Thời Báo Vietnamese Newspaper

“Chúa ơi, Ngài có vào Facebook không?”

“Mamoudou Gassama. Cậu có nhớ cái tên đó không?”
Tôi ngớ ra. Ông già thật gai góc. Mình đến thăm cụ, chưa kịp kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng ra để ngồi (nơi đây, tôi đã quen tự nhiên như người nhà) bởi ông cụ ngồi xe lăn, hơn nữa tôi lại thuộc hàng con cháu, không thể để ông cụ kéo ghế mời ngồi được. Thấy tôi ngập ngừng, ông cụ tiếp. “Thôi để tôi hỏi cậu có gặp cái tên ấy bao giờ chưa?” Tôi vẫn ngập ngừng. Ông cụ không chờ tôi suy nghĩ, hỏi tiếp: “Và giả dụ cậu có gặp cái tên (chú thích thêm: tương đối khó nhớ) ấy trên báo chí hay trên internet, thì không biết cậu còn nhớ anh ta không nhỉ?”
Ngày Quốc Khánh Canada, ghé nhà hưu dưỡng thăm ông cụ sống lẻ loi trên tầng lầu thứ mười bốn. Ông cụ quăng cho tôi một lô câu hỏi. Tôi đứng xớ rớ bên cạnh chiếc ghế duy nhất trong căn phòng nhỏ như cái hộp vuông của ông cụ, lúng túng đón đỡ những câu hỏi của cụ. Thú thật tôi không nhớ người nào có cái tên ấy. Thời gian trôi qua vùn vụt, những biến cố trong đời sống liên tục xảy ra như sấm chớp trong cơn mưa. Thấy tia chớp nháng lửa trong mưa bão thì hồi hộp chờ đợi tiếng sấm rầm rộ tiếp nối, và chuỗi chấn động ấy dù có làm mình giật mình hoảng hốt thì cũng chỉ một vài giây rồi qua, rồi quên. Thành ra tôi ậm ừ, cố kéo dài thời gian để suy nghĩ như đứa học trò lười loay hoay tìm câu trả lời cho ông thầy giáo khó tính.
“Anh ta là một người di dân Châu Phi từ Mali, sống ở Paris, Pháp Quốc. Nhớ ra chưa.” Ông cụ nhắc. Thấy tôi vẫn ậm ừ, ông cụ tiếp: “Mamoudou Gassama, một thanh niên 22 tuổi cứu một đứa bé 4 tuổi đang bám vào lan can phía ngoài ban công…”
Bây giờ thì tôi nhớ ra rồi. Và chắc bạn cũng nhớ ra rồi, phải không, bạn của tôi?
Và thế là tôi trả bài làu làu để khỏi bị ông cụ cho điểm xấu. “Cháu nhớ rồi. Anh chàng di dân đã liều mạng cứu em bé đang bám trên lan can tầng lầu bốn một building bên Pháp. Anh chàng sau đó được Tổng Thống Macron tiếp kiến trong điện Élysée, được cảnh sát trưởng Paris trao tặng bằng khen lòng can đảm và hành vi dũng cảm, được giới thiệu việc làm (hình như với sở Cứu Hỏa) và được trao tặng quốc tịch Pháp.”
Ông cụ thở phào, gật gù tán thành, và lại say sưa kể tiếp: “Đoạn video a-ma-tơ ai đó quay được chắc cậu coi rồi chứ gì?”
Ông cụ hỏi và tôi nhanh chóng gật đầu. Ông cụ đưa bàn tay đầy những đốt xương gầy gò ra trước mặt: “Cậu biết tôi coi đoạn đó bao nhiêu lần không?” Tôi tròn con mắt, chờ. Và đoán mò: “Ba lần.” Bàn tay ông cụ quơ quơ trước mặt tôi: “Đâu có ít như thế. Tính tới hôm nay là hai mươi bốn lần rồi.”
