Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chuyện bên nhà: Những chuyện khó tưởng tượng nổi

Đoàn Dự ghi chép

Hơn 20 tuổi, lừa gần 3 triệu đô như bỡn

Võ Hồng Đào sử dụng nhiều nicknames khác nhau trên các mạng xã hội để ký hợp đồng đặt xâu gia công các chuỗi hạt nhựa làm rèm cửa. Muốn được thuê làm gia công, người nhận việc phải đóng tiền cọc nhận nguyên liệu. Nhưng Đào nhận tiền cọc xong thì không trả lại và y thị đã chiếm đoạt của những người làm gia công này tổng cộng số tiền lên tới 55 tỷ đồng tức khoảng 2,4 triệu đô la.
Ngày 24/8/2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc công an tỉnh Cà Mau cho biết, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến Võ Hồng Đào (23 tuổi, cư ngụ tại khóm 2, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) để điều tra, làm rõ những tố cáo có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của y thị.

Theo đơn tố cáo của chị Ngân Kim Ngân, ngụ tại ấp Hưng Thành, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) gửi đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, trình bầy rằng đầu tháng 3/2017, thông qua facebook, nickname “Cà Na” thông tin cần người gia công xâu chuỗi màn cửa với số lượng lớn, tiền công tính theo sản phẩm. 

Trao đổi qua lại, tin tưởng Võ Hồng Đào (chủ nickname facebook “Cà Na”), chị đã ký hợp đồng hợp tác.
Mỗi lần nhận hạt chuỗi về xâu gia công, chị Ngân phải đặt tiền cọc gọi là tiền bảo đảm nhận nguyên liệu. Khi hoàn thành sản phẩm, Võ Hồng Đào sẽ thanh toán tiền gia công và trả lại tiền cọc. 
Chị Kim Ngân cho biết, lần đầu chị nộp tiền cọc cho Đào là 300 triệu đồng/300 kg hạt chuỗi, khi giao thành phẩm được trả công 500 triệu đồng. (Như vậy tiền phải đặt cọc 1 triệu đồng/1 kg trong khi giá bên ngoài là 120 ngàn đồng/1kg tức đắt gấp gần 9 lần).

Nhiều lần được Võ Hồng Đào trả tiền sòng phẳng, chị Ngân tin tưởng bèn rủ bà con, họ hàng cùng làm với số tiền hơn 12,9 tỷ đồng và tiền đặt cọc cũng hàng chục tỷ để nhận nguyên liệu.

Chị Đoàn Thị Thắm (chị dâu của chị Ngân) cũng đặt cọc với số tiền lên đến 4,1 tỷ đồng.

 Chị Ngân nói: “Lần này, khi giao sản phẩm, chúng tôi đề nghị cô Đào thanh toán tiền công 47,5 tỷ đồng và tiền cọc 17 tỷ đồng, tổng cộng là 64,5 tỷ đồng nhưng cô Đào lẩn tránh, không trả, khiến gia đình tôi lâm cảnh nợ nần, túng quẫn”. (Ghi chú: 64,5 tỷ đồng tương đương với khoảng gần 3 triệu đô la Mỹ- ĐD).
Chị Thắm cho biết, ngày 31/5/2018, khi chị đòi tiền, Đào đã chụp ảnh sẵn giấy chuyển tiền của ngân hàng gửi qua mạng Zalo và nói đã nhờ người chuyển vào tài khoản của chị 500 triệu đồng.

Nhưng khi về đến nhà, kiểm tra tài khoản (account) của mình, chị Thắm thấy không có số tiền đó. Rồi kiểm tra lời ghi trong nội dung giấy chuyển tiền của ngân hàng, chị càng nghi ngờ là Đào lừa đảo, bởi vì nội dung miếng giấy do Đào chụp hình đưa cho chị thì số tiền 500 triệu được chuyển vào lúc 18 giờ 22 phút ngày 31/5/2018. Mà, theo quy định của ngân hàng, khách không thể rút tiền để chuyển tại các trạm ATM ngoài giờ hành chánh với một số tiền lớn như vậy.
Chị Ngân cho biết thêm, đối với việc thuê gia công hạt nhựa hình vuông, Đào đòi đặt cọc 50.000 đồng/kg và sẽ trả công 34.000 đồng/kg. Do Đào hứa trả công cao như vậy, rất nhiều người ham lời nên nhận gia công cho Đào.

