Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chồng và chị

HỎI:

Tôi có vấn đề nan giải, muốn hỏi bà giúp ý kiến.

Từ hai năm nay, gia đình tôi mất yên vui vì bà chị vợ ngoài 80 tuổi, cái tuổi lẽ ra đã phải biết tu thân và ăn ở thuận thảo với mọi người nhưng bà này thì ngược lại. Tuy có hai con, một trai, một gái đều đã thành thân, nghĩa là thêm một dâu, một rể và 5 đứa cháu nội ngoại nhưng không nhà nào chịu cho bà về ở chung, vì lý do gì thì sau này do ở gần bà nên tôi mới hiểu sự thật.

Cách đây hai năm, đứa con út của chúng tôi lập gia đình rồi ra riêng, nhà tôi có 4 phòng chỉ còn cu ky hai vợ chồng. Cám cảnh bà chị ruột bị con dâu, con rể lạnh nhạt, thậm chí ra mặt không muốn bà sống trong nhà của họ mà nghe nói bà xin housing thì mãi vẫn chưa được, nên bà xã tôi đề nghị với tôi để bà chị về ở một phòng, vừa đùm bọc nhau vừa tránh cho bà ấy khỏi lêu bêu đi ở thuê chỗ này chỗ kia, cũng tội nghiệp. Nghĩ cư xử của vợ là đúng vì họ chỉ có hai chị em ruột theo nhau từ Việt Nam sang đây, giọt máu đào hơn ao nước lã, lại nữa, vẫn hơn chung chạ với người dưng nên tôi đồng ý ngay, ngờ đâu rước phiền não vào mình.

Nếu câu ngạn ngữ “Ghét của nào, trời trao của đó” thật linh thiêng thì đó chính là trường hợp của tôi. Tôi vốn trực tính, rất ghét sự giả dối, môi miếng thơn thớt, mười điều không điều nào thật, câu sau chửi câu trước. Cả đời tôi chưa từng nói xấu, nghĩ xấu về ai, tôi ghét những kẻ rỗi hơi ngồi lê đôi mách, dòm ngó, phê phán tiêu cực về người khác. Năm mươi tuổi, tôi biết sợ ông Trời nên thấy mình là hạt bụi, chúa ghét kẻ chẳng là ai mà ngạo mạn, coi mình nếu không ngang ông Trời thì cũng trên trước mọi người, cái gì mình nói ra hay làm cũng đều số một cả! Khổ thay, nhờ phước đức cha mẹ, vợ tôi thì rất được nhưng bà chị của vợ tôi lại là hiện thân của tất cả những gì tôi dị ứng như kể trên, chưa kể tính nết còn cộc cằn, hung dữ nữa!

Mỗi ngày, tôi đều vì nhà tôi mà ráng hết sức bỏ qua không biết bao nhiêu điều trái tai gai mắt, bịt tai, bịt miệng, để cố giữ tình gia đình cho vợ nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Là đàn ông, tôi không muốn lèm bèm nói ra nói vào lèo nhèo những chuyện đàn bà chẳng đâu vào đâu, gây sự, cãi vã không giống ai nên mới đây, tôi nói thẳng với vợ là tôi không muốn bà chị ở trong nhà thêm một ngày nào nữa, vợ tôi phải yêu cầu bà ấy dọn ra trước khi tôi bị tâm thần. Tôi cũng biết nhà tôi vừa tính tốt nhịn, vừa vì tình máu mủ, không muốn, không nỡ nhưng đến đây thì cô ấy phải lựa chọn giữa chồng và chị. Nói cách khác dễ nghe hơn, là phải lựa chọn giữa cảnh sống an lạc, vui tươi lúc tuổi già thay vì chìm đắm trong bầu khí toàn là năng lượng xấu, tiêu cực, vô bổ, không tốt cho cả bản thân vợ tôi.

Tôi ra tối hậu thư cho vợ, là tôi sẽ dọn ra nếu cô ấy muốn bảo bọc bà chị theo cách hiện nay, lý luận rằng bà ấy chẳng sống bao lâu nữa nên cố làm đẹp lòng cha mẹ nơi suối vàng thì nên nhớ tôi cũng đâu có gì bảo đảm sẽ sống lâu hơn bà ấy để mà phí thời gian quý báu của tôi? Tôi đề nghị vợ cho share nốt hai phòng còn lại, lấy tiền cho tôi ra thuê chung cư, thế là ổn thỏa cho mọi người, tôi tự lo thân được. Nếu Trời cho khỏe mạnh, sống thọ, thì tôi được một tuổi già thoải mái. Bằng như không thọ, cũng được những tháng năm cuối cùng không phiền muộn, không chết vì ô nhiễm. Kết quả của tối hậu thư là nhà tôi (không biết có được bà chị tai quái cố vấn không?) đổ riệt cho tôi là bé xé ra to để kiếm cớ đi hoang.

Dầu thế nào, dầu bị gieo tiếng ác, lòng tôi đã quyết, tôi sẽ thực hiện điều cần thiết cho mình. Biết bà có nhiều cao kiến, xin thỉnh ý bà cho tôi được yên tâm thôi. Cảm ơn bà đã đọc thư và trả lời.

Viễn.

 

TRẢ LỜI:

Đọc thư ông, tôi thấy tôi có phần nào cá tính rất giống ông nên xin được thông cảm với ông trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Như một bồi thẩm viên đã sẵn thiện cảm với nguyên cáo, tôi sẽ bị Tòa loại ra vì sợ mắc thiên kiến. Ông cũng nên xem xét lại những gì tôi phát biểu và đừng vội tin nhé!

Thường thường, khi tôi đứng trước một vấn đề nan giải, không biết lựa chọn nào là đúng thì tôi hay chọn giải pháp có lợi cho đối phương, ít nhất không làm hại ai dù chưa biết sai đúng ra sao. Như ông đang định làm và thật sự không có hậu ý quanh co? Tôi mong đề nghị “hơi lạ” của ông sẽ được bà nhà lắng nghe và suy nghiệm cẩn trọng để có câu trả lời tốt nhất cho cả hai ông bà bởi vì chúng ta trót sinh ra thuộc thế hệ những người Việt Nam còn ít nhiều nệ cổ, bị nền văn hóa KHÔNG NỠ trói chân tay và cả đầu óc khi cần áp dụng một giải pháp dứt khoát, hợp lý, giữa chằng chịt những vướng mắc tình cảm kiểu đại-gia-đình, dính chùm nhau mà chết. Trong hoàn cảnh ông, con đường duy nhất ông phải đi là để tránh cho mình bị nhiễm xạ, tự cứu mình. Ở tuổi cổ lai hy, thân-tâm-ý cần đồng nhất trong an lạc để bảo toàn sức khỏe. Nếu ông vì thương người như thể thương thân mà mũ ni che tai, bỏ qua hết được thì không gì bằng nhưng nếu không được thế, mọi cách thoát lấy mình đều có chính nghĩa. Còn một giải pháp cuối cùng trung dung hơn là ông bà thu xếp cho bà chị một nơi tá túc đâu đó trong cùng khu vực để hai chị em họ vẫn có điều kiện thăm nom, chăm sóc nhau. Biết đâu ở với người ngoài, bà chị vợ ông sẽ biết cách cư xử hơn.

Chúc ông nhiều may mắn.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!