Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chuyện Bên Nhà: NHỮNG CHUYỆN OÁI OĂM

Đoàn Dự ghi chép

Giả vờ vô sinh để thử lòng bạn trai

Trên đời này đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào. Giờ tôi đang phải trải qua những ngày thật tồi tệ chỉ vì một trò đùa gàn dở của mình.
Tôi và bạn trai yêu nhau được 2 năm rồi. Chuyện của chúng tôi bố mẹ hai bên gia đình đều biết. Hai đứa tôi vẫn thường đến nhà nhau chơi, đôi bên đều coi chúng tôi như con cái trong nhà. Nói chung, hai đứa tôi chỉ đợi khi nào cảm thấy thuận tiện thì cưới, hai gia đình sẵn sàng tác hợp.
Tôi và anh đã đi quá giới hạn từ khá lâu rồi. Chúng tôi cũng không còn quá trẻ, lại xác định đến với nhau một cách nghiêm túc nên việc đó tôi không thấy có gì phải băn khoăn nhiều. Vì chưa muốn có con nên tôi vẫn dùng thuốc ngừa thai để tránh có bầu ngoài ý muốn. Chuyện đó cũng diễn ra khoảng gần hai năm nay rồi.

Mọi chuyện đang yên lành, tốt đẹp, tự nhiên tôi nghe bạn bè nói chuyện phiếm về việc nhiều gã đàn ông sẵn sàng bỏ rơi bạn gái nếu như cô gái đó không thể có con. Chúng tôi tranh luận với nhau rất nhiều. Tôi quả quyết rằng với tình cảm chân thành thì chuyện vô sinh của ngưới yêu, người đàn ông cũng có thể chấp nhận được. Nhưng các bạn tôi cãi rằng đàn ông vốn lý trí mạnh hơn tình cảm, nếu biết bạn gái vô sinh thì dù yêu nhau thế nào họ cũng rời xa để quen người khác. Tôi không tin, thế là chẳng hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, tôi quyết định thử lòng anh bằng một màn kịch gàn dở.
Tôi gặp và vờ nói với anh, lo sợ chuyện tôi vô sinh. Tôi còn bịa ra gần 2 năm nay chúng tôi gần gũi nhau, tôi không hề uống thuốc mà cũng không thấy “dính”. Anh hơi giật mình, hỏi đi hỏi lại chuyện đó và tôi vẫn quả quyết rằng khả năng có con của tôi rất thấp.

Sau lần đó, anh bảo phải đi công tác hơn một tháng. Công việc của anh trước nay vẫn vậy nên tôi không mảy may nghi ngờ. Tôi không hề biết đó là việc anh đã có những tính toán riêng cho anh. Chính thời gian đó, anh đã gặp một người con gái khác. Họ qua đêm với nhau và anh thực hiện một phép thử của mình.
Mấy tháng sau, tôi vẫn không hề biết gì thì một buổi chiều anh đến tìm tôi, nói lời chia tay. Anh bảo cô gái kia đã có bầu với anh, giờ anh phải cưới cô ấy để còn kịp thời gian đón đứa con đầu lòng chào đời.

Anh ôm lấy tôi, xin lỗi và còn bật khóc. Anh bảo anh yêu tôi lắm nhưng là con trai duy nhất trong gia đình, không thể bất hiếu khi cưới vợ mà biết trước là họ vô sinh. Anh bảo đời này anh nợ tôi nhưng mong tôi chấp nhận xa nhau.

Tôi chết sững, không thể nào tin nổi chỉ mới có mấy tháng trời và từ một câu chuyện vu vơ, muốn thử lòng bạn trai mà giờ tình yêu của chúng tôi tan vỡ theo cách đó.
Tôi bật khóc nức nở. Tôi trách tại sao anh lại có thể phản bội tôi nhanh đến như vậy. Anh phân trần: “Anh đâu còn trẻ nữa. Nghe em nói vô sinh, bản thân anh cũng lo sợ hay chính mình có vấn đề chăng? Nhưng thật may là cô ấy đã có bầu ngay sau đó nên anh yên tâm, chuyện vô sinh là ở em chứ không phải ở anh”.

