Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chuyện bên nhà: Những chuyện vợ chồng “thời đại mới”

Đoàn Dự ghi chép

Bị chồng rạch mặt,cắt gân vì cuồng ghen

Bố mẹ chị Vũ Thị Oanh sinh được 7 người con, chị là út. Quê nghèo, nhà lại đông miệng ăn nên chị phải nghỉ học từ năm lớp 6. Năm 15 tuổi, chẳng hiểu bố mẹ chị nghĩ thế nào, muốn bớt miệng ăn chăng mà ép chị đi lấy chồng ở xã bên cạnh. Mới làm dâu được mấy ngày, cô bé mới 15 tuổi kinh hoảng vì chồng 21 tuổi, to, khoẻ, lại mắc bệnh bạo dâm, cứ hễ trước khi ăn nằm với vợ là lột quần áo vợ ra, cắn xé, cào cấu, đánh vợ khủng khiếp. Chị sợ quá bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Cũng may là nhà chồng biết bệnh của con nên không nói gì. Hơn nữa đám cưới lúc côdâu 15 tuổi, chưa đủ 18 nên không dám làm giấy hôn thú, thôi nhau không cần phải xin ly dị.

Về nhà, cô bé 15 tuổi đã một đời chồng dắt trâu đi chăn cùng đám trẻ mục đồng. Nhà cô gần doanh trại bộ đội nên lâu dần, cô quen anh lính nghĩa vụ quân sự (trong Nam trước năm 1975, VNCH gọi là quân dịch) tên Chu Văn Ngọc, quê ở huyện Việt Yên, cùng tỉnh Bắc Giang. Ban đầu, giữa Ngọc và Oanh chỉ là sự quý mến giống như anh em vậy thôi. Dần dần, tình cảm nẩy nở, họ yêu nhau lúc nào không hay. Sáu năm sau, Oanh 21 tuổi, anh bộ đội Chu Văn Ngọc sau 5 năm “nghĩa vụ” đã được xuất ngũ, bèn đem trầu cau sang xin hỏi cưới người yêu ở thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, Bắc Giang. Mối tình suốt 6 năm trời, từ năm 15 tuổi đến năm 21 tuổi, nay được chung sống với nhau, tưởng như rất đẹp.

Chị Oanh nằm bệnh viện vì bị cắt gân, rạch mặt

Năm sau (năm 2000), họ sinh cô con gái đầu lòng đặt tên là Chu Ngọc Anh.Chị Oanh thở dài, kể lại: “Lúc tôi mang bầu, anh Ngọc đổ đốn, hết đêm này lại đến đêm khác bê tha trên các chiếu bạc. Nhiều đêm tôi phải vác cái bụng bầu, đạp xe đạp lọc cọc từ 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng mới tìm được tung tích của chồng. Hồi đó tôi mới 22 tuổi, còn rất nóng tính nên mỗi lần tìm được chồng về là cãi nhau om sòm, đánh chửi nhau ầm ỹ. Thói cờ bạc đã ngấm sâu trong máu nên chồng tôi không bỏ được. Năm 2006, chúng tôi chia tay, nhưng mãi đến năm 2010 mới chính thức làm thủ tục ly hôn.Trên thực tế, chúng tôi chung sống với nhau từ năm 2000 đến năm 2006, tức 6 năm, song trên trên danh nghĩa, tôi đã lấy chồng lần thứ 2 này được 10 năm và có một con gái tên là Chu Ngọc Anh. Tuy nhiên, lúc bấy giờ tôi không có nhà, làm công nhân lương tháng ba cọc ba đồng, ở với các bạn trong căn nhà kho của công ty may mặc trong khu công nghiệp tỉnh, nên toà không cho được quyền nuôi con mà phải để gia đình nhà chồng là gia đình anh Chu Văn Ngọc bên huyện Việt Yên nuôi.

Những năm ấy chị Oanh làm đủ mọi nghề, từ công nhân may mặc trong khu công nghiệp tỉnh đến thợ may gia công quần áo ở Hà Nội. Năm 2013, mấy người bạn rủ qua bên Đài Loan, bên ấy nghe nói lương khá lắm.Vừa muốn thoát khỏi cảnh nghèo, vừa chán cuộc sống đi về lủi thủi một mình, ăn nhờ ở đậu, chị Oanh bèn xin đi Đài Loan cùng các bạn.
Chị sang Đài Loan, làm công nhân quét dọn vệ sinh trong một bệnh viện tư được 3 năm, đến năm 2016 thì hết hạn hợp đồng, về nước. Chị kể tiếp: “Tôi mới về chưa được bao lâu thì anh Hoàng Văn Vương (sinh năm 1973, tức khi ấy 43 tuổi, hơn chị Oanh 5 tuổi, người cùng xã) sang xin hỏi cưới”.

