Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chuyện Bên Nhà: chuyện đàn ông:NHỮNG SỰ ĐIÊN RỒ ĐÁNG TRÁCH

Đoàn Dự ghi chép

Chuyện người ca sĩ phóng túng

Cái chết thảm thương của người mẹ nghèo khó

Hàng xóm láng giềng và chính quyền xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã cùng nhau lo hậu sự cho bà bán rau và nhặt ve chai Nguyên Thị Huệ. Bà bị xe lửa đụng chết. Cuộc đời cơ cực của bà đã khép lại, mang theo cả mong ước nhưng bất thành của người mẹ là cố gắng dành dụm đủ tiền để có thể lên trại tù thăm con trai mình một lần. Ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, gốc Thanh Hoá) đang thụ án 13 năm tù vì hành vi “giết người” và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Từ nhỏ ca sĩ Châu Việt Cường đã không có cha vì nhà nghèo quá, cha bỏ đi mất. Hai mẹ con nương tựa vào nhau nhau đề sống qua ngày. Gia cảnh thuộc loại khó khăn nhất ở làng Nam Thôn nên Châu Việt Cường chỉ học đến lớp 9 rồi bỏ, đi làm thuê khắp huyện Hà Trung để phụ giúp mẹ. Hàng xóm láng giềng cho biết, lúc nhỏ Châu Việt Cường ngoan ngoãn và rất thương mẹ, cứ đi làm được đồng nào là về đưa cho mẹ để trang trải cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Huệ hiền lành, tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ người khác, không bao giờ mâu thuẫn với ai nên khi bà bị tai nạn xe lửa qua đời một cách tội nghiệp, trong đám tang của bà, không ai là không chảy nước mắt.

Theo tâm lý chung, công chúng thường nghĩ có con trai là ca sĩ nổi tiếng thì mẹ cũng được sung sướng, ấm no. Sự thực không phải như vậy. Nổi tiếng cũng năm bảy đường, vì vậy không phải ca sĩ nào cũng dư dả nếu “bóc ngắn cắn dài”, quen thói ăn chơi phóng túng. Lúc đầu, Châu Việt Cường cũng có dành dụm làm cho mẹ được một căn nhà cấp 4 thay cho căn nhà tranh vách đất thuở nào. Lúc còn sinh tiền, bà Huệ cho biết: “Nó tuy nổi tiếng nhưng sau đó không cho tôi được đồng nào cả. Chỉ một lần duy nhất nó đưa cho tôi 5 triệu đồng nhưng lúc đi lại mượn lại 2 triệu rồi bỏ qua luôn”, vì vậy hàng ngày bà vẫn phải đi bán linh tinh mấy mớ rau muống, bắp cải, rau dền và nhặt ve chai để kiếm sống.

Kết cục bẽ bàng là con đang bị ngồi tù, không được về thắp cho mẹ nén nhang lúc mẹ qua đời là điều hết sức tội nghiệp. Nhưng việc đó nhắc nhở cho giới trẻ thấy những thứ lấp lánh chưa hẳn đã là ánh đèn sân khấu mang đầy danh vọng. Tại sao cứ hễ dính dáng đến hai tiếng “nghệ sĩ” là phải chơi bời trác táng? Tiêu biểu là phải xì ke ma tuý, sống thật phóng túng thì mới đúng là “nghệ sĩ”?

Lúc còn khó khăn

Ở một nơi chuyên sống về nông nghiệp như huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa, hễ nghèo, không có ruộng đất thì chỉ còn cách đi làm thuê. Châu Việt Cường học hành dang dở, mà những công việc nặng nhọc như phụ hồ hoặc khuân vác thì không nổiđối với một cậu con trai mới lớn. Năm 1999, 15 tuổi, khi có một đoàn hát về Hà Trung biểu diễn, Châu Việt Cường lân la làm quen và được nhận làm thành viên của đoàn vì cậu hát rất hay, có thể trở thành ca sĩ. Mới 15 tuổi đầu, cậu bé rời mảnh đất thân thuộc bên bờ sông Hoạt để theo giấc mơ nghệ sĩ.
Đoàn hát quá nhỏ, lênh đênh nay đây mai đó, thu nhập chỉ đủ cơm cháo cầm hơi. Hình ảnh người mẹ khốn khó Nguyễn Thị Huệ chỉ còn là một nét nhỏ mờ trong ký ức của cậu con trai phiêu bạt. Thỉnh thoảng, trong mùa mưa gió triền miên, đoàn hát tạm thời đóng cửa ở lại một chỗ, Châu Việt Cường cũng ráng ghé về nhà thăm mẹ. Có gì biếu mẹ đâu, chỉ vài ngàn bạc mua chút quà bánh ở phiên chợ quê, rồi Cường lại ra đi.

