Chuyện bên nhà: Một cuộc sống suy đồi

Đoàn Dự ghi chép

 

Thưa quý bạn, cách đây ít lâu chúng tôi đã trình bầy hầu quý bạn câu chuyện “Massage Yoni” ở trong nước. Theo tiếng Phạn cổ ở Ấn Độ, “Yoni” là cơ quan sinh dục của phụ nữ, còn “Linga” là cơ quan sinh dục của phái nam. “Massage Yoni” nghĩa là người phụ nữ gọi điện thoại cho nhân viên chuyên môn đến nhà mình hoặc do chính họ tới nhà nghỉ hay một phòng khách sạn nào đó mà chuyên viên này đã hẹn trước một cách bí mật. Tại nhà nghỉ hoặc khách sạn, chuyên viên đó sẽ dùng thủ thuật của mình để “massage” những chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể của người phụ nữ khiến họ bị kích thích, phát điên lên được. Màn cuối của cuộc massage Yoni giá khoảng 200 ngàn đồng tức cỡ 10 đôla Mỹ, chuyên viên sẽ được người phụ nữ thuê “làm luôn tới Z” với giá khoảng 300 ngàn đồng.

Chuyện massage Yoni “từ A tới Z” không có gì là lạ trên cái đất nước đã có quá nhiều chuyện suy đồi, bệ rạc này. Nhưng cái lạ mà mọi người không thể tưởng tượng nổi là có những ông chồng lại vui vẻ chấp nhận cho vợ mình massage Yoni, sau đó “từ A tới Z”. Chính ông ta gọi điện thoại kêu chuyên viên tới massage cho vợ mình kể cả phần “Z” rồi bắc ghế ngồi coi, chỉ bảo chuyện này chuyện nọ coi như hết sức bình thường.

Đàn ông, đôi khi có thể “trốn vợ đi ăn phở bên ngoài” cũng chẳng ai trách làm gì, nhưng nếu nhìn người ta massage Yoni rồi “làm tới bến” với vợ mình thì thật vô đạo đức, không thể chấp nhận được. Sau đây xin mời quý bạn coi bức thư của một người vợ gửi cho một tờ báo, diễn tả tâm trạng của mình sau khi đã bị người chồng quyến dụ vào cái vòng trụy lạc đó. Bức thư này hoàn toàn có thật vì tòa báo ấy đã gặp người phụ nữ đó trước khi công bố.

Đây, xin mời quý bạn xem xét…

 

* * *

 

Kính thưa quý anh chị,

Thời gian qua, tôi luôn sống trong cảm giác hụt hẫng như một kẻ rơi tõm trong một cái hố đen khổng lồ, bốn bề là bóng tối vô định, là một khoảng tối không giới hạn. Tôi cảm thấy buồn và cô đơn kinh khủng, tâm trạng của một kẻ chán bản thân, tuyệt vọng với bản thân, thậm chí thấy kinh tởm bởi sự suy đồi của chính mình.

Xin cho phép tôi được giấu tên, giấu thân thế và nghề nghiệp của mình, bởi vì chỉ cần hở ra một chút là rất ảnh hưởng tới bản thân tôi và gia đình tôi, con trai tôi. Tôi chỉ tóm gọn thế này, tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh giá, được ba mẹ cho ăn học tử tế. Tôi yêu thương và kết hôn với chồng tôi rất môn đăng hộ đối. Chồng tôi cũng được sinh ra trong một gia đình giàu sang, có tiền bạc và địa vị trong xã hội. Bản thân vợ chồng tôi cũng là những thành phần trí thức, có điều kiện sống tốt, có công ăn việc làm thuận lợi và có một vị trí không lớn nhưng cũng đủ được xã hội tôn trọng.

Vợ chồng tôi mới chỉ ngoài 30 tuổi, chúng tôi có một con trai đã 10 tuổi. Trước đây, vợ chồng tôi thống nhất là sẽ chỉ sinh một con để nuôi dạy cho thật đầy đủ. Có lẽ vì đã có thời gian sống ở nước ngoài, công việc hiện tại cũng tạo điều kiện cho chúng tôi trở thành những người đi đó đi đây nhiều trên thế giới, nên bây giờ nói đến việc sinh nở và nuôi con nhỏ là điều cả hai vợ chồng tôi rất ngại.

