“Chỉ là một cái xe tải” Công lý cho Tim Bosma

Từ sau vụ xử tên sát nhân hàng loạt Paul Bernado năm 1993 đến nay, vụ án Dellen Millard ở Hamilton là một sự kiện được báo chí và dư luận chú ý nhiều nhất.
Trang facebook mang tên Justice is Served, Dellen Millard Discuss The Case được lập ra ngày 6 tháng 5 năm 2013, để làm diễn đàn thảo luận về một vụ án mạng năm 2013 ở Hamilton. “Trang này được lập ra để thảo luận những đặc điểm liên quan đến cuộc điều tra đang tiếp diễn dẫn đến vụ bắt giữ Dellen Millard.
Xin tự nhiên chia sẻ và bình luận…”
Hôm 17 tháng 6 năm 2016, hơn ba năm sau, trang này đăng tải đoạn tin của đài truyền hình CHCH: “Bồi thẩm đoàn đã đạt được phán quyết. Dellen Millard và Mark Smich đều bị xét là đã phạm tội.
Bồi thẩm đoàn đã bắt đầu các cuộc thảo luận hôm thứ Hai và tuyên bố đã đạt được một phán quyết vào khoảng 2 giờ chiều hôm thứ Sáu. Bồi thẩm đoàn đã trở lại phòng xử lúc 3 giờ chiều và công bố Dellen Millard đã phạm tội cố sát, tiếp theo là bản án tương tự cho Mark Smich.
Bản án có nghĩa là cả hai can phạm đều đương nhiên lãnh các bản án chung thân.
Tim Bosma biến mất đêm 06 tháng năm 2013 cùng với chiếc pickup truck của anh trong một cuộc thử xe với hai người có ý định mua. Thi hài, đúng ra là những gì còn lại của thi hài, bị đốt cháy của anh được phát hiện vài ngày sau đó ở một trang trại thuộc sở hữu của một người tên Dellen Millard gần thị trấn Ayr.
Vụ án đã làm rúng động cả cộng đồng, tốn khá nhiều tài nguyên của cảnh sát và là một trong những vụ án được tường thuật nhiều nhất ở Canada, xứ sở được coi là chán ngắt, chẳng có chuyện gì đáng nói như kiểu những chuyện hàng ngày ở đất nước sát bên, Hoa Kỳ.
Hôm 17 tháng 6 vừa qua, hai đều bị tuyên xử có tội cho cùng một tội danh nặng nhất, cố sát.
Nạn nhân

