Châu về hợp phố!

Đoàn Xuân Thu

 

Thưa bức hình bên trái rất đặc biệt. Có thể nói là có một không hai trong chính trường thế giới. Hình cho thấy một người lính chào kính hai ông Thủ tướng cùng một lúc.

Ông Thủ tướng đương nhiệm hồi đó, Pierre Trudeau, làm tới 2 nhiệm kỳ cách khoảng nhau, leo lên rồi tuột xuống… lại leo lên (thời gian tổng cộng tới 16 năm) đang cắp nách ông Thủ tướng tương lai, Justin Trudeau, 2 tuổi, của đất nước lá phong đỏ tức Canada.

Còn người phụ nữ đi cạnh bên cũng rất là đặc biệt. Một là: Nhỏ hơn chồng mình tới 30 tuổi. Hai là: Vừa là Vợ của Thủ tướng nầy, vừa là Má của Thủ tướng kia. Vai trò nào bà cũng làm ‘boss’ hết trơn thì thử hỏi trên thế giới nầy chỉ có một người dám đọ với bà là Barbara Bush, vừa là Vợ của George Bush lớn, Tổng thống Mỹ đời 41, vừa là Má của George Bush con, Tổng thống Mỹ đời 43.

 

Còn tấm ảnh thứ hai là Thủ tướng Canada tương lai, lúc đó mới 10 tuổi, đang bị thằng em mình là Alexandre, 8 tuổi, ‘bốc’ cho một cái vào mặt.

Trận nầy ông thua! Nhưng vài chục năm sau, ngày 31 tháng Ba năm 2012, ông so găng với Thượng nghị sĩ đảng Bảo thủ Patrick Brazeau, gốc thổ dân bản địa Canada, trong một trận đấu gây quỹ chống bịnh ung thư thì ông lại thắng điểm, ông còn bắt đối thủ phải mặc cái áo T-shirt quảng cáo đảng Tự Do.

Ông Justin Trudeau thắng điểm có lẽ nhờ hút vài hơi cần sa như ông đã từng thú nhận với báo chí khi đã là dân biểu. Như vậy cũng anh hùng mã thượng hơn Tổng thống Bill Clinton của Mỹ. Khi báo chí hỏi Bill rằng: “Có hút cần sa không?” Thì Bill trả lời là: “Tui có hút nhưng không hít, nghĩa là khói vô mồm mình thì tui phun ra…”. He he!

Dân Canada khoái nhé… Tân Thủ tướng hứa hẹn hồi tranh cử, nếu thắng, tui sẽ hợp thức hóa cần sa… Làm mấy cổ phiếu của công ty bán cần sa y khoa nó lên như hỏa tiễn đó mấy ông anh ơi! Mừng thôi hết biết vì có tân Thủ tướng trẻ khỏe và rất chịu chơi!

 

Thưa cũng có giai thoại rằng: Justin Trudeau có số chánh vì vương, nhưng không phải chánh vì vương như Kim Chính Ân của Bắc Hàn khi mới sanh ra là trên núi có vầng hào quang chói lọi nên sau nầy dân Bắc Hàn đói hết ráo; phải ăn cháo thay cơm mà có người còn phải ăn luôn cả cỏ.

Chẳng qua là năm 1972, Tổng thống Mỹ Richard Nixon công du Canada. Ông nhậu với Thủ tướng Canada lúc đó là Pierre Trudeau tại Ottawa.

Chắc có chút đỉnh rượu, cửng cửng; nên Nixon hứng ẩu lên, làm thầy bói: “Nâng ly chúc mừng tân Thủ tướng Canada là Justin Pierre Trudeau”.

Lúc đó thằng cu mới vừa lên 4 tháng tuổi!

Đâu ai ngờ Tổng thống Mỹ Richard Nixon bói còn giỏi hơn là chiêm tinh gia Huỳnh Liên! 43 năm sau thằng ‘cu’ tí đó đã trở thành tân Thủ tướng Canada sau khi dẫn dắt đảng Tự Do của mình thắng cử vẻ vang vào ngày 19 tháng Mười năm 2015.

Sau khi lên làm xếp sòng vương quốc Canada thì bà con mình trên thế giới mới hỏi: Justin Trudeau! Who are you? Ông là ai?

 

Thưa, Justin Trudeau sanh ngày 25 tháng Chạp năm 1971, ngay chóc ngày lễ Giáng Sinh. Lại theo bói toán nữa, hy vọng ông sẽ mang cho nhân dân Canada, trong đó có hơn hai trăm ngàn bà con người Việt mình bên đó, chút niềm hy vọng vào tương lai.

Sau 9 năm cai trị của đảng Bảo Thủ. Chính vì oải quá xá nên dân Canada hăng hái đi bầu để cho chánh phủ đương nhiệm một đạp! Cả Nội các lật nhào chỏng gọng đến nỗi tới 13 vị Bộ trưởng trong Nội các của đảng Bảo thủ nầy mất luôn cả ghế dân biểu.