Vợ chồng tôi quen nhau, rồi yêu nhau và kết hôn với nhau khi đang đi học ở Anh. Chúng tôi sống với nhau khá vui vẻ, đồng điệu và tạm gọi là hạnh phúc, vì cả hai hiểu nhau, chiều chuộng nhau, yêu thương và tôn trọng nhau. Chúng tôi có một hội gồm các bạn khá thân từ bên Anh. Và kể cả sau này khi đã trở về nước làm việc, chúng tôi vẫn rất thân với nhau và thường tổ chức ăn uống hoặc đi du lịch cùng nhau.

Trong đám bạn thân của tôi và chồng tôi, có một người mà chỉ sau này khi đã kết hôn rồi tôi mới phát hiện ra là chồng tôi chơi với anh khá thân. Người đó trước đây học cùng lớp khi còn học trung học với tôi ở Việt Nam và anh là mối tình đầu của tôi.

Sau này, vì tính hay ghen của người bạn trai ấy mà chúng tôi chia tay nhau và tôi đi du học trước, sau đó anh mới đi, cũng sang bên Anh. Trong khi ở nước ngoài, vì tôi và anh ta đã chia tay nhau, hơn nữa lại ở cách nhau rất xa nên tôi mới quen với chồng tôi. Thật kỳ lạ là sau khi kết hôn với chồng và trở về nước, vì quan hệ làm ăn nên chồng tôi bất ngờ lại quen với người yêu cũ của tôi và trở thành bạn bè cũng như bạn với nhiều người khác từ nước ngoài về. Điều này tôi chỉ biết trong bữa tiệc mừng ngày đầy năm của con trai tôi, chồng tôi mời các bạn đến nhà, lúc ấy cả tôi lẫn người yêu cũ mới ngỡ ngàng khi nhận ra nhau.

Lúc đó tôi đã nghĩ rằng đúng là thế giới này quá nhỏ, trái đất này quá hẹp, cuộc sống này là một vòng tròn khép kín. Tôi và người bạn trai cũ không chia sẻ chuyện riêng tư của mình hồi trước cho chồng tôi, vợ anh hay bất kỳ một người nào trong nhóm được biết. Chúng tôi giờ đều đã có gia đình riêng, ai cũng muốn tôn trọng và giữ gìn hạnh phúc của mình.

Trong những cuộc vui, những lần đi du lịch cùng các bạn trong hội, cả hai chúng tôi đều giữ ý tứ để không một ai phát hiện ra chúng tôi đã từng là người yêu của nhau. Nhóm bạn bè của chúng tôi có phong cách khá trẻ trung, đều là những người có điều kiện kinh tế, đã từng đi du học nước ngoài về, nên sống rất phóng khoáng, ham vui và thường bày ra nhiều trò giải trí. Vợ chồng tôi cũng ham vui, cũng là hai thành viên tích cực và năng động nên tham gia hầu hết các cuộc vui.

Trong một lần hẹn nhau đi du lịch, chồng tôi và vợ của người yêu cũ của tôi bị kẹt lại do công việc ở công ty trục trặc, cần giải quyết gấp. Thế là cả nhóm đi Đà Lạt chơi mà không có chồng tôi và vợ người bạn trai cũ của tôi. Suốt nửa chuyến đi, mọi người trêu đùa chúng tôi là tại sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên lạ lùng khiến chồng tôi và vợ của bạn tôi lại mắc việc kẹt lại, không bay cùng nhóm được.

“Tại hai người đó cố ý hay tại ông trời sắp đặt mà ‘ngon lành’ đến thế?”. Cả hội hùa vào trêu chọc hai chúng tôi rằng hãy “vui vẻ” với nhau đi, vì biết đâu chồng tôi và vợ người bạn lại đang ở nhà “tình cảm” với nhau.

Thực tình với sự trêu chọc, đùa nghịch của bạn bè, trong tôi cũng có những rung động nho nhỏ, những xao xuyến của con tim. Các cụ ta có câu: “Tình cũ không rủ cũng đến”, điều này đúng chứ không phải không. Khi những sự đụng chạm, đùa nghịch, rồi khiêu vũ, hát karaoke v.v… trong chuyến du lịch mà tôi thiếu chồng, người bạn cũ thiếu vợ, đã khiến cho hai chúng tôi không giữ được đạo đức và sự thủy chung trong gia đình riêng của mình, tôi thì với chồng, anh thì với vợ.