3 copy
Họ là một cặp vợ chồng trẻ. Họ có một đứa con gái lên 2 tuổi. Họ sống ở Ancaster, một thị trấn hiền hòa ở Hamilton, trong vùng bán đảo Niagara của tỉnh bang Ontario. Anh là một người chồng cần mẫn, cuộc sống của họ êm đềm trong một cộng đồng gắn bó và thân thiện. Nhưng định mệnh đã khiến anh trở thành nạn nhân của một âm mưu sát nhân, và mất mạng chỉ vì tên sát nhân cần một thứ để tiết kiệm vài trăm đô la đổ vào một cuộc chơi.
Đó là một chiếc pickup hiệu Dodge, kiểu Power Ram 3500 chạy diesel, đời 2007.
ÔngTony Leitch, một trong ba luật sư phụ tá công tố nhận xét, Tim Bosma “chẳng làm gì để phải chết…”, việc giết một người để lấy một chiếc pickup cũ có vẻ như là chuyện vô lý, nhưng những kẻ giết người không phải lúc nào suy nghĩ hợp lý.”
Hai vợ chồng Tim Bosma và Sharlene Bosma đang hết sức chật vật về tài chính. Chiếc xe, từng phải sửa chữa khá tốn kém, lại có triệu chứng bắt đầu đòi tiền. Họ quyết định bán chiếc xe theo cách thuận tiện nhất và có thể được giá nhất vì người bán trực tiếp giao dịch với người mua: dùng mạng mua bán đồ cũ Kijiji và mạng mua bán xe cũ Autotrader.
Quảng cáo chẳng có bao nhiêu người đọc, cho đến một hôm có người gọi đến hỏi. Câu chuyện qua điện thoại có kết quả, người gọi muốn đến xem xe và lái thử.
Có những dấu hiệu không bình thường với màn thử xe này. Trước hết, giờ hẹn mà người định mua là sau 8 giờ tối. Dù ngày đã dài hơn vì trời sắp sang hè, nhưng ánh sáng đã sắp tắt. Mãi cho đến sau 9 giờ điện thoại của Tim mới có chuông và ít phút sau đó, có hai người đàn ông thấp thoáng trên đường vào xe của ngôi nhà nơi vợ chồng Bosma trú ngụ.
Một chi tiết cũng khá lạ nữa, hai người khách – hai thanh niên khá trẻ, không đến bằng xe. Người cao hơn trong số hai người, giải thích họ được một người bạn thả xuống trước cửa. Anh bạn đi uống cà phê ở một tiệm Tim Hortons gần đó, hẹn sẽ quay lại đón sau.
Tim bảo vợ anh đi cho thử xe, “Chúng tôi chỉ đi thử xe một lát thôi và sẽ trở về ngay.” Trước đó, anh đã hỏi Sharlen, “Liệu anh có nên đi theo họ không?” và cô vợ đã trả lời, “Đi chứ, em không muốn mất xe nếu họ biến luôn.”
Cả chiếc xe lẫn người chồng đã không trở lại.
Hai người đến xem và lái thử chiếc Dodge 3500 tên là Dellen Millard và Mark Smich.

Chân dung tên sát nhân

2 copy
Dellen Millard có thừa điều kiện để thành đạt trong xã hội Bắc Mỹ. Nói cho đúng, hắn ta là nằm trong thành phần “priviledged”, giới người có những đặc quyền xã hội.
Dellen sinh ra trong một gia đình tên tuổi trong giới nhà giàu ở Canada. Ông nội của y là chủ hãng hàng không vận tải MillardAir, ở thời cực thịnh đã có đến một đội phi cơ 21 chiếc, căn cứ ở phi trường Toronto.
Gia sản này đã được chuyển lại cho cha của Dellen, ông Dwayne Millard. Khi ông qua đời – cái chết được coi là tự tử, Dellen trở thành CEO của MillardAir.
Năm 1990, công ty MillardAir phá sản, nhưng gia đình Millard vẫn còn một công ty dịch vụ sửa chữa và bảo trì phi cơ ở phi trường quốc tế Pearson.
Thuở nhỏ, như những con nhà giàu khác, Dellen được học ở một trường tư thục nổi tiếng, trường Toronto French School.
Thế nhưng, cũng từ thuở nhỏ, ở thằng bé này đã có những dấu hiệu “bất trị”, và ngôi trường danh giá ở phía bắc thành phố lớn nhất Canada không phải là nơi thích hợp cho nó.
Một bạn học kể rằng anh ta không biết là thằng Dellen là con nhà giàu. Thời lớp 6, lớp 7, Dellen trông “giống như một tên giang hồ vô gia cư”, suốt ngày nó lang thang ở hành lang nhấm nháp bánh quy chó. Nó bảo “ngon lắm.”
Doanh nghiệp của gia đình không hấp dẫn Dellen. Hắn lớn lên thử đủ mọi trò, từ nghề nấu ăn, trang điểm, đến nhiếp ảnh để cố tìm ra công việc mà hắn thích. Giữa những lần chuyển nghề hắn chơi, và chơi với con nít!
Trong thập niên đầu thiên kỷ, đám học sinh trung học ham chơi trong vùng Etobicoke, mạn tây Toronto biết tiếng ông anh Dellen Millard. Những người đã từng chơi với Dellen phần lớn là các thanh thiếu niên nhỏ hơn hắn năm sáu tuổi.
Bọn trẻ bị hấp dẫn bởi cần sa, ma túy mà hắn lúc nào cũng có, và ngôi nhà đầy tiện nghi ở Maple Gate Court, nơi lúc nào cũng có party ở hồ bơi phía sau và những máy điện toán chơi game được thiết trí ở gần như tất cả mọi nơi.
Ngoài ngôi nhà ở Maple Gate Court, Delle Millard còn tổ chức party ở hăng-ga của công ty MillardAir trong phi trường Pearson.
Nhưng chỉ có những kẻ thân cận nhất với Delle mới biết rằng để có tiền đổ vào các màn ăn chơi, và cũng có thể là để duy trì doanh nghiệp mà hắn ta thừa hưởng của ông bố, hắn đi ăn trộm.

