Chia sẻ

Đêm thứ hai tuần trước, người viết «được» đi một cuốc Uber X. Đi với ông con trai, chứ mình không có app Uber trong điện thoại. Người lái xe là một vị cao niên, chiếc xe là một chiếc Toyota Prius không mới lắm nhưng được giữ gìn kỹ lưỡng và rất sạch. Ông tài vui tính cho biết ông đã về hưu, rảnh rỗi nhàn nhã và khó ngủ. Lái Uber mỗi tối giúp ông giết được số thời gian không biết làm gì vì ngủ không được mà lại có thêm một ít tiền. Cuốc xe từ Etobicoke về đến nhà tính ra rẻ bằng phân nửa giá taxi và vui vẻ, thoải mái hơn đi taxi nhiều. Thú thật, trước nay,người viết không có thói quen nói chuyện với các ông tài taxi ở Toronto, và rất sợ mùi của những chiếc taxi cũ.

Màn hình điện thoại của nhà báo Kerry Taylor - Ảnh trên Squawkfox
Màn hình điện thoại của nhà báo Kerry Taylor – Ảnh trên Squawkfox

Kinh nghiệm về Uber vừa kể gần giống như của Kerry Taylor, một blogger chuyên về kinh tế tài chánh và một cộng tác viên của tờ The Globe and Mail (Canada). Chỉ có khác là Kerry tiết kiệm được nhiều tiền hơn cha con người viết tôi, nhờ chia sẻ chuyến xe từ phi trường Pearson về downtown Toronto cùng với hai người nữa, hai người không quen biết. Bà dùng dịch vụ Uber pool, thành thử bớt được thêm từ 30 đến 45% cái giá đã rẻ sẵn so với taxi của Uber. Cuốc xe về nhà của bà chỉ tốn có $9. Nếu bà đi taxi, cuốc xe sẽ là $32.88.
Kerry Taylor đã dành ra hẳn một tuần lễ để xem mình tiết kiệm được bao nhiêu tiền thông qua nền kinh tế chia sẻ – the sharing economy, hiện đang là một hoạt động sôi nổi trên thế giới.
Trong bài viết của mình, Kerry cho hay bà đã thuê được một căn studio tân thời trong khu vực hấp dẫn của Toronto, entertainment district – khu vực giới hạn bởi bờ hồ Ontario ở phía Nam, University Avenue ở phía đông, Queen St. West ở phía Bắc và Spadina Ave ở phía Tây, vùng trung tâm luôn náo nhiệt, đầy sức sống trẻ trung của thành phố với giá $447 cho 5 đêm. Căn studio có máy lạnh, máy giặt bên trong, có TV với Netflix và có cả các hướng dẫn những nơi nên đi thăm ở thành phố này. Việc thuê nơi ở được thực hiện qua Airbnb, một dịch vụ chia sẻ giống như Uber, nhưng là chia sẻ nơi cư trú. Nếu phải thuê khách sạn, và một phòng khách sạn tương đương, Kerry sẽ phải chi $285 một đêm, tổng cộng 1,425 đô cho năm đêm ở Toronto.
Cùng trong tuần lễ này, bà mua một cái áo màu đen thứ xịn – designer dress, từ mạng VestiaireCollective.com, một cộng đồng nơi đó các thành viên mua bán lẫn cho nhau những món hàng đắt tiền. Cái áo bà Taylor mua với giá $400 nếu vào Club Monaco sẽ phải trả $1,900.
Bài viết của bài Kerry Taylor, và bài các bạn đang đọc, là những bài viết khá trễ tràng về một loại hình kinh tế đang trên đà phát triển. Phát triển đến mức được gọi là một nền kinh tế – the Sharing Economy, bắt nguồn từ việc chia sẻ những gì mỗi người sở hữu và không dùng hết công suất và sự hữu dụng của nó.
Uber và Lyft đến từ quan niệm ai cũng có xe và ít có người nào dùng chiếc xe của mình hết số giờ nó có thể chạy một ngày và để không, nó sẽ ngày càng già, càng mất giá.
Airbnb cũng vậy, không ít người có nhà, nhà rộng, dư phòng, có người đó đến hai ba nhà, và để không những khoảng không gian ấy một cách phí phạm trong lúc vất vả đi làm hai ba job để lấy tiền trang bị, bảo trì, trả chi phí điện nước, thuế cho những khoảng trống ấy.
Bạn có biết quy mô và giá trị của nền kinh tế này nay đã khổng lồ đến thế nào không?
Theo trang mạng thepeoplewhoshare, của phong trào xã hội The People Who Share (những người chia sẻ) cộng đồng Compare and Share hiện có người sử dụng ở 195 thành phố trên thế giới, nơi các user hoặc member, những thành viên, có thể tìm1.4 triệu nơi để tạm trú, hàng ngàn cơ hội ăn chung, ở chung, dùng chung xe và chia sẻ các kinh nghiệm du lịch.
Một quan niệm sống mới của thời đại mới
Bạn có để ý rằng đám trẻ ngày nay, những cô cậu từ 30, 35 tuổi trở lại có lối sống khác những người từ 30, 45 trở lên rất nhiều. Những gì mà đám già coi là quan trọng đến mức nhất thiết nay đã không còn quan trọng nữa. Thí dụ như đám trẻ không còn thiết tha phải có xe riêng hoặc nhà riêng với một mảnh vườn nho nhỏ. Đó chính là lý do để những condo ở trung tâm thành phố hay những bến xe subway trở nên hot, từ giá bán đến giá cho thuê. Bọn trẻ thích sống trong các căn condo tiện nghi không cần bảo trì, bước xuống tầng trệt là có ngay các tiện nghi sinh hoạt: xe công cộng, quán cà phê, nhà hàng, tiệm, tạp hóa, cơ sở tập thể thao, hồ bơi … và nếu được, cả một công viên nhỏ, lộ thiên hay bên trong.

