Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chuyện bên nhà: Những gã đàn ông phi nhân tính

Đoàn Dự ghi chép

Người chồng tàn nhẫn
Cơn tức giận kinh hoàng

Thường ngày, quán nước nhỏ nằm ven đường lối vào công ty than Khe Sim (vùng mỏ Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) khá đông khách. Ngoài các công nhân khu mỏ, mọi người đều biết hoàn cảnh của chị chủ quán nên hay ghé uống nước để ủng hộ.

Chủ quán là một phụ nữ cụt cánh tay trái, mặt đầy vết sẹo nhưng luôn vui vẻ, niềm nở với mọi người dù nụ cười của chị méo xẹo và giọng nói còn nhiều khó khăn không rõ tiếng.
Dân chúng ở khu mỏ này đều biết, chị chủ quán nước tên là Trần Thị Mai, năm nay 40 tuổi, quê quán tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Vợ chồng chị lên đây lập nghiệp chứ không phải quê tại đất Quảng Ninh này. Chị là nạn nhân của vụ án rúng động cả tỉnh năm 2014.

Cụt tay và các vết thương khắp người
Khi còn trẻ tuổi, chị Mai nổi tiếng là cô gái quê xinh đẹp ở xã Tống Phan, huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên. Nhà nghèo, lại đông anh chị em, nên chị Mai sớm phải nghỉ học đi làm thuê. Rồi chị quen biết với anh Nguyễn Văn Xuân (sinh năm 1970, lớn hơn chị 6 tuổi), người ở thôn bên cạnh.

Đám cưới quê nghèo năm 17 tuổi khi ấy…

Trước sự theo đuổi quyết liệt của anh Xuân, năm 17 tuổi chị Mai về làm dâu trong hoàn cảnh nhà chồng cũng nghèo, bố chồng đã mất, có tới 6 anh chị em, anh Xuân là người con thứ 4.

Sau đám cưới, chị Mai ở nhà chồng lo việc đồng áng, còn anh Xuân đi làm tại công ty than ở Quảng Ninh. Để vợ chồng được gần nhau, anh đưa vợ lên Quảng Ninh, anh làm than còn chị đi bán đồng nát, nhặt ve chai. Cuộc sống nghèo khó nhưng đầm ấm khi 2 cậu con trai lần lượt chào đời, hai vợ chồng vay mượn thêm, dựng được căn nhà nho nhỏ.
Nhưng chỉ một thời gian sau, anh Xuân sinh tật rượu chè, bài bạc, và hay đánh vợ. Vì vậy vợ chồng thường cãi vã, mỗi lần gây lộn anh Xuân lại đánh vợ trận nào trận nấy thừa sống thiếu chết. Họ đã từng chuyển vào trong Nam sinh sống theo lời thầy bói cho đỡ “xúi quẩy”, nhưng chỉ được ít lâu anh Xuân lại bắt vợ phải quay về làm ăn tại vùng mỏ vì nhớ các… “chiến hữu” cờ bạc!

Chị Mai kể: “Bao nhiêu lần bị đòn dữ qua tôi chịu không nổi, đã định ly hôn ngay từ đầu năm 2000, nhưng bạn bè và bà con khuyên nhủ nên tôi đành gắng gượng chịu đựng để nuôi hai con”.

Gã chồng độc ác, phi nhân tính Nguyễn Văn Xuân

Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Khi chị Mai quyết định làm đơn xin ly hôn thì Xuân không chịu ký. Đã vậy, không thuyết được vợ bỏ ý định đó, anh ta kém cỏi ở chỗ lại càng đàn áp vợ và chiếm căn nhà để 3 mẹ con không có chỗ ở thì vợ phải chịu thua. Chị Mai bèn để căn nhà cho chồng ở, còn mình thì đem hai con đến ở nhờ nhà vợ chồng cô em họ cũng tại Quảng Ninh. Thế rồi đúng một tuần lễ sau thì xảy ra cớ sự.