Lời tự thú của ông cụ làm tôi sững sờ, tôi nhỏ giọng – kèm theo một nụ cười: “Bố có nói quá không?”
Không để ý đến câu hỏi của tôi, ông cụ thong thả nói, như kể chuyện cổ tích cho một đứa trẻ. “Tôi ngưỡng mộ hành vi đầy tính hiệp sĩ của người thanh niên ấy. Tôi không tưởng tượng được rằng thế kỷ này cũng vẫn còn những con người như thế, những con người đúng nghĩa; những Con Người viết hoa. Vì vậy tôi cứ xem đi xem lại đoạn video ấy hoài.”
Nghe ông cụ nói, tôi thừ người ra suy nghĩ.
Chắc hẳn bạn đã có dịp xem đoạn video ngắn được phổ biến trên internet chiếu cảnh anh Mamoudou leo lên lan can bốn tầng lầu để cứu một em bé đang bám một cách tuyệt vọng vào thành ngoài lan can ngày 26 tháng Năm 2018 chứ nhỉ? Đúng ra em bé ở tầng trên, đã loay hoay sao đó, tuột tay rơi xuống tầng dưới và may sao em bám vào được lan can. Đoạn phim ngắn nhưng đầy căng thẳng, khiến người xem nín thở theo dõi. Trong lúc ông bố của em bé đi mua sắm gì đó và trên đường về bị trò chơi bắt Pokémon lôi cuốn nên thay vì về nhà với đứa con nhỏ thì lại đuổi bắt một con vật (nhảm) trong thế giới ảo kia. Người ta cũng không hiểu làm cách nào đứa bé (mặc áo có hình Spiderman) tiếp tục bám vào được ban công sau khi rơi xuống từ tầng trên. Công tố viên Francois Molins truy tố cha của em bé về tội “không làm tròn trách nhiệm pháp lý cha mẹ” và ông bố ham chơi ấy có thể bị tới 2 năm tù.
“Cậu thấy người thanh niên ấy thế nào?” Ông cụ hỏi.
Tôi mau mắn trả lời: “Anh ấy phản ứng cực kỳ nhanh chóng.”
“Đúng!”
“Không một giây suy tính.”
“Đúng luôn.”
“Anh ta leo bốn tầng lầu trong vòng ba chục giây.”
“Đúng, hệt như trong gánh xiệc.”
“Anh ta leo lên tới, nắm cánh tay trái của đứa bé nhấc bổng nó vào trong, trong khi một người đàn ông bên hàng xóm đang cố gắng một cách tuyệt vọng để với tới đứa bé.”
Tôi kể lại vanh vách như thế bởi vì tôi cũng theo dõi bản tin đầy phấn khởi ấy. Và như ông cụ, tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ anh chàng spiderman ngoài đời sống ấy. Thế giới này cần rất nhiều những con người như thế.
“Và cậu còn nhớ điều gì đặc biệt về anh ta nữa không?” Ông cụ ngắt ngang dòng suy nghĩ (miên man) của tôi.
“Phần đáng ghi nhớ nữa là câu trả lời của anh khi được phỏng vấn. Anh bảo anh chỉ làm ngay cái việc phải làm, phần còn lại để Thượng Đế quyết định. Anh đã không chắp tay lẩm nhẩm cầu nguyện. Phép lạ cũng có thể xảy ra nhưng chuyện bỗng dưng có Thiên Thần bản mệnh hiện ra đỡ lấy đứa bé là chuyện hầu như không còn xảy ra ở thế kỷ này nữa. Cậu hiểu chưa?”