Chị nói: “Tôi nghĩ mình đã lớn tuổi, cũng cần có người bầu bạn. Anh Vương cũng đã một lần đổ vỡ hôn nhân, không vướng bận vợ con gì nên tôi gật đầu đồng ý. Ngày 4/12/2016, hai nhà làm mấy mâm cơm cúng lễ tổ tiên”, cũng cùng “rổ rá cạp lại” nên chúng tôi không bày vẽ gì nhiều”.

Bấy giờ chị Oanh đã được bố mẹ (ông cụ 84 tuổi, bà cụ 83 tuổi) sợ mình về chầu trời bất cứ lúc nào nên chia cho chị một căn nhà nhỏ với miếng đất trong xóm, anh Vương về đó sống với vợ để lo làm ăn. Chị Oanh nuôi heo, anh Vương loanh quanhchăm sóc rau cỏ trong vườn để bán kiếm tiền.

Dạo ấy heođang xuống giá thê thảm, nhưng đã tới cỡ xuất chuồng, tiền cám hàng ngày tốn kém nên chị Oanh đành phải bán rẻ mạt để trả bớt nợ ngân hàng. Heo bán hết rồi, đem tiền thanh toán nợ rồi mà chị vẫn còn nợ ngân hàng hơn 50 triệu đồng, ấy là chưa kể những món nợ “vay nóng” của các chỗ quen. Chị Oanh lo nghĩlắm. Vốn đã từng đi lao động ở bên Đài Loan 3 năm, chị bàn với chồng: “Hay em lại đi xuất khẩu lao động, kiếm tiền trả nợ và dành dụm cho có tí vốn để sau này vợ chồngmình kiếm cách làm ăn”. Tất nhiên anh Vương đồng ý vì anh thấy vợ tính như vậy rất đúng và có thế mới lo được tiền trả nợ.

Khoảng giữa năm 2017, chị Oanh lại đi Đài Loan. Chị cho biết mình được làm việc trông nom vệ sinh trong một viện dưỡng lão, với mức lương cũng khá. Chị hết sức tiết kiệm, dành dụm cứ khoảng 2 hay 3 tháng thì gửi tiền về một lần để chồng trả nợ.

Đùng một cái, đầu tháng 7/2018 vừa rồi, chị nhận được điện thoại của bên nhà cho biết bố mẹ cùng lúc bị tai biến mạch máu não rất nặng, phải vào cứu cấp trong bệnh viện, chưa biết sẽ ra đi lúc nào, mong chị về gấp để nhìn mặt bố mẹ lần cuối. Chị kinh hoảng, vội vàng xin nghỉ phép về thăm bố mẹ.
Về tới nhà, chị rất mừng là bố mẹ tương đốiđã khoẻ lại, nhưng hết sức kinh ngạc khi biết mình vẫn còn nợ ngân hàng 50 triệu đồng, nợ đại lý thức ăn chăn nuôi và các món nợ khác, chưa trả được một đồng nào cả. Ngoài ra, sợi dây chuyền và hai chiếc bông tai chị đã dành dụm mua được khi còn đi làm công nhân may mặc ở tỉnh, cất trong tủ có khoá cẩn thận cũng biến mất, chỉ còn trơ cái hộp nhựa rỗng tuếch, sổ đỏ và giấy tờ căn nhà của bố mẹ cho cũng không cánh mà bay.

Hỏi chồng, anh Vương giải thích rằng toàn bộ số tiền vợ gửi về anh đã đầu tư vào việc trồng nhãn và vải.
Bị đụng chạm tới chuyện bài bạc, Vương lấp liếm bằng cách hỏi vặn lại rằng tôi đi đánh bạc đấy, thế cô gian díu với thằng đàn ông nào ở bên Đài Loan, định về bỏ tôi, sang đấy lấy nó thì tôi có nói gì không? Chị Oanh ngạc nhiên: “Tôi gian díu với ai? Suốt ngày quét dọn, lau chùi, hầu hạ mấy ông già bà già trong viện dưỡng lão, tiếng Phúc Kiến không biết một tiếng, vậy thì gian díu với ai?”. “Cô gian díu với mấy thằng đàn ông người Việt cùng đi hợp tác lao động ở bên Đài Loan chứ cần gì phải là dân Đài Loan chính gốc”. “Chẳng có đàn ông người Việt nào đi hợp tác lao động ở bên Đài Loan. Bên ấy họ thuê phụ nữ sang làm ô-sin, hầu hạ trong nhà hay trong công ty chứ không cần đàn ông”.

