Chuyện bên nhà: Chuyện những người có thể coi là lạ

Đoàn Dự ghi chép

THƯA QUÝ BẠN, cách đây ít lâu, đài truyền hình VTV3 trong chương trình “Những chuyện kỳ lạ”, mỗi tuần họ trình bày một vài tiết mục có thể coi là lạ tại các địa phương. Ví dụ ở Sóc Trăng, có cậu thanh niên hễ xuống nước là nổi lềnh bềnh như cụm bèo lục bình. Cậu ta có thể nằm vắt chân chữ ngũ trên mặt ao, đọc sách báo tỉnh bơ mà không bị chìm. Ở Bình Dương, có ông già dùng hai ngón tay đâm ngập vào trái dừa xiêm (dừa tươi, vỏ còn xanh) và ở Cà Mau có một ông trung niên cầm trái dừa khô (dừa già, đã lột vỏ, bên trong còn nước) đập vào trán mình, quả dừa vỡ, trán ông không trầy sứt. Rồi ở mạn thượng du thuộc vùng Cao Bằng, Lạng Sơn, có người biểu diễn đi hai chân không trên than hồng đang cháy đỏ rực và có người ở trần nằm trên bàn chông với các mũi chông sắt nhọn hoắt, những người bạn xếp từng chồng gạch lên bụng và ngực rồi dùng búa tạ đập vỡ các chồng gạch đó mà lưng người biểu diễn vẫn không hề hấn gì.
Đành rằng đi trên than hồng, đi trên mảnh thủy tinh, nằm trên bàn chông… có thể là do công phu luyện tập tạo thành, các ông fakir (ông thầy quỷ thuật Ấn Độ) vẫn làm, nhưng da thịt người ta, không bị bỏng hay bị thương tích cũng là điều lạ. Nói chung, đó là những điều mà khoa học chưa giải thích được. Sau đây chúng tôi xin trình bầy hầu quý bạn một vài chuyện không phải mê tín dị đoan mà là các “chuyện lạ” có thật, chưa ai giải thích nổi…

Người chỉ ăn rau trái từ 24 năm nay nhưng vẫn khỏe mạnh

 Bà Dương Thị Thúy (50 tuổi, ngụ khu xóm Thới Thuận A, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, không “đụng” tới cơm hay thịt, cá, mà chỉ ăn trầu, một ít bắp, khoai lang nhưng vẫn sống khoẻ mạnh và tăng cân. Hằng ngày bà đạp xe đạp hàng chục cây số đi bán cơm rượu, kiếm khoảng 50 ngàn đồng trong khi chỉ tốn cho ăn uống có khoảng 10 ngàn đồng suốt 24 năm qua.
Theo bà Dương Thị Thúy, hồi nhỏ bà vẫn ăn uống bình thường như mọi người khác. Đến năm 26 tuổi, lúc này bà chỉ nặng có 46 kg, bỗng một hôm bà ăn cơm thì bị nôn oẹ. Sau đó bà ăn trầu thì cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn lên. 
Cũng từ đây, bà Thúy chỉ ăn được vài loại trái cây như mận, ổi, dưa hấu rồi uống nước và ăn trầu mà vẫn sống cho đến nay. Tuy không ăn cơm hay thịt, cá nhưng bà Thúy vẫn khoẻ mạnh, không hề đi bệnh viện ngày nào và bà vẫn tăng cân, hiện tại đã 52 kg.

Bà kể: “Có một lần, má tui mua 10 kg gạo đem qua cho nhưng cả mấy tuần liền tui hổng nấu cơm nên bèn đem trả lợi má. Cũng có bữa tui mua đậu hũ định đem về ăn nhưng hổng muốn ăn nên bỏ đấy, quên đi, nó hư, lợi bỏ. Hàng ngày tui chỉ uống 1-2 ly trà đường, ăn trầu, ăn ít bắp luộc hay nướng, một hai củ khoai lang, vậy mà vẫn làm việc được”. 
Với việc “chán cơm” như vậy, nên bếp nhà bà Thúy bỏ không, nồi niêu xoong chảo cũng dẹp hẳn.

