Chập chờn trên bãi biển

Thy Lan Thảo

Lội biển lên bờ mình mẩy ướt
Giày saut áo trận bụi đường xa
Mặt mũi bơ phờ quá thấm mệt
Bãi biển cát êm cần chi nhà…!

Thầy trò xoải cẳng nằm trên cát
Đầu gối ba lô giấc chập chờn
Gió biển thổi khô quần áo trận
Ngủ trần mát mẻ sướng nào hơn!!

Người ta rảnh rỗi đi chơi biển
Lính cũng ham vui đến chốn nầy
Trời đêm về sáng càng thêm lạnh
Đêm nay Long Hải. Còn ngày mai?

Hăm mấy ngày qua đâu có ngủ
Lộ 7B đạn bắn vãi chài
Con người sao giống như hoang thú
Vật vờ vật vưỡng thảm thương thay!

Bãi biển đêm nầy người tứ phương
Vùng một vùng hai bỏ chiến trường
Sống được về đây là phúc đức
Cảnh đời sao cứ mãi tai ương!!

Chập chờn trong giấc ta nhìn thấy
Mẹ với ba dáng vẻ u buồn
Bên chiếc radio nghe tin tức
Những tin bất lợi khắp chiến trường!!

Đêm nằm trên cát dù sương lạnh
Nhưng mắt không nhìn thấy máu me
Thấy đạn giặc thù đan kín lối
Thấy ma thấy quỷ chận đường về!!

Sài Gòn với tay đã gần tới
Mai biết có nhìn được mẹ ba
Bởi đường ta bước đầy gai góc
Em có mừng khi gặp lại ta??

thylanthảo
(Xuống đò máy tại Bến Bình Tuy chiều 5 tháng 4, năm mất nước)

More Stories...