Tương tự với hai trường hợp nói trên, chị Nguyễn Hoàng Diệu, ngụ tại xã biển Bạch Đông, huyện Thới Bình (Cà Mau) cho biết, thấy Đào trả công cao và “uy tín” nên đã gom gần 2 tỷ đồng đặt cọc, nhưng sau đó Đào lẩn tránh không trả lại tiền cọc kể cả tiền gia công như lời đã hứa.
Trước đó, ngày 19/4, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh gia công xâu chuỗi, màn, rèm cửa của Võ Hồng Đào và phát giác 2.894kg (tức gần 3 tấn) hạt màu, hạt nhựa bằng gốm, hạt đen và hạt bạc (loại hạt chuỗi tròn rất đẹp trông giống như ngọc trai). Chủ cơ sở kinh doanh Võ Hồng Đào không xuất trình được hóa đơn, chứng từ về xuất xứ của lô hàng này và hàng cũng không có nhãn mác theo quy định.

Đến ngày 4/5, đoàn kiểm tra liên ngành lại tiếp tục kiểm tra, phát giác một lô hàng khác có trọng lượng 1.776kg. Một lần nữa, Võ Hồng Đào vẫn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc, xuất xứ lô hàng. 

Hàng trăm bao tải hạt nhựa tại nhà Hồng Đào

Ngày 15/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ra quyết định xử phạt vi phạm hành chánh đối với Võ Hồng Đào tổng số tiền là 35.750.000 đồng (hơn 35 triệu đồng) và tịch thu toàn bộ 4.625kg các loại hạt cũng như các xâu chuỗi đã được xâu kết. 

Bên cạnh đó, trong các ngày 14 và 15/6/2018, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thới Bình tiếp tục nhận tin báo của nhiều người, tố giác Võ Hồng Đào đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch gia công mặt hàng chuỗi, rèm.Theo đó, tổng số tiền các cá nhân tố giác Đào đã chiếm đoạt là hơn 10 tỷ đồng; trong đó tiền cọc hơn 5,1 tỷ đồng, tiền công gần 5 tỷ đồng. Đây chỉ là tại riêng huyện Bình Thới mà thôi, còn đối với cả tỉnh Cà Mau thì tiền Đào chiếm đoạt là hơn 55 tỷ đồng.
 Theo Luật sư Lê Ngọc Luân thuộc công ty Luật “Chìa Khóa Vàng” tức công ty được các nạn nhân ủy quyền lo việc tố tụng, cho biết nạn nhân của Đào có mặt tại Đà Nẵng, Sài Gòn, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau…, và số tiền các nạn nhân này bị Đào chiếm đoạt lên tới hơn 100 tỷ đồng!

Lại cũng mánh lừa chuỗi hạt

Các chuỗi hạt nhựa làm xong nhưng Đào không trả tiền

Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ 90 người ở các tỉnh miền Tây tố cáo Phạm Ngô Cẩm Vân, 25 tuổi, ở TP Mỹ Tho, đã chiếm đoạt của họ tới 27 tỷ đồng. Lạ lùng là cách chiếm đoạt của Phạm Ngô Cẩm Vân cũng giống với cách chiếm đoạt của Võ Hồng Đào ở Cà Mau. Mở đầu cũng bằng một thông báo cân người gia công chuỗi hạt, rèm cửa…,đăng trên Facebook với nickname “Na Phạm”. (Cũng có chữ “Na ” giống nư nickname “Cà Na” của Võ Hồng Đào). Do bàn tay của TQ nhúng vào chăng? Nếu không, tại sao lại có hàng bao nhiêu tấn hạt nhựa như vậy và tiền trả lúc khởi đầu cần nhiều tỷ đồng để làm mồi nhử. Chúng lừa đảo, chiếm đoạt của dân quê rồi nộp sang cho “chủ” bên TQ mà thôi. (Chữ “Na” cho thấy tín hiệu “China” tức TQ).
Chiều 27/3/2019, hàng trăm người đã tụ tập, mang băng rôn, kéo đến các cơ quan chức năng của TP Mỹ Tho và tỉnh Tiền Giang, yêu cầu giải quyết chuyện Phạm Ngô Cẩm Vân đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền bạc của họ lên tới 27 tỷ đồng.