Triệu phú đạo chích
Cũng có thể rằng trộm cắp bắt đầu chỉ là một thú vui mạo hiểm của hắn, đời là một cái game vì thoạt tiên, sự nghiệp ăn trộm của Dellen là những màn trộm vặt, như trộm cây cảnh từ vườn ươm về trồng trong vườn nhà. Rồi các vụ trộm trở nên lớn hơn, Dellen và đồng bọn lao vào các “sứ mạng” trong bóng đêm, trộm cả các máy cắt cỏ, máy đánh bóng sàn đá, máy xay gỗ của thành phố Oakville, một trailer đầy vành xe Corvette, một chiếc Harley Davidson.
Hoạt động trộm cắp của Dellen Millard làm nhiều người ngạc nhiên khi họ nghĩ rằng nhà hắn giàu và thấy hắn đổ tiền bạc ra cho đám con nít vây quanh hắn ăn chơi, có tiền dắt gái đi nghỉ hè ở ngoại quốc.
Vào thời điểm xảy ra vụ mất tích của Tim Bosma, Dellen Millard đứng tên hai bất động sản trị giá hơn một triệu đô la và một nông trại rộng 45 hectare.
Tuy nhiên, đó chỉ là bất động sản thừa kế, và thêm vào đó là một doanh nghiệp đang trở thành một cái hố ngốn tiền. Millard cần có tiền mặt để duy trì số tài sản đó và để ăn chơi. Hắn phải tìm ra tiền, bằng mọi cách.
Trước khi chết năm 2012, ông Wayne Millard đang sửa soạn chuyển hoạt động của công ty MillardfAir MRO thành một công ty dịch vụ phi cơ, một khách sạn cho máy bay ở phi trường Waterloo.
Rất nhanh, chỉ vài ngày sau khi ông Wayne qua đời, hầu hết công nhân của công ty bị cho nghỉ việc và Dellen trả giấy chứng nhận công ty lại cho Bộ vận tải, giấy phép cần thiết để công ty hoạt động tại phi trường.
Một nhân viên kế toán cũ của MillardAir tiết lộ công ty đã vay $3.78 triệu để xây một hangar diện tích đến 50,000 bộ vuông ở phi trường quốc tế Waterloo. Từ khi xây xong, nhà ga này không đem lại cho công ty một xu nhỏ.
Thừa hưởng công ty, Dellen không hề sử dụng cái hangar đó vào việc gì liên quan đến hàng không hay máy bay. Hắn dùng làm chỗ đậu xe và chứa đồ ăn cắp.
Thế nhưng một trong những tay em của Dellen, Andrew Michalski vẫn khẳng định Millard đi ăn trộm vì cái thú ăn trộm. Hắn tự xưng là “the prince of thieves” và ngạo mạn cho rằng mình không thể bị bắt.
Mark Smich, tên đồng lõa, cũng là đồng phạm, cùng đi với Millard trong vụ thử xe, là một tay chân thân cận, thân cận nhất, trong băng trộm của Millard. Smich xuất thân từ tầng lớp khác biệt, nghèo hèn so với Dellen, y bám theo Dellen như một con chó trung thành.
Bên cạnh Smich là những đàn em khác, được Millard chỉ huy, dậy dỗ và bảo vệ.
Trước khi ra tay một chuyến ăn hàng, Millard bỏ thời gian nghiên cứu khu vực rồi gửi text phân công các em út các vị trí cảnh giới. Trong lúc lũ đàn em canh gác, Millard và Smich ra tay. Một tỷ lệ chiến lợi phẩm sau khi được tiêu thụ sẽ chia cho các tay em tùy theo công lao đóng góp.
Và khi Millard nói có thể hắn sẽ cần có một khẩu súng, Smich sốt sắng giới thiệu Matthew Ward Jackson, một ca sĩ nhạc rap tập tễnh, cũng được coi là một tay buôn bán súng lậu.

