Chết vì tự do ngôn luận!

Chu Nguyễn

Đầu năm 2015, trên thế giới có ít nhất hai cái chết của hai nhà báo chỉ vì tự do ngôn luận. Kẻ giết người đổ tội cho họ là vô thần, là nhạo báng thần thánh.

Phải chăng nhân loại lại quay trở về những ngày những bậc trí tuệ như Socrates thời trung cổ và Galileo thời Phục hưng bị kết án chỉ vì có viễn kiến so với quan niệm cổ hủ đương thời.
Cận đại, Hồ Phong vào tù hàng chục năm ở Trung Quốc và Nguyễn Hữu Đang với bản án 15 năm nằm khám ở Việt Nam cũng chỉ vì dám nói điều cần nói.

Vụ tàn sát tại tòa soạn Charlie Hebdo vào đầu năm 2015, khi kẻ khủng bố dùng AK hạ sát gần chục nhà báo, họa sĩ của tờ trào phúng nổi tiếng ở Paris giữa ban ngày ban mặt đã làm rúng động thế giới.
Nguyên nhân nào dẫn tới khủng bố những kẻ tay trắng vô can? Thì ra nạn nhân bị những phần tử cực đoan của Hồi giáo kết án đã châm biếm Hồi giáo và nhà tiên tri Muhammed! Hành động cực đoan dùng bạo hành, dùng thủ đoạn trấn áp, gieo kinh hoàng nhằm bóp nghẹt quyền ngôn luận của báo chí trong thời đại chúng ta khó có thể chấp nhận dù nhân danh bất cứ giá trị nào, chính trị hay tôn giáo!

Từ lâu, nhân loại tiến bộ dù phản ứng kịch liệt tệ đoan khủng bố trên nhưng hình như “đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng!” nên đạo phải tiếp tục cao hơn nữa mới có thể hàng ma phục quái để bảo vệ những người theo đuổi chân lý‎ bằng phương tiện truyền thông khỏi hành vi điên cuồng của kẻ tà đạo. Muốn thế phải có sự đồng tâm, thức tỉnh và dư luận mới có thể ngăn cản bạo lực muốn hủy diệt chân lý!

Cái chết của Avijit Roy
Avijit Roy, công dân Mỹ nhưng gốc Bangladesh, là một cây viết trẻ, sinh năm 1972, xuất thân từ một gia đình trí thức, cha là giáo sư đại học Dhaka, còn bản thân là kỹ sư điện toán, từng du học ở Singapore, ở Mỹ và cuối cùng chọn Atlanta làm nơi cư ngụ. Người trí thứ này không chọn con đường vinh hoa phú quí mà muốn dấn thân tranh đấu cho tự do khi chứng kiến xứ sở mình chìm đắm trong lạc hậu và hủ bại chỉ vì những phần tử bảo thủ lợi dụng tôn giáo để củng cố quyền hành và bóp nghẹt sự tiến bộ của xã hội.
Avijit Roy đã viết cuốn sách Obisshahser Dorshon (The Philosophy of Disbelief – Bàn về sự vô tín ngưỡng) và Bishwasher Virus (The Virus of Faith – Siêu vi cuồng tín) để tố cáo những tệ đoan mà ông phải chứng kiến ở quê hương.

Trên Internet, ông lập một địa chỉ mạng có tên là Mukto-Mona quy tụ được nhiều cây bút gốc Nam Á tiến bộ trên khắp thế giới. Ở đó, họ tán đồng chủ trương tự do tư tưởng hoặc vô thần, đề cao duy lý‎, tư duy khoa học, tinh thần dân chủ, sự khoan nhượng, tình tương thân tương ái, nhằm giáo dục dân chúng ở vùng Bengal và Nam Á mà đa số đang rên siết dưới ách thần quyền, mê tín và bạo lực.

Đồng thời, các cây viết tranh đấu cho chủ trương thế-tục-hóa, chính-giáo phân ly này, đã đề cao một thứ đạo đức đích thực không dựa vào các thế lực siêu nhiên, và đả kích sản phẩm của một thứ tôn giáo còn dấu vết thời Trung cổ đè nặng lên xã hội Hồi giáo thế kỷ 21.

Vì tư tưởng cấp tiến, Avijit Roy bị phe bảo thủ ở Bangladesh xếp vào tội phỉ báng tôn giáo và là kẻ vô thần cần phải thanh toán.

Nhưng Roy ở tận Mỹ, sao có thể bịt được miệng ông, chúng chỉ còn biết đe dọa và thề rằng nếu Roy quay về Dhaka (thủ đô Bangladesh) thì sẽ bị đoạt mạng.

Roy rất cứng đầu vì vững tin vào chân lý‎ và những người ủng hộ ông ở quê nhà nên vẫn thường hồi hương để thuyết giảng sự canh tân và thức tỉnh đồng bào của mình. Nào ngờ kẻ cuồng tín đã tìm cơ hội ra tay sát hại Roy.
Tháng 2/2015, Avijit Roy cùng vợ là Newshour về Dhaka dự hội sách và đêm 26/2, vào lúc 8:30, vợ chồng Roy rời hội sách Ekushey Book Fair và khi bước lên xe kéo ra về thì hai tên tiểu yêu xuất hiện trang bị búa thép chặn xe, lôi vợ chồng nạn nhân xuống xe và chém túi bụi vào họ, đồng thời rú lên những tiếng hô như những kẻ cuồng tín đang ăn gan uống máu quân thù. Roy lăn lộn trên vũng máu và người xung quanh giãn ra xa, có người kêu cứu nhưng không ai dám can ngăn kể cả cảnh sát cũng lảng vảng ở xa. Hành hung xong chúng bỏ chạy và lúc đó cảnh sát mới tới. Tất cả đã quá muộn. Roy bị chém nhiều nhát và tử vong sau đó. Riêng vợ chỉ bị thương nặng.