Tài năng trời cho môi người một khác,nhưng sự đam mê lại thường giống nhau dù hát trên sân khấu hoành tráng hay hát nơi chỉ có phông màn tạm bợ. Những ai đã từng quan sát sinh hoạt của một đoàn hát nhỏ sẽ thấy những gương mặt vừa đam mê lại vừa cam chịu. Trong đoàn hát đó có ca sĩ, có nghệ sĩ xiếc, có diễn viên tạp kỹ…,họ nương dựa vào nhau, đoàn kết với nhau, che chở cho nhau để thỏa chí lãng du. Dừng đâu là nhà ở đó, ngả lưng đâu là giường ở đó. Dưới tấm bạt căng tạm nơi góc chợ, giấc ngủ nhọc nhằn của những người như Châu Việt Cường không cho phép họ mơ ước đến một sự nghiệp lẫy lừng.
Ca sĩ Châu Việt Cường được nổi tiếng cũng là nhờ may mắn “gặp thời”. Những bài hát do ca sĩ Châu Việt Cường thể hiện được tung lên mạng và được nhiều người biết đển, đã giúp Cường từ góc khuất hội chợ, đám cưới..vv.. bước lên sàn diễn của các tụ điểm ca nhạc, các quán bar có trình diễn văn nghệ, và lâu lâu được nhún nhảy tưng bừng tại các đại nhạc hội dàn dựng tương đối công phu. Ngoài những ca khúc thời trang “hát lại” của các ngôi sao ca nhạc, như “Bạc trắng tình đời”, “Một thời đã xa”…, ca sĩ hạng nhì Châu liệt Cường cũng có được những sản phẩm riêng biệt như “Đôt hết thư tình”, “Mảnh ghép tình đời”, “Liều thuốc tình yêu”… cóđầu tư, quay video clip đàng hoàngvà anh trở thành nổi tiếng, rất được giới trẻ hâm mộ.

Bà Nguyễn Thị Huệ, mẹ của Châu Việt Cường

Sự thay đổi đẳng cấp của Châu Việt Cường là một nỗ lực đáng khen. Nhưng đáng tiếc là Cường không biết giữ gìn bản thân để tiến xa hơn. Giống như người đã sống lâu trong bóng tối, được bước ra ánh sáng, Châu Việt Cường bị loá mắt, choáng ngợp. Cường tự buông thả mình vào những scandals cùng những thú vui trác táng. Và cái khoảnh khắc điên rồ nhất là do ăn chơi, ma tuý quá mức, Châu Việt Cường bị ảo giác nên đã gây ra cái chết cho một cô gái mới 20 tuổi vào đêm 5/3/2018.

Châu Việt Cường “giết người” do phê ma tuý

Sáng 07/3/2019, tức đúng một năm sau khi bị bắt, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường, 41 tuổi, quê gốc Thanh Hoá nhưng đang sống tại Quảng Ninh) về tội giết người. Hầu tòa cùng Châu Việt Cường còn có Phạm Đức Thế (38 tuổi, quê Ninh Bình), bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 30 đêm 5/3/2018, Cường cùng Đoàn Quý Nguyên (tức ca sĩ Mai Khang, 34 tuổi, ở Hà Nội), đi hát về, gọi điện thoại, hẹn với Đỗ Phượng Anh (24 tuổi, quê Sơn La, cũng ở Hà Nội) và Trương Mỹ Hạnh (20 tuổi, Hà Nội) rồi cùng kéo nhau đến nhà Phạm Đức Thế ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội, là bạn quen với cả nhóm. Thế chuyên tích trữ ma tuý đá để cung cấp cho bạn bè kiếm lời. Tại đây, cả nhóm chuyện trò, chơi đùa trong phòng ngủ.
Phạm Đức Thế lấy ma túy ra cho mọi người sử dụng. Sau khi tất cả dùng hết số ma túy dự trữ, Cường móc trong bóp ra một gói ma túy khác đưa cho Thế. Thế đổ ma túy ra đĩa rồi cùng Phượng Anh dùng thẻ credit nghiền nát, chia làm nhiều phần và dùng các tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng quấn làm ống để hít. Lúc này, Cường và Mỹ Hạnh rủ nhau sang phòng bên cạnh quan hệ tình dục.