Chị Oanh kể: “Tôi đã giải thích với anh ấy rằng nếu em có người khác thì hàng tháng còn gửi tiền về cho anh làm gì? Nhưng chồng tôi không nghe mà còn cắm phập con dao nhọn sáng quắc xuống mặt bàn: “Gửi tiền hay không là chuyện của cô, tôi không cần biết. Có tội thì khai ra đi, nếu không tôi giết cô!”. Thấy chồng giận dữ, tôi cố nín nhịn không nói gì nữa. Buổi tối hôm đó tôi vào bệnh viện, trải chiếu xuống đất trong phòng bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, trông coi bố mẹ thay cho người chị dâu. Sáng hôm sau, chịdâu tôi vào thay, tôi về nhà thì thấy anh ta đã mang hết quần áo của tôi ra đốt, chiếc điện thoại tôi cầm trên tay cũng bị anh ta giật lấy, đập nát.

Buổi sáng hôm ấy đứa con gái tôi là Chu Ngọc Anh ở bên Việt Yên được nghỉ học cũng sang chơi, vào bệnh viện thăm ông bà ngoại. Buổi chiều, Vương gọi vào điện thoại bàn của gia đình tôi, nói là anh ta đã chuộc cuốn sổ đỏ về nhà rồi, tôi về mà lấy. Nhân con gái tôi đi xe Honda định về bên Việt Yên, tiện đường tôi nhờ con gái cho quá giang về.
Khi về đến nhà, tôi không chào hỏi anh ta mà đi thẳng vào chỗ chiếc tủ để kiểm tra xem có sổ đỏ thật không. Trong khi tôi đang tìm kiếm chẳng thấy gì hết thì bỗng anh ta bất ngờ xông tới, con dao nhọn Thái Lan mới tinh lúc trước cầm trên tay, ấn cổ tôitôi xuống, dùng con dao đó rạch mặt tôi liên tiếp hàng bao nhiêu nhát. Tôi kêu thétlên đau đớn. Cháu Ngọc Anh ở bên ngoài nghe tiếng kêu, không hiểu chuyện gì, bèn để chiếc xe ở ngoài đó, vỗi vàng chạy vào. Anh ta giơ dao: “Mày mà đến gần là tao đâmchết mẹ mày!…”. Cháu Ngọc Anh sợ anh ta đâmtôi thật nên khóc và quỳ phục xuống đất lạy lục van xin nhưng anh ta không buông tôi ra. Rạch mặt tôi lia lịa ở má bên này, máu chảy lênh láng cả xuống mũi xuống miệng xong, anh ta nắm tóc tôi, lật má bên kia sang, cũng rạch lia lịa, điên cuồng như thế. Máu lại chảy, tôi kêu rú đau đớn mỗi lần mũi dao của anh ta rạch. Máu má bên đó lại bắt đầu chảyxuống mũixuống miệng. Cháu Ngọc Anh hóa liều, nhào tới định giằng con dao. Anh ta đạp cho nó một đạp ngã lăn trên nền nhà. Cái đạp rất đauhình như khiến con bé biết mình sức yếu không làm gì nổi, bèn lồm cồm bò dậychạy ra bên ngoài kêu cứu. Lúc ấy vào khoảng 4 giờ chiều, hàng xóm láng giềng có lẽmắc đi làm nên một lúc lâu sau mới có mấy người nghe tiếng kêu la, chạy tới. Trong khi đó, hắn còn kịp nắm bànchân tôi, cắt gân ở chỗ phía trên gót chân, cứa con daoThái Lan sắc nhọntớigần tận xương, tôi đau đớn kêu thét , ngất lịm không biết gì nữa…”.

