Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cho không tính toán

Em đang có liên hệ tình cảm với một ông mà lúc đầu gặp gỡ và biết nhau, thật tình cũng không nghĩ là sẽ lâu dài. Tuy nhiên, vậy mà thời gian qua nhanh quá, thấm thoát hẹn hò nhau, qua lại, đến tháng 6 này là bước vào năm thứ sáu rồi. Mọi sự suôn sẻ, nếu không nói là tốt đẹp với những gì đang xảy ra. Ông ấy và em, mỗi bên đều có hai con từ cuộc hôn nhân trước, đều đang ở tuổi niên thiếu.

Thỉnh thoảng, cả hai có lúc nói đến cưới xin, thậm chí đề cập cả đến vấn đề nên có con chung trước khi quá muộn để khỏi phải tốn kém nhờ bác sĩ giúp thụ thai bằng phương pháp in-vitro nhiều khi không thành công. Có lần ông nói đùa: “Không sao, nếu muộn quá và em lười đẻ thì xin con nuôi làm con chung còn được mà!”

Mặc dầu câu chuyện tới đây thì ngưng lại nhưng em không thấy có gì bất ổn cả, em và ông vẫn vui vẻ những khi bên nhau rồi tạm chia tay ai về nhà nấy. Ông đối xử với mẹ con em rất chu đáo, tình cảm và tế nhị nên ông đem lại niềm vui, sự ấm áp cho cả nhà, khiến em luôn cảm thấy được an ủi với tấm chân tình của ông, không có gì phàn nàn. Thường ngày, ông hay ăn cơm tối với mẹ con em tại nhà. Cuối tuần, ông đem tất cả ba mẹ con đi ăn tiệm, nói là cho trẻ con vui và em không phải nấu nướng.

Mới đây, một hôm thấy nét mặt ông có vẻ nghiêm trọng, em chưa kịp hỏi thì ông cho biết có chuyện muốn nói với em. Cuối cùng, khi trẻ con đã đi ngủ hết, ông cầm tay em và tâm sự với em là trong thời gian ông phải nằm quân y viện vì thương tích ngoài mặt trận, ông đã vì chịu ơn một người mà ông phải cưới họ sau này. Hôn nhân không hạnh phúc từ đứa con đầu tiên nhưng cả hai cùng cố gắng cứu vãn và họ accidently có đứa con thứ hai. Sự cứu vãn chỉ làm tệ hơn cuộc sống chung vốn đã có quá nhiều vấn đề nan giải nên sau cùng, họ vẫn đành phải xa nhau, thỏa thuận mỗi người sống một nơi, cùng lo cho hai đứa trẻ trong khả năng của mỗi bên. Vì vậy, bảy năm trôi qua, trên mặt pháp lý, họ vẫn là vợ chồng, bị luật pháp ràng buộc.

Theo lời ông, cả hai người không ai có lúc nào nghĩ đến việc quay lại và cả hai đều có cuộc sống riêng, ngụ ý bà ấy cũng có giao tình mật thiết với một người đàn ông khác nhưng không muốn hợp thức hóa cuộc sống chung của họ. Em hỏi ông: “Bà ấy đã vậy, còn ông? Sao ông không chủ động đề nghị ly dị hay còn chờ gì nữa, nhất là ông đã có em rồi?” Và, cô ơi, câu trả lời vắn tắt của ông làm em kinh ngạc, nghẹn lời, thực sự không hiểu nội tình của ông ra sao? Ông nói ông không đủ khả năng tài chánh để tiến hành ly dị.

Đến đây, em thấy câu chuyện có điều gì không rõ ràng, không bình thường, nhưng một phần vì tự ái, một phần không muốn rút lại niềm tin nơi ông bao lâu nay (vì như vậy, em sẽ thất vọng và đau khổ lắm!) nên em không hỏi tới nữa, thú thật là em rất sợ nếu ông sẽ nói thêm những điều làm cho tình hình càng xấu thêm.

