Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chuyện Bên Nhà: Những chuyện hết chỗ nói!…

Đoàn Dự ghi chép

Vợ đi làm ăn xa, chồng ở nhà tự xoay giấy ly dị lấy vợ khác

Đi xuất khẩu lao động để trả nợ thay cho chồng

Những ngày qua, dư luận trong nước không ngớt bàn tán về chuyện chị Hoàng Thị Hương (31 tuổi), quê quán tại thôn La Khê, xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, bỗng nhiên bị “mất chồng” và không được quyền nuôi con sau quyết định của TAND huyện Ninh Giang cho phép chồng chị ly hôn trong khi chị đang đi lao động ở Đài Loan không biết gì cả. Đến khi được bố chồng gọi điện thoại báo tin, chị kinh hoảng xin phép về nước và đến UBND xã Ninh Thành cũng như TAND huyện Ninh Giang để hỏi thì mới vỡ lẽ mình bị người khác làm giả hồ sơ và giả chữ ký của chị để xin ly hôn, toà án huyện cứ thế cho phép ly hôn và cấp cho chồng chị là anh Hà Văn Tâm (36 tuổi) giấy chứng nhận đã ly hôn. Ngay lập tức anh ta sang xã bên làm đám cưới với cô Vũ Thị Thuận mà gia đình cũng như họ hàng ở bên xã La Khê không ai hay biết.

Từ anh Tâm, công an điều tra ra kẻ mạo danh, đóng vai chị Hương và giả chữ ký để xin ly hôn chính là Vũ Thị Thuận, “bồ” của anh Tâm đã nói bên trên. Cả hai người đang bị điều tra về tội lừa dối toà án và mạo danh người khác. Chuyện lừa dối của gã chồng vô lương tâm làm xôn xao dư luận trên mạng Internet nên phóng viên của một tờ báo ở Hà Nội đã về Hải Dương để tìm hiểu cho rõ sự tình. Sau đây là tường thuật của phóng viên tại Hà Nội được ĐD ghi lại.

Chúng tôi tìm đến nhà ông Hà Văn Ân (67 tuổi, bố của anh Hà Văn Tâm) ở thôn La Khê, huyện Ninh Giang để tìm hiểu về vụ ly hôn hi hữu.

Ông Ân tóc đã bạc, thân hình gầy guộc, nét mặt đăm chiêu. Vừa nghe hỏi tới con trai, ông xua tay từ chối: “Mọi chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ có nói gì cũng không thay đổi được nữa. Việc thằng Tâm gây ra làm gia đình tôi không còn mặt mũi nào với hàng xóm láng giềng. Thôi, xin miễn cho tôi có ý kiến”. Vừa nói ông vừa đóng cửa rút vào trong nhà.

Thấy nhà anh ruột có khách, bà Hà Thị Gái tất tả chạy sang. Bà kéo tay phóng viên, nói nhỏ: ”Bác ấy sợ đấy. Mới mấy hôm trước có một người gọi điện thoại cho cái Hương (tức chị Hoàng Thị Hương, con dâu ông Ân – vợ chính thức của anh Tâm), tự xưng là nhà báo. Cái Hương mở loa ngoài chiếc điện thoại cho tôi cùng nghe. Người phụ nũ đó hỏi han rất tỉ mỉ nhiều chuyện. Cái Hương nghĩ là nhà báo thật nên cũng chia sé mọi chuyện. Đến khi thấy cô “nhà báo” này bênh vực thằng Tâm và đe doạ cái Hương thì tôi với cái Hương đều sinh nghi. Tôi sang nhà bác Ân đối chiếu số điện thoại của cô ta với số điện thoại đã gọi cho bác Ân mấy hôm trước thì thấy hai số chỉ là một và đó chính là con Thuận ở xã Ninh Hoà bên cạnh, vợ mới lén lút của thằng Tâm”.

Bà Gái là cô ruột cua anh Tâm. Bà bảo gần 10 năm nay, từ ngày chị Hương về làm dâu nhà ông Ân (năm 2008), họ hàng nhà bà cũng như hàng xóm láng giềng ai cũng quý mến, chưa bao giờ có điều gì phàn nàn về chị.

Theo lời kể của bà Gái, anh Tâm và chị Hương kết hôn với nhau đã gần 10 năm. Năm sau họ sinh con gái đầu lòng. Chị Hương làm hộ lý (trong Nam gọi là y công, tức người lo việc vệ sinh và các công việc lặt vặt trong bệnh viện) tại bệnh viện huyện, còn anh Tâm thì làm tài xế, lái xe chuyên chở cho người ta. Mấy năm sau, vì anh Tâm muốn tự mình làm chủ nên hai vợ chồng dành dụm, vay mượn thêm để mua được một chiếc xe cũ 17 chỗ, chạy đường từ Ninh Giang lên Hải Dương và từ Hải Dương xuống Ninh Giang.