Một lúc sau, hai người trở lại phòng và cả nhóm tiếp tục sử dụng ma túy. Tiếp đó, đến lượt Phạm ĐứcThế và Mỹ Hạnh rủ nhau sang phòng bên cạnh quan hệ tình dục. Khoảng 15 phút sau, hai người trở lại phòng, cùng Cường, Phượng Anh và Mai Khang (Đoàn Quý Nguyên) hút, hít ma tuý đến sáng.

Khoảng 6 giờ sáng tức đã bước sang hôm sau, 6/3/2018, ca sĩ Mai Khang về trước vì phải ra bến xe để đi Thái Bình chuẩn bị hát buổi tối. Thế cùng Cường, Phượng Anh và Mỹ Hạnh tiếp tục sử dụng ma túy. Lúc này, cả Châu Việt Cường và Mỹ Hạnh đều có biểu hiệu bị ảo giác do sử dụng quá nhiều ma túy đá. Cả hai nói chuyện đầu Ngô mình Sở, khóc lóc, vái lạy nhau, Mỹ Hạnh gọi Châu Việt Cường là ông tổ còn Cường thì quỳ dưới đất ôm chân Mỹ Hạnh.
Phạm Đức Thế nghĩ Mỹ Hạnh đã bị ma nhập nên gọi điện thoại cho một người bạn tên Thăng làm nghề thầy cúng đến cúng “giải tà” giùm Mỹ Hạnh. Người bạn đến, thắp hương, khấn vái, làm phép nhưng không ăn thua, bèn cáo từ ra về.
Khoảng 9 giờ 45, trong khi Mỹ Hạnh khóc lóc, kêu con khổ quá ông tổ ơi, cứu con với, Châu Việt Cường bèn chạy xuống dưới đườngtìm mua tỏi vì nghĩ tỏi có tính “trừ tà”. Thấy một bà hàng có bán tỏi, Cường mua hết tất cả, nói sẽ trả tiền sau rồi đem lên trên phòng. Bà hàng có quen với Thế nên cũng không nói gì. Thế, Phượng Anh và Cường bóc một số tỏi ra thành từng tép, rắc xuống các chân tường trong phòng.

Cường tiếp tục bóc tỏi cho vào miệng ăn và nhét vào miệng Mỹ Hạnh. Hạnh bị sặc, không chịu ăn. Cường dằn Mỹ Hạnh xuống nệm, ngồi lên bụng Hạnh, nhét cả tỏi tép lẫn tỏi còn nguyên củ vào miệng Hạnh. Hạnh giãy dụa nhưng Cường tiếp tục nhồi tỏi vào miệng Hạnh tới tận cổ họng. Phượng Anh kéo tay Cường ra nhưng không nổi, bèn bảo Thế phụ với mình ngăn cản Cường. Thế lôi được Cường song Mỹ Hạnh đã nằm bất động trên nệm. Phượng Anh lay gọi Mỹ Hạnh, thấy Hạnh bất tỉnh, dường như đã tắt thở, sợ quá bèn bỏ về.
Tới 10 giờ 30 cùng ngày, vị “thầy cúng” tên Thăng cùng một người bạn gái đến phòng của Thế. Chứng kiến cảnh Châu Việt Cường đang nhai tỏi và gào khóc, còn Mỹ Hạnh thì nằm bất động như người chết rồi, trong cổ họng bị nhét đầy tỏi, móc ra không được. Thăng bèn bảo Thế gọi xe cấp cứu. Trong khi đó Cường hoảng loạn, chạy xuống đường, lấy dao của cửa hàng tạp hóa khua lung tung như người điên khiến ai cũng sợ, chạy trốn. Rồi Cường vứt dao, chạy lên trên phòng.