Vụ sát hại Avijit Roy gây chấn động không những ở Bangladesh mà còn khiến phần tử tiến bộ trên toàn thế giới công phẫn trước hành vi khủng bố của kẻ cực đoan.

Được biết Bangladesh, thường được gọi với cái tên Đông Hồi, đang trên bước đường tiến tới dân chủ nhưng đã gặp nhiều trở ngại vì một đảng chính trị bảo thủ, muốn quốc gia trên 150 triệu dân này trở về chế độ thần quyền với những hủ tục khó được loài người tiến bộ chấp nhận trong thế kỷ 21.
Phần đông lớp trẻ thuộc thành phần thức tỉnh ở Bangladesh ủng hộ sự cải cách nhưng họ sợ hãi trước bạo lực của phe bảo thủ chỉ dùng thủ đoạn khủng bố để bịt miệng kẻ chống đối.

Người yêu dân chủ chỉ biết thắp nến tưởng niệm người chiến sĩ bảo vệ tự do chứ không thể làm gì hơn.
Chính quyền bất lực. Vài ngày sau vụ thảm sát, chính quyền Hồi quốc lên tiếng phản đối vụ hành quyết Roy và hứa sẽ truy tìm hung thủ nhưng cảnh sát cũng chỉ làm chiếu lệ mà thôi.
Cũng chỉ vì tội ác không bị trừng phạt đích đáng, phe cầm quyền không có thực quyền và can đảm cải cách nên đói nghèo vẫn luẩn quẩn ở Bangladesh và bạo lực vẫn tái diễn.

Cái chết của Washipur Rahman
Rahman (27 tuổi) cũng là một thanh niên Bangladesh và là khuôn mặt tranh đấu cho nhân quyền và cải cách xã hội.
Cây viết này bị phe bảo thủ cực đoan của đạo Hồi ở Bangladesh xếp vào loại phải hành quyết vì bổ báng đạo và giáo quyền. Họ đã đe dọa anh ta nhưng Rahman không sờn lòng và cho rằng mình viết trên Facebook và không để lộ hình ảnh thì làm sao kẻ tà đạo biết được mà hành hung.

Washipur Rahman tỏ ra rất mạnh dạn và đầy óc trào lộng khi đặt ra những câu hỏi oái oăm về kinh Quran mà giáo sĩ bảo thủ khó lòng tìm ra lời giải đáp có sức thuyết phục.

Chẳng hạn: “Đâu là bằng cớ kinh Quran chính là lời của vị chúa tể tối cao?” Câu trả lời thường là: “Chính Mohammed nói Quran chính là lời của đấng Allah. Vì Mohammed là tín sứ (messenger) của thượng đế nên lời nói của Người là chân lý.” Nhưng nếu có người hỏi vặn: “Nhưng có chứng cớ nào chứng tỏ Mohammed là tín sứ của đấng Allah hay không!” Người đáp lại vòng quanh trở về ngõ bí: “Kinh Quran cho biết Mohammed là tín sứ của Allah. Thế mà Quran chính là lời nói của thượng đế, thì lời kinh nói là chân xác.”

Cũng trên trang nhà của mình, Rahman đăng lại tấm hình nhà tiên tri Mohammed của tờ báo trào phúng Charlie Hebdo từng gây sóng gió trước đây.

Ông ta lại còn chúc mừng sinh nhật nhà văn Taslima Nasreen của Bangladesh, nhân vật phải bỏ xứ mà đi từ 1994, vì lời đe dọa của phần tử bảo thủ tại quê hương.

Rahman còn tuyên bố rất thích tấm vẽ xấu xí ngộ nghĩnh “xúc xích được cuộn tròn lại” mà có người đã ghi chú một cách mỉa mai là “pigs in burqas” “heo trùm đầu bằng burqua”.
Cũng vì thế mà Rahman nhận biết bao lời đe dọa sẽ bị lấy mạng, sẽ bị chém nát thây khi còn lấy bút hiệu là “Thằng ngu” (Stupid Man).
Nhưng sau ông đổi sang Facebook và giấu mặt tưởng sẽ an thân. Nào ngờ bọn tà giáo vẫn theo dõi được hành tung của tay blogger này, và vào ngày thứ hai tuần trước Rahman bị tấn công bằng dao xẻ thịt ngay trước cửa nhà khi vừa ra khỏi cửa để tới nơi làm việc là một công ty du lịch. Nạn nhân bị hàng chục nhát dao tàn nhẫn trên đầu trên mặt tới mức người ta chỉ nhận diện được Rahman nhờ giấy tờ mang trên người.
Cái chết của Rahman là cái chết thứ hai trong vòng 5 tuần ở Dhaka chỉ vì nạn nhân dùng mạng phê phán nhóm Hồi giáo cực đoan.

Tuy nhiên, những chiến sĩ vì tự do ngã xuống ở Bangladesh không phải chỉ có hai người mà trong hai năm qua còn nhiều người khác đã bỏ mạng chỉ vì thờ phụng chân lý‎ tự do tại một quốc gia chậm tiến.
Dư luận thế giới đều nhìn về Dhaka và không khỏi hoài nghi chính quyền Bangladesh về khả năng bảo vệ quyền nói thẳng nói thực cho những nhà tranh đấu. Tất cả đều đặt câu hỏi: “Còn biết bao bloggers nữa ngã gục trước khi nhà cầm quyền có hành động tích cực bảo vệ tự do ngôn luận.”
Chu Nguyễn

More Stories...