Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chuyện Bên Nhà : Những chuyện rởm đời

Đoàn Dự ghi chép

THƯA QUÝ BẠN, “rởm” chứ không phải “dỏm”. Báo chí ngoài Bắc họ gọi “dỏm” là “rởm” hay “dởm”. Theo tự điển Lạc Việt, kẻ “rởm đời” (tiếng Anh: snob) là kẻ hợm hĩnh, trưởng giả học làm sang, tự coi mình là có sở thích đặc biệt khác hẳn mọi người, ít ai có thể bằng đựoc. Tôi xin lấy ví dụ, nuôi trăn, nuôi gấu, nuôi cọp, nuôi chó Ngao gốc Tây Tạng, v.v… trong nhà là rất nguy hiểm, có thể làm liên lụy tới hàng xóm mặc dầu đấy là ý thích đặc biệt của các “đại gia” tiền bạc từ trên trời rơi xuống hay do buôn lậu hoặc tham nhũng mà có. Còn “đồ dỏm” là các thứ mẫu mã bên ngoài thì đẹp, rất “xịn” nhưng thực chất bên trong chẳng ra gì, mua về hỏng liền, xài không được. Đa số các đồ Trung Quốc bán tại VN hiện nay đều rất dỏm, đến mức nói tới đồ TQ là dân chúng ngán tới tận cổ.

Tại sao người ta nuôi trăn, nuôi gấu, nuôi cọp, nuôi chó Ngao trong nhà? Tại vì người ta giàu, “trưởng giả học làm sang”, muốn tỏ ra ta đây khác với người khác, chẳng ai bằng mình. Sau đây xin mời quý bạn xem xét một câu chuyện thương tâm mới xảy ra tại Hà Nội hôm 14/07/2018 vừa rồi, báo chí trong nước đăng hà rầm, đa số đều có ý chê trách ông bố trẻ chơi ngông, hợm mình giàu có, nuôi chó Ngao Tây Tạng trong nhà làm tội cho cháu bé con của vợ chồng anh ta mới 8 tháng tuổi bị chó cắn chết.
Sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu xem chó Ngao Tây Tạng hung dữ như thế nào, đời sống tập tính của chúng ra sao, giá cả bao nhiêu tiền một con, nuôi để làm gì mà người ta lại cất công đem từ Tây Tạng (sự thực là từ Trung Quốc) theo đường tiểu ngạch tức đường bộ, giấu diếm theo kiểu buôn lậu, về bán cho các “đại gia” với giá cao ngất trời, tới vài trăm ngàn đô la một con, và các “đại gia” ta nuôi một cách hãnh diện. Sau cùng, ở cuối bài này, quý bạn sẽ thấy các đại gia ta ỷ mình nhiều tiền thì “rởm đời” chơi vậy thôi chứ ở bên Tây Tạng, hiện nay dân chúng đã sợ các con chó Ngao quá rồi, nên họ thường rủ nhau mang xẻng, cuốc, gậy gộc đi đập chết những con chó Ngao hoang không có người nuôi, vì sợ chúng đói quá, cắn chết người. Còn ở bên Trung Quốc thì các công ty nuôi chó Ngao Tây Tạng ế quá, bán không còn người mua, họ chở hàng xe tới bán cho các lò mổ với giá trung bình bằng nhân dân tệ tính ra khoảng 5 đôla Mỹ cái đầu của một con chó Ngao lớn để các lò này nấu lẩu, còn da thì đem thuộc để làm bóp, túi xách và các đồ mỹ thuật.
Cái gì ế thì đẩy sang VN, đều thành vàng và đô la cả.

Sau đây là câu chuyện đó…

Bé gái 8 tháng tuổi bị chó Ngao Tây Tạng cắn chết
Hà Nội, 19/07/2018.  Một cháu bé được đưa đến bệnh viện cứu cấp trong tình trạng không còn mạch, không còn huyết áp, bị xuất huyết não, các vết thương vùng đầu, mặt và hai bên thái dương chảy máu rất nhiều.

Theo gia đình cho biết, bé bị chó nhà nuôi tấn công. Đó là một con chó Ngao Tây Tạng nặng khoảng 40 kg. Lúc này, mẹ bé để bé chơi với con chó mà không rọ mõm chó lại. Khi nghe tiếng con khóc thét, chị mới hay con bị chó cắn. Người mẹ lao vào đuổi con chó và cũng bị chó cắn vào tay khá nặng, cũng được bệnh viện điều trị.

