Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chuyện Bên Nhà: Cuộc sống là như thế

Đoàn Dự ghi chép

Xấu cũng khổ, đẹp cũng khổ
Xấu cũng khổ…

Lê Thị Ngọc Lan quê quán ở Đồng Nai (ngày trước gọi là tỉnh Biên Hoà) không được may mắn như các cô gái khác khi có vẻ ngoài kém nhan sắc: Lan bị hở hàm ếch từ khi mới sinh ra. Mặc dầu đã được giải phẫu, chắp vá nhiều lần nhưng vẫn không thể xóa bỏ hết được dị tật bẩm sinh đó. Tiếng nói phù phù, nghe không rõ bởi vì môi trên chỗ các răng cửa bị hở tới sát tận mũi, khiến cô mang mặc cảm tự ti từ nhỏ. Với “ngoại hình” như vậy, Lan chỉ biết cố gắng học hành thật giỏi để có bằng cấp, sau này đi làm với hy vọng sẽ có tiền sửa cái môi trên trông rất xấu xí mà bạn bè phải là những người thân lắm mới dám chơi với mình. Cô thi đậu vào Đại học Kinh Tế là trường đại học thi vào rất khó tại Sài Gòn.
Tốt nghiệp với hạng cao cộng thêm rất giỏi ngoại ngữ khiến Lan dễ dàng xin được việc làm tại một công ty lớn của nước ngoài có trụ sở tại Sài Gòn.

Tuổi trẻ qua mau, dù đã gần 30 tuổi nhưng Lan vẫn chưa có lấy một mối tình vắt vai. Cách đây ít lâu, Lan chơi “tìm bạn” trên Facebook và quen với một cậu kỹ sư quê ở Tiền Giang (Mỹ Tho). Chát đi chát lại, hẹn hò, yêu đương trên mạng được 3 tháng thì Lan quyết định ”xuất đầu lộ diện”, mạnh bạo đối mặt với thực tế. Nghe theo tiếng gọi của trái tim, chàng kỹ sư ở Tiền Giang hối hả phóng chiếc xe tay ga lên Sài Gòn gặp “người trong mộng”.

Hôm ấy, Lan bận chiếc váy mới tinh màu hồng nhạt, dịu dàng, kín đáo và trang điểm hơi đậm một chút để che giấu bớt đi những vết sẹo còn lại của môi trên. Cô thật sự hồi hộp, lo âu không yên tâm nhưng cũng có đôi chút hy vọng. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ đã thất bại nặng nề. Chàng kỹ sư bị hụt hẫng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chàng tỏ ra thờ ơ, không muốn chuyện trò, sau đó đưa tay coi đồng hồ làm bộ có việc bận rồi tìm cách rút lui quên cả kêu thức uống.
Lan buồn lắm, ngồi lại một mình như kẻ vô hồn, kêu ly sinh tố gọi là có chứ chẳng lẽ vào tiệm người ta rồi đứng dậy bỏ đi không uống gì, coi không được. Cô không đụng tới ly sinh tố, chỉ thấy trong lòng trống trải, cô đơn. “Bố mẹ ơi, sao lại sinh ra con xấu xí tội nghiệp thế này!”.

Sau cuộc hẹn hò đó, không cần nói thì ai cũng biết “mối tình Internet” tan vỡ không tăm hơi. Đàn ông, phải chăng họ chỉ yêu bằng mắt chứ không hiểu được giá trị con người? Làm sao họ biết phải cố gắng lắm Lan mới tốt nghiệp hạng cao tại Đại học Kinh Tế và thông thạo tiếng Anh, giao dịch được tiếng Pháp? Làm sao họ hiểu nỗi khổ lớn nhất trong lòng Lan là bị mặc cảm về cái môi trên hở tới sát tận mũi, từ đó cô khép kín lòng mình, không dám mơ ước đến chuyện tình duyên. Ở tuổi 30, trong khi bạn bè đa số đã có chồng con thì Lan vẫn cô đơn, không ai để ý đến. Cô đã nghĩ đến chuyện bí quá thì từ từ rồi sẽ “xin” ai đó một đứa con để làm chỗ dựa tinh thần sau này. Nhưng biết “xin” ai bây giờ? Chẳng lẽ lại đến bệnh viện làm thụ tinh trong ống nghiệm? Rồi bố mẹ và mọi người hỏi đang tự nhiên sao lại có bầu thì biết trả lời thế nào?

