Chồng và mua sắm

HỎI:

Cô ơi, giúp con chuyện này. Con hiện rất bối rối và buồn nên mới dám viết thư cho cô. Con có hai bà mẹ, đúng ra là ba bà mẹ, vì ngoài mẹ ruột, mẹ chồng, con còn bà mẹ tinh thần mà con gọi bằng vú nữa. Mẹ chồng thì con không dám hỏi. Con hỏi mẹ ruột và mẹ đỡ đầu, hai bà đều không đứng về phía con nên con càng sợ thêm là con sai.

Chuyện là như vầy nè cô:

Con ra đời năm 1980 tại Việt Nam và lớn lên trong cảnh nghèo hèn. Ba con đi cải tạo về thì má mới sanh con và một thằng em trai nữa. Năm 1991, cả gia đình con được xuất cảnh theo diện HO. Lúc đầu, ba má và hai đứa con định cư tại tiểu bang Washington, ba con xin được việc làm y công tại nhà thương, rất cực và nặng nhọc vì phải săn sóc các bệnh nhân to cao và nặng gấp mấy lần ông. Má con xin được việc phụ bếp một nhà hàng ăn cũng rất vất vả. Trời mưa nhiều nắng ít và lạnh thường xuyên, ba má con đi làm bằng xe buýt mà trạm xe buýt thì xa nhà nên phải đi bộ và chịu mưa dữ lắm. Phần hai chị em con đi học về là lo trốn kỹ trong nhà sợ hàng xóm biết, vì ba má đi làm, theo luật, chị em con chưa coi ngó được nhau nên cần có người lớn canh giữ mà tụi con không có ai.

Được gần một năm, bạn của ba con ở Cali gọi điện thoại kêu ba con dọn về vì chú đó biết có mấy viện dưỡng lão cần kiếm người phụ lo công việc chăm sóc các bệnh nhân, ba con xuống là có việc liền. Mừng quá, ba má con vội vàng thu xếp đồ đạc và rời Washington. Tuy cuộc sống vẫn còn đầy rẫy khó khăn nhưng ở Cali cộng đồng người Việt đông, khí hậu ôn hòa nên gia đình con cũng happy lắm.

Tuổi 15 con đã biết xin việc làm, trước ở chợ Trời, sau ở phòng mạch bác sĩ, kiếm thêm tiền phụ với ba má lo sinh kế. Phần số không may theo đuổi ba con hoài nên khi con vừa lấy được tấm bằng cử nhân ngành điều dưỡng (RN, BS) và mới đi làm chưa bao lâu thì ba con đột ngột qua đời vì bệnh tim. Còn lại ba mẹ con, thằng út đang học năm thứ hai đại học, vừa học vừa làm, mẹ con vẫn giúp việc ở tiệm ăn, cả ba đùm bọc nhau sống êm ấm cho tới 3 năm sau con lập gia đình. Chồng con là một kỹ sư IT, làm việc cho công ty điện thoại Verizon.

Câu chuyện con muốn hỏi ý kiến cô là chuyện riêng của con chứ mẹ và em con không có vấn đề gì. Tụi con đã dự tính có em bé trong năm nay nhưng vì con thấy vợ chồng còn lủng củng nên con đã tự ý hoãn lại. Vậy nên con chờ cô rồi mới xét lại mọi việc.

Chắc cô cũng đoán biết công việc con làm rất là căng thẳng và nhiều áp lực. Con làm tuần 3 ngày, mỗi ngày 12 tiếng và được coi là toàn thời gian. Cứ nghỉ 2 ngày lại tới phiên, không có cuối tuần. Những lúc rảnh, ngoài việc đi gym, đọc sách, về thăm mẹ và em, con đi shop. Con để ra mỗi tháng $300 cho việc này tuy có tháng con không mua quần áo mà chỉ mua vài món gia dụng. Con rất mê nồi niêu soong chảo và bát đĩa Nhật nhưng ngắm và cầm lên, đặt xuống nhiều hơn mua. Lúc đầu, thấy cái áo nào đẹp, hợp với nhân dáng của anh con cũng mua nhưng lúc đem về, anh nói: “Em cứ mua sắm cho em thỏa thích, đừng feel guilty mà phải mua cho anh. Khi nào anh cần, anh sẽ tự mua”. Chồng con nói lẫy đó cô à! Anh không bằng lòng ra mặt luôn, cho là con xa xỉ, ham mê vật chất và bề ngoài. Sự thực, con mặc quần áo chỉ cần sao cho hợp với con chứ không cần nhãn hiệu cho nên không mắc. Vì con biết chọn và biết giữ gìn nên thấy lúc nào quần áo cũng như mới và sang trọng. Thêm nữa, tụi con có bạn bè qua lại, đi ra ngoài mà lịch sự thì chồng con cũng đẹp mặt vậy, đâu phải chỉ riêng con? Hồi trước, con còn treo chung quần áo với chồng con trong closet của master bedroom, sau con thấy phiền quá nên con treo riêng ở phòng bên kia nhưng anh vẫn kiếm cớ nói xa nói gần.

