Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chiều ra biển

Bùi Đức Tính

Biển lặng.
Bến tàu trống vắng.Ghe trong xóm ra biểnđánh cá từ hừng đông.
Biển Đông đang chảy vào sông.Nước dâng. Mảng rong từ ngoài khơi trôi vào, vương chân cầu, lao chao theo gợn sóng.
Hơi nóng oi bức làm vị biển thêm mặn nồng.Trời ít gió. Gió thỉnh thoảng lồng vàotấm bạt che nắng, cột bên trên mái che của trạm thu mua hải sản,khua động loạt xoạt. Tấm bạt màu cam vàng sậm,trông giống như màu áo các nhà sư người Cao Miên, Khmer, tu theo Phật giáo phái Nam tông.

* * *

Rithy Panhtìm về cửa Phật, xuống tóc quy y…
Ông ngồi yên cho vị sư trẻ cắt tóc.
Vuông vải vàng cam phủ kín phần lưng trần cúi gục.
Màu áo cà sa.
Lòng thành.
Tâm nhẫn nhịn.
Vạch nắng sáng ấm trên nền chùa lát gạch.Nắng chan hòa lối đi dẫn lên cầu thang, đưa vào chính điện.Hai bên đường, hàng cây cao, xanh rậm lá.Bóng mát che khắp sân rộng. Thiên nhiên lao xao, lá se sẽ lay động khi gió chuyển mình. Sân chùa tĩnh mịch.Không gian trầm lắng.Khép đôi mắt, người đàn ông đắm chìm vào dòng quá khứ.Tiếng nói của lặng im:

“We could say I weredead.
Yes! Dead.
I lowered my eyes as if I was at 13.”

“Chúng ta có thể nói tôi đã chết.
Vâng! Đã chết.
Tôi khép đôi mắt như thể tôi được trở về với năm 13 tuổi.”

Tuổi 13 giữa những cánh đồng chết trên đất nước Cam Bốt, “killing fiels”.Nơi,thi thểcon người bị thối rữa chồng chất, vùi dập trong bùn nước.Nơi, các đống tro tàn cháy đen trên mặt đất cónhững mảnh xương người bị đập gãy vỡ…
Chứng tích của những cuộc thảm sát kinh hoàng!
Hàng triệu người đã bị hành quyết một cách dã man bởi đội quân cộng sản tự hào với quyền lực tối cao gọi là “giải phóng”.Cảnh tượng hãi hùng, xúc động lương tâm nhân loại, nhưng không xa lạ với người Việt Nam.
Tội ác của chế độ cộng sản man rợ, không chỉ ở trên đất nước Cam Bốt vào năm 1975. Chúng trải dài hàng chục năm, trên đất nước Việt Nam, từ các cuộc đấu tố , từ “cải cách ruộng đất”, qua “thảm sát Tết Mậu Thân 1968”, các trại tù gọi là “cải tạo” từ miền Bắc vào miền Nam…

Hơn 50 năm sau, người ta vẫn còn kinh hoàng khi nhắc đến những địa danh: Gia Hội, chùa Theravada, Bãi Dâu, Cồn Hến, Tiểu Chủng viện, lăng Tự Đức, lăng Đồng Khánh, cầu An Ninh Thượng, cửa Đông Ba, trường An Ninh Hạ, trường Văn Chí, chợ Thông, Lang Xá Cồn, lăng Gia Long, chùa Tường Vân, Đông Gi, Vinh Thái, Thủy Thanh, Lương Viện, Phù Lương, Phú Xuân, Thượng Hòa, Vinh Hưng, Khe Đá Mài… Chỉ qua 23 hố chôn xác chính, người ta đếm được trên hai ngàn sọ người.Cho đến nay, thân nhân của trên ba ngàn nạn nhân thuộc tỉnh Thừa Thiên và Huế, vẫn chưa biết là xác họ đã bị vùi dập ở nơi nào?!

Dã man nhất là tại Khe Đá Mài!