Thế rồi Lan quyết định hỏi ý kiến bố mẹ, dùng số tiền đã dành dụm được, sang Thái Lan sửa sắc đẹp, điều quan trọng là vá cái môi trên đã chữa ở Việt Nam nhiều lượt vẫn còn thấy rõ. Giải phẫu ở Thái Lan rất mắc nhưng tốn bao nhiêu Lan cũng chấp nhận. Bố mẹ cô rất đồng ý.

Việc sửa sắc đẹp, giải phẫu thẩm mỹ ở Thái Lan rất phát triển mặc dầu chi phí tốn hơn tại Việt Nam rất nhiều, ngoài ra lại còn phải ở trọ và ăn uống ngay tại bệnh viện nữa. Bởi vậy sau khi từ Thái Lan trở về, trông Lan đẹp mê hồn, cả công ty ai cũng xuýt xoa khen ngợi. Ông giám đốc công ty là người có sáng kiến, ông bèn chuyển Lan từ phòng Kế toán & Tài chánh sang trưởng ban Tiếp cận thị trường. Trước khi Lan nhận công tác mới, ông cho Lan và hai cô bạn cùng trong công ty được ra nước ngoài học hỏi.
Tại đây, Lan quen với chàng kỹ sư kinh tế người Hà Lan, là “sếp” hướng dẫn nhóm Lan, vừa đẹp trai lại vừa còn độc thân. Anh ta mê Lan như điếu đổ, cứ nhăm nhăm định xin tổng công ty cho chuyển công tác sang làm tại Việt Nam để cưới Lan.

Hạnh phúc đến với Lan bất ngờ như trong giấc mơ. Hơn một tháng ở Hà Lan, cô ngất ngây tận hưởng niềm vui bên cạnh người yêu và nghĩ nếu anh đòi hỏi, cô sẵn sàng “cho” anh tất cả dù sẽ mang bầu và sẽ sinh con lai Tây tóc vàng giống bố dù anh có xin được đổi sang Việt Nam hay không. Nhưng Van Willem là người trí thức, anh hiểu phụ nữ Á đông thuộc các gia đình nền nếp thường không thích chuyện ăn nằm trước ngày cưới, nên anh không đòi hỏi gì cả mà chỉ yêu thương Lan với mối chân tình.
Hơn tháng sau, Lan và hai cô bạn xong công việc, trở về Việt Nam. Ngày nào Lan cũng nhận được điện thoại của Willem và anh cho biết tổng công ty đã đồng ý cho anh chuyển sang Việt Nam, chỉ còn chờ có người thay thế là anh sẽ sang.
Thế rồi đùng một cái, tin tức mất biệt. Khổ một nỗi là Van Willem gọi từ Hà Lan sang Việt Nam thì được, có lẽ chàng gọi bằng sim quốc tế, còn Lan gọi sang Hà Lan không được vì sim không phù hợp. Gửi email thì không thấy trả lời.
Gần 3 tuần lễ Lan nóng ruột đến phát điên lên được. Cuối cùng, cô nhận được email cùng tài khoản của Willem nhưng người gửi lại là bà mẹ Willem. Bà nói bà khóc, đau đớn báo tin cho “con dâu tương lai” biết rằng Van Willem, con trai bà đã bị tai nạn giao thông qua đời cách đây một tuần lễ, sau khi được cứu cấp trong bệnh viện. Bà gửi kèm theo cả những tấm hình tang lễ của Willem trong Nhà thờ Ki-tô giáo tại Amsterdam, đầy hoa tulip. Lan khóc ngất, cô đau đớn chắc cũng không kém gì bà mẹ già chỉ có một người con trai duy nhất đó.