Có thể thuê cả lâu đài qua Airbnb: trong ảnh là post của một lâu đài ở Anh trên Airbnb
Có thể thuê cả lâu đài qua Airbnb: trong ảnh là post của một lâu đài ở Anh trên Airbnb

Tại sao phải mua xe, làm chủ một chiếc khi có sẵn xe công cộng, khỏi phải bỏ ra một đống tiền, khỏi giữ gìn, bảo trì để rồi chúng cũng sẽ hao mòn và chẳng còn giá trị. Tại sao phải cần nhà để phải lo xúc tuyết, cắt cỏ, sửa chữa, lo lắng cho nó khi những căn condo có người lo hết từ A đến Z?
Nhu cầu quan trọng của những người trẻ tuổi ngày nay là những mối nối kết, quan hệ và sự tương tác – connection and interactive: những mạng xã hội như facebook, instagram, linkedIn… và đương nhiên, cái mạng để giúp họ nối kết: internet, phương tiện để sử dụng mạng đó: cái điện thoại thông minh lúc nào cũng ở trên tay của họ.
Nhà nghiên cứu Rachel Botsman, tác giả quyển The Rise Of Collaborative Consumption (Sự phát triển của lối Tiêu thụ Hợp tác) đặt vấn đề rất hay trong một cuộc thuyết trình trên chương trình diễn thuyết nổi tiếng TED Talk ở Sydney.
Nhà nghiên cứu Rachel Botsman, tác giả quyển What’s Mine is Yours: The Rise Of Collaborative Consumption (Cái gì của tôi là của anh: sự phát triển của lối tiêu thụ hợp tác) đặt vấn đề rất hay trong một cuộc thuyết trình trên chương trình truyền hình TEDxSydney. Bà hỏi cử tọa, «Có bao nhiêu người trong số quý vị ở đây có một cái khoan chạy điện (power drill)?» Khỏi phải nói, gần như tất cả hội trường giơ tay lên. Diễn giả cười nửa miệng, «Cái khoan của quý vị chắc suốt cuộc đời của nó chỉ có được dùng có chừng 12 đến 15 phút. Đúng là khôi hài, phải không? Vì cái mà quý vị cần là cái lỗ chứ không phải cái khoan.»
Thế thì đám trẻ ngày nay đã nghĩ đúng, và đặt ưu tiên đúng: họ cần đến chỗ họ đến nhanh chóng, ít tốn kém và bằng cách thích hợp với hoàn cảnh chứ không cần một cái xe. Họ cần chỗ ở tiện nghi, thoải mái, thuận tiện chứ không cần cái nhà.
Và các nhu cầu đó của họ dễ dàng được thực hiện với phương tiện để kết nối và tương tác: internet và những cái ứng dụng trên những chiếc điện thoại thông minh ngày càng thông minh và đa dụng hơn.