Nơi đây, nạn nhân bị giết, vất xác xuống dưới khe suối.Thịt da thối rữa bị nước cuốn đi. Có đến gần năm trăm sọ người, trong đống xương. Gia đình phải dựa vào các vật dụng tìm thấynhư áo len, tượng ảnh, giấy căn cước bọc nhựa… để nhận ra thi thể người thân trong đống sọ và xương lẫn lộn đó.Hầu hết những nạn nhân nầy là giáo dân bị quân “giải phóng” bắt ở nhà thờ Phủ Cam vào đêm mùng 5 Tết Mậu Thân.
Nhã Ca, tác giả hồi ký “Giải Khăn Sô Cho Huế”, đã kể lại:
“Bốn mươi năm trước đây, đúng vào giờ trưa mùng Hai Tết, tại Cửa Đông Ba Huế, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi đột nhập, quân cộng sản khai diễn cuộc tàn sát. Toán nạn nhân đầu tiên gồm 5 thường dân -không hề có người lính Cộng hòa nào.Tất cả bị trói, bắt đứng quay lưng vào tường thành.Dân chúng đứng coi.Súng AK nổ.Từng người gục chết.Sau cuộc hành hình, thân nhân những người bị bắn nhào ra muốn ôm xác.Họ bị đánh, bị đá, bị đuổi.Xác người bị phơi ngày phơi đêm.Nắng. Máu. Giòi bọ… Và cuộc tàn sát tiếp tục. Không bằng súng đạn mà bằng cách chôn sống. Những nạn nhân bị cột trói bằng dây điện dính chùm xếp hàng bên hố.Một vài người bị đập đầu.Cả dây người đang sống bị đạp xuống hố đè lên nhau.Cái đầu nào ngóc lên bị đập bằng cuốc.Cứ thế mà chôn hàng ngàn người.Bạn tôi, chị Tâm Túy cũng đã bị chôn sống. Khi xác đào lên, thấy hai tay chị vói lên như đang cố cào bới đất. Móng tay, móng chân mọc dài hơn. Tóc mọc dài hơn… Bạn tôi bị chôn sống khi còn đầy sức sống… Huế.Tết Mậu Thân. Hàng ngàn người đã bị chôn sống như thế”

Đoạn đường khô cạn nước mắt từ tuổi 13;ngày qua ngày, Rithy Panhcố tìm lại những người thân bị vùi dập trong triệu mộ phần không tên tuổi…
Khoan thai, trầm lắng:

“I’d already seen things no one should ever experience.
My hands and feet were black with dust or with scattered ashes.
Death is a wind that sometimes rests with so much softness.
We could say I was dead and I thought I could be reborn without giving it much credit.
I thought I could laugh.
I wanted to be light-hearted and kiss the child from my childhood. But there was just dust in the wind.

Lưỡi dao chậm rãi cạo từng chặn ngắn trên mảng tóc khô. Bàn tay ân cần, thận trọng đưa lưỡi dao nươngtheo đường cong, từng vòng xếp của lớp da thịt bao bọc sọ đầu. Miếng thép cắt sát chân tóc, gọt trên lớp da soẹt soẹt, đều đặn cùng dòng quá khứ, theo nhịp cầu kinh trong tâm linh, hòa nhập cùng lời tụng niệm âm vang từ bên trong chính điện.

“I takes years to get lost.
Nights!
Days!
Tears!
Words!
Until you forget the word “pain”!
It takes a lot of them.
And also not to be reborn.”

Tóc rơi xuống, mảng tóc trần tục, lất phất lướt qua nếp ngang suy tư khắc sâu trên vầng trán.Cọng tóc bạc trắng lấp lánh trên màu tóc đen.Đoạn quá khứ của tuổi thơ đầy khắc nghiệt, biết bao năm qua vẫn còn đó.Nỗi đau cô đọng, đậm đặc, như được tái sinh, lại quay trở về:

“Tôi đã thấy những điều mà không một ai nên chứng kiến.
Bàn tay và bàn chân của tôi nhuộm đen đủi với bụi hoặc tro tàn rải rác.
Cái chết là một cơn gió đôi khi dừng lại đong đầy dịu mềm.
Chúng ta có thể nói rằng tôi đã chết!
Và tôi nghĩ rằng tôi có thể được sống lại mà không cần tưởng nhắc đến quyền năng nào cả.
Tôi nghĩ rằng tôi có thể cười vui hồn nhiên.
Tôi muốn được thanh thản và hôn lấy đứa trẻ từ thời thơ ấu của tôi.
Thế nhưng,tất cả chỉ có bụi mù trong gió!
. . .!
Tôi đã mất nhiều năm để cố quên đ!.
Đêm!
Ngày!
Những giọt nước mắt!
Tất cả chữ nghĩa!
. . .!
Cho đến khi bạn biết quên đi chữ “đớn đau”!
Phải cần thật nhiều nghị lực ấy.Và cũng không được tái sinh.”

Chuyện kể, từng chữ, từng câu nối nhau theo lưỡi thép bén, tiếp tục cắt khứa sâu vào từng vết thương đang rỉ máu. Đớn đau chan chứatrong lời kể, xoáy buốt trong lòng người nghe, âm vang còn đó trong lặng yên.
Cái đớn đau, như hạt bồ đề trong chuỗi niệm, kết nối nhau, chuyển dịchtheo định luật của vòng đời:
“I takes years to get lost.
Nights! Days! Tears!Words! Until you forget the word “pain”!

