết tin tưởng, quay vào trong nhà. Thấy chồng có vẻ buồn ngủ và nói không đi nữa, biết chồng đã thấm thuốc, Tuyết khuyên: “Công việc là quan trọng, nếu anh buồn ngủ thì để em lái xe cho”. Nói xong, Thuyết đỡ chồng ra xe, để ông Hoàng ngồi ghế bên cạnh còn mình thì ngồi vào tay lái, lái tới khách sạn nơi Hiệp đang chờ sẵn.

Hiệp ra, ngồi vào tay lái thay cho Thuyết còn Thuyết thì vào căn phòng khách sạn Hiệp đã thuê với tên hai người để ngủ.

Hiệp lái xe chở ông Hoàng đi theo quốc lộ 2 lên Hà Giang. Đi được khoảng 1 km thì Hiệp dừng xe, dùng dây thừng mang theo siết cổ ông Hoàng cho đến chết rồi lái xe đi tiếp đến Km số 17, nơi có núi non trên quốc lộ 2, tự dàn dựng cảnh xảy ra tai nạn giao thông. Vì ông Hoàng to lớn, quá nặng, Hiệp không thể lôi ông sang ghế phía tay lái được nên đành để ông ngồi ở ghế bên cạnh. Sau đó hắn lái xe, cho chạy với tốc độ khá cao, đâm vào vách núi bên đường bẹp dúm còn hắn thì thoát ra bằng phía cửa sau. Hắn dùng búa đập các cửa kính cho giống với một vụ tai nạn.

Tuy Hiệp khôn ngoan nhưng dù sao cũng là “dàn cảnh”, không thể thoát được cặp mắt tinh tế của các điều tra viên.
Tại phiên sơ thẩm, Thuyết may mắn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật khi tòa tuyên án tù chung thân, nhưng khi nghe tòa tuyên Hiệp bị tử hình, Thuyết vô cùng đau khổ nên có ý định khi ra toà phúc thẩm, nếu toà cũng tuyên Hiệp bị án tử hình, Thuyết sẽ xin mình cũng bị tử hình cùng Hiệp như lời thề ước.
Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào tháng 8/2008, Hiệp bất ngờ phản cung, đổ mọi tội lỗi lên đầu Thuyết, nào là Thuyết mới chính là kẻ chủ mưu còn anh ta chỉ là tòng phạm, nào là chiếc nhà 4 chỗ do chính tay Thuyết lái đến khách sạn… Sự tráo trở, tham sống sợ chết của Hiệp khiến Thuyết rất đau đớn nên thôi không xin nhận án tử hình nữa.

Không lâu sau, Tạ Hữu Hiệp bị tử hình về tội giết người, còn Thuyết thụ án tại trại giam Tân Lập tỉnh Phú Thọ. Những thời gian ngồi sau song sắt, có lẽ Thuyết đã thực sự hối hận về tội lỗi của mình nên tâm sự với các phóng viên rằng chút hạnh phúc hiếm hói của cô bây giờ chính là hai đứa con trai rất ngoan, học giỏi, đang học đại học và thỉnh thoảng cùng bà ngoại lên trai thăm mẹ.

Nguyễn Thị Thanh Thuyết trong trại giam

Được các phóng viên hỏi lúc Hiệp bị tử hình Thuyết có biết tin không? Thuyết khẽ trả lời: “Tôi vào đây được 3 năm thì anh ấy thụ án. Tính ra đến nay thì cũng hàng chục năm rồi”.
Câu nói của mẹ như dao cắt trong lòng
Đã hơn chục năm qua đi, chuyện của Thuyết cũng không còn mấy ai nhắc đến nữa. Nhưng với người đàn bà này thì sự việc vẫn như mới xảy ra hôm qua. Thuyết bảo, mặc dầu đã nhiều lần thầm nhủ rằng chuyện đã xảy ra rồi thì chỉ có thể chấp nhận chứ không thay đổi được, nhưng chẳng ngày nào là cô ta không nghĩ tới. Chỉ cần một chị em nào đó trong buồng giam tâm sự về con cái, về gia đình hay đơn gian chỉ là một lá thư hoặc một đoạn phim trên ti-vi nói về cảnh ngoại tình Thuyết cũng chạnh lòng nhớ đến chuyện của mình.

