Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chạy đua vào Bắc Cực

Huy Lâm

Không ai có thể ngờ rằng cái vùng đất quanh năm băng tuyết phủ đầy lại có ngày người ta tranh giành nhau để xí phần chủ quyền cho mình. Đó là những gì đang xảy ra ở Bắc Cực với cuộc chạy đua của nhiều cường quốc trên thế giới để chen chân vào vùng đất giá lạnh nhưng hứa hẹn nhiều tiềm năng kinh tế và quân sự cũng như địa thế chiến lược của nó. Nhiều nhà khoa học dự đoán trong vòng nửa thế kỷ tới sẽ không có băng tuyết ở Bắc Cực vào mùa hè, và do đó sẽ mở ra một con đường biển vận chuyển đầy hứa hẹn nối liền Thái Bình Dương với Đại Tây Dương. Trung Quốc đang dự trù kế hoạch khai thác con đường vận chuyển hàng hoá ngắn và bớt tốn kém hơn để thay thế con đường đi xuyên qua kênh đào Suez, và chính quyền Bắc Kinh đã dõng dạc tuyên bế là sẽ trở thành một “cường quốc Bắc Cực.” Riêng nước Nga, quốc gia có đường duyên hải giáp ranh Bắc Cực dài nhất so với bất kỳ quốc gia nào khác, hiện đang cho xây dựng một số căn cứ không quân ở vùng đất băng giá phía bắc của họ và một số tàu phá băng có trang bị hỏa tiễn tầm xa. Trong khi đó chính quyền Washington trong mấy năm gần đây lại tỏ ra không mấy quan tâm đến vùng đất lạnh lẽo này, và theo như lời của cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson thì Hoa Kỳ “đã hơi chậm trễ trong cuộc chạy đua này rồi.”

Không phải đến bây giờ người ta mới thèm dòm ngó đến Bắc Cực mà thực ra từ mấy thập niên trước đã có một số quốc gia dự trù sẵn kế hoạch thám hiểm và khai thác vùng đất nằm trên đỉnh địa cầu. Tuy nhiên, cho mãi tới mấy năm gần đây khi mà khí hậu trái đất thay đổi nhanh và kỹ thuật tân tiến đủ cho phép những ý tưởng trước đây chỉ mới là khái niệm thì nay đã có cơ sở để thực hiện. Đầu năm nay, một tàu chở khí đốt lỏng có tên là Eduard Toll, tên của nhà thám hiểm Bắc Cực người Nga sống vào thế kỷ 19, trở thành con tàu đầu tiên đã làm cuộc hành trình mùa đông đi từ đầu này sang đầu bên kia của Bắc Cực mà không cần đến sự hỗ trợ từ một tàu phá băng.
Nhiệt độ ở Bắc Cực đang tăng nhanh với tốc độ gấp đôi so với nhiệt độ tăng trung bình của trái đất. Độ dày của lớp băng phủ vào mùa đông được đo có độ mỏng nhất trong bốn năm qua, và kể từ năm 1981, diện tích băng phủ vào mùa hè sụt giảm 13 phần trăm mỗi thập niên.
Hiện tượng này làm cho các chuyên gia nghiên cứu về khí hậu và môi trường dự đoán là đến giữa thế kỷ thì sẽ không có băng ở Bắc Cực trong khoảng thời gian bốn tháng mùa hè mà chỉ là một vùng đại dương xanh ngắt tàu bè có thể đi lại tương đối dễ dàng.
Trung Quốc đặt rất nhiều hy vọng về con đường biển tương lai ở Bắc Cực: Một chuyến đi thử từ Thượng Hải đến Rotterdam Hoà Lan mất ít hơn hai phần ba thời gian so với hải trình thông thường phải đi qua kênh đào Suez nếu muốn đi từ đông sang tây – và như vậy tính ra sẽ bớt được khá nhiều nhiên liệu và những tốn kém khác.