Ngày cuối năm 30/12/2014, chị Mai gửi hai con cho vợ chông người em còn mình thì về Hưng Yên dự đám cưới của người bạn. Xuân cũng theo vút xuống. Đến trưa, lúc đám cưới đang chuẩn bị ăn tiệc, Xuân xông vào chửi mắng và nắm tóc định đánh vợ. Mọi người can ra, hắn không làm gì được bèn hầm hầm bỏ đi, ra xe đò trở về Quảng Ninh. Chị Mai nhục nhã quá, tối hôm ấy ở lại nhà mẹ đẻ ở bên Tống Phan than thở với mẹ, trưa hôm sau mới ra về.
Chị vừa về tới cổng nhà cô em họ thì Xuân đã núp ở đâu xông đến, một tay ôm choàng lấy vợ, tay kia bấm kíp trái mìn tự tạo- thuốc và kíp nổ mua tại chợ biên giới với Trung Quốc, nhồi trong chiếc lon đồ hộp, chung quanh nhét đá vụn- giấu trong ngực áo. Tiếng nổ khủng khiếp vang lên khiến Xuân chết ngay tại chỗ còn chị Mai thì ngã vật ra đất và bị thương rất nặng. Hàng xóm nghe tiếng nổ chạy đến. Mọi người xúm vào cùng cô em họ chở chị Mai tới bệnh viện cứu cấp trong tình trạng chị hết sức nguy kịch.

Bỏ lại nỗi đau khổ phía sau

Với 4 ngày đêm hôn mê sâu, dần dần chị Mai tỉnh lại. Chị thấy mình nằm trong bệnh viện, phải thở ôxy, tiếp nước biển và sau đó mới biết mình đã bị chồng giấu mìn trong ngực áo kích nổ làm hại. Cánh tay trái của chị không còn nữa, nửa gương mặt giập nát phải trải qua nhiều lần phẫu thuật. Gia đình nhà chồng đến thăm, cho biết đã lo đám tang cho anh Xuân chu tất, lúc ấy chị Mai mới biết chồng đã chết.
Chị Mai nói: “Những ngày tháng cơ cực đó tôi không thể nào quên. Bệnh tật, nghèo túng, tiền mua đất làm nhà còn nợ chưa trả hết. Nằm bệnh viện thêm mấy ngày nữa kể từ khi tỉnh lại, tôi phải xin tháo bình thở ôxy để về vì không còn tiền đóng viện phí. Về tới nhà, tôi chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết vì không biết phải làm thế nào để sống, đối diện với cái đói cái nghèo và lo học phí cho hai đứa con. Ngày trước, ngoài việc đi mua bán đồng nát (trong Nam gọi là ve chai), tôi còn đi lau chùi nhà cửa, thu dọn vệ sinh cho gia đình người ta, tối về thêu tranh để bán nên cũng có chút đỉnh tiền bạc. Nhưng bây giờ mất một cánh tay, làm sao tôi làm được các việc đó? Mặt, cổ, bụng và đùi tôi chằng chịt các vết thương do đá vụn anh Xuân cố ý nhét trong quả mìn tự tạo bắn vào, lúc nào cũng đau đớn thì tôi còn làm gì được để nuôi con? May mà nó không bắn vào mắt, tôi không bị mù chứ nếu mù nữa chắc tôi cắn lưỡi mà chết chứ sông sao nổi?”.

Vượt qua nỗi đau thể xác và tinh thần

Sự xấu hổ về hình hài dị dạng sau tai hoạ do người chồng phi nhân tính gây ra, nhưng vì hai đứa con, chị Mai phải sống để nuôi con. Hơn 2 tháng sau vụ nổ, chị tập chạy xe đạp bằng một tay rồi vay mượn được chút vốn, đi buôn trứng vịt. Hai giỏ trứng nặng đèo hai bên xe, người bình thường đi còn khó huống chi người chỉ có một tay. Nhiều khi trứng bị va giập, hàng xóm láng giềng và các chị công nhân trong khu mỏ biết chuyện, thương tình mua giùm.
Trên đường đi mua bán trứng, thấy có glấy vụn hoặc chai lọ vứt chị cũng lượm, bỏ vào chiếc giỏ đeo đằng trước xe, đem về tích lại để bán cho vựa đồng nát. Thấy vậy, nhiều gia đình thương tình, họ thu gom các đồ bỏ đi, lâu lâu đem đến tận nhà cho chị. Chị nói: “Sự cưu mang của hàng xóm láng giềng và bà con cô bác đã nuôi sống 3 mẹ con tôi”.
Những cơn đau nhức vẫn hành hạ chị Mai. Chị buồn bã kể: “Đến năm thứ ba sau ngày xuất viện, tôi chịu không nổi, bắt buộc phải đi bệnh viện giải phẫu tiếp. Giải phẫu xong vẫn đau tê dại hết tai lại lan xuống sau gáy và cổ. Màng nhĩ cũng đã vá rồi nhưng tai chưa nghe được bình thường , lúc nào cũng ù ù rất khó chịu”. Cổ họng chị Mai không những chỉ cháy mà còn bị thương do các mảnh đá và mảnh lon đồ hộp bắn vào, bác sĩ phải 5 lẩn phẫu thuật chị mới tạm thời nói thành tiếng. Bụng và đùi chị cũng còn một số mảnh đá vụn chưa lấy ra hết.

