Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chuyện bên nhà: Những chuyện như ở thời xa lắc

Đoàn Dự ghi chép

Ông bố ân hận vì đòi đưa thêm vàng và nữ trang trong ngày cưới con gái

Muốn nở mày nở mặt với khách khứa sẽ dự đám cưới, ông Việt đòi thông gia phải đưa gấp đôi số vàng phía bên nhà trai định dẫn cưới cho con và thêm nữ trang. Về nhà chồng, con gái ông Việt bị ghét bỏ, hắt hủi đến mức phải ly dị.

Cách đây 4 năm, ông Việt (55 tuổi, ở xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) luôn tự hào vì nhà có cô con gái xinh đẹp, sau này sẽ nở mày nở mặt với họ hàng, làng xóm. Thế rồi hơn hai năm nay, lúc nào ông cũng ân hận về việc làm thiếu suy nghĩ của mình, khiến hạnh phúc của con tan vỡ. Đó là trước ngày cưới, vợ chồng ông Việt đã đòi phía nhà trai phải đi gấp đôi số vàng và thêm nữ trang so với dự định của họ. Bị gia đình nhà chồng khinh thường, ghét bỏ, rồi phải ly dị, con gái ông về sống với cha mẹ. Suốt hai năm nay, nhìn cô con gái (26 tuổi) lúc nào cũng rầu rầu nét mặt, nuôi con một mình, ông Việt tự trách vợ chồng mình sao lại dại thế, không biết suy nghĩ cặn kẽ.

Năm 2014, cô Linh và anh Sơn được bố mẹ hai bên tổ chức đám cưới sau hơn một năm tìm hiểu. Trước hôm cưới, hai gia đình đồng ý nhà trai sẽ cho con dâu 12 chỉ vàng, tức 1,2 cây, và một số nữ trang làm đồ dẫn cưới. Bữa sắp tổ chức đám cưới, vợ chồng ông Việt muốn họ hàng, làng xóm đến dự sẽ khen con gái mình lấy được nhà chồng giàu có, nên đòi phía bên nhà trai tăng gấp đôi, tức phải thêm 1,2 cây vàng và một một chiếc kiềng vàng trong lễ dẫn cưới. Vợ chồng ông hứa với bà thông gia rằng đấy chỉ là hình thức, cưới xong con gái ông sẽ trả lại số vàng và chiếc kiềng “tăng thêm” đó cho bố mẹ chồng.
Chiều lòng nhà gái, bố mẹ cậu Sơn đành phải chấp nhận. Trong lúc gấp gáp, họ vay mượn họ hàng thêm tiền để mua vàng mang đến trong hôn lễ. Được họ hàng phía bên nhà mình tấm tắc khen ngợi, vợ chồng ông Việt mừng lắm, nở nang mày mặt.

Con gái ông Việt về làm dâu, mẹ chồng bắt phải tháo hết đồ nữ trang và đưa cả 2,4 cây vàng cho bà giữ. Cô dâu – tên Linh – muốn lấy phần chính thức bà đã dẫn cưới cho mình để dành đặng có chút vốn liếng làm ăn khi cần sau này, nhưng bà không đồng ý. Bà bảo phía bên thông gia xấu xa, keo kiệt, đến lúc sắp rước dâu còn đòi phải đưa thêm vàng làm bà tất bật thì bây giờ bà không cho gì hết, vợ chồng giữ số tiền người ta mừng là được rồi. Ngay ngày đầu tiên về nhà chồng đã gặp căng thẳng, cũng vì thế mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không được tốt đẹp.

Phải sống trong hoàn cảnh bị ghét bỏ, rầy la tối ngày nhưng Linh vẫn cam chịu để con có cha mẹ. Tuy nhiên, dù chịu đựng đến mấy cô cũng chẳng được yên thân. Hơn một năm sau, cô bị đuổi khỏi nhà không cho mang con trai theo.

Ông Việt nói: “Nhìn con bé lếch thếch xách túi quần áo, mặt đầy nước mắt về nhà, tôi thương quá. Lỗi tại tôi chứ nó có tội tình gì đâu mà họ đối xử tệ bạc đến thế. Vợ chồng tôi sang nhà thông gia nói chuyện để ông bà ấy nghĩ lại hạnh phúc các con mà bỏ qua, đừng để bụng những chuyện không đáng. Nhưng họ vẫn khăng khăng, kể tội cả vợ chồng tôi nữa khiến hai bên lại càng xa hơn”. 

