Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chuyện Bên Nhà: Những kẻ tự mình đánh mất tương lai

Đoàn Dự ghi chép

Bác sĩ viết thư thú tội ngay tại hiện trường giết vợ
Ngày 10/9/2018, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đang tạm giữ Triệu Văn Hải (42 tuổi) để làm rõ hành vi giết vợ là chị Đặng Thị Hiếu (30 tuổi). Cảnh sát cũng đang tiếp tục tìm kiếm thi thể chị Hiếu.
Theo cảnh sát, ngày 31/8, anh Triệu Văn Hùng (em ruột của BS Triệu Văn Hải) thấy nhà anh trai ở phường Sông Hiến (thành phố Cao Bằng) khóa cửa, im lặng bất thường nên trèo lên sân thượng, theo lối cửa của cái tum phía trên cầu thang để xuống.

Trong nhà, đồ đạc bị xáo trộn, giường và phòng vệ sinh có nhiều vết máu. Anh Hùng tìm thấy một quyển sổ tay trên bàn ăn, trong đó có bức “tâm thư” của anh trai để lại. Trong thư, BS Hải viết rằng, kể từ khi lấy chị Hiếu hồi tháng 4 – 2018, vợ chồng thường xảy ra xích mích. Bởi vậy, ông ta đã giết vợ và cũng xác định chính mình sẽ chấm dứt cuộc đời từ đây. Cuối thư, BS Hải gửi lời xin lỗi mẹ rằng mình đã phụ công ơn nuôi dưỡng của mẹ lo cho mình ăn học trong hoàn cảnh khó khăn trở thành một bác sĩ như ngày nay.

Anh Hùng kinh hoàng, không hiểu tính mạng anh mình và chị dâu ra sao nên bèn chạy về nhà báo cho mẹ biết rồi gọi điện thoại báo công an.
Sau 8 ngày lùng sục, tối 7/9/2018 công an tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy BS Hải tại Hà Nội, còn xác chị Hiếu thì vẫn chưa thấy.

Hiện trường vụ án mạng. (Người đứng chống tay là anh Hùng, em BS Hải)

BS Hải cho biết, trưa 30/8/2018, hai vợ chồng xảy ra to tiếng, trong lúc bực tức dẫn đến xô xát, Hải đã đẩy vợ ngã đập đầu xuống sàn gạch khiến chị Hiếu bị thương nặng, bất tỉnh. Hải sợ vợ sẽ chết, không thể cứu chữa được nên bèn bóp cổ vợ cho chết hẳn rồi kéo xác vào trong nhà tắm, lau các vết máu trên mình vợ, quấn bông băng cẩn thận cho máu khỏi dây ra rồi cho xác vợ vào trong bao tải. Xác dài hơn cái bao, đầu và nửa thân mình phía trên ló ra ngoài, Hải bèn lấy thêm một chiếc bao tải khác tròng vào cho kín rồi khâu chỗ nối của hai chiếc bao lại với nhau. Đến đây, nhân viên điều tra ngắt lời: “Khâu bao tải thì phải có kim lớn và loại chỉ lớn. Như vậy anh đã chuẩn bị sẵn nên mới có các thứ đó trong nhà?”. Hải biết mình nói lỡ nhưng không trả lời được. Nhân viên điều tra lại hỏi: “Sau đó anh uống rượu và viết thư xin lỗi mẹ?’. “Vâng”. “Cuối cùng thì anh phi tang xác chị Hiếu ở đâu? Anh nói thật đi để chúng tôi tìm kiếm, đem xác chị ấy về cho gia đình họ mai táng”. Hải cho biết đến khoảng gần nửa đêm, anh ta dùng xe gắn máy chở bao tải đến cầu Sông Mãng (phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng) ném xuống sông. Hôm sau, Hải lấy chiếc xe máy của vợ đem đi bán được 11 triệu đồng rồi dùng xe máy của mình bỏ trốn. “Anh không sợ xác chị Hiếu sẽ nổi lên người ta khám phá ra?”. “Không, tôi nghĩ rằng tôi sẽ tự tử”. “Hừ, ai cũng nghĩ giết người xong sẽ tự tử. Nhưng mười người thì đến bảy, tám người vẫn sống dù có tự tử hay không”.