Đúng vào cái đêm chúng tôi đang nằm trong vòng tay nhau không một mảnh vải che thân thì chồng tôi và vợ anh ấy lên tới. Khi chồng tôi gõ cửa phòng khách sạn thì chúng tôi đang làm tình với nhau. Tôi – người vợ hư đốn, ăn vụng bị bắt quả tang – cực kỳ hoảng sợ như thể trời đất sụp đổ.

Thật kỳ lạ, chồng tôi tỏ ra không có một phản ứng gì nổi giận, ghen tuông khi phát hiện ra chúng tôi ăn nằm với nhau. Trong khi đó thì tôi gần như hóa đá, mặt mày tái mét và không còn gì để có thể thốt nên lời trước tình cảnh khủng khiếp đó.

Tôi không thể thanh minh thanh nga, không thể khóc lóc vì hối hận, không thể sống lại với cái tôi của những ngày hôm trước nữa. Tôi có cảm giác như mình đã mất tất cả do một phút yếu lòng. Tôi như bị một cơn sóng thần khủng khiếp quất qua cuộc đời, đang cuốn trôi đi tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình. Hiện thực đang đến với tôi thật đen tối, phũ phàng. Hối tiếc cũng không được nữa. Tất cả những gì của tôi đã bị chình tôi hủy hoại trong phút chốc.

Tôi gục xuống giường như một thây ma đã cạn kiệt hết sự sống. Tôi nhắm mắt chờ đợi cơn thịnh nộ sấm sét của chồng tôi. Trong tột cùng căng thẳng và sợ hãi, tôi tưởng tượng chồng tôi sẽ giết tôi ngay lập tức. Anh có thể đâm chết tôi hay cắt cổ tôi vì quá giận dữ do bị vợ phản bội. Hay ít ra anh cũng có thể đánh đập tôi nhừ tử rồi tống cổ tôi ra khỏi khách sạn, muốn đi đâu thì đi với thân hình bầm dập, nát bấy, tan hoang. Rồi anh sẽ điên cuồng gọi điện thoại cho ba mẹ tôi, sau đó tức tốc xách va-ly trở về Sài Gòn, cuối cùng là làm đơn ly dị, bắt tôi phải ký và đuổi tôi về nhà với bố mẹ ruột.

Tôi như một cái thây ma trắng bệch không mặc quần áo đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền vì quá sợ hãi. Tôi biết cơn thịnh nộ khủng khiếp của anh sẽ tới. Số phận đau xót dành cho một kẻ phản bội đang giáng xuống đầu tôi.

Nhưng thật kỳ lạ, anh không nói một tiếng nào cả mà lẳng lặng lấy quần áo trong va ly rồi vào phòng tắm, xả nước vào bồn tiếng nghe rì rào.

Anh ngâm mình trong bồn nước nóng khá lâu vì trời Đà Lạt khá lạnh. Khi bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ đàng hoàng, anh ngồi xuống bên giường và nhẹ nhàng bảo tôi: “Em vào tắm đi cho đỡ mệt”. Tôi rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao anh lại ăn nói nhẹ nhàng với tôi như vậy. Cũng có thể anh chờ tôi tắm rửa xong cho tỉnh trí rồi mới giáng cho tôi những đòn kinh khủng nhất thì mới thấm thía, mới xứng đáng với cái tội chồng vừa vắng mặt mà đã ngủ với trai. Thôi kệ, muốn ra sao thì ra, đến chết là cùng. Tôi ngồi dậy, lẳng lặng đi vào phòng tắm, thân thể vẫn không một mảnh vải.

Ngâm mình trong bồn nước nóng, tôi nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng, vô hồn. Tôi không thể nghĩ được gì cả nhưng nước ấm giúp tôi bình tĩnh hơn. Tôi biết rằng tôi đã mất tất cả. Lát nữa nếu chồng tôi có yêu cầu điều gì tôi cũng phải chấp nhận. Giá tôi chết được thì lại càng tốt. Tôi không đủ can đảm đối mặt với thực tại nhưng cũng không thể tự mình tìm đến cái chết. Con trai tôi đang ở nhà với chị giúp việc. Chị chăm sóc nó rất chu đáo, lo cho nó ăn uống, đi học, có lẽ còn tốt hơn tôi nữa, nhưng tất nhiên nó vẫn mong mẹ về, có quà Đà Lạt. Ngoài ra, tôi cũng không thể tự mình tìm đến cái chết bởi vì ba mẹ tôi chỉ có một mình tôi là con gái nên rất cưng chiều. Phải chi tôi đừng bồng bột gây tai họa thì tốt biết mấy.