Biết tình thế không thể cứu chữa, phần khác vì quá nhớ con nên Linh quyết định xin ly dị để được quyền nuôi con với lý do thằng bé chưa đầy một tuổi phải sống với mẹ. Đồng thời, cô cũng yêu cầu toà ra lệnh cho gia đình nhà chồng trả cho cô 1,2 cây vàng và số nữ trang dẫn cưới để cô có tiền nuôi con. Cô nói: “Vàng và chiếc kiềng ba má tôi đòi thêm thì thôi, không trả cũng được. Nhưng hơn một cây vàng và đồ nữ trang họ đem đến cưới hỏi tôi bữa hổm, trước mặt mọi người bả nói cho tôi, tức là của tôi, phải trả cho tôi chớ nếu không tôi lấy gì nuôi con cũng là con cháu của họ”. Toà hỏi: “Chị không đòi phía bên nhà chồng chu cấp gì cả? ”. Linh nói: “Thưa không, tại tôi cam đoan không đòi chu cấp gì hết ảnh mới chịu ký đơn ly dị”.

Sơn và bà mẹ cãi rằng toàn bộ số vàng và nữ trang “chính thức” cũng như “đòi thêm” Linh đã đem bán trộm cả rồi chứ không đưa lại nên gia đình không việc gì phải trả. TAND huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) nói việc Linh “bán trộm” không có bằng chứng và hàng xóm cho biết bà Duyên đã lấy lại ngay sau hôm cưới, vì vậy toà tuyên án chấp nhận đơn xin ly hôn của vợ chồng Linh, đồng thời ra lệnh cho Sơn phải giao con cho vợ. Còn vấn đề 1,2 cây vàng và số nữ trang dẫn cưới thì gia đình Sơn phải trao lại cho Linh để cô nuôi con. 

Bàn về câu chuyện của ông Việt và gia đình thông gia, nhiều người cho rằng cả hai bên đều sai. Cái sai đầu tiên của ông Việt là đòi tăng vàng cưới để khoe mẽ với mọi người. Cái sai của cha mẹ anh Sơn là không bỏ qua được những suy nghĩ đầy ác cảm của mình. Cả hai bên đã vô tình đẩy cuộc sống hôn nhân của con cái vào chỗ bế tắc, chính họ đã tự đóng cửa hạnh phúc của các con. 

Đám cưới bất thành, nhà trai kiện đòi lại vàng sính lễ

Nghe mẹ chú rể tương lai nói nhà bà có công ty riêng, làm ăn khá giả, cưới xong cô dâu sẽ ở nhà trông coi việc nột trợ cho nhàn, không đi làm nữa. Cô Dung không chịu, hai bên dẫn đến hủy hôn. Nhà trai đòi lại số vàng sính lễ đã trao, cô Dung không trả. Họ kiện nhau ra toà và quan toà đã giải quyết. Nhiều người nói cô Dung đúng. Nhưng xin mời quý bạn nghe ý kiến của “thầy giáo ba phải” Đoàn Dự xem hắn nhận xét thế nào, liệu có OK được hay không.

Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, hơn một năm nay vẫn còn nhắc lại chuyện gia đình anh Tuấn (33 tuổi) ra tòa đòi nhà vợ hụt là gia đình chị Dung (27 tuổi) trả lại quà đã trao trong lễ đính hôn.

Năm 2016, sau 3 năm quen nhau và đã đi làm ổn định được 2 năm, cô Dung và anh Tuấn tổ chức lễ đính hôn. Phía nhà trai cử tới 20 người qua nhà gái dự lễ và chứng kiến chuyện bàn bạc cưới xin.
Tại buổi lễ, bà mẹ chồng – thường gọi bà Duyên – đã trịnh trọng trao cho ông bà thông gia và cô con dâu tương lai 60 triệu đồng cùng 3 cây vàng làm đồ dẫn cưới. Bà nói, còn các nữ trang khác sẽ đeo cho cô dâu hôm cưới. Cuộc gặp diễn ra vô cùng vui vẻ. Bà chủ công ty Xuất khẩu nông sản “Đồng Tháp” rất vừa ý vì con trai mình lấy được cô gái có ăn học đàng hoàng, gia đình nền nếp. Họ chọn ngày lễ cưới là một tuần lễ nữa.

