Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chỉ rối như lòng người

HỎI:

Em biết có nhiều người chủ trương “Tha tội cho người cũng là tha tội cho mình,” ngụ ý sống ở đời, cần biết bỏ qua những điều bất như ý người khác gây ra cho mình để được thảnh thơi. Triết lý này rất hay nhưng không phải ai cũng nghĩ được và làm được như thế. Một người nào có cử chỉ xấu với mình hay đối xử với mình tệ, mỗi khi nhìn thấy nhau, dù không cố tình nhớ lại nhưng chuyện cũ lại hiện ra rành rành, làm sao mà xí xóa được trừ phi người đó ít ra phải biết nhận lỗi và nói một lời xin lỗi. Thì mới công bằng. Thì mới xí xóa được chứ?

Mẹ em chỉ có hai người con gái, chị em và em, sinh cách nhau 7 năm. Năm em 18 tuổi, chị em 25 thì hôn nhân của chị gãy đổ. Vì tự ái không đúng chỗ, chị bước ra không đòi một sự đền bù nào từ người chồng phụ bạc, ngay cả tiền cấp dưỡng để nuôi đứa con gái lên 7 của hai người, chị cũng không nhận. Trong tình cảnh khốn khó ấy, với công việc của một thư ký ngân hàng, chị làm sao có đủ lợi tức để bao biện cuộc sống của hai mẹ con nên chị xin dọn về ở với mẹ. Mẹ em lúc đó còn đi làm, em cũng lớn và vào đại học rồi, lại có việc part time nên có thêm mẹ con chị về ở, đùm bọc nhau cũng thấy ấm cúng và vui. Mọi việc trôi chảy bình thường cho đến khi em ra trường rồi hai năm sau lấy chồng và theo chồng ra riêng. Nhà chỉ còn mẹ em và mẹ con chị. Vì chị nuông chiều con gái quá, không dạy dỗ cháu nghiêm chỉnh trong khi mẹ em muốn dạy cháu thì lại sợ chị chạnh lòng, nghĩ là bà ngoại không thương hoặc bà ngoại phiền lòng vì phải bù đắp nuôi cả hai mẹ con rồi khổ tâm riêng nên cứ nín nhịn. 15 tuổi đầu mà cháu đỏng đảnh đua đòi, trang điểm lòe loẹt, ăn mặc hở hang, làm biếng học, cả ngày không chat, không chơi games thì đi rong ngoài đường với đám bạn trai gái y chang nó. Cuối tuần em về thăm mẹ, bà kể có hôm chị rầy la cháu chuyện gì, nó cãi lại rồi nổi điên đập phá đồ đạc khiến mẹ em phải thuê thợ đến lắp kiếng mới trong phòng tắm, vá lại tường, hết mấy trăm bạc. Chưa kể mẹ em không nói ra nhưng em thấy mẹ có cái ví con để ít tiền lẻ mà cứ giấu chỗ này chỗ kia, em đoán là bà bị con bé lấy trộm tiền.

Là người công giáo ngoan đạo, mẹ em trước sau cứ một mực cầu nguyện thôi! Có lẽ tâm mẹ em lành nên lời cầu nguyện của bà sớm được bề trên khứng nhậm. Sau một lần đàn đúm, rượu chè, xì ke đâu đó, bị cảnh sát còng tay bắt giam, bà ngoại và mẹ phải bảo lãnh ra, chị em dọa tự tử, nó biết sợ nên thôi ngang, không quậy nữa. Nó nói với chị nó không thích học chữ, cho nó đi học nail. Khuyên giải, dỗ dành không được, bà ngoại và mẹ đành chấp nhận, tự an ủi là ở nước Mỹ này, cơ hội học hành lúc nào cũng có và có sẵn cho mọi người, cứ tạm theo nó một lúc cho yên đã rồi trăng tới rằm trăng tròn, số nó khá thì nó sẽ khá.