Lấy chóng từ tuổi 15, Thuyết thường bằng lòng với hạnh phúc của mình với người chồng giàu có, được bà vợ cả chiều chuộng và hai đứa con trai thông minh, ngoan ngoãn. Cuộc sống êm ả cứ thế trôi đi cho đến khi xảy ra biến cố, Thuyết phải lòng anh chàng hát chầu văn nhỏ hơn mình 3 tuổi. Nhắc đến gia đình, Thuyết bảo không có gì phải phàn nàn vì hai con đều ngoan và học giỏi. Thế nhưng Thuyết lại đổ đốn. Người đàn bà đẹp một thời bảo đến bây giờ cũng không hiểu nổi tại sao ngày đó mình lại mê say điên cuồng anh chàng hát chầu văn nhỏ hơn mình 3 tuổi đến thế.

Gần đây, trong một lần khác, nhóm phóng viên một tờ báo phụ nữ lên thăm, phỏng vấn để viết bài, Thuyết tâm sự với cô nữ phóng viên: “Tôi đã từng rất đau đớn khi nghe mẹ tôi trách cứ. Những câu nói của mẹ trong lần đầu tiên được phép lên thăm tôi lúc nào cũng văng vẳng bên tai không thể nào quên. Lúc ấy mẹ tôi vừa khóc vừa nói: “Con ơi, sao con dạy được hai con của con mà lại không dạy được chính mình nên mới ra nông nỗi này hở con …”. Thuyết kể tiếp: “Hai đứa con tôi đều ngoan ngoãn, thông minh, chăm học, có lẽ là do bà cả dạy chứ còn tôi thì…”, Thuyết không nói nữa nhưng các phóng viên cũng hiểu.
Hỏi điều gì khiến Thuyết bi quan nhất , Thuyết cười nhẹ, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp: “Hai đứa con tôi đều đã trưởng thành và yên bề gia thất do bà cả trông nom, dạy dỗ. Tôi rất biết ơn bà ấy và cám ơn các con, bởi vì biến cố tôi gây ra quá khủng khiếp cho gia đình mà mọi người vẫn rộng lòng tha thứ. Hai con tôi được học hành đến nơi đến chốn, tốt nghiệp đại học đều là nhờ bà cả. Đã vậy bà ấy còn cho phép các con cứ đến kỳ là lên thăm tôi. Có lẽ chúng cũng hiểu làm con chẳng ai được quyền lựa chọn người sinh ra mình nên đã bỏ qua cho tôi. Nhưng riêng bản thân tôi thì không bao giờ có thể tha thứ cho mình được. Có những thứ chỉ người mang tâm sự đó mới hiểu chứ người ngoài không hiểu được đâu. Nó cứ đeo đẳng tôi, làm tôi bị ám ảnh không thể nào nguôi”. Sau đó Thuyết nói tiếp: “Đồng loã, âm mưu giết người mà còn được sống là may mắn lắm rồi. Nhưng sự khoan hồng ấy cũng giống như một hình phạt dai dẳng, từng ngày nó cứ khoét sâu mãi vào lòng mình chứ không thể nào quên được. Theo tôi nghĩ, bị tử hình thì chỉ kinh hoảng một lúc thôi chứ không phải ray rứt, ân hận mãi mãi như thế này”.

Được hỏi đã mười mấy năm đón Tết trong tù, Tết nào Thuyết khắc khoải nhất? Thuyết trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Tết đầu tiên vào tù và cái Tết thứ ba, ngày đoạn tang chồng”. Sau đó Thuyết nói thêm: “Thời điểm đó tôi phát điên lên được, vừa hối hận về sự ngu dại của mình vừa lo lắng không hiểu với mối thù lớn như thế, bà cả sẽ đối xử với hai đứa con tôi ra sao, có còn cho hai đứa đi học hay không. Không ngờ bà ấy vẫn cho các con đi học và cho phép chúng lên thăm tôi”. “Còn bà cả thì chắc không lên?”. “Không, không bao giờ. Cả hai cô con gái của bà ấy cũng không lên. Mối thù không đội trời chung mà. Mọi người đối xử như vậy là tốt lắm rồi. Tôi ân hận là lúc ấy mình quá hư đốn, không hiểu được lòng tốt của họ”.

Thuyết ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Cho đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy ông ấy mà không dám gọi hoặc đến gần, chỉ cúi gầm mặt như một tội phạm rồi hình bóng ông ấy dần dần tan đi. Tôi đã quá hư đốn, cả đời này dù hối lỗi đến mấy cũng không thể tha thứ được cho mình”.
Có nên tránh vết xe đổ hay không?