Khám phá kinh hoàng
Đúng như Wayne, người thuê nhà của họ đã nói đùa với Sharlene Bosma lúc chồng của cô bước lên chiếc pickup truck cùng với hai người đi thử xe đêm đó, “Có lẽ đây là lần cuối cùng mình nhìn thấy anh ấy”, Tim đã không trở lại.
Cuộc tìm kiếm anh thanh niên trẻ và chiếc xe truck cho thấy sự hữu hiệu của cảnh sát Hamilton và sự hợp tác của dân chúng với cảnh sát.
Vài ngày sau khi gia đình Bosma báo cảnh sát về vụ mất tích, và lời kêu gọi thảm thiết của Sharlene với cộng đồng, và cả những tên bắt cóc người chồng của chị “Hãy trả anh ấy cho tôi, các người không cần anh ấy, nhưng chúng tôi cần”, cảnh sát đã nhận được hơn 300 tin báo của người dân liên quan đến nội vụ.
Chi tiết đặc biệt được cảnh sát công bố – chiếc pickup Dodge 3500 màu đen, đặc biệt hữu hiệu.
Một trong số các tin báo qua điện thoại cho biết người gọi đã thấy một chiếc truck giống như chiếc Dodge mất tích.
Hôm trước đó, cái cell phone của Bosma được tìm thấy ít ngày sau đó, từ chiếc điện thoại này, cảnh sát lần ra số điện thoại của người đã gọi để liên lạc về quảng cáo bán xe của Bosma.
Chiếc pickup Dodge Ram 3500 màu đen được tìm thấy, giấu trong một thùng trailer ở ngôi nhà của bà Madeleine Burns, mẹ của Dellen, tại thị trấn Kleinburg.
Rồi cảnh sát thông báo họ đã tìm được thi thể của Tim Bosma, chính xác là những gì còn lại của thi thể, ở đáy một lò thiêu xác súc vật trong một nông trại ở thị trấn Ayr gần đó. Nông trại này là tài sản của gia đình Millard.
Millard bị bắt và bị cáo buộc tội trộm và tội dùng vũ lực giam giữ người. Cáo buộc này sau đó được nâng lên thành tội cố sát. Smich cũng bị bắt sau đó và bị cáo buộc cùng tội danh.
Cảnh sát đặt giả thuyết là một trong hai nghi can – mà họ biết chắc chắn là Dellen và Smich, đã bắn chết Tim ngay trong xe và sau đó chúng đem cái xác đi đốt.

“It was just a truck”
Một mạng người,
chỉ vì mấy trăm lít xăng
Ông Hoàng đạo chích có thêm một thú chơi tốn kém. Các nhà báo của thông tấn CBC cho rằng chính cái thú chơi này đã là nguyên nhân dẫn đến cách chết oan uổng của Tim Bosma, một thanh niên, người chủ một gia đình trẻ đầy hạnh phúc.
Là con trai trong một gia đình hàng không, Dellen Millard lớn bên bên những chiếc phi cơ, từ lúc lên 6 tuổi đã ngồi bên cạnh cha trong nhiều chuyến bay.
Lúc được 14 tuổi, năm 1999, hình ảnh của Dellen Millard đã xuất hiện trên nhiều trang báo và chương trình truyền hình với hàng tựa “kỷ lục phi công nhỏ tuổi nhất bay một mình trên cả máy bay cánh quạt và trực thăng.”

More Stories...