Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chó sói

Lời người dịch: Giovanni Verga (1840-1922): tác giả hàng đầu trường phái tiểu thuyết hiện thực văn học Italy. Chào đời trong một gia đình địa chủ ở Sicily, ông trưởng thành ở Florence và Milan, cuối đời về sống ở Catania. Tác phẩm ông mô tả hiện thực đời sống những nông dân và ngư dân nghèo ở Sicily. Ông nổi bật trong những tác giả viết tiểu thuyết ở Âu Châu thế kỷ 19 với những tuyệt tác: 2 tập truyện ngắn Vita dei campi và Novelle rusticane, các tiểu thuyết: I malavoglia, Mastro-don Gesualdo, Cavalleria rusticana. Chó Sói dịch từ bản Anh ngữ The Wolf trong “Short Shorts: An Anthology of the Shortest Stories” – Bantam Book xuất bản 1983.

Nàng cao ráo, thon gọn và dù không còn trẻ trung, vẫn có đôi vú săn chắc thường thấy nơi những người đàn bà tóc đen. Nước da mướt xanh như mầu da một người mắc bệnh sốt rét kinh niên. Và từ nước da xanh xao ấy, đôi môi đỏ lạnh băng cùng cặp mắt to đủ để ăn tươi nuốt sống bạn. Trong làng người ta gọi nàng là Chó Sói bởi người đàn bà ấy không bao giờ thỏa mãn. Đám phụ nữ làm dấu Thánh Giá khi thấy nàng đi qua với dáng đi thong thả đầy thận trọng của một con chó sói đói cô độc. Chỉ với cái chớp mắt, với đôi môi đỏ và tia nhìn từ con mắt quỷ quái, nàng có thể bắt sống con trai hoặc chồng của họ, làm những người đàn ông bám riết theo gấu váy nàng. Một điều hay là Chó Sói không bao giờ đi nhà thờ dù là dịp lễ Phục Sinh hay lễ Giáng Sinh, dù là đi xưng tội hay chỉ dự thánh lễ Misa. Cha Angiolino nhà thờ Đức Bà Maria Hài Đồng Giêsu, vị chủ chăn chân chính của Chúa, đã mất linh hồn vì nàng.

Cô bé Maricchia tội nghiệp, một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn vẫn khóc thầm vì cô là con gái của Chó Sói thành ra không ai dám ngỏ lời cầu hôn với cô, dù cô có đầy đồ trang sức trong ngăn tủ cùng một mảnh đất mầu mỡ chan hòa ánh nắng như bất cứ cô gái nào khác trong làng.

Một ngày kia Chó Sói phải lòng một thanh niên điển trai vừa mới giải ngũ, người cắt cỏ thuê chung với nàng trong cánh đồng của vị chưởng khế. Yêu cậu thanh niên mê muội tới mức nàng cảm thấy được da thịt mình bốc cháy dưới lớp vải bông của chiếc áo lót. Khi nhìn vào mắt anh ta, nàng cảm thấy cổ họng mình khô cháy như trời một ngày tháng Sáu trong chỗ oi bức nhất của thung lũng.

Nhưng cậu thanh niên lầm lũi với công việc, mặt lúc nào cũng xoay về phía đống cỏ mới cắt.

“Bà làm sao vậy, Má Pina?” cậu ta hỏi nàng.

Trong cánh đồng mênh mông, nơi tiếng rên rỉ của ve sầu là âm thanh duy nhất dưới cái nắng gay gắt chiếu xuống vạn vật, Chó Sói buộc hết bó cỏ này đến bó cỏ khác, hết lượm này đến lượm khác, không mệt mỏi, không ngưng nghỉ phút giây nào – dẫu để nhắp một ngụm nước – miễn sao theo kịp Nanni.

Cái người thanh niên say mê với công việc ấy thỉnh thoảng lại hỏi nàng, “Bà muốn gì hở Má Pina?”

Một đêm, sau một ngày dài lao động cực nhọc, khi bọn đàn ông mệt rã rời, nằm lim dim trên mặt đất nện và lũ chó sủa ran trong bóng tối mênh mông của thôn xóm, nàng nói với cậu ta, “Em muốn anh. Anh đáng yêu như mặt trời, anh ngọt ngào như mật, và em muốn anh.”

“Tôi thì lại muốn cô con gái mơn mởn của má!” Nanni đáp với một nụ cười.

Chó Sói lùa tay vào mái tóc, lúng túng gãi đầu và lầm lũi quay lưng. Nàng không đến sân đập lúa nữa.

Tháng Mười, nàng gặp lại Nanni, thời kỳ ép trái ô-liu, cậu ta làm việc gần nhà nàng và tiếng cót két của cỗ máy ép dầu làm nàng thao thức suốt đêm. Nàng bảo con gái, “Lấy một bao ô-liu đi theo mẹ.”