Suốt một thời gian dài Lan rơi vào tình trạng trầm cảm, mặt lúc nào cũng rầu rầu không có lấy được nụ cười. Bạn bè khuyên nhủ: “Mày cứ u uất mãi như thế cũng chẳng ích gì. Cái nước Hà Lan bé tí teo chỉ bằng cỡ một phần mười Việt Nam, sang làm con dâu bên ấy mày cũng chẳng sung sướng gì đâu mà tiếc”. “Không phải tao tiếc, tại tao yêu anh ấy còn hơn chính bản thân tao nữa”. “Anh ấy mất rồi, sô phận đã định như vậy, buồn cũng vô ích”.
Thời gian dần dần trôi qua, Lan bình tĩnh trở lại và bắt đầu cuộc sống bình thường. Kể về quãng thời gian đau đớn trong cuộc đời mình, Lan nói: ”Đó là những ngày tháng ảm đạm nhất mà tôi luôn nhớ về một tình yêu chân thực. Khi tình yêu đó mất đi, tôi rất tuyệt vọng và nghĩ rằng đời mình từ đây có lẽ sẽ không còn yêu ai được nữa”.

Đẹp cũng không phải là sung sướng

Một thời gian sau, Lan được bà dì ở ngoài Bắc vào chơi, giới thiệu cô quen biết với Nguyễn Văn B., 41 tuổi, người cùng làng với nhà chồng bà ở Bắc Giang. B. khoẻ mạnh, bảnh trai, đã ly dị với vợ và có một con gái còn nhỏ, thường đi giao hàng từ Hà Nội vào Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Qua sự giới thiệu của bà dì, B. chấp nhận quen biết Lan với mục đích giúp Lan có một đứa con chứ không đòi hỏi phải sống chung hoặc có trách nhiệm với nhau.

Lan cho địa chỉ nhà riêng của mình trong ngôi chung cư tại Sài Gòn để anh ta tìm đến gặp gỡ. Vừa trông thấy Lan, B. rất mừng vì thấy Lan xinh đẹp hơn cả tưởng tượng mặc dầu đã hơi lớn tuổi. Để tỏ ra mình là người cao thượng, B. nói với Lan: “Tôi biết cô đã trải qua một sự tan vỡ nên muốn có đứa con để quên đi nỗi buồn và có chỗ nương tựa về sau. Tôi rất trân trọng quyết định đó nên muốn giúp đỡ cô. Khi nào cô không muốn có tôi ở gần nữa thì cứ nói, tôi sẵn sàng rời xa cô trở về ngoài Bắc”. Lan cảm động trước sự thành thật ấy và cho rằng đó là một người đàn ông thẳng thắn.

Qua lại khoảng gần 2 tháng thì Lan có bầu, cô vui sướng không thể nào diễn tả nối. Đê cảm ơn “đối tác” đã cho mình cái thai, Lan mua tặng anh ta một chiếc xe tay ga SH loại xịn giá 110 triệu đồng và đưa thêm một số tiền khá lớn để B. gửi về sửa sang căn nhà ở quê cho mẹ già.
Đã có bầu rồi, Lan muốn chấm dứt không ăn nằm với B. nữa vì sợ ảnh hưởng không tốt đến cái thai. Tuy nhiên, B. thấy Lan khá giả nên hiện nguyên hình là một kẻ hám lợi. Anh ta không chịu chấm dứt với Lan ra mà nói rằng phải có trách nhiệm với Lan và đứa con sau này. Đó chỉ là cái cớ để B. bám chặt lấy Lan chứ trách nhiệm gì, anh ta chỉ là một gã đánh hàng từ ngoài Bắc vào trong Nam, lâu lâu mới được một chuyến, lời lỗ bất thường thì lấy tiền đâu mà “có trách nhiệm” ?
Làm thế nào Lan cũng không thoát ra khỏi tính tham lam, nay vòi tiến, mai vòi tiền của B. Cô bực bội không muốn cung phụng để “trả công” cho hắn nữa nên rơi vào cảnh oái oăm: Đã nhiều lần hắn mặt dầy mày dạn, tìm tới công ty của Lan quậy phá, bới tung lên chuyện Lan qua lại với hắn có bầu. Sự thực, Lan biết các bạn đồng nghiệp trong công ty ai cũng hiểu và thông cảm với nỗi buồn của Lan nên cô muốn có đứa con cho khuây khoả. Chuyện “làm mẹ đơn thân” này ở trong nước hiện nay không phải là hiếm. Họ khinh gã đàn ông xấu xa, vô học, đến tận công ty quấy rối, làm mất danh dự của Lan chỉ vì tiền. Càng khinh bỉ gã bao nhiêu họ càng ngạc nhiên không hiểu tại sao Lan đi sửa nhan sắc ở Thái Lan về, xinh đẹp như vậy mà lại hạ mình “xin” con từ một gã đàn ông chẳng ra gì, không đáng xách dép cho mình? Họ có biết đâu rằng đó là do bà dì Lan giới thiệu, chính bà cũng không ngờ được hắn lại tệ hại đến thế.
Nhiều đêm Lan nghĩ quẩn, hay mình bỏ cái thai đi để gã khỏi đến quấy nhiễu nữa? Nhưng thiên chức làm mẹ, hơn nữa cũng đã mong ước có đứa con từ lâu nên Lan không muốn làm chuyện đó.