Theo tố cáo của các nạn nhân, từ tháng 7/2018, cơ sở kinh doanh Tâm Vân (số 23, đường Nguyễn Tử Vân, Khu phố 1, phường 10, TP.Mỹ Tho) do Phạm Ngô Cẩm Vân, cư ngụ tại ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang làm chủ.
Ngô Phạm Cẩm Vân dùng nickname “Na Phạm” trên mạng xã hội Facebook để thông báo cần người kết các hạt nhựa hay hạt bằng đá thành chuỗi đeo tay với tiền công rất cao.
Hàng trăm người, chủ yếu là các phụ nữ không có công ăn việc làm tại các tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang, nhận hàng về nhà làm.

Bà Lê Thị Hướng, 33 tuổi, quê ở Bạc Liêu, thường trú tại Trà Vinh, cho biết: Cẩm Vân đề nghị bà đóng tiền đạt cọc để nhận các hạt chuỗi từ 300.000 – 600.000 đồng/kg đối với các loại hạt khác nhau, nên bà đóng lần đầu 20 kg, lần sau 50 kg, và đều được Cẩm Vân trả tiền công đầy đủ. Nhưng từ lần thứ 3, Cẩm Vân yêu cầu bà đặt cọc 300 kg hạt, số tiền lên tới hơn 100 triệu đồng. Khi bà đã gia công hoàn bị, chở hàng đến nộp, Cẩm Vân viện cớ chưa lãnh được tiền ngân hàng và đề nghị bà đặt cọc để nhận hạt thêm rồi sẽ tính tiền một thể. Cứ như vậy, cho đến cuối năm 2018 thì tổng số tiền cọc và tiền gia công Cẩm Vân nợ bà lên 701 triệu đồng.

Điều bất thường là khi bà Hướng tới nhà và tới công ty Tâm Vân của Cẩm Vân hàng bao nhiêu lượt cũng không gặp được Cẩm Vân. Xót số tiền quá lớn của mình, từ đầu năm 2019 đến nay, bà Hướng từ Trà Vinh dọn lên ở nhờ nhà người quen ở Mỹ Tho để mong đòi được tiền của Cẩm Vân.

Cũng giống như bà Hướng, bà Dương Thị Yến Tuyết, 34 tuổi, ngụ tại ấp 3, xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) đã bị Cẩm Vân nợ đến 1,1 tỷ đồng. Bà Tuyết khóc và nói: “Đó là tiền của các chị em trong ấp góp lại để tôi làm đầu mối nhận hàng về làm đặng kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình. Hầu hết hoàn cảnh của các chị em đều khó khăn. Hổng đòi được tiền, tôi không biết phải làm sao bây giờ”.
Với sự truy tìm ráo riết của các nạn nhân, ngày 25/2/2019 vừa qua, Cẩm Vân vẫn tránh mặt nhưng thuê 22 “giang hồ sừng sỏ” mang một số tiền nhỏ đến trụ sở công ty Tâm Vân để trả nợ bằng cách… bắt thăm may rủi. Theo đó, tỷ lệ được trả từ 1 đến 5% theo số tiền nợ của mỗi người. Tuy nhiên, nhóm “giang hồ cộm cán” chỉ cho bắt thăm và trả được 37 người thì …hết tiền. Chúng bỏ đi. Mọi người nhào vô kéo lại. Chúng rợn mắt hét lên: “Muốn chết hả?” rồi rút dao ra, mọi người sợ hãi chạy tán loạn.
Chiều 27.3.2019, mọi người mang băng biển kéo đến trụ sở công an TP Mỹ Tho và UBND tỉnh Tiền Giang, yêu cầu bắt Phạm Ngô Cẩm Vân phải giải quyết việc nợ nần để trả lại công bằng cho họ.
Chi 3 tỷ đồng để giải “bùa mê” cho chồng