“Thần khuyển” bị ruồng bỏ
Chó Ngao Tây Tạng hay còn gọi là Ngao Tạng, tên tiếng Anh là Tibetan mastiff (Tibetan là “thuộc về Tây Tạng” ; mastiff là “giống chó to lớn”; tên thông thường là Watchdog: chó canh phòng), một giống chó được người Tây Tạng nuôi và huấn luyện để bảo vệ gia súc cũng như sinh mạng của người dân bản địa trên vùng núi Himalaya, khỏi bị những dã thú như chó sói, hổ, báo, gấu ăn thịt, và để canh gác các tu viện ở Tây Tạng. Chúng có những tính chất như rất khoẻ (đã có lần một con Ngao Tây Tạng chiến đấu và cắn chết tới 29 con chó sói, sau đó đàn sói phải bỏ chạy). Chúng can đảm, lì lợm, không sợ chết, trung thành và đặc biệt là chỉ nghe lời một người chủ của chúng. Chó Ngao Tây Tạng được cho là chúa tể của thảo nguyên và được người tây phương mô tả là to hơn chó sói, mạnh hơn  báo và nhanh hơn hươu nai. Có thể chó Ngao Tây Tạng là tổ tiên của một số giống watchdog (các loại chó ngao to lớn như con bulldog, giống chó mặt nhăn gốc từ nước Anh chẳng hạn).

Giống chó Tây Tạng được hai nhà thám hiểm người Ý tìm thấy tại ngôi làng Jhangihe, toạ lạc ở một độ cao rất lớn so với mực nước biển nằm giữa khu hoang vắng Tây Tạng. Từ đấy, vào thế kỷ 15, sau khi thám hiểm vùng núi Himalaya, các nhà thám hiểm người Anh thường mang chó Ngao Tây Tạng về nước như món quà quý báu biếu Hoàng gia. Năm 1820, vua nước Anh là George IV được tặng một con; năm 1834, vua William IV được tặng hai con; tiếp đến năm 1847, Nữ hoàng Victoria của Anh cũng được tặng một con.

Hình dáng

Chó Ngao Tây Tạng có kích thước khá đồ sộ. Chó đực cao ít nhất 70 cm. Nặng khoảng từ 64–90 kg. Bộ lông có hai lớp, lớp ngoài mềm và dài, lớp trong ngắn và có tơ như len. Nhờ hai lớp lông như thế, chúng có thể thích nghi với mọi thời tiết khắc nghiệt nhất. Ngoài ra, chó ngao Tây Tạng còn có phần lông ở đầu và cổ đặc trưng trông giống như bờm sư tử. Về màu sắc, lông có thể màu đen; màu nâu đen; màu đen vàng; màu xám hay màu vàng sậm. Đuôi chúng to, có thể cuộn cong lên lưng hoặc quay xuống phía dưới. Đầu chúng to, mặt không có nếp nhăn, chân cũng to, nhảy rất cao và thường được lông che phủ, thích hợp với khí hậu lạnh. Nói chung, hình thế Ngao Tạng không lấy gì làm đẹp nhưng trông lạ lùng, dữ tợn khác hẳn các loài chó khác và rất oai vệ.

Con Ngao Tạng lông đỏ (đắt nhất) này giá 1,3 triệu đô

Về đời sống, chó ngao Tây Tạng trưởng thành rất chậm. Con cái từ 3 đến 4 năm mới bắt đầu sinh sản. Con đực cũng từ 3 đến 5 năm mới phát dục và có khả năng giao phối. Các nhà khoa học cho rằng Ngao Tạng chính là loài chó săn tinh khôn nhất, từng bị giới động vật học cho là đã tuyệt chủng chỉ còn sót lại ở Tây Tạng. Loài chó này hiện diện trên trái đất cách đây khoảng 5.000 năm và được coi là loài chó có bộ gene cổ xưa nhất trong các loài chó.

“Những chú chó Ngao được đối xử như các thành viên trong gia đình. Chúng tôi chẳng bao giờ bán chúng vì tiền,” – Đại Tri Cung Bảo (Tashi Gongbao, tên Tây Tạng), một người dân thuộc thị trấn Ngọc Thụ (Thanh Hải, nay thuộc khu tự trị của Trung Quốc) cho biết. Ông nói tiếp: “Chính xác hơn, buôn bán chó là hành động đi ngược lại truyền thống của chúng tôi”.