Thế là hết. Tôi cho anh biết mọi chuyện tôi nói chỉ là đùa vì tôi có uống thuốc ngừa thai. Anh ngồi thần ra, anh cũng chết lặng khi biết câu chuyện mà tôi thêu dệt.
Tôi không cam tâm. Tôi lao đến tìm gặp mẹ anh để mong bác đứng ra lo liệu mọi chuyện giùm. Thế nhưng mẹ anh gạt đi: “Nó có kể với bác chuyện hai đứa. Thôi thì chuyện đã lỡ rồi cháu đành chịu vậy. Giờ nó có con với cô kia rồi, làm sao mà bỏ được hở cháu? Không thể thất đức như thế được. Hơn nữa chuyện con cái đâu phải đem ra mà đùa giỡn được…”.

Tôi nuốt nước mắt vào trong. Chỉ có mấy tháng tháng mà chuyện tình của tôi với anh đã tan vỡ như thế. Giờ anh đang cập rập chuẩn bị cho đám cưới, còn tôi thì đã lui vào dĩ vãng của anh. Tôi nằm bẹp ở nhà khóc và hận chính bản thân mình.
Phải chăng mọi thứ đúng như lời đám bạn tôi nói, rằng đàn ông sẽ không dễ dàng chấp nhận người yêu của mình không thể có con. Hay bởi tình yêu anh dành cho tôi chưa đủ lớn nên anh mới phản bội nhanh đến như vậy. Tôi không hiểu rõ mà chỉ tự trách sự “đùa dai” của mình. Trong tình yêu mà đùa như tôi, hối thì đã muộn.

Người kể không cho biết tên

Ba năm nuôi người yêu ăn học, ngày về em đã có con

Ba năm trước tôi rời quê hương đi Nhật Bản theo diện xuất khẩu lao động. Công việc ở xứ người không như tôi nghĩ, tôi phải làm đủ thứ nghề, từ công nhân lau dọn vệ sinh tới bán hàng. Người Nhật làm việc dữ lắm, họ trả lương cao, rất sòng phẳng nhưng lãnh được đồng lương của họ cũng mệt phờ người. Chính họ cũng làm việc như vậy chứ không phải chỉ người làm công cho họ mới mệt. Nhiều lúc thấy nản, tôi muốn bỏ về nhưng lại nghĩ người yêu ở nhà đang chờ mình dành dụm được đồng tiền đem về làm đám cưới, bố mẹ ở nhà cũng hy vọng vào việc đi hợp tác lao động của mình, nên tôi cố gắng chịu đựng rồi cũng quen dần. Ngày nào tôi cũng ăn mì gói chứ không dám tiêu pha gì cả, suốt 3 năm trời dành dụm cũng được kha khá.
Người yêu của tôi là sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội. Nhà em ở đầu làng, nhà tôi ở cuối làng, đi bộ cũng chẳng bao xa. Trước khi đi lao động tôi cũng có ra nói chuyện với bố mẹ em, ông bà bảo cứ yên tâm đi đi, bao giờ về thì làm đám cưới, mọi chuyện ở nhà đã có ông bà, đừng lo lắng gì cả. Bố mẹ tôi cũng quý em lắm, vì em vừa có học lại vừa xinh xắn, ngoan ngoãn, dễ thương. Hai nhà cách nhau có một đoạn đường làng, đều quen biết nhau cả nên tôi rất yên tâm. Tôi hẹn em sau khi tôi về thì em cũng đã học xong, xin việc đi làm, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Em khóc nhiều lắm nhưng mẹ tôi khuyên nhủ nên cũng dần dần khuây khoả, gạt nước mắt để tôi ra đi.

Sang đến bên ấy, chẳng mấy ngày là tôi không gọi điện thoại về cho em. Nhưng khi đã quen với với công việc, một hai tuần lễ tôi mới gọi một lần, chẳng phải tôi quên mà là quá mệt với công việc, buổi tối về phòng là chỉ muốn ngủ, làm biếng chuyện trò.