Tôi ngập ngừng nói với ông cụ rằng tôi nghĩ phép lạ xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau và người ta có thể bảo rằng Chúa gửi anh spiderman Mamoudou tới cứu em bé thì cũng đúng vậy, rồi tôi rụt rè kể cho ông cụ nghe một chuyện vui nho nhỏ:
Rằng ở một đất nước có cái tên dài lê thê kia, dân chúng sống chật vật dưới ách thống trị của một lũ gian tham và ác độc. Một ông lão ngoan đạo, có chuyện gì cũng thưa gửi với Chúa. Một hôm, ông quỳ trên ghế nhà thờ tỉ tê chuyện trò với Chúa: Lạy Chúa, hôm nay là nhà con hết sạch gạo. Chắc từ hôm nay trở đi cả nhà sẽ phải nhịn đói. Chúa thương gia đình chúng con, xin Chúa cho con mười ngàn đồng mua gạo. Một anh cán bộ có nhiệm vụ lảng vảng trong nhà thờ để nghe lén lời cầu nguyện của tín đồ xem họ có bị Chúa xúi dục có những hành vi chống phá cách mạng hay không – nghe lén được lời cầu của ông cụ, anh ta liền móc túi lấy ra năm ngàn đồng giúi vào tay ông cụ và bảo: “Này, cầm lấy mà mua gạo. Và nhớ là chỉ có Đảng và Nhà Nước cho tiền chứ Chúa của nhà ông chẳng cho đâu.” Ông cụ cầm lấy tờ giấy bạc, mở ra nhìn thấy con số năm ngàn và hình lãnh tụ râu ria trên tờ giấy bạc, bèn ngập ngừng gấp tờ giấy bạc lại, nhét vào túi và lại chắp tay lâm râm khấn nguyện: “Lạy Chúa, lần sau Chúa có cho thì cho tận tay chứ qua tay cán bộ nhà nước như thế này thì mất của con một nửa rồi.”
Kể xong câu chuyện vui, tôi chờ tiếng cười vang động của ông cụ, nhưng ông bạn già của tôi không cười mà chỉ gật gù, “Những con người đơn thuần như thế thường có một đời sống hạnh phúc.” Rồi bỗng dưng cụ nghiêm nét mặt, “Cầu nguyện chỉ nên là giải pháp phụ thuộc. Trước hết, phải bắt tay vào việc, sau đó mới cầu nguyện thì mới đúng quy trình – tôi mượn tạm ba chữ đúng quy trình mà mấy anh quan chức Việt cộng thường phun ra như những con vẹt, chứ không phải chữ của tôi đâu.”
Câu nói của ông bạn già làm tôi sực nhớ màn trình diễn khôi hài nhất mà tôi có dịp chứng kiến trên mạng xã hội. Một cô gái trang điểm rực rỡ, lông mi dài cả tấc, chớp nháy rung rinh cả màn hình, môi hình trái tim đỏ chót, làm cái sự livestream khóc lóc tỉ tê với Chúa rằng xin hãy cứu dân tộc, đất nước con. Mỗi cái chớp mắt là một lần những giọt nước trong vắt trào ra, lăn dài hai má. Rồi sau đó mỗi ngày cô post một tấm hình của cô kèm theo lời cầu xin an lành cho đất nước Việt Nam khốn khổ.
Tôi kể cho ông cụ nghe chuyện ấy và:
“Trời ạ! Chỗ để cầu nguyện là trong giáo đường, trong đền thờ, trong chùa, miếu… hoặc bất kỳ nơi đâu đối với những người ngoan đạo, những người có đức tin, chứ không phải trên không gian mạng. Cậu nghĩ Chúa có account trên Facebook à? Mà giả dụ là có đi thì chắc gì Chúa có thì giờ để xem hết những màn livestream của các thánh tông đồ selfie? và cũng có chắc là Chúa có trong friend-list của những con bé ghiền selfie dùng đến chiêu cầu nguyện và nước mắt lã chã rơi để tự quảng cáo ‘câu view’ cho trang của mình không?”
Ông cụ nói một thôi một hồi. Tôi ngồi yên ngẫm nghĩ. Quả thật, ông già không già chút nào, và ông không hề lạc hậu về những chuyện mà chính tôi còn lạng quạng như livestream, selfie, câu view… Và dù không còn viết văn, làm báo và không còn dạy học nữa, ông bạn già của tôi vẫn không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức của mình.