Thấy tôi ngâm nước khá lâu, chồng tôi gõ cửa bước vào và nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi bồn nước nóng. Anh dìu cái thân thể mềm như bún, run rẩy gần như quỵ ngã của tôi lên giường, tự lấy khăn lau tóc cho tôi, lau người cho tôi. Tôi ngồi trên giường, hai mắt nhắm nghiền và nước mắt giàn giụa.

Tôi khóc một cách đau đớn, gục đầu vào vai anh và thổn thức: “Em quá tội lỗi. Xin anh tha thứ cho em. Đây là lần đầu tiên từ khi em yêu anh và trở thành vợ anh. Em không kìm giữ được bản thân. Xin anh tha thứ cho em…”. Chồng tôi không nói gì cả. Anh lấy dầu nóng xoa lên hai thái dương và hai lòng bàn chân cho tôi. Anh vuốt ve tôi rồi hỏi: “C. có phải là người yêu cũ của em không?”. Và anh tự trả lời: “Nếu là người yêu cũ thì anh tha thứ. Tình cũ không rủ cũng đến. Lỗi là tại anh. Anh đã để em một mình trong mấy ngày qua…”. Tôi run rẩy hỏi lại: “Sao anh biết C. là người yêu cũ của em?”. Anh cọ mặt vào cổ tôi, thì thầm: “Em là vợ yêu của anh thì anh phải biết quá khứ cũng như những mối quan hệ của em trước khi chúng ta lấy nhau chứ”.

Tôi vừa khóc vừa hỏi: “Anh có tha thứ cho em không? Có cho phép em được tiếp tục làm vợ anh không?”. Chồng tôi ghì chặt tôi trong vòng tay mạnh mẽ của anh và nói: “Em mãi mãi là vợ yêu của anh. Em thư giãn đi. Chuyện đó có gì nghiêm trọng đâu. Chúng ta đều là con người nên đều có bản năng cả xấu lẫn tốt của con người. Trong cuộc sống, chỉ cần em hiểu như vậy là được”.

Đêm ấy chúng tôi làm tình với nhau thắm thiết hơn bao giờ hết. Anh vừa “yêu” tôi vừa thì thầm hỏi tôi về mối quan hệ của tôi với người bạn cũ. Tôi buộc lòng kể hết với anh tất cả và hứa sẽ không bao giờ phản bội anh nữa.

Ngày hôm sau, cả đám chúng tôi trong đó có người yêu cũ của tôi, vẫn đi chơi với nhau, vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có tôi là có cảm giác như mất thăng bằng, không có trọng lượng và rất gượng gạo. Nhưng tôi cũng nhận ra trong suốt chuyến đi, chỉ có tôi ngượng ngập còn mọi người thì vẫn vui vẻ, vẫn đùa cợt hỏi chồng tôi là ở nhà có “làm gì” với vợ của C. hay không mà để mọi người chờ lâu thế, chồng tôi chỉ cười, không xác nhận mà cũng không chối cãi. Trong lúc ăn nhậu hoặc hát karaoke, chồng tôi vẫn tình tứ vòng tay ôm trên vai vợ của C. mà hát, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên mái tóc cô ta như để đáp lại những lời trêu chọc của bạn bè. Tôi liếc nhìn sang C. và thấy C. vẫn vui vẻ bình thường như không hề có chuyện gì trước những cử chỉ thân mật của chồng tôi với vợ anh ấy. Tôi có cảm tưởng chồng tôi có ngủ với vợ C. thì anh ấy cũng coi là bình thường vậy thôi, chẳng có gì nghiêm trọng cả.

Đó là một chuyến đi nghỉ kinh khủng đối với tôi. Tôi vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Hạnh phúc vì chồng tôi không hành hạ tôi, không bỏ tôi, không phán xét tôi. Chồng tôi đã tha thứ cho tôi, và vẫn yêu thương tôi nồng nhiệt. Tôi thì như kẻ chết đuối may mắn được cứu sống. Tôi vừa hàm ơn chồng, vừa cảm ơn số mệnh, vừa yêu chồng như thể tôi vừa đánh mất anh mà lại tìm lại được trong cuộc đời này.