Bà Thúy chỉ ăn trầu, trái cây và rau cỏ

Cũng kỳ lạ không kém là con gái duy nhất của bà Thúy, chị Nguyễn Thị Hường (26 tuổi), đang làm công nhân cho một công ty ở Khu Công nghiệp Trà Nóc (quận Ô Môn), cũng mắc chứng “sợ cơm” 7 năm nay. Dù có ngày tăng ca nhưng bữa ăn chỉ là đậu xanh nấu, tàu hủ luộc, rau sống, bắp, dưa hấu, kẹo, chuối già hoặc ly nước với lượng ít ỏi nhưng chị Hường vẫn đủ sức làm việc.
Do chị Hường đã ly dị với chồng, con gái đã lớn và có việc làm nên hễ rảnh là chị đi khắp các chùa làm công quả. 

Ông Dương Văn Triều (88 tuổi, cha ruột bà Thúy tức ông ngoại chị Hường) cho biết: “Vợ chồng tui có 5 đứa con nhưng chỉ có con Thúy là mắc chứng sợ cơm. Lúc cha mẹ tui còn sống, tui cũng không nghe nói là trong dòng họ có ai giống trường hợp như con gái mình. Ban đầu, tui cũng sợ con Thúy không ăn cơm sẽ sinh bịnh, đã kêu con đi khám nhưng nó bảo thấy bỏ cơm lại khỏe trong người, có bịnh tật gì đâu mà đi bịnh viện”.

Bà cụ trăm tuổi biết trước ngày giờ qua đời

Không một lần tắm gội, cả đời không biết đến viên thuốc mà cũng không ăn cơm, thế nhưng sống tròn 100 tuổi cơ thể bà lão vẫn thơm tho, khỏe mạnh và minh mẫn đến tận ngày mất.
Cả cuộc đời gắn liền với các tiếng “không”: không ăn, không tắm gội, không bị bịnh tật… cùng nhiều khả năng kỳ lạ khác, đến nay vẫn chưa có một lời giải thích thỏa đáng trong việc trị bệnh cứu người cũng như tiên đoán về thời thế bằng kiến thức tâm linh. Sau khi qua đời, bà cụ đã trở thành một nhân vật huyền thoại được các đệ tử từ khắp nơi tín ngưỡng.

Bà cụ Phạm Thị Thưởng khi còn sống

Từng đi… gặp diêm vương suốt 7 ngày!

Câu chuyện về bà cụ Phạm Thị Tưởng, ở Ấp 1, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, có mái tóc dài 3,5 mét, đã từng tắt thở suốt 7 ngày rồi sau đó đột nhiên sống lại khiến mọi người ngạc nhiên, bán tín bán nghi. Câu chuyện “ngừng thở” như sau:
Năm 9 tuổi, trong một lần nằm ngủ, cô bé Phạm Thị Tưởng mơ thấy có người bảo một thời gian ngắn nữa cô sẽ phải “lên trời”. Người trong giấc mơ nói nếu cô vẫn có “căn” với cuộc sống thì sẽ trở về, còn không có “căn” thì sẽ ra đi mãi mãi.

Sau giấc mơ đó khoảng chừng 10 ngày, trong khi sức khỏe đang bình thường, vẫn chơi đùa với lũ bạn hàng xóm, bỗng nhiên cô bé Tưởng trở nên yếu ớt, hơn nữa do bị “gấc mơ” ám ảnh, cô cho rằng đó chính là điềm báo nên nói với cha mẹ: “Con lên trời đây, nếu bảy ngày sau con không trở về thì hãy làm đám táng”.
Nói xong, cô bé Tưởng tắt thở. Khi đó cả gia đình rất đau buồn. Dù không tin lời con nói trước khi chết nhưng mọi người vẫn nuôi hy vọng mong manh là cô bé sẽ sống lại, nên chưa làm ma chay , sau đó đi các chùa chiền để cầu khấn cho cô bé có thể trở về.