Những sự giúp đỡ tận tình

Quán nước bên đường của chị Mai ở khu mỏ than

Từ năm 2016 đến nay chị Mai không còn phải đi buôn trứng vịt và nhặt ve chai bằng xe đạp nữa mà là sống nhờ quán nước ven đường. Hàng ngày chị dậy từ 5 giờ sáng, mở cửa quán cho đến nửa đêm. Mọi công việc nặng nhọc đều dồn vào cánh tay phải còn lại của chị. Chị thoăn thoắt róc mía một tay và bán nước mía cho khách. Một cơ sở làm bánh bao đã giúp chị một nồi ủ để giữ cho bánh được nóng từ sáng tới tối. Tiền kiếm được ngoài việc trang trải sinh hoạt gia đình, chị còn phải dành dụm để chữa bệnh vì hàng tháng đều phải tới bệnh viện hai lần. Chị nói: ”Đời tôi gặp nhiều bất hạnh nhưng cũng có nhiều người tốt giúp đỡ nên 3 mẹ con mới sống được cho tới ngày nay.”
Với nghị lực của chính mình cũng như sự cưu mang của hàng xóm láng giềng, hầu hết đều là gia đình các công nhân mỏ, chị dù thân tàn ma dại vẫn cố gắng sống, đứng vững, đã trả hết nợ mua nhà và nuôi 2 con trai ăn học. Bây giờ hai con đã trưởng thành, làm việc trong văn phòng khu mỏ than và đã lập gia đình, còn chị Mai thì cũng đã có 2 cháu nội.

Chị Mai trông coi cửa hàng với cánh tay trái bị cụt

Người chồng ham tiền hơn tình nghĩa vợ chồng
Người con dâu và bà “mẹ nuôi” lớn tuổi

Đó là câu chuyện của một khách hàng mà văn phòng Công ty luật Hồng Thái và các bạn đồng nghiệp đang hỗ trợ về mặt pháp lý. Kể lại, luật sư Đinh Thị Nguyên không khỏi xót xa: “Chúng tôi đã tư vấn hàng trăm vụ ly hôn nhưng câu chuyện về người chồng ham tiền, cặp kè với không chỉ một người mà rất nhiều người đáng tuổi mẹ, tuổi chị mình khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên”.

Người phụ nữ bất hạnh trong câu chuyện kể trên là chị Phạm Thị Hoài, năm nay 31 tuổi. Chị Hoài là y tá, đang làm việc tại Hải Phòng. Năm 24 tuổi chị gặp gỡ anh Nguyễn Văn Vinh (hơn chị 1 tuổi), làm tài xế lái xe vận tải. Chuyện trò, hò hẹn với nhau được vài tháng, anh Vinh dắt chị về giới thiệu với gia đình. Lúc đầu bố mẹ Vinh tỏ thái độ không thích cô “con dâu tương lai” này lắm. Nhưng sau đó họ cũng chấp nhận và nhanh chóng tìm ngày tốt để tổ cưới hỏi cho đôi trẻ. Khoảng thời gian ấy Vinh đang lái xe thuê cho một công ty vận tải ở Lạng Sơn.
Đám cưới được tổ chức rất đàng hoàng. Trong ngày vui đó, tại nhà trai bỗng xuất hiện một phụ nữ lạ mặt, ăn mặc sang trọng, chừng 50 tuổi. Thấy người phụ nữ này đến, Vinh tỏ ra rất vui vẻ. Anh giới thiệu với cả nhà đó là bà mẹ nuôi, quê ở Lạng Sơn. Anh kể, trong thời gian anh làm việc xa nhà, thấy Vinh chịu khó, lại hiền lành nên bà Tuyết (tên người phụ nữ) đã nhận anh làm con nuôi.