Hàng tháng khi gửi tiền về cho bố mẹ, tôi không quên gửi cho em một khoản kha khá đủ để em ăn uống, tiêu xài, đóng tiền phòng chung với các bạn ở Hà Nội và đóng học phí cho mỗi học kỳ. Tôi nói chuyện tiền bạc để tôi lo, em cứ học hành chăm chỉ, sau khi tốt nghiệp thì kiếm việc làm là được rồi, không cần phải đăng ký với hội sinh viên để nhờ họ tìm cho chỗ kèm trẻ hay rửa bát chén trong các khách sạn, nhà hàng, vừa cực nhọc lại vừa mất thì giờ học hành. Ban đầu em ngại ngùng từ chối vì sợ làm phiền tôi nhưng sau thấy tôi nói mãi trong điện thoại nên em cũng bằng lòng. Như vậy thời gian em học cao đẳng phần lớn là do tôi lo, gia đình em và gia đình tôi đều nghèo, nếu tôi không giúp đỡ thì làm sao em yên tâm học hành được.

Ngày hết thời hạn đi lao động 3 năm, tôi trở về nước, rất mong gặp em và sẽ bàn chuyện cưới hỏi. Từ phi trường Nội Bài đi xe đò vào bến xe Kim Liên Hà Nội rồi lại từ bến xe Kim Lien đi xe khách về tỉnh, xe có chạy qua con đường gần đầu làng, tôi ghé nhà em trước cho em mừng cái đã rồi sẽ về nhà mình sau. Tôi mua khá nhiều quà Nhật, như vải, áo sơ mi nữ, quần Jeans, kẹo Chocolate và nhất là sâm cho người lớn tuổi. Nghe nói sâm Nhật cũng tốt lắm chứ không phải chỉ sâm Cao Ly tức sâm Đại Hàn mới tốt. Muốn cho em và mọi người bất ngờ, tôi không báo trước. Em trông thấy tôi chắc mừng lắm. Bữa nay là Chủ nhật có lẽ em ở nhà không phải đi làm.

Vừa vào tới cổng tôi thấy một chú bé khoảng hơn 2 tuổi trông rất xinh đang lon ton chơi một mình trước sân với chiếc ô tô nhỏ xíu cũ kỹ bằng nhựa, thứ rất rẻ tiền, giá ở bên Nhật thì chả đứa trẻ nào thèm chơi. Trông thấy người lạ, cậu bé đứng so lại một chỗ, hai mắt tròn xoe nhìn khách chứ không sợ hãi mà khóc như nhiều đứa trẻ khác. Tôi rất ngạc nhiên, người yêu của tôi chỉ có hai chị em, nàng là chị còn cậu em thì mới lớn lên, đang học trung học, vậy đứa trẻ này là con của ai? Con của ai? Tôi bỗng chột dạ, trong bụng thoáng chút nghi ngờ.

