Chỉ có ở Canada

Lâu nay, cái nhóm chữ “chỉ có ở…” được bà con trong ngoài nước sính dùng, để chỉ những hiện tượng, sự kiện độc đáo hổng giống ai ở một nơi nào đó. KG tra tìm thời thấy rằng nó tương đương (chắc là dịch từ) với nhóm chữ “only in ….”
Chuyện được kể kỳ nầy rõ ràng “chỉ có ở Canada”
Chuyện như vầy:
Ở Thượng nghị viện Canada có một ông Tây tên là Michel Thibodeau. Ông nầy hổng phải là một thượng nghị sĩ mà là một công chức, mần việc ở đây từ năm 1997.
Hồi tháng 9 năm 2016, ổng mần đơn thưa Thượng viện, than rằng bị phân biệt đối xử, những cái vòi nước uống ở các lối đi trong khối nhà phía đông (East Block) của Thượng viện chỉ có cái biển nhỏ bằng đồng, trên có chữ PUSH (nhận vô) được đúc nổi gắn bên dưới.
Đơn của ổng nói rằng là một người Cà na điên gốc Pháp bao nhiêu năm mần việc ở những tòa nhà của cơ quan lập pháp cao nhứt nước nầy, ổng có cảm tưởng như mình là một công dân hạng hai so sánh với những người nói tiếng Ăng lê. Bằng chứng cụ thể là cái vòi nước uống đáng lẽ phải có thêm chữ POUSSER (tiếng Phú lãng sa, đồng nghĩa với chữ PUSH)
Hổng biết quá trình xét xử ra sao, nhưng chắc là lòng vòng và tốn kém lắm, bởi đã kéo dài hơn hai năm. Cho tới bữa 21 tháng 11 vừa rồi, Tòa Liên bang đã ra phán quyết buộc Thượng viện phải thền cho ông Thibodeau 1500 đô la, cộng thêm với 700 nữa để trả các chi phí mà ổng đã phải bỏ ra để thưa kiện.
Phán quyết của ông Tòa Jean Luc Martineau nói rằng Thượng viện Canada đã không thực hiện đầy đủ các bổn phận của cơ quan mà Đạo luật về Ngôn ngữ Chánh thức (Official Languages Act) đã quy định.
Có cái chi tiết mắc cười là trước đó, khi biết ông Thibodeau mần đơn thưa, văn phòng Thượng viện đã gởi cho ổng một cái thư cám ơn ổng đã giúp họ biết được sự việc và thành thực xin lỗi. Kế đó, cơ quan nầy đã cho gắn thêm một cái biển phía trên các vòi nước, với hai dòng chữ ăng lê và Phú lãng sa: “To activate the water fountain, please push the button” và “Pour activer la fontaine d’eau veuillez appuyer sur le bouton” – nghĩa như nhau rằng “để mần cho nước phun ra, vui lòng nhận cái nút”.
Nhưng cái biện pháp “sửa chữa khuyết điểm” nầy vẫn chưa làm cho ông Thibodeau hài lòng. Ổng thưa với ông tòa rằng mần như vậy, tiếng Ăng lê vẫn chiếm ưu thế, bởi trên tấm nguyên thủy vẫn chỉ có chữ PUSH! Ổng nói một cách thông cảm rằng phải chi mà người ta lấy băng keo dán che luôn chữ nầy lại, hoặc dán đè lên một cái nhãn có hai chữ PUSH và POUSSER thì ổng đã thỏa mãn, không còn gì để phàn nàn nữa.
Lý luận của ông Thibodeau được ông tòa đồng ý.
Canada là xứ xài hai thứ tiếng chánh thức, tức là tiếng Anh và tiếng Tây. Chuyện nầy có luật đàng hoàng. Vậy nên các giấy tờ hành chánh thường có ở cả tiếng Ăng lê lẫn tiếng tây. Những bảng báo, dấu hiệu ở những nơi công cọng thường có cả tiếng Anh và tiếng Tây (đọc nhức mắt). Với việc liên lạc giao tiếp bằng giấy tờ, điện thoại với người dân, nếu không in / nói thẳng bằng hai thứ tiếng, cơ quan nhà nước thường phải hỏi đương sự rằng muốn dùng tiếng Anh hay tiếng Pháp.