Khi xe cấp cứu của Bệnh viện 115 đến, họ xác định Mỹ Hạnh đã tử vong trước đó. Họ báo cho công an đến lập biên bản.
Công an cho rằngnguyên nhân cái chết của Trương Mỹ Hạnh là do ngạt thở vì bị tắc hoàn toàn đường hô hấp. Họ kiểm tra bóp của Châu Việt Cường, thấy vẫn còn 1 gói ma túy đá loại ketamin và trong phòng có rất nhiều tỏi, kể cả tỏi củ lẫn tỏi tép rắc đầy các chân tường, nên đưa cả nhóm về trụ sở để điều tra,còn xác Mỹ Hạnh thì đem về gửi phòng lạnh trong bệnh viện.

Ở cơ quan công an, do Châu Việt Cường đã ăn quá nhiều tỏi và phê ma tuý giống như người điên nên cũng được đưa tới bệnh viện chữa trị. Phải 3 ngày sau Cường mới khỏi và được đưa về giam giữ cùng Phạm Đức Thế chờ ngày ra toà.

Ca sĩ Châu Việt Cường đã có 2 người vợ. Người đầu tiên tên Đỗ Thị Ánh Tuyết, quê ở Quảng Ninh. Hai người lấy nhau năm 1998, có một con gái trước khi ly hôn. Người vợ thứ hai tên Nguyễn Thị Ngọc Anh, quê ở Lạng Sơn, lấy nhau năm 2014 và cũng có một con gái sau đó ly hôn vào năm 2017 trước khi Châu Việt Cường vướng vòng lao lý vào năm 2018.
Với lối sống phóng túng của Châu Việt Việt Cường, bà mẹ không có phận nhờ mà cũng không biết tên, biết mặt hai đứa cháu nội. Châu Việt Cường có cái lỗi lớn nhất là làm ra tiền khi đã nổi tiếng mà không phụng dưỡng mẹ, để mẹ phải lang thang đi bán mấy mớ rau và nhặt ve chai. Cường cũng có lỗi với các khán giả đã hâm mộ mìnhvà có lỗi với chính bản thân vì lối ăn chơi phóng túng, xì ke ma tuý khi đã ngoài 40 tuổi.

Câu chuyện của Châu Việt Cường cùng sự qua đời tội nghiệp của bà mẹ xấu số có lẽ cũng la một bi kịch để công chúng hiểu thêm vê nghiệp cầm ca. Bây giờ có hàng chục cuộc thi ca nhạc trên đài truyền hình để những người trẻ đăng ký ứng tuyển. Nhưng để vươn lên thành một tên tuổi không phải đơn giản. Phía sau sân khấu luôn đây thừ thách. Phía sau các vầng hào quang cũng đầy mất mát. Hậu trường nghệ thuật chất chứa bao nhiêu muộn phiền và nỗi đau đớn.
Từ một ca sĩ hội chợ, ca sĩ hát đám cưới đến một ca sĩ phòng trà là một khoảng cách. Rồi từ ca sĩ phòng trà đến một ca sĩ sân khấu hoặc một ca sĩ “ngôi sao” lại là một khoảng cách xa vời vợi. Trên mỗi khoảng cách ấy đều có sự đánh đổi oái oăm và những chiêu trò diêm dúa.
Nếu không đủ bản lãnh để đương đầu với những thị phi thì đừng nuôi mộng làm ca sĩ. Còn nếu đã thành ca sĩ rồi thì đừng để mình bị cuốn theo những thói xấu dẫy đầy trên đờivà đừng tưởng mình là ghê gớm lắm.
Người đàn ông quỳ lạy vợ