Sau màn giới thiệu nồng nhiệt của Vinh, bà Tuyết trao cho Vinh một phong bì dầy cộp và đeo lên cổ chị Hoài một sợi dây chuyền có lẽ ít ra cũng tới 3 chỉ và nói là mừng cô dâu chú rể. Dù khá bất ngờ trước món quà đắt tiền này, nhưng vì thấy bà mẹ nuôi sang trọng tỏ ra quan tâm tới vợ chồng mình nên chị Hoài rất vui vẻ đón nhận. Hôm ấy bà Tuyết còn nói với vợ chồng chị Hoài rằng bất cứ khi nào ”các con” cần giúp đỡ, bà rất sẵn lòng.
Sau đám cưới, Vinh tiếp tục lên Lạng Sơn làm việc. Do đặc tính của công việc nên mỗi tháng Vinh chỉ về nhà một đôi lần. Mỗi lần về Vinh đều đưa cho vợ một khoản tiền rất khá. Số tiền chồng đưa, chị Hoài dành dụm để sau này xây nhà. Có một điều khiến chị Hoài thấy lạ là lần nào chồng chị về chơi, thế nào bà ‘Tuyết cũng gọi hoặc nhắn tin trong điện thoại di động cho Vinh. Bà thường tỏ ra rất sốt sắng, giục con nuôi mau lên Lạng Sơn làm việc, mặc dầu Vinh làm cho công ty chứ không phải cho bà. Thậm chí, nửa đêm bà còn thì thầm chuyện trò hàng tiếng đồng hồ với “con nuôi”. Dù nhận thấy có điều gì đó không ổn nhưng chị Hoài cũng không hỏi chồng tại sao lại như vậy.\

Suốt 7 năm trời sống trong uất ức, tủi nhục

Thời gian trôi qua, cho đến một hôm, khi thấy bà Tuyết liên tục gọi đến số của chồng mà Vinh đi đâu vắng, chị Hoài bèn nghe máy. Đầu dây bên kia tỏ ra khó chịu khi nghe tiếng “alô” của người bắt máy là Hoài. Bà Tuyết tức bực hỏi: “Tại sao lại được quyền nghe máy của Vinh?”. Chị Hoài nhẹ nhàng giải thích rằng tại vì chồng chị đi chơi đâu, để quên điện thoại ở nhà nên chị trả lời. Chị mới nói được vài câu thì bà Tuyết đã tỏ thái độ trịch thượng: “Từ nay thì đừng nghe điện thoại của tao gọi cho Vinh nữa nghe không?” rồi tắt máy cái rụp. Khi Vinh về, chị Hoài kể lại cuộc nói chuyện điện thoại với ”mẹ nuôi” cho chồng nghe, Vinh tỏ ra rất bực bội, bảo vợ từ nay cấm không được động tới điện thoại của mình dù anh ta đi đâu vắng không có mặt ở nhà.

Một năm sau ngày cưới, chị Hoài sinh con trai. Thời gian này Vinh ít gọi điện thoại hoặc về nhà thăm vợ. Mỗi lần về nhà lâu nhất cũng chỉ được 2 ngày là cùng và liên tục có những cuộc gọi điện thoại đến. Vinh giải thích là vì bận nhiều việc nên công ty gọi để giục đi làm.

Chị Hoài kể, một hôm, thấy chồng hơn 2 tháng không về, chị bồng con lên Lạng Sơn thăm. Đến nơi, chị ngỡ ngàng biết chồng đang sống với “mẹ nuôi”. Thấy chị Hoài lên, bà Tuyết tỏ ra không bằng lòng, lúc ăn cơm bà không thèm nói với chị một tiếng. Buổi tối, sau khi bảo chị người làm sắp xếp chỗ ngủ cho hai mẹ con, bà Tuyết một mực không cho Vinh ngủ chung với vợ con mà bắt Vinh phải sang ngủ với mình. Sau chuyện đó, chị Hoài biết mối quan hệ “mẹ nuôi, con nuôi” giữa chồng với người đàn bà giàu có đó không có gì là tử tế.

Dù biết vợ phát giác ra việc xấu xa của mình với người “mẹ nuôi” nhưng Vinh không hề giấu diếm. Anh ta nói thẳng với vợ rằng anh ta sống với bà Tuyết là để kiếm tiền, nếu vợ không chấp nhận được thì cứ việc làm đơn ly dị, anh ta sẵn sàng ký đơn vì đối với anh ta, tiền bạc quan trọng hơn vấn đề tình cảm.