Bảy ngày trôi qua, cô bé Tưởng bắt đầu cử động yếu ớt, mắt dần dần hé mở. Mọi người mừng rỡ, cố gắng đút từng thìa cháo để cô mau hồi phục. Và cho đến nay, cô bé chính là bà cụ Phạm Thị Tưởng, sống trên 100 tuổi với những điều hết sức kỳ lạ.

Cuộc sống… không giống ai hết

Cụ Tưởng từng chia sẻ, hồi nhỏ mình không hề biết gì trong 7 ngày ngừng thở. Trí nhớ của cụ trong 7 ngày đó chỉ là một khoảng trống, không có bất kỳ hình ảnh nào còn lưu lại. Từ sau lần “chết hụt” đó, bà cụ Tưởng không thể ăn bất kỳ một thứ gì liên quan đến động vật, thức ăn chủ yếu đến nay của cụ là thực vật. “Tui không thể nào ăn thịt, cá được. Cứ mỗi lần ăn thịt, cá là lại ói thốc ói tháo mật xanh mật vàng”, cụ rành rẽ kể lại.

Về già, bên cạnh việc ăn hoa quả, cụ còn có thể ăn sống mì gói chay. Cụ không hề cảm thấy cuộc đời của mình là kham khổ. Một điều kỳ lạ là từ sau chuyện ngưng thở 7 ngày rồi sống lại, ngoài việc không ăn được thức ăn động vật thì hễ ai động đến mái tóc hay hơi chạm vào da đầu của cụ là cụ lại bị đau.
Ban đầu, khi cha mẹ cô bé chưa biết chuyện không thể đụng vào tóc hoặc da đầu của cô bé nên vẫn cho con tắm rửa bình thường. Tuy nhiên, sau mỗi lần tắm, họ lại thấy con ốm nặng, phải chừng 10 ngày sau mới khỏi. Sau nhiều lần như vậy, cha mẹ cô phát giác những cơn ốm thập tử nhất sinh của con là do da đầu tiếp xúc với nước. Cũng từ đó, cô bé Tưởng “cạch” nước.

Trên cơ thể cụ Tưởng chỉ có hai tay và hai chân là có thể tiếp xúc với nước, còn những bộ phận khác thì không. Cũng kể từ đó cô bé Tưởng không hề tắm gội, hàng ngày chỉ dùng khăn lau cơ thể và thay áo quần rồi giặt. Kể cả ngày nay, dù không bao giờ tắm, cơ thể cụ Tưởng vẫn tỏa ra mùi thơm dễ chịu và hơi có mùi hương nhang.

Cũng chừng đó năm, mái tóc của cụ Tưởng cũng không được cắt. Sau khi “sống lại”, mỗi khi cắt tóc là cụ đau đầu đến mức không thể chịu nổi. Đến năm 10 tuổi, mái tóc cô bé Tưởng bỗng nhiên kết dính lại với nhau. Không được tắm gội, cắt tỉa, nên đến nay mái tóc ấy đã dài 3,5 mét. Để mái tóc không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của mình, cụ Tưởng may một cái túi màu nâu thật dài để chứa tóc rồi quấn chiếc túi quanh cổ.

Theo lời cụ, mặc dầu cụ sắp bước sang tuổi 100 nhưng mái tóc của cụ chỉ có một vài sợi bạc, số còn lại có màu nâu hạt dẻ.