Vết trượt dài của một bác sĩ

Theo các nhà chức trách địa phương, Hải tốt nghiệp trường y tế trung cấp (tức ngạch y tá), công tác tại Bệnh viện huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Sau khi kết hôn với một nữ giáo viên và có hai con, Hải xin được học “đôn cấp” (còn gọi là học “liên thông”) tại Đại học Y Dược Hà Nội. Sau 3 năm, Hải tốt nghiệp, trở về Cao Bằng làm bác sĩ từ 6 năm nay.

Trong thời gian này, tuy có vợ đấy nhưng Hải gian díu với một phụ nữ khác tên Đặng Thị Hiếu, làm việc tại Sở Nông nghiệp tỉnh Cao Bằng. Gia đình thường xảy ra xích mích, cô giáo – người vợ chính thức của Hải – ghen tuông, thường bị Hải đánh đập, chịu không nổi nên đã 3 lần nộp đơn ra tòa xin ly dị. Năm 2014, toà cho hai người ly hôn và vợ Hải được quyền nuôi 2 con với trách nhiệm cấp dưỡng của Hải.
Sau khi ly hôn với vợ, tháng 4/2018 Hải cưới người phụ nữ mình đã gian díu tên Đặng Thị Hiếu, rồi mua đất, xây nhà kèm theo phòng khám bệnh bên cạnh tại thành phố Cao Bằng

Dù mới lấy nhau được mấy tháng song giữa hai người cũng thường xảy ra cơm không lành canh không ngọt. Chị Hiếu đang có ý định xin chuyển công tác sang một huyện khác sinh sống để tránh người chồng “không thể chiều nổi” thì bị Hải sát hại như đã nói trên.

Hải đã bị bắt chờ ngày ra toà và người ta đã tìm thấy xác chị Hiếu.

Sinh viên ăn cướp lầm nhà con gái của tướng công an

Chủ nhật, 18/11/2018. – Lê Đình Kiên là sinh viên được học bổng, du học tại Trung Quốc. Nghỉ hè, cậu về nhà chơi cho thoải mái để làm tiếp luận án thi tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế (Master of Economics). Do bố mẹ hay cãi nhau, gia đình lộn xộn, Kiên muốn có tiền mua nhà cho mẹ ở riêng ra để khỏi bị bố “bắt nạt”. Anh ta mua các hung khí, đem về cất giấu rồi mang theo, trèo vào một căn biệt thự để ăn cướp. Không ngờ đó là nhà con gái của một tướng công an và anh ta bị bắt. Lỗi này tất nhiên là tại anh ta song một phần cũng tại ông bố hay uống rượu, đánh bạc, luôn luôn hạch tiền vợ. Chỉ ít lâu nữa, trình xong luận án Thạc sĩ Kiên sẽ học lên Tiến sĩ Kinh tế (PhD of Economics) vì cậu học giỏi, lại biết tiếng Hoa do tự học từ lâu, được học bổng tức là không phải đóng học phí mà chỉ cần tự “lao động” kiếm ăn ở TQ để đi học mà thôi. Thật đáng tiếc cho cậu sinh viên đã thương mẹ một cách dại dột này!…

Suốt phiên xét xử tại TAND Thành phố Hà Tĩnh, Lê Đình Kiên (26 tuổi, địa chỉ thường trú tại phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh) liên tục khóc, cúi đầu thừa nhận vì tình thương mù quáng của mình nên đã dại dột đi ăn cướp, đẩy gia đình vào nỗi bi quan không thể cứu chữa.

Trên các ghế trong hội trường, nhiều người thân thở dài, tiếc nuối cho cậu thanh niên học thức cao, chỉ vì suy nghĩ nông cạn mà vướng vòng lao lý, coi như chấm dứt tương lai.

Lê Đình Kiên

Trông Kiên khá đẹp trai, vóc dáng khoẻ mạnh, mắt đeo kính cận, nét mặt đầy vẻ u buồn, ân hận. Cậu khóc và khai đang học năm cuối Thạc sĩ Kinh tế tại Trung Quốc (VN còn gọi là Cao học, thường là 4 năm, sau đó sẽ học lên Tiến sĩ). Mỗi lần về thăm nhà, thấy bố và mẹ thường xảy ra mâu thuẫn nên cậu rất buồn và thương mẹ. Đầu óc cậu nảy ra ý định đi ăn trộm, ăn cướp để có tiền mua nhà, đưa mẹ đi nơi khác ở, không ở với bố nữa.