Một bạch thư của chính quyền Trung Quốc xuất bản hồi Tháng Giêng đầu năm lần đầu tiên đưa ra một chính sách rõ ràng về việc khai thác Bắc Cực và tuyên bố mục tiêu của họ là xây dựng “con đường tơ lụa Bắc Cực” qua việc phát triển con đường vận chuyển trên biển đi vòng qua khu vực Bắc Cực.

Tháng Ba vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin thông báo với quốc hội Nga về mục tiêu của ông là biến con đường biển phía bắc – chạy dọc theo 3,000 dặm đường duyên hải của Nga mà Moscow tự nhận là vùng biển thuộc chủ quyền của họ – thành “một đường vận chuyển thật sự mang tính toàn cầu và cạnh tranh.”

Nhưng cho dù tham vọng của Nga hay Trung Quốc lớn nhỏ thế nào thì họ vẫn sẽ phải đối diện với rất nhiều trở ngại. Hiện chưa có một cơ sở sửa chữa tàu bè và giải cứu trong trường hợp khẩn cấp trong vùng Bắc Cực. Bản đồ về hải trình của Bắc Cực hầu như không có hoặc nếu có thì cũng rất sơ sài. Hệ thống liên lạc hoạt động khó khăn ở nơi có vĩ độ cao. Những tảng băng trôi sẽ gây nguy hiểm cho tàu bè qua lại, và thời tiết thì thường rất xấu.

Ngoài đường biển chiến lược, Bắc Cực còn là nơi chứa rất nhiều nguồn khoáng sản đa dạng – là những nguyên liệu quan trọng và cần thiết đối với những nền kinh tế lớn trong thế kỷ 21 này.
Ở Nga, vùng Norilsk Nickel là nơi sản xuất mạ kền và bạch kim palladium lớn nhất trên thế giới và cũng là nơi cung cấp bạch kim platinum và đồng thuộc hạng lớn.Ở đảo Baffin của Canada, một trong những quặng sắt có phẩm chất tốt nhất thế giới đã bắt đầu khai thác từ năm 2015. Một số công ty của Úc và Trung Quốc đang chuẩn bị khai thác kẽm, uranium và đất hiếm trong vùng Greenland.

Các giới chức Phần Lan, Nhật Bản, Na Uy, Nga và Trung Quốc đang bàn thảo kế hoạch đặt hệ thống dây cáp sợi quang (fiber-optic) ngang qua chu vi Bắc Cực dài 6,500 dặm sớm nhất là vào năm 2020. Khu vực Bắc Cực còn giàu tiềm năng về năng lượng gió và địa nhiệt.
Cơ quan Nghiên cứu Địa chất Hoa Kỳ phỏng đoán có khoảng 30 phần trăm khí đốt và 13 phần trăm dầu thô chưa khai thác của thế giới có thể được tìm thấy bên trong khu vực Bắc Cực. Phần lớn trữ lượng tài nguyên thiên nhiên này nằm ở trong đất liền hoặc bên trong phạm vi đặc quyền kinh tế biển của một quốc gia này hay một quốc gia khác. Tuy nhiên điều này cũng không ngăn được những nước như Đan Mạch, Canada và Nga đòi nhận chủ quyền phần đáy biển của Bắc Cực mà họ nói rằng đó là phần thềm lục địa kéo dài ra của họ.

Chính quyền của điện Kremlin đã tự nhận chủ quyền gần một nửa đáy biển của Bắc Cực, và một nhà thám hiểm người Nga đã từng lái một chiếc tàu ngầm loại nhỏ và cắm xuống một lá cờ Nga làm bằng loại thép cứng titanium ngay bên dưới đáy biển của Bắc Cực.
Hoa Kỳ, mặc dù là quốc gia có ranh giới giáp với Bắc Cực nhờ có tiểu bang Alaska, cũng không thể tự nhận chủ quyền những vùng lãnh thổ trên là vì bất cứ đòi hỏi chủ quyền của bất kể quốc gia nào cũng sẽ phải chờ quyết định bởi một uỷ ban quốc tế dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.