Đúng lúc ấy nàng từ trong nhà đi ra, trông thấy tôi thì sững sờ, đứng như trời trồng, lát sau mới nói được mấy tiếng “Anh mới về”, nửa như chào hỏi, nửa như mừng rỡ nhưng có đôi chút ngạc nhiên. Cùng lúc ấy thằng bé chạy tới bám lấy tay mẹ như muốn có người che chở, miệng còn ngọng dính: “Mẹ pế con…”. Nàng bế bé lên và khoanh hai tay nó vào ngực: “Con ạ thật to xem có ngoan không nào…”. Thằng bé khoanh tay, cúi đầu thật thấp và “ạ” thật lớn rất ngoan ngoãn. Tôi chán quá, thẫn thờ hỏi nàng:
– Con em đấy à?
– Vâng.
– Em lấy chồng rồi à?
– Vâng, cũng gần như thế. Chuyện dài lắm, anh vào trong nhà chơi, lát ông bà ngoại đi làm về coi nhà, em bế con sang, hai bác sẽ nói chuyện cho anh nghe.
– Thôi, còn chuyện trò gì nữa. Nói lời mà không giữ lấy lời. Thế chả trách các cụ ta có câu: “Công anh xúc tép nuôi cò. Đến khi cò lớn, cò dò bay đi”, hay câu: “Tò vò mà nuôi con nhện”, thật đúng.
– Anh mắng em đấy à?
– Đâu dám. Tôi chỉ thất vọng vì cô. Thôi, chào cô, tôi về.
Nàng vẫn bình tĩnh:
– Vâng, anh về. Lát em sẽ bế con vào trong đó. Phải hai bác nói thì anh mới biết nỗi khổ của em suốt mấy năm nay, đi học, đi làm, nuôi con một mình…
– Thế thằng chồng của cô đâu?
– Để lát hai bác nói anh sẽ hiểu chứ em nói anh không tin được đâu.
Tôi tức giận bỏ đi, nàng tiễn ra cổng. Phụ nữ, kinh thật, phụ bạc tôi như vậy mà vẫn nhơn nhơn như không. Trong lúc tức giận tôi cũng quên bẵng không nhớ tới chuyện quà cáp để trong va ly, mà dù có nhớ chắc tôi cũng không thèm đưa. Đưa làm gì cho con người đã phụ bạc tôi như thế.
Tôi lọc cọc kéo va ly về tới nhà, mẹ tôi rất ngạc nhiên:
– Ơ, con về đấy à? Sao không báo cho gia đình biết đi đón?
– Đón làm gì hở mẹ, con chán đời quá…
– Việc gì mà chán đời? Chắc con về, có ai nói bậy bạ chuyện gì phải không?
– Không, con ghé vào nhà thăm Thảo. Cô ấy phụ bạc con, đã lấy chồng có đứa con trai…
– Ai nói nó lấy chồng hồi nào? Con đã về đâu mà nó lấy chồng? Còn thằng bé đó là con của con đấy. Con Thảo không nói với con à?
– Không, Thảo không nói gì hết, bảo lát nưa sẽ bế con sang đây…
Tôi rơi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mẹ tôi kể rằng tôi đi được chừng một tháng thì Thảo biết mình có thai. Nàng đến khóc lóc, nói với mẹ tôi đòi phá. Mẹ tôi bảo không, trời cho có con, việc gì phải phá tội nghiệp cho nó. Thế rồi bố mẹ tôi bàn tính với nhau ra nói với bố mẹ Thảo xin phép làm một lễ ăn hỏi mời đông đủ bà con họ hàng, xóm láng, coi như lễ nhận con dâu, bao giờ tôi về thì sẽ làm đám cưới chính thức.
-Vậy mà Thảo chẳng nói gì với con hết làm con hiểu lầm…
– Nó bảo khi nào con về, để bố mẹ nói thì con mới tin chứ nó nói sợ con không tin, tưởng nó có con với người khác rồi “kẻ ăn ốc, bắt con đổ vỏ”.
– Con không tin Thảo thì tin ai. Thảo làm con đau đớn muốn chết từ lúc về đến giờ.
Ngay lúc ấy Thảo bế con tới. Trông thấy nét mặt tươi rói của tôi nàng biết mẹ tôi đã nói chuyện nên cười vui vẻ:
– Vui rồi hả anh? Em đâu phải đứa ăn cháo đá bát, qua sông quên đò như vậy. Con trai chúng mình đây này, anh bế con đi nào. Con “ạ” bà nội rồi thơm bố một cái thật to, chóng ngoan ít nữa mẹ …cho đi dự đám cưới của bố mẹ!…
Mọi người cùng cười. Thằng bé nghe lời, khoanh tay “ạ” mẹ tôi rồi ôm đầu tôi, “thơm” lên mặt tôi, nước dãi dính tèm lem trên má tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sung sướng, hạnh phúc như vậy. Thật bõ những ngày lao động hợp tác bên Nhật, toàn ăn mì gói chứ giá sinh hoạt bên ấy rất đắt đỏ, không dám ăn uống đàng hoàng.