Trong thời gian Lan mang thai, B. như con quỷ tham lam cứ ám ảnh cô. Hắn không còn màng tới công việc đi đánh hàng từ ngoài Bắc vào trong Nam nữa mà vào ở hẳn trong Sài Gòn, trơ trẽn xách ba-lô đến nhà Lan “ăn vạ”, đòi được sống chung với Lan. Cô không có cách nào tống khứ được gã đàn ông thô lỗ này đi. Có những đêm,gã uống rượu say khướt ở ngoài quán về, Lan khoá chặt cửa không cho vào. Gã đập ình ình, la mắng, chửi bới, Lan sợ hàng xóm mất ngủ nên lại phải mở cho gã vào.

Rồi được ít lâu, thấy yên yên, gã lại năn nỉ ỉ ôi, nói đứa con gái nhỏ của gã ở Bắc Giang bị bệnh nặng, gã muốn về thăm mà không có tiền, xin Lan giúp đỡ. Lan lại phải đưa tiền cho gã mua vé máy bay về thăm con và lo thuốc men cho con. Chả biết gã có về thật hay không nhưng cứ hết con đau lại đến mẹ đau, gã moi tiền của Lan một cách trắng trợn mà Lan không làm gì được.

Từ ngày Lan “xin con” của B., tài chính của cô thâm hụt rõ ràng. Những khoản tiền tiết kiệm Lan dành dụm được cứ đội nón ra đi, chui vào túi B. một cách bắt buộc. Gã tuyên bố một câu xanh rờn: “Sau khi cô sinh, tôi có quyền đứng tên là cha trong giấy khai sinh của đứa trẻ. Nếu cô không chịu tôi sẽ kiện ra toà và yêu cầu toà cho thử DNA để đòi quyền lợi”. Lan bảo: “Đấy, cứ kiện rồi đi mà thử DNA, tôi không sợ đâu. Không phải cứ cùng DNA là toà cho phép làm cha đứa trẻ”. Gã sừng sộ: “Tôi cứu cô, cho con cô mà cô vô ơn như thế phải không? Cô nên nhớ rằng mình đẹp nhưng đấy chỉ là bề ngoài, còn cái “gen” bên trong vẫn như cũ, đẻ con ra có thể nó sẽ sứt môi, mẻ miệng giống cô ngày trước như thường”. Lan cáu quá tát bốp cho hắn một cái: “Tôi thế đấy, kệ xác tôi. Cút đi, đừng ăn bám vào tôi mà chửi tôi nữa!”. Gã nắm lấy tay Lan, vặn chéo khiến Lan đau quá khuỵu hai chân xuống dưới đất. Gã buông tay, tát bốp cho Lan một cái méo mặt rồi bỏ đi ra ngoài: “Mày khôn ngoan đến thế nào cũng không thoát khỏi tay tao đâu!”.
Cuộc sống của Lan thật sự là một địa ngục khi không làm cách nào cắt được “cái đuôi” là gã đàn ông tham lam, tàn nhẫn.
Mới đây, Lan đã sinh một bé gái xinh xắn, bụ bẫm và hoàn toàn không bị hở hàm ếch giống mẹ. Cô khai sinh cho con theo họ của mình còn cha là “vô danh” rồi bí mật làm giấy tờ sang tên căn nhà trong chung cư cho mẹ. Trong khi gã đàn ông độc ác lại về Bắc thăm “con ốm, mẹ đau”, cô kín đáo xin công ty cho ra nước ngoài làm việc để tránh “con quy đội lốt người” kia và sẽ sống với đứa con gái yêu quý.
Năm nay Lan ngoài 30 tuổi nhưng biết đâu khi ra nước ngoài cô sẽ gặp gỡ và may mắn hơn, vì từ sau khi sửa, trông rất xinh đẹp.
Giàu cũng khổ: Cụ ông 93 tuổi xin từ con gái vì liên tục bị bọn đầu gấu đến đòi trả nợ thay
Hơn hai năm nay, vợ chồng cụ Quang ( phường 11, quận Tân Bình) sống trong cảnh bất an vì các nhóm đòi nợ liên tục đến đe doạ, đòi cụ phải trả nợ thay cho con gái cụ là chị Hồ Mỹ Phụng (44 tuổi). Trước đó, chị này vay nặng lãi nhưng không có khả năng chi trả và đã bỏ trốn đi đâu không rõ. Sự việc xảy ra gần nhất vào ngày 8 tháng 9-2018 vừa qua, một nhóm gần 20 kẻ đến nhà, tự xưng là “giang hồ Hải Phòng”, đe dọa, ném sơn và phân vào nhà, yêu cầu cụ Quang phải trả nợ.
Cụ Quang cho biết, vợ chồng cụ quê ở Quảng Nam, vào Sài Gòn lập nghiệp từ hồi còn trẻ bằng nghề mở xưởng dệt, làm ăn rất phát đạt nên đã mua được nhiều nhà đất. Cụ có bốn người con, người nào cũng đã có gia đình riêng và được cụ chia gia tài. Chị Phụng là con gái út, có chồng và 3 con, cũng được cụ chia cho nhà cửa đầy đủ như vậy.