Nhìn chung, Nga là quốc gia được lợi nhất trong cuộc chạy đua này là vì lãnh thổ của Nga tiếp giáp hơn một nửa đường duyên hải của Bắc Cực. Sau hai thập niên bỏ bê kể từ sự sụp đổ của Liên Sô năm 1991, chính quyền Moscow đang có những quyết định mới từ từ đưa người của họ vào trong khu vực.

Trường hợp lạ lùng nhất phải kể đến Trung Quốc, là quốc gia không có một chút dính dáng gì đến Bắc Cực, mà vẫn tự nhận là “quốc gia gần với Bắc Cực” – mặc dù thủ đô Bắc Kinh của họ nằm gần với đường xích đạo hơn là với Bắc Cực. Biết được điều này thì chúng ta mới không thấy khó hiểu về mưu đồ và tham vọng của Trung Quốc khi họ ngang nhiên tự vẽ đường lưỡi bò và nhận chủ quyền 90 phần trăm khu vực Biển Đông. Và những hoạt động của Trung Quốc ở Bắc Cực không chỉ mới bắt đầu gần đây mà đã khởi sự từ một thập niên qua.
Trong khi đó nước Mỹ hiện vẫn chưa có một dự án xây dựng hạ tầng cơ sở quan trọng nào ở Bắc Cực mặc dù là một quốc gia giáp ranh giới. Trên thực tế là không có một dự án nào được xây dựng kể từ ống dẫn dầu xuyên Alaska được thực hiện xong 40 năm trước. Những dự án thực tiễn như bến tàu, cơ xưởng sửa chữa và trạm cấp cứu đều hoàn toàn không có.

Nhưng nước Mỹ lại có dư thừa những căn cứ quân sự ở Bắc Cực, như căn cứ không quân, trạm đặt hoả tiễn phòng thủ liên lục địa, và hoả tiễn nguyên tử tại thị trấn Thule ở Greenland. Tàu ngầm nguyên tử của Mỹ thường xuyên di chuyển bên dưới lớp băng đá ở Bắc Cực. Trái lại, đối với cuộc chạy đua vào Bắc Cực để tranh giành ảnh hưởng về quyền lợi kinh tế thì nước Mỹlại tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm.
Ông Ólafur Ragnar Grímsson, cựu tổng thống của Iceland (Băng Đảo) từng có lần nói đùa là trong những năm tại chức, từ 1996 đên 2016, ông đã viếng thăm tiểu bang Alaska còn nhiều hơn bất kỳ tổng thống Mỹ nào từ trước tới nay.
Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ chỉ có duy nhất một tàu phá băng đang hoạt động. Và mỗi năm có tới tám tháng không một tàu nổi nào của hải quân Hoa Kỳ có thể hoạt động được trong vùng biển Bắc Cực.

Ngược lại, Nga có cả một hạm đội tàu phá băng thuộc loại lớn nhất trên thế giới. Hiện nay họ đã đặt hàng để chế tạo thêm hai chiếc tàu chiến phá băng, được trang bị hoả tiễn tầm xa, và sẽ hoàn tất vào năm 2020.

Quốc hội Hoa Kỳ hiện đã phê chuẩn ngân sách để chế tạo một tàu phá băng mới và dự tính sẽ được hạ thuỷ vào năm 2024, nhưng theo nhận định của một chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, vấn đề là ở chỗ Hoa Kỳ hiện “vẫn chưa có một chiến lược lâu dài về vùng Bắc Cực. và một tàu phá băng thì sẽ không thể giải quyết được sự khiếm hụt trong chính sách.”

Vậy ra nước Mỹ là quốc gia đang lẹt đẹt phía sau trong cuộc chạy đua vào vùng Bắc Cực. Và nếu cứ cam tâm chịu làm thân trâu chậm thì kết quả là chỉ còn lại thứ nước đục lờ nhờ người ta nhường cho nước Mỹ mà thôi nếu quả thật những dự đoán về tiềm năng kinh tế của vùng Bắc Cực là đúng.

Huy Lâm

Comments are closed.

error: Content is protected !!