Bạn thân mến. Những tuần lễ vừa rồi, theo dõi tình hình ở quê nhà, những kẻ còn chút tình với đất nước quê hương không khỏi lo âu. Người Việt trong cũng như ngoài nước phản đối bạo quyền bằng nhiều hình thức khác nhau. Bởi báo chí trong nước đã bị bịt mắt, bịt miệng và báo chí nước ngoài thì chẳng mấy bận tâm đến chuyện Việt Nam nên thời kỳ này nguồn thông tin – gần như là chính thức – cho người Việt là các mạng xã hội. Hải ngoại biểu tình đồng hành với quốc nội, đồng thời giúp phổ biến tin tức về những diễn biến trong nước, và chia sẻ những kinh nghiệm, những bài học tranh đấu của người dân các nước khác cho đồng bào trong nuớc. Người trong nước phổ biến diễn tiến cuộc đấu tranh và chia sẻ hình ảnh về cuộc đàn áp của bạo quyền.
Thời điểm này, tiếc thay, lại là dịp để người ta thấy rõ mặt những kẻ lạnh lùng trước nỗi đau của đồng loại. Những kẻ có đám đông vây quanh, những kẻ có tới năm ngàn bạn trên facebook – và vô số người theo đuôi (tức là làm “follower” vì là kẻ đến sau). Những người ấy có tầm ảnh hưởng đáng ghi nhận, những phát biểu của họ dễ dàng “go viral” và trở thành một thế lực đáng gờm mà cái đảng cướp kia phải lưu ý tìm cách chống trả hoặc vô hiệu hóa. Nhưng thực ra cái đảng cướp ấy không phải lo chuyện bịt miệng những thủ lãnh facebookers (những người có đông đúc bạn bè cùng một lực lượng theo đuôi đông đảo), bởi phần lớn họ tuyên bố họ không làm chính trị, họ lờ đi chuyện người dân vô tội bị bóc lột, chèn ép, đánh đập, cướp bóc, tước đoạt… Những loại “thủ lãnh” ấy hầu hết là sợ mất khách hàng, sợ dịch vụ làm ăn buôn bán với bọn đang làm chủ đất nước sẽ bị ảnh hưởng, sợ các fans xa lánh, sợ không về Việt Nam ăn chơi được… nên lặng thinh tuyệt đối dù ngày thường thì nổ vang như pháo tết.
Chúng tôi – ông già nhà hưu dưỡng và tôi – nói với nhau chuyện ấy. Rồi chúng tôi ngồi lặng thinh không biết bao lâu. Quê hương đất nước chúng tôi sao toàn những chuyện u buồn. Rồi chúng tôi đổi đề tài. Chúng tôi cố trở nên “vô cảm” trong phút giây, chúng tôi chuyện trò về nỗ lực biến Hỏa Tinh thành trái đất thứ nhì cho nhân loại. Chúng tôi tranh cãi về lỗ hổng Ozone trên thượng tầng khí quyển. Về sự hâm nóng toàn cầu…
Toàn những chuyện xa vời!
Buổi chuyện trò với ông già hưu dưỡng hôm nay không mấy vui. Những đề tài khiến cả chủ lẫn khách đều thấy lòng mình nặng trĩu. Chúng tôi từ giã nhau trên môi vắng nụ cười. Trên đường từ nhà hưu dưỡng trở về, tôi cứ dùng dằng không biết mình có nên ghé một ngôi giáo đường nào đó để xin Chúa ban cho thế gian thêm nhiều người dũng cảm như anh chàng Mamoudou Massama – và luôn tiện hỏi Ngài một câu cho ra chuyện:
“Chúa ơi, Ngài có vào Facebook không?”
Khúc An

Comments are closed.

error: Content is protected !!