Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chừng nào Mỹ và Iran đánh nhau?

Có một câu chuyện tiếu lâm thường được kể đi kể lại.
Thằng con trai hỏi cha nó: Bố ơi, ở nhà mình, ai là người đưa ra quyết định?
Ông bố trả lời ngay: Bố chứ ai!
Ông thêm ngay: Nhưng bố chỉ lo những chuyện lớn, còn những chuyện lẻ tẻ, nhỏ nhặt, bố nhường cho mẹ.
Thằng bé hỏi tiếp: Vậy hả bố. Chuyện nào là lớn, chuyện nào nhỏ?
Không cần suy nghĩ, ông bố trả lời ngay: Chuyện lớn là những chuyện mà con thấy hàng ngày trên TV. Như chuyện chừng nào Mỹ đánh Iran, Biển Đông chừng nào yên, làm thế nào để giải quyết việc địa cầu nóng dần lên…. Tất cả những chuyện còn lại đều là chuyện lẻ tẻ, nhỏ nhặt, chả bao giờ báo chí, TV thèm nói tới cả.
Ông bố trong câu chuyện đang lo sốt vó, vì ông sắp sửa phải… ra quyết định.
Tình hình Mỹ – Iran ít ngày nay lại trở nên sôi bỏng.

Lên cò và nạp đạn
Hôm thứ Sáu 21 tháng 6, như thường lệ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dậy sớm và bắn lên twitter một đoạn tweet:
Ông viết “…hôm Thứ Hai họ bắn rơi một chiếc drone không người lái đang bay ở Không phận Quốc tế. Chúng ta đã lên cò và nạp đạn để trả đũa đêm qua vào ba mục tiêu khi tôi hỏi bao nhiêu người sẽ chết. Thưa ngài, 150 người, là câu trả lời của một Tướng. 10 phút trước vụ tấn công tôi ngưng nó, không… tương xứng với việc bắn rôi một chiếc drone không người lái…”
(Nếu khó tính, hay bắt lỗi, người ta sẽ thấy cú tweet của ông Trump thừa thãi, sai chánh tả và thiếu thận trọng. Đã drone thì đâu cần phải không người lái (unmanned) đến hai lần, và ông viết sai chính tả, viết chữ sights (tầm ngắm hay hình ảnh trông thấy) thay vì phải viết sites (vị trí)).
“Họ” ở đây là Iran.
Chuyện gì thế?
Sau khi mấy chiếc tàu chở dầu thô đi ngang eo biển Hormuz trên biển Oman bị bắn (Mỹ quả quyết thủ phạm là Iran), hôm 20 tháng 6, một chiếc máy bay thám thính không người lái của không quân Hoa Kỳ đã bị Iran bắn rơi. Chiếc RQ-4 Global Hawk đó trị giá hơn 176 triệu đô la Mỹ. Lần này, không đợi cho Hoa Kỳ lên tiếng tố cáo, Tehran đã hùng dũng đứng ra nhận, tôi bắn đấy! Chẳng những thế, Iran còn họp báo công bố video cho thấy phi đạn phòng không của họ bay lên, đánh trúng mục tiêu và hình ảnh những mảnh vụn của chiếc máy bay xấu số.
Trong khi phía Hoa thịnh đốn cãi chiếc drone lúc đó đang ở trên vùng trời của hải phận quốc tế, Tehran nói họ phải bắn vì chiếc máy bay này vi phạm lãnh thổ Iran. Iran còn tỏ cho biết thêm rằng trong trường hợp này, họ đã nhân đạo lắm vì cùng một thời điểm, họ còn phát giác trên trời, gần chiếc Global Hawk, có một máy bay gián điệp khác của Mỹ, chở vài chục người. Nếu không có thiện tâm, Tehran nói, họ sẽ bắn rơi cả chiếc phi cơ đó.

Vài nét về Iran, và tại sao Iran lại là kẻ thù của Mỹ?
Với không ít người Việt ở miền Bắc trước năm 1975 (và cả miền Nam sau năm 1975), Iran từng được các vị cán bộ (lúc đó chưa có bằng Tiến sĩ) giải thích là nước Một Răng (I- ran), nằm bên cạnh nước Một Rắc (I- raq).
Với những người mê chuyện thần thoại, Iran là nước Ba Tư, xứ sở của những câu chuyện mà nàng Scheherazade kể cho vua Shahryār suốt một ngàn lẻ một đêm trong bộ truyện cổ tích lừng danh mang cùng tên.