Chở khách chưa được bao lâu, thấy chiếc xe 17 chỗ hơi nhỏ, chở không được nhiều khách, anh Tâm bán đi, mua loại xe lớn. Bà Gái kể: “Chiếc xe lớn cũ quá, thằng Tâm sửa sang, sơn lại giống như xe bus, riêng tiền sửa chữa đã tốn cả trăm triệu đồng. Chi phí đó vợ chồng nó cũng phải đi vay mượn thêm chứ nhà không đủ. Có đợt cái xe hỏng, thằng Tâm chán nản, bỏ lăn lóc phơi mưa phơi nắng ở ngoài rìa làng suốt mấy tháng trời, cuối cùng bán đổ bán tháo được mấy chục triệu đồng”.

Bà mời khách uống nước rồi kể tiếp: “Thằng Tâm làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất không thể trả nổi, bèn dỗ vợ xin đi xuất khẩu lao động để có tiền trả nợ. Năm 2016, đứa con gái thứ hai mới được 18 tháng tuổi, cái Hương mặc dầu rất thương hai con nhưng cũng đành gạt nước mắt sang Đài Loan làm ô-sin (người giúp việc nhà) cho người ta cùng nhiều người khác, do công ty xuất khẩu lao động xếp đặt”.

Chết lặng trước âm mưu vô lương tâm của chồng

Bà Gái đang chuyện trò thì chị Hương từ bên nhà bố mẹ, nghe nói có khách nên đi sang. Nét mặt chị rất buồn, hình như có nước mắt. Chị chào khách rồi ngồi xuống giường bên cạnh bà cô ruột của chồng. Chị Hương bắt đầu kể: “Lúc sắp đi Đài Loan, vì còn một số giấy tờ ở bệnh viện chưa làm xong, như vấn đề lương bổng chẳng hạn, nên tôi viết giấy uỷ quyền cho chồng là anh Hà Văn Tâm thay mặt tôi giải quyết. Các giấy tờ khác tôi cũng để ở nhà, chỉ đem theo Passport với Visa và các giấy tờ của công ty xuất khảu lao động đã ký với bên Đài Loan mà thôi”.

“Đầu năm ngoái tức năm 2017, lúc tôi mới sang Đài Loan thì hai vợ chồng vẫn luôn luôn liên lạc điện thoại với nhau. Nhưng đến cuối năm 2017, nhiều lần tôi gọi mà anh ấy không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Những lần anh Tâm bắt máy thì lại kiếm cớ để gây sự, cãi vã. Tôi rất ngạc nhiên vì gần 10 năm nay hai vợ chồng yêu thương nhau, chưa bao giờ anh ấy cư xử lạ lùng như vậy. Tôi nghi ngờ nên gọi điện thoại về nhờ người thân điều tra giúp. Sau khi tìm hiểu, cô em gái con bà dì tôi cho biết anh Tâm gian díu với một phụ nữ tên Thuận, 30 tuổi, kém tôi 1 tuổi, ở làng bên. Tôi gọi điện thoại, mềm mỏng hỏi chồng nhưng anh ấy gạt đi không thừa nhận”.

Chị Hương kể tiếp: “Khoảng đầu tháng 7 – 2018 vừa rôi, tự nhiên bố chồng tôi nhận được giấy quyết định cho ly hôn của TAND huyện Ninh Giang, ký ngày 3/6/2018, xác nhận đã cho phép chồng tôi và tôi ly hôn chiếu theo biên bản thoả thuận giữa hai người trong phiên toà ngày 24/5/2018, do cán bộ xã mang đến. Thấy giấy quyết định kỳ lạ đó, cả bố chồng lẫn mẹ chồng tôi đều rất ngạc nhiên, vì gần một năm nay từ ngày sang Đài Loan tôi đã về lần nào đâu mà xin ly hôn. Ông cụ bèn gọi ngay sang Đài Loan cho tôi, kể lại sự việc để hỏi cho rõ sự tình. Tôi nói: “Nếu xin ly hôn thì trong đơn xin phải có chữ ký của con, vậy do ai ký?”. Bố chồng tôi nói: “Có, bố có hỏi, người cán bộ xã nói là tất nhiên phải có chữ ký của chị Hương, ngoài ra anh Tâm với chị Hương cũng phải có mặt tại toà án thì người ta mới đồng ý cho ly hôn chứ! “. Tôi rất ngạc nhiên nên ngày 16/7/2018 bèn xin nghỉ phép về nước để hỏi cho rõ ngọn nguồn”.
Chị Hương kể tiếp rằng ngay sau khi về, chị cùng bố chồng lên TAND huyện để hỏi thì được biết tin là anh Tâm sau khi ly hôn đã đăng ký kết hôn với người phụ nữ tên Vũ Thị Thuận, 30 tuổi, ở làng bên cạnh thuộc xã Ninh Hoà. Chị nói: “Tôi càng bị sốc hơn khi họ mở giấy tờ ra cho coi thì toàn bộ chữ ký trong hồ sơ xin ly hôn không phải chữ ký của tôi, đều là giả mạo, vậy mà TAND huyện Ninh Giang vẫn công nhận. Lại càng vô lý hơn nữa, khi xử ly hôn, không có mặt tôi ở đấy mà toà vẫn đồng ý cho ly hôn, thế mới là lạ”.