Trong khi chuyện trò, bà Duyên vui miệng nói với cha mẹ cô dâu rằng gia đình bà có công ty nên rất bận rộn, sau khi làm đám cưới cô dâu sẽ ở nhà trông nom công việc nội trợ, chăm sóc cho chồng vì Tuấn thường phải đi nơi này nơi kia thu mua lúa gạo rất bận, nhiều khi không quan tâm tới việc ăn uống, rồi vợ chồng còn phải sinh con, chăm sóc con nữa, nếu Dung đi làm thì rất kẹt. Dung phản ứng lại ngay lập tức. Cô nói rằng công lao cô học đại học suốt 4 năm trời, học xong lại phải chờ nửa năm mới xin được việc làm, nếu phải ở nhà lo việc nội trợ, rồi sanh con, chăm sóc con, muốn chi tiêu gì phải ngửa tay xin mẹ hay xin chồng là cô không muốn, cô không thích phụ thuộc vào người khác.

Bà Duyên giận lắm. Mới đám hỏi mà nó đã tam táp cái miệng như vậy thì về làm dâu nó leo lên đầu cả nhà hay sao? Nó cậy nó là đứa có học, coi thường mọi người chứ lương của nó thì ăn nhằm gì với việc làn ăn của gia đình bà. Nếu nó tử tế, biết nghe lời bà, mỗi tháng bà sẽ cho vợ chồng nó hơn nhiều chứ không phải chỉ có bấy nhiêu. Tuấn là con trai duy nhứt trong nhà, bà không cho vợ chồng nó chẳng lẽ cho cả hai đứa con gái đã đi lấy chồng hay sao?

Suốt mấy ngày liền hai gia đình ngồi lại nói chuyện phải trái, phân tích đúng sai. Cha mẹ cô Dung ra điều kiện con gái họ phải được đi làm sau đám cưới mới gả. Còn bà Duyên thì nhất định con dâu phải ở nhà làm nội trợ. Không ai chịu ai, đám cưới đã không diễn ra.

Bà Duyên yêu cầu phía bên nhà gái phải trả lại quà cưới đã trao. Bà nói: “Đó là số tiền và vàng coi như “đặt cọc” tôi đưa để bên nhà gái có phương tiện làm đám cưới cho được rộng rãi. Bây giờ đám cưới không thành, họ phải trả lại “tiền cọc” cho tôi chớ họ đã tiêu xài, cỗ bàn tốn kém gì đâu”.
Cha mẹ cô Dung định trả nhưng cô Dung nhất quyết không trả. Cô nói rằng huỷ hôn là do phía bên nhà trai chứ không phải do phía nhà gái. Họ không coi danh dự của cô ra gì thì cô không trả, họ đã làm gì được cô.

Hai bên đưa nhau ra toà. Tòa phân tích, hôn lễ không thành là do lỗi hai bên. Lỗi cả hai bên nên ông quyết định nhà gái chỉ phải trả lại cho nhà trai một nửa, tức ba mươi triệu đồng và 1,5 cây vàng. Bà Duyên bằng lòng, cha mẹ cô Dung cũng bằng lòng, còn cô Dung thì hơi ấm ức, cô nói rằng vì việc này mà danh dự của cô bị sứt mẻ hết sức thiệt thòi song không được bù đắp. Vị thẩm phán an ủi rằng bất cứ sự đổ vỡ nào cũng mang đên thiệt thòi cho cả hai bên chứ không phải một mình cô. “Nếu ở trường hợp tôi thì cô sẽ xử ra sao? Tôi thấy như thế là danh dự của cô đã được đền lại phần nào. Nếu không đồng ý, cô có quyền kháng án và xin phúc thẩm với thời hạn nộp đơn trong vòng 15 ngày”. Cô Dung im lặng, sau đó cô nói sẽ không kháng cáo và không xin phúc thẩm.