Thật đáng sợ là chuyện tình cảm của vợ chồng tôi như được làm mới lại, thăng hoa hơn, đắm say hơn, và chúng tôi yêu nhau hết sức thắm thiết. Nhưng tôi đau khổ vì căm ghét bản thân mình và vì hối tiếc. Tôi đã nhận ra một hố đen trong tâm hồn mình kể từ hôm ấy. Một hố đen đáng sợ mà tôi không ngờ tới, nó hiện hữu sừng sững trong tôi, nó ngạo nghễ mỗi ngày ăn mòn một ít tâm hồn tôi, nhấn chìm tôi từng phần thân xác, và đe dọa sẽ nuốt chửng tôi trong bóng tối vô nghĩa của nó.

 

Kính thưa quý anh chị,

Đời sống tinh thần, cảm xúc, và hôn nhân của vợ chồng tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ lần tôi bước qua ranh giới với người yêu cũ và bị chồng phát hiện. Trong lúc tôi đang lo lắng, sợ hãi tột cùng và hình dung ra đủ mọi cách trừng phạt của chồng cũng như sự sụp đổ của hôn nhân, những tai tiếng rùm beng bởi rất có thể tôi bị chồng bêu riếu với ba mẹ hai bên, với bạn bè, thân thích, thậm chí với cả các đồng nghiệp, để trả thù vì bị tôi phản bội, thì chồng tôi lại bình thản, coi như việc ấy rất bình thường.

Chồng tôi đã nói thẳng với tôi về vấn đề tình dục sau hôn nhân, ví dụ vì sao những cảm xúc giữa hai người yêu nhau mỗi ngày một ít đi, đó là vì người ta đang sống một cuộc sống tinh thần nhàm chán, ít thay đổi và có thể cảm giác ngoại tình cũng là một nhu cầu hâm nóng đời sống tình cảm của mỗi cá nhân. Vì thế mà con người ta sau hôn nhân nhàm tẻ, cảm thấy cảm xúc bị bào mòn, nhu cầu tìm đến những cái mới lạ, tìm đến những cảm xúc khác, thèm muốn thụ hưởng sự thăng hoa trong đời sống tình dục mà lâu nay đã biến mất, đã lẩn trốn trong hôn nhân, như một lẽ tự nhiên.

Chồng tôi lý luận, chính vì thế không ít người tìm đến những tình cảm ngoài hôn nhân mà xã hội đang gọi bằng khái niệm “ngoại tình”. Chồng tôi nói rằng, theo quan điểm của anh, ngoại tình không hề xấu, không có gì đáng phải lên án. Cái xấu, cái đáng lên án trong ngoại tình nếu có, đó là cái cách mà con người ứng xử với người bạn đời và với cuộc hôn nhân của mình sau khi đã ngoại tình hoặc trong lúc đang ngoại tình. Có người đặt hết lý tưởng, tình cảm vào những quan hệ “ngoài luồng” này mà trở thành lơ là với đời sống vợ chồng, chán ngán hôn nhân đồng thời muốn thay đổi tất cả.

Không ít người ngoại tình rồi nặng lòng với tình nhân mà bỏ vợ hoặc bỏ chồng, bỏ con để chạy theo tình cảm mới, để được sống trọn vẹn với tình cảm mới. Thậm chí có người còn lựa chọn cách kết thúc cuộc sống vì những bế tắc không thể vượt qua. Chính do những cách hành xử đó mà cái gọi là “ngoại tình” trở thành kinh hãi khi chỉ vì ngoại tình mà chồng giết vợ, vợ giết chồng, để lại những hậu quả rất khủng khiếp.

Theo quan điểm của chồng tôi, đàn ông phần lớn ngoại tình là để tìm cảm giác mới lạ, chứ tình cảm của họ đối với vợ con vẫn không thay đổi, vẫn yêu thương vợ con và gia đình, vẫn có ý thức giữ gìn cuộc sống hiện tại, thì có gì là đáng lên án? Và từ đấy, anh kể cho tôi nghe rất nhiều ví dụ để thay đổi cảm xúc, để thăng hoa cảm xúc, thăng hoa tình dục mà không đáng bị lên án.

Cứ mỗi ngày một ít, trong lúc gần gũi nhau, trong những giờ phút vợ chồng riêng tư, anh rót vào tai tôi những tình huống giả định, những hành vi mới lạ, những cảm xúc làm mới nhau. Anh nói với tôi về những câu chuyện thay đổi cảm xúc đó để hâm nóng tình yêu trong hôn nhân, giúp cho hôn nhân càng tốt đẹp hơn, bền chặt hơn. Chồng tôi nói rằng, một khi thái độ của những người trong cuộc nhìn nhận về vấn đề này một cách cởi mở, sòng phẳng, không giấu giếm, không dối lừa và được sự đồng ý của cả hai vợ chồng thì sẽ chẳng có gì đáng phải xấu hổ hay đáng lên án.