Khi cơ quan giám địnhđã có kết luận vềthương tích của cháu T., chị N. vào trại tạm giam thăm chồng. Liêu Bảo Phú quỳ phục xuống đất khóc và xin lỗi vợ: “Lúc đó không hiểu sao ma xui quỷ khiến thế nào nên anh mới làm như vậy”.
Sự thật không thể chối cãi
Câu chuyện bắt nguồn từ ngày 28-3-2018, anh H. (ngụ tại quận Bình Tân, Sài Gòn) đưa tiền cho cháu T., 13 tuổi, con gái anh, bị câm điếc, ra tiệm điện ở ngoài đầu đường mua giùm cục pin để về lắp chiếc đồng hồ treo tường.
Chờ mãi không thấy con về, anh H. sốt ruột chạy đi tìm. Cả chị X. vợ anh H. cũng đi tìm nữa, thì thấy T. lang thang trong hẻm, tay cầm 2 tờ giấy 50 ngàn đồng (tức khoảng 4 đô la Mỹ) và một chai nước ngọt. Chị X. rất lấy làm ngạc nhiên bèn dắt con về nhà, ra hiệu hỏi con là tiền và nước ngọt ở đâu ra?Cháu T. rất thành thật, chỉ xuống bụng dưới và ra hiệu cho mẹ hiểu là có một chú làm quen với cháu, đưa cháu đến một căn nhà có hai chữ “Nhà nghỉ”ở gần tiệm điện, dẫn cháu vào trong đó rồi làm chuyện kỳ cục khiến cháu đau lắm, bây giờ vẫn còn ra máu. Khi “làm” xong, chú dẫn cháu ra đường, mua cho cháu một chai nước ngọt và cho cháu 2 tờ 50 ngàn đồng rồi ra hiệu dặn cháu về nhà đừng nói với ai, lần sau chú sẽ cho nữa. Chị X. kinh hoảng bèn dẫn con vào nhà tắm kiểm tra thì thấy chỗ kín của con sưng đỏ, vẫn còn chảy máu. Chị biết căn “Nhà nghỉ”đó vì ở cùng đường nên bèn dẫn con đến để hỏi cho ra manh mối kẻ nào đã làm hại con gái chị. Cả anh H. cũng đi, anh nghĩ nhà thằng cha đó chắc cũng gần đâu đây vì gã đi bộ chứ không đi xe.

Tới nơi, vợ chồng anh H. gặp ông chủ nhà nghỉ. Anh hỏi xem có phải vừa có một người đàn ông dẫn con gái anh tới đây không? Ông chủ nhà nghỉ ngớ người, có vẻ giấu diếm, trả lời rằng không có ai cả. Thấy dáng điệu ông ta có vẻ khả nghi, anh H. bèn đòi xem camera. Ông ta từ chối, nói rằng camera là chuyện riêng của nhà nghỉ, anh lấy quyền gì mà đòi hỏi. Anh H. bèn bảo vợ đứng đấy coichừng không cho ông ta vào bên trong tắt camera còn mình thì gọi điện thoại cho công an.
Khi công an tới, nghe qua câu chuyện, họ bảo ông chủ nhà nghỉ dẫn vào trong nhà cho họ coi các hình ảnh trong camera thì nhận ra gã đàn ông đã dẫncon gái anhH. tới nhà nghỉ chính là Liêu Bảo Phú, người trong phường, em họ của ông chủ nhà nghỉ. Công antạmthu cuộn băng trong camera để làm bằng chứng rồi cho người đến nhà mời Liêu Bảo Phú tới trụ sở công an phường làm việc.

Trước cáchình ảnh không thể chối cãi, Liêu Bảo Phú đành thừa nhận có đưa cháu T. đến nhà nghỉ vì không biết cháu bị câm điếcnhưng chỉ sờ mó sơ sơ bên ngoài chứ không thực hiện hành vi giao cấu. “Không giao cấu tại sao cháu T. lại bị chảy máu và sưng chỗ kín?”. “Cái đó thì tôi không biết. Có thể là cháu bị bịnh gì đó từ trước chứ không phải lỗi tại tôi”. “Chúng tôi không cãi lý với anh nhưng tạm giữ anh ở phường để lập thủ tục đưa anh lên công an quận, trên ấy sẽ giải quyết”. “Các anh bắt tôi? Tôi có tội gì mà các anh bắt? Bằng chứng đâu?”. “Bằng chứng sẽ do cơ quan giám địnhxác nhận, chúng tôi không đủ khả năng làm được việc đó”.

