Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cho Con… Với Tất Cả Yêu Thương Của Mẹ

Lời người dịch: : Trong cuộc sống, sẽ có những lúc chúng ta phải “làm như không có chuyện gì xảy ra hết!” một cách khó khăn. Truyện ngắn “Cho Con… Với Tất Cả Yêu Thương Của Mẹ” của Zoa Sherburne đẩy nhân vật vào tình cảnh ấy. Zoa Sherburne (1912-1995) chào đời ở Seattle, Washington và khởi viết từ những năm tiểu học. Khi lên 10 bà đã được tờ Ballard Tribune, một tờ báo ở địa phương dành riêng cho một cột để đăng thơ. Zoa có trên 300 truyện ngắn đăng trên các tạp chí, 13 cuốn tiểu thuyết tổng cộng được dịch ra 27 ngôn ngữ. Tiểu thuyết Stranger in the House mô tả đời sống một gia đình có người mẹ trở về từ dưỡng trí viện, đã được quay thành phim năm 1982 với đề tựa: Memories Never Die. Truyện ngắn From Mother… With Love trích từ tuyển tập truyện ngắn Early September, Nelson Canada Ltd., xuất bản năm 1980. Tranh minh họa của Nagesh Ghodke, Latur.

Buổi sáng bắt đầu hệt như những ngày thứ Bảy khác, Minta nằm nướng trên giường thêm một tiếng đồng hồ. Bữa điểm tâm luôn luôn chậm rãi và uể oải vào những sáng thứ Bảy. Cả nhà ở trong phòng ăn – ba mải mê đọc báo, mẹ – trong chiếc áo khoác màu sắc lòe loẹt – đi tới đi lui, nướng bánh mì và chiên thịt heo muối; Minta dọn chén đĩa ra bàn.
Họ chuyện trò, những chuyện lặt vặt mà nhiều khi hiểu nhau quá không còn cần phải nói thành lời. Chuyện hàng xóm láng giềng, về những bản tin trên báo, về những áo quần Minta cần khi cô trở lại trường trong vòng vài tuần lễ sắp tới.

Khi đã dọn xong chén đĩa, ba hỏi Minta có muốn đi dạo ngoài bãi biển một chút không. Hai cha con thong thả đi dọc theo bờ biển, tránh đám người đang đào đất bắt sò, họ đổi hướng, về phía những vách đá sần sùi nhô ra vịnh.

Cô nói và nhận ra giọng nói của mình có vẻ khác thường.

“Con tưởng… con tưởng ba muốn nói chuyện với con về việc đi học, nhưng không phải vậy, đúng không ba?”

Ba nắm chặt lấy những ngón tay của cô. “Thì cũng gần như vậy… chuyện đi học.”

Và rồi, trước khi cảm giác thoải mái trở lại xóa tan sự sợ hãi, ông nói tiếp. “Tuần rồi ba đi gặp bác sĩ Morton, Minta à. Mấy tháng gần đây ba đi bác sĩ rất thường.”

Cô ném vội cho ông một cái nhìn hoảng hốt. “Ba có ốm đau gì không vậy?”

“Không.” Ông thở dài – âm thanh của tiếng thở dài nghe não nuột. “Không, không phải ba. Mà là mẹ con.”