Việc phải có cả hai thứ tiếng là chuyện không thể giỡn chơi được, nhứt là càng ở cấp cao, càng phải tôn trọng luật (hổng như bên Huê kỳ, có ông tổng thống khơi khơi tuyên bố mình có thể ra giữa Đại lộ thứ 5 (Fifth Avenue) ở Nữu ước, bắn chết một mạng người mà hổng ai mần gì được ổng cả. (Cái nầy có thiệt nghen, không phải KG vẽ. Chính mông-xừ William Consovoy, luật sư riêng của ổng đã xác nhận như vậy bữa 23 tháng 10 vừa qua khi được Ông Tòa Denny Chin hỏi “Quan điểm của ông (Consovoy) về thí dụ Fifth Avenue là sao? Chánh quyền địa phương không thể điều tra, không thể làm gì được? Ổng đã trả lời: “Phải, tôi nói về khi ổng (tổng thống) còn đương chức. Đó là giả thuyết.” Rồi khi Ông Tòa gặng thêm: “Hổng mần gì được? Ông quả quyết vậy?”, Luật sư Consovoy đã gặt đầu: “Trúng vậy đó.”)
Thiệt ra thì cái chuyện càm ràm, làm khó về không được phục vụ bằng một trong hai ngôn ngữ chánh thức không phổ biến cho lắm, và những vụ thưa kiện cũng không nhiều, trừ ở Quebec, tỉnh nói tiếng Tây và có cả một lực lượng cảnh sát ngôn ngữ.
Nhưng mông-xừ Thibodeau là một chuyên gia trong lãnh vực thưa kiện ngôn ngữ chánh thức.
Trong năm 2016, ổng và bà vợ, bà Lynda Thibodeau, đã đệ trình 22 khiếu nại với Văn phòng ủy viên ngôn ngữ chánh thức (Office of the commissioner of official languages) ở Gatineau (Quebec) về những vi phạm liên can tới đạo luật ngôn ngữ chánh thức của hãng hàng không quốc gia Air Canada.
Vợ chồng ổng này phàn nàn rằng các dấu hiệu ở cửa thoát hiểm khẩn cấp của máy bay chỉ có bằng tiếng Anh hoặc các từ tiếng Anh có cỡ chữ lớn hơn so với tiếng Pháp. Họ phàn nàn dây an toàn chỉ khắc chữ Ăng lê “LIFT” mà không có từ tiếng Pháp. Họ phàn nàn rằng một thông báo lên máy bay bằng tiếng Pháp được đưa ra tại sân bay ở Fredericton không được chi tiết như thông báo bằng tiếng Anh.
Phía Air Canada đã trình bày trước tòa rằng ông bà Thibodeau diễn giải Đạo luật Ngôn ngữ chính thức một cách quá nghiêm ngặt. Họ cãi (một cách rất có lý rằng luật pháp không buộc hãng phải xài hai ngôn ngữ một cách y hệt nhau mà chỉ cần tương tự như nhau.
Về chuyện chữ khắc ở cái búp nịt của dây an toàn, Air Canada nói nhà sản xuất (máy bay và sợi dây) đã quyết định dùng chữ LIFT chớ hổng phải hãng máy bay. Air Canada cũng trình bày thêm rằng trước khi máy bay cất cánh, nhơn viên của họ đã trình bày cách sử dụng dây an toàn bằng hai thứ tiếng rất ư là chi tiết.
Vậy nhưng quan tòa Liên bang Martine St-Louis đã không đồng ý. Bả ra lịnh cho Air Canada phải viết thư xin lỗi cho cả hai người đã khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho họ với tổng trị giá 21 ngàn đô!
Cái “duyên” của ông Thibodeau với các hãng hàng không, và cái nỗ lực đấu tranh cho quyền của những người nói tiếng Pháp đã bắt đầu từ lâu lắm.
Khi đọc được tin về vụ PUSH / POUSSER, Ký tui mò mẫm tìm hiểu thêm về ổng và biết được rằng ổng đã găm các hãng hàng không từ năm 2000. Năm đó, trên một chuyến bay của Air Ontario, ổng kêu tiếp viên mang cho ổng một lon 7Up, nhưng đã được người nầy đưa cho một lon …Sprite!