Khác với Úc, không đi bầu là nó phạt 50 đô, Canada không bắt buộc phải bầu cử. Ai đi thì đi, vậy mới là đất nước tự do chớ. Nhưng nếu tự do như vậy ở Úc là hỏng đứa nào đi bầu hết! Ở nhà uống bia, nó sướng hơn. Nên có nhiều thằng Úc dời nhà hỏng thèm báo cho Ủy ban Tuyển cử biết để lập danh sách cử tri nên nó làm biếng bầu… (Nó ở nhà “bầu” con vợ nó!) cũng huề trớt! Biết nó ở đâu mà phạt.

 

Thưa bà con qua tới đây tui cũng đi bầu nhiều lần rồi đó chớ! Hết tiểu bang tới liên bang! Bầu hỏng thiếu lần nào vì sợ bị mất 50 đô nhưng có thay đổi gì được đâu nè! Chẳng qua khu bầu cử của tui là ghế an toàn của đảng Lao Động. Nghĩa là Đảng đưa một con lừa ra ứng cử nó cũng thắng; như dân Úc thường nói!

Tuy chưa công bố kết quả chánh thức là tui biết trước ‘cha’ nào sẽ lên làm Thủ tướng Úc…

Dễ ợt… Muốn biết đảng đương quyền có sống sót qua con trăng nầy hay không là chỉ cần nhìn vào số người đi bầu sớm là biết liền hè! Dân sắp hàng đi bầu là họ muốn dùng lá phiếu của mình để cho chánh phủ đương nhiệm một đá!

Chờ đã bao lâu… tao trút căm hờn qua lá phiếu! Dân làm chủ là vậy đó đa!

Quả nhiên, cuộc vận động tranh cử dài tới 11 tuần Ottawa: Có 17.6 triệu cử tri đã đi bầu, với tỷ lệ 68.5 phần trăm. Đây là tỷ lệ đi bầu dân biểu cao nhất ở Canada, kể từ năm 1993 cho đến nay.

So với cuộc bầu cử năm 2011, từ 34 ghế, đứng hạng Ba, thì đảng Tự Do lượm thêm tới 150 ghế, biến đảng Bảo Thủ cầm quyền của Stephen Harper thành đối lập bằng cách chiếm tới 184 ghế trong Hạ viện 338 ghế.

Thiệt đáng nể! Đây là cuộc chiến thắng vẻ vang thứ nhì trong lịch sử đảng Tự Do.

Hệ thống bầu cử của Canada và Úc na ná như nhau. Na ná ở chỗ Nữ Hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị cũng là Nữ Hoàng của Canada và Nữ Hoàng của Úc…

Đảng nào chiếm đa số ghế ở Hạ viện là thành lập chánh phủ và lãnh tụ đảng đương nhiên trở thành Thủ tướng. Cái khác là Thượng viện Canada các Thượng nghị sĩ là do Thủ tướng bổ nhiệm. Úc đây là phải bầu.

Cái khác thứ hai là chức lãnh tụ đảng ở Canada, toàn thể đảng viên bỏ phiếu bầu trực tiếp; nên năm 2013, Justin Trudeau chiếm tới 77.8 phần trăm số phiếu của hơn 100 ngàn đảng viên, leo lên làm xếp.

Còn ở Úc, chỉ có Dân biểu và Thượng nghị sĩ dắt nhau vô phòng, đóng cửa kín mít bầu… bán Lãnh tụ với nhau. Vì vậy chia phe kết phái… nó lật nhau hà rầm. Trong vòng 4 năm, Úc có tới 4 đời Thủ tướng; nên thế giới nó cười hi hi nói: “Canberra, thủ đô của nước Úc cũng là thủ đô đảo chánh của thế giới tự do!”

Mấy hôm trước, trong Đại hội đảng Tự Do, Malcolm Turnbull vừa đảo chánh Tony Abott thành công tháng rồi… nói: “Thủ tướng do dân bầu lên, chớ hỏng phải phe phái gì đâu…” làm cái đám đảng viên đảng Tự Do Úc tụi nó bụm miệng cười rần. Dóc vừa vừa thôi cha nội!

 

Thưa, Justin Trudeau mặc dù sanh ra ở Dinh Thủ tướng, lớn lên ở đó nhưng chú em nầy sau phải làm nhiều nghề để tự kiếm sống… từ bảo vệ hộp đêm đến hướng dẫn viên trượt tuyết rồi đi học đại học ra làm Thầy giáo trung học dạy văn chương và tiếng Pháp. Chớ không có cái thói sanh ra với cái muỗng bạc trong mõm rồi cứ ngậm hoài như “Thái tử đảng” đâu nha!

Justin không tính tham gia chánh trị cho tới năm 2000 khi thân phụ mình mất vì bịnh ung thư tiền liệt tuyến, thọ 84 tuổi. Là con cả, lúc 28 tuổi, ông đọc một bài điếu văn cảm động được trực tiếp truyền hình làm cả triệu người Canada nghe xong, ai nấy đều rơi lệ.