Nỗi lo tình cảm của chồng đổi thay, hết yêu thương mình, từ đó sẽ mất chồng khiến người vợ hoang mang tìm đủ mọi cách để “níu” chồng. Đấy là câu chuyện của một người vợ ở huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, đã mê muội tin vào bùa phép, chi tới 3 tỷ đồng để “hóa giải” cho chồng.
Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam “cô bói” Võ Bạch Hoa để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền bạc của người khác.
Qua một người bạn giới thiệu, giữa năm 2017, chị Nguyễn Thị D. ở huyện đảo Phú Quốc đã tìm đến bà thầy bói Võ Bạch Hoa (53 tuổi), ngụ tại thị trấn Dương Đông huyện Phú Quốc để xem bói.
Bà thầy bói biết người phụ nữ này đang ghen vì nghi ngờ chồng có quan hệ với một phụ nữ khác, bèn nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tiền bạc, bằng cách nói với chị này là chồng của chị bị trúng “bùa yêu” nên phải làm bùa chú để hóa giải, nếu không gia đình chị sẽ ly tán, thậm chí chị còn bị ảnh hưởng tới tính mạng.

Thầy bói sáng Võ Bạch Hoa

Tin lời thầy bói, chị D. đã chi tiền nhiều lần để bà thầy bói (mắt sáng) Võ Bạch Hoa làm bùa phép hóa giải. Mỗi lần chị đưa ít nhất là 20 triệu đồng tới 40 triệu đồng, nhiều nhất là 550 triệu đồng.
Sau mỗi lần nhận tiền, “bà thầy” giao cho chị D. một chai nước màu đen và dặn chị về nhà lén cho chồng uống.

Tuy nhiên, dù đã tốn tới hơn 3 tỷ đồng toàn là tiền vay mượn và tiền đã cầm căn nhà, nhưng tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt nhẽo, nợ nần chồng chất không biết lấy gì mà trả, chị D. tức giận bèn làm đơn tố cáo với công an.

Tại công an điều tra, bà “thầy bói” Võ Bạch Hoa trước còn nói dối loanh quanh, sau phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Điều đáng nói, theo lời khai của bà Hoa, chai nước “bùa phép” mà mỗi lần bà Hoa giao cho cho chị D. đều do chính tay bà “chế tạo” như sau: dùng lông chó mực và gỗ quan tài người chết mới được cải táng, đem đốt thành than, đâm nhuyễn với nhau thành một thứ bột màu đen thật mịn, rây kỹ, hoà vào thứ nước cũng lấy trong các phần mộ mới được cải táng, đựng vào chai, khi lén cho người chồng uống thì pha với chút cà phê đặng đỡ “mùi lạ” của nước hài cốt.

Theo BS Vũ Huy Khanh cho biết, việc làm “bùa chú” bằng cách lấy nước hài cốt trong phần mộ mới cải táng như vậy là rất nguy hiểm, bởi vì nước đó có thể chứa các vi trùng hay siêu vi trùng người bệnh đã mắc từ trước khi chết. Vi trùng và siêu vi trùng sống rất lâu, dù người chết đã chôn xuống đất nó vẫn tồn tại.
Võ Bạch Hoa đã bị bắt và bị truy tố ra toà về tội lừa đảo, lợi dụng sự mê tín dị đoan để chiếm đoạt tiền bạc của người khác nhưng số tiền tổng cộng gần 3 tỷ đồng của chị D. mụ đã tẩu tán, khó lấy lại được.

Chuyện “thỉnh” búp bê Kuman Thong từ các chùa bên Thái Lan về “nuôi”

Từ sự mê tín dị đoan, ở Việt Nam hiện nay nhiều người đang có phong trào sang Thái Lan “thỉnh” (sự thực là mua với sự kính ngưỡng) về “nuôi” để gia đình được hạnh phúc, buôn bán, làm ăn phát tài. Vậy búp bê Kuman Thong là gì?

