Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chiều quê êm đềm

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

Thấy đúng là Mừng, tôi vội đi tới, chưa kịp hỏi nàng đã lên tiếng:
– Xin lỗi chú, xe trễ một chút.
– Không sao, chú đợi mới một lúc thôi. (Ðúng ra là tả oán với cô một hơi cho hả dạ chứ lỗi phải gì).
Hôm nay trông gương mặt cô gái có vẻ sáng hơn, hồng hơn một tí, ánh mắt thì rõ là vui.
– Bây giờ đi xe ôm về nhà cháu.
Anh xe đã hờm sẵn và cũng nhận ra người quen.
– Cái Mừng đây mà, nãy giờ chú nói tên thì em đã đưa chú đến tận nhà rồi.
Tôi nhìn quanh, nói nhỏ với cô gái: “Tìm thêm một chiếc nữa” – “Ðây ít xe lắm chú à, về nhà cháu có một đoạn, không sao đâu”.
Mừng mặc cả xe rồi cả hai cùng đi. Xe leo qua đường tàu vào xóm, con đường đất không rộng lắm nhưng bằng phẳng dễ đi. Qua cánh đồng gió mát thoang thoảng mùi lúa non, có lũy tre xanh ngả bóng chiều. Một cụ bà trong chiếc áo dài đang thong thả đếm bước trên con đường vắng. Tôi vỗ vai anh xe: “Dừng lại tí”. Tôi bấm nhanh tấm ảnh và tự nhủ thầm, “cảnh đẹp và êm đềm như vầy mà ngồi xe ôm, phí quá. Xe chạy tiếp chừng 10 phút, Mừng đã lên tiếng:
– Tới rồi chú.
Trong lúc tôi lo quẩy ba lô lên vai thì Mừng đã trả tiền xe, ngăn không kịp tôi phải nói vớt:
– Trả hộ rồi chú gửi lại sau.
– Ðược, để mặc cháu, có năm nghìn thôi mà.
Ðoạn đường vui quá ngắn. Nhà Mừng nằm ngay đường cái qua làng, vừa vào cổng đã có người đàn bà chạy ra chào:
– Chào bác ạ, mời bác vào nhà ạ.
– Ðây là chú Nhung con đã điện cho mẹ hôm trước, con mời chú về nhà mình chơi, sáng mai đi Hội Chùa.
– Vâng mời bác, hội năm nay to lắm.
Thấy ai cũng mừng đón, tôi hớn hở như trẻ thơ, cứ ngỡ mình đã ở đây lâu ngày nay đi xa mới về. Nhà Mừng không lớn, trong nhà trống trải đơn sơ nhưng vườn rộng nhiều cây ăn quả, thôn quê có căn nhà gạch vầy là khá giả rồi. Nhà ba gian hẹp, gian giữa thờ và tiếp khách, hai gian bên kê giường nằm. Trời oi hầm, chiếc quạt máy nhỏ không đủ sức thổi hơi nóng ra ngoài.
Người đàn bà nhỏ nhắn, nét mặt luôn tươi, nhất là đôi mắt rất sáng tưởng như lúc nào cũng cười. Tôi thầm nghĩ chắc bà này tên “Vui”. Mẹ Vui con Mừng, thường thôn quê hay đặt tên thế. Ngày xưa xóm tôi ở có ông tên Bột, hai đứa con tên Ðường, Phèn. Không hiểu đứa thứ ba tên gì, nếu Phổi hay Chè thì thế nào cũng khổ với bạn bè chúng trêu.
Nắng chiều đẹp lắm, cả cánh đồng trong xanh ngoài kia, tôi tạm kết thúc câu chuyện, ra hồ nước trước sân, rửa sơ bụi đường rồi mang máy đi quanh xóm. Mừng dặn:
– Chú đi xem cảnh một chốc, cháu ở nhà phụ mẹ làm cơm.
– Ăn uống gì cũng được chớ có bày vẽ đấy nhá.
– Vâng, chú yên tâm. Chú nhớ đi một lúc thôi.
– Vâng.
Cánh đồng lúa xanh phơn phớt nắng chiều, làng mạc xa tít bên kia, gió hiu hiu, cảnh vắng lặng, một mình thơ thẩn dọc con đường quê, tôi cảm thấy thư thái nhẹ nhàng, trong người như có sự đổi thay thích thú. Tôi thử rà soát xem, cái cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thân, bất chợt mà tưởng như đã lâu ngày, mơ mơ hồ hồ.
Làm sao tôi lại đến đây!
Phía dưới một đoạn có khu nghĩa địa nho nhỏ bên đường, lối xây mộ rất lạ, mộ không lớn, đều đều những đường cong có vẻ kiên cố, phảng phất nét mộ Trung Ðông hay Ai Cập, nhất là màu xi măng lâu ngày rêu phong. Có bà cụ chậm rãi lùa vịt về chuồng, con chó mực lửng thửng đi qua, tôi bấm ngay tấm ảnh đặc biệt của buổi chiều quê rồi quay lên phía trên đi vào xóm có hai hàng tre rợp bóng.
Nhà nào cũng có vườn, nhiều cây ăn trái nhưng chưa tới mùa, không thấy người, một hai con chó đứng trong sân sủa ra. Quê mình nuôi chó thả rong, nhưng không mấy khi cắn bậy, trái lại ở Mỹ, mỗi khi chó sổng ra đường là hãi lắm, nhất là những chú chó Bull. Chỉ một lát tôi quay về, lang thang cũng ngại, nhỡ có ông công an văn hóa nào đó mời “về phường làm việc” lại thêm rầy rà.
Vào sân thấy hai người đang nhổ lông gà, tôi kêu lên:
– Sao lại bày gà vịt làm gì!
– Gà nuôi bác à, sẵn làm luôn để mai các cháu nó về.
Tôi tính nói về chuyện virus H5N1, thì Mừng đã lên tiếng:
– Nhà cháu nuôi gà để thịt không mua gà ngoài, với lại Hà Nam chưa có dịch, chú không ngại.
– Không, chú có ngại gì đâu, nhưng nên dành vào dịp lễ Tết.
– Còn cả đàn hơn chục con mà bác.
Cũng buồn cười, con thì “chú”, mẹ thì “bác”. Tôi sực nhớ chưa hỏi về những người trong gia đình.
– Lúc nãy chị bảo mai các cháu ở đâu về?
– À em quên nói với bác, ba cháu học ngành xây dựng trên Hà Nội, bố cháu vào làm trong Nam, cũng về xây dựng, ngày thường ở nhà chỉ mỗi mình em. Mong sau này có một hai đứa về làm gần nhà cho đỡ…
Mặt trời xuống nhanh, tiếng ếch hái trỗi lên quanh nhà. Mừng đã dọn cơm lên bàn, tuy cả nhà chỉ ba người trong khung cảnh đạm bạc, nhưng có cái không khí ấm cúng thân mật, hơn hẳn những bữa tiệc linh đình mà đôi lúc chúng ta chỉ muốn sớm chấm dứt để về.
Lâu lắm tôi mới có được một buổi chiều quê êm đềm…

Trần Công Nhung<

TIN SÁCH
Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50% 10 tập đầu) xin liên lạc tác giả:
Tran Cong Nhung
PO.Box 8391 Fresno, CA. 93747
E-mail: trannhungcong46@gmail.com
Tel: (816) 988-5040

Comments are closed.

error: Content is protected !!