Đã từng là người con ngoan, tu chí làm ăn, năm 2015 không hiểu kinh doanh ra sao mà chị Phụng thua lỗ đến mức đổ nợ, phải bán hết nhà, xe và các vật dụng giá trị vẫn không đủ trả. Người chồng chán nản bỏ đi. Cụ Quang thương con và 3 đứa cháu ngoại, đón về nhà ở, nhập hộ khẩu trong nhà mình. Cụ nói: “Nó dại lắm, kinh doanh cái gì cũng thua lỗ nhưng lại độc đoán, không thèm bàn tính với chồng. Hễ nghe ai rủ rê là nó bỏ vốn ra, mượn nợ, bán hết tài sản để đầu tư”.

Lần đó, chị Phụng xin lỗi, hứa sẽ thận trọng làm ăn. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một năm sau, cụ Quang phải ngậm đắng nuốt cay bán đi căn nhà ngoài mặt tiền đường lớn để trả nợ thay cho con gái gần 30 tỷ đồng.
Cụ nói: “Lúc đó tôi nghĩ dầu sao nó cũng là con mình, xảy ra chuyện như vậy nó cũng buồn chứ đâu có muốn như thế. Tôi chỉ mong nó biết sai mà sửa đổi song không được”.
Cụ nói tiếp: “Tôi không biết nó vay để làm gì, vay bao nhiêu tiền của toàn những thứ chủ nợ đáng sợ. Nó bỏ trốn, người ta tìm vợ chồng tôi mà đòi. Tôi đã chia tài sản cho bốn anh chị em nó, chỉ giữ lại căn nhà này làm nơi thờ cúng và căn nhà ngoài mặt phố, chỗ buôn bán sầm uất, cho người ta mướn đặng lấy tiền chi xài hàng tháng chớ vợ chồng tôi lớn tuổi rồi, đâu có làm gì ra tiền. Nhưng không đành lòng nhìn thấy nó chịu khổ vì nợ nần, nên tôi phải bán căn nhà ngoài mặt phố đó để trả nợ thay cho nó gần 30 tỷ đồng, số còn lại gởi ngân hàng lấy tiền lời tiêu xài. Tôi tiếc căn nhà ngoài phố đó lắm nhưng bắt buộc thì phải vậy thôi”.
Vợ chồng cụ Quang vẫn chưa được yên. Cụ cho biết: “Nhà tôi phải đóng cửa tối ngày không dám ra đường vì sợ bọn chúng đến gây hấn”.
Gần đây, các con nợ lại kéo đến đòi đến rát mặt. Tuyệt vọng, cụ phải làm đơn, tới tòa án quận xin làm thủ tục từ con để được yên thân nhưng không được toà giải quyết. Cụ muốn cắt hộ khẩu của con gái nhưng chị Phụng đã bỏ đi lâu không liên lạc được nên cũng bế tắc.
“Tôi xin tuyên bố, nó không còn là con tôi nữa. Từ giờ nó ở đâu, làm gì hay ốm đau, bệnh tật tôi cũng mặc kệ. Mấy người đã cho nó vay đừng cho người đến nhà tôi mà đòi tôi nữa. Tôi có vay của mấy người đâu mà đòi. Nếu cần, tôi sẽ nhờ công an can thiệp”, cụ Quang nhờ báo chí đăng giùm như vậy.