 

Kính thưa quý anh chị,

Tôi dần dần bị dẫn dụ và lôi cuốn vào cái thế giới bệnh hoạn của chồng và những trò chơi tình dục kinh khủng của anh bằng những câu chuyện rù rì trong phòng the của hai vợ chồng. Không hiểu sao tôi lại có thể dễ dàng chấp nhận và bước vào cuộc chơi đó một cách đơn giản như vậy.

Lần đầu tiên, chồng tôi cho tôi “thử” những cảm giác lạ lùng khi áp dụng cái gọi là “mát xa Yoni” để giúp tôi trẻ lại và tìm được những cảm xúc thăng hoa trong đời sống chăn gối với chồng. Trong những lần đó, anh đều có mặt ở trong phòng và quan sát tôi nằm trên giường, hoàn toàn không có quần áo, một người đàn ông trẻ xoa bóp, mát xa cho tôi. Lần đầu tiên, mặc dù đồng ý để một thanh niên trẻ mát xa cho mình trước mặt chồng, tôi rất e ngại và thiếu tự nhiên. Nhưng được chồng khuyến khích bằng những lời nói, những hành động, tôi đã đắm mình trong các cảm giác lạ lẫm.

Kết thúc những lần mát xa Yoni là những cuộc làm tình đạt đỉnh điểm thăng hoa giữa tôi với người thanh niên mát xa, hay giữa tôi với chồng tôi. Dần dần, chồng tôi đã làm cho tôi đâm nghiện “mát xa Yoni” – một hình thức mát xa khơi gợi cảm giác, khơi gợi cho người phụ nữ tìm thấy sự thăng hoa cao ghê gớm trong tình dục. Từ đó mát xa Yoni đã trở thành món ăn không thể thiếu hằng tháng, thậm chí hằng tuần của tôi, còn chồng tôi thì ngồi quan sát. Chồng tôi còn khích lệ tôi cùng tham gia vào những diễn đàn thay đổi bạn tình trong những lần đi chơi, nghĩa là người này đổi vợ hay đổi chồng với người kia để có những cảm xúc mới.

Tóm lại, chồng tôi đã lôi cuốn và đưa tôi vào một đời sống tình dục không lành mạnh khi mà người đàn bà trong tôi đang ở độ tuổi sung mãn. Vậy đó, tôi đã bước vào một cuộc sống quá suy đồi từ lúc nào không hay. Mỗi ngày tôi một lún sâu hơn, và sau mỗi một cuộc vui kiệt quệ thân xác, tôi thấy mình rơi vào một hố đen sâu thẳm, đen ngòm. Tôi vừa chán chường lại vừa ghê tởm chính bản thân mình. Tôi như một cái thây ma không còn sự sống, trôi giạt trên một biển chết. Cái cảm giác đó là có thật và nó giày vò tôi, hủy hoại tôi, ăn mòn từng tế bào trong thân thể tôi, hủy hoại trí não tôi, làm cho tinh thần tôi thối rữa một cách khủng khiếp. Nhưng tôi không đủ sức rút chân ra khỏi những trò chơi tệ hại đó. Tôi không đủ bản lãnh để khuyên chồng hãy từ bỏ những thói quen lệch lạc này để trở về với một cuộc sống thuần khiết như xưa. Tôi cứ lún mãi, lún mãi xuống như rơi vào một biển bùn sâu mà ở đó tôi dù có cố sức vùng vẫy cũng không có một điểm tựa nào để trồi lên được. Tôi ngập xuống bùn mỗi ngày một sâu hơn, tự thấy mình như một cái xác đã mục rữa.