Từ cái khoan đến một nền kinh tế mới
Trở lại với cuộc thuyết trình của bà Botsman, diễn giả đưa ra giải pháp cho cái khoan điện, «Thế thì tại sao quý vị không đi mướn cái khoan? Hoặc đem chính cái khoan của mình cho người khác mướn?»
Buổi nói chuyện TED Talk vừa kể diễn ra hồi năm 2010, cái ý niệm và dạng kinh tế mà Botsman đưa ra được bà ta gọi là «collaborative consumption», tiêu thụ hợp tác, ngày nay được biết đến với một cái tên phổ biến hơn «the sharing economy,» nền kinh tế chia sẻ.
Dạng kinh tế này lập tức phát triển nhanh chóng trong xã hội Âu Mỹ nhờ gặp thiên thời: cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng, con người càng ngày càng quan tâm và lo sợ cho môi trường sống, và sự phát triển của mạng lưới trực tuyến giúp con người thuận tiện, nhanh chóng và không tốn kém để kết nối và chia sẻ vời những người khác. Chúng ta nay sống trong cái «làng toàn cầu» (global village), nơi con người có thể tạo ra một số lượng quan hệ tận mặt lớn và nhanh chóng chưa từng có.

Vài dịch vụ kinh tế chia sẻ thành công lớn
Ngoài Công ty UBER mà Chuyện mỗi tuần đã kể trong một dịp trước đây, dưới đây là vài người khổng lồ trong nền kinh tế chia sẻ.
Airbnb
Airbnb là chữ viết gọn của Airbed and breakfast. Công ty này được sáng lập bởi hai người bạn Brian Chesky và Joe Gebbia ở San Francisco. Hồi tháng 10 năm 2007, họ dọn đến San Francisco và cùng nhau thuê một cái loft. Giá thuê quá cao, kham không nổi, họ nghĩ ra cách dùng phòng khách của cái loft họ thuê để làm phòng ngủ, cho thuê lại ngắn ngày. Phòng có thể chứa được 3 người khách, khách sẽ ngủ trên nệm hơi (airbed) và được chủ nhà cung cấp bữa ăn sáng.

Ba nhà sáng lập Airbnb: Nathan Blecharczyk, Brian Chesky, và Joe Gebbia
Ba nhà sáng lập Airbnb: Nathan Blecharczyk, Brian Chesky, và Joe Gebbia