Vài tuần đã trôi qua từ bữa đó, không ai đả động tới câu chuyện ngưng nửa chừng và đi vào bế tắc kia nhưng không khí trong nhà đã trở nên ngượng ngùng, khó thở. Em phân vân, ray rứt, tiến thoái lưỡng nan, không biết nên giải quyết thế nào, đành đem hỏi cô, mong cô đừng cười em mà cố vấn cho em, em cảm ơn cô rất nhiều.

Thắm (Long Beach)

TRẢ LỜI:

Nhiều người vẫn nghĩ và tin rằng cuộc sống của mọi người là phù du hay mộng ảo nhưng dù có vậy, ai cũng đồng thời sống rất thật một hiện tại nào đó mà hạnh phúc hay khổ đau được cảm nhận rõ ràng. Thế nhưng, đọc thư em, một bà mẹ hôn nhân tan vỡ, có hai con phải một mình nuôi dạy mà xem ra, em lơ lửng tầng mây. Hay đây là kinh nghiệm em rút ra được từ những trắc trở em đã trải qua và mãi làm em sợ hãi nên em dặn lòng thả mình trôi theo đẩy đưa của phần số, chọn cái vui từng ngày?

Em không nói rõ “ông ấy” là đồng hương hay ngoại chủng, trong khi giải pháp thích hợp cho câu chuyện thường dựa trên văn hóa của người liên hệ. Qua cách em viết thư, xử sự của nhân vật trong câu chuyện em kể, cô đoán “ông ấy” không là người Việt và với em, tuy già ngân ngãi, non vợ chồng tới 6 năm, giữa đôi bên vẫn có khoảng cách. Cho tới giờ phút này, nếu em đã có thể bằng lòng, thậm chí an vui với những gì đang xảy ra, em cứ tiếp tục. Người ta trăn trở là vì muốn một cái gì hơn. Em không đòi hỏi gì hơn, cứ bình yên mà sống. Hay là đang không, đang yên ả, ông ấy chợt khuấy động, làm em giật mình, lay tỉnh, thấy ra điều gì khác bị em bỏ quên lâu, đâm ra suy nghĩ, tiếc nuối?

Kinh nghiệm cho cô biết, con người hành động bằng cảm xúc riêng, bằng nhu cầu của chính họ. Ngày xưa, người Pháp có câu Vouloir c’est pouvoir, muốn là được, ngụ ý khi mình thực sự muốn, mình sẽ biết loay hoay để đạt ước muốn ấy. Vậy, em hãy tự vấn, xem em muốn gì? Biết rõ rồi, em sẽ có con đường đi. Bình thường, người đàn bà khi yêu thương ai, sẽ muốn xây dựng tổ ấm, muốn đối tượng của mình chia sẻ và cùng thực hiện ước muốn này. Nếu người kia không đáp ứng, cũng không có lý cớ rõ ràng giải thích thái độ lơ mơ ấy, người đàn bà sẽ phải quyết định. Giản dị vậy thôi trừ phi bà chấp nhận cái giường trong phòng mình là cái giường nhà trọ mà mình không có nhu cầu cho khách lỡ độ đường ghé qua, trả một chút tiền nhỏ hay thậm chí, làm việc từ thiện. Có thể cô sai vì nhìn từ góc độ người ngoài nhưng cái cách ông ấy đùa bỡn với em hơi quá lố, lúc thì bàn chuyện con cái, lúc thì than vì không có tiền để dứt khoát với vợ (con) cũ, trong mắt cô, là thái độ coi thường em, không biết trân trọng những gì em cho ông không một chút tính toán, dè xẻn về phần mình.

Cô không thể nói nhiều hơn ngoài chừng đó gợi ý. Em suy nghĩ thêm rồi có quyết định cuối cùng. Nhắc em một điều khác: Tương lai không ai biết thế nào ngoài những gì khả năng mình cho phép nhưng chắc chắn sẽ rất khác với hôm qua, hôm nay. Em nên hình dung ra em trong tương lai và chọn cho em một hoàn cảnh xứng đáng. Chúc em sáng suốt và may mắn.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!