 

Kính thưa quý anh chị,

Tôi nhớ rằng tờ báo của chúng ta cũng đã từng đăng bài về cái thú chơi bệnh hoạn, biến tướng từ một hình thức gọi là “mát xa Yoni” du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam, và bài báo đó cũng có nói đến cái mốt đổi chồng đổi vợ cho nhau trong một bộ phận giới trẻ hoặc giới trung niên. Là một nhân vật chính trong cuộc, tôi biết bài báo chỉ phản ảnh được một hiện tượng, một trào lưu suy đồi của xã hội chứ không riêng gì giới trẻ hay giới trung niên. Có đi sâu vào thế giới đó, có tham gia vào trào lưu đó thì người ta mới có cái nhìn cận cảnh và thực tế của một xu hướng sống bệnh hoạn, bầy đàn của một bộ phận người này. Giới trẻ có nhóm của giới trẻ, người trung niên có nhóm của người trung niên, người già có nhóm của người già. Tôi được (hay bị?) chồng tôi cho tham gia hầu hết các nhóm ở các độ tuổi khác nhau và tôi thấy họ đủ loại thành phần, bất kể tuổi tác, ít học hay trí thức.

Tôi đúc rút được kết luận như thế này: Các nhóm trung niên và giới trí thức có khi lại tham gia nhiều hơn cả lớp trẻ. Phải chăng đó chính là sự suy đồi, sự thoái hóa nhân cách trong đời sống tinh thần về nhu cầu tính dục của một bộ phận con người. Tất cả những trào lưu này, báo chí đã đề cập, đã phê phán, đã lên án, nhưng mấy ai trong số những kẻ tham gia trò chơi lại tỉnh táo để trở về với đời sống lành mạnh, tốt đẹp? Mà dù họ có quay trở lại thì cũng khó gột rửa được những cảm xúc của họ để không bị ám ảnh, không bị chán chường và không bị các cảm giác suy đồi đó gặm nhấm.

Ngay bản thân tôi đây, khi đã ở đỉnh dốc của những thú vui, chớm bước qua bên kia dốc và đã trở thành món hàng không còn hấp dẫn với các đối tác trong các cuộc chơi nữa, tôi mới nhận ra rằng mình đã bị những khoảng tối trong tâm hồn nuốt chửng bản thân tự lúc nào rồi. Giờ đây, tôi không tham gia các cuộc du hí ấy nữa, nhưng chồng tôi thì vẫn còn, tháng nào cũng đều đặn tìm đến thú tiêu khiển này. Đàn ông mà, tuổi tác không hề là vấn đề. Chỉ có phụ nữ như tôi là thấy mình mệt mỏi, thấy mình đáng chán, thấy mình cô đơn, thấy mình suy đồi trong chính bản thân mình sau tất cả những gì mình đã lao vào. Sự cô đơn, cảm giác suy đồi mỗi ngày một gặm nhấm tôi, ăn mòn tôi, nuốt chửng tôi trong cái hố đen ấy. Nhiều khi tôi ghê tởm tôi đến mức không thể chấp nhận được ngay chính mình.

Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại rơi vào cái cảm giác như đã nói trên. Tôi thấy cuộc sống hiện tại mà tôi đang sống, cũng như cuộc hôn nhân của tôi và cái gia đình bé nhỏ của vợ chồng tôi thật là dối trá, thật là méo mó, thật là kinh tởm làm sao! Tôi hoảng hốt khi nghĩ rằng một ngày nào đó, con tôi lớn lên và nó cũng tìm đến cái thú vui bệnh hoạn như cha mẹ nó thì rất đáng sợ.

Không còn cách nào để rửa sạch tâm hồn mình, để làm trong trẻo lại tâm hồn mình và bản thân mình, tôi rất tuyệt vọng và rất chán nản. Sau đỉnh điểm của các lạc thú, tôi thấy mình trần trụi và suy đồi như một xác chết đã thối ruỗng. Tôi ước gì mình chưa từng sinh ra, chưa từng sống cái đời sống mà tôi đã đi qua.

(TH, Sài Gòn)

 

* * *

 

Bạn đọc yêu quý,

Trên đây là bức thư tâm sự của người phụ nữ ký tên TH. Thật ra, câu chuyện rất dài, kể quá trình chị đã bị chồng lôi kéo tham dự vào một cuộc sống lệch lạc. Chị đã nói lên tất cả sự thật của những trào lưu xã hội bệnh hoạn này dưới góc độ là một người trong cuộc với một góc nhìn cận cảnh nhất. Chị cũng đã than thở về cảm giác suy đồi mà chị bị ám ảnh giày vò sau khi đã sống một đời sống quá bệnh hoạn, đi ngược với thuần phong mỹ tục của con người. Tuy nhiên, chúng tôi đã biên tập kỹ và cắt bỏ những phần nhạy cảm.

 

Đoàn Dự ghi chép

 

More Stories...