Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chiếc ghế xanh

Mai An

An đang đi lấy hàng theo những đơn đặt hàng của khách, phải lên tuốt lầu ba, tiếng chuông reng giờ nghỉ mười lăm phút đầu tiên trong ngày chín rưỡi sáng vang lên, làm biếng xuống lầu ra phòng ăn An ngồi tại chỗ bên cạnh cái xe đẩy hàng của mình, có đem theo chiếc ghế đẩu nhỏ bên mình thật tiện lợi, muốn ngồi đâu trong giờ nghỉ chút xíu cho bớt mỏi chân thì ngồi, nhưng cái ghế màu xanh lá cây này như một người bạn thân thiết của An ở hãng lúc làm việc, mỗi ngày bắt đầu bảy rưỡi sáng chuông báo mọi người tập họp để được phân công, người cai sẽ kêu tên từng người đi lấy hàng, kẻ thì lên lầu ba, người lên lầu hai, người khác ở tầng một, mùa đông ở tầng một ấm hơn, nhà ăn cũng gần nhưng được cái này mất cái kia, lấy hàng ở đây bụi nhiều vì xe forklifts và người đi qua lại nhiều hàng phải lau cho sạch trước khi đóng góp, làm riết cũng quen nhưng những người mới vô làm ít tháng thường hay so sánh, có người thích làm trên lầu, người khác lại thích ở dưới.

Mọi người thích làm trên lầu hay làm ở dưới cũng không được, Donna người supervisor có khuôn mặt đẹp với mái tóc màu hạt dẻ “blonde “thật dễ thương sẽ chỉ định từng người mỗi ngày đi mỗi nơi khác nhau, chẳng ai dám than phiền gì cả vì đã có sự công bằng. An thì thích đi lung tung như vậy vui hơn, chỗ nào cũng gặp lại vài người bạn sau vài ngày xa cách, đôi khi mình còn thích hơn, cứ đi tới lui đỡ chán hơn làm một chỗ, lên lầu xuống lầu An đều có người bạn thân thiết đi theo là chiếc ghế xanh bé con vừa để ngồi vừa để đứng lên vì An hơi nhỏ con
gặp kệ sách có bốn tầng cao hai mét, với tay không tới phải dùng chiếc ghế con đứng lên vẫn còn thua chiều cao của cái kề khổng lồ này chỉ thích hợp với anh chàng Tây cao ráo.

Ở hãng này không phân biệt nam nữ, mọi người đều làm việc giống nhau, tiền lương như nhau, nhiều em học sinh xong lớp 12 không học tiếp hay những cô cậu sinh viên ra vô làm vài tháng kiếm tiền nên mình cũng thường được ngắm nhìn những bông hoa dễ thương đủ cỡ trẻ măng hay xồn xồn… cũng vui, có cô bé khuôn mặt tròn bới tóc cao túm lên như trái banh nhỏ làm mình nhớ, những chiều tan học, chưa chịu về nhà chỉ một trái banh với hai cái vợt giữa sân trường Vinh Sơn chơi tennis với bạn thật vui, lại nhìn nét cười tươi của cô bé, có thêm cảm giác như mình đang ở giữa trời nắng hè nồng cháy rộn ràng vui dưới một gốc phượng năm nao của cái tuổi học trò đáng yêu cùng nhau hát nhạc của Thanh Sơn như bài Nỗi buồn hoa phượng, Lưu bút ngày xanh…những bài nhạc của ngày xưa thân ái
Mấy tháng nay làm bạn với chiếc ghế xanh nhiều hơn hết, giờ nghỉ là An ngồi tại chỗ nhờ nó khỏi đi đâu cho mệt, bình nước trà một bên thêm hai ổ bánh mì trong cái giỏ màu vàng be bé xinh xinh, vừa nhâm nhi thưởng thức chiếc bánh mì nhỏ như vẫn có cảm giác rất ngon sau khi băng ngang băng dọc giữa hai hàng vô số kệ đựng sách, cứ ví một kệ là một apartment trong những dãi cao ốc bốn tầng này, vái mình biến thành một cuốn sách thật hay làm mọi người mê mẩn đọc, ngồi trên cái ghế nhỏ đọc Thời báo, mục nào An cũng thấy hay, đọc bài của Đoàn xuân Thu thì biết được nhiều chuyện bên Úc, viết dí dỏm nên đọc không chán, đọc bài của Phan biết được nhiều chuyện bên Mỹ hay đọc Thời sự nóng hổi của anh T Hoàng, bình luận của Ngô D Dụng, bài học về sức khỏe của b/S Nguyễn ý Đức, Trà Lũ…thật hay.

Hôm nào mất ngủ, không được khỏe thì nhắm mắt.

An đang học thiền và học cô đơn giống như thầy Minh Niệm dạy dù gì ngồi trên cái ghế nhỏ này An hâm cơm và tán dóc,
Nếu học cô đơn để khám phá ra con người thực của mình, sống bình thản không cần bon chen mệt mỏi. ngồi một mình cũng thú vị.

Hay ngắm một cô bé người Tây trắng có mái tóc dài màu hạt dẻ thắt hai bím thật dễ thương …
Hôm nay gần kề năm mới nên mọi người dễ gần nhau hơn, đi tới lui gặp ai cũng nở nụ cười trong tiếng nhạc mừng nhộn nhịp với chiếc kẹo chocolate hay miếng bánh ngọt, không khí ngày lễ , những ngày cuối năm trong tưng bừng này An cảm thấy thật vui.
Rồi về nhà cũng vui hơn nếu mở chương trình Hương Xưa mừng xuân kỷ hợi, nhiều bài hát thật hay được anh T Hoàng giới thiệu những tiếng hát hay của các anh chị Hoài Hương, Ngọc Quí, Thuý Phượng, Yên Thế, Lê Sơn …trong ngày tết tây hay tết ta gợi nhiều kỷ niệm.

Đặc biệt An thích bài “ai lên xứ hoa đào “ làm mình nhớ Đà Lạt xứ của những tâm hồn thơ, một bài nhạc xuân bất hủ của nhạc sĩ Hoàng Nguyên, ta không thể quên được một loại hoa đào đẹp như màu áo của thiếu nữ phố núi, đẹp như màu má em, cho ta thấy được sự đam mê cảnh sắc trong từng lời nhạc, nghe hơi gió len vào hồn người, nhìn thoáng trong hơi sương những cành hoa đào thơ mộng, ngay bây giờ An cũng thèm được ngắm cành hoa đào ngày xuân theo tiếng hát, tiếng nhạc thật hay trong chương trình.

Thêm một bài nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Hiền “Anh cho em mùa xuân “ mới nghe tựa bài hát mình đã thấy rộn ràng vui theo hơi xuân, bài nhạc mang nhiều ý thơ của thơ kim Tuấn, lắng nghe lời nhạc mình như được về thăm quê hương trong một đêm trăng sáng soi trên những cây dừa thân thương, được nhìn lại con đường làng phủ lá thơ mộng với những nụ hoa mai vàng chớm nở, tưởng nhớ lại cảnh đồng quê thanh bình hiền hòa, đàn em nhỏ nô đùa, mọi người cùng ruộng đồng vàng tươi, một bài nhạc xuân quá hay, chúng mình thả hồn theo lời nhạc ý thơ …
Rồi những bài nhạc xuân khác cũng rất hay chờ mình thưởng thức trong những ngày xuân về

Mai An

Comments are closed.

error: Content is protected !!