Lấy một người đàn ông đã từng ly dị cũng không phải là điều gì ghê gớm lắm, dù khi mới bắt đầu tôi cũng gặp phải lời ra tiếng vào của gia đình và bạn bè khá nhiều. Chồng tôi, xét về mọi mặt thì cũng là một người tốt. Anh có tình cảm, chu đáo, chín chắn. Anh coi trọng gia đình và đòi hỏi vợ mình cũng phải như thế.

Sau khi chúng tôi kết hôn, anh vẫn làm tròn bổn phận người cha bằng việc chu cấp tiền hàng tháng cho đứa con gái mà trong cuộc ly dị, người vợ cũ của anh được quyền nuôi vì cháu còn nhỏ. Thỉnh thoảng, vào các ngày lễ anh vẫn chủ động đến thăm con hoặc đón con về nhà chúng tôi chơi. Lấy anh, tôi phải tập làm quen với việc đó và tôi cũng cố gắng gần gũi cô bé. Thỉnh thoảng, vào những lúc cô bé cảm sốt hay gặp vấn đề gì về sức khỏe, vợ cũ của anh lại gọi điện thoại cho anh. Những lúc như thế, dù đã khuya khuắt hay đang đêm anh cũng đều vội vàng rời nhà đến với con. Anh luôn giải thích để tôi thông cảm rằng khi nào làm mẹ tôi sẽ hiểu nuôi trẻ nhỏ vất vả như thế nào. Dù không thoải mái tôi cũng không dám tỏ thái độ gì. Nhưng những đêm anh không về nhà do con gái bệnh cũng làm tôi có chút ghen tuông, vì nghĩ rằng anh đang ở bên vợ cũ.

Tôi có thai hai lần đều bị sảy cả hai. Điều này khiến tinh thần tôi vô cùng suy sụp. Chồng tôi luôn luôn an ủi rằng chỉ cần tôi khỏe lại là nhất định chúng tôi sẽ có con. Cả hai lần mất con tôi đều không thấy chồng tôi có biểu hiệu gì quá buồn rầu.Tôi nghĩ rằng đàn ông thường mạnh mẽ, dẫu trong lòng có buồn cũng không để lộ ra. Nếu anh tỏ ra yếu đuối thì làm sao an ủi tôi được.

Tuy nhiên, một lần trước khi bỏ quần áo vào trong máy giặt, tôi tìm trong túi quần, túi áo của anh xem anh có để quên giấy tờ gì trong đó hay không. Tôi bỗng thấy một tờ hóa đơn thanh toán của siêu thị, trong đó có danh sách các thứ anh mua đều là đồ dùng cho trẻ sơ sinh, như tã giấy, khăn lông, vớ con nít, quần áo em bé… Ngày tháng ghi trên hóa đơn là ngày hôm trước. Tôi không hiểu vì sao hoá đơn này lại có trong túi áo của anh. Chợt nhớ cách đây vài tuần, một người bạn cho tôi biết chị ấy nhìn thấy chồng tôi chở một phụ nữ trên đường phố. Lúc ấy tôi cười, cho rằng chị bạn nhìn lầm. Bây giờ thấy trong túi của chồng có tờ hoá đơn ghi các món đồ mua cho trẻ sơ sinh, lòng tôi nóng như lửa đốt, mong chồng về để tôi hỏi cho ra lẽ.

Khi tờ hóa đơn được đặt trước mặt anh, anh nhìn tôi có vẻ ngượng ngập rồi hỏi: “Em lấy cái giấy này ở đâu ra?”. Tôi giận dữ không thèm trả lời. Anh níu tay tôi, năn nỉ: “Đó chỉ là một tai nạn, hoàn toàn ngoài ý muốn. Anh thề với em là anh tuyệt đối không còn một chút tình cảm gì với cô ấy nữa”. Tôi quắc mắt, hạch hỏi “cô ấy” là ai. Thì ra, đó là vợ cũ của chồng tôi. Cô ấy đã có thai sau một đêm anh ở lại vì con gái bệnh.