Về phần anh Hà Văn Tâm, khi được các phóng viên tìm gặp và đặt câu hỏi, anh trả lời rằng lần nào tới TAND huyện Ninh Giang anh đều đi một mình, không có ai khác, còn các chữ ký của chị Hương trong hồ sơ xin ly hôn thì anh không biết ai ký.

Tuy nhiên, khi bị công an điều tra, anh thừa nhận rằng hôm toà xử vụ ly hôn, anh có đi với một phụ nữ tên Vũ Thị Thuận ở xã Ninh Hoà bên cạnh. Vì vậy, ông Đàm Nhân Trác – chánh án TAND huyện Ninh Giang – nói: “Sau khi kiểm tra lại hồ sơ, chúng tôi nhận thấy có thể người phụ nữ tên Vũ Thị Thuận đi với anh Tâm đến tòa án vào ngày 3/6/2018 đã lừa dối toà, đóng giả làm chị Hoàng Thị Hương, đến để xin ly hôn. Từ đó, chúng tôi nhận định, tất cả các giấy tờ liên quan đến tên chị Hương đều do người phụ nữ này ký”.
Chia sẻ thêm về chuyện của Hà Văn Tâm và Vũ Thị Thuân, bà Gái nói: “Thằng Tâm với con Thuận, vợ mới của nó cùng một duộc với nhau, nhưng chúng nó ngu không biết rằng người ta sẽ tìm ra thôi. Đã vậy thằng Tâm còn nói với báo chí rằng nó với cái Hương trục trặc từ trước khi cái Hương đi Đài Loan. Điều này hoàn toàn bịa đặt. Thật lòng mà nói, tôi thấy vợ nó đã hy sinh cho chồng rất nhiều, vậy mà nó đối xử như thế thì thật không còn giời đất nào nữa”.

Các phóng viên hỏi chị Hương bây giờ chị tính thế nào? Chị sụt sùi: “ Tuần sau tôi phải về Đài Loan tiếp tục làm việc nhà cho người ta rồi. Tôi không luyến tiếc gì con người tệ bạc đó mà chỉ mong toà án cũng như cơ quan chính quyền điều tra ra ai đã mạo danh tôi, hiện diện tại toà trong vụ ly hôn. Ngoài ra, tôi cũng mong đòi quyền được nuôi hai con chứ để người đàn bà gian dối đó nuôi con tôi sao được? Toà án xử như thế là tôi không phục. Hai con tôi hiện nay đang ở với ông bà nội, được ông bà yêu thương, chăm sóc rất kỹ, chị em quấn quýt với nhau. Nhưng anh Tâm cứ chiếu theo phán quyết của toà, nói tôi đi vắng, đòi cháu lớn phải về bên Ninh Hoà ở với vợ chồng anh ấy để hầu hạ người đàn bà không xứng đáng đó. Cháu mới 9 tuổi đầu mà cũng còn phải đi học chứ biết hầu hạ người ta thế nào. Kệ, họ lừa dối cả toà án nữa đấy, toà muốn xử họ thế nào thì xử, tôi không cần biết. Tôi đi làm là để lấy tiền gửi về cho ông bà nội nuôi hai đứa con tôi, lo cho hai cháu ăn học. Hễ toà bắt con tôi phải về bên Ninh Hoà với vợ chồng họ là không được, tôi sẽ kiện đến cùng”.

