Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chiếm hữu và nỗi lo “mất” con

HỎI:
Tôi tên Vũ, năm nay ngoài 50 tuổi, tính tình lạc quan, vui vẻ. Thế nhưng vài tháng nay, gia đình tôi bỗng dưng có vấn đề. Tuy xem ra chuyện chẳng có gì lớn lao lắm vậy mà trong nhà mất hẳn tiếng cười. Mong cô giúp giùm chứ tôi lúc này bị stress quá.
Vợ chồng tôi có ba cháu, cháu nhỏ nhất bắt đầu vào trung học. Chúng tôi sống êm đềm, hạnh phúc bên nhau. Vợ tôi xinh xắn, giỏi giang, tháo vát. Cô ấy ở nhà nội trợ từ khi có cháu út, nay đã 10 năm. Các con tôi đứa nào cũng gần gũi bố mẹ, nhất là cháu trai lớn năm nay 25 tuổi. Ra trường được hai năm, cháu may mắn có việc làm vững vàng cho chính phủ khiến vợ chồng chúng tôi thật vui. Cháu ít nói, biết lo xa và rất thương cha mẹ nên không dọn ra riêng như nhiều bạn bè cùng trạc tuổi. Cậu em vợ tôi tên Năm, ở gần, có đứa con gái đang học đại học. Mấy đứa con tôi thân thiết với mấy đứa con cậu Năm lắm! Chúng nó thường qua lại nhà nhau chơi mỗi cuối tuần.
Năm ngoái, đứa cháu gái con cậu Năm qua bên tôi chơi, dẫn theo mấy đứa bạn của nó. Tôi nghe loáng thoáng chúng nó muốn cáp đôi thằng con trai tôi cho một đứa trong bọn nhưng tôi cho là chuyện thường tình của tụi trẻ nên không quan tâm mấy. Không ngờ một hôm đi làm về, tôi thấy vợ tôi mắt sưng húp vì khóc. Tôi hoảng hồn hỏi cớ sự thì cô ấy bảo thằng con trai lớn của chúng tôi có bồ mà “thủ phạm” chính là một con bé trong đám bạn chúng nó vẫn chơi với nhau.
Tôi hết sức ngạc nhiên vì nếu sự thể chỉ có thế thì có gì trầm trọng đâu? Cô bé kia tuy nom không xuất sắc lắm nhưng thằng con tôi nó vui, nó thương là được rồi. Còn hơn ít nói như nó mà 25 tuổi chưa có bồ, cha mẹ cũng lo ngay ngáy chứ! Tôi nói ý nghĩ này với vợ thì cô ấy kêu ầm lên, chê cô bé thiếu thước tấc, không xứng với con trai chúng tôi. Vợ tôi còn thêm: “Ðã vậy, mẹ của nó lại là gái Huế, gia đình cha mẹ ly dị. Con gái Huế nổi tiếng là không thủy chung, làm sao vợ chồng hạnh phúc được?”
Tôi hết hồn, bảo ngay cô ấy: “Con gái Huế có gì sai trái chứ? Em làm gì mà căng thẳng quá như vậy? Em đừng vơ đũa cả nắm, không đúng đâu!” Vừa nói với vợ, tôi vừa nghĩ thầm: Nếu cho con bé là thiếu thước tấc thì chính tôi là đàn ông cũng đâu có cao ráo gì?
Nói sao thì nói, vợ tôi một mực không nghe và cứ khóc mãi. Tôi biết một khi các bà đã có thành kiến với ai rồi thì cái gì liên hệ với người đó cũng đều bị chê bai cả. Vợ tôi kể những trường hợp gia đình gãy đổ trong bạn bè và nói rằng không muốn con trai tôi vấp phải cảnh khổ ấy.
Bây gìờ, mỗi khi con bé ấy tới chơi nhà, vợ tôi nhất định không nói chuyện và tỏ thái độ không ưa nó ra mặt. Do vậy, thằng con trai chúng tôi vốn thân thiết với mẹ là thế mà giờ đây cũng lảng tránh mẹ, không nói chuyện, khiến vợ tôi càng giận, càng đau khổ thêm. Tôi thường nghe kể những mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái, đưa đến bất hòa nhưng không ngờ có ngày nó xảy ra ngay trong gia đình của tôi. Tôi bối rối vô cùng, không biết phải làm sao để lấy lại cái không khí êm ấm, hòa thuận cũ? Mong cô và quý thính giả/độc giả giúp ý cho, may ra vợ tôi có nghe mà thay đổi thành kiến chủ quan và bất công kia không?
Vũ, người đau khổ (Tustin)

TRẢ LỜI:
Ông nói đúng. Thành kiến hay định kiến rất khó thay đổi. Hai yếu tố tâm lý này, rủi thay, lại thường thấy ở những con người thiếu cởi mở nên dễ cực đoan. Vì vậy, muốn gột rửa chúng, thật không dễ. Thành kiến hay định kiến về chủng tộc, về miền địa dư, là tệ hại nhất trong một xã hội văn minh vì nó xâm phạm, thậm chí tước đoạt quyền làm người tử tế của người khác.
Con đường bà đang đi, ông thấy bế tắc rồi. Vậy, ông đừng hùa theo bà mà hãy mở ra một con đường khác cho mình. Ông hãy thân cận với con trai và cả cô bạn gái của cậu ấy. Sự thân cận này không có gì hại mà trái lại, có hai cái lợi:
– Con trai ông sẽ chuyện trò với ông.
– Ông có cơ hội tìm hiểu và nhận xét về cô con dâu tương lai. Cháu vô tội. Bắt cháu phải chịu trách nhiệm về việc làm của cha mẹ cháu là không đúng. Cháu lớn lên trong một gia đình ly dị, thiếu may mắn, thiếu tình thương và tấm gương của lòng nhẫn nại, của sự hy sinh. Nếu ông bà hiểu cháu, cảm thông với cháu, thậm chí bù đắp cho cháu, tôi tin chắc cháu sẽ rất hạnh phúc được nhận nhà chồng là tổ ấm của mình.
Về phần cậu con trai, ông giải thích cho cậu hiểu: né tránh là hạ sách. Cậu nên lễ độ, thẳng thắn, cương quyết trình bày với mẹ sự lựa chọn của cậu trong tình yêu, trong hôn nhân, sao cho bà ý thức được cậu đã trưởng thành, có quyền định đoạt và chịu trách nhiệm về đời sống của mình. Hoặc bà thương cậu, bà cần cảm thông, toàn tâm toàn ý cho hạnh phúc hay khổ đau của con (chứ không phải ra lệnh hay chiếm hữu,) hoặc bà mất cậu. Trước khi bà mất cậu vì một phụ nữ khác, bà đã mất cậu vì không hiểu, không tôn trọng và không tin cậy cậu. Bà nói bà sợ cậu đau khổ về sau nhưng ngay bây giờ, chính bà làm khổ cậu, khổ mình và khổ cả nhà. Khi cậu yêu thương đủ, cậu sẽ biết cách bảo vệ tình yêu của mình và thuyết phục được mẹ.
Kính chúc gia đình ông sớm tìm lại những niềm vui cũ. Hãy bắt đầu với mỗi buổi sáng và kết thúc mỗi buổi tối với một nụ cười để an hưởng hạnh phúc từng ngày và cảm tạ cuộc đời. Niềm vui cũng như nỗi buồn, dễ lây lan lắm ơng Vũ ạ!

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!