Iran, còn gọi là Persia (Ba Tư) đúng là nằm sát bên Iraq.
Với tình hình căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ ở cuối thế kỷ 20 đến nay, ít người nhớ rằng trước năm 1979, Iran từng là đồng minh thân thiết của Mỹ và Phương Tây.
Đầu thế kỷ 20, Iran là một quốc gia quân chủ lập hiến, với một vị vua – Shah, trị vì và một thủ tướng. Iran cũng là quốc gia có trữ lượng dầu hỏa khổng lồ, một đại phúc và một đại họa. Theo chính phủ Iran, Iran có đủ trữ lượng để sản xuất dầu trong 100 năm tới trong khi trữ lượng dầu của các quốc gia Trung Đông khác sẽ cạn kiệt trong 60 năm tới và hầu hết các nước giàu dầu mỏ khác sẽ mất dự trữ trong vòng 30 năm tới.
Lịch sử kỹ nghệ dầu mỏ của Iran bắt đầu vào năm 1901, khi người Anh được Iran nhượng quyền khám phá và phát triển tài nguyên dầu mỏ của miền nam Iran. Việc dầu được tìm thấy vào năm 1908 đã dẫn đến sự hình thành Công ty Dầu mỏ Ba Tư (APOC) đặt trụ sở tại London vào năm sau đó. Bằng cách mua phần lớn cổ phần của công ty vào năm 1914, chính phủ Anh đã giành quyền kiểm soát trực tiếp ngành dầu khí Iran, và nắm giữ suốt 37 năm. Sau năm 1935, APOC được gọi là Công ty Dầu mỏ Anh-Iran (AIOC). Năm 1933, Anh và Iran ký thỏa thuận 60 năm, theo đó, Anh quốc sẽ trả cho Iran bốn bảng Anh cho mỗi tấn dầu thô xuất cảng và Iran không có quyền hạn gì trong việc xuất cảng dầu.
Năm 1950, chính phủ của Thủ tướng Mohammad Mossadeq thành lập Công ty Dầu khí Quốc gia Iran (NIOC). Mossadegh có chương trình quốc hữu hóa các công ty dầu hỏa ngoại quốc.
Dĩ nhiên, chuyện phải đến đã đến, năm 1953, các cơ quan tình báo Anh và Hoa Kỳ giật dây một cuộc đảo chính năm 1953 để lật đổ chính phủ Mossadeq. Cuộc đảo chánh thất bại, Shah phải chạy trốn khỏi Iran. Anh và Mỹ tiếp tục hỗ trợ một cuộc đảo chính thứ hai. Lần này thành công, Mosaddegh bị lật đổ, Mohammed Reza Pahlavi trở về nước.
Hệ quả là năm 1954, một thỏa thuận mới thay thế cho AIOC đã được ký, theo đó lợi nhuận được chia bằng nhau giữa NIOC và một tập đoàn đa quốc gia. Năm 1973, Iran đã ký một nhượng bộ 20 năm mới với tập đoàn này.
Quốc vương Pajlavi bắt đầu chương trình hiện đại hóa đất nước. Giống như Ataturk của Thổ Nhĩ Kỳ, Reza Shah đã thực hiện một loạt cải cách nhằm biến Iran thành một quốc gia phương Tây hiện đại.
Trong 40 năm dưới triều Pahlavi, nền kinh tế và giáo dục của Iran đã mở rộng.
Iran cũng trở thành đồng minh chính của Anh và Mỹ ở Trung Đông. Dưới thời Tổng thống Richard Nixon, Iran trở thành người bảo vệ lợi ích của Mỹ ở Vịnh Ba Tư.
Nhưng rồi Pahlavi ngày càng trở nên độc tài hơn. Việc ông bãi bỏ chế độ đa đảng (năm 1975), Shah mất lòng phe dân chủ. Ông cũng mất luôn sự ủng hộ của phe bảo thủ khi cấm phụ nữ đeo mạng Hồi giáo.
Năm 1979, cuộc cách mạng khét tiếng – Cuộc Cách mạng Iran còn gọi là Cách mạng Hồi giáo nổ ra. Ngày 16 tháng 1 năm 1979, Reza Shah chạy trốn khỏi Iran.