Nhưng rồi, vào những năm 1990 trở về sau, khuynh hướng nuôi Ngao Tây Tạng tràn lan và mọi chuyện đổi thay từ đó. Ngao Tây Tạng trở thành thứ được người TQ ưa chuộng vì nó thể hiện “đẳng cấp” của giới nhà giàu TQ, do đó giá trị của chúng tăng lên khủng khiếp.

Chó Ngao Tạng nhảy rất cao và rất hung dữ.

Trong những ngày này, những con Ngao Tây Tạng con thuần chủng, dáng đẹp, có thể được bán với giá tới 200.000 USD. Có những con như con Ngao Tạng lông đỏ từng được bán với giá 1,3 triệu đô vào năm 2011, có lẽ đó là chú chó đắt giá nhất trong lịch sử loài chó.

Vào năm 2010, những chiếc chuồng chó Ngao Tây Tạng có mặt gần như khắp nơi tại thị trấn Ngọc Thụ (Thanh Hải,TQ). Trung bình, một con Ngao Tạng khi đó được bán với giá cỡ 30.000 đô. Chó càng lớn, càng nặng lại càng được giá. Điều này dẫn tới chuyện nhiều thương lái TQ quyết định tiêm steroid (hormone làm tăng thể trọng các bắp thịt) để chúng lớn hơn, khỏe hơn. Một số thậm chí còn bơm silicone hoặc… nước để khiến chúng trở nên vạm vỡ hơn, dù sẽ khiến sức khỏe của chúng bị tổn hại.

Thị trường sụp đổ, chó tiền tỉ chuyển đến lò mổ và đẩy sang…Việt Nam!

Cũng giống như mọi thị trường khác liên quan đến hàng hoá và tiền bạc, thị trường chó Ngao Tây Tạng cũng đến giai đoạn suy thoái. Nền kinh tế Trung Quốc đang đình trệ, cộng thêm chính sách chống tham nhũng bắt đầu siết chặt vào năm 2012, các con chó Ngao Tây Tạng không còn là biểu tượng của sự giàu có như trước nữa, điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn tới việc buôn bán Ngao Tạng.

Trở thành món hàng ế ẩm

“Trái bóng” Ngao Tạng xì hơi vào năm 2013 khiến giá trị Ngao Tạng suy sụp thảm hại. Theo tờ New York Times, phóng viên đã chứng kiến 20 con Ngao Tạng bị nhồi nhét trên xe tải để chuyển đến… lò mổ.
“Giá khoảng $5 cho một cái đầu chó, được dùng làm nguyên liệu nấu lẩu. Những bộ phận khác có thể được dùng làm da thuộc.” – New York Times cho biết.

Thêm vào đó, nhiều gia đình tại Tây Tạng chuyển xuống thành phố sinh sống, Ngao Tạng trở thành những con vật bị bỏ rơi. 

Ông Đại Tri Cung Bảo (Tashi Gongbao như đã nói bên trên) chia sẻ: “Trước năm 2010, rất nhiều công ty Trung Quốc đã bỏ hàng bao nhiêu tiền ra để nuôi và nhân giống Ngao Tạng. Chỉ một số ít công ty thành công, nhiều công ty khánh kiệt vì điều đó. Người nuôi đã quá khờ khạo khi cho phối giống Ngao Tạng với một số giống chó khác. Điều này làm giảm giá trị của chó, và người quay lưng lại chính là khách hàng.”
Ngao Tạng hoang

Những sự kiện như vậy đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Ngao Tạng, khiến chúng bị ruồng bỏ bởi chính người nuôi, và rồi trở thành những con chó hoang nguy hiểm. Chúng tấn công cả người qua đường, giống như trường hợp của cô Trương Lệ Chi (Zhang Lizhi ). Trương Lệ Chi. là một người rất yêu chó. Nhưng rồi, một chuyến đi đến Tây Tạng năm ngoái, 2017, cô đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ khi phải đối mặt với hai con “quái thú” này. Cô kể: “Hai chân tôi giờ vẫn còn sẹo. Tôi rất hoảng sợ. Rồi một con nữa xuất hiện, cùng lúc nhào vô tấn công tôi. Người ta cứu được, đưa tôi tới bệnh viện, phải mất hàng chục mũi khâu mới có thể khép miệng vết thương lại được”.

Những “quái thú” tấn công cô Trương Lệ Chi chính là chó Ngao Tây Tạng.

Người mua không còn, thương lái cũng sớm biến mất. Theo ông Chu Nghị (Zhou Yi), chủ tịch Hiệp hội chó Ngao Tây Tạng tỉnh Thanh Hải, thì vào đầu năm 2015, khoảng 1/3 cơ sở kinh doanh đã ngừng hoạt động. Tổng doanh thu ngao Tạng trong tỉnh giảm từ 29 triệu đô la/năm xuống còn 7,2 triệu đô – tức đã giảm hơn 75%.