Người kể không cho biết tên
Nhốt chồng 3 năm trong cũi sắt

Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược
Những ngày vừa qua, dư luận xôn xao trước thông tin bà Phạm Thị Nghĩa ở thôn Tân Thành, xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, nhốt chồng bà là ông Lê Văn Năm, 52 tuổi (sinh năm 1967) trong chiếc cũi sắt rất lớn ở trong nhà suốt 3 năm trời. Sự việc diễn ra một thời gian dài nhưng chính quyền không hề hay biết và người thân trong gia đình cũng không báo cáo.
Trở lại sự việc, ngày 3/1/2019 vừa rồi, ông Lê Văn Nhung (sinh năm 1959, lớn hơn ông Năm 8 tuổi) cũng ngụ tại thôn Tân Thành, xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, là anh ruột của ông Lê Văn Năm, có đơn trình báo với cơ quan chức năng về việc em trai mình là ông Lê Văn Năm bị vợ là bà Phạm Thị Nghĩa cùng con trai nhốt trong cũi sắt trong thời gian từ tháng 10/2015 đến 3/1/2019 tức ngày ông Nhung nộp đơn lên UB xã, vẫn chưa được thả.

Trước sự việc này, chính quyền xã Xuân Thiên đã đem công an đến bắt bà Nghĩa phải mở cũi và “giải cứu” ông Năm ra ngoài. Hiện ông Năm đã về nhà anh trai mình ở để chờ làm sáng tỏ sự việc. Chiếc cũi sắt nhốt ông Năm có chiều dài 2m, cao 1,2m, rộng 0,8m, đặt trên tầng 2 của ngôi nhà lầu khang trang do vợ chồng ông Năm mới xây cất được mấy năm nay.

Trả lời câu hỏi tại sao lại nhốt chồng trong cũi sắt như vậy, bà Phạm Thị Nghĩa trả lời: “Do chồng tôi nghiện ma túy 18 năm nay nên 3 mẹ con tôi cai nghiện tại nhà cho ổng. Lúc ổng lên cơn nghiện, chúng tôi đưa ổng vô trong lồng sắt, còn lúc ổng không nghiện thì lại thả ra chứ không phải đã nhốt ổng suốt 3 năm liền trong lồng sắt. Ở đời, có ai muốn nhốt chồng vô lồng sắt? Bây giờ ổng hết nghiện, quay ra nói là không hề nghiện để đuổi ba mẹ con tôi ra đường”.

Cô Lê Thị Lan con gái ông Năm nói: “Cha em nghiện ma túy lâu nay rồi. Bất đắc dĩ gia đình mới phải đưa vô cũi sắt để cai nghiện chứ đâu phải khi không mà làm như vậy. Hàng ngày mẹ con em vẫn cơm nước đầy đủ cho bố, mỗi bữa ăn còn có một chai bia. Nếu không nhốt vô cũi chắc chắn bố em không sống được đến bây giờ”.
Cũng đồng quan điểm đó, anh Lê Văn Cường, con trai ông Năm, nói rằng bố mình nghiện ma túy 18 năm nay và thường đánh chửi ba mẹ con anh mỗi khi thèm thuốc hay đã phê thuốc.

Lời khai của ông Năm

Bà Nghĩa cho xem những chiếc chai ông Năm đã dùng để pha ma tuý đá

Trái với giải thích của bà Nghĩa và hai người con, ông Lê Văn Năm cho biết: “Ngày 23/10/2015, trong khi tôi đang trông coi cho công nhân tắm rửa cho heo trong trại heo của gia đình thì tự nhiên vợ tôi và 5 – 6 người thanh niên chở đến bằng xe công nông một chiếc cũi sắt rất lớn. Họ bất ngờ bắt trói tôi, xích chân tay tôi, cho vào trong cũi, khoá chặt cửa lại rồi chở tôi về nhà. Tôi kêu la cầu cứu nhưng mọi người chẳng ai dám cứu vì họ sợ bọn thanh niên đầu xanh đầu đỏ cô hồn mà vợ con tôi dẫn tới”.
Theo ông Năm, thời gian đầu, do chiếc cũi sắt được để ở căn nhà cấp 4 cũ của gia đình nên một số anh em họ hàng có qua lại thăm nom. Nhưng cách đây gần 2 năm, khi xây xong ngôi nhà 2 tầng mới ngoài mặt đường, ông Năm được vợ chuyển lên tầng 2 của ngôi nhà này.