Theo công an phường 11, quận Tân Bình, Sài Gòn, sự việc tại nhà cụ Quang xảy ra từ năm 2016 đến nay, phía công an đã đưa những người đòi nợ quá khích về trụ sở làm việc, tuy nhiên chưa thể kết luận vì sự việc đang được điều tra, mặt khác chị Phụng là người vay đã bỏ đi đâu không rõ.

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư Sài Gòn cho rằng, việc cụ Quang xin từ con, tòa không chấp nhận là đúng, vì hiện nay chẳng có luật nào cho phép cha mẹ từ con hay con từ cha mẹ. Nhưng cụ Quang không vay tiền mà bắt cụ trả là trái pháp luật, nếu bọn đầu gấu tiếp tục tạt sơn, ném đá và ném chất bẩn vào nhà cụ, công an có quyền bắt giữ những người đó. Luật sư nhấn mạnh: “ Chị Phụng đã 44 tuổi, vay tiền là trách nhiệm ở chị, không liên quan đến những người trong gia đình. Cụ Quang đã trả nợ thay cho con gần 30 tỷ đồng là tình thương chứ không phải bổn phận của cụ. Việc chủ nợ cho người đến đe dọa, khủng bố tinh thần, đập phá tài sản, buộc cụ Quang phải trả nợ thay, họ sẽ bị đưa ra toà hình sự chứ không phải tội nhẹ mặc dầu chị Phụng có tên trong sổ hộ khẩu nhà cụ”.

Nghèo “tất nhiên” là khổ: Đám tang hiu quạnh của nhạc sĩ Thanh Bình

nhạc sĩ Thanh Bình và ca sĩ Ánh Tuyết

Giới showbiz trong nước thường có những scandal được khán giả quan tâm, nên có lẽ thông tin nhạc sĩ Thanh Bình qua đời ở tuổi 82 vào ngày 23/5 sớm bị nhiều người lãng quên. Tuy nhiên, với những ai yêu thích ca khúc Tình lỡ với giai điệu đẹp và buồn như: “Thôi rồi còn chi đâu em ơi. Có còn lại chăng dư âm thôi. Trong cơn thương đau men đắng môi…”, thì sự ra đi này để lại biết bao ngậm ngùi, thương tiếc.

Từ xưa đến nay, ca khúc Tình lỡ đã được nhiều ca sĩ thể hiện và nổi tiếng đến mức chạm vào tận tâm can của những người yêu nhạc, nhưng mấy ai biết rằng, mãi cho đến khi ca sĩ Ánh Tuyết có bài viết về cuộc đời ông, trước lần tổ chức đêm nhạc quyên góp để giúp đỡ ông vào đầu tháng 1 năm nay, thì nhiều người mới biết đến cái tên nhạc sĩ Thanh Bình. (Ghi chú: Đây là Ánh Tuyết “đàn em” sau này, còn Ánh Tuyết “đàn chị” thời xa xưa hình như đã qua đời cách đây ít lâu ở bên Mỹ, tôi không nhớ rõ.- ĐD),
Trong sự nghiệp sáng tác của mình, nhạc sĩ Thanh Bình chỉ vỏn vẹn có 7 bài hát, nhưng theo ca sĩ Ánh Tuyết thì: “Bấy nhiêu bài hát đó đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng người mộ điệu. Tuy nhiên, cái kết cho cuộc đời ông thì lại nhạt nhẽo như những ca từ trong bài Tình lỡ”.