Khi hỏi về bí quyết sống trường thọ mà vẫn khỏe mạnh, cụ Tưởng từ tốn nói: “Tui hổng có bí quyết gì hết. Có lẽ tại tui hổng ăn đồ ăn động vật mà chỉ ăn đồ ăn thực vật và thường hay đi lại, nên mới có sức khỏe như vậy. Ngoài ra hàng ngày tui vẫn thường đọc kinh Phật nên có lẽ được đức Phật phò hộ độ trì”.
Theo anh Phạm Văn Lâm (năm nay 62 tuổi), cháu gọi cụ Tưởng bằng cô ruột, cho biết cụ Tưởng vẫn răn dạy con cháu trong nhà bằng kinh Phật và thường lấy những chữ “sắc sắc không không” (có có không không; có đấy mà cũng không đấy) trong kinh Phật để sống. Cụ nói, con người đến với cuộc sống từ số không rồi khi trở về cát bụi cũng chỉ là số không, do đó không nên chạy theo danh lợi hay tích chứa trong lòng những chuyện nặng nề, không tham sân si khiến cái “tâm” không được yên tĩnh.

Cụ Thưởng bên người cháu là anh Phạm Văn Lâm

100 năm không gội đầu, không tắm rửa, không ăn thịt, cá, sau ngày cụ mất, người dân, đồng đạo khắp các tỉnh thành tổ chức cúng viếng tưởng nhớ. Anh Phạm Văn Lâm cho biết: Cuộc đời bà gắn với nhiều điều kỳ lạ nên việc cúng giỗ bà cũng xảy ra bất chợt, không vào một ngày nhất định nào cả. Cứ hễ nằm mơ thấy bà về báo mộng ngày nào thì tới miễu cúng bà vào ngày đó. Việc cúng viếng bà diễn ra rất bất ngờ, không hẹn trước”.

BRA200258_local_728x90_A

Chị Trần Thị Huệ (cháu dâu nội cụ Tưởng), cho biết: “Bà rất đông con cháu nhưng chỉ có tôi là bà cho gần gũi nhiều nhất. Lúc bà còn sống, nhiều người từ các tỉnh khác hiếu kỳ trước mái tóc dài và việc bà không tắm gội, thường đến thăm bà. Họ tưởng ngồi gần thì bà sẽ hôi hám, dơ bẩn, nhưng thực ra da dẻ và tóc bà rất thơm, mỗi người ngửi thấy một mùi hương khác nhau, có người thấy mùi hoa, có người ngửi thấy mùi nhang”.

Anh Lâm quả quyết: “Người 100 tuổi thời bây giờ không hiếm nhưng khỏe mạnh, minh mẫn như bà thì quả là rất hiếm. Từ ngày chết đi sống lại lúc 9 tuổi cho đến khi “chết thật”, bà chưa đi bệnh viện lần nào, cũng chưa uống bất kỳ một thứ thuốc nào”.

“Bà cũng không bao giờ bị bệnh nặng. Tới lúc chết, bà chỉ cảm mạo, sổ mũi sơ sơ. Những lúc như thế, bà chỉ đem một bát nước ra đặt trên bàn thiên cúng rồi đem vô uống là khỏi. Mặc dầu đã 100 tuổi, bà vẫn đi xe đò từ Bến Tre lên Sài Gòn rồi đi Hà Nội và các tỉnh thượng du ngòai Bắc cúng từ thiện. Còn ở các tỉnh lân cận trong Nam, bà sai tôi chở đi bằng xe máy, có khi cả mấy trăm cây số. Tôi còn trẻ, khỏe mạnh, lại là đàn ông mà vẫn thấy mệt, đau lưng, mỏi mắt, nhưng bà vẫn bình thường như không. Nhiều khi không muốn tin, nhưng nhìn vào sự khỏe mạnh đó tôi nghĩ chỉ có Trời Phật phù hộ bà mới sống được như vậy”.