Thứ nhất là cái nghề nó chọn, thứ hai là cháu cũng rất khéo tay nên nó học xong, thi lấy bằng rồi nhờ nói tiếng Anh lưu loát, xin được việc làm ở một nail salon sang trọng dưới vùng biển có nhiều khách du lịch. Duyên may đưa đẩy, nó gặp một ông người Mỹ gốc Ái Nhĩ Lan có business tốt, mê nó và quyết lấy nó làm vợ. Bây giờ, có đứa con gái đầu lòng xinh đẹp giống mẹ, càng được ông Mỹ cưng quý. không đi làm nữa mà vẫn chạy xe mắc tiền, ở nhà đẹp, tiền bạc rủng rỉnh. Những chuyện này, em mừng cho cháu, duy có điều từ ngày nó đổi số mệnh, chưa bao giờ em thấy nó ngỏ lời cảm ơn bà ngoại hay ít nhất, xin lỗi bà về những sự phá phách của nó làm bà ngoại buồn phiền lúc trước. Buồn hơn cả là bà chị em cũng vậy, lúc nào con chị cũng đúng, cũng phải, hồi đó nó còn nhỏ, không có cha, đâu biết gì? Vừa có con, cháu đón ngay mẹ về làm vú em và chị rời mẹ không chút ngần ngại dù biết mẹ tuổi già chỉ có một mình, chắc để mẹ tự lo hoặc em lo. Vì vậy, từ lúc cháu sanh, em chỉ thăm cháu một lần, cho quà em bé rồi thôi, không tới nữa mặc dầu em chưa có con, thấy trẻ sơ sinh cũng thương lắm nhưng nhìn mặt mẹ nó thì em không muốn. Cô từng trải, xin cô giúp em một lời nhận xét, xem em xử sự có gì sai không?

Mai

TRẢ LỜI:

Mai viết thư hỏi cô, nghĩa là tự Mai cũng đã thấy có điều gì lấn cấn trong cách xử sự với đứa cháu, vừa đáng thương mà cũng rất đáng khen. Như em có thể đã biết, người Việt chúng ta trước đây (bây giờ có khá hơn sau một thời gian sống trong  môi trường xã hội khác) không có tập quán xin lỗi một khi đã ra khỏi tuổi thơ thường bị cha mẹ/anh chị lớn bắt cúi đầu, vòng tay xin lỗi mỗi khi không làm theo lời dạy bảo của người trên. Giữa những người hết còn là con nít, lời xin lỗi thường được gián tiếp thực hiện bằng cử chỉ hay hành động tốt để đền bù. Cháu của Mai, giả dụ nếu có ngỏ lời xin lỗi bà ngoại thì chắc cũng không mời dì Út cùng nghe, huống chi lời xin lỗi của cháu trong trường hợp này lại chính là ý chí đổi đời (tuy không có gì to tát cả nhưng trong khả năng cao nhất của cô ấy) rất đáng khen ngợi dưới mắt mọi người, kể cả cô là người em viết thư hỏi. Cho nên, cô hơi ngạc nhiên khi thấy Mai đặt vấn đề để biện minh cho sự trách móc và giận hờn của em, lây sang cả đứa bé sơ sinh vô tội. Cô trộm nghĩ, xin lỗi Mai, có lẽ sự trục trặc tình thân trong gia đình Mai là do sự trục trặc tâm lý lẩn khuất đâu đó bên trong chính em mà em không ngờ. Ví dụ: chị em lấy chồng, rời khỏi mẹ và em gái để đi theo hạnh phúc riêng. Hôn nhân không may, khí khái hão với chồng nhưng không khí khái với mẹ và em khi hai bàn tay trắng ôm  đứa con dại quay về, ăn thêm vào phần bánh chị đã ăn hết ngày vu quy, khiến mẹ phải vất vả, lo toan, bù đắp bằng phần bánh của em. Có thể Mai đã ngấm ngầm bất mãn từ những ngày xa xưa ấy mà không biết vì thấy đời chị cũng thương đau đến điều, chồng đã không ra gì, con cũng không ra gì và tình thương đã khỏa lấp mọi so le, gập ghềnh trong tiềm thức em.. Nay đứa cháu hư hỏng bỗng nhiên đổi đời, có cuộc sống dễ dàng, thần tiên, như chỉ có thể có trong giấc mơ, khiến Mai cảm thấy những may mắn ấy, những nguyện cầu trở thành hiện thực ấy, lẽ ra là của em nếu mẹ không phải chia sẻ cho mẹ con chị.

Ngoài những suy đoán như vừa trình bày ở trên, cô không tìm ra cách nào khác để cắt nghĩa tại sao Mai không vui trong cái hoàn cảnh phải nói là ai nghe cũng rất mừng cho đại gia đình của em? Mong là em đọc xong phần trả lời của cô, sẽ tự vấn mình và giải tỏa được khúc mắc trong chính em, nhiên hậu những khúc mắc khác như cuộn chỉ rối sẽ tung ra, để Mai được thảnh thơi, bình yên hơn, chuẩn bị cho đứa con của chính mình trong tình thương yêu chan hòa mà cô luôn cực tin rằng từ thửa đất màu mỡ ấy, hoa trái sẽ cho những mùa thu hoạch lớn. Cảm ơn Mai đã gửi thư.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!