Để giải quyết vấn đề ngao Tạng hoang quá nhiều và quá hung dữ, một số quan chức Trung quốc đã đề nghị giết ngao Tạng hoang. Tuy nhiên, tôn giáo của người Tây Tạng gắn liền với đạo Phật đã góp phần giảm bớt hiện thực tàn nhẫn ấy.

Trại nuôi chó ngao hoang

Một số gia đình đã tìm cách dựng chuồng cho chó hoang, nhằm giúp chúng thoát khỏi việc bị đưa vào lò mổ. Như tại một ngôi làng thuộc huyện Nang Khiêm, nhờ sự tài trợ của hội đồng làng và một ngôi chùa tại địa phương, người ta đã dựng lên một khu vực rộng tới 13 héc-ta đất để làm nơi ở cho chó ngao Tạng hoang. Đến cuối tháng 8/2016, có khoảng 1.000 chó ngao hoang đang sống tại đây. 

Cairen Yongzang, một người dân địa phương chia sẻ rằng trước khi trại được lập ra, chó hoang xuất hiện ở khắp mọi nơi. Chúng hung dữ, nguy hiểm, khiến trẻ con và người già chẳng dám ra ngoài một mình. Phân của chúng đầy khắp ở nhiều khu vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mọi người.
“Có quá nhiều chó bị bỏ rơi tại chùa Sumang, có lẽ họ muốn nhà chùa chăm sóc chúng. Nhà chùa phải đưa ra giải pháp cứu vãn tình thế.” – Cairen cho biết.

Nhà chùa đã gây quỹ khoảng $58.000, trong đó phân nửa là do chính phủ bảo trợ để dựng lên trại chó. Cộng đồng hỗ trợ bằng cách bắt chó và đưa vào đây.

Chúng tôi dựng hàng rào, bên trong có 3 ngôi nhà cho chó, và một số phương tiện khác dành cho chúng.” – Tashi từ chùa Sumang cho biết. Nhà chùa để ra 3 ngày, yêu cầu người dân mang chó đến. “Sau đó chúng tôi không nhận thêm nữa để đề phòng chó cũ tấn công chó mới”.

Tiếp theo, nhà chùa sẽ chi trả một khoản tiền để triệt sản chó cái, một khoản khác để nấu ăn cho chúng. Nguồn thực phẩm được lấy từ thức ăn thừa của dân làng và một số khu vực lân cận.
 
Tuy nhiên, dù là một nghĩa cử cao đẹp, nhưng đây không phải cách giải quyết triệt để vấn đề. Mỗi ngày, chi phí để duy trì trại chó là $145. Và toàn bộ những gì phải chi trả đều “dồn lên vai nhà chùa” – Yong Qiang, một dân làng chia sẻ.

Bên cạnh chi phí, còn nhiều vấn đề khác nữa. Đầu tiên là thức ăn – thực phẩm thừa của dân làng không thể đủ. Tiếp theo, khi tập trung quá nhiều chó vào cùng một khu vực, chúng cắn nhau. Đồng thời, một số căn bệnh cũng có nguy cơ bùng phát.

“Tốt nhất là bán sang Việt Nam, nhưng cũng không được nhiều, vì thương lái phải đi đường bộ và trốn tránh hải quan Việt Nam do không có giấy phép nhập khẩu. Nghe nói ở bên Việt Nam các đại gia phải mua tới giá vài trăm ngàn đô la một con Ngao lớn và đẹp, còn Ngao con thì cũng phải vài ngàn đô la nếu là chó đem từ Trung Quốc sang, còn chó gây giống tại các trại VN thì khoảng hơn 1.000 đô la/con”.

Ở VN, một con Ngao lớn nguyên gốc Tây Tạng (sự thực đều là gốc Trung Quốc) được các đại gia VN chăm sóc, cho ăn mỗi ngày khoảng từ 2 tới 3 kg thịt bò tươi và 5 đến 10 hột vịt lộn. Tất cả đều để sống, nấu chín cũng được nhưng chúng thích ăn sống hơn. Chúng không quen ăn cơm. Chó ngao con gây giống từ các trại VN thì có thể cho ăn cơm và đồ ăn chín như các chó khác nhưng chúng không mạnh.
Đoàn Dự

Comments are closed.

error: Content is protected !!