Gần đây, sau khi cụ Tưởng tạ thế, những câu chuyện ly kỳ, bí ẩn lại xuất hiện. Dân chúng nơi đây nói rằng, trước khi mất, cụ biết trước rất chính xác ngày giờ mình sẽ nhắm mắt và căn dặn con cháu những điều cần thiết. Nói về việc này, anh Lâm cho biết: “Đây là chuyện hoàn toàn có thật, chính tôi và mọi người trong gia đình đều chứng kiến.Trước khi mất, bà bảo là từ ngày 10.7 đến ngày Rằm tháng 7 âm lịch (năm Đinh Dậu tức 2017 dương lịch), bà sẽ đi hầu “bên trên”, con cháu phải chuẩn bị sẵn. Bà còn nói chính xác là 13h50 trưa ngày 11.7 âm lịch bà sẽ “đi”. Khi đó chúng tôi (tức anh Lâm) không tin lắm nhưng cũng gấp rút chuẩn bị”.

Chị Huệ cho biết: “Đúng ngày 10.7 âm lịch, khi tôi thay đồ cho bà thì thấy tự nhiên cuộn tóc của bà đứt lìa ra và từ từ co lại, ngả sang màu xám tro”.

“Trước khi “đi”, bà nói rằng khi mất bà phải cuốn tóc lại đem theo. Lúc đó chúng tôi không hiểu bà muốn nói gì, nhưng khi tận mắt chứng kiến việc tóc bà đột nhiên lìa ra và đổi từ màu nâu sang màu xám tro, bấy giờ mới thấy sự huyền bí, nhiệm mầu”.

Cụ Thưởng qua đời dễ dàng như người ngủ

Chị Huệ kể tiếp: “Khi bà đã ngưng thở, tôi vẫn thấy chân tay, cơ thể bà hồng hào, mềm mại. Môi bà vẫn còn rất tươi như đang ngủ. Thấy thế, tôi nhỏ vô miệng bà ba giọt nước, bà vẫn còn nuốt. Đúng 13h50 ngày 11/7 âm lịch như lời bà nói, bà đi hẳn. Tôi chưa bao giờ thấy những điều kỳ lạ như vậy”.
Cụ ông bệnh viện đã trả về, hồi phục thần kỳ nhờ lọ thuốc thời Lê

Cụ Trịnh Thúc Nghi, 77 tuổi, thường trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, trước đây là chuyên viên cao cấp của Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, nay đã về hưu. Trông cụ vẫn hồng hào, khỏe mạnh, đi lại nhanh nhẹn, không ai bảo cụ đã từng trải qua 4 lần bị tai biến mạch máu não rất nặng (cerebral vascular stroke), nằm liệt giường, con cháu tưởng cụ không thể qua khỏi.
Trong căn nhà nằm sâu trong con ngõ của phố Thanh Nhàn, cụ Nghi ngày ngày vẫn cần mẫn làm việc. Cụ bảo, làm thêm cho khuây khỏa chứ chơi không cũng buồn. Thời điểm này, cụ cảm thấy cơ thể mình vẫn như hồi thanh niên, không có cảm giác mệt mỏi hay cần phải nghỉ ngơi như các bạn đồng trang lứa “thất thập cổ lai hi” khác.

Chính bản thân cụ Nghi cũng không nghĩ mình lại vượt qua được những trận tai biến một cách thần kỳ như thế. Hồi cụ bị bệnh, con cháu và hàng xóm láng giềng đã tưởng cụ không thể qua khỏi, nhưng rồi cụ vượt qua được trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Cụ Trịnh Thúc Nghi thóat khỏi lưỡi hái tử thần sau 4 lần tai biến

Từ lúc khỏe mạnh trở lại, hàng ngày cụ phải tiếp đón rất nhiều người lạ. Họ có người thân cũng bị căn bệnh tương tự, tìm đến xin chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi những bài thuốc mà cụ đã dùng.
Cụ Nghi chia sẻ, bí quyết thoát khỏi tử thần của cụ là nhờ những thảo dược bí truyền trong bài thuốc An Cung Trúc Hoàn của nữ lương y Nguyễn Quý Thanh, người kế thừa bài thuốc thần kỳ trị tai biến của tổ tiên là quan thái y triều Lê mấy trăm năm trước.