Tôi thật sự không biết nói gì lúc này mà chỉ biết khóc một cách đau đớn, tức giận. Họ đã có một đứa con gái chưa đủ hay sao mà bây giờ lại còn thêm một đứa nữa? Còn tôi thì anh tính sao đây? Hóa ra, thời điểm tôi sảy thai lần đầu cũng là lúc cô ấy mang bầu. Đến khi tôi sảy thai lần thứ hai thì cô ấy đã gần kề ngày sinh nở. Chồng tôi bận bịu với vợ cũ như thế còn đầu óc đâu mà buồn hay thương xót tôi?
Nhưng chồng tôi trước sau đều nói do một phút yếu lòng. Khi cô ấy thông báo có thai, chông tôi đã năn nỉ cô ấy bỏ đi nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy nói: “Vợ anh muốn có đứa con mà hai lần đều không có được. Em may mắn có, tại sao anh lại bảo em bỏ đi? Nó là con anh nhưng cũng là con em. Em sẽ nuôi nó một mình”.

Chồng tôi không dám thú nhận với tôi mà cũng không đành lòng bỏ rơi vợ cũ. Cô ấy đều tự đi khám thai, chỉ duy nhất có một lần nhờ anh chở đi mua đồ cho em bé để chuẩn bị ngày sinh nở thì người bạn tôi trông thấy, nói chuyện với tôi.

Chồng tôi quỳ xuống van xin tôi tha thứ cho anh, được như vậy anh sẽ nhất định rạch ròi các mối quan hệ, tuyệt đối không để tôi phái phiền lòng thêm nữa. Nhưng tôi nghĩ, làm sao anh có thể phân minh mọi việc được. Hai đứa con, một gái một trai của anh, anh làm sao bỏ chúng được?
Mấy hôm trước, vợ cũ của anh chủ động đến tìm tôi, xin tôi tôi bỏ qua cho anh. Chị ấy nói sẽ nuôi cả hai đứa con, nhất định sẽ không làm phiền chồng tôi nữa.

Một điều tôi để ý là chị ấy tâm sự với tôi rằng bản nhân chị ấy rất ân hận – một sự ân hận muộn màng – chỉ vì nông nổi nên đã ly dị, tự mình vứt bỏ hạnh phúc của mình đến nỗi bây giờ hối hận cũng không kịp nữa. Chị ấy mong tôi đừng đi vào vết xe đổ của chị ấy bởi vì chồng tôi là một người tốt, do lúc đó chị ấy còn trẻ tuổi, quá ghen tuông nên mới ly dị.

Tôi có nên tránh vết xe đổ của chị ấy hay không? (Hình minh hoạ)

Từ trước tới nay tôi không có ác cảm gì với vợ cũ của chồng, kể cả có sự việc này cũng không thấy căm ghét chị ấy. Ngược lại, tôi lại thấy chị ấy đáng thương, có thai với chồng cũ mà phải sinh con một mình, nuôi con một mình.
Thực sự tôi vẫn còn yêu chồng tôi lắm và hiểu rằng chỉ vì “tình cũ không rủ cũng đến” hoặc “lửa gần rơm” trong lúc săn sóc đứa con gái bị bệnh, ban đêm vắng vẻ chỉ có hai người nên anh mới như thế. Trong thâm tâm tôi cũng không muốn ly dị. Tôi có thể tha thứ cho chồng để hôn nhân của chúng tôi không bị tan vỡ. Nhưng vết thương lòng trong tôi làm sao có thể xoá bỏ đi được? Ngoài ra, chị ấy cũng còn đẹp lắm, lại cô đơn trong khi có hai đứa con làm chiếc cầu nối, liệu chị ấy có thể cắt đứt mọi quan hệ với chồng tôi như lời đã hứa hay không? Lòng tôi rất rối rắm, tôi không hiểu mình có nên tránh vết xe đổ mà chị ấy đã mắc phải hay không…
Nguyễn Thị Thuỳ L.

(An Giang)
-Ý kiến của Đoàn Dự: Hỏi tức là trả lời. Đoàn Dự tôi nghĩ rằng vị độc giả trên đây chẳng dại gì mà không tránh vết xe đổ của người đi trước. Có chăng, vấn đề ở chỗ đã bỏ qua rồi liệu có hoàn toàn tha thứ được hay không. Thành Cát Tư Hãn, nhà chinh phục khét tiếng Mông Cổ ngày trước có nói: “Làm đàn ông khó lắm, dễ dàng sa ngã như một đứa trẻ. Bởi vậy người chồng là cái gì đó để người vợ tha thứ”. – Hê hê, đúng quá, đúng quá, làm đàn ông khó lắm, dễ dàng sa ngã như một đứa trẻ, nếu người vợ không tha thứ một cách khôn ngoan thì hư bột hư đường hết trơn hết trọi!

Đoàn Dự

Comments are closed.

error: Content is protected !!