Theo phong tục ở các tỉnh miền Nam, khi tổ chức lễ cưới, nhà trai sẽ mang vàng và tiền sang nhà gái. Luật sư Lê Văn Hoan thuộc Đoàn Luật sư Sài Gòn cho biết, thực tế đã có nhiều vụ kiện đòi sính lễ khi đám cưới không diễn ra, nhưng đa số đều bị tòa bác bỏ vì không cung cấp được chứng từ. Cũng có trường hợp được toà xem xét nhưng phải mất rất nhiều thời gian. Trường hợp của gia đình anh Tuấn được cứu xét là do phía nhà gái thừa nhận có nhận tiền và vàng cũng như nhiều người ở cả hai bên làm chứng hôm phía nhà trai đưa đồ sính lễ.

Một chuyên gia phụ trách tâm lý cho rằng, phản ứng của cô Dung đòi phải được tiếp tục đi làm sau khi kết hôn là đúng. Lấy chồng xong, nếu nghỉ ở nhà lo việc nội trợ, cơm nước, chăm sóc con cái, đồng nghĩa với việc tự đẩy mình vào thế phải phụ thuộc vào chồng hoặc gia đình nhà chồng, đến khi muốn bứt ra sẽ ở thế thụ động.

Ý kiến của Đoàn Dự: Tôi là đàn ông, không phải phụ nữ nên không dám nhận xét cô Dung và chuyên gia tâm lý là đúng hay sai. Tôi chỉ suy nghĩ rằng hình như cô Dung hơi quyết liệt quá. Việc gì cũng phải từ từ rồi giải quyết sau chứ dục tốc đạt, chuyện chưa ra sao đã nóng nẩy quá không nên. Cô 27 tuổi rồi, tính nết cô dữ dội như vậy, vài ba năm nữa nếu có chàng trai nào dám nhào vô cưới hỏi cô thì chàng trai đó thật can đảm, chứ cả như tôi hồi còn trẻ tuổi, dù mê cô cách mấy tôi cũng… chạy mất dép không dám quay đầu nhìn lại!

Ly dị ngay sau đám

Người bác họ nói nhẹ, mẹ cô dâu nói hơi nặng, chê đồ dẫn cưới của phía nhà trai khiến họ tức giận. Hậu quả là đôi trai gái phải chia tay ngay khi đám cưới sắp bắt đầu…
Câu chuyện diễn ra ở một vùng quê của tỉnh Thái Bình. Hoàng Thu Hằng và Lê Văn Nam là người cùng xã nên họ có nhiều thời gian tìm hiểu, yêu nhau trước khi quyết định kết hôn. Mọi chuyện thuận lợi, cho đến ngày cưới một việc không hay đã xảy ra.

Theo đó, vào ngày ăn hỏi, nhà trai đem sính lễ sang nhà gái. Ngoài bánh, kẹo, trầu cau… họ không quên chuẩn bị thêm trà để nhà gái lo chuyện nước nôi mời khách trong ngày cưới sắp tới.
Vào đêm vui trước hôm cưới, nhà gái pha trà, bày kẹo bánh, hạt dưa… đãi bạn bè và dân làng. Trong đám nam thanh nữ tú đến dự đêm vui ở nhà gái hôm đó có cả họ hàng chú rể.

Một người bác họ của cô dâu nâng chén trà lên nhấp miệng rồi nói với mẹ cô dâu: “Chè hãm đặc quá. Mợ cho ít ít thôi để dành mai còn mời khách nhà trai sang đón dâu kẻo lại không đủ”.
Mẹ cô dâu nghe vậy, bực mình nói đổng: “Hết thì nấu lá mít cho người ta uống. Con gái nhà người ta nết na, xinh xắn, giờ sang ăn hỏi đem được nhúm trà, từng đó ai uống ai nhịn”.

Lời chê bai của mẹ cô dâu vô tình lọt vào tai mấy người họ hàng của chú rể sang dự cuộc vui ở đấy. Họ về kể lại với phía nhà trai.