Nanni đang bận rộn xúc thêm trái ô-liu đổ vào máy ép. Con la lừ đừ kéo cỗ máy.

“Cậu muốn con Maricchia nhà tôi phải không?” Má Pina hỏi.

“Bà cho con gái bà của hồi môn gì vậy?” Nanni hỏi lại.

“Nó có mọi thứ cha nó để lại, thêm vào đó tôi còn cho nó căn nhà. Tôi sẽ chỉ xin một góc bếp để trải tấm nệm làm chỗ ngủ cho tôi.”

“Nếu vậy mình có thể thu xếp vào dịp Giáng Sinh.” Nanni nói.

Anh chàng Nanni người bầy nhầy dầu nhớt và bồ hóng bắt từ những trái ô-liu chưa kịp lên men.

Maricchia chưa kịp ra điều kiện gì thì mẹ cô đã túm tóc cô, ngay trước lò sưởi, nghiến răng nói với cô, “Mày không chịu lấy nó thì tao giết mày!”

Thấy Chó Sói có vẻ xuống sắc thiên hạ xì xầm rằng nàng là đĩ rạc kiếm đường tu. Người ta không còn thấy nàng ngồi trước cửa, tia nhìn điên loạn tỏa ra từ hai con mắt xăm xoi như dạo trước. Khi nhìn con rể, ánh mắt nàng làm cậu ta luống cuống. Cậu mỉm cười nhưng bàn tay mò mẫm túi áo tìm những sợi vải vụn gỡ ra từ áo khoác tượng Đức Mẹ Đồng Trinh mà cậu mang theo như bùa hộ mạng. Cậu dùng nó làm dấu Thánh Giá.

Maricchia ở nhà săn sóc con cái trong khi mẹ cô ở ngoài đồng, làm việc quần quật như một gã đàn ông, lẫn với đám thanh niên, cắt cỏ, cuốc đất, cho gia súc ăn, tỉa lá nho, trong gió lạnh đông bắc của tháng Giêng và gió nóng sa mạc của tháng Tám khi bầy la gục đầu ủ rũ và bọn đàn ông úp mặt ngủ mê mệt bên chân bức tường hướng về phía bắc. Trong cái thời khắc của “mặt trời giữa trưa và hơi nóng buổi chiều” lúc không người đàn bà tử tế nào bước ra đường, mẹ Pina là sinh vật duy nhất người ta thấy được ở vùng quê, bước thoăn thoắt trên những viên đá chói lòa của lối đi dành cho ngựa, băng qua những gốc rạ lởm chởm cháy xém của cánh đồng mênh mông đang mờ dần vào hơi nóng mờ ảo xa thăm thẳm về phía ngọn núi Etna đầy mây bao phủ, nơi bầu trời nặng nề vắt ngang chân trời.

“Thức dậy!” Chó Sói bảo Nanni lúc cậu đang gối đầu lên cánh tay ngủ trong lòng chiếc hố dưới hàng giậu đầy bụi bặm. “Thức dậy! Tôi mang cho cậu ít rượu uống cho ấm cổ họng nè.”

Nanni mở choàng mắt ngạc nhiên và rõi tia nhìn ngái ngủ vào người đàn bà khi nàng đứng đối diện hắn, da xanh xao, đôi vú chỏi ra phía trước, con mắt đen như than, và cậu ta miễn cưỡng đưa tay lên.

“Không người đàn bà đàng hoàng nào lại bước chân ra ngoài giữa lúc nắng trưa và cơn nóng buổi chiều thế này!” Nanni bật khóc, những ngón tay lùa trong tóc, cậu vùi mặt mình vào cỏ khô phủ trong lòng hố. “Đi đi; đi về đi! Đừng ra sân đập nữa mà!”

Chó Sói bước đi trên những gốc rạ nóng, hai tay buộc lại bím tóc, mắt nhìn thẳng phía trước, con mắt đen như than.

Nhưng nàng vẫn trở lại chỗ đập lúa vài ba lần nữa. Nanni chẳng phản đối. Và nếu nàng đến trễ, trong cái giờ khắc “giữa ánh nắng trưa và cái nóng bức buổi chiều”, cậu sẽ mặc cho mồ hôi ròng ròng trên lông mày, lầm lũi đi lên con đường vắng vẻ để chờ nàng.

Và sau đó thế nào cậu ta cũng lại vò đầu rên rỉ, “Đi đi! đi đi mà! Đừng ra sân đập lúa nữa mà!”

Maricchia khóc ngày khóc đêm. Mỗi khi thấy mẹ mình từ ngoài đồng về, xanh xao, lặng lẽ, cô xoáy cái nhìn đẫm nước mắt và cháy bỏng hờn ghen lên người bà, như con chó sói nhỏ.