Ông tổ 10 đời của dòng họ Nguyễn Quý là cụ Nguyễn Quý Thuần. Cụ Thuần quê ở xã Đức Trạch, huyện Thường Tín, Hà Nội. Theo gia phả dòng họ, trước đó, nhiều đời đã sống về nghề thuốc và có tới 20 vị được làm Thái y trong triều nhưng cụ Thái y Nguyễn Quý Thuần thì đặc biệt nổi trội.
Đến đời nữ lương y Nguyễn Quý Thanh hiện nay, được thừa hưởng bí quyết gia truyền của dòng họ, cộng với một thời gian dài học hỏi, nghiên cứu, rồi lăn lộn khắp các vùng núi non, nữ lươngh y Nguyễn Quý Thanh đã tìm ra được những cây thuốc quý và khôi phục được bài thuốc gia truyền của tổ tiên.
Đó là những vị thảo dược chính trong bài thuốc An Cung Trúc Hòan mà các quan Thái y dòng họ Nguyễn Quý vẫn sử dụng, có thể kể tên như các cây mạy tèo, thiên trúc hoàng, sằn sá mộc, ô rô núi… Cụ tổ Nguyễn Quý Thuần đặt tên bài thuốc làm nên tên tuổi dòng họ là An Cung Diệu Dược, nay được lương y Thanh đặt là An Cung Trúc Hoàn.

Cụ Trịnh Thúc Nghi cho biết, thường những bệnh như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim… thì bản chất của bệnh vẫn là tình trạng xơ vữa các động mạch. Thời trẻ, vì ăn nhiều thức ăn không phù hợp, cộng với việc đưa vào cơ thể nhiều chất kích thích như bia, rượu, đến khi có tuổi các bộ phận trong cơ thể bị thoái hóa, mạch máu bị xơ vữa, hẹp lại. Chính vì thế, máu đi nuôi cơ thể bị ùn tắc ở một vị trí nào đó. Nếu tắc ở tim thì sẽ gây nhồi máu cơ tim, tắc ở não thì sẽ gây nhồi máu não…
Chính vì vậy, bài thuốc gia truyền của các Thái y triều Lê, với những loài dược thảo tự nhiên, có tác dụng làm sạch lòng mạch máu, khôi phục và làm thông thoáng những nơi máu bị tắc, giúp máu bơm đến các nơi, nuôi dưỡng cơ thể.

Cụ Trịnh Thúc Nghi không nghĩ cơ thể của mình lại có thể xuống nhanh và trầm trọng đến như vậy. Thời điểm nghỉ hưu năm 1999, cụ vẫn khỏe mạnh, đi máy bay liên tiếp mười mấy tiếng đồng hồ sang bên Mỹ thăm con cháu, rồi di chuyển liên tục khắp nước Mỹ vẫn không thấy mệt mỏi, ở VN thì tự mình đi xe máy 105 km từ Hà Nội ra Hải Phòng thăm bạn, vẫn không thấy “xi nhê” gì.
Nay đây mai đó nhiều, thấy lắm cơ hội, lại không chấp nhận nghỉ ngơi, cụ Nghi bèn buôn hàng từ các tỉnh về Hà Nội. Tuy nhiên, một lần, với đơn đặt hàng khá lớn, cụ Nghi phải suy nghĩ tìm cách giải quyết. Buổi trưa, đang ngồi trong văn phòng, cụ bỗng cảm thấy đau nhói ở ngực, tựa như bị một con dao sắc nhọn đâm vào tim, rồi cụ gục xuống, ngất xỉu.