Sau cuộc cách mạng, giáo sĩ Sayyid Ruhollah Mūsavi, trở thành Lãnh tụ Tối cao của Iran, một vị trí được tạo ra trong hiến pháp của Cộng hòa Hồi giáo, thẩm quyền chính trị và tôn giáo cao cấp nhất của quốc gia. Sayyid Ruhollah Mūsavi – còn được biết đến trong thế giới phương Tây với tên Ayatollah Khomeini, là người sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran và lãnh đạo cuộc Cách mạng 1979. Khomeini giữ vị trí này đến khi chết. Ali Khamenei kế nhiệm vào ngày 4 tháng 6 năm 1989.
Mặc dù là lân bang, cùng có tín đồ Hồi giáo đông đảo, cùng sản xuất dầu, nhưng Một Răng và Một Rắc đã từng đánh nhau chí chết. Năm 1980, Iraq xâm lăng Iran. Ít người biết rằng thời đó, đồng minh của Iraq là Hoa Kỳ, Liên xô, Pháp và nhiều nước Ả rập, trong khi đó Iran đơn thương độc mã. Cuộc chiến kết thúc năm 1988, số thiệt hại chung về nhân mạng của cả hai bên là khoảng 500 ngàn binh sĩ.
Trở lại với câu hỏi tại sao Iran trở thành kẻ thù của Mỹ.
Ngay sau cuộc Cách mạng Iran, Hoa Kỳ trở thành cột thu lôi cho sự tức giận của Iran. Sinh viên Iran chiếm Tòa Đại sứ Mỹ và bắt giữ 52 người, gồm các nhà ngoại giao và 3 nhân viên CIA, làm con tin.
Vụ này trở thành vụ bắt giữ con tin kéo dài nhất thế kỷ – 444 ngày.
Nguyên nhân trực tiếp của việc chiếm tòa đại sứ là quyết định của Tổng thống Jimmy Carter khi cho phép Pahlavi bị phế truất sang Hoa Kỳ để chữa bệnh ung thư trong khi Iran đòi phải đưa ông ta về nước để ra tòa.
Tổng thống Jimmy Carter gọi vụ này là một hành động “tống tiền” và các con tin là “nạn nhân của khủng bố và vô chính phủ.” Người Mỹ coi việc bắt giữ con tin là vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, như quyền bất khả xâm phạm các nhà ngoại giao theo Công ước Vienna.
Tháng 4 năm 1980, Tổng thống Carter ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ tiến hành một sứ mạng giải cứu. Nỗ lực này thất bại, Mỹ mất tám quân nhân khi một trong những trực thăng Hải quân đâm vào một chiếc phi cơ tiếp nhiên liệu C-130.
Các con tin chỉ được thả ra vào ngày 20 tháng 1 năm 1981 sau thành công của các cuộc đàm phán. Họ đã bị giữ tất cả 444 ngày.
Cuộc khủng hoảng con tin cũng dẫn đến các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với Iran.
Cùng năm đó, một phi cơ dân dụng của Iran bị phi đạn địa không của chiến hạm Hoa Kỳ USS Vincennes bắn rơi trên đường từ Tehran sang Dubai. Tất cả 290 người trên chiếc Airbus A300 này, trong đó có 66 trẻ em, thiệt mạng.
Máy bay đã bị bắn trúng khi đang bay qua lãnh hải của Iran ở Vịnh Ba Tư. Chiếc USS Vincennes lúc đó đang ở bên trong lãnh thổ Iran sau khi một trong những chiếc trực thăng của họ bị tàu Iran bắn cảnh cáo vì hoạt động trong giới hạn lãnh thổ của Iran.
Chính phủ Hoa Kỳ giải thích rằng thủy thủ đoàn tàu USS Vincennes đã lầm tưởng chiếc Airbus xấu số là một chiến đấu cơ F-14 Tomcat của Không quân Iran.
Ngoài những nguyên nhân xung đột vừa kể, còn có vụ chương trình hạt nhân của Iran, một chương trình do… Mỹ khởi xướng! (Năm 1957, Tổng thống Dwight Eisenhower đã tặng cho Iran công nghệ nguyên tử năng trong chương trình Atoms for Peace). Nhưng cái chuyện nầy dài dòng lắm, nên xin để dành vào một dịp khác. Đại khái là Iran từ đầu thế kỷ 21 đã bí mật làm giàu uranium với tham vọng có vũ khí hạt nhân mặc dù đã ký Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Nguyên tử (NPT). Trò ma mãnh này đã bị phát giác và Liên hiệp quốc ra lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt.
Các lệnh trừng phạt trước đây do LHQ, Mỹ và EU áp đặt đã làm tê liệt nền kinh tế của Iran. Chỉ riêng lãnh vực xuất cảng dầu, từ năm 2012 đến 2016 Tehran đã thiệt mất hơn 160 tỷ đô la.