Vậy là ổng đi thưa. Theo tin các báo Tây (KG dốt, chỉ đọc lai rai được báo Tây viết bằng tiếng Anh,) thì lần đó, ổng đòi bồi thường tới 525,000 đô (Thời Báo đừng có in lộn nghen, năm trăm hai mươi lăm ngàn đô) về thiệt hại!
Rất hên cho Air Ontario, kỳ đó, tòa án chỉ xử buộc hãng nầy xin lỗi ổng và bồi thường 5,357.95 đô.
Trở lại với câu chuyện cái vòi nước ở Thương viện, cơ quan lập pháp cao nhứt nước đã nêu gương thượng tôn pháp luật cho cả nước.
Văn phòng Thượng viện thông báo họ sẽ không kháng cáo phán quyết của tòa.
Bà Alison Korn, phát ngôn viên của ủy ban kinh tế nội bộ Thượng viện, nói rằng thượng viện hiện đang đi khảo giá và coi mẫu để thay hết các vòi nước.

Chỉ có ở Huê kỳ
Đúng ra, cái tựa nhỏ mà bạn vừa đọc phải là “Chỉ có ở Huê kỳ, dưới thời Đô nan Châm”, nhưng KG được dạy rằng tựa phải ngắn gọn, hàm xúc, không nên lòng thòng, bởi vậy nó chỉ có nhiêu đó.
Trong “văn hóa” Bắc Mỹ, có câu giễu “Cần phải có bao nhiêu người để thay một cái bóng đèn?” thường được dùng để châm biếm hiệu năng và hiệu suất làm việc, đặc biệt là trong khu vực hành chánh, công chức.
Ký tui nhái theo nó, đặt câu hỏi “Cần phải có bi nhiêu người (trong chánh phủ Huê kỳ và Nhà Trắng) để biết một con chó là đực hay cái.”
Để kể nghen.
Bữa thứ Hai, ông tổng thống trốn lính nhưng khoái làm người hùng, ưa dựa hơi những chiến công của lính tráng, tổ chức vinh danh Conan, con chó tham gia vụ diệt trừ thủ lãnh Hồi giáo quốc Abu Kakr al-Baghdadi.
Tại Nhà Trắng, ổng trao tặng con chó anh hùng nầy một chứng chỉ và một cái mề-đai. Khi khen ngợi lòng dũng cảm của con chó Conan, ông Châm dùng từ “he”. Khỏi cần học ESL, ai cũng biết “he” là đại từ giống đực.
Gần như ngay sau đó, Nhà Trắng đưa ra một thông báo, cải chánh rằng Conan là một “she”, chó cái.
Chắc cái thông báo nầy làm quê mặt ông tổng thống khiến ổng quạu, hai tiếng đồng hồ sau, Nhà Trắng lại đưa ra một thông báo thứ hai. Lần nầy, họ khẳng định Conan thiệt sự là…chó đực (tức là Tổng thống nói hổng có sai).
Chuyện tưởng như đã chìm xuồng, nhưng bữa Thứ Ba, hãng tin ABC News đưa tin rằng thiệt ra Conan là chó cái!
Các nhà báo Mỹ nhảy nhổm lên, kêu vô Nhà Trắng, và được giới chức ở đây đoan chắc rằng Conan là chó đực!
Bộ Chỉ huy các Chiến dịch Đặc biệt (US Special Operations Command) cũng ra thông báo chánh thức, nói “Conan là một con chó đực.”
Tới đây, một số người Mỹ cắc cớ đã quyết định “đi tìm sự thật”. Họ dùng phương cách dễ dàng nhứt và chánh xác nhứt. Khỏi cần nói, bạn đọc chắc cũng biết cách đó rồi.
Mời coi hai cái hình kèm ở đây. Cả hai đều được đăng trên mạng Twitter.
Cái thứ nhứt được cô Laura McLain tweet, cổ viết dưới hình: girl dog.
Cái thứ hai có nội dung cấm con nít nặng hơn, được cô Louise Mensch tweet.
Thiệt là…bới lông tìm…
Ký Gà

You might also like