Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chia tay kỷ vật

HỎI:

Vợ chồng tôi sắp sửa phải thu hẹp gia cảnh đang sống như hiện nay vì nhà tôi sắp bước qua tuổi 80 và tôi còn hơn nhà tôi một tuổi. Các con chúng tôi đều có chồng, có vợ, có nhà cửa khang trang, con cái chúng nó cũng vào đại học cả rồi nhưng vợ chồng tôi vẫn giữ ngôi nhà 4 phòng đã paid off. Vợ chồng tôi ở hai phòng sát nhau vì chúng tôi đều bị bệnh khó ngủ nên không muốn làm phiền nhau vì các thói quen riêng. Thêm nữa, nhà tôi ngáy to quá. Hai phòng còn lại thì một là office chung, chúng tôi mỗi người một máy computer. Phòng kia làm guest room, lâu lâu bạn bè đến chơi ở lại hay tụi cháu về thăm ông bà thì có chỗ cho chúng nó ngủ.

Chúng tôi ở ngôi nhà này đã 37 năm nên tha về nhiều món đồ trang trí, phần đông là tượng, mua trong những chuyến đi du lịch, xem triển lãm hoặc đi chợ trời thấy, bắt gặp, trông mỹ thuật. đẹp mắt thì mua, chưa kể một số khá nhiều những quà bằng hữu tặng trong dịp sinh nhật hằng năm của hai vợ chồng. Bây giờ dọn nhà vào khu nhà người cao niên, tôi không thể đem theo hết tất cả những kỷ vật linh tinh ấy nhưng mà cũng chưa biết phải làm gì, làm sao? Dọ ý mấy đứa con, coi bộ không đứa nào thich những thứ mà chúng tôi thích nên các cô cậu lơ là, chưa kể có ông con trai duy nhất thì bà con dâu lại cứ nửa năm bán gara xeo một lần, có lần tôi tình cờ ghé qua, thấy cô cậu bày bán cả bức tranh thêu cảnh chợ VN rất đẹp mà tôi công phu đem từ Việt Nam về cho chúng nó ăn tân gia.

Vì đã có chủ ý, thời gian gần đây, bạn bè nào đến chơi, khen món nào đẹp là tôi tặng luôn. Có bạn vui vẻ, tự nhiên, nhận ngay và cám ơn. Có bạn ngần ngại, hoặc là chỉ khen cho vui câu chuyện thôi hoặc sợ là nhận một món quà giá trị thì hơi vô lý nên từ chối. Tôi thành thực nài nỉ, phần thì nghĩ trước sau nó cũng sẽ thuộc về một ai đó, chi bằng tặng cho một người bạn mình thân thiết để hai bên cùng vui thì có ý nghĩa hơn; phần khác, tôi thưởng thức những thứ này đã nhiều rồi, chia nhau người hưởng một lúc thì cũng đúng thôi. Vấn đề là nhà tôi không bằng lòng, khách về rồi, ông ấy cứ càm ràm, trách tôi bốc đồng, khi không đem cho mà không hỏi qua ông ấy một tiếng, làm sao ông ấy cản kịp?

Tôi giải thích lý do, ông ấy bảo khi nào sửa soạn dọn nhà thì mời bạn bè đến, ai thích món nào thì lấy, lấy không hay donate tùy hỉ, tiền đó sẽ mua thức ăn cho người homeless. Còn bây giờ, chúng tôi vẫn đang ở đây, tự nhiên cho hết đồ lưu niệm đi khiến ông ấy thấy trống trải, buồn và nhớ, như thể chúng bị lấy cắp vậy.

Tôi thật tình không biết nên xử trí thế nào trong hoàn cảnh của tôi nên nhờ bà có cao kiến, góp ý giùm. Chuyện hơi lẩm cẩm, mong bà thứ lỗi. Tôi nghĩ có lẽ cũng nhiều người già có cùng tâm trạng như tôi, may ra câu hỏi này sẽ thêm ý cho các vị ấy, Cảm ơn bà đã bỏ thời giờ đọc và trả lời thư của tôi. Kính chúc bà sức khỏe.

Bà Ba Lệ

TRẢ LỜI:

Bà là người thực tế, độ lượng nên xử sự vừa dứt khoát vừa có từ tâm, hiếm người được như vậy. Để trả lời thư và góp ý cùng bà trong vấn đề đang khiến bà khó xử, tôi e rằng sẽ không khách quan và công bằng được vì tôi cũng ở trong tâm trạng chuẩn bị dời nhà mà nơi ở mới không có chỗ cho mọi thứ tôi đang sở hữu. Việc dứt mình ra khỏi một tình thân quen cố cựu thật không dễ, bất luận là đối với con người hay đồ vật đã đến và ở lại với mình một thời gian đủ lâu để quyến luyến nhau. Đơn giản như một cái áo cũ tôi đã không mặc trong vài năm qua nhưng vì nó cứ ở trong tầm mắt tôi, là một nét nhỏ trong bức tranh làm nên cuộc sống hàng ngày của tôi nên cứ muốn giữ nguyên như thế. Bình tâm mà xét lại, thấy ra chẳng qua là do suy nghĩ đa đoan của chính tôi khiến tôi tự bịa đặt những điều vô bổ chứ cái áo ở đây hay ở chỗ khác tùy thuộc nơi nào nó được cần đến thì mới phải nên sau này tôi bình tĩnh hơn khi bỏ những vật dụng không dùng nữa vào cái túi và đem ra Goodwill. Tôi rất đồng ý với bà nếu trước sau cũng phải chia tay thì hãy an nhiên mà chia tay, còn gì vui hơn khi mình tặng ai một món quà mà người nhận đẹp lòng, thỏa ý. Chỉ hiềm phương cách này hơi khó áp dụng cho những tặng vật thật sự có giá trị đối với người nhận ngoại trừ một vài nhân duyên hãn hữu đến cho đôi bên. Riêng trường hợp ông nhà, tôi mạn phép gợi ý bà là không nên ép ông phải miễn cưỡng. Khi sự việc xảy ra, một người bạn nào thích một món nào, bà hãy lẳng lặng ghi nhận. Tiễn khách rồi, bà mới đem chuyện hỏi ông rồi tùy tình hình mà liệu định vì nếu chẳng may, xin lỗi, bà đi trước ông thì ông vẫn còn những cái để bầu bạn, hơn hẳn cái nhà trống lốc. Ngoài ra, đề nghị mở một buổi garage sale trong vòng thân hữu trước khi thực sự di dời chỗ ở cũng rất hay. Ông bà sẽ có cơ hội găp gỡ, tiếp đón bạn bè và có quà lưu niệm cho nhau, còn gì vui hơn?

Cảm ơn bà đã chia sẻ thiện ý.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!