Ông nói: “Ngày mẹ tôi mất tôi cũng không được mở cũi cho ra ngoài thắp hương và chịu tang mẹ. Ngày con gái tôi đi lấy chồng tôi cũng vẫn bị nhốt, không được ra chúc mừng hạnh phúc cho con. Đây là những điều làm tôi phẫn nộ và ân hận nhất. Việc vợ tôi nói tôi nghiện ma túy nên bị bả nhốt vô cũi sắt là chuyện hoàn toàn bịa đặt”.

Trước thông tin nói trên, bà Nghĩa xác nhận đúng là ngày mẹ chồng bà mất và ngày con gái ông bà đi lấy chồng, bà không mở khóa cho ông Năm ra ngoài. “Ông ấy nghiện ma tuý thì ra làm gì, ai dám cho ra? Ra ông ấy trốn mất thì làm sao?”, bà Nghĩa nói. Tiếp theo, bà cho mọi người thấy những chiếc chai nhựa và chai thủy tinh cũ, phía trên cắm ống hút. Bà nói đấy là các chai ông Năm đã dùng để pha ma túy đá rồi hút trước khi bà thuê làm lồng sắt.

Ông Năm sau khi được thả. (Móng tay rất dài chứng tỏ ông bị nhốt đã khá lâu)

Chính quyền không biết?
Mặc dầu sự việc đã diễn ra suốt một thời gian dài nhưng điều khó hiểu là họ hàng, bạn bè của ông Năm không tố cáo. Chính quyền địa phương sở tại cũng không hề hay biết việc này cho đến đầu năm 2019 có đơn trình báo của ông Lê Văn Nhung.
Để tìm hiểu rõ hơn thông tin này, các phóng v9iên đã tìm gặp bà Nguyễn Thị Phượng, trưởng thôn Tân Thành và được bà cho biết rằng bà có nghe nói ông Năm nghiện ma túy, thường đánh chửi vợ con nên bà Nghĩa nhốt ông Năm vào trong cũi sắt là để buộc ông cai nghiện.
Một số người dân sống gần nhà bà Nghĩa cũng cho biết là ông Năm nghiện ngập ma tuý và hay đánh đập vợ con nên mẹ con bà Nghĩa mới thuê người làm cũi sắt để nhốt chồng mình, cai nghiện tại gia đình.
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Duy Đào, chủ tịch UBND xã Xuân Thiên cho biết: Lâu nay việc ông Năm bị nhốt trong lồng sắt không ai hay biết. Chỉ đến khi anh trai ông Năm có đơn trình báo chính quyền mới biết và đã đến ra lệnh cho gia đình mở cửa thả ông Năm ra ngoài. Sự tình như thế nào, cơ quan công an huyện đang điều tra, làm rõ. “Từ xưa đến nay, vợ chồng ông Năm chủ yếu có trại chăn nuôi heo rất lớn và trồng trọt, không có vấn đề gì bất thường.

Một thông tin mới
Chiều 16/1/2019, trao đổi với các phóng viên, ông Khương Duy Oanh, đại tá, phó giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Ở Thanh Hóa khoảng 15 năm trở lại đây, việc cai nghiện bằng cũi sắt tương đối phổ biến. Có những nơi trở thành “phong trào” khi người nhà nhốt người nghiện vào để cai nghiện và đã nhiều nhà làm như thế. Đây cũng là một cách cai nghiện hiệu quả. Còn riêng đối với trường hợp ông Lê Văn Năm, do có đơn tố cáo nên cơ quan công an đang xác minh, xem xét khách quan, khi nào có kết quả chính thức sẽ thông tin rộng rãi cho báo chí được biết”.

Thật là một câu chuyện đầu voi đuôi chuột, nhưng dù sao nó cũng cho chúng ta thấy ở Thanh Hoá có những người đàn bà cai nghiện chồng theo cách đó, nhất là người nghiện ma tuý đá của TQ đưa sang là rất nguy hiểm, họ có thể chém chết cả nhà dễ như chơi khi bị ngáo đá. Một biện pháp rất hiệu quả chứ không đáng trách.
Đoàn Dự

Comments are closed.

error: Content is protected !!