Kiên khai, cuối năm 2017, cậu từ Trung Quốc về nhà ăn Tết, đồng thời cũng được nghỉ để làm luận án thi tốt nghiệp. Xe đò Trung Quốc ngừng tại cửa khẩu Lạng Sơn. Cậu xuống xe, trình giấy tờ xong bèn vào chợ Tam Thanh mua một cuộn dây dù loại lớn dùng để leo trèo, đèn pin và một con dao nhọn. Về đến nhà ở Hà Tĩnh, Kiên tiếp tục đi sắm thêm quần áo sậm màu, khăn che mặt, giày thể thao, cất giấu trong nhà chờ cơ hội ra tay… ăn trộm!

Tuy phải lo làm luận án Cao học (bằng tiếng Hoa, đôi khi chú thích thêm tiếng Anh) nhưng đầu óc Kiên vẫn nghĩ đến chuyện đi ăn trộm. Có những hôm Kiên đi bộ, lang thang khắp Thành phố Hà Tĩnh để tìm mục tiêu. Khi qua Khu Đô thị Sông Đà, thấy một ngôi biệt thự sang trọng có vẻ giàu có. Ngoài lề đường đậu một chiếc xe nhà màu trắng, trong gara lại có một chiếc xe khác cũng màu trắng, tất cả trông còn mới tình. Gần với biệt thự về phía bên phải có những hàng cây có thể leo lên được để quan sát, còn hàng rào sắt chung quanh biệt thự cũng đơn giản, có thể trèo vào được. Kiên quyết định sẽ “ăn trộm” biệt thự này. Chàng mắc ăn học ở bên Trung Quốc, ít khi về nhà nên không biết rằng đó là ngôi biệt thự mới xây cất được ít lâu nay của gia đình chị Trần Hà Quy, con gái ông Trần Công Trường, thiếu tướng công an, phó Cục trưởng Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an, đang làm việc tại Hà Nội nhưng thường cũng hay vào công tác tại Hà Tĩnh và nhiều nơi khác.

Khoảng 2 giờ đêm 9/5/2018, Kiên đem theo hung khí, mặc quần áo sậm màu, đi giày ba ta, đội mũ, đeo khăn bịt mặt, rồi trèo qua hàng rào sắt, xuống sân nhà chị Quy. Kiên tìm cách mở cửa biệt thự để vào bên trong, song các cánh cửa rất chắc chắn, không thể mở được. Hắn bèn kiên nhẫn kiếm chỗ có bóng tối ở đầu hành lang, ngồi chờ ở đó.

Ngôi biệt thự của gia đình chị Trần Hà Quy

Đến khoảng 5h30, trong nhà có tiếng lạch cạch rồi chị Nguyễn Thị Thuận (người giúp việc) mở cửa. Kiên xông tới, kề mũi dao nhọn vào cổ họng chị Thuận, khống chế, bắt phải đưa vào gặp chủ nhà.
Đến đây, chủ tọa ngắt lời, hỏi: “Tay đang có dao, nếu chị người làm hay nhà chủ chống cự thì bị cáo sẽ hành động như thế nào? Giết người ta à?”. Kiên thưa: “Bị cáo không nghĩ tới điều đó. Khi gặp chủ nhà tức chị Quy, bị cáo chỉ nói với chị: “Chị cứ yên tâm, tôi đang cần tiền, chỉ muốn lấy tiền rồi đi ngay chứ không muốn làm hại ai cả”. Chị Quy nói nhà có đồng nào thì gửi vào ngân hàng hết chứ đâu có tiền. Bị cáo hỏi: “Thế hai chiếc xe trong gara là xe của ai?”. Chị Quy nói: “Xe của bố mẹ hai bên cho chứ chúng tôi mới xây nhà, làm gì có tiền”. Bị cáo giơ con dao lên: “Còn lại bao nhiêu chị đưa hết ra đây. Tôi lấy xong sẽ đi ngay, không làm hại chị”.

