Thời Báo Vietnamese Newspaper

CHIÊU GÂY SỐC

Nguyễn Thơ Sinh

Khá bất ngờ, Tổng thống Trump lại thân chinh đi thăm Chủ tịch Kim Jong Un của Bắc Hàn tại khu vực phi quân sự nằm tại biên giới hai nước Nam Hàn-Bắc Hàn vào cuối tháng Sáu. Những tưởng sau cú sốc tại Hà Nội hai bên sẽ thề sống thề chết (cấm cửa) không gặp nhau nữa. Nhưng không. Lần này họ lại tay bắt mặt mừng, lại phú quý sinh lễ nghĩa, ỏm tỏi, tưng bừng. Thiên hạ lại có dịp đặt câu hỏi: Chuyện này sao lại xảy ra dễ dàng như vậy?

Trong quá khứ hai bên từng vỗ mặt nhau chan chát, từng lời qua tiếng lại nặng nề, thẳng thắn không khách sáo. Thiên hạ còn nhớ một dạo từ “dotard” ngủ vùi trong cuốn từ điển tiếng Anh bỗng trở nên đắt như tôm tươi, thiên hạ đổ xô tìm nghĩa của nó (vì Kim Jong Un đã gọi Tổng thống Trump là dotard). Hay khi Tổng thống Trump gọi Kim Jong Un là Little Rocket Man khiến thiên hạ cười khẩy: Bát kiểu va bát sành làm gì cho thiệt thân!

Bạn hỏi: Tại sao Tổng thống Trump tỏ ra khá cao thượng đối với kẻ coi thường mình như cỏ rác. Vâng. Mặt mũi của ông, đường đường chính chính, oai vệ lắm, đâu phải cái thớt mùn để các chính khách cá kèo cỡ Kim Jong Un muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, họ Kim được mệnh danh là bạo chúa độc ác với thần dân của mình, từng thách thức, gây hấn với lân bang, từng giết tướng, giết quan của mình như giết ngóe; Tổng thống Trump đâu thể tùy tiện gặp gỡ, bởi ông là thể diện của USA dân chủ, cần được cẩn trọng và gìn giữ. Bị mắng nhiếc bao lần nhưng ông vẫn nhũn nhặn, hiền lành, thân thiện.

Ngược lại, với đồng minh NATO của mình hay với hàng xóm môi hở răng lạnh Canada và Mexico ông ăn nói rất bạc miệng, hàng tôm hàng cá, coi trời bằng vung. Nhưng với Kim Jong Un lại khác. Ông luôn tỏ ra mềm mỏng. Hiền lành. Thậm chí lúc cao hứng lời lẽ của ông có phần nồng nàn cải lương nghe mà ngượng đỏ mặt.
Tại sao? Để phân tích kỹ, hiện tượng lạ này cần đến hàng trăm trang giấy, đủ tư liệu cho một cuốn sách dày cộp giá bán vài chục Mỹ kim tại Amazon.com. Hiển nhiên thái độ vắn véo xởi lởi của Tổng thống Trump đối với họ Kim có phần lạ, khác hẳn những phiên bản tâm lý chính trị đơn thuần. Thành ra câu trả tại sao Tổng thống Trump thân thiện với họ Kim có phần khó hiểu, song tinh ý, vài gợi ý dưới đây có thể giúp xác định lộ trình “thái độ kiên nhẫn” gần như khó tin của ông với Kim Jong Un.

Có ý kiến cho rằng Tổng thống Trump là người thực tế. Cứu cánh không quan trọng. Mục tiêu mới thực sự cần thiết. Để đi vào lịch sử hòa bình thế giới như một vị hiển thánh giải quyết dứt khúc bài toán hóc búa Bán đảo Triều Tiên, ông chẳng ngần ngại điều gì. Hạ cố thân chinh thăm họ Kim vài lần thì đã sao. Kết quả thu lượm được sẽ xứng đáng, rất có giá trị; đã thế, tại sao không dày dạn thêm chút nữa để có được nắm xôi gấc, thơm tho, béo ngậy… trong tay.