Lúc đó cái đảng Tự Do đang tang gia bối rối vì tai tiếng tham nhũng, ăn quá xá là ăn; nên mấy tay to mặt lớn trong Đảng khuyến khích ông hãy tham gia chính trường để cứu vãn ‘Đảng ta’ đang hồi mạt vận.

Dù vậy, mãi tới năm 2007, Justin Trudeau chơi ngon, giao cái ghế an toàn, ra là chắc thắng, cho ứng cử viên khác còn mình đi đua vào cái ghế an toàn của đối phương.

Cuộc bầu cử đó, ông thắng dù sít sao. Bốn năm sau lại thắng nhiệm kỳ hai. Và lần nầy lại thắng để trở thành tân Thủ tướng Canada khi mới vừa 43 tuổi. Là người trẻ thứ nhì sau Joe Clark 39 tuổi làm Thủ tướng…

Trong 11 tuần tranh cử sôi nổi, các đảng đối thủ chê ông còn con nít, còn hôi sữa quá, chưa sẵn sàng để lèo lái con thuyền quốc gia Lá phong đỏ trong thế giới đầy biến động nầy! “He’s just not ready!

 

Thưa, dân Canada và tui đều nghĩ rằng 43 tuổi mà nhỏ nhít gì. Vợ con đùm đề rồi. Nghề ngỗng cũng OK. Làm dân biểu được hai nhiệm kỳ; cử tri ở đơn vị bầu cử của ông đâu có mời ông đi chỗ khác chơi đâu mà chê còn non, chưa kinh nghiệm?!

Cứ để mấy ông già, đi vô đi ra cũng thằng cha hồi nãy, như Stephen Harper, đảng Bảo thủ làm cũng 9 năm rồi chớ ít ỏi gì đâu. Sáng kiến cạn queo… Thôi để sắp nhỏ, thời đại thông tin toàn cầu, lên với khẩu hiệu “Real Change” coi thực sự thay đổi được gì không?

Trẻ! Khỏe! Vui vẻ! Thoải mái! Thoáng là tui chịu hè. Còn cái vụ xăm mình cho vui hay bập bập cần sa thì nhằm nhò gì mà khe khắt chớ?!

LàmThủ tướng bây giờ, nói thiệt ra, đa phần là trình diễn như tài tử màn bạc, ăn nói hùng biện, lưu loát, thêm cái điển trai bắt mắt là ăn tiền hè!

Tối qua thắng cử, sáng nay khoái quá, tân Thủ tướng dậy sớm đóng tuồng, xuống ga xe điện ngầm bắt tay đồng bào… “Cám ơn đã bỏ phiếu cho đảng tui!”. Hy vọng là không phải bắt tay một lần rồi trốn mất tiêu luôn nhe xếp.

 

Thưa, trước khi ra phục vụ đất nước thì mấy chánh trị gia phương Tây đều cũng phải kê khai tài sản. Khai thiệt đàng hoàng chớ không có khai dóc, giấu đầu giấu đuôi như ở Việt Nam bây giờ. Khai để bảo đảm rằng trong quá trình phục vụ nhân dân ông hay bà không có rình rình ăn cắp của dân.

Thì tài sản của tân Thủ tướng Canada Justin Trudeau được 1.2 triệu đô, do thừa kế bất động sản do cha mình để lại tại Montreal.

Bên Má thì ông ngoại làm Bộ trưởng Thủy sản nhưng giàu sụ là nhờ làm chủ một chuỗi cây xăng, hồi những năm 20 của thế kỷ trước, khi xe hơi mới bắt đầu thông dụng trong những gia đình ở Bắc Mỹ, chắc cũng có cho chút đỉnh!

Sau khi trở thành Thủ tướng mới của Canada, một lần nữa, Justin sẽ châu về hiệp phố; trở lại căn nhà năm xưa từng lớn lên cùng cha mẹ tại số 24 đường Sussex Drive cùng vợ và ba đứa con.

Khi còn bé, Justin không biết Tía mình làm gì để sống? Chỉ đơn giản biết rằng Tía tui là ‘Xếp sòng của nước Canada!’ “The boss of Canada!” Giờ thì tới phiên tui! He he!

Cái khác của Canada với Việt Nam là: Bên Canada giàu, rồi tham gia chính trường, chừng nào nghỉ, về hưu mới giàu nhờ viết hồi ký, in ra… bán!

Còn ở Việt Nam bây giờ chưa có chức thì nghèo mạt rệp; có chức rồi thì giàu; cất nhà cả triệu đô nhờ làm vườn, làm ruộng… thúi móng tay luôn vậy đó… Mà mấy cha cứ nói tui ăn cắp của dân không hè!

Xin chúc ông tân Thủ tướng Canada, Justin Trudeau: “Châu về hợp phố!” Vui nhé!

Xin đừng làm cho tụi tui thất vọng nhe ông!

 

Đoàn Xuân Thu

Melbourne

 

 

 

More Stories...