Gia đình chú rể và nhiều người thân đêm đó cũng đang bàn chuyện sáng mai đi đón dâu, nghe được câu chuyện ai nấy đều tức giận. Anh trai của chú rể, một người thành đạt ở Hà Nội về quê tổ chức đám cưới cho em, vô cùng tự ái. Ông nóng nẩy nói với bố mẹ hủy cuộc hôn nhân của em trai, vì cho rằng nhà gái coi thường nhà mình, chưa gì hết đã chê bai nhà mình bủn xỉn, keo kiệt.

Tiếng nói của ông anh lớn trong gia đình rất có trọng lượng, mọi người đang trong cơn tức giận bèn hùa theo, ai cũng bảo huỷ hôn cho phía bên kia biết mặt, chẳng ai khuyên can được lấy một tiếng. Chỉ riêng chú rể tuy tức nhưng cũng buồn, không biết phải xử trí ra sao cho đúng.

Gần trưa hôm sau, phía bên nhà gái đã chuẩn bị sẵn cỗ tiếp khách nhưng chờ mãi không thấy họ nhà trai tới, ai nấy đều sốt ruột và rất ngạc nhiên không hiểu lý do tại sao. Cô dâu không chịu nổi nữa bèn bấm điện thoại di động gọi cho chú rể, phải mấy lượt mới nghe tiếng chú nói như khóc: “Không xong rồi em ơi. Ba mẹ anh với anh cả bảo huỷ hôn, không có cưới hỏi gì nữa”. “Giời đất ơi, sao vậy?”. “Tại vì ông anh cả bảo mẹ em chửi gia đình anh keo kiệt, có nhúm chè tàu cũng tiếc, đem sang được một tí ai uống ai đừng, lấy lá mít đem nấu mà uống”. Cô dâu không hiểu gì cả, hỏi mẹ thì bà ngớ ra, không nhớ: “Quái nhỉ, tao nói thế bao giờ, sao họ đặt điều ra như vậy?”. Ai cũng ngạc nhiên. Mãi sau bà bác họ chợt nhớ ra chuyện mình kêu trà hãm hơi đặc hôm trước nên nói lại câu nói của bà em họ: “Đúng là mợ có nói ăn hỏi mà mang sang được nhúm chè ai uống ai đừng, thiếu thì nấu lá mít cho người ta uống. Nhưng chẳng lẽ chỉ có thế mà họ tự ái đến mức hủy hôn?”. Bà Thìn cũng đã nhớ ra, hết sức ân hận: “Chết thật, tôi dại mồm dại miệng quá, biết làm thế nào bây giờ?”. Rồi bà hỏi: “Hay bác tính mình sang bên ấy xin lỗi người ta?”. Cô dâu lo lắng chỉ biết ngồi khóc. Ông Thìn thở dài: “Còn xin lỗi xin phải thế nào được nữa. Mình nói có vậy, nếu họ dễ dãi thì đã bỏ qua hay tức lắm cũng chỉ đến mức chờ con Thu Hằng về làm dâu xong, đánh tiếng trách mình là cùng. Đằng này họ huỷ hôn, bắt mình chờ từ sáng đến giờ không thèm giải thích tức đã có ý định rồi, bà sang cũng vô ích”. “Lỗi tại tôi thì tôi đành muối mặt sang xin lỗi họ vậy”.
Hai chị em bà đi nhưng không thành công. Nhà trai đóng cổng không thèm tiếp. Đã vậy họ lại còn cho một đứa cháu ra nói bác cả cháu bảo huỷ hôn là huỷ hôn, không có cưới hỏi gì nữa, còn đồ sính lễ thì tuỳ, nhà gái muốn trả thì trả, không trả cũng được, các bà về đi, không ai tiếp đâu.

Nhà quê ngoài Bắc không có phong tục đem tiền hay vàng tới nhà gái trước hôm cưới nên đồ sính lễ rất đơn giản, thường chỉ gồm trầu cau, trà, rượu, sau này thì có thêm vài phong kẹo, vài gói thuốc lá, vì vậy nếu lỡ hôn lễ không thành, nhà gái trả lại cũng được, không trả cũng được, không thành vấn đề.