Chị Quy mở tủ, lấy ra một xấp giấy 500 ngàn, nói là 170 triệu đồng. Nhận xong số tiền đó, bị cáo phát hiện ra trong góc phòng có chiếc két sắt, bèn yêu cầu chị Quy mở ra. Thấy trong két có cuốn sổ tiết kiệm gửi ngân hàng nhiều tiền, bị cáo đề nghị chị đi rút về. Chị nói: “Trong một ngày chỉ rút được không quá 100 triệu đồng”. Bị cáo nói: “Trăm triệu cũng được, chị đi rút đem về đây”.
Chủ toạ hỏi: “Nếu chị Quy đi, bị cáo sẽ làm cách nào kiểm tra được chị?”. Kiên thưa: “Bị cáo đưa cho chị Quy một chiếc điện thoại và nói: “Chiếc điện thoại này có cài phần mềm giám sát và kết nối FaceTime. Nó chuyển về toàn bộ hình ảnh việc chị đi rút tiền. Nếu chị tắt máy hoặc báo cảnh sát thì tôi sẽ giết cả 4 con tin đang bị giữ trong nhà của chị”. Chủ toạ hỏi: “Bốn con tin đó gồm những người nào?”. Kiên trả lời: “Dạ thưa, gồm hai đứa con của chị Quy, bố chồng chị và người giúp việc”. “Chồng chị Quy đi đâu sao không có ở nhà?”. “Dạ thưa bị cáo không rõ, hình như anh ấy đi công tác xa”.
Chị Trần Hà Quy có mặt trên ghế nhân chứng cùng với bố chồng và người làm công tên Nguyễn Thị Thuận, bèn nói đỡ: “Thưa quý toà, nhà tôi làm trong Bộ Ngoại giao, đang đi công tác với phái đoàn ra nước ngoài nên không có mặt ở nhà. Tôi xác nhận tất cả những điều bị cáo Lê Đình Kiên vừa khai đều đúng sự thật. Y không tỏ ra là một tên cướp nguy hiểm và cũng không làm điều gì xúc phạm đến chúng tôi”. Đoạn, chị trình bày thêm: “Khi nghe bị cáo đề nghị tôi ra ngân hàng rút tiền còn y ở nhà canh giữ các con tin, tôi rất mừng. Mặc dầu tôi cũng hiểu chút ít về điện thoại cài phần mềm giám sát và có kết nối FaceTime, nó sẽ chuyển hình ảnh về cho bị cáo rất cặn kẽ nhưng tôi cũng có thể lợi dụng được”. Rồi chị kể tiếp: “Lúc đến ngân hàng sau đó ghi phiếu xin rút 100 triệu đồng, tôi nhìn chăm chăm vào mặt nhân viên ngân hàng, đưa mắt ra hiệu ngầm cho anh ta để ý rồi tay trái làm bộ giữ miếng giấy, tay phải ghi số điện thoại của bố tôi vì biết hiện ông đang có mặt tại cơ quan công an Hà Tĩnh, cùng với dòng chữ: “Bố về ngay, nhà con có cướp” rồi đưa cho anh nhân viên ngân hàng. Anh ta hơi ngạc nhiên, coi kỹ tấm phiếu rồi chợt hiểu và nhanh trí nói: “Chị muốn rút 100 triệu đồng, số tiền hơi lớn nên tôi phải vào xin ý kiến giám đốc. Chị vui lòng chờ một lát…”. “Vâng”. Thật ra anh ta vào nói sơ với ông giám đốc rồi gọi cho bố tôi theo số điện thoại đã ghi. Ngay lập tức, bố tôi kêu hai cận vệ đi cùng rồi mọi người khống chế, bắt bị cáo ngay tại nhà tôi một cách mau chóng”.

Kiên khóc vì căm hận mình ngu dại

Tại phiên xử, ông Trường cùng hai nhân viên cận vệ lấy lý do phải về Hà Nội, xin phép vắng mặt. Về phía gia đình Lê Đình Kiên thì có mẹ bị cáo và một số bà con họ hàng nhưng ai cũng buồn, có nhiều người khóc, không ai nói được lời nào. Trước khi toà nghị án, chị Quy đứng lên xin toà giảm nhẹ hình phạt cho Kiên để anh ta còn có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
Vị chủ toạ nói: “Bị cáo học thức cao, được học bổng du học điều đó rất hiếm, nếu thương mẹ thì phải chờ học xong, đi làm kiếm tiền nuôi mẹ. Bây giờ thì tiền không có, tương lai cũng không, toà sẽ nhân nhượng, giảm thiểu hình phạt nhưng cái gì cũng phải căn cứ theo pháp luật, không thể khác hơn được”.
Cuối cùng, Kiên bị toà tuyên án 7 năm tù giam về tội “âm mưu cướp tài sản”. Kiên rất buồn, bị còng tay đi theo hai người cảnh sát tư pháp ra xe bít bùng còn bà mẹ thì ngất xỉu.
Chồng Việt đánh vợ Việt ở Nhật Bản, cả hai bị đuổi về nước