Mới đây, ông Ân bố chồng chị Hương cho biết, TAND huyện Ninh Giang đã chuyển hồ sơ vụ án lên TAND tỉnh Hải Dương và toà án tỉnh lại chuyển hồ sơ lên TAND cấp cao tại Hà Nội để toà cấp cao xét xử. Theo Luật sư Bùi Minh Bằng thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, tội giả mạo chữ ký, giả mạo nhân chứng, lừa dối cả toà án như vậy là nặng chứ không phải chuyện nhỏ.

Chị dâu cắn gần đứt lưỡi em dâu rồi dùng dao cắt tiếp

Ngày 14.9.2017, Viện KSND huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định cho biết đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can nhưng tạm thời cho tại ngoại đối với Nguyễn Thị Tuyết Sen (28 tuổi, ở thôn Đại Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.
Nạn nhân của Sen là chị Nguyễn Thị Nở (26 tuổi). Cả hai người này cùng là con dâu trong một gia đình ở thôn Đại Tín xã Phước Lộc, sống chung cùng bố mẹ chồng dưới một mái nhà của bố mẹ chồng. Trong đó, Nguyễn Thị Tuyết Sen là con dâu “lớn”, chị Nở là con dâu “nhỏ”, hai người cách nhau 2 tuổi.
Chị Nở về làm dâu tại nhà chồng vào năm 2012, đến nay đã có 2 con (cháu lớn 4 tuổi, cháu nhỏ 20 tháng tuổi). Chồng chị Nở là anh Phan Văn Thạnh, làm thợ sắt, chị Nở ở nhà lo việc nội trợ và nhận mây, tre về đan gia công. Do hoàn cảnh nghèo, không có tiền mua nhà nên vợ chồng chị Nở ở chung với bố mẹ chồng và vợ chồng Nguyễn Thị Tuyết Sen suốt mấy năm nay.

Chị Nở muốn nói gì phải viết ra giấy

Theo lời trình bày của chị Nở, khoảng 11 giờ 30 ngày 17.4.2017, khi chị Nở đang thái hành, nấu ăn tại nhà thì Sen đi làm về và giữa hai người có lời qua tiếng lại vì chị Nở đã lấy cái chậu nhựa của Sen để rửa rau của gia đình mình.

Sen bất ngờ dùng khúc cây đánh vào đầu chị Nở. Khi chị Nở té xuống đất thì Sen ngồi đè lên mình để bóp cổ. Nghẹt thở tưởng chết, lưỡi chị Nở thè ra ngoài thì bị Sen dùng miệng căn gần đứt, máu tuôn xối xả. Thấy lưỡi chị Nở chưa đứt hẳn, nhân tiện có con dao chị Nở đang thái hành trên thớt, Sen bèn dùng dao cắt luôn lưỡi của chị Nở rồi cầm đi theo, vứt thật xa sau đó về phòng mình đóng chặt cửa lại.
Lúc này, anh Thạnh về nhà, thấy vợ nằm ở nhà bếp miệng đầy máu me, không nói được một tiếng nào cả và anh thấy vợ đã bị đứt lưỡi. Anh la lớn, hỏi: “Ai làm em vậy?”. Chị Nở ú ớ, không nói được, bèn chỉ tay về phía phòng của chị dâu. Anh Thạnh chạy tới, đập cửa, yêu cầu Sen cho biết đoạn lưỡi của vợ mình vứt ở đâu để anh chở vợ tới bệnh viện họ sẽ ghép lại. Tuy nhiên, vốn tính độc ác, Sen không mở cửa, nhất định không chỉ nên anh Thạnh không thể tìm được
.
Bí quá, Thạnh bèn bấm điện thoại gọi cho chị vợ là chị Nguyễn Thị Phượng (ở thôn Quảng Tín, cùng xã Phước Lộc) và gia đình nhà vợ đến gấp rồi đưa chị Nở đi cấp cứu. Anh dặn chị Phượng và mọi người là ở lại nhà, cố tìm đoạn lưỡi của chị Nở, hễ tìm được thì đem lên ngay Bệnh viện Đa khoa Bình Định để bệnh viện nối lại. Tuy nhiên, mụ Sen quá ác, khi mọi người tìm được thì đoạn lưỡi đã chết nên BS nối lại không thành công.

Chị Nở điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định từ ngày 17- 4 – 2017 đến ngày 21-4-2017 rồi được chuyển vào Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn điều trị đến ngày 3/5/2017 thì xuất viện.
Tại sao chỉ bị đứt lưỡi mà chị Nở phải được Bệnh viện Đa khoa Bình Định chuyển vào BV Răng Hàm Mặt Sài Gòn và nằm điều trị lâu như thế? Bởi vì theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Định, chị Nở có các dấu hiệu chính như: chấn thương gây đau đầu, sưng nề vùng đầu phía bên trái, chấn thương gây đứt một phần đầu lưỡi có kích thước 2,5 cm x 3 cm, nói không được, không rõ tiếng và thường bị tê ở phần lưỡi còn lại, ăn uống rất khó, muốn nói gì phải viết ra giấy.