Cô đứng sựng lại, nắm chặt lấy cánh tay ông, nói nhỏ, “Nói cho con biết đi.”
Vẻ lo âu lại trở về trong mắt ông nhưng lần này Minta không nhận ra nữa. Cô chỉ ghi nhận những lời ông nói, cái vang động hãi hùng trong từng câu từng chữ.
Mẹ cô sắp chết.
Mẹ cô.
Sắp chết, bác sĩ nói vậy. Ba tháng nữa thôi, có thể ngắn hơn…
Mẹ của cô, cái người vô ý tứ và vui nhộn nhất thế gian. Mẹ của cô, cái người mà năm nào cũng thế, cứ vào đầu mùa xuân, là lại loan báo rằng năm nay bà sẽ mua quà thật sớm cho lễ Giáng Sinh, rồi rề rà tới tận tuần lễ trước Giáng Sinh mới hối hả mua sắm.
Mẹ có bệnh tật gì trầm trọng đâu – ngoại trừ chứng nhức đầu và cuộc giải phẫu năm ngoái mà bà đã cười nói xôn xao bảo rằng đó là kỳ nghỉ dưỡng.
“Đúng ra ba không nói với con.” Ba nói bằng cái giọng cô chưa hề nghe ông nói trước đây.
“Dĩ nhiên ba phải cho con biết chứ.” Và rồi cô ngập ngừng, “Nhưng ba tháng thì đúng ngay lễ Giáng Sinh rồi ba.”
Ông cầm bàn tay con gái đặt lên cánh tay ông và hai cha con lại tiếp tục đếm bước.
Về gần đến nhà, ông nắm chặt lấy bàn tay cô.
“Đừng nói cho mẹ biết, con nhé. Bác sĩ bảo tùy ba, ba nói với ông ấy là ba sẽ không nói cho mẹ biết. Hãy để cho mẹ yên ổn một lần cuối này… Còn bao lâu nữa đâu. Mình phải làm như không có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện vẫn hệt như cũ.”
Xem ra làm được như thế không phải là chuyện dễ dàng, nhưng hai cha con sẽ phải cố gắng thôi.
Không gian nhỏ bé của ba người được duy trì thật gần gũi, ấm cúng và hạnh phúc như thể không chiếc bóng nào chen lấn vào giữa họ.
Họ xem ti-vi và tranh luận một cách vui nhộn về những chương trình truyền hình. Đám bạn của cô lại chơi và cả bọn rủ nhau hết party, khiêu vũ, đến chơi games. Ba cô tiếp tục đi chơi bowl mỗi tuần hai lần và mẹ cô bận rộn với những sửa soạn lặt vặt cho kỳ nghỉ lễ sắp đến.
“Nhất định mẹ phải mua sắm cho lễ Giáng Sinh,” bà nói trong lúc gói những túi kẹo nhỏ cho buổi tối Halloween.
Minta lắc đầu, lặng lẽ thở dài.
Mùa xuân nào mẹ cô cũng bắt đầu cái điệp khúc “Mẹ phải sửa soạn mua quà Giáng Sinh bây giờ là vừa,” nhưng chỉ thực sự bắt tay vào việc hai ba ngày trước lễ Giáng Sinh.
Và cũng thật là kỳ diệu khi nghe mẹ nói vậy, Minta có thể phì cười, giả lả, “Mẹ à…” cái cách mà cô thường nói hết năm này qua năm khác.
Đêm hôm ấy cô giật mình thức giấc giữa cái lạnh gai người của căn phòng và gục đầu trên cánh tay khóc sụt sùi. Ban đầu, cơn khóc giúp cô ít nhiều, nới lỏng những vòng dây siết quanh trái tim cô, rửa sạch cơn sợ hãi và nỗi cô đơn, nhưng đến khi cố nín khóc, cô lại không kềm được. Những tiếng nấc nức nở xô đẩy cô cho đến khi cô không thể nén chúng xuống chiếc gối nằm của cô nữa. Và rồi đèn phòng bật sáng và mẹ cô đứng bên giường cô, cúi xuống cô, nét lo âu trên mặt, âm hưởng dịu dàng trong giọng nói.
“Chuyện gì vậy, con gái? Thức dậy đi nào, cưng của mẹ, gặp ác mộng phải không con?”
“Không… không, không phải chiêm bao đâu,” Minta nghẹn ngào. “Thật đấy… thật đấy.”
Bàn tay gầy gò liên tục vuốt mái tóc rối bù sau lưng cô và mẹ tiếp tục nói với cô bằng giọng bà thường dùng để dỗ dành Minta khi cô còn bé tí.
Cô nhận ra ba cô đứng ở cửa phòng. Ông không nói năng gì, chỉ đứng đó nhìn hai người trong khi tiếng khóc của Minta lắng xuống dần thành những sụt sùi mơ hồ.
Mẹ cô kéo mép chăn lên tận vai Minta và tát nhẹ lên má cô. “Thiệt tình! Đến tuổi này rồi còn sợ mấy con quái vật,” bà nói bằng giọng trách móc. “Muốn mẹ mở đèn để lỡ quái vật nó trở lại không?”
Minta lắc đầu, chớp mắt cho nước mắt rụng ra khỏi mi, và còn cố gượng một nụ cười.
Và cô không bao giờ khóc nữa.
Ngay cả một tuần sau đó khi xe cấp cứu đến chở mẹ cô vào bệnh viện. Ngay cả khi cô đứng bên cạnh mẹ, lúc bà nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng cao nghều nghệu, cô nắm chặt tay mẹ, cố ép mình huyên thuyên những chuyện trò vô hại.
“Nhớ nhắc ba con uống thuốc bổ mỗi ngày, Minta nhé. Ông ấy lơ đãng lắm đấy, mẹ cứ phải để ý đến ông ấy thường xuyên mới được.”
