Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chồng Hiền

HỎI:
Tụi cháu thành vợ chồng đến nay đã 20 năm. Hôn nhân bình an nhưng không thể nói là hạnh phúc. Lúc chưa lấy nhau, cháu chọn anh vì anh hiền, vui tính, không bao giờ nói điều gì hay làm điều gì trái ý cháu. Ở với nhau lâu, cháu nhận ra anh rất thụ động. Cô tưởng tượng từng đó năm trời sống bên nhau mà anh chưa một lần nào giới thiệu với cháu một tiệm ăn ngon, thực đơn lạ hay cảnh trí nên thơ ở đâu đó ngoài cái thành phố gia đình cháu cư ngụ. Thỉnh thoảng lắm mới nghe anh rủ đi xem ciné, phim nào anh thích hay anh muốn cho trẻ con xem, ca nhạc thì không bao giờ! Lúc nào cháu cũng là người bày trò dù là tới một tiệm bánh ngọt hay tiệm kem mới mở hay đi ăn mì, nhiều lắm là anh vỗ tay theo mấy đứa con và hò hét kêu chúng cám ơn mẹ đi.
Không kể những chuyến du ngoạn sáng sớm đi tối về, mỗi năm tụi cháu đi chơi xa một tuần hoặc 10 ngày trong các dịp lễ trường học đóng cửa. Trăm lần như một, bao giờ cháu cũng là người lo sắp đặt mọi thứ cho chuyến đi, từ chọn địa điểm rồi đưa ra trưng cầu ý kiến lấy đa số đến book máy bay, khách sạn, xe hơi để đi chơi nếu cần… Ban đầu cháu cũng hăng lắm, ôm hết cho tiện, vả lại cháu chịu khó lên mạng khảo giá hơn nên cũng tiết kiệm được ngân quỹ nữa. Thế nhưng cứ một mình cháu làm hoài, có lúc cháu thấy chán, thấy bực, chuyến đi bớt hào hứng vì cái gì cháu cũng biết nó như thế nào rồi, đâm nhàm, tựa như người làm bếp cảm thấy ngấy, không muốn ăn những món mình nấu ra.
Cháu khuyến khích, năn nỉ, đôi lúc phản đối ra mặt nhưng chồng cháu chỉ cười cười trả lời “Thì mẹ làm quen rồi, làm luôn đi, bố làm không bằng đâu, mất công mẹ phải sửa rồi lại la làng!” Nói sao thì nói, mọi việc cứ đâu đóng đó. Cháu phải nhắc thì bộ sofa mới được thay, cái tủ lạnh nhiều chỗ chứa hơn mới được mua, thậm chí đi chợ đêm Phước Lộc Thọ cũng là cháu rủ. Đó là những chuyện nhỏ, chuyện lớn hơn như lấy tiền từ quỹ 401K ra đầu tư vào nhà đất cũng là do cháu đề nghị và tất nhiên nhận cả trách nhiệm, cháu đâu có muốn mang lụy vào thân nhưng không nói, không làm thì thấy bỏ qua cơ hội lại áy náy. Riết rồi cháu nhức đầu và thấy phiền quá, trong nhà không biết cháu là vợ hay là chồng đây? Cháu cố nhủ lòng đời không có ai hoàn toàn cả nên cái gì có được thì chấp nhận thôi nhưng sao cứ càng lúc càng thấy khó chịu, cháu cứ chán chán, đôi khi còn giận thầm nữa rồi sinh ra cáu kỉnh. Cháu biết như vậy là không tốt nhưng chính cháu hình như cũng khó tự dạy mình? Vậy, cháu phải làm sao hả cô, cô thương cháu, xin chỉ dạy cho cháu. Cháu cảm ơn cô nhiều lắm.
Hoàng

TRẢ LỜI:
Cô nói thật, cháu đừng buồn. Để xảy tới tình trạng này, cháu có phần trách nhiệm.
Chồng cháu hiền, không có nghĩa là thụ động trừ phi chính cháu đã đẩy anh tới chỗ không dám làm, thậm chí, không dám đề nghị bất cứ điều gì vì biết là cháu sẽ không hài lòng và… sẽ bác bỏ. Cách an toàn nhất và đồng thời tiết kiệm thời giờ cho cả hai là anh nhắm mắt…theo cháu trong hết mọi trường hợp cho mọi sự êm xuôi. Có phải thế không? May mắn cho gia đình là cháu tính toán giỏi, có khả năng thu xếp, tổ chức, tại sao không cứ thế mà ai công việc đó như đã mặc nhiên xác lập rõ ngay từ ngày đầu khi bước vào cuộc sống chung? Chẳng qua là năng nổ, đảm đương một mình tới hai mươi năm, bây giờ thấm mệt, cháu mới ngẩng đầu lên trời mà than thở, đúng không?Cháu có quyền than thở nhưng chẳng phải vì cháu đã “đầu têu”mọi việc trong quá khứ thì bây giờ hãy đầu têu lần nữa việc sửa chữa khuyết điểm mình gây ra chứ sao lại trách chồng?Tựa như anh ấy đã bị cháu hướng dẫn sai, nay lại bị cháu chê trách là anh ấy cù lần đi lạc đường, vậy là cháu dành hết lẽ phải về mình, sao công bằng?
Muộn còn hơn không, thấy ra thì chữa được, không có gì khiến phải ầm ỹ. Cô đề nghị cháu hãy bắt đầu chia việc cho đứa con lớn nhất (mà cô đoán có lẽ nay ít nhất cháu cũng đã 18 tuổi.) Trẻ con bây giờ lướt mạng giỏi hơn người lớn. Gì chứ một tiệm ăn ngon, một cuốn phim hay, một thú vui giải trí, một chuyến du ngoạn đó đây, tụi trẻ bây giờ biết nhanh và biết rõ hơn người lớn, cháu cứ thử giao trách nhiệm tìm kiếm cho con, nhắc khéo cháu rủ bố cùng làm. Bằng cách này, cháu vừa tạo không khí hợp tác vui nhộn trong gia đình, vừa tạo cơ hội cho chồng cháu lấy lại sự tự tin mà cháu thì được an nhàn hơn, có phải lợi ích ba bốn phía không thay vì ngồi đấy phàn nàn như một bà lắm điều, không giải quyết được chuyện gì cả!
Sau cùng, cháu nên nhớ, sự hòa điệu trong hôn nhân là vợ chồng cùng có ý kiến, cùng đồng thuận chọn một chứ không phải trước sau, lúc nào, cũng chỉ vợ hay chồng có ý kiến hay nhất và muốn người kia theo mình.
Thế nhé, cô chúc cháu và gia đình luôn an vui, hạnh phúc.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!