Người Việt ra nước ngoài xuất khẩu lao động, học tập hay làm việc, nếu không nắm vững được luật pháp nước sở tại có thể sẽ chuốc cho mình những hậu quả khôn lường. Báo chí trong nước đa số đều đăng câu chuyện xung đột giữa hai vợ chồng người Việt (người chồng có visa với nghề nghiệp là kỹ sư; vợ có visa với lý do theo chồng), khiến họ phải rời Nhật Bản trong nước mắt, chuyện do một Việt kiều ở Nhật kể lại.
Một hôm vợ chồng họ cãi nhau, người chồng đánh vợ, vợ chạy ra đường. Tình cờ có một người đàn ông dắt chó đi dạo, thấy chị vợ hớt hải chạy từ trong nhà ra, ông ta bèn gọi điện thoại cho cảnh sát. Chưa đầy 10 phút sau, cảnh sát tới và dẫn cả hai về đồn để lấy lời khai.
Từ tối hôm ấy vợ chồng bị cách ly, sống riêng. Một tháng sau, anh chồng bị cơ quan xuất nhập cảnh Nhật thông báo không gia hạn visa cho hai người được do cơ quan cảnh sát và Viện kiểm sát báo lên là hai người vi phạm pháp luật về cuộc sống gia đình. Hai vợ lẫn chồng bị trục xuất về nước một cách lãng xẹt.
Lúc gặp nhau trong Viện kiểm sát để trình bày, hai vợ chồng khóc hết nước mắt cả hai tiếng đồng hồ. Phía Viện kiểm sát, họ để mặc cho hai vợ chồng khóc thoải mái suốt thời gian đó, cuối cùng họ hỏi đã khóc xong chưa để họ đánh văn bản tiếp.

Hai vợ chồng trình bày nghe thảm lắm. Chị vợ bảo: “Anh ấy chẳng đánh em bao giờ cả. Hôm ấy là lần đầu tiên anh ấy định đánh, em chạy ra ngoài chút xíu để anh ấy hết nóng rồi sẽ trở lại, vậy mà sự việc lại ra như thế đây. Các ông làm ơn bỏ qua, sau này hễ có chuyện gì em cũng sẽ không làm cho anh ấy nóng giận”.

Người của Viện kiểm sát lạnh tanh: “Tôi hiểu và thông cảm cho chị, nhưng luật pháp nó như vậy thì biết thế nào. Thôi chịu khó về Việt Nam rồi tìm đường qua lại”.
Điều đáng nói, anh chồng mới sang được 2 năm, tốn phí 170 triệu đồng chưa trả hết nợ, bây giờ bị buộc phải về nước chỉ vì chị vợ khi khai ở đồn cảnh sát đã lỡ ký vào biên bản thừa nhận là mình bị chồng đánh.

Qua vụ này mọi người mới thấy luật lệ ở Nhật rất nghiêm ngặt, không thể có chuyện xính xái được.
Ở Việt Nam mình, nhiều ông rượu vào là về đánh vợ, thậm chí bố vợ vào can cũng bị đánh luôn chứ chẳng kiêng nể ai cả. Ở Nhật, dạy con cũng phải ngó trước ngó sau, ra nơi công cộng lỡ tay đánh con mà hễ có ai quay phim lại thì bị tước quyền nuôi con chứ chẳng phải chuyện vừa.
Tại Nhật Bản bạo lực bị cấm ngặt và bị xử rất nghiêm khắc trong bất cứ trường nào. Ra quán nhậu hoặc lúc gây gổ nhau, mấy gã đàn ông dù hùng hổ đến mấy cũng chẳng anh nào dám ra tay trước, hễ động tay chân là sẽ bị “nhúp” ngay trong khi anh kia khôn ngoan cứ ỳ ra mặc cho mình đánh.

Đoàn Dự

Comments are closed.

error: Content is protected !!