“Con người tồi tệ!” Cô nhổ nước bọt. “Bà là người mẹ tàn nhẫn!”

“Đừng hỗn!”

“Quân trộm cướp! Trộm cướp!”

“Đừng hỗn!”

“Tôi sẽ đi báo cảnh sát cho coi.”

“Ngon thì đi đi!”

Maricchia đi thật. Mắt khô lạnh, lòng liều lĩnh. Như người đàn bà điên loạn cô dắt mấy đứa con đi báo cảnh sát. Bởi vì bây giờ cô đã yêu người chồng mà người ta ép cô phải lấy. Người đàn ông nhầy nhụa dầu nhớt và bồ hóng từ những trái ô-liu chưa kịp lên men.

Viên cảnh sát gọi Nanni đến trình diện. Ông dọa sẽ bỏ tù hoặc treo cổ anh ta. Nanni vò đầu bứt tóc khóc lóc nhưng không chối cãi hoặc tìm lý lẽ chạy tội.

“Cám dỗ!” cậu sụt sùi. “Ma quỷ cám dỗ.”

Cậu ta phủ phục xuống chân viên cảnh sát xin được đi tù.

“Xin ông cò rủ lòng thương, cứu tôi khỏi chốn địa ngục này. Cứ treo cổ hoặc bỏ tù tôi, miễn sao tôi không phải gặp lại bà ấy nữa!”

“Không được,” Chó Sói nói với viên cảnh sát. “Khi tôi cho nó căn nhà làm của hồi môn, tôi giữ lại cái góc bếp. Chỗ của tôi, tôi không dọn đi đâu hết.”

Ít lâu sau, Nanni bị con la đá vào ngực gần chết. Cha xứ từ chối đem bánh thánh lại cho cậu nếu như có mặt Chó Sói ở đó. Chó Sói lánh mặt. Nanni sửa soạn ra đi như một người Thiên Chúa Giáo ngoan đạo. Cậu xưng tội và rước Mình Thánh Chúa với dấu hiệu tỏ tường của sự hối cải. Láng giềng và nhiều kẻ tò mò khác đến khóc lóc bên giường người bệnh.

Phải như Nanni chết ngày hôm ấy trước khi cậu bình phục để ma quỷ không thể trở lại mà cám dỗ và chiếm đoạt linh hồn cùng thể xác cậu thì hay cho cậu ta biết bao nhiêu.

“Hãy để tôi yên,” Nanni năn nỉ Chó Sói. “Hãy tội nghiệp giùm tôi, để tôi yên. Tôi đã thấy Thần Chết điểm mặt tôi. Tội nghiệp Maricchia. Bây giờ mọi người biết hết rồi! Tốt hơn là mình đừng gặp nhau nữa. Tốt cho má và cho cả tôi nữa.”

Nanni muốn móc mắt mình ra để khỏi nhìn thấy đôi mắt Chó Sói, những con mắt đã làm cậu đánh mất cả hồn lẫn xác khi chúng nhìn đăm đăm vào mắt cậu. Cậu không còn biết cách nào để giải thoát mình khỏi bùa phép của nàng. Cậu bỏ tiền xin thánh lễ cầu nguyện cho những linh hồn bị giam cầm trong luyện ngục. Và năn nỉ cha xứ cùng viên cảnh sát giúp mình.

Vào lễ Phục Sinh cậu đi xưng tội. Cậu quỳ lê trước sân giáo đường và liếm cả những bậc thềm sỏi đá để bày tỏ lòng ăn năn.

Khi Chó Sói đến cám dỗ cậu, cậu nói, “Nghe đây! Đừng lại sân đập lúa nữa, bởi vì nếu má lại tìm tôi nữa, tôi thề có Chúa làm chứng là tôi sẽ giết má cho mà coi.”

“Cứ giết tôi đi,” Chó Sói trả lời. “Chẳng ăn nhằm gì đến tôi hết: em không muốn sống thiếu anh.”

Khi thấy nàng từ xa băng ngang cánh đồng bắp xanh, cậu ngưng tay cuốc trong vườn nho và chạy đi gỡ chiếc rìu ra khỏi thân cây du.

Chó Sói thấy cậu ta đi về phía nàng, mặt xanh xao và mắt nhìn hoang dại. Chiếc rìu loé sáng trong nắng. Nàng không thụt lùi bước nào, cũng không nao núng mắt nhìn mà tiếp tục đi về phía cậu với hai tay đầy những bông hoa anh túc đỏ rực, và nuốt trửng cậu bằng đôi mắt đen của nàng.

“Linh hồn em sẽ xuống hỏa ngục cho coi!” Giọng Nanni nghẹn lại như bị ai siết cổ.

Bản tiếng Việt – Hoàng Chính

Comments are closed.

error: Content is protected !!