Sau khi điều trị từ bệnh viện trở về, vợ chồng chị Nở đã đi ở nhờ nhà người quen. Do khó khăn nên anh Thạnh phải tiếp tục đi làm, gửi vợ và hai con cho chị Nguyễn Thị Phượng trông nom.
Theo chị Phượng, hiện tính tình chị Nở đã thay đổi, thường hay ngồi thẫn thờ, nóng tính, hay gây gổ với chồng và người trong gia đình, thỉnh thoảng lại lôi con ra đánh. Việc ăn uống của chị Nở vẫn rất khó khăn, muốn giao tiếp phải dùng viết ghi ra giấy hoặc dùng tay ra hiệu.

Chị Phượng cho biết: “Thỉnh thoảng Nở vẫn còn đau đầu, tê lưỡi và hay than khó chịu như có kiến đục trong lưỡi. Sợ tính nết nó bất thường nên gia đình phải đưa đứa con nhỏ đi gửi ở chỗ giữ trẻ, không dám để ở nhà, còn đứa con lớn thì đi học. Vợ chồng nó cực khổ như vậy mà gia đình kẻ gây ra sự việc không hề hỏi han, trả tiền thuốc men, lại thường hay chửi bới, thách thức. Bởi vậy gia đình chúng tôi phải đưa ra tòa để đòi lại công lý”.

Nguyễn Thị Tuyết Sen tại toà

Tại phiên Sơ thẩm của TAND huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định vào ngày 9-8-2018 vừa rồi, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Sen 9 tháng tù ở về tội “Cố ý gây thương tích cho người khác” và buộc bị cáo phải bồi thường 63,5 triệu đồng cho người bị hại. Nhiều người cho rằng toà xử như vậy là còn quá nhẹ.
Mưu tính sát hại vợ nhưng nhầm cháu gái

Ngày 15/2/2018, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Trần Quyết Thái (38 tuổi, cư ngụ tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi phạm tội khi mưu sát nhầm cháu gái con ông anh ruột.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h30 sáng ngày 14/2, tại khu vực Ấp 7, xã An Linh, huyện Phú Giáo, Trần Quyết Thái ôm hận trong lòng vì trước đó có xảy ra mâu thuẫn với vợ nên có ý định sát hại vợ.
Nhân lúc đêm khuya, Thái cầm theo một con dao, lẻn vào trong phòng định cứa cổ vợ. Tuy nhiên, hôm đó vợ Thái đi vắng nên nhờ cháu gái con ông anh ruột chồng tên Phạm Thị Như Tuyết (13 tuổi) sang ngủ để trông nhà giùm và cháu Tuyết đã bị người chú tên Thái dùng dao cứa cổ. May mắn, nạn nhân hô hoán, hàng xóm chạy tới, Thái quăng dao bỏ chạy, mọi người đưa cháu Tuyết đi cấp cứu kịp thời nên cháu giữ được mạng sống.

Với tình trạng nói trên, việc mưu sát của Thái không thành , vậy Thái có phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật hay không?.

Theo Luật sư Lâm Văn Quang thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội, trong trường hợp này, Trần Quyết Thái vẫn phải chịu trách nhiệm về tội Giết người theo quy định tại Điều 93, Bộ Luật Hình sự hiện hành mặc dầu người mà Thái muốn cướp đoạt tính mạng là vợ mình nhưng nhầm sang cháu gái.

Luật sư Quang phân tích: “Theo đó, tội Giết người là tội trực tiếp xâm phạm quyền sống của con người, do đó theo Điều 93 bộ Luật Hình sự, kẻ phạm tội có thể bị hình phạt tới mức án là tử hình.

Tuy nhiên, trong trường hợp nạn nhân chưa chết, nằm ngoài ý muốn của kẻ phạm tội nên được áp dụng theo quy định là phạm tôi chưa đạt và hình phạt chiếu theo Điều 52, bộ Luật Hình sự, giả sử nạn nhân đã chết, kẻ phạm tội bị hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì trường hợp phạm tội chưa đạt (tức nạn nhân không chết), kẻ phạm tội chỉ bị không quá 3/4 mức án phạt tù đã nói bên trên.

Nói chung, Trần Quyết Thái vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi mưu tính giết người của mình mà y đã gây ra”.
Đoàn Dự

Comments are closed.

error: Content is protected !!