Con thực sự không biết chồng con muốn gì vì số tiền $300 chỉ là 5% lương tháng của con, chẳng lẽ công khó con học hành và đi làm vất vả không đáng được hưởng chừng đó tiền cho con vui sao? Con thật không muốn nghĩ chồng con bần tiện nhưng gần đây ý nghĩ này cứ ám ảnh con làm con thấy cuộc sống chung khó thở quá và con rất chán. Con hỏi mẹ thì mẹ con nói lấy chồng phải tùy thuộc chồng, con ăn mặc đẹp mà nó không cần thì thôi, đẹp cho ai ngắm? Chiều nó cho êm cửa êm nhà. Mẹ con nói vậy là theo xưa, bây giờ phụ nữ còn cuộc sống xã hội, con ăn mặc thế nào là do con thích chứ không cần ai ngắm cả! Theo con, êm cửa êm nhà là khi vợ chồng hòa thuận, thương quý nhau chứ gia đình đâu phải nhà chùa hay tệ hơn, nhà tù? Con xin ý kiến cô và chúc cô nhiều sức khỏe.

B.M.

TRẢ LỜI:

Kinh nghiệm giao tế cho cô biết những biểu hiện tâm lý “quá độ” thường có nguyên nhân sâu xa từ quá khứ của một người. Mẹ chồng con phục sức thế nào? Đẹp quá hay giản dị quá? Một cách chung chung, người con trai hay hình dung vợ mình qua phong cách và ứng xử của bà mẹ sinh ra và nuôi nấng anh. Bà ăn mặc đẹp quá thì có làm gia đình xào xáo vào cái thời của bà không? Ký ức ấy có thể làm anh khó chịu khi nhìn thấy vợ nhắc lại chuyện buồn cũ, chưa kể nó có thể lặp lại với chính gia đình anh. Bà ăn mặc giản dị quá? Anh đã sống êm đềm với một bà mẹ như thế, anh muốn con cái anh cũng có một bà mẹ như thế, không chú trọng bề ngoài nhiều tựa như một bông hoa tiết mật tràn trề để cám dỗ bướm ong.

Trường hợp con, cô không có dịp biết chồng con nên không thể nói gì về anh ấy, sợ không đúng, không công bằng. Cô chỉ có một vài gợi ý để con tự tìm hiểu nhé!

1- Bề ngoài lịch lãm của con có khiến chồng con mất tự tin vì cảm giác con “sáng” hơn anh nhiều quá và từ đây sinh ra ghen tuông không?

2- Anh từng được nuôi dạy và trưởng thành trong môi trường gia đình thế nào? Có định kiến nào về vai trò người phụ nữ trong việc xây dựng và gìn giữ hạnh phúc gia đình không?

Ngoài ra, nếu con đem tiền về nhà nhiều hơn đủ, có quỹ tiết kiệm phòng khi bất trắc thì tất nhiên con có thể tiêu dùng một tỉ lệ hợp lý nào đó cho nhu cầu và sở thích riêng mà không cần phải biện bạch hay cảm thấy cấn cái để rồi đi tới chỗ ngầm đánh giá và ghét bỏ nhau chỉ vì cảm thấy bị thương tổn. Cô cũng hiểu con đã trải qua một thiếu thời nghèo khó, mặc cảm thua kém người khác, thèm thuồng nhiều thứ ngoài tầm tay, nay tự mình kiếm ra tiền, con muốn đền bù. Điều này chính đáng, ngoại trừ cô muốn nhắc con “đền bù xứng đáng nhất là con đã thành công đem mình lên một vị thế cao hơn trong xã hội chứ không phải chỉ ở quần áo”. Thay vì khơi khơi trách móc nhau, những lúc vợ chồng thân cận, nếu con không sợ xấu hổ mà thành thực chia sẻ được với chồng về cái quá khứ thiếu trước hụt sau, những khổ tâm, những ước mơ đổi đời mà con đã hoàn thành với vô vàn cam khổ, cô tin rằng chồng con sẽ hiểu nhu cầu shopping có kiểm soát của con và vui vẻ chấp nhận.

Cô chúc con may mắn và hai vợ chồng sẽ sớm có em bé con nhé!

Bùi Bích Hà

More Stories...