Tổng thống Trump có ghét Iran không?
Khi có tin những chiếc tàu dầu bị tấn công trên Vịnh Oman, TT Donald Trump đã nói: “Họ (Iran) là một quốc gia khủng bố và chúng ta sẽ không để yên”.
Sau khi chiếc máy bay RQ4 Global Hawk bị bắn rơi, ông Trump đã cảnh cáo Iran – cũng qua một cú tweet, “Nếu Iran muốn đánh, (thì đó) sẽ là sự kết thúc chính thức của Iran. Không bao giờ đe dọa Hoa Kỳ nữa!”
Đến hôm 20, ông còn viết thêm: “Iran đã làm một sai lầm lớn!”
Nhưng hình như ông Trump không thù ghét Iran – và lãnh tụ tối cao Khamenei lắm.
Năm 2015, nhóm 6 nước (P5+1) Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Trung cộng, Nga và Đức đã ký với Iran một thỏa thuận, mang tên là Joint Comprehensive Plan of Action (Chương trình Hành động Toàn diện Liên hợp – JCPA). JCPA đồng ý tháo gỡ các lệnh trừng phạt kinh tế đã làm tê liệt nền kinh tế quốc gia này. Đổi lại, Iran đã chấp nhận hạn chế các hoạt động hạt nhân của Tehran và cho phép các thanh tra quốc tế vào thanh sát.
Obama ký thỏa ước đó, và Trump đã thề xóa sạch tất cả những gì Obama đã thực hiện.
Vào tháng 5 năm 2018, ông Donald Trump đơn phương rút Hoa Kỳ khỏi JCPA và đến tháng 11 cùng năm, đã cho khôi phục các lệnh trừng phạt nhắm vào cả Iran và cả các nước làm ăn thương mại với Iran.
Bằng chứng về việc Trump “không ghét Iran lắm”, là việc ông đã ngưng cuộc không tập vào Iran để trả đũa mà chính ông đã bật đèn xanh trước đó 10 phút trước khi nó diễn ra. Ông giải thích rằng không muốn làm thiệt mạng 150 người Iran.
Lời giải thích của ông như thế này: “Tổng thống Obama đã thực hiện một thỏa thuận tuyệt vọng và khủng khiếp với Iran – Đã cho họ 150 tỷ đô la cộng với I.8 tỷ đô la bằng tiỀn mẶt! Iran đã gặp khó khăn lớn và ông ta đã cứu họ. Đã mở cho họ một con đường tự do tới Vũ khí hạt nhân và SỚM. Thay vì nói lời cảm ơn, Iran hét lên Death to America. Tôi đã chấm dứt thỏa thuận, cái thỏa thuận thậm chí đã không được Quốc hội phê chuẩn, và áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh. Họ (Iran) nay là một quốc gia suy yếu nhiều so với lúc bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống của tôi, lúc họ đang gây ra những vấn đề lớn ở khắp Trung Đông. Bây giờ họ TIÊU RỒI! Vào thứ hai, họ đã bắn hạ một máy bay không người lái đang bay ở Hải phận Quốc tế…
“Chúng ta đã nạp đạn và lên cò để trả thù đêm qua vào 3 điểm khác nhau khi tôi hỏi, có bao nhiêu người sẽ chết. 150 người, thưa ngài, là câu trả lời của một vị tướng. 10 phút trước cuộc tấn công tôi đã ngưng nó lại, không tương xứng với việc bắn hạ một máy bay không người lái. Tôi không vội, Quân đội của chúng ta được xây dựng lại, mới và sẵn sàng để đi, cho đến nay là tốt nhất trên thế giới. Các lệnh trừng phạt đang có hiệu lực và thêm (nhiều lệnh trừng phạt) vào tối qua. Iran KHÔNG BAO GIỜ có Vũ khí Hạt nhân, không chống lại Mỹ và không chống lại THẾ GIỚI!
Trở lại với câu chuyện “giả tưởng” giữa ông bố và đứa con, nếu thằng bé hỏi ông “Thế bố đã quyết định cho Mỹ đánh Iran chưa bố? Chừng nào vậy?”, ông bố chắc chắn sẽ trả lời (và yên tâm là mình không sai): “Không, bố không cho họ đánh nhau đâu. Bố bảo Bác Châm cứ việc “nổ”, nhưng đánh nhau làm gì!”
Đỗ Quân

Comments are closed.

error: Content is protected !!