Câu chuyện của một cô gái

Chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn. Hai đứa yêu nhau đã lâu nhưng lúc nào tôi cũng giữ gìn. Sau lần đi xem bói về, anh nhất định đòi quan hệ với tôi để xem tôi có thể có bầu hay không thì anh mới cưới. Đàn ông con trai như anh tệ mạt đến thế là cùng, phải bỏ nhau thôi.
Thầy bói bảo tôi không thể có con
Ngày đó chúng tôi yêu nhau rất thắm thiết, tình yêu đang độ chín mùi. Hai đứa có nhiều kỷ niệm đẹp và khi yêu không hề do dự, toan tính gì cả. Chúng tôi luôn luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất. Cả hai tu chí làm ăn, tính chuyện cưới xin sau này.
Những ngày tháng đó đối với tôi thực sự là quãng thời gian hạnh phúc vô cùng. Chúng tôi hay đi chơi xa với nhau nên có nhiều kỷ niệm. Anh cũng là người thích du lịch nên chúng tôi thường du ngoạn nơi này nơi kia.

Lần đó đi chơi, tình cờ anh bảo vào coi bói xem tình duyên hai đứa thế nào. Tôi không mê tín mà cũng chưa từng đi xem bói bao giờ nên nể anh cũng coi chơi cho vui vậy thôi. Nhưng anh có vẻ tin tưởng lắm, quỳ phục xuống chiếu, gục đầu lạy lục hết sức kính cẩn. Thầy bói (sự thực là “cô bói”, đeo kính đen nhưng mắt không mù) bảo gì anh cũng dạ thưa răm rắp. Anh còn hỏi hết cái này đến cái kia, từ chuyện gia đình đến chuyện tình duyên.

Anh không giới thiệu tôi là người yêu nhưng “thầy bói” biết ngay. “Thầy” phán chúng tôi yêu nhau song sau khi làm đám cưới, chuyện con cái khó khăn. Thầy còn bảo số tôi khó có con đừng giao du nhiều. Nghe thầy nói thế tôi rất ngạc nhiên. Tôi không tin lắm nhưng nét mặt anh tôi thấy rất hoang mang, anh lễ phép hỏi: “ Thưa thầy, thế chúng con phải làm sao ạ? Có thể giải hạn được không ạ?”. Thầy bảo giải được nhưng hơi tốn kém, gửi tiền cho thầy để thầy biện cái lễ kha khá cúng cấp trang trọng, thần thánh chấp nhận rồi các con liệu ăn nằm với nhau trước khi cưới, bảo đảm sẽ có kết quả. Anh hỏi kha khá là bao nhiêu, thầy ngần ngừ làm bộ suy nghĩ rồi nói ít thì 5 triệu, nhiều thì 7 triệu kể cả tiền coi bói. Anh kính cẩn đưa 7 triệu, thầy có vẻ bằng lòng lắm.

Tôi không chịu ăn nằm trước, anh đòi ly hôn!

Sau khi thầy gọi điện thoại báo đã lập đàn cúng sao và giải hạn rồi, anh nhất định đòi ăn nằm trước với tôi. Anh bảo phải thử, nếu có con thì anh mới tin chứ nếu không thử, anh lo lắm. Nhưng khi tôi hỏi nếu “thử” mà tôi không có bầu thì anh có cưới tôi không? Anh bảo cứ ăn nằm để có bầu theo lời thầy bói trước đã, mọi chuyện tính sau. Nghe anh nói tôi bực lắm, tại sao trên đời này lại có người đàn ông lẩm cẩm, tin lời thầy bói như thế?

Từ cái chuyện bói toán, anh hoàn toàn thay đổi thành con người khác. Nhiều khi anh đè tôi ra, bắt tôi phải “cho” nhưng tôi nhất định không chịu. Khi đó anh tức giận bảo tôi là cổ hủ, lạc hậu, thời đại này rồi mà còn quan niệm “chữ trinh giá đáng ngàn vàng”. Anh đe doạ nêu tôi không “cho” thì sẽ bỏ tôi. Được thôi, tôi chán anh lắm rồi. Theo tôi, đàn ông mê tín là người rất hèn kém. Đấy là lý do chúng tôi chia tay và tôi không còn muốn gặp anh nữa. (Một người phụ nữ không muốn nêu tên).

Đoàn Dự

Comments are closed.

error: Content is protected !!