Bao giờ người ta quên đi được chữ “đớn đau” trong từ ngữ của con người?!
Tiếp nối với những “cánh đồng chết” trên đất nước Cam Bốt. Nạn nhân của chế độ cộng sản trên đất nước Việt Nam còn phải bỏ lại thân xác trong biển Đông và trên các hoang đảo thuộc Nam Dương, Mã Lai, Thái Lan…
Thi hài của 11 cô gái, không một mảnh vải che thân, bị trói cổ vào nhau, thả nổi trên biển. Chùm xác 11 người trôi tấp vào bãi Tha Sala,trên đất Thái, được người địa phương có lòng nhân, vớt vào chôn cất.
Tha Sala không chỉ có ngôi mộ Mười Một Cô; Tha Sala còn vớt thêm biết bao xác thuyền nhân trôi đơn lẻ, từng hai ba xác, haytrôi dạt vào bờ một lúc năm bẩy xác…
Thuyền nhân Việt bị hải tặc Thái giết.Dân làng người Thái thờ cúng những oan hồn người Việt.
Ơn phúc của đất trời?!

“Chiều ra biển đứng ê chề.
Tìm trên ngọn sóng, có về xác em
Vớt rong rêu ngỡ tóc mềm
Quay về hướng gió tưởng em thở dài
Tìm trong bọt trắng thân người
Nghẹn ngào dấu vết còn phơi lõa lồ

Xác em nay ở phương nào
Tấp sang đất Thái, hay vào Nam Dương
Có khi xác vượt trùng dương
Trôi về Bắc Mỹ trách hờn người yêu
Biển lớn cuốn em đi
Rời xa, rời xa, rời xa mãi…” *

Cũng trên Thái Lan, đất nước tôn sùng đạo Phật và lừng danh với “hải tặc” bạo tàn.
Koh Kra!
Năm 1979, đã có tới hơn 2000 thuyền nhân bị hải tặc nhốt giam ở hoang đảo này.Những dã thú mang hình người đã hành hạ thuyền nhân Việt Nam thậtman rợ, ngoài sự tưởng tượng của nhân loại, để thỏa mãn thú tính.
Không ai biết rõ bao nhiêu nạn nhân đã chết nơi đây!
Chỉ có Đất Trời mới biết chính xác số thuyền nhân đã bỏ xác ở nơi đây là bao nhiêu?!
Bất hạnh không giống nhau!
Có người đã phải nhảy xuống biển tự vẫn, để tránh bị hải tặc cưỡng hiếp.Có số phận cay nghiệt hơn: cô gái không được chết dưới biển; côbị kẹt lại trong một khe đá, phải kéo dài sựsống với đói, khát, lạnh và bị cá tôm rúc rỉa hai chân cô suốt 21 ngày. Khi tìm thấy, cứu được nạn nhân, hai chân cô gái bất hạnh chỉ còn ống xương trơ trụi, không còn da và thịt.

Nước mắt nào khóc rửa được những vết thương này!
Biết bao thương tâm chưa được kể ra.Nhiều người sống sót không muốn nhắc lại ký ức đau thương ấy.Họ im lặng, lãng quên, hay đã mất trí nhớ; sau những vết thương khốc liệt cho cả tâm hồn và thể xác ấy.

Mỗi năm, tháng Tư lại trở về.
Tháng Tư nhắc nhớ ngày 30 tháng Tư, năm 1975.
Cho dù những hố chôn người không bia mộ, những mộ đất không có tên tuổi của nạn nhân. Cho dù chế độ cộng sản đã hèn hạ dùng quyền lực phá hủy bia mộ tưởng niệm thuyền nhân, trên các đảo tỵ nạn ở Mã Lai, Nam Dương,…
Và cho dù ngày tháng được nhắc nhớ với các tên gọi khác nhau theo ý muốn riêng của con người!
“Words!… Until you forget the word “pain”!
Chứng tích man rợ của cộng sản bạo tàn đã khắc ghi trong lịch sử của nhân loại.

Ánh nắng đã dịu bớt.Chiều xuống.
Đoàn ghe đánh cá, giờ này đang trên đường quay về bến nhà.
Mảng rong vẫn còn vương nơi chân cột cầu.

Chiều ra biển đứng ngậm ngùi
Nhớ em và nhớ cả trời Việt Nam!” *

* * *

Đường dao ngắn gọt đi mảng tóc trần tục sau cùng.
Hồi chuông trầm ấm.
Thanh thoát kỳ diệu.
Vòng đời xoay chuyển, không thể dừng lại.
“We could say I were dead.Yes! Dead.”
“Words!… Until you forget the word “pain”!
Quá khứ không đủ quyền lực trói buộc con người phải quay lưng với thực tại, cúi gục,than khóc với đớn đau mãi mãi.
Đối diện với cái chết.
Trải nghiệm được ý nghĩa tột cùng của chữ đớn đau, con người có thêm nghị lực để vượt thoát, bơi qua đêm đen và tiếp tục hành trình tìm đến tự do.

Bùi Đức Tính

……………………………………………………………………………………………………………………
* Xác Em Nay Ở Phương Nào – Thơ: Ngọc Khôi.

Comments are closed.

error: Content is protected !!