Đến đầu năm 2008, công ty có thêm một thành viên sáng lập thứ ba, ông Nathan Blecharczyk, một kiến trúc sư. Trong giai đoạn đầu, họ nhắm vào các sự kiện lớn và quan trọng số người tham dự quá đông và kiếm nơi trú ngụ ngoài việc ở khách sạn là khó khăn. Trang mạng của công ty, Airbedandbreakfast.com, chính thức được tung ra ngày 11 tháng 8, 2008.
Tháng 3, 2009, Airbedandbreakfast.com được rút ngắn lại thành Airbnb.com và các chỗ trú ngụ mà họ cung cấp đã trở thành đa dạng. Tuy vẫn còn… nệm hơi và những chỗ ở chung trong nhà tư nhân nhưng user đã có thể thuê nguyên căn nhà và apartment, phòng riêng, lâu đài, tàu, nhà gỗ trên cây, lều tam giác của người da đỏ (Tepee), nhà tròn bằng băng của ở Bắc cực (igloo), đảo tư nhân và nhiều dạng bất động sản khác nữa.
Airbnb hiện có 12 văn phòng: Barcelona (Tây ban nha), Berlin (Đức), Copenhagen (Đan mạch), Dublin (Ireland), London (Anh), Milan (Ý), Moscow (Nga), Paris (Pháp), San Francisco (Hoa kỳ), São Paulo (Ba tây), Singapore, và Sydney (Úc).
Nguồn thu của Airbnb chủ yếu đến từ các dịch vụ phí đặt chỗ (booking), được tính từ 6% đến 12% tùy theo giá của lần thuê. Airbnb còn thu của người chủ bất động sản 3% mỗi người khách lệ phí xử lý thẻ tín dụng.
Ngày nay, theo thông tin mới nhất của Wikipedia, Airbnb có hơn 1,500,000 nơi ở được đăng cho thuê ở 34 ngàn thành phố trên 190 quốc gia. Airbnb cũng đang dạm bước vào Việt Nam. Hồi tháng 8 năm ngoái, công ty đăng báo tuyển nhân sự để phát triển thị trường Việt Nam.
Cho thuê nhà/phòng qua công ty Airbnb dễ hơn là đi thuê, bạn có thể vào trang mạng của công ty www.airbnb.ca để tìm hiểu và bắt đầu list chỗ của mình.
Để thuê chỗ ở từ một quảng cáo (listing) của Airbnb, bạn phải ghi tên lập một account, phải «khai báo» nhiều chi tiết cá nhân như số phone, email, cả hình căn cước (Airbnb sẽ phối kiểm), phải có giới thiệu, phải có bảo đảm bằng số friend trên facebook.
Rent the Runway
Dịch vụ cho thuê trang phục và phụ tùng đi kèm thuộc loại «hàng hiệu xịn» (designer dress and accessory) khởi đầu chỉ là một dịch vụ qua mạng và lớn dần, hiện nay có 3 cửa hàng ở Hoa Kỳ
Công ty được hai phụ nữ (dĩ nhiên!) Jennifer Hyman và Jennifer Fleiss, sáng lập tháng 11 năm 2009. Ngày nay, Rent the Runway có hơn 50,000 áo dài và 10,000 phụ tùng của hơn 200 nhà thiết kế hợp tác với họ, trong đó có Badgley Mischka, Vera Wang, Alexis Bittar, Carolina Herrera và Calvin Klein.
Người ta cho rằng Jennifer Hyman nảy ra sáng kiến lập công ty này sau khi thấy và chi tiêu hàng ngàn đô vào những chiếc áo dài hàng hiệu để mặc đi dự đám cưới. Bà chị không thích người ta thấy mình mặc lại một bộ áo, nhất là sau khí hình chụp bà ta mặc bộ áo ấy được đăng trên mạng xã hội, thế nên cứ mội đám cưới là một cái áo mới. Hyman đem ý tưởng này bàn với một người cùng học ở Trường Kinh doanh Harvard (Harvard Business School). Hai người quyết định thử tiếp xúc với các nhà thiết kế thời trang và các nhà đầu tư. Họ tung điểm mạng renttherunway.com năm 2009.
Khách hàng có thể thuê áo và phụ tùng trong thời gian từ 4 hay 8 ngày với chi phí bằng 10% của giá bán lẻ. Rent the Runway có các cỡ từ size 0 đến size 22. Khách có thể thuê thêm một cái áo kèm với cái áo thứ nhất với giá chỉ có $32.50. Rent the Runway cung cấp cho khách thuê hộp và bao bì dán sẵn tem để trả đồ. Khách có thể mua bảo hiểm món đồ thuê với giá $5. Tiền thuê đã tính luôn tiền giặt khô và săn sóc món đồ. Về phía phụ tùng, Rent the Runway cho thuê nữ trang, sắc tay và bán thêm các món «nhu yếu» như áo ngủ, vớ, các phụ tùng bó gọn thân thể và đồ trang điểm.

Lending Club, công ty cho vay ở San Francisco, California, nối kết người cho vay với người cần vay
Lending Club, công ty cho vay ở San Francisco, California, nối kết người cho vay với người cần vay
RelayRides, nay là Turo, dịch vụ cho thuê xe tư nhân ở San Francisco: chủ xe cho thuê xe qua mạng
RelayRides, nay là Turo, dịch vụ cho thuê xe tư nhân ở San Francisco: chủ xe cho thuê xe qua mạng
Trang mạng compareandshare.com với 7900 điểm chia sẻ ở 195 thành phố trên thế giới
Trang mạng compareandshare.com với 7900 điểm chia sẻ ở 195 thành phố trên thế giới

Công ty có phòng trưng bày ở khu Soho (New York) và cửa hàng chính Henri Bendel ở Fifth Avenue (New York City) và một cửa hàng ở The Cosmopolitan Hotel (Las Vegas).