Chị kể tiếp là khi chị đang được cứu chữa trong bệnh viện, tên Vương sợ bị bắt nên có liên lạc, xin chị tha thứ, cả bố mẹ hắn cũng đến nữa nhưng chị từ chối không cho gặp: “Không thể tha thứ cho anh ta được. Tôi đang lành lặn, đi làm kiếm ăn, trả nợ, giúp đỡ bố nẹ già. Anh ta ghen tuông vô lối chỉ vì mấy câu nói bông đùa vô ý thức của hạng bạn bè chẳng ra gì mà đang tự nhiên làm cho tôi hoá ra tàn tật như thế này thì còn làm ăn gì được”.
Kẻ độc ác, táng tận lương tâm Hoàng Văn Vương đã bị bắt.

Trước lễ cưới tranh thủ bán dâm

Chú rể Lê Văn Trường

Ngày 28/11/2017, cơ quan Cảnh sát Điều traTP.Ban Mê Thuột tỉnh Đắc Lắc cho biết đã quyết định bắt tạm giam và khởi tố bị can Lê Văn Trường, 35 tuổi, ngụ tại xã Thanh An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai,về tội cố ý gây thương tích với người khác.

Trước đây, Trường theo một gánh hát lô tô. Trong lúc cùng chủ gánh đi đó đi đây trong tỉnh Đắc Lắc, Trường được chủ gánh quý mến, giao cho phụ trách quầy trò chơi câu cá.

Cũng trong thời gian này, Trường và em gái của chủ gánh là Đ.T.T.N. (sinh năm 1984, kém Trường 2 tuổi, quêquán tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang), từ Kiên Giang lên, tạm trú tại phường Tân Lập, TP.Ban Mê Thuột. Hai người yêu nhau nên quyết định ra ở riêng để lo cho tương lai. Họ dọn về chung sống với nhau như vợ chồng tại một căn phòng trọ ở hẻm 64 đường Lý Tự Trọng, TP. Ban Mê Thuột.

N. thuê nhà, mở một tiệm hớt tóc nam tại phương Tân An (TP Ban Mê Thuột). Hàng ngày, N. đi làm ở tiệm hót tóc, còn Trường thì chưa tìm được việc làm nên tạm thời ở nhà. Hai bên gia đình cũng đã đồng ý cho họ làm đám hỏi và quyết định 2 tuần sau sẽ tổ chức đám cưới.

Tuy nhiên, càng ngày Trường càng cảm thấy vợ sắp cưới của mình có gì đókhác lạ, nhất là những khi hai người ân ái với nhau, N. có vẻ “thông thạo” lắm. Trường hỏi thì N. chỉ ậm ừ trả lời cho xong chuyện. Mối nghi ngờ cứ tăng dần nên Trường quyết định bí mật theo dõi xem sao.

Trong các lần theo dõi, Trường phát giáctiệm hớt tóc nam của N. thường có đàn ông đến, nhưng họ không ngồi ở bên ngoài để hớt tóc mà đi thẳng vào phía bên trong. Lạ một điều khác nữa là mỗi khi có khách vào, N. lại cử một cô nhân viên ra canh cửa.

Cho đến một hôm, sắp đến ngày cưới, Trường đang tiếp tục dò la thì phát giác có một người đàn ông lạ đi chiếc xe máy Dream đã cũ đến và đi thẳngvào phía bên trong tiệm của N.

Sau một hồi phân vân, Trường quyết định vào tận nơi, nếu không có gì khác lạ thì sẽ xin lỗi N. Khi Trường bất ngờ xông vào, cô gái canh cửa không kịp phản ứng, chỉ biết đứng bên ngoài ú ớ báo động cho chủ. Trường đẩy cửa bướcvào trong phòng thì tận mắt chứng kiến cảnh N. và người đàn ông lạ kia đang lõa thể, xoắn xuýt lấy nhau. Tường tức giận tát bốp cho N. mấy bạt tai rồi bắt N. mặc lại quần áo, đi về nhà trọ.

Về tới nhà, họ tiếp tục cãi lộn với nhau.Trường cho rằng N. gian dối, sắp cưới còn “tranh thủ” bán dâm kiếm tiền. Còn N. thì cãi rằng mình bán dâm, kiếm tiền cho ai, nếu không kiếm tiền liệu “cái mặt đó” đang thấtnghiệp có sống nổi không? Trường cáu tiết, vớ lấy con dao nhọn đâm liên tiếp hai nhát vào ngực và bụng N.

Được hàng xóm láng giềngcan ra và đưa N. đi cấp cứu kịp thời nên N. thoát chết nhưng bị thương nặng,tỷ lệ thương tích tới 62%. Trường đã bị bắt và bị truy tố ra toà chờ xét xữ.