Nhạc sĩ Thanh Bình tên thật là Nguyễn Ngọc Minh, sinh năm 1935, quê ở Bắc Ninh. Ông mồ côi mẹ từ năm 10 tuổi, cha cũng mất sau đó vài năm. Nhà có 4 anh chị em nhưng 2 người đã mất, ông còn một cô em kế sống ở Pháp nhưng đến nay không có liên lạc. Trước cuộc đời phiêu bạt nay đây mai đó, ông đã làm đủ thứ nghề để sống như: viết báo, viết tiểu thuyết, hay bán hủ tiếu dạo, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám ông.
Đến khi trưởng thành, nhạc sĩ Thanh Bình được khen ngợi là một chàng trai hào hoa phong nhã. Tuy nhiên, chuyện tình của ông lại lắm gian truân và nước mắt. Được biết, ca khúc Tình lỡ là câu chuyện tình mà ông viết cho chính mình. Khi duyên tình với người con gái không kéo dài được bao lâu, vì cô bị gia đình ép đi lấy chồng, ông thốt lên bằng những lời ca da diết: “Thôi rồi, còn chi đâu em ơi! Có còn lại chăng dư âm thôi. Trong cơn thương đau men đắng môi…”.

Sau này, ông cưới được một người vợ rất xinh đẹp và cả hai có với nhau một cô con gái tên Mộng Ngọc. Nhưng cuộc sống hôn nhân của ông lại một lần nữa giống như “Tình lỡ” khi vợ bất ngờ bỏ nhà đi lúc con gái mới 3 tuổi. Từ một gia đình nho nhỏ hạnh phúc, bỗng chốc ông trở thành gà trống nuôi con với bao khó khăn. 

Khi cô con gái Mộng Ngọc có chồng Việt kiều làm việc tại Việt Nam, nhiều người ngỡ cuộc sống của nhạc sĩ Thanh Bình sẽ đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Mộng Ngọc dính lao lý do vấn đề bội tín về tiền bạc sao đó, phải lãnh án tù 4 năm.
Khi con gái ông đi tù thì cũng là lúc người con rể quay lưng lại với ông. Chẳng ai tin rằng, một ông già 80 tuổi như nhạc sĩ Tình lỡ lại có lúc bị bỏ rơi ở bến xe Miền Đông, đành phải sống ăn xin ở đó suốt mấy tuần lễ. Mãi cho đến khi công an quận Bình Thạnh tới đưa ông về trại dương lão thì mới nhận ra đó là nhạc sĩ Tình lỡ và dẫn ông tới ở với cháu gái (là con ruột của người chị nhạc sĩ Thanh Bình).
Về ở với cháu, nhưng nhạc sĩ Thanh Bình luôn bị mặc cảm vì sợ mình trở thành gánh nặng cho gia đình cháu khi vợ chồng cháu đều là công nhân, đông con và đi làm thuê. Biết hoàn cảnh khốn khó của nhạc sĩ Thanh Bình, ca sĩ Ánh Tuyết đã đứng ra tổ chức một đêm nhạc để tặng ông toàn bộ số tiền bán vé 230 triệu để ông dưỡng già.

Trong đêm nhạc đầu tiên cũng là cuối cùng của đời mình, ông xúc động nói với Ánh Tuyết: “Cả đời tôi chưa bao giờ được ngồi xem đêm nhạc của mình như thế. Bây giờ có chết tôi cũng mãn nguyện rồi!”.
Vào những năm tháng cuối đời, nhạc sĩ Thanh Bình sống với các cháu trong căn nhà đơn sơ, nhưng ít khi ông nhắc lại quá khứ với ai. Niềm mong mỏi lớn nhất trong cuộc đời ông là được đi thăm cô con gái đang chịu án tù, song ông già quá rồi, không thể đi đi được.

Sau một thời gian không chống chọi lại được bệnh tật, nhạc sĩ Thanh Bình đã ra đi vào lúc 4 giờ 10 phút ngày 23/5, hưởng thọ 83 tuổi.

Nếu trong những ngày cuối đời, người được nhạc sĩ Thanh Bình kể về cuộc đời mình là ca sĩ Ánh Tuyết, thì đến lúc nhạc sĩ ra đi, chính nữ ca sĩ này cũng là người túc trực thường xuyên bên linh cữu để giảm bớt sự quạnh hiu cho vị nhạc sĩ nghèo ■

Comments are closed.

error: Content is protected !!