Chia sẻ mọi thứ, ở mọi nơi
Không chỉ là những đại công ty quốc tế tầm cỡ Uber, Airbnb, Lyft hay Zipcar, ShareRides,… những tập hợp dịch vụ chia sẻ cấp địa phương cũng mọc lên như nấm, theo kiểu cho thuê các khoan điện mà bà Botsman nói ở trên.
Trang mạng The People Who Share giới thiệu một Danh bạ Kinh tế Chia sẻ Toàn cầu (Global Sharing Economy Directory) có 7,900 điểm mạng chia sẻ mọi thứ trên thế giới. Tổ chức này, ở Anh quốc, đang cổ động cho phong trào xã hội này với những sự kiện như Global Sharing Week, được tổ chức trong tuần lễ 5 đến 11 tháng 6 năm nay, sau khi đã thành công với National Sharing Day ở Anh quốc năm 2012.
Chia sẻ hay tận dụng?
Trong mọi vấn đề trên thế giới này đều có hai luồng ý kiến: ca ngợi, ủng hộ và phê phán, tẩy chay.
Phe ủng hộ ca tụng hoạt động của nền kinh tế chia sẻ, cho rằng sẽ giúp cho con người bớt phí phạm, sẽ tiết kiệm được nguyên vật liệu và nhiên liệu, sẽ làm cho trái đất bớt rác rưởi, và sẽ khiến cho con người gần gũi nhau, hiểu biết nhau hơn,
Phe chỉ trích nói chữ «chia sẻ» trật lất. Một đại diện của phe này, nhà báo Stevan Greenhouse của tờ The New York Times nói trước cử tọa ở đại học Columbia rằng việc trao đổi lao động hay tài sản lấy tiền – thí dụ như lái xe Uber, chẳng có ăn nhậu gì với «chia sẻ». Nhà đầu tư Fred Wilson cũng đồng ý như thê. Ông này nói trên blog của mình rằng năm 2014, «nền kinh tế chia sẻ « đã bị «nền kinh tế thuê mướn» đá đít, «chẳng có ai chia sẻ cái quái gì, đơn giản là người ta chỉ làm tiền.» Đúng vậy, làm tiền bằng cách tận dụng, không bỏ phí cái gì cả.

NeighborGoods: chia sẻ với hàng xóm, mượn hay mướn (http://neighborgoods.net/)
NeighborGoods: chia sẻ với hàng xóm, mượn hay mướn (http://neighborgoods.net/)

Một từ mới đã được sử dụng và đang dần thay chỗ cho «sharing economy», đó là từ gig economy, «kinh tế tạm bợ» chỉ một môi trường nơi mà các chỗ làm tạm là phổ biến và các tổ chức dùng hợp đồng để thuê những lao động độc lập làm việc ngắn hạn cho mình. (Chữ gig thật khó dịch, người viết tạm thời dùng chữ… tạm bợ, mong các vị cao nhân chỉ giáo). Nền kinh tế này đang xuất hiện. Một nghiên cứu của công ty software tài chánh và thuế vụ Intuit đã tiên đoán rằng đến năm 2020, sẽ có tới 40 phần trăm người lao động ở Mỹ không còn là «nhân viên» nữa mà làm việc dưới dạng «nhà thầu độc lập.»

Đồ hiệu giá nhẹ của vestiairecollective.com
Đồ hiệu giá nhẹ của vestiairecollective.com

Nhưng đó là chuyện của xã hội và nhà nước lớn. Ở cấp…gia đình, chuyện chia sẻ, cho thuê và đi thuê đang được ủng hộ hết mình. Các bà vợ và các ông chồng đều khấp khởi mừng vì ngày tàn của tệ nạn chất chứa (hoarding) đang đến. Sẽ không còn đầy nhóc các tủ closet, các nhà kho và các ga-ra đủ thứ mùng mền, quần áo, máy móc và những thứ không tên được tha lôi về và lưu trữ chẳng biết tự bao giờ .
Tuy nhiên, cũng sẽ có những bất ngờ đến ngẩn ngơ người. Thí dụ như một ngày hè nào đó, khi sửa một cái gì trong nhà sau nhà, bạn cần đến một cái cưa máy, hay một cái cây vặn vít. Bạn phone cho một người bạn mà mình biết chắc là anh ta có món đồ này (vì cùng với anh ta đi mua ở Homedepot) để nghe anh ta trả lời, “xin lỗi bạn nghe, tôi cho người ta thuê nó cuối tuần này rồi”!
Đỗ Quân

More Stories...