Cá tánh Tổng thống Trump bạn đọc không lạ, đa phần chúng ta đều giống ông, rất thường tình và dễ hiểu, nghĩa là cũng muốn phá kỷ lục nọ, lập kỷ lục kia (nếu có điều kiện). Nói toạc ra ông muốn là vị tổng thống đầu tiên đặt chân lên vùng phi quân sự DMZ (Korean Demilitarized Zone) tại vĩ tuyến 38th, là vị tổng thống Mỹ đầu tiên ăn cơm với một lãnh tụ độc tài của Bình Nhưỡng, là vị tổng thống Mỹ đầu tiên được thế giới ngưỡng mộ vì thu phục được Bắc Hàn… đối với Tổng thống Trump quá hấp dẫn đi chứ!
Vả lại Tổng thống Trump có tật rất thích được là cái rốn của vũ trụ thời sự. Chả trách ông được. Ông là thế. Bệnh dễ chữa nhưng tật sẽ khó chữa hơn. Ông thích được thế giới quan tâm đến. Ông sợ mình bị lu mờ. Nên lâu lâu (và có dịp) ông sẽ khuấy lên một sự kiện nóng. Ông là tuýp người ngồi yên không được. Nên những phát biểu của ông đa phần gây sốc, khác người, lôi kéo sự chú ý của nhiều người.

Trong lĩnh vực tiếp thị, mục tiêu chủ yếu nhắm vào phản ứng của các đối tượng khách hàng. Với các chính khách cũng thế, họ muốn dư luận biết đến họ càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên phần đông chỉ muốn mình nổi tiếng với những chuyện tốt. Tổng thống Trump thì khác, không ngán bất cứ chuyện gì. Ông tỏ ra thích thú chuyện bới bèo ra bọ, khuấy bùn đục nước; chính trị là cãi chày cãi cối, có kẻ ghét ắt có người thương, thành ra ông cứ ung dung “đường ta ta cứ đi/ chó sủa chó cứ sủa”, phe đối đầu càng ghét thì phe nhà càng ra sức bảo vệ ông. Ông ngược đời thì đã sao. Cứ khác người. Việc gì phải công thức, phải thông lệ, e dè, cẩn tắc. Cứ thân thiện với kẻ xấu (như Kim Jong Un) thì đã sao? Cứ tạo xì-căng-đan, càng ầm ĩ càng tốt, càng có lợi. Lý do? Tổng thống Trump biết rõ ông cóc cần đến số đông. Ông không quan tâm đến cử tri phổ thông, chỉ cần ẵm đủ số phiếu cử tri đoàn là có thể ung dung chễm chệ nhiệm kỳ II. Những chuyện khác ông đâu quỡn để lưu tâm, dư luận càng bới móc ông càng thích!

Không dừng lại ở chỗ đánh bóng tối đa mối quan hệ với Kim Jong Un, ông lôi kéo cả người khác vào. Phát biểu của ông (chúng ta không lạ gì) được chống lưng bằng chiếc đũa thần Twitter biến hóa thần thông. Nghĩa đen và nghĩa bóng đã mất hết ranh giới. Ông tuyên bố bạo mồm, gây sốc, dao càng bén cứa càng sâu; từ đó hiệu ứng lan truyền càng hữu hiệu hơn. Vả lại khả năng lý sự của ông đạt mức chân truyền. Càng bị báo chí băm bổ, phanh phui, ông càng đắc chí hơn; bởi cái bẫy của ông giăng ra khối ruồi, nhện vướng phải, càng tố cáo vô tình càng quảng cáo không công cho ông đắc lực hơn. Thích thì ông thanh minh, không thì vừa ăn cướp vừa la làng, để cho bọn nhà báo ngây thơ vác ngà voi, thổi tù và hàng tổng cho ông…