Sự tích Kuman Thong

Kuman Thong là một loại thần giám hộ huyền bí theo tín ngưỡng dân gian Thái Lan. Người ta tin rằng nó mang lại sự may mắn và phát đạt cho gia chủ nếu được thờ phượng chu đáo. Kumara trong tiếng Phạn cổ  có nghĩa là “cậu bé” , Kumari nghĩa là “cô bé”, còn Thong nghĩa là “vàng”. Như vậy “Kuman Thong” là tiếng gọi chung cho cả cô bé lẫn cậu bé mà tiếng Việt ta có người gọi la “Kim nhi”, có người gọi là “Linh nhi”. Kuman Thong được bán như quà lưu niệm tại chùa Phật giáo Ayutthaya thường được bọc trong một tấm vải có hình Nang Kwak (Nữ thần tài lộc Thái Lan).

Thờ Kuman Thong không phải là tôn chỉ của Phật giáo, nhưng nó phổ biến ở Thái Lan từ thời cổ đại. Kuman Thong có nguồn gốc đích thực từ pháp thuật gọi hồn của các thầy phù thủy. Theo đó, người ta lấy bào thai của một phụ nữ mang thai đã chết, sau đó đem sấy khô. Các thầy phù thủy sẽ gọi hồn chúng, chấp nhận chúng như là con cái và sử dụng với mục đích riêng.

Theo các bản chép tay cổ của người Thái được sử dụng bởi các học viên ma thuật hắc ám. Tiếng Thái: Saiyasat tức bào thai chưa được sinh ra, sẽ được lấy khỏi xác của người mẹ. Sau đó saiyasat này sẽ được đưa đến một nghĩa trang để lập nghi thức gọi hồn Kuman Thong. Cơ thể ấu nhi đó được sấy trên lửa cho đến khi khô quắt lại trong khi thầy phủ thủy tiếp tục niệm thần chú và gọi hồn. Nghi lễ hoàn tất khi Kuman đã được sấy khô và sơn bằng Ya Lak (một loại sơn trộn với bột vàng (gold) được sử dụng trong việc làm bùa hộ mệnh) rồi được dát vàng, vì vậy nó được gọi là “Kuman Thong” tức “Kim nhi”.
Trong văn học và truyền thuyết Khun Phaen của Thái Lan , nhân vật Khun Phaen đã giết vợ mình rồi mổ bụng lấy bào thai ra, đem sấy trên lửa và đọc thần chú biến nó trở thành Kuman Thong.
Vào ngày 18 tháng 5 năm 2012, một công dân Anh gốc Đài Loan 28 tuổi tên là Chow Hok Kuen, đã bị bắt trong một phòng khách sạn ở Bangkok với 6 bào thai sơ sinh nam (kumara) đã được sấy khô và bao phủ bằng vàng. Cảnh sát báo cáo rằng theo điều tra, Chow Chok Kuen dự định bán chúng tại Đài Loan với giá khoảng 6.300 USD mỗi Kuman Thong.