“Con sẽ canh ba như mấy người cai tù canh vậy đó,” Minta nhẹ nhàng hứa. “Còn mẹ, cố tịnh dưỡng mau mau về nhà đấy nhé.”
Và cô không khóc cả lúc đưa tang.
Bạn bè và thân nhân đến chia buồn rồi về, còn Minta như thể đang đứng bên lề nhìn chính cô chuyện trò và trả lời những câu hỏi của họ. Như thể trái tim cô đã được bọc trong lớp vỏ để không bị vỡ nát.
Tan học, trở về căn nhà trống trải, cô cố gắng làm những việc mà mẹ vẫn làm nhưng dù với sự giúp đỡ tận tình của những người bạn cũng như láng giềng tốt cô vẫn thấy khó khăn. Cô cố gắng không thù ghét những người thúc giục cô phải cố khóc cho bằng được.
“Mày sẽ thấy nhẹ lòng, con ạ,” Dì Grace của cô nài nỉ và đưa khăn tay lau nước mắt rồi lặng lẽ bước đi khi Minta trừng trừng nhìn dì bằng tất cả sự dửng dưng lạnh lùng.
Cô nghe người ta bàn tán về mẹ cô.
“Bà ấy đâu có biết, phải vậy không?” họ hỏi.
Và lần nào ba cô cũng trả lời, ‘Không, nhà tôi không biết. Ngay cả đến phút chót, khi chờ xe cấp cứu nhà tôi còn nhìn quanh phòng ngủ và nói, ‘Em sẽ phải vá cái màn này xong trước lễ Giáng Sinh.’”
Một buổi tối, ba đứng ở cửa phòng Minta lúc cô đang học bài.
“Khi nào rảnh, con lược qua chỗ quần áo của mẹ trước khi dì Grace đem tặng người nghèo trong nhà thờ,” ông ngập ngừng nói. Và rồi khi cô ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn, ông nhỏ nhẹ, “Áo quần của mẹ con ấy mà. Ba nghĩ sẽ có người cần.”
Cô gấp sách đứng dậy và không nói một lời, đóng cửa phòng lại, đi lướt qua chỗ ông đứng, và vào phòng mẹ cô.
Trong góc tủ có hai cái thùng giống hệt nhau vốn là món quà sinh nhật cuối cùng ba tặng cho mẹ. Cô lôi hai cái thùng nặng nề ấy ra ngoài.
Cô đặt hai cái thùng cạnh nhau trên giường của mẹ. Cô mở hai nắp thùng và lồng ngực cô thắt lại.
Hàng chục gói quà nhỏ, thắt nơ đỏ, tấm cạc ghi lời tặng là chữ mẹ cô viết nắn nót. Những miếng dán đủ màu, những chùm lá xanh điểm hoa màu đỏ.
Ba mẹ tặng Minta. Dì Mary tặng cháu Kelly. Gia đình Hawley tặng Cậu Art…
“Thì ra mẹ biết trước mọi chuyện,” Minta lẩm bẩm. “Mẹ biết ngay từ đầu.”
Cô nhìn những gói quà với ánh mắt ngạc nhiên và khi giọt nước mắt nóng rụng xuống tay cô, cô vội vã chùi nó đi.
Cô cầm gói quà khác lên, đọc lời ghi trên tấm thẻ cài. Của Mẹ, tặng Minta, với tất cả yêu thương.
Cô đặt tất cả những gói khác vào hai cái thùng và khiêng chúng để lại vào ngăn tủ.
Tội nghiệp ba, cô thầm nghĩ.
“Mẹ con không biết đâu,” cô nghe như ba cô đang nói. “Ngay cả đến giờ phút cuối.”
Minta mở cái hộp ở cạnh giường lấy ra chiếc áo len và cái váy lót màu xanh nhạt.
Cô chùi nước mắt và bước xuống cầu thang, vào căn phòng khách âm u.
“Con muốn giữ mấy thứ này ba à,” cô cố nói bằng giọng tự nhiên, và đưa chiếc áo len cùng váy lót cho ba cô xem. “Cái váy hơi rộng nhưng mà con lớn lên là vừa. Mặc vào trông giống… giống mẹ, con nghĩ vậy.”
Cô đi quanh phòng, mở đèn, mở cái ti-vi vốn đã im lìm quá lâu. Cô biết ba cô đang nhìn dõi theo cô, và chắc thế nào mà ông chẳng nhận ra vệt nước mắt khô trên má cô.
“Con phải ăn một trái táo mất thôi,” cô nói. “Ba ăn không?”
Ông gật đầu. “Ăn chứ. Tiện thể lấy cho ba một trái.”
Mọi chuyện thật tự nhiên. Gần như ngày trước, ngoại trừ chiếc ghế màu xanh bên lò sưởi không có ai ngồi.
Cô chạy vội xuống bếp.
“Mình sẽ nói với ba là năm nay mình giục mẹ đi mua quà Giáng Sinh sớm,” cô tự nhủ trong lúc lấy trái táo từ trong tủ lạnh. “Mình sẽ nói với ba đó là ý kiến của mình. Mẹ muốn ba tin rằng mẹ không biết.”
Lọ thuốc bổ đã được đặt trên kệ. Cô lấy nó ra khỏi tủ lạnh và đặt trên thành cửa sổ để cô có thể nhìn thấy nó mỗi sáng.
Khi trở lại phòng khách, cô nhận ra đèn trên vòng hoa Giáng Sinh đang chớp tắt trên cửa sổ nhà Kelly phía bên kia đường.
“Con nghĩ mình nên chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh được rồi đấy, ba à.” Vừa nói cô vừa quăng trái táo về phía ba cô và ông chộp lấy nó một cách điệu nghệ.
Cô ngập ngừng một lúc rồi bước về phía lò sưởi, ngồi xuống chiếc ghế màu xanh, như thể đây là chỗ của cô, rồi cô nhìn ba, và cô mỉm cười.
Bản tiếng Việt
– Hoàng Chính

Comments are closed.

error: Content is protected !!