Chẳng hạn chuyện ông tung tin Cựu tổng thống Obama bị Kim Jong Un từ chối tiếp đãi, bị cạch mặt thẳng thừng. Chuyện này đúng sai hư thực không luận đến. Càng không luận chuyện ông tự mình nghĩ ra chiêu này hay do Họ Kim đẩy đưa, kiểu: Đấy, chàng xem, Obama từng muốn gặp ta nhưng ta không chịu. Chàng là số một (nên) ta mới chịu gặp đấy. Thế là họ Trump tưởng mình oai phong lẫm lẫm (thật sự), quá sướng nên khó tránh lời khoe khoang: Đấy quý vị xem tôi có giỏi không?
Là chính khách chuyên nghiệp không ai đưa ra những nhận xét kiểu này vì nó không giúp ích gì cho đại cuộc. Uy tín nhân cách vốn chẳng được lợi lộc gì, nếu không nói cơ hội “phản thùng” xảy ra rất cao vì hành vi này có vẻ rất ấu trĩ. Làm chính trị, nhiều điều rất muốn công bố nhưng phải do người khác nói chứ mình không thể ra miệng trước công chúng. Nhưng Tổng thống Trump nổi tiếng trong việc đánh lận con đen, giả mùa sa mưa nên đâu ngán. Đây là những biệt tài (trước và sau ông) không ai sánh kịp.
Vẫn biết vấn đề Bán đảo Triều tiên đã bắt đầu nhạt hơi. Bởi thiên hạ thừa biết Tổng thống Trump và họ Kim đang che đậy những mưu đồ rất khó thỏa hiệp. Ai cũng biết bom nguyên tử là cái mai rùa trên lưng Bắc Hàn. Lột cái mai đi con rùa sẽ chết chắc. Thành ra nói gì thì nói họ Kim phải cân nhắc kỹ lưỡng. Còn phía Mỹ mỗi lần có nội các mới sẽ có những quyết định mới, thành ra dây vào Mỹ chẳng ai dám nói chắc chuyện gì xảy ra sau mỗi nghiệm kỳ tổng thống.Chuyện một tổng thống Mỹ cao hứng hứa hẹn văng mạng rồi bị Hạ viện làm khó đâu hiếm. Thành ra họ Kim mong đợi hai bên sẽ có một hình thức đàm phán nào đó, kiểu nửa nạc nửa mỡ: Anh bớt cấm vận tôi, tôi sẽ bớt hung hăng hạt nhân hơn. Xem ra điều này Tổng thống Trump không hào hứng lắm, bởi một kết quả đàm phán nửa mùa như thế đâu thể đánh bóng tên tuổi ông như mong đợi.

Có người nói Tổng thống Trump khỏe đẩy đưa, khó tiên liệu, thích thì vung mạnh tay dùi, không thích thì đá trống, quăng chiêng; họ Kim làm gì có nhiều vốn để chạy theo một tay bạc giỏi đàng tháu cáy và trường vốn. Cứ thế, sẵn hiện tại cả hai đều thích là người nổi tiếng, gạo chưa nấu cơm còn đó, mất mát gì, nhất là hiệp ước Trump-Kim một dạo ầm ĩ gióng trống khua chiêng, không lẽ để cho chìm xuồng lặng lẽ, ai coi!

Nhiều người nghĩ canh bạc Bán đảo Triều tiên do Chú Kim và Bác Trump quyết định. Thực ra không phải thế. Bộ phận đàm phán hai bên ráo riết thăm dò lẫn nhau. Lớp hứa hẹn, lớp đánh bóng, lớp thề thốt, vẽ ra những viễn cảnh sán lạn, nhưng trên mâm cỗ chỉ thấy “thịt lừa” và “bánh vẽ”, đãi bôi và đưa đẩy. Rồi cáu lên, Tổng thống Trump lớn tiếng quát tháo, đập bàn đập ghế; còn Họ Kim thì rắn mặt, nhâng nháo, bất cần. Thực ra nỗ lực âm thầm đàm phán của bộ phận đàm phán (sau cánh gà) cố gắng thuyết phục hai ông chủ kiên nhẫn, thế mới có chuyện hai bên chửi nhau rồi lại tâng bốc nhau.

Trở lại chuyện Tổng thống Trump cười khẩy: Obama thèm được Kim Jong Un tiếp đãi nhưng không có cửa; tại sao ông nói thế, nói vậy để làm gì? Phải chăng đấy là căn bệnh tâm lý “muốn là cái rốn của vũ trụ”. Hay ông đang tung hỏa mù, tìm đủ mọi cách để bản thân ông không bị chìm khuất, bị lu mờ? Hay ông cứ nói thế, nói văng mạng để các fans luôn thấy ông giỏi, có tài, quan trọng.

Còn bạn, trong tư cách của người theo dõi thông tin thời sự, liệu bạn có thấy phát biểu của Tổng thống Trump rất khác người? Bạn có chau mày: Có thiệt không đây? Hay với bạn, đó là chuyện vô thưởng vô phạt (bề nổi là vậy) còn bề sâu đó là cái chiêu khá độc của ông, một ông trùm bất động sản, làm đủ cách trong việc bảo vệ vị trí mãi mãi là trung tâm của những sự kiện thời sự.


Nguyễn Thơ Sinh

Comments are closed.

error: Content is protected !!