Trong năm 2011, một trường hợp đã được báo cáo tại Lào của một người đàn ông giết người vợ đang mang thai của mình để sử dụng thai nhi như một “Louk Lord” (Kuma Thong “chúa tể”).
Từ năm 2015, một loại búp bê hơi khác với búp bê bình thường nhưng không phải làm từ bào thai và cũng gọi là Kuman Thong đã trở thành phổ biến tại Thái Lan. Người ta tin rằng mỗi búp bê này đã được đưa linh hồn một đứa trẻ vào bởi một nhà sư. Chỉ cần gia chủ chăm sóc nó kỹ lương như cho ăn uống, quần áo đẹp thì sẽ nhận được may mắn và phát tài, hoặc cũng có thể sử dụng để quấy phá đối thủ của mình trong kinh doanh. Và, người Việt Nam của chúng ta, với bản tính mê tín dị đoan không thua gì người Thái Lan, người Lào, người Trung Quốc, người Đài Loan…, nói chung là người Á Đông, đã sang Thái Lan “thỉnh” một hay vài Kuman Thong về “nuôi” để được phát tài sai lộc, giàu sang phú quý. Sau đây chúng tôi xin đơn cử một hai chuyện “nuôi” Kuman Thong để quý bạn ở các nước văn minh bên ấy xem qua cho biết.
– Chị T.N là kế toán trưởng của một công ty làm ăn phát đạt. Gia đình tương đối khá giả, chị có thói quen kiếm thêm lợi nhuận bằng cách cho công nhân vay tiền với lãi suất cao rồi sẽ trừ vào lương khi họ được lãnh. Điều này phải giữ bí mật nên không hiểu vì nghèo hay vì chây lỳ nên có nhiều công nhân lúc mượn thì dễ dàng, chị chị em em ngọt xớt nhưng lúc bị trừ lương thì nhăn nhó, gãi đầu gãi tai xin khất. Bạn bè mách nước, chị T,N bèn sang Thái Lan thỉnh không phải một mà là hai Kuman Thong – một nam (kumara), một nữ (kumari), đem về “thờ” riêng cặp đó ở trên tầng ba, coi như con cái mặc dầu chị đã có 3 đứa con. Hàng ngày chị chăm sóc chúng rất kỹ. Nào là kẹo bánh, nào là quần áo. Thỉnh thoảng chị còn châm kim vào đầu ngón tay của mình, lấy máu bôi lên miệng chúng theo lời dặn của các nhà sư bên Thái Lan. Quả nhiên, sau khi tin đồn chị T.N nuôi “Linh nhi” trong nhà, các công nhân sợ quá, mỗi khi vay tiền và bị trừ lương, không ai dám nói năng gì nữa.

Anh Th. và chị Ng. là chủ một công ty chế biến nông sản ở Biên Hoà. Gần đây giá nông sản xuống thấp, làm ăn rất kém, anh chị buồn lắm. Hơn nữa anh chị chỉ mới có một cô con gái 6 tuổi nên cũng muốn có thêm một cậu con trai. Anh chị bèn đi theo tour du lịch sang Thái Lan thỉnh một linh nhi nam (Kumara), đem về chăm sóc, cơm ngon áo đẹp, kể cả mỗi tuần anh Th.còn lấy máu của mình bôi vào miệng bé, coi như nuôi bé bằng máu của “bố” nữa, mong sao bé ra ơn cho vợ chồng mình làm ăn phát tài và sinh được một bé trai. Nhưng, giá nông sản vẫn thấp, đồng thời cô con gái cưng tự dưng ít ngủ, ăn uống rất kém, luôn luôn mệt mỏi, người cứ xanh xao, gầy rộc không hiểu bệnh gì. Người ta bảo có lẽ tại linh nhi nam nuôi trong nhà ghen ghét, không thích có em gái hay chị gái nên làm ra như vậy. Anh chị chán quá bèn hỏi thăm xem có thể trả lại ngôi chùa mình đã thỉnh Kumara hay không thì được biết không chùa nào nào nhận, mà đem đi bỏ thật xa như ra Nha Trang hay Vũng Tàu thả xuống biển chẳng hạn thì lại càng nguy hiểm vì linh hồn linh nhi sẽ trở về nhà rất nhanh và sẽ báo oán khủng khiếp. Anh Th. không biết làm cách nào, cuối cùng bèn đưa lên Facebook than thở chuyện mình và hỏi xem độc giả có ai biết thì xin chỉ giùm. Anh được nhà nghiên cứu tâm linh rất nổi tiếng là ông Bùi Quốc Hùng mách nước: “Nếu bạn thực sự muốn thoát khỏi chúng, bạn phải đem đến ngôi chùa có tên là Simpang Bedok ở Bangkok họ sẽ nhận lại và sẽ hoá giải quyền phép của nó. Còn việc cháu bé xanh xao gầy mòn bạn nên đem cháu đi BS chuyên môn hoặc tới Bệnh viện Nhi Đồng họ sẽ chữa trị”.

Vợ chồng anh Th. làm theo như thế quả nhiên việc được giải quyết.

Đoàn Dự

Comments are closed.

error: Content is protected !!