Tên “yêu râu xanh” Liêu Bảo Phú 40 tuổi, kẻ cưỡng bức bé gái câm điếc 13 tuổi

Tại công an quận, những lời khai của Phú được cô giáo dạy trong nhà trẻ câm điếc “thông dịch” lại bằng những dấu hiệu chuyên môn khiến cháu T. rất tức giận. Cháu cũng dùng các dấu hiệu khai rằng Phú đã thực hiện hành vi xấu xa với cháu chứ không phải chỉ sờ soạng.

Trước những lời khai mâu thuẫn, cơ quan điều tra đã đưa T. đi giám định. Kết quả cho biết màng trinh của cháu bị rách, vết rách còn mới và DNA của Phú có hiện diện trong mẫu tinh dịch thu được trong âm đạo của cháu T.cũng như đã khô trên đùi cháu. Từ những căn cứ đó, Liêu Bảo Phú bị khởi tố về tội hiếp dâm em nhỏ dưới 16 tuổi.
Sự đau lòng và khinh bỉ của người vợ đối với chồng

Phiên tòa sáng 25-3-2019 tại TAND Sài Gòn chỉ có bị cáo, luật sưvà bố mẹ cháu T. có mặt. Vì sợ con bị ảnh hưởng tâm lý nên bố mẹ cháu T. không đưa cháu đến tòa mà chỉ do cô giáo dạy trẻ câm điếc đại diện.
Khi được mời đứng dậy nói rõ về những sang chấn tâm lý mà cháu T. đã phải gánh chịu, cô giáo nói rằng anh H. tức bố cháu T. làm nghề thợ xây, chị X. mẹ cháu bán hàng tạp hoá trong hẻm, còn cháu T. thì học trong trường câm điếc do chính cô làm chủ nhiệm nên biết rất rõ. Cháu rất ngoan ngoãn, dễ thương. Từ ngày xảy ra vụ việc, cháu trở nên sợ người lạ, thường ngồi lì trên gác mà ít xuống dưới nhà, tính cách cháu cũng rất thay đổi, trở thành lặng lẽ do bị stress, không muốn đi học thấy rất tội nghiệp.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ – người được chỉ định bảo vệ cho bị hại – đã chỉ ra hàng loạt tình tiết để đề nghị tòa tăng nặng hình phạt và bắt bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại ít nhất là 300 triệu đồng về tiền thuốc men, chăm sóc cũng như tổn thất tinh thần của cháu.

Hội đồng xét xử không chất vấn bị cáo Phú tại sao lại làm như thế với cháu T. nhưng đó là câu hỏi mà chị N. (vợ bị cáo) đã đặt ra với chồng mình nhiều lần. Lúc Phú bị bắt, công an chỉ nói khéo rằng họ đưa Phú về trụ sở để kiểm tra hành chính. Hết một ngày, chị N. lên công an quận để hỏi. Lúc này, chị được thông báo chồng mình bị bắt vì hiếp dâm một đứa trẻ câm điếc mới 13 tuổi. “Nghe công an giải thích, tôi không tin đó là sự thực bởi vì tôi nghĩ anh Phú là người đàng hoàng, không thể làm như vậy…”.

Cho đến khi có kết quả giám định, chị N. vào trại tạm giam thăm chồng. Lúc này, Phú mới quỳ xuống, khóc, xin lỗi và cầu xin được vợ tha thứ. Phú thanh minh rằng “lúc đó không hiểu sao ma xui quỷ khiến anh mới làm như vậy”.
Nghe chồng nói, chị N. chỉ khuyên bị cáo cố gắng chịu đựng, còn chuyện chị có thể tha thứ được hay không hãy để thời gian trả lời. Nói vậy chứ chị đã có câu trả lời cho riêng mình: “Chẳng thà anh ấy ăn cướp, ăn trộm hay đi ra ngoài “ăn bánh trả tiền” tôi còn đỡ thấy tủi nhục. Đằng này, biết việc anh ấy làm, tôi không thể tha thứ được. Tôi rất đau đớn nhưng cũng rất khinh bỉ . Tại sao anh ấy làm như thế với một đứa trẻ câm điếc không đáng tuổi con mình trong khi có vợ ở nhà? Thật là điên rồ, tôi không hiểu nổi. Chắc tôi sẽ ly dị với anh ấy”. ■

Đoàn Dự

Comments are closed.

error: Content is protected !!