Sau khi công khai chuyện đó, Vinh càng ít về nhà. Chị Hoài đã nhiều lần gọi cho chồng cũng không được. Có lần, nửa đêm chị còn bị bà Tuyết “khuyên nhủ”. Bà bảo rằng tốt hơn hết chị nên nhanh chóng làm đơn ly dị với chồng, vì sớm muộn gì Vinh cũng sẽ làm đám cưới với bà. Chị Hoài hỏi lại: “Ly dị vợ để làm đám cưới với một bà già ngoài 50 tuổi, gần gấp đôi tuổi anh ấy à?”. Bà Tuyết tức giận chửi cho chị một trận trong điện thoại rồi từ đấy đâm “ghen ngược”, luôn luôn nhắn tin đe dọa rằng nếu chị không ly dị với Vinh bà sẽ không để cho chị được yên thân.
Về phần Vinh, càng ngày anh ta càng tệ bạc với vợ. Anh ta bỏ mặc, lâu lắm mới về một lần, mỗi lần về lại kiếm cớ gây chuyện, cốt sao cho vợ phải làm đơn ly hôn. Chị trả lời: “Anh muốn làm đơn thì làm, tôi không làm. Tôi không có tội gì cả, bắt tôi ký tôi cũng không ký”, anh ta tát bốp cho chị một cái: “Tao moi tiền của nó cho ai? Cho ai? Tao chẳng yêu thương con nào cả, chỉ muốn kiếm tiền của nó mà thôi”. Có điều lạ là mỗi lần về, đánh vợ thì đánh nhưng Vinh vẫn đưa cho vợ rất khá để nuôi con.


Người chồng lạ lùng đó còn công khai với vợ về mối quan hệ với hai người “chị nuôi” khác nữa, một “chị” ở Hải Dương, một “chị” ở Nam Định. Tất cả đều là những người giàu có, lớn tuổi nhưng thiếu thốn tình cảm. Vinh thường đi lại giữa Lạng Sơn, Hải Dương và Nam Định để “công tác” cho bà “mẹ nuôi” và hai “chị nuôi” này để moi tiền của họ. Tiền bạc đối với Vinh hết sức quan trọng. Thỉnh thoảng đi “du lịch” với “mẹ nuôi” hoặc “chị nuôi” Vinh luôn luôn chụp hình gửi về cho vợ với mục đích là muốn vợ ly hôn.
Quá buồn bực, chị Hoài đem các hình ảnh đó kể lại với bố mẹ chồng. Ông bà rất quý con dâu nên chờ đên khi Vinh về, khuyên nhủ Vinh nhưng giống như nước đổ lá khoai, chẳng có gì thay đổi. Ông bà tức giận, tuyên bố rằng ông bà chỉ coi chị Hoài là con dâu duy nhất, nếu hai người ly hôn ông bà sẽ cho chị Hoài miếng đất mà vợ chồng chị đã dựng nhà trên đó để lo cho đứa cháu nội.

Thời gian trôi đi, 3 năm, 5 năm, rồi 7 năm…, chị Hoài vẫn chịu đựng tính chất ham tiền kỳ lạ của chồng. Anh ta chạy theo các bà lớn tuổi để kiếm tiền. Rồi mới đây, khi sự quá quắt của Vinh đã vượt quá giới hạn, chị đành ký tên vào đơn ly hôn. Tất nhiên Vinh đồng ý để vợ nuôi con nhưng một mực không chia cho vợ bất cứ thứ gì. Anh ta giải thích rằng tiền xây nhà và các thứ đều từ tiền anh ta gửi về. Còn miếng đất là của bố mẹ anh ta, vì thế chị không có quyền. Thấy quá vô lý, chị tìm đến luật sư để nhờ tư vấn.

Tâm sự với luật sư Đinh Thị Nguyên, chị Hoài nói rằng chị cũng không hiểu vì sao mình có thể chịu đựng được cuộc hôn nhân đó đến hơn 7 năm trời. Chính bản thân Vinh cũng phải thốt lên rằng chị có tinh thần “đá”. Bởi vì anh ta cứ ngỡ rằng, sau khi anh ta phơi bày hết con ngươi thật của mình thì chị sẽ ly dị ngay. Vậy mà đến 7 năm sau chị mới ký vào đơn ly hôn. Chị bảo, khi chông bắt đầu đối xử tệ bạc với mình, chị vẫn thường lên chùa nghe giảng kinh. Chị học cách chấp nhận nỗi đau khổ và chấp nhận người đối xử tệ bạc với mình. Đáng lẽ chị định cứ sống như vậy suốt đời, nhưng thời gian gần đây Vinh còn đưa một người phụ nữ lớn tuổi khác về nhà sống cùng. Bề ngoài thì xưng hô là “mẹ con” nhưng họ lại ăn nằm với nhau như vợ chồng. Trước mặt chị, họ âu yếm nhau, nựng nịu nhau có lẽ để chọc tức chị. Chị ghê sợ những hành động đó. Chị nói chị sợ con trai thấy các cảnh xấu xa đó sau này sẽ bắt chước nên đã chấp nhận ra tòa.

Hiện nay luật sư đang hoàn thành thủ tục để giúp chị Hoài ly hôn đòi quyền lợi để nuôi con.

Đoàn Dự

Comments are closed.

error: Content is protected !!