Cũng may, người nhà phát giác kịp thời, tức tốc đưa cụ vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Sau khi cấp cứu, bác sĩ lắp thêm thiết bị vào động mạch vành của cụ, để đảm bảo máu luôn được thông suốt trong cơ thể, kèm theo đó là một đơn thuốc dài dằng dặc và nghiêm cấm cụ được hút thuốc, uống bia, rượu.
Tuy nhiên, lần thứ 2, cụ lại bị đột quỵ do huyết áp tăng đột ngột. Lần nằm bệnh viện thứ 2 này, cụ Nghi mới biết mình còn mắc thêm bệnh tiểu đường và bệnh phì đại tiền liệt tuyến.
Gia đình có điều kiện kinh tế nên ngoài việc điều trị ở bệnh viện, cụ dùng thêm thuốc An cung của Trung Quốc, mỗi viên giá mấy triệu đồng. Thế nhưng, dùng thời gian dài, tốn kém hàng trăm triệu đồng mà không thấy biến chuyển, lại đọc thấy nhiều tài liệu nói rằng thuốc đó có nhiều hóa chất nguy hiểm, gây tác dụng phụ, nên cụ bỏ hẳn không dùng nữa.

Khi sức khỏe tạm hồi phục, con cháu đưa cụ đi mổ tiền liệt tuyến ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Khi hậu phẫu, bác sĩ phải truyền một lượng nước lớn để rửa sạch vết thương. Đó là nguyên nhân khiến cụ Nghi bị tai biến lần thứ 3.

Lần đó, cụ thấy mệt mỏi, rồi dần dần cả cơ thể phía bên trái bị bại liệt. Kiểm tra, các bác sĩ phát giác cụ Nghi bị thiếu máu lên não bên phải, chính vì thế thần kinh bị ảnh hưởng. Trong quá trình tập luyện và uống thuốc phục hồi chức năng, nhưng chưa kịp hồi phục, thì cụ lại tiếp tục bị tai biến, gây liệt não trái. Lúc đó, cả cơ thể của cụ chỉ còn mỗi chân phải là cử động được.
Thương bố, người con trai đưa bố sang Mỹ để mổ các mạch máu bị tắc. Các bác sĩ đã tiến hành mổ, nhưng khâu lại ngay lập tức, vì các mạch máu đã bị đóng cứng. Về lại Việt Nam, các bác sĩ cũng bảo phải mổ, nhưng tỷ lệ thành công rất ít. Cụ Nghi đồng ý mổ, nhưng sau các xét nghiệm, kết quả chiếu chụp, các bác sĩ lại từ chối.

Được sự giới thiệu của nhiều người, con trai cụ Nghi (là Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe y tế cộng đồng) bèn gọi cho lương y Nguyễn Quý Thanh. Lúc lương Thanh từ Thái Nguyên xuống Hà Nội thì cụ Nghi đã gần như người bỏ đi. Nhìn cả lô thuốc tây, toàn loại uống để cầm cự mạng sống, lương y Thanh chỉ định bớt đi một nửa số thuốc đó, rồi cho uống bài thuốc An Cung Trúc Hoàn đều đặn. Thật thần kỳ, chỉ 2 tháng sau cụ Nghi đã có thể đi lại dễ dàng, tự ăn uống, giọng nói cải thiện rõ, không còn ngọng nghịu như trên đã nói.

Cụ Nghi đến bệnh viện khám lại, các bác sĩ đều ngạc nhiên khi xét nghiệm thấy tình trạng mỡ máu của cụ đã thuyên giảm một cách rõ rệt, bản thân cụ cũng thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn nhiều, tinh thần cực kỳ minh mẫn.

Lương y Nguyễn Quý Thanh ở Thái Nguyên

Thật ra, sở Y tế Thái Nguyên đã cấp phép cho lưu hành bài thuốc gia truyền của dòng họ Nguyễn Quý ở trong tỉnh. Hiện, lương y Nguyễn Quý Thanh đang hoàn thiện hồ sơ (kiểm nghiệm lâm sàng hiệu quả trên 1.000 bệnh nhân), để Bộ Y tế cấp phép, đưa vào các hiệu thuốc, bệnh viện, để cứu được nhiều người hơn. Gia đình các bệnh nhân bị tai biến thường liên lạc với số điện thoại sau đây để được lương y Nguyễn Quý Thanh trực tiếp tư vấn: 0915.330535 – 0979.184263 – 024.32151903.

Đoàn Dự

More Stories...