Bị chồng dàn cảnh đánh ghen để chiếm tài sản

Tôi là một giáo viên mẫu giáo, còn chồng tôi khi mới lấy nhau thì buôn bán nhỏ. Trong thời gian lên cơn sốt đất, chồng tôi theo bạn bè làm về địa ốc, trúng lớn. Có vốn, anh chính thức mở công ty địa ốc, tự làm giám đốc, mua xe hơi, nhà cửa, giàu có đên mức nào tôi không biết rõ, suốt ngày chỉ lo công việcdạy học và quán xuyến công việc gia đình. Tôi tin tưởng chồng tôi lắm, coi anh là người tài giỏi, kiến thức rất rộng.
Năm 2014, khi đó cuộc hôn nhân của chúng tôi đã được 15 năm, con gái lớn của chúng tôi 13 tuổi còn con trai mới được5 tuổi. Buổi trưa hôm đó, cũng như mọi ngày, tôi chở con trai đến trường, vào lớp mẫu giáo do chính tôi phụ trách. Đến 4 giờ chiều, khi các phụ huynh bắt đầu lục tục đến trường đón con, thì bỗng có hai phụ nữ trung niên xông vào lớp đánh tôi túi bụi. Họ nắm tóc, đánh chửi tôi bằng những lời lẽ thô tục rằng tôi là đứa đĩ thoã, cướp chồng người.

Gã chồng khốn kiếp Hoàng Văn Vương

Một lúc sau các bạn đồng nghiệp và chú bảo vệ nghe tiếng ồn ào mới chạy đến thì tôi đã đầu bù tóc rối, quần áo bị xé rách tung, mặt mũi bầm tím, có chỗ trầy xước, chảy máu. Người đàn bà đang bị mọi người ngăn cản vẫn mồm loa mép dải chửi tôi cướp chồng của họ mà tôi không biết mình cướp chồng của ai. Lúc nàytôi mới biết bà ta có cháu nội đang học lớp tôi. Theo lời bà ta, chồng bà ta thường đến đón cháu nội và tôi đã đầu mày cuối mắt, quyến rũ ông ta đến mức ông ta nằm mơ cũng gọi tên tôi và bà ta buôn bán được đồng nàolà ông ta lấy trộm đem dâng cho tôi.

Bà ta đưa bằng chứng gồm những tờ giấy A4 photocopycác đoạn tin nhắn tình tứ, mùi mẫn từ điện thoại của tôi gửi đến số điện của chồng bà ta. Các lời nhắn đó tục tĩu, kích động dâm dục đến độ khi người đàn bà đó đọc lên ai cũng trợn tròn mắt, ghê sợ và khinh bỉ tôi. Có phụ huynh học sinh nói thẳng: “Cô giáo gì mà mất nết đến thế!”.Một người khác than thở: “Điệu này mà dạy trẻ con thì hỏng, không chấp nhận được!”. Có người nói: “Nhìn mặt cô ta có vẻ mô phạm, lớn tuổi rồi ai ngờ lại bê bối đến thế!”. Một người khác nói: “Bê bối cái gì, dâm đãng thì có!”. Tôi không hiểu gì cả nhưng trên hết là thấy nét mặt kinh hãi của con trai tôi khi mẹ bị đánh và ánh mắt ngạc nhiên đến mức lạ lùng của con gái tôi khi cháu đến chờ mẹ và em cùng về.

Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Các tin nhắn đúng là từ số điện thoại của tôi nhưng tôi có biết ông ta là ai đâu mà nhắn. Trong điện thoại của tôi cũng không hề lưu lại tin nhắn nào bởi vì tôi bận rộn công việc gia đình tối ngày, có gì cần thì gọi điện thoại bàn cho dễ chứ ít khi dùng tới điện thoại di động. Tôi nhớ ra, người đàn ông có lẽ là chồng bà takhoảng chừng 50 tuổi, ăn mặc lôi thôi, đi chiếc xe Honda cũ rích, thỉnh thoảng đến trường đón cháu, còn đa số là mẹ cháu và chị cháu đón. Theo quy định cho giáo viên dạy các lớp mẫu giáo, lúc tan học chúng tôi phải giao các chau tận tay cho phụ huynh ở đầu hành lang trước sân, chỗ họ đứng đón, kẻo thất lạc mất cháu nào là rất nguy hiểm. Bởi vậy lúc các cháu tan học chúng tôi rất bận rộn, thường chỉ nhớ mặt người đến đón chứ không nhớ tên ai cả.

Trong khi hai người đàn bà hành hung tôi, ông hiệu trưởng gọi điện thoại mời công an phường xuống can thiệp. Công an lập biên bản, nhờ chú bảo vệ và hai người khác làm nhân chứng. Họ mời hai người đàn bà đã đánh tôi lên chiếc xe Jeep về công an phường để điều tra tiếp, còn tôi và 3 nhân chứng thì họ hẹn 8 giờ sáng hôm sau có mặt tại công an phường để họ lấy lời khai. Hai người đàn bà tru tréo lên là họ có tội gì mà phải về bót và nhất định không chịu lên xe. Ông trung uý trưởng toán công an nói các chị tội gì chúng tôi không biết,nhưng vào trong trườngđánh giáo viên ngay tại lớp học trước mặt học trò là thuộc hình sự, chúng tôi phải bắt các chị về bót để sáng mai lấy lời khai của các nhân chứng xong, sẽ đưa các chị lên huyệnđể tuỳ trên huyện xử trí. Nghe nói sẽ bị đưa lên công an huyện, hai người đàn bà lại càng sợ. Ông trung uý công an rút ra hai chiếc còng số 8: “Nếu các chị không chịu lên xe, bắt buộc tôi phải còng tay rồi anh em khiêng các chị lên”, bấy giờ hai người phụ nữ mới chịu ngoan ngoãn lên xe.

Tôi chở hai đứa con về nhà, lòng buồn rười rượi và cảm thấy rất nhục nhã mặc dầu tôikhông có tội. Chồng tôi hình như đã biết tin từ trước, hết sức tức giận.Anh chửi mắng tôi kể cả trước mặt các con, rằng tôi xấu xa, hư đốn,làm ô nhục gia đình. Dù tôi thanh minh thế nào anh cũng nhất định đòi ly dị bằng được. Do anh đổ cho tôi cái tội ngoại tình nên bắt tôi ký giấy từ bỏ việc phân chia tài sản, phải ra đi bằng hai bàn tay trắng. Anh nói nếu tôi không chịu ký, anh sẽ đăng các tin nhắn tục tĩu, bẩn thịu của tôi lên mạng vàxin toà không cho phép một người đàn bà hư đốn như tôi nuôi hai đứa con.

Tôi chán quá rồi, lại thêm phòng Giáo dục Huyện tạm thời buộc tôi phải nghỉ việc để chờ kết luận điều tra của công an là tôi có ngoại tình nên bị đánh ghen, mang tiếng xấu chung cho cả trường hay không. Tôi nghĩ tôi sẽ uống thuốc ngủ tự tử nhưng chỉ thương cho hai đứa con mà thôi.

Thế rồi đùng một cái, chồng tôi cũng bị mời lên công an huyện để trả lời về việc hai người đàn kia khai ra rằng chuyện họ đến trường đánh ghen là kế hoạch do chính chồng tôi xếp đặt, thuê họ làm chứ sự thực tôi không ngoại tình với chồng của họ. Cuối cùng, chồng tôi và hai người đàn bà đó bị truy tố ra toà. Chồng tôi lãnh 3 tháng tù còn hai người đàn bà kia mỗi người bị 2 năm tù đồng thời phải bồi thường tiền thuốc men cũng như hao tổn tinh thần cho tôi mỗi người 30 triệu đồng. Nhưng tôi từ chối ngay tại toà án, không bắt họ bồi thường vì họ nghèo quá, lấy gì bồi thường,mà chỉ đòi hỏi họ phải xin lỗi tôi trước toà mà thôi.

Sau khi chồng tôi mãn hạn tù, được thả về, chính tôi là người làm đơn xin ly dị. Làm sao tôi có thể ngày ngày nhìn mặt người chồng táng tận lương tâm, vì mê người khác nên bán rẻ danh dự của vợ, tìm cách ly dịđể chiếm đoạt gia tài ngõ hầu sống với người đó.

Hôm ra toà, toà đồng ý cho ly dị và cho tôi được quyền nuôi hai con, gia tài chia đôi đồng thời anh ta phải chu cấp cho các con tôi cho đến khi các cháu 18 tuổi.
Hiện nay tôi đã trở lại nghề dạy học, sống với hai con và thề sẽ không bao giờ bước đi bước nữa.

Đoàn